|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Có 1 tư liệu mà tôi thấy khá hay, không biết đã có ai post lên chưa? Tôi xin phép chia sẻ cùng các bác!
Liên Xô đã chiếm được công nghệ tên lửa vũ trụ của Đức như thế nào? Nguồn: Sergei Leskov, Inauka Chuyển ngữ: xin giấu tên. Viện sỹ Boris Chertok: "Những thành tựu vũ trụ học để làm thán phục không phải các nhà bác học, mà là các thủ lĩnh chính trị" Ngày 12 tháng Tư hàng năm là ngày du hành vũ trụ. Các nhà xã hội học đã quy định: thể diện của một quốc gia trong thế giới hiện đại được quy định bởi số người được nhận giải Nobel, các thành tích thể thao và thành tựu trong vũ trụ học. Tên tuổi các nhà chính trị có thể bị lãng quên, các sự kiện bị chôn vùi trong quá khứ, chỉ cảnh ngược xuôi đời thường là trường tồn. Song cả thế giới đều biết: nhà du hành vũ trụ đầu tiên của hành tinh Gagarin là người Nga. Tên nhà thiết kế tàu vũ trụ Korolyov được đặt cho các thành phố và các đường phố và sẽ không bao giờ bị đổi tên. Ngày 12 tháng Tư là một trong những ngày mà không chỉ nước ta, mà cả loài người tự hào vì nó. Và hôm nay viện sỹ Boris Chertok, phụ tá của Korolyov và là người cuối cùng trong số những người thân cận với nhà thiết kế Trưởng (Korolyov, - chú thích của người dịch), hồi tưởng về những trang sử ít người biết đến, song đầy kịch tính của ngành vũ trụ học của nước ta và suy tư về triển vọng của nó trong cuộc nói chuyện với phóng viên bình luận báo “Tin Tức” Sergei Leskov. Viện sỹ Boris Chertok – chuyên gia kỳ cựu ngành vũ trụ học. Tại Baikonur ông từng sống cùng một nhà với Korolyov. Hiện ông đang sống trên phố mang tên viện sỹ Korolyov tại Ostankino (Một khu dân cư ở Đông – Bắc Moscow, - chú thích của người dịch). Trong cửa chung vào nhà ông (cửa vào một lô căn hộ trong một tòa nhà nhiều cửa, - chú thích của người dịch), ông từng cùng sống với sáu Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, nơi bây giờ chỉ còn một mình ông. Boris Chertok từng là phụ tá của Korolyov chuyên về các hệ thống điều khiển, từng tham gia việc chế tạo tên lửa đầu tiên mang vũ khí hạt nhân, tên lửa đường đạn xuyên châu lục, vệ tinh Trái Đất nhân tạo đầu tiên trên thế giới, trạm tự động liên hành tinh đầu tiên trên thế giới và con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên trên thế giới. Viện sỹ Chertok 93 tuổi (Tuổi đó được tính vào thời điểm diễn ra cuộc nói chuyện. Còn theo năm sinh, năm nay ông 98 tuổi, - chú thích của người dịch), song hàng ngày, đúng 8 giờ sáng ông đến chỗ làm việc tại Tổ hợp Tên lửa – Vũ trụ RKK “Energia” mang tên Sergei Korokyov. Viện sỹ Boris Chertok hồi tưởng về những trang sử ít người biết đến, song đầy kịch tính của ngành vũ trụ học của nước ta và suy tư về triển vọng của nó trong cuộc nói chuyện với phóng viên bình luận báo “Tin Tức” Sergei Leskov. Báo “Tin tức”: Boris Evseevich, như đã được coi thành thông lệ rằng nước Nga là siêu cường thế giới tuyệt đối về tất cả các ngành kỹ thuật tên lửa – vũ trụ, được đặt nền móng bởi Kibalchich, Mozhaisky, Tsiolkovsky, Zander . Tuy nhiên, những tên lửa đầu tiên của Korolyov lại là bản copy của cái gọi là “vũ khí báo thù” của Đức – “Vergeltungswaffen – 2” từng được sử dụng để bắn nước Anh. Hay phải chăng vào năm 1945, khi cả một lực lượng hùng hậu các kỹ sư Liên Xô mà về sau trở thành toàn bộ Hội đồng các nhà sáng chế do Korolyov đứng đầu được cử sang công tác tại Đức là vì mục đích khác? Boris Chertok: Churchill gửi thư cho Stalin đề nghị tìm giúp các tên lửa V-2 của Đức từng được sử dụng để bắn phá London. Một chuyến công tác được trang bị hùng hậu. Ở trường thử bắn tên lửa, nhờ sự giúp đỡ của các công dân Anh và các du kích Ba Lan chúng tôi đã tìm thấy những tên lửa này và kinh ngạc về các kích thước của chúng. Sức bắn của tên lửa của ta chỉ có 1200 kg, trong khi của Đức tới 26 tấn. Chúng ta khả dĩ từng mơ mộng về những tên lửa như thế, còn người Mỹ thậm chí cho đó là chuyện hão huyền. Song chúng ta không thể hiểu làm sao những tên lửa này có thể lọt trúng đích. Tôi nhớ, đêm hôm trước khi chuyển các tên lửa này về London, tôi cùng thiết kế Trưởng trong tương lai Pilyugin được đưa tối Doanh trại Khoroshyovskie, và ở đó cuối cùng chúng tôi khám phá được ra bí mật này. Ở Đức, chúng tôi kinh hoàng bởi quy mô của trung tâm tên lửa ở Peenemünde, viện nghiên cứu ở Adlersdorf, nhà máy ngầm dưới đất ở Nordhausen, ở Thüringen. Đó là một báu vật vô giá được tìm thấy, bởi lãnh thổ này được người Mỹ bàn giao cho chúng ta để đổi lấy Tây Berlin. Ngay trong thế giới hiện đại cũng không nơi nào đạt được sức sản xuất như thế - 30 trái tên lửa một ngày đêm! Hitler từng đặt nhiệm vụ đạt năng suất 50 tên lửa một ngày đêm. Triển vọng của loại vũ khí mới không được nhận ra ngay. Chúng tôi chỉ nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo các quân chủng cận vệ súng cối chuyên sử dụng “Katyusha”, còn hầu như tất cả các bộ trưởng đều phản đối. Nói chung vào thời kỳ đó, các tướng lĩnh, những người đi từ Stalingrad đến Thüringen, đều là những người nhìn xa trông rộng và dũng cảm: họ ủng hộ công việc của chúng tôi, bất chấp sức ép từ Moscow, khi người ta có ý định đưa chúng tôi về những địa phận hoạt động cũ. Tất nhiên, quả tên lửa đầu tiên của Korolyov được sao chép từ tên lửa của Đức. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia Đức, những người muốn cộng tác với Liên Xô hơn là với Mỹ vì những lý do tư tưởng hệ. Sau đó chúng ta đã vượt xa về phía trước. Báo “Tin tức”: Song lúc đó ông chưa từng nghe thấy về Korolyov... Boris Chertok: Tháng Bẩy năm 1945 tôi trở thành giám đốc viện tên lửa song phương Xô – Đức, một quyết định mạo hiểm nhất trong đời tôi. Mùa thu người ta gọi điện cho tôi từ Berlin: trung tá Korolyov đang đến chỗ anh, đề nghị đón tiếp anh ta một cách lịch sự hơn những người khác. Số là hồi đó có nhiều khách đến chỗ chúng tôi, và chúng tôi gọi họ là “các tướng đồng nát”, bởi họ chỉ quan tâm tới đủ loại chiến lợi phẩm. Còn Korolyov thì không hề mảy may bận tâm vì chuyện đó – trừ các phòng thí nghiệm và các bệ thử. Ngay lập tức ai cũng hiểu rằng đây là con người dân sự, mới vào phục vụ quân đội, giống tôi. Ông ta có cái nhìn chằm chằm, sắc như dao, có thể khiến người đối thoại bối rối. Tôi nhớ, ông ta không thích đồ gỗ sang trọng trong phòng làm việc của tôi, chiếc nghế bành mà ông lọt thỏm trong đó, sự có mặt của nữ thư ký người Đức. “Tôi cũng biết trước là như thế, - ông ta nói. – Song trước mắt chúng ta phải làm việc với nhau.” Cảm giác, ông hoàn toàn viễn thực trong những suy tưởng của mình, và cảm giác đó luôn thường trực trong suốt 20 năm chúng tôi cùng làm việc. Mùa xuân năm 1946 ông trở lại từ Moscow, nơi ông dọn đường được cho nghị quyết lịch sử của Ủy ban Trung ương về sự phát triển kỹ thuật tên lửa, về cơ cấu có quyền hạn của một trung tâm tên lửa lớn. Báo “Tin tức”: Boris Evseevich, ông là người cuối cùng được “cá mè một lứa” với Korolyov. Xin ông cho biết, nước ta, nước đầu tiên lọt vào vũ trụ, liệu có đạt được những thành tựu như vậy trong ngành vũ trụ, nếu không phải con người này? Câu hỏi không phải mang tính sách vở: Korolyov may mắn sống sót trong nhà tù ở Kolưma(Tại sao Stalin dễ bỏ tù những người về sau được dựng tượng đài như Korolyov? Bởi họ được Stalin dựng ra chỉ làm diễn viên đóng vai các nhân vật mà Stalin hơn ai hết biết họ là ai trong bi hài kịch vĩ đại biến Liên Xô thành siêu cường công – nông nhờ chiến lợi phẩm từ nước Đức thua trận). Boris Chertok: Tôi tin là nếu chúng ta không là những người đầu tiên bay lên vũ trụ, chúng ta chắc chắn thua Mỹ. Thể diện chính trị của vũ trụ được nhận thức vào những năm 1950, khi bắt đầu “chiến tranh lạnh”. Korolyov có tài tổ chức phi thường. Nếu không phải Korolyov, Gagarin đã là một người Mỹ. Và nếu Gagarin không bay đi, thì Neil Armstrong cũng có thể đã không đổ bộ lên mặt Trăng vào năm 1969. Korolyov đã chế tạo tên lửa đầu tiên với đầu đạn hạt nhân, tên lửa xạ kích xuyên đại châu đầu tiên trên thế giới, tên lửa đàu tiên được phóng từ tàu ngầm (chúng tôi cùng tham gia việc phóng này), nhiều tên lửa chiến đấu khác, những phi cụ giữa các hành tinh, song tất cả những thứ đó đối với ông chỉ là phương tiện. Mục đích chính là người trong vũ trụ. Và nhất định phải là người đầu tiên. Năm 1957, khi Liên Xô bắn vệ tinh trái đất đầu tiên, chỉ lần bắn thứ sáu tên lửa R-7 mới thành công. Người Mỹ cũng trở nên tất bật. Đáng ngạc nhiên là quân đội hiểu được tầm quan trọng chính trị của vệ tinh nhân tạo và cung cấp tên lửa cho Korolyov. Độ tin cậy của nó là 20-30%. Lực đẩy cân bằng lại chỉ trong 0.1 giây trước khi động cơ tự tắt trong trường hợp tai nạn. Vệ tinh mà người ta đã tháo bỏ mọi thiết bị, vượt ra khỏi quỹ đạo thấp hơn mức tính toán tới 90 km, song ngày 4 tháng Mười năm 1957 cả thế giới đều biết: vệ tinh đầu tiên là vệ tinh Sô Viết! Khi hiểu được là chúng ta thua Mỹ trong chạy đua lên mặt Trăng, Korolyov nói: “Thôi mặc xác họ, cứ để họ đổ bộ lên, song chúng ta sẽ là người đầu tiên bay quanh mặt Trăng!” Ông nghĩ ra những sơ đồ khó tin là có thật để trở thành dù thế nào cũng là người đầu tiên bay vòng quanh mặt Trăng, ông đề nghị nối ba con tàu “Soyuz”, sau đó phóng tên lửa “Proton”. Thậm chí các du hành vũ trụ cho chuyến bay do Leonov đứng đầu cũng đã được tuyển chọn và tập huấn, con tàu đã được thiết kế. Báo “Tin Tức”: Điều ông đang kể gợi liên tưởng việc Napoleon đã vô phương cứu chữa ném đĩa trước trận Waterloo. Việc người Mỹ đổ bộ lên mặt Trăng trở thành thất bại vũ trụ của Liên Xô. Và trong bất cứ trường hợp nào, liệu Liên Xô có thể chiến thắng cuộc chạy đua mặt Trăng? Boris Chertok: Không, đây là điều không thể. Trong chương trình mặt Trăng, con chủ bài không phải là tài thiết kế, mà là năng lực kinh tế của nhà nước. Liên Xô thời kỳ đó đã đổ quá nhiều nguồn tài lực vào việc xây dựng lá chắn hạt nhân - tên lửa. Thật đáng sợ khi nghĩ là về tiềm năng nguyên tử Liên Xô và Mỹ có thể tiêu diệt bốn lần tất cả loài người! Mỹ có đủ tài lực cho cả các chương trình khác, còn Liên Xô thì cạn lực. Korolyov trong những năm cuối hiểu được tình trạng vô phương cứu vãn của cuộc chạy đua mặt trăng. Ông đặt ra những nhiệm vụ không thể thực hiện nổi, quát tháo, như thường lệ, song sau đó hầu như thì thào năn nỉ: “Xin hãy thực hiện lời yêu cầu của tôi, hãy thử giảm trọng lượng thêm 800 kg nữa”. (còn tiếp...)
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
(...tiếp theo)
Báo “Tin Tức”: Đối với nước Nga bây giờ, tự thám hiểm lên mặt Trăng và sao Hỏa có hiện thực hay không? Các câu chuyện về đề tài tày nhân khó khăn của ISS và các dự án mặt Trăng – sao Hỏa được Bush nói đến càng ngày càng thường xuyên hơn. Boris Chertok: Công nghiệp vũ trụ phải có chỗ dựa vào kinh tế, chế tạo máy, điện tử, thông tin học, hóa học. Khi đất nước chỉ cắm vòi hút dầu mỏ, sao Hỏa, sao Kim và tất cả thứ khoa học mù mờ này không cần cho ai hết. Ngày nay chỉ có thể ghen tỵ với khoa học Mỹ. Các thiết bị, như “Hubble Space Telescope “, Cassini–Huygens , những con tàu tự hành lên sao Hỏa khiến tôi khâm phục, như một kỹ sư. Song cần phải để các thành tựu này khiến khâm phục ban lãnh đạo chính trị tối cao. Báo “Tin Tức”: Trong bộ phim của Mỹ “Armageddon”, nhà du hành vũ trụ Nga cứu con tàu vũ trụ mà không ai có thể chữa nổi bằng một chiếc búa tạ. Không ít khi được nghe rằng trong hiện thực các chuyên gia của chúng ta nghĩ ra những điều kỳ diệu kỹ thuật hầu như bằng tay không. Boris Chertok: Trong thời gian thử tên lửa xuyên lục địa R-9, từ kính tiềm vọng, chúng tôi phát hiện ôxi chảy từ ống cao su. Chúng tôi ra lệnh “Ngừng” phóng. Sự cố rất nguy hiểm, có thể xảy ra nạn cháy. Giám đốc trung tâm thử Leonid Voskresensky cùng hai kỹ sư đi ngay đến tên lửa. Chúng tôi theo dõi trong kính tiềm vọng: họ tiến lại, xem xét, sau đó biến mất sau kho để đồ, quay trở ra và Voskresensky dùng mũ bê-rê của mình nhét kín lỗ hổng. Lệnh phóng được phát và mọi việc diễn ra tốt đẹp. Hóa ra, Voskresensky đái vào mũ bê-rê, đồng thời bắt hai kỹ sư cũng làm như thế và u-rê trong nước tiểu giúp bịt kín lỗ hổng. Tên lửa được phóng xong, ông tìm thấy mũ bê-rê, giặt sạch và lại đội nó nhiều năm. Báo “Tin Tức”: Korolyov có nhiều cộng sự tài năng. Song thiết kế trưởng có bạn không? Boris Chertok: Bạn chí thiết, tâm tình thì không có. Korolyov không muốn tình bạn đàn ông trở thành gánh quá nặng cho công việc. Song ông không bao giờ khiến ai phật lòng. Tôi nhớ, sau một số lần phóng không thành công – do lỗi của hệ thống điều khiển – tôi phải làm báo cáo tại Kremlin trong sự có mặt của tất cả các thứ bộ trưởng quốc phòng. Tôi đã cho số phận của mình đã đến hồi chót. Korolyov, khi tôi được phép phát biểu, đã dùng tay ấn tôi ngồi xuống ghế, không cho đứng dậy: “Tôi đề nghị không cho Chertok phát biểu. Anh ta sẽ kể dài dòng văn tự, cho xem biểu đồ, mà các đồng chí thì là những người bận rộn. Mất thời gian làm gì? Hiện đang tiến hành thử nghiệm. Lần phóng tiếp theo sẽ thành công”. Tất cả đồng ý. Lần phóng tiếp theo đã diễn ra thành công. Chúng tôi tranh luận nhiều, cãi nhau, song, theo trí nhớ của tôi, Korolyov duy nhất một lần xúc phạm người thân – Leonid Voskresensky, người được ông gọi một cách âu yếm “Lyonhia của tôi”. Voskresensky dứt khoát đề nghị xây giá bắn thử cho tên lửa tàu vũ trụ mặt Trăng, còn Korolyov, hiểu là thời gian không còn nữa, nói rằng sẽ chỉnh lý mọi vấn đề vào lúc phóng. Voskresensky buộc phải từ chức. Tháng 12 năm 1953 ông ta chết ở tuổi 53. Korolyov xúc động mạnh vì tin đó. Chưa đầy một tháng sau Korolyov cũng chết. Báo “Tin Tức”: Còn bất đồng với Valentin Glushko, người đã giúp giải thoát Korolyov khỏi nhà tù? Chính Glushko từ 1974 đến 1989 từng là thiết kế trưởng của “Energia”... Boris Chertok: Glushko là một chuyên gia giỏi về động cơ, và Korolyov sử dụng các động cơ của ông ta cho nhiều tên lửa. Họ là những người rất thân cận. Song giữa họ đã có con mèo chạy qua, khi người ta quyết định chế tạo tên lửa siêu mạnh có khả năng đưa tải trọng 75 tấn ra khỏi quỹ đạo cản. Phía quân đội không biết chính xác tên lửa như thế để làm gì. Người ta huy động trí tưởng tượng: có thể đưa lên vũ trụ bom khinh khí nặng 100 megaton. Korolyov đề nghị đặt động cơ khí-ôxy hay dầu-ôxy cho tên lửa. Glushko đề nghị đặt các động cơ chạy các nguyên liệu có điểm sôi cao và độc. Và Glushko đúng: ôxy bay hết, lại đòi hỏi tiếp nhiên liệu, trong trực chiến – những tên lửa đó không hiệu quả. Song Korolyov, suy cho cùng, luôn chỉ nghĩ tới những chuyến bay có người lái – tên lửa sạch về môi trường cần cho chuyến bay của con người lên mặt Trăng. Kết cục là hai nhà chế tạo xuất sắc thôi không làm việc với nhau. Song, phải nói, Korolyov hiểu ra sai lầm của mình và là người đầu tiên trên thế giới bắt đầu làm việc với các tên lửa chiến đấu sử dụng nhiên liệu thể rắn. Báo “Tin Tức”: Nhiều hồi ký nói Korolyov là một bạo chúa và không chấp nhận phản đối... Boris Chertok: Korolyov là một nhà lãnh đạo khắc nghiệt. Bạo chúa nào tự động ban phát các bộ phận của đế chế mình? Korolyov là người đầu tiên chế tạo vệ tinh liên lạc. Vệ tinh “Tia chớp” của ông ta bây giờ vẫn bay. Khi tín hiệu màu đạt đến tận Vladivostok, ông chuyển hướng hoạt động này thành một phòng thiết kế độc lập. Với các hướng hoạt động khác cũng xảy ra theo cách như thế - các trạm vũ trụ liên hành tinh tự động, động cơ, tên lửa cho tàu ngầm. Mỗi lần đạt được thành công, Korolyov lại bắt tay vào nhiệm vụ mới. Ông không bỏ cái cũ, cái đã được giải quyết, song, một khi hiểu được tầm quan trọng của nó, luôn đạt được nghị quyết Trung ương đảm bảo sự phát triển của hướng này. Song, tôi nhắc lại, cái quan trọng nhất đối với Korolyov là con người trong vũ trụ. Mọi cái còn lại chỉ là phương tiện giải quyết nhiệm vụ chính. Báo “Tin Tức”: Korolyov, Glushko, Tupolev, nhiều nhà thiết kế xuất sắc Xô Viết thời Stalin đều trải qua nhà tù. Nguy cơ đó chưa từng lơ lửng trên đầu ông? Boris Chertok: Ai mà biết được... Năm 1937 tôi làm việc ở chỗ Tupolev và đồng thời học ở MEI. Tôi tham gia việc chuẩn bị máy bay của Sigizmund Levanevsky cho chuyến bay qua cực Bắc. Phi công chết do máy bay rơi vì nguyên nhân không được làm sáng tỏ. Ở trường tôi nợ giờ họ. Và tôi đến chỗ thư ký đảng bộ Valeria Golubtsova, vợ của Malenkov, với thư của Tupolev giải thích việc tôi bận việc quan trọng nhà nước như thế nào. Golubtsova thâm mặt lại, nhét bức thư vào seif và nói: “Đừng có nói cho ai biết về bức thư này. Tupolev là kẻ thù dân tộc và đã bị bắt”. Có thể, việc Valeria cùng học một nhóm với tôi đã cứu tôi thoát khỏi nhà tù. Tôi trả nợ các môn với một tốc độ rùng mình. Báo “Tin Tức”: Boris Evseevich, ông đã 93 tuổi, song hàng ngày ông vẫn đi làm, ông đứng đầu các ủy ban khác nhau và các hội nghị trong Viện Hàn lâm Khoa học, ông lên lớp dạy các sinh viên. Ông có biết đơn thuốc trẻ mãi không già? Boris Chertok: Hơn thế nữa, tôi còn tự lái xe... Tôi có “Volga”, song tôi muốn mua một chiếc xe ngoại. Các con trai và các cháu không cho phép. Chúng nói: an toàn giao thông của tôi nằm ở chính tính không tiện lợi trong cơ cấu vận hành xe Volga. Lốp xe theo mùa người ta cũng thay cho tôi rất muộn – để bớt lượn lờ. Không, tôi không thích có tài xế riêng. Xà ích cho tôi để làm gì? Khi tự lái – điều đó cho cảm giác tự do. Tôi mới bỏ hút thuốc – đã hai mươi năm rồi. Hồi chiến tranh còn hút thuốc lào, để quên cảm giác lạnh. Hồi ở Đức chúng tôi còn hút cả “Kazbek” – một cách cố tình để chứng tỏ với người Đức là thuốc lá Nga tốt như thế nào. Thể thao? Không, tôi không ham mê thể thao lắm. Chỉ lúc trẻ, khi muốn chinh phục trái tim người vợ tương lai, mới đồng ý cùng đi leo núi. Uống rượi? Nếu cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc, có thể uống nhân ngày Vũ trụ học. Tôi đề nghị rượi mạnh hơn – whisky hay cognac... Tộc trưởng ngành vũ trụ học Viện sỹ Boris Chertok sinh ngày 1 tháng Ba năm 1912 tại Łódź (Ba lan), trong một gia đình làm nghề kế toán. Khi chiến tranh thế giới thứ Nhất bắt đầu, gia đình chuyển đến Moscow. Do không xuất thân tầng lớp vô sản, không được nhận vào học tại trường đại học Tổng hợp công nghệ MVTU, vì thế đi học làm thợ điện. Thi đỗ vào khoa buổi tối đại học năng lượng Moscow. Từ năm 1934 bắt đầu làm việc tại văn phòng thiết kế của Bolkhovitinov, nơi đào tạo nhiều nhà thiết kế xuất sắc kỹ thuật hàng không và tên lửa. Từ 1945 Boris Chertok chuyên về đề tài tên lửa, hoàn thiện các hệ thống điều khiển. Từng làm việc tại Đức, nơi nghiên cứu kỹ thuật tên lửa của Đức, thành lập viện nghiên cứu tên lửa Nga – Đức. Viện sỹ Boris Chertok từng là người thứ hai sau Sergey Korolyov trong chương trình chế tạo tên lửa mang vũ khí hạt nhân đầu tiên, tên lửa xạ kích xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới, tên lửa có người lái đầu tiên “Vostok”, những con tàu liên hành tinh đầu tiên, tên lửa đầu tiên được phóng từ tàu ngầm nguyên tử, và sau đó là những thế hệ mới của nhiều thiết bị vũ trụ. Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, người được giải Lênin và Quốc gia Liên Xô. Link: http://nauka.izvestia.ru/fact/article53421.html
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Anh/chi giật tít bài báo dữ quá
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Tít này không phải do tôi "giật" đâu, bác ạ!
Tôi chỉ copy bài dịch(tôi giấu tên vì lý do tế nhị trong 4R) và có xem qua đường link. Bác có thể kiểm chứng được mà!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thế giới công nghệ thông tin | BelayaZima | Công nghệ thông tin | 24 | 24-11-2012 12:55 |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |
| Bí mật của công nghệ | perets | Vũ khí của Hồng Quân | 3 | 11-09-2009 15:14 |
| học công nghệ Môi Trường ở Nga | omertachinno | Trao đổi kinh nghiệm du học | 11 | 13-04-2009 23:57 |
| Nước Nga-nơi tôi học chữ-học nghề và học làm người | phambakhoa | Sinh sống tại Nga | 5 | 16-11-2008 08:45 |