Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 20-10-2010, 22:35
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Đỉnh núi Lê Nin
Nhớ thuở nào, cách đây rất nhiều năm, ở thành phố tôi, cứ đến những ngày kỷ niệm lớn, như ngày cách mạng tháng mười Nga, ngày chiến thắng Phát xít, ngày sinh V.I. Lê nin,… đều có những hoạt động lễ lạt chào mừng. Nào là mít tinh, hội diễn văn nghệ, rồi tuần phim Liên Xô, v.v… Cả xã hội, từ nhà máy, cơ quan, đoàn thể, trường lớp, đến ông bà, cha mẹ, anh chị, và chúng tôi lũ học sinh cấp ba, đều tham gia vào sinh hoạt chính trị này. Tất nhiên, lũ học trò là những kẻ bận rộn nhất, hào hứng nhất, làm cho không khí những ngày này trở nên ồn ào, rộn rã.
Chúng tôi làm bích báo (báo tường), làm khẩu hiệu, trang trí cờ hoa xung quanh 4 bức tường của lớp học và hành lang, sân trường, ở tất cả những nơi có thể, hoặc không bị cấm. Các câu khẩu hiệu, thành ngữ bằng tiếng Nga chỗ có chỗ không, nhưng mốt nhất, dễ được thầy cô chấp nhận nhất, và dễ hiểu nhất là câu nói nổi tiếng của Lê nin: Yтиться, Yтиться и Yтиться. “Công tác” nhẹ nhàng nhất đối với chúng tôi có lẽ là… xem phim Liên Xô, trở ngại duy nhất là liệu mình có đủ tiền để mua vé hạng nhất mời cô bạn gái có “đôi mắt màu hạt dẻ” cùng đi không? Khó khăn hơn chút nữa là cô ấy có chịu đi cùng mình không? Riêng tôi, chưa đủ “tầm” làm công tác này, nhưng lại trội hơn các bạn cùng lớp một chút về khả năng nói tiếng Nga.
Phải nói rõ hơn về chuyện này một chút vì sẽ có bạn cho rằng bác này nói phét. Tôi chia động từ không phải lúc nào cũng đúng, “xử lý” đuôi của danh từ đứng sau danh từ, động từ, giới từ theo quy luật a – y – om - e bằng cách hải sản hóa thành “cá - thu - tôm - he” … Ôi! Toàn đồ nhậu. Tuy nhiên tôi liều mạng nói tiếng Nga, trả lời cô giáo bằng tiếng Nga hơn lũ bạn cùng lớp. Rủi thay, hình như đó lại là điều các thầy cô dạy ngoại ngữ đánh giá cao nhất ở học trò. Hậu quả là tôi được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Nga của trường.
Trong cái rủi có cái may, ở đội tuyển thi học sinh giỏi tiếng Nga, có cô bạn cùng lớp là hoa khôi của cả trường, hồi đó chưa nghe thấy từ “Hoa hậu”. Như ở trên đã nói, tôi chưa đủ “tầm” để rủ bạn gái đi xem phim cùng… chỉ với mình, nên coi việc được cùng đội “giỏi tiếng Nga” với cô bạn hoa khôi là dịp may lớn nhất của đời mình. Cầu được – Ước thấy! tôi và она được sắp thành cặp đôi nói – nghe - nghe – nói; bên hỏi – bên trả lời và trình diễn song ca một bài hát tiếng Nga tự chọn, hoặc một đoạn kịch nói bằng tiếng Nga. Lại nói về “hồi đó” chưa có mục thi hùng biện (học thuộc lòng) bằng tiếng nước ngoài như bây giờ. Bằng cảm tính tự nhiên, tôi và она chọn hình thức song ca, vì cho rằng dễ hơn diễn kịch nói nhiều.
Bài hát Nga mà chúng tôi cùng hát là bài “Đỉnh núi Lê nin”: Bạn ơi đi với tôi, lên đỉnh núi khi trời chiều. Đỉnh cao của Lê Nin, lòng chan chứa tình yêu! Thế hệ 8X – 9X ngày nay không hẳn là không biết đến một bài hát Nga nào, nhưng có lẽ những bài mà họ biết là những bài hát đã quá nổi tiếng, về tình yêu, về nỗi niềm riêng tư như là “Triệu đóa hoa hồng” hay “Đôi bờ”,… Nhưng, hồi đó với lũ học trò chúng tôi, với она và tôi “Đỉnh núi Lê nin” cũng là một bài hát rất hay,, bởi nó có giai điệu hùng tráng mà vẫn thiết tha… lý tưởng, và dù thế nào thì nó cũng là bài hát Nga.
Cặp đôi chúng tôi không được giải nhất, vì tôi, không thật giỏi tiếng Nga lắm, nhưng cũng có giải thưởng, đó là những quyển sách tiếng Nga và chiếc khăn mùi xoa (sẽ có người hỏi khăn mùi xoa là gì đây!) vì tôi và она đã hát “Đỉnh núi Lê nin” bằng cả tấm lòng mình, tấm lòng trẻ trung, trong sáng, luôn mơ ước và hướng về nước Nga thần tiên. Chúng tôi được thầy cô và các bạn khen hát rất hay, lời khen của ban giám khảo và khán giả chính là giải thưởng cao quý nhất đối với người nghệ sỹ dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư như hai chúng tôi.
Rời khỏi phòng thi, hai chúng tôi bước ra hành lang, tâm hồn lâng lâng, bay lượn giữa những lời khen trầm trồ và những tràng vỗ tay của khán giả. Chúng tôi cầm tay nhau đi về phía cuối hành lang, nơi bóng tối và ánh điện vàng quấn quít lấy nhau. Tôi kẹp vào nách mình những cuốn sách, đặt vào lòng bàn tay она chiếc khăn mùi xoa, và nói những lời đâu đâu không nhớ nổi. Tôi thấy она mỉm cười với tôi bằng một nụ cười thật dịu dàng, dịu dàng chưa bao giờ như thế. Và, nhìn tôi với ánh mắt thật kỳ lạ, trong bóng tối, ánh mắt ấy mở rộng, mà thăm thẳm, như thể phát hiện ra tôi là một vật thể lạ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thật dịu dàng. Sự dịu dàng làm ta run rẩy.
Sắp đến ngày Cách mạng tháng mười Nga rồi… tôi định nói gì đấy về Lê nin, về nước Nga, theo mặc định của trái tim hướng về Liên Xô như những ngày nào. Nhưng vì quá bận bịu, nên lại lỡ hẹn với chính mình. Cuộc đời cứ lỡ hẹn, lỡ hẹn... Nhưng những gì đã sống trong tim thì sống mãi, làm ta day dứt, không quên.
(chẳng biết nói vào đâu, ghé nhờ trang của các bác có những bức ảnh đẹp, Sorry!)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Nhật Minh cho bài viết trên:
Cartograph (21-10-2010), chaika (21-10-2010), Huonghongvang (08-12-2010), LyMisaD88 (21-10-2010), minminixi (18-12-2010), sad angel (22-10-2010), Saomai (21-10-2010), Siren (21-10-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:25.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.