|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#38
|
||||
|
||||
|
Tại hạ cũng chỉ mới chính thức gia nhập võ đường chưa lâu, dù đã thầm thương trộm nhớ miền đất hiền hòa Nga La Tư từ cái thuở ngày xửa ngày xưa, nghe bà kể chuyện (xí quên, bà em toàn kể chuyện cổ tích thôi, chuyện về Nga La Tư là phụ thân kể).
Gặp được võ đường xinh đẹp này, với tại hạ, quả là muôn điều vạn hạnh! Lòng thầm ngưỡng mộ và biết ơn các bậc anh tài hào kiệt bốn phương đã không quản nhọc nhằn, gây dựng nên miền đất hiền hòa, nơi lưu giữ bao kí ức, tình yêu của những tâm hồn vẫn trĩu nặng tấm lòng với một xứ sở đầy tuyết trắng xa xôi. Tiếc thay, giữa võ đường xinh đẹp này, lại đâm chồi những loài cây dại chứa đầy gai độc, nhưng lại xem mình như chuẩn mực của tạo hóa. Đâu là lòng dạ ngay thẳng, đâu là miệng lưỡi xấu xa, có lẽ lương tâm mỗi người đều tự mình nhận rõ điều đó, hay là lương tâm cũng biết nói dối? Chào Mập tiên sinh, Tại hạ vốn kém cỏi, ngẫm nghĩ hoài mà vẫn không rõ được nỗi lòng của tiên sinh. Chẳng hay đến với võ đường này, tiên sinh tìm kiếm điều gì? Có lẽ, tiên sinh tìm ở đâu đó thấy có cái gọi là thước đo người quân tử, và rồi hớn hở chạy vội đi tìm những bậc anh tài, mà không biết rằng cái thước mình cầm là dành cho kẻ tiểu nhân!?? Các bậc anh hùng hảo hớn trong thiên hạ, cốt nhiên không phải là thánh! Đó là những con người bằng xương bằng thịt, có trái tim, có khối óc, thì dĩ nhiên cũng có những ưu điểm, khuyết điểm rất đời. Vậy mà tiên sinh vác nguyên lên võ đường cái kính lúp, soi từng chiếc lá, tìm từng con sâu, để làm gì hả tiên sinh, ngoài việc chứng tỏ bản thân tiên sinh cũng nhỏ nhen, tầm thường thôi, khi mải chấp nhặt những điều vụn vặt ấy? Nói người phải nghĩ đến mình, tại hạ nghĩ tiên sinh không đến mức nông cạn, mượn võ đường chỉ để làm nơi xả xì-trét, nghĩa là nói cho sướng miệng ta thôi, kể chi hậu quả. Viết mà không có người muốn đọc thì khác nào làm chuyện vô nghĩa. Cuộc đời ngắn ngủi,bạn hữu khó tìm, mong tiên sinh đủ sáng suốt để không bao giờ phải ngán ngẩm cảnh "hổ ngươi thầm biết thuở nào nguôi". Vì tại hạ biết lắm kẻ vỗ ngực giương oai: "Độc cô ta cần chi bạn hữu, sớm hôm về có gió cũng trăng". Ấy thế mà... Và cả chú Chí ngày xưa cũng đã từng "... hắn thấy mình cô đơn, cái này còn đáng sợ hơn cái chết."
__________________
Que sera sera. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn ego you cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|