Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #8  
Cũ 12-10-2010, 07:31
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

- Ta vào khách sạn khác vậy, - tôi nói có vẻ thất vọng.
Em lại lật đật lên xe, và chúng tôi lại lướt qua những đường phố Moskva. Tôi rẽ vào nhà một người bạn vay ít tiền và suýt nữa thì đề nghị anh dành chỗ cho hai chúng tôi, song lúc đó em gái anh ta đang có khách, tôi chỉ nhìn họ, nhìn chai rượu trên bàn, nhìn chiếc ghê đi văng, nhìn những đôi chân đi giày mocaxin nhỏ nhắn mà không nói năng gì. Thay vì việc đó, tôi cầm khá là nhiều tiền.
- Uống đi hẵng, - bắt gặp cái nhìn của tôi, anh bạn nài ép.
- Không, có người đang chờ mình dưới kia, cảm ơn!
Một tiếng, rồi hai tiếng nữa trôi qua, chúng tôi vẫn đi tìm miết, và ở đâu người ta cũng chỉ trả lời chúng tôi có mỗi một câu cộc lốc: "Hết rồi". Ra phố, trông những tòa nhà và khách sạn cao rộng, nhìn suốt lượt những tầng cửa sổ, trong đó có nhiều ô đã tắt ánh đèn, tôi nghĩ mung lung, vào giờ này, người ta có thể bình tĩnh ngồi hoặc nằm trong căn phòng của mình, hoặc có thể ôm ấp một người đàn bà, vậy mà tôi... Nghĩ đến đây, tim tôi tê tái.
Cuối cùng, mệt đến rã rời, chúng tôi đem vali của em ra ga, gửi vào phòng giữ hành lý rồi uể oải lê bước tới Xoconniki. Đã là mười một giờ đêm.
- Chúng ta làm gì bây giờ? - Tôi hỏi với giọng cười cợt.
- Em cũng không biết nữa, - em nói có vẻ mệt mỏi. - Hay là ta vào nhà ăn? Em muốn ăn một chút gì đó...
- Nhà ăn đóng cửa hết rồi, - tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, rồi lại cười một cách ngây ngô. - Thôi, ta vào trung tâm ra đại lộ ấy.
Chúng tôi rảo bước, như vẫn thường đi dọc bờ biển phương Bắc mỗi khi cần đến kịp giờ chiếu phim trong câu lạc bộ ở cách đó hai chục kilomet. Người ta đã tắt bớt đèn đường, chỉ còn thắp xen kẽ ở một bên hè phố. Trên đường hầu như không còn một người nào. Cuối cùng, chúng tôi đã đến đại lộ Tverxcoi và ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
- Chúng mình không thể về nhà anh được sao? Em hỏi tôi với vẻ hy vọng.
- Nếu được thì anh đã đưa em về ngay cho rồi. Còn bố anh, mẹ anh, nhét vào đâu được nữa.
- Thôi được, - em nói. - Anh đừng buồn, mai em sẽ về, vẫn còn một chuyến tàu sáng. Sau đó thì... - em thở dài, - sau đó thì lại phải chờ dịp nào anh đến với em.
Tôi ôm em, và em nép sát vào tôi, mắt nhắm nghiền.
- Chúng mình cứ ngồi thế này hả anh? - Em vừa thì thào, vừa sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn. - Anh là một người tốt, đồ ngốc của em ạ, em yêu anh ngay từ dạo ấy, vậy mà anh chẳng biết gì cả. Tội nghiệp anh, tội nghiệp!
Chúng tôi ngồi im không nhúc nhích, được một lát em tháo giày ra và thu chân lại, đồng thời kéo váy che kín đùi.
- Chân em bị đau đây này, - em thì thào với giọng mơ màng. - Tại đôi giày mới đấy, em không đi quen...
Từ một ngả đường bên cạnh, có hai người cảnh sát đi tời. Vừa thấy chúng tôi, một người liền bước ra chỗ sáng đèn, tiến đến.
- Đề nghị đi khỏi đây ngay, vị công dân kia! - Không hiểu vì lẽ gì mà anh ta chỉ nói với mỗi mình tôi. - Không được làn như thế.
- Không được làm cái gì? - Tôi hỏi, trong lúc đó, em nhăn nhỏ xỏ bàn chân phồng rộp vào giày.
- Không nói năng gì sất! Tôi ra lệnh - đi khỏi đây ngay!
Chúng tôi đứng lên và bỏ đi. Lại một lần nữa, tôi nhìn những tòa nhà và những ô cửa, và lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới căn phòng nọ với chiếc đi văng. Trong căn phòng đó không thấy gì hơn, chỉ có một chiếc đi văng không chỗ tựa lưng và một làn ánh sáng phớt hồng.
- Em ạ, ta vào chỗ cầu thang kia, - tôi nói đã có vẻ do dự.
- Ừ, - em đồng tình và mỉm cười một cách yếu ớt. - Vào đó để em cởi giày ra và xoa bóp bàn chân cho đỡ nhức.
Chúng tôi vào một góc sân mờ tối, tìm đến tận góc khuất ở cầu thang xa nhất, khép cảnh cửa sau lưng mình lại và ngồi xuống bậc thang. Ngay lúc đó, em đã tháo giày và bắt đầu nắn chân.
- Em có mệt lắm không? - Tôi châm một điếu thuốc và hỏi. - Tội nghiệp, ở Moskva này, quả là chúng mình không được gặp may.
- Vâng, - em dụi dụi má vào vai tôi, - Thành phố to quá đi mất.
Có tiếng chân người vọng đến, cửa mở, bà lao công ló đầu vào và bắt gặp chúng tôi ngay lập tức.
- Này, xéo khỏi đây mau! - Ba ta toáng lên. - Anh chị không còn chỗ nào để mà hú hí nữa hử, đồ quỷ! Cứ như là cái lũ mèo hoang, lang thang rúc ráy... Xéo đi ngay, kẻo tôi huýt còi bây giờ.
Bà ta lôi từ cái túi tạp dề ra một chiếc vòi thật lấp lánh. Bà ta có bộ mặt dày bự, nom thật độc ác. Chúng tôi lại ra sân, trong khi đó, bà lao công vẫn bám lẵng nhẵng theo sau và luôn mồm nguyền rủa. Ra đến đường, chúng tôi mới đừng lại nhìn nhau và phì cười.
- Ở đây không như Bạch Hải quê em đâu, - tôi bảo.
- Không sao, - em lại an ủi tôi. - Thôi, ta cứ đi như thế này vậy. Hay là ta ra ngoài ga, tìm một quầy hàng nào đó ngả lưng một lát, có được không anh?
- Cũng được đấy. - Tôi tán thành và bỗng linh hoạt hẳn lên. - Em này, anh thật là một thằng ngốc, hay là ta ra ngoại ô đi! Giờ anh gọi taxi nhé, em yên chí, anh có tiền đây mà, và chúng ta sẽ đi khỏi đây ba mươi cây số gì đó - ở chỗ anh, người ta vẫn làm như thế mà lại.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (14-10-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Truyện ngắn "Xin cô tha lỗi cho chúng em" - Yuri Bondarev vhnga Văn học 11 01-09-2009 20:33
Granin Daniil Alecxandrovich và tác phẩm "Mưa trong thành phố lạ" BelayaZima Văn học 26 17-02-2009 21:00
"Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov fresco Văn học 13 04-01-2008 21:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:44.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.