|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#4
|
||||
|
||||
|
- Có nặng không em? - Đi được một lát, tôi hỏi.
- Anh cứ đi đi! - Em nói, giọng thì thào. Giọng em bao giờ cũng trầm trầm và thì thào, nói chung em cũng thuộc loại khỏe mạnh, cứng cáp, mất một thời gian khá lâi, tôi chưa yêu được em chỉ vì lẽ đó. Chả là tôi vốn yêu sự dịu dàng trong người phụ nữ. Nhưng lúc này, ở đây, nơi bờ sông, giữa đêm tối, khi chúng tôi nối gót nhau tới một ngôi nhà, sau bao nhiêu giận dỗi, xa cách, sau bao nhiêu bức thư, bao nhiêu giấc mơ lạ lùng và kinh hãi, từ thân hình chắc nịch, bàn tay thô tháp đến giọng nói mang âm điệu phương Bắc của em đều tựa hồ hơi thở của một con chim không ở cõi này - nó hoang dại, ủ rũ, nó lạc cánh, xa đàn giữa cuối thu se lạnh. Chúng tôi rẽ sang phải, qua một khe núi, ngược lên trên nữa là một con đường nhỏ và hẹp chẳng biết đã được ai rải đã tự bao giờ, chỉ thấy những cây thông, hồ đào, thanh lương trà mọc lên rậm rạp. Chúng tôi lần theo đó, trong đêm sâu thăm, ánh đèn lồng chỉ tỏa ra một quầng sáng yếu ớt, và trên đầu chúng tôi, dải Ngân Hà vắt ngang trời, trong đó những cành thông đen thấm lần lượt che khuất rồi lại hé mở những vì sao ngời sáng. Đi được một thôi, chúng tôi đã ra đến hàng cây lá kim, và sóng bước bên nhau, Bất chợt trong tôi nảy ra ý muốn làm cho em nghe hết, thấy hết về những con người, những diễn biến nho nhỏ và phong phú của vùng này. - Em có thấy mùi gì không? - Tôi hỏi. - Dễ chịu quá đi mất! - Mùi rượu nho, em đáp trong hơi thở gấp gấp, chân vẫn mải bước đi. - Em nhận ra mùi này từ lâu, từ lúc còn ở dưới tàu... - Mùi lá cây đấy. Em lại đây! Chúng tôi để đồ đặc bên vệ đường, nhảy qua một cái rãnh, vừa soi đèn cho mình vừa rúc vào bụi cây. - Chắc là chỉ quanh đâu đây... - Tôi nói khẽ. - Nấm kìa, - ở đằng sau, em thích thú reo lên. - Nấm. Cuối cùng, tôi đã tìm ra cái cần tìm. Đó là những chiếc lông gà trắng lốp vương vãi trên cỏ, trên những cành khô, lá rụng vàng ươm. - Em nhìn kìa, - tôi nói và bắt đầu soi đèn cho em. - Trong lành có một trại gà. Đến khi gà lớn, người ta bắt đầu thả rông. Thế là ngày nào cũng có cáo đến rình trong bụi. Khi gà chạy tản mát trong rừng, cáo sẽ chộp lấy một con nào đó. Rồi nó ăn sống nuốt tươi. Tôi mường tượng ra một con cáo có đốm trắng trên cái mõm đen sì đang vừa khạc vừa phì như thế nào để lông gà khỏi bám vào mũi. - Phải giết chết nó đi! - Em bảo. - Anh có súng, rồi chúng mình sẽ vào rừng, biết đâu chúng mình lại gặp may cũng nên. Chúng tôi quay trở lại đường cây và đi tiếp. Đã hiện lên ô cửa sáng đèn nhà tôi, và tôi bắt đầu tưởng tượng ra rằng, chỉ lát nữa, khi chúng tôi về đến nhà, ở đó sẽ ra sao. Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy khát, trong nhà tôi có một chai rượu thanh lương trà, do tôi tự tay làm ra. Thật là thú vị khi được vào rừng hái thanh lương trà, đem về nhà ép cho cái chất bọt vàng óng ấy chảy ra, rồi đem rót vào chai, để pha với rượu. - Ở quê em lúc này đã là mùa đông! - Em nói có vẻ ngạc nhiên ghê lắm. - Ngoài Duynna đã đóng băng hết cả, chỉ còn quãng giữa, tàu phá băng mở được một luồng. Giữa bốn bề trắng xóa, luồng nước nổi lên đen thẫm... Có cả hơi nước bốc lên. Mỗi khi có tàu bơi, trên mặt băng, những con chó lại chạy theo bên cạnh. Không hiểu sao chúng cứ chạy túm tụm ba con một. Em nói theo kiểu phương Bắc, "từng ba con một". Còn tôi thì lại tưởng tượng đến Duynna, những chiếc tàu thủy, rồi Arkhanghelxk, cái xóm chài trên bờ Bạch Hải, từ đó mà em lặn lộ đến với tôi. Những căn nhà hai tầng bằng gỗ nhô cao, những bức tường xám xịt, vắng lặng và cô tịch. - Đã có băng rồi cơ à? - Tôi hỏi. - Ở ngoài biển đã đóng băng rồi sao? - Rồi, - em nói nhưng đầu óc em lại để tận đâu đâu, có thể em đang nghĩ đến những gì mà em bỏ lại nơi đó. - Khi về, khéo phải ngồi xe cho tuần lộc kéo mất thôi, nếu như... Em bỗng im bặt. Tôi vừa lắng nghe hơi thở và bước chân em, chưa thấy em nói tiếp, tôi hỏi: - Nếu như cái gì? - Không sao đâu! - em nói chậm rãi, giọng khàn hẳn đi. - Nếu như còn đóng băng nữa. Thế đấy. Chúng tôi nện gót giày vào bậc thềm rồi mới vào trong nhà. - Ơ - ơ! - Em thốt lên, lúc này em vẫn đưa mắt nhìn quanh và đã cởi khăn ra. Bao giờ cũng vậy, hễ ngạc nhiên hay mừng rỡ, em lại thốt lên hai tiếng "ơ - ơ" chậm rãi và trầm lắng của mình. (Còn tiếp)
__________________
Take It Easy |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Truyện ngắn "Xin cô tha lỗi cho chúng em" - Yuri Bondarev | vhnga | Văn học | 11 | 01-09-2009 20:33 |
| Granin Daniil Alecxandrovich và tác phẩm "Mưa trong thành phố lạ" | BelayaZima | Văn học | 26 | 17-02-2009 21:00 |
| "Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov | fresco | Văn học | 13 | 04-01-2008 21:10 |