Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-10-2010, 09:09
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default "Mùa thu trong rừng sồi" và Yuri Pavlovich Kazakov cùng các tác phẩm

Yuri Pavlovich Kazakov

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Yuri Pavlovich Kazakov sinh ngày 8 tháng 7 năm 1927 tại Moskva. Từ nhỏ ông đã mơ ước trở thành nhạc sĩ, từng tốt nghiệp trường Trung cấp âm nhạc mang tên Gnesin năm 1951 và được nhận vào dàn nhạc của Nhà hát âm nhạc mang tên K.X.Xtanixlavski và V.I. Nemirovich - Danchenko.
Từ năm 1952 Kazakov say mê sáng tác văn học; ông bắt đầu viết những tác phẩm đầu tiên, bất ngờ thay đổi cuộc đời mình. Năm 1958, Kazakov tốt nghiệp trường đại học văn học mang tên M.Gorki. Từ đó, trên văn đàn xuất hiện những truyện ngắn có tính nhạc, sự chính xác về vần điệu và nét độc đáo trong cách miêu tả thiên nhiên.
Trong những năm 1950-1960, Kazakov cho ra đời cuốn Ga Xép, Trên đường, Cuộc sống thành thị, Những ô cửa màu xanh, Hương lúa mì, Artur - chú chó săn...
Kazakov có tình cảm đặc biệt với miền Bắc nước Nga. Những truyện ngắn đầu tiên của ông đã thể hiện tình yêu với mảnh đất này. Năm 1961, cuốn Nhật Ký phương Bắc của ông ra đời, ghi lại cuộc hành trình của nhà văn trên những chiếc tàu đánh cá mà nhân vật của câu chuyện là những thủy thủ và ngư dân vùng Arkhanghelxk, Murmansk và những người dân đảo.
Năm 1960, tuyển tập truyện ngắn "Mùa thu trong rừng sồi" của ông được xuất bản. Tác phẩm của ông miêu ta sự xung đột của những nhân vật có tâm hồn tinh tế với thế giới hiện thực thô thiển, cuộc xung đột đề cao cảm giác của con người đối với sự tồn tại của thiên nhiên và khẳng định những giá trị vĩnh cửu.
Yuri Pavlovich Kazakov qua đời năm 1982 ở tuổi 55. Sau khi ông mất, cuốn "Hai đêm" của ông được xuất bản, trong đó tập hợp những tác phẩm chưa công bố của ông, gồm cả những sáng tác chưa được hoàn thành.

Nguồn: Những tác phẩm văn học Nga nổi tiếng TK XX
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hungmgmi (08-10-2010), ngocbaoruss (08-10-2010), sad angel (08-10-2010), Siren (08-10-2010), Tanhia (08-10-2010), Vania (08-05-2011)
  #2  
Cũ 08-10-2010, 09:36
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Mùa thu trong rừng sồi


Tôi đem theo chiếc xô, để còn lấy một ít nước nguồn. Đêm như thế, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, bởi vì em sẽ đến đây, bằng chuyến ca nô đêm nay. Nhưng tôi đã biết hạnh phúc là gì, lại biết cả những lắt léo trớ trêu của nó nữa, nên tôi mới cô ý đem theo chiếc xô làm ra vẻ mình chả hy vọng gì vào chuyến ca nô đêm nay, chỉ giản đơn là ra sông lấy nước. Trong tôi có một cái gì đó rất tốt đẹp đã hoàn toàn hình thành sau mùa thu ấy.
Giờ đã là cuối thu, trời tối đen như mực, tuy chẳng lòng dạ nào bước ra khỏi nhà, nhưng tôi vẫn cứ đi. Phải mất một lúc lâu để gắn cây nến vào đèn lồng, đến lúc gắn được rồi và châm lửa xong, cho đến khi ngọn nến bốc to, mặt kính mới ráo hết mồ hôi và lại trong suốt như thường.
Tôi cố ý không tắt đèn trong nhà, theo con người hai bên có trồng những cây lá kim ra đến sông Oca, tôi còn nom rất rõ ô cửa sáng đèn. Chiếc đèn lồng hắt về phía trước và xung quanh, một làn ánh sáng run rẩy, còn tôi hẳn là rất giồng một người bẻ ghi đường tàu, nhưng dưới gót giày tôi lại là tiếng sột soạt khô khan của những đống lá phong vừa kịp khô cong trước lúc đêm về, của những chiếc lá hình kim cứ ánh vàng lên trong quầng sáng tù mù, và những quả hoàng liên lộ ra trong những khóm cây trần trụi.
Một mình với chiếc đèn lồng đi trong đêm tối, kể ra cũng hơi rờn rợn! Một mình anh sột soạt bước đi, một mình anh lồ lộ phơi ra ánh sáng, còn tất cả những cái khác cứ ẩn chìm, cứ lặng thinh mà theo dõi anh từng bước.
Hàng cây đột ngột đổ xuống triền dốc, ánh sáng cửa sổ nhà tôi lập tức biến mất, sau đó cả hàng cây cùng chấm dứt, tiếp đến những cây thông, cây sồi mọc không theo một trật tự nào, Những ngọn hoa cúc dại cuối mùa cao ngỏng, những búp thông, những cành cây gì đó trơ ra, đụng và thành xô, phát ra những tiếng "um! bum!", lúc trầm đục, lúc lanh lảnh trong đêm tĩnh mục, tư xa nghe như rót vào tai.
Con đường mòn đến đây càng ngoằn nghoèo, cheo leo hơn trước, tiếp sang một khóm bạch dương san sát, nhưng thân cây trắng toát chốc chốc lại hiện lên giữa bóng đêm. Đi hết khóm bạch dương, trên mặt đường lại thấy nhô lên những hòn đá to tướng, một mùi thơm dìu dịu thoảng quan tuy chẳng còn thấy gì trong khoảng sáng ngọn đèn, tôi vẫn linh cảm rằng phía trước mình đã là một khoảng rộng thoáng, - sông đây rồi.
Ở đây, tôi đã trông thấy một chiếc phap tiêu xa xa, ở bờ bên phải. Ngọn đèn trên phao in hình xuống nước, làm thành hai đốm lửa đỏ lựng. Sau đó, chiếc phao ở phía tôi cũng hiện lên, nó ở gần tôi hơn, cũng nhấp nha nhấp nháy, và dòng sông đã nằm trước mắt.
Lần theo bãi cỏ ướt át giữa những khóm thùy liễu, tôi men theo bờ sông, đến đúng cái chỗ mà ca nô thường đậu mỗi khi có người muốn vào cái xóm heo hút mà tôi đang ở. Trong đêm tối, tiếng mạch ngầm tuôn róc rách đều đều. Tôi đặt đèn, đến chô mạch phun, vốc nước uống một hơi rồi đưa tay quệt môi. Lát sau, tôi đã đặt chiếc xô đầy nước bên cạnh chỗ để đèn và đưa mắt nhìn về phái bên sông xa.
Chiếc ca nô đang đậu ở một bến gần đó, nhưng ngọn đèn xanh đỏ trên ca nô trông mờ nhạt. Tôi ngồi xuống và châm thuốc hút. Tay tôi run run và lạnh cóng. Bất chợt, tôi thấy lo lo, ngộ ngỡ không có em trên ca nô này, mà người ta lại nhận ra ánh đèn chỗ tôi, tưởng tôi muốn lên, họ cứ lái ca nô vào bờ thì sao. Vậy là tôi tắt đèn.
Ngay lúc đó, chung quanh trở nên tối om, chỉ những chiếc phao lập lờ trên sông là vẫn sáng đèn, những tia sáng hắt ra như những mũi kim. Một sự im lặng thật là dung dị: vào cái giờ khuya khoắt đó, có lẽ trên suốt một dải bờ dài đến mấy cây số chỉ có mỗi một mình tôi. Còn ở mạn trên, phía sau cánh rừng sồi, cái xóm nhỏ hiện lên mờ mờ, người trong xóm từ lâu đã đi ngủ cả, chỉ còm mỗi nhà tôi ở ngay rìa xóm là sáng ánh đèn.
Bật chợt, tôi hình dung ra toàn bộ chặng đường dài dặc mà em đã vượt qua để đến với tôi, em rời Arkhanghelxk ra sao, em đang ngủ gà hay ngồi tựa cửa tàu chuyện trò cùng ai đó. Cũng như tôi, trong suốt những ngày qua, em chỉ nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp tới. Và trong lúc này, hẳn là em đang bơi dọc sông Oca, em đã được tận mắt trông thấy dải bờ mà tôi đã kể bao lần trong những lá thư mời em đến thăm mình. Từ trong buồng ca nô bước ra, em sẽ gặp một làn gió phả vào mặt ra sao, cái làn gió mang đầy hương vị của những cánh rừng sồi ẩm ướt. Trên suốt chặng đường, ở dưới khoang ấm áp, sau những tấm kính bám đầy hơi nước, người ta sẽ nói những chuyện gì, sẽ căn dặn em phải lên bến nào, ngủ trọ ở đâu trong trường hợp không có ai ra đón.
Sau đó tôi lại nhớ đến phương Bắc, nhớ những cuộc chu du nơi đó, nhớ cả chuyện tôi đã sống ngoài bãi cá và tôi cùng em đi đâm cá trong những đêm trắng nữa. Những người đánh cá ngủ rất say, họ ngáy ầm lên, còn chúng tôi thì thức chờ nước triều rút để còn lên thuyền ra khơi. Em lùa mái chèo đi êm không tiếng động. Tôi thì chăm chú nhìn vào đáy biển, vào những đám rong để tìm xem trong đó có con cá nào không. Tôi lẳng lặng hướng cây thuốn môi và phi mũi nhọn sáng loàng vào con cá, rồi mắm môi mắm lợi lôi nó lên khỏi mặt nứoc, mặc cho con cá vừa quật đuôi vào mặt vừa vùng vẫy ở đầu mũi thuôn, cứ há mõm dữ tợn ra, hết uốn lại thành ra một vòng tròn rồi lại bật ra như một cái lò xo, nom chẳng khác một con sa giông hung hãn. Lát sau, khi đã nằm ở dáy thuyền, con cá còn quẫy lên, vật xuống, sột soạt một hồi lâu trong cuộc giằng co một mất một còn.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hungmgmi (08-10-2010), ngocbaoruss (08-10-2010), Nina (08-10-2010), Siren (08-10-2010), Tanhia (08-10-2010)
  #3  
Cũ 08-10-2010, 17:21
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Và tôi nhớ lại suốt cả năm đó, cái năm thật là may mắn cho tôi, tôi đã viết xong khá nhiều truyện ngắn, và rất có thể trong những ngày tĩnh mịch còn lại, bên một dòng sông, giữa khung cảnh thu tàn đông chớm của thiên nhiên nơi này, tôi sẽ còn viết được nhiều nữa... Màn đên bao bọc quanh tôi, và điếu thuốc, mỗi khi tôi rít mạnh, lại lóe lên, soi rõ cả tay, cả mặt, cả giày, nhưng lại không hề cản trở việc tôi ngắm những vì sao - mùa thu này, sao dày và tỏ đến nỗi nom rõ cả những vệt sáng bàng bạc, cả mặt sông phản chiếu ánh sao, cả cây cối lẫn những tảng đá trên bờ trăng trắng, cả những vạt ruộng chữ nhật trên đồi sâm sẫm, còn trong khe thì tối và thơm hơn cả ngoài đồng.
Ngay lúc đó, tôi lại nghĩ rằng, cái chính trong đời không phải ở chỗ anh sống được bao lâu: ba mươi, năm mươi hay tám mươi năm, - bởi vì bất luận thế nào, ngần ấy vẫn cứ là ít ỏi, cái chết vẫn cứ là đáng sợ, điều quan trọng là trong một đời người, mình được hưởng bao nhiêu đêm như thế...
Chiếc ca nô đã rời bến. Nó còn ở xa đến nỗi chưa thể nắm bắt được sự xê dịch của nó. Có cảm giác như chiếc ca nô vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng khoảng cách giữa nó và bờ mỗi lúc một xa, điều đó có nghĩa là lúc này nó đang ngược dòng, về phía tôi đứng. Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng động cơ diezen nổ rất đanh, bất giác tôi thấy sợ, sợ em không đến, sợ em không đi chiếc ca nô này, và tôi đã chờ đợi uổng công vô ích. Tôi bỗng thấy bao khoảng xa, bao ngày dài em phải vượt qua để đến với tôi, tôi hiểu, tất cả những cái đó đều chẳng có gì bền vững - kể cả cái kế hoạch tôi đã vạch ra cho cái cuộc sống hạnh phúc có cả hai người ở nơi này.
- Làm sao thế này! - Tôi buột ra thành lời và đứng dậy. Tôi đã không thể nào ngồi yên được nữa, phải đi đi lại lại trên bờ. - Làm sao thế này! - Chốc chốc tôi lại lẩm bẩm câu đó một cách bất lực và nhìn chằm chặp vào chiếc ca nô, trong đầu nghĩ rằng, bây giờ mình phải một thân mồ mình xách xô nước này đi ngược trở lại thì thật là vô lý, và rồi trong nhà sẽ trống trải làm sao. Chẳng lẽ cuối cùng chúng tôi lại không may đến thế, chăng lẽ sau bao ngày xa cách, sau bao chuyện rủi ro, chúng tôi lại không còn gặp nhau và mọi chuyện sẽ tan thành mây khói hết hay sao?
Tôi còn nhớ cách đây ba tháng, tôi đã rời phương Bắc về nhà, và em tức tốc từ bãi cá về làng để tiễn tôi, em đứng trên cầu, trong khi đó tôi đã ngồi vào thuyền gắn máy để ra một chiếc tàu viễn dương, và em cứ nhắc đi nhắc lại một điều: "Anh đi đâu thế nhỉ? Anh chẳng hiểu gì cả! Anh chẳng hiểu gì cả! Anh đi đâu thế nhỉ?". Lúc này tôi ngồi trong thuyền, giữa những lời tiễn biệt, giữa nước mắt phụ nữa, giữa tiếng kêu í ới của các chàng trai và đủ thứ tiếng ồn khác nữa, tôi hiểu, mình đang làm một viếc rất là trẻ con, ra đi mà lòng còn hy vọng một cách yếu ớt rằng trong tương lai tất cả sẽ được dàn xếp lại như thế nào đó.
Lúc này chiếc ca nô đã đến gần, tôi không đi lại nữa, chỉ đứng ở sát mép bờ chênh vênh trên mặt nước tối om, nheo mắt nhìn nó không rời, hổn hà hổn hển bởi nỗi xúc động và hy vọng trong lòng.
Tiếng động cơ đột nhiên nhỏ đi, đèn pha ở mũi tàu lóe lên, cái vệt sáng chênh chếch và mờ khói đó quét vào khắp bờ, soi hết lùm cây nào đến lùm cây khác. Chiếc ca nô đã tìm ra chỗ đậu, nó quay một vòng sang phải, chĩa đèn vào thẳng mặt tôi, tôi quay đi rồi lại ngoái lại. Ở tầng trên có một thủy thủ, anh ta mở khung sắt thõng xuống tầng dưới để lao tấm ván lên bờ. Bên canh anh ta, trong một bộ đồ màu sáng chính là em.
Mũi ca nô dũi sâu vào bờ một cách êm ái, người thủy thủ kê lại tấm ván, đỡ em bước xuống, trong khi đó tôi đón lấy chiếc vali, xách đi một quảng ca để bên xô nước, rồi tôi mới chầm chậm quay lại. Ánh đèn pha làm tôi chói mắt, không thể nào nhìn rõ được em. Trên triền dốc thoai thoải, bóng em đổ xuống chấp chờn và khá to, em đang lại chỗ tôi. Tôi chỉ muốn hôn em ngay tại chỗ, nhưng nghĩ lại, không muốn làm chuyện đó trong ánh đèn pha. Thế là chúng tôi chỉ đứng sát vào nhau, vừa đưa tay che ánh sáng vừa cười rạng rỡ nhìn theo chiếc ca nô. Nó đang chạy lùi, ánh đèn pha lướt trệch sang một bên, được một láy thì tắt hẳn, và tiếng máy diezen ở dưới sông lại dội lên, chiếc ca nô với dãy cửa sáng đèn ở nguồn. Còn lại trên bờ mỗi hai đứa chúng tôi.
- Em đã đến... - Tôi lúng búng trong miệng.
Em kiễng chân, bám lấy tôi chặt đến đau cả vai và hôn vào mắt.
- Ta về thôi! - Tôi nói và ho một tiếng. - Tối quá, chờ anh một lát, để anh thắp đèn cho sáng...
Tôi châm lửa, và một lần nữa, lại thấy chiếc đèn lồng mờ đi trong một màn sương, lại phải chờ cho đến lúc ngọn nến cháy thật lực, mặt kính ráo hết mồ hôi và trở nên trong suốt. Rồi chúng tôi về nhà: tôi dẫn đường, tay xách đèn, tay xách chiếc valo, còn em theo sau, xách xô nước tôi vừa múc.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Nina (08-10-2010), sad angel (08-10-2010), Siren (08-10-2010), Tanhia (08-10-2010)
  #4  
Cũ 08-10-2010, 21:06
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

- Có nặng không em? - Đi được một lát, tôi hỏi.
- Anh cứ đi đi! - Em nói, giọng thì thào.
Giọng em bao giờ cũng trầm trầm và thì thào, nói chung em cũng thuộc loại khỏe mạnh, cứng cáp, mất một thời gian khá lâi, tôi chưa yêu được em chỉ vì lẽ đó. Chả là tôi vốn yêu sự dịu dàng trong người phụ nữ. Nhưng lúc này, ở đây, nơi bờ sông, giữa đêm tối, khi chúng tôi nối gót nhau tới một ngôi nhà, sau bao nhiêu giận dỗi, xa cách, sau bao nhiêu bức thư, bao nhiêu giấc mơ lạ lùng và kinh hãi, từ thân hình chắc nịch, bàn tay thô tháp đến giọng nói mang âm điệu phương Bắc của em đều tựa hồ hơi thở của một con chim không ở cõi này - nó hoang dại, ủ rũ, nó lạc cánh, xa đàn giữa cuối thu se lạnh.
Chúng tôi rẽ sang phải, qua một khe núi, ngược lên trên nữa là một con đường nhỏ và hẹp chẳng biết đã được ai rải đã tự bao giờ, chỉ thấy những cây thông, hồ đào, thanh lương trà mọc lên rậm rạp. Chúng tôi lần theo đó, trong đêm sâu thăm, ánh đèn lồng chỉ tỏa ra một quầng sáng yếu ớt, và trên đầu chúng tôi, dải Ngân Hà vắt ngang trời, trong đó những cành thông đen thấm lần lượt che khuất rồi lại hé mở những vì sao ngời sáng.
Đi được một thôi, chúng tôi đã ra đến hàng cây lá kim, và sóng bước bên nhau, Bất chợt trong tôi nảy ra ý muốn làm cho em nghe hết, thấy hết về những con người, những diễn biến nho nhỏ và phong phú của vùng này.
- Em có thấy mùi gì không? - Tôi hỏi. - Dễ chịu quá đi mất!
- Mùi rượu nho, em đáp trong hơi thở gấp gấp, chân vẫn mải bước đi. - Em nhận ra mùi này từ lâu, từ lúc còn ở dưới tàu...
- Mùi lá cây đấy. Em lại đây!
Chúng tôi để đồ đặc bên vệ đường, nhảy qua một cái rãnh, vừa soi đèn cho mình vừa rúc vào bụi cây.
- Chắc là chỉ quanh đâu đây... - Tôi nói khẽ.
- Nấm kìa, - ở đằng sau, em thích thú reo lên. - Nấm.
Cuối cùng, tôi đã tìm ra cái cần tìm. Đó là những chiếc lông gà trắng lốp vương vãi trên cỏ, trên những cành khô, lá rụng vàng ươm.
- Em nhìn kìa, - tôi nói và bắt đầu soi đèn cho em. - Trong lành có một trại gà. Đến khi gà lớn, người ta bắt đầu thả rông. Thế là ngày nào cũng có cáo đến rình trong bụi. Khi gà chạy tản mát trong rừng, cáo sẽ chộp lấy một con nào đó. Rồi nó ăn sống nuốt tươi.
Tôi mường tượng ra một con cáo có đốm trắng trên cái mõm đen sì đang vừa khạc vừa phì như thế nào để lông gà khỏi bám vào mũi.
- Phải giết chết nó đi! - Em bảo.
- Anh có súng, rồi chúng mình sẽ vào rừng, biết đâu chúng mình lại gặp may cũng nên.
Chúng tôi quay trở lại đường cây và đi tiếp. Đã hiện lên ô cửa sáng đèn nhà tôi, và tôi bắt đầu tưởng tượng ra rằng, chỉ lát nữa, khi chúng tôi về đến nhà, ở đó sẽ ra sao. Ngay lúc đó, tôi bỗng thấy khát, trong nhà tôi có một chai rượu thanh lương trà, do tôi tự tay làm ra. Thật là thú vị khi được vào rừng hái thanh lương trà, đem về nhà ép cho cái chất bọt vàng óng ấy chảy ra, rồi đem rót vào chai, để pha với rượu.
- Ở quê em lúc này đã là mùa đông! - Em nói có vẻ ngạc nhiên ghê lắm. - Ngoài Duynna đã đóng băng hết cả, chỉ còn quãng giữa, tàu phá băng mở được một luồng. Giữa bốn bề trắng xóa, luồng nước nổi lên đen thẫm... Có cả hơi nước bốc lên. Mỗi khi có tàu bơi, trên mặt băng, những con chó lại chạy theo bên cạnh. Không hiểu sao chúng cứ chạy túm tụm ba con một.
Em nói theo kiểu phương Bắc, "từng ba con một". Còn tôi thì lại tưởng tượng đến Duynna, những chiếc tàu thủy, rồi Arkhanghelxk, cái xóm chài trên bờ Bạch Hải, từ đó mà em lặn lộ đến với tôi. Những căn nhà hai tầng bằng gỗ nhô cao, những bức tường xám xịt, vắng lặng và cô tịch.
- Đã có băng rồi cơ à? - Tôi hỏi. - Ở ngoài biển đã đóng băng rồi sao?
- Rồi, - em nói nhưng đầu óc em lại để tận đâu đâu, có thể em đang nghĩ đến những gì mà em bỏ lại nơi đó. - Khi về, khéo phải ngồi xe cho tuần lộc kéo mất thôi, nếu như...
Em bỗng im bặt. Tôi vừa lắng nghe hơi thở và bước chân em, chưa thấy em nói tiếp, tôi hỏi:
- Nếu như cái gì?
- Không sao đâu! - em nói chậm rãi, giọng khàn hẳn đi. - Nếu như còn đóng băng nữa. Thế đấy.
Chúng tôi nện gót giày vào bậc thềm rồi mới vào trong nhà.
- Ơ - ơ! - Em thốt lên, lúc này em vẫn đưa mắt nhìn quanh và đã cởi khăn ra. Bao giờ cũng vậy, hễ ngạc nhiên hay mừng rỡ, em lại thốt lên hai tiếng "ơ - ơ" chậm rãi và trầm lắng của mình.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
hongducanh (08-10-2010), htienkenzo (14-10-2010), Nina (08-10-2010), nthach (14-10-2010)
  #5  
Cũ 08-10-2010, 22:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tặng BZ đang chăm chỉ gõ "Mùa thu trong rừng sồi" bức tranh "Mưa trong rừng sồi" của danh họa Ivan Shishkin nhé.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (09-10-2010)
  #6  
Cũ 09-10-2010, 05:55
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Căn nhà vốn cũ và hẹp, tôi đã thuê được của một người Moskva, ông ta chỉ về đây sống vào mùa hè. Đồ gỗ hầu như chẳng có gì, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế đều đã cũ rích... Tường gỗ đã bị mọt, các chỗ thủng đều được bít lại bằng bột trắng. Tuy nhiên, trong nhà cũng có máy thu thanh, đèn điện, bếp lò và mấy quyển sách cũ dày cộp mà tôi thường thích đọc vào các buổi tối.
- Em cởi áo ngoài ra, - tôi nói. - Anh nhóm lò ngay đây...
Rồi tôi ra sân bẻ củi về nhóm lò. Niềm hạnh phúc ngập tràn khiến tôi trở nên mất tự nhiên, tai ù đi, tay run rẩy, nói chung, tôi nhược hẳn đi và chỉ muốn ngồi xuống. Những ngôi sao trên trời lấp lánh, nom chúng vừa nhỏ xíu lại vừa sắc nhọn. "Sắp lạnh lắm đây" - tôi nghĩ thầm. -"Rồi đến sáng mai, lá cây sẽ rụng hết. Mùa đông đến nơi rồi!".
Ngoài sông Oca, một hồi còi ba bè cất lên, vọng vào các khe núi và loan truyền đi được một hồi lâu. Ở mạn dưới gì đó, tàu đang chạy qua, đó là một trong những chiếc tàu cổ lỗ bây giờ còn lại rất ít. Những tàu thủy và tàu kéo sà lan kiểu mới thường có hiệu còi rất ngắn, giọng cao đến chói tai. Bị tiếng còi đánh thức, mấy con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy ầm ĩ.
Tôi chặt cành cây, vơ được một mớ củi to và quay vào nhà. Lúc này em đã cởi áo bành tô, đứng xoau lưng lại phía tôi và đang giỏi báo sột soạt: em lục vali lấy ra một thứ gì đó. Chiếc áo dài em đang vận được may bằng một thứ vải hoa, chật bó lấy người, và giả thử tôi đưa em vào một khách sạn hoặc một câu lạc bộ nào đó ở Moskva, thể nào người ta cũng nhếch mép cười một cách kín đáo, vậy mà nó hình như là chiếc áo đẹp nhất của em. Tôi sực nhớ ra rằng, em thường mặc một chiếc quần thể thao nhét ống vào trong ủng, rồi mặc ra ngoài một chiếc váy cũ đã bạc hết màu, khi đó nom em thật là khỏe khoắn.
Tôi đặt ấm lên bếp và bắt đầu nhóm lửa. Chỉ một lát sau lửa lò đã bốc ù ù, vỏ cây nổ tí tách, mùi khói củi tỏa ra sức nức xung quanh.
- Phần anh đây. - Em nói từ đằng sau.
Tôi quay lại, lập tức thấy trên bàn có một con cá hồi tuyệt vời màu bàng bạc, lườn rất rộng và đen thẫm, cái hàm dưới hớt lên. Trong nhà dậy lên mùi cá, và nỗi nhớ những cuộc chu du lại xâm chiếm lấy tôi.
Em vốn là dân miền biển, ra đời ngay trên một chiếc thuyền máy ở giữa biển khơi, vào đúng một đêm vàng mùa hạ. Nhưng em lại hoàn toàn lãnh đạm với ban đêm. Chỉ có những người ở xa tới thì họ mới phát rồ lên trước sự thanh vắng và cô đơn của đêm biển. Chỉ khi nào anh đến làm khách ở đó, anh bị tách rời khỏi tất cả, bị mọi người như bỏ quên đi, lúc đó anh mới mất ngủ trong đem, anh chỉ còn biết nghĩ miên man và tự nhủ mình rằng: "Ôi dào! Không sao hết, đây chẳng qua chỉ vẻn vẹn một đêm, chứ anh có sống đời ở đây đâu mà lo, còn đêm tối thì bận gì đến anh, mặc kệ cho mặt trời náu mình nơi cùng trời cuối biển. Ngủ đi, ngủ đi thôi...".
Nhưng còn em thì sao? Đêm nào em cũng ngủ thật say ngoài bãi cá, sau một tấm rèm bằng vải chéo go, bời vì lúc trời sáng, em còn phải dậy cùng hàng tá ngư dân kéo thuyền, gỡ cá ở lưới ra, rồi lại phải nấu cá, cọ rửa bát đĩa... Mà việc đó cứ diễn đi diễn lại, hè nào cũng vậy, cho đến khi tối mịt mới thôi.
Vậy là giờ đây, bên sông Oca, chúng tôi đang cùng uống rượu thanh lương trà, cùng ăn cá hồi và chuyện trò với nhau, cùng ôn lại đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chúng tôi đã ra biển đâm cá trong những đêm trắng ra sao, đã gặp bão biển, phải nhắp cả hai thứ người mặn chát cho đỡ khát, phải cùng những ngư dân lên nhà đèn xin bánh mì như thế nào, rồi có những đêm ngồi trong thư viện làng chài, chúng tôi cởi bỏ cả giày ủng, cả áo rét để ngồn cho hết tất cả báo chí đã ra trong những ngày mình còn nằm ngoài bãi cá.
Tôi trải chiếc áo lông ra sàn, chỗ gần bếp lò, để mặt lông lên trên, đặt ấm trà, ít kẹo, bày chén ra rồi nằm, hết nhìn nhau lại nhìn lò lửa đỏ rực, ngắm những hòn than lửa bén leo lét, và, để nằm như thế được lâu hơn, thỉnh thoảng tôi lại trở dậy cho thêm củi vào bếp, đến khi tàn than nổ tí tách, nóng quá, chúng tôi nằm dịch ra xa. Vào quãng hai giờ đêm, tôi ngồi dậy một mình trong bóng tối, không sao chợp được mắt. Tôi có cảm giác là nếu tôi thiếp đi, em sẽ bỏ tôi đi mất, tôi sẽ chẳng còn được thấy em bên cạnh, trong khi tôi chỉ muốn lúc nào cũng có em, lúc nào cũng cảm thấy chắc chắn là như thế. "Hãy kéo anh vào những giấc mơ của mình, để lúc nào anh cũng được bên em! - Tôi chỉ muốn thốt lên thành lời. - Bởi vì chúng mình không thể xa nhau được nữa". Tôi còn nghĩ rằng, những con người đã bỏ ta mà đi, ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại họ, đối với ta, họ đã chết thật rồi. Và đối với họ, ta cũng như vậy. Ban đêm nhiều ý nghĩ lạ lùng cứ len vào trong đầu, nhất là những khi mất ngủ vì một niềm vui hoặc một nỗi buồn.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
htienkenzo (14-10-2010), nthach (14-10-2010)
  #7  
Cũ 10-10-2010, 20:13
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

- Em chưa ngủ à? - Tôi hỏi khẽ.
- Chưa. - ở trong chăm, em đáp vọng ra. - Em đang rất vui. Anh đừng nhìn vào đây, để em mặc áo...
Tôi bèn quay vào góc nhà, nơi chiếc máy thu thanh được treo lên tường bằng một sợi dây da và mở đài. Giữa những tiếng lẹt xẹt, tiếng các phát thanh viên, tôi dò được một chương trình ca nhạc. Tôi biết, vào giờ này thể nào cũng có chương trình ca nhạc. Tôi biết, vào giờ này thể nào cũng có chương trình ấy, và tôi đã dò được. Một giọng trầm đang nói gì đó bằng tiếng Anh, tiếp đến một quãng lặng, và đúng như tôi dự đoán, tiếng nhạc vang lên.
Tôi rùng mình, bởi vì ngay từ âm thanh đầu tiên, tôi đã nhận ra một giai điệu quen. Mỗi khi lòng tôi gặp một niềm vui hoặc ngược lại, một nỗi buồn, bao giờ tôi cũng nhớ đến điệu nhạc jazz đó. Nó hoàn toàn xa lạ, nhưng tôi vẫn thấy trong đó có một ý tưởng huyền bí nào đó, không hiểu vui mừng hay đau xót. Tôi thường nhớ đến nó trong khi đi đến một nơi nào đó, bất kể lòng mình đang phơi phới vui tươi hoặc ngược lại, nặng trĩu âu lo. Nó gợi lại cái đêm Moskva, khi hai đứa chúng tôi hết đi xe lại cuốc bộ, thảm hại và bơ vơ, vậy mà không hề nghe thấy một lời trách cứ nào buột ra từ miệng em, điều đó càng khiến tôi xấu hổ.
Em đòi về Arkhanghexk sau năm ngày trống rỗng ở Moskva. Mọi chuyện đều đúng như vẫn thường xảy ra ở các nhà ga Moskva: đám công nhân bốc dỡ đẩy những chiếc xe tay của mình, mấy chiếc xe goòng chạy lọc xọc, chung quanh mọi người tíu tít chia tay nhau, chỉ còn lại một vài phút ngắn ngủi.... Em quyết định ra đi, tuy rằng còn thời gian, còn mấy ngày nghỉ nữa. Lòng tôi chua xót, bực bội, tôi giận mình và đâm giận lây sang cả em. Tôi mường tượng rằng thiếu em, lòng mình sẽ trống trải như thế nào, chắc là sẽ phải mượn giấc ngủ cho tiêu tan bớt nỗi buồn.
- Em đừng đi vội, - tôi nói.
Em chỉ khẽ cười, mắt em rưng rưng nhìn tôi. Một cặp mắt thẳm sâu với những tia xanh biếc, thật khó mà biết rõ đó là cặp mắt xanh hay là đen. Nhưng, khi ở sân ga, em nhìn tôi, tôi còn nhớ rất rõ cặp mắt em đen.
- Thật là xuẩn ngốc! - Tôi nói. - Lúc anh rời phương Bắc mà lòng chẳng hiểu gì, giờ thì em cũng lại ra đi và chẳng hiểu gì nốt... Xuẩn ngốc thật đấy! Thôi em đừng đi!
- Em biết nói gì bây giờ, - em nói có vẻ giận dỗi.
- Không nên trú ngụ ở nhà những người thân trong khi họ luôn luôn có mặt ở nhà.
- Vậy ở nhà ai cơ? Ở nhà anh hay sao? Cũng thế cả thôi, - Em nói, vẫn giữ vẻ bướng bỉnh. - Biết nói gì bây giờ...
- Bây giờ ta đến khách sạn, em sẽ sống ở đó trong mấy ngày tới.
- Tàu chuyển bánh bây giờ đấy, - em quang đi và nói.
- Đừng, trời em, em nghĩ lại đi! Sau bao nhiêu thư từ chúng ta mới lại được bên nhau, chỉ chúng ta với nhau thôi, em thử nghĩ mà xem!
Em im lặng, chỉ đưa mặt nhìn lướt trên mặt tôi, cắn chặt làn môi một hồi lâu, em mới nói, giọng đầy đau xót:
- Nếu như em ở lại, anh có vui không?
Tôi thấy khó thở, một cục gì đó cộm lên trong cổ, thế là tôi quay phắt lại, nhanh nhẹn nhảy lên toa, xô vào ai đó, rồi len lách, sục sạo tìm đến buồng em, xách vali quay trở ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, nhân viên trên tàu và tất cả những ai có mặt quanh toa lúc ấy đã nhìn chúng tôi với con mắt như thế nào.
- Ta đi thôi, - tôi nói.
- Thế còn vé tàu? - Em hỏi, cặp mắt long lanh.
- Vé cũng bỏ! - Tôi nói và nắm tay em lôi đi.
Chúng tôi ra đến quảng trường và lên taxi.
- Đến khách sạn nhé, - tôi nói.
- Khách sạn nào? - Người lái xe hỏi.
- Khách sạn nào cũng được.
Chiếc xe chuyển bánh, lướt qua những cột đèn, những dàn neon đã được thắp lên từ lúc nãy, qua những ga tàu, những người đi đường và những tòa nhà.
- Bố già ơi, cho dừng lại một chút, - tôi bảo người lái xe khi đến gần một cửa hàng gì đó rồi chạy vào mua một chai rượu nho. Nhét chai rựou vào túi áo, tôi chạy ra xe. Tôi tưởng tượng trong đầu canh chỉ có hai chúng tôi sẽ uống chai rượu này, sẽ nâng cốc và nhìn mắt nhau đắm đuối ra sao. Tôi như cảm thấy hương vị rượu đã ở trong miệng, trong khi đó, xe đỗ trước một khách sạn, tôi chạy ào đi tìm người quản trị.
- Hết chỗ rồi. - ông ta thông báo cho tôi tin đó bằng một giọng bình thản.
- Buồng nào cũng được mà. Bác có hiểu không - buồng nào cũng được mà, tồi tệ nhất hay là sang trọng nhất, tôi cũng thuê.
- Hết rồi, - ông ta nhắc lại, giọng gắt hơn, rồi bực dọc cầm ống nói của chiếc máy điện thoại vẫn rung chuông liên tục từ nãy đến giờ.
Em đứng đợi tôi ở trước khách sạn, ánh mắt em ướm nhìn sự kỳ vĩ của những cột trụ và tường gương một cách nhút nhát. Ngay cả khi nhìn tôi, em cũng vẫn nhút nhát, làm như tôi là chủ nhân của tất cả những thứ đó không bằng. Chsung tôi lại ra một bến taxi để chờ,

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
htienkenzo (14-10-2010), hungmgmi (10-10-2010), nthach (14-10-2010)
  #8  
Cũ 12-10-2010, 07:31
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

- Ta vào khách sạn khác vậy, - tôi nói có vẻ thất vọng.
Em lại lật đật lên xe, và chúng tôi lại lướt qua những đường phố Moskva. Tôi rẽ vào nhà một người bạn vay ít tiền và suýt nữa thì đề nghị anh dành chỗ cho hai chúng tôi, song lúc đó em gái anh ta đang có khách, tôi chỉ nhìn họ, nhìn chai rượu trên bàn, nhìn chiếc ghê đi văng, nhìn những đôi chân đi giày mocaxin nhỏ nhắn mà không nói năng gì. Thay vì việc đó, tôi cầm khá là nhiều tiền.
- Uống đi hẵng, - bắt gặp cái nhìn của tôi, anh bạn nài ép.
- Không, có người đang chờ mình dưới kia, cảm ơn!
Một tiếng, rồi hai tiếng nữa trôi qua, chúng tôi vẫn đi tìm miết, và ở đâu người ta cũng chỉ trả lời chúng tôi có mỗi một câu cộc lốc: "Hết rồi". Ra phố, trông những tòa nhà và khách sạn cao rộng, nhìn suốt lượt những tầng cửa sổ, trong đó có nhiều ô đã tắt ánh đèn, tôi nghĩ mung lung, vào giờ này, người ta có thể bình tĩnh ngồi hoặc nằm trong căn phòng của mình, hoặc có thể ôm ấp một người đàn bà, vậy mà tôi... Nghĩ đến đây, tim tôi tê tái.
Cuối cùng, mệt đến rã rời, chúng tôi đem vali của em ra ga, gửi vào phòng giữ hành lý rồi uể oải lê bước tới Xoconniki. Đã là mười một giờ đêm.
- Chúng ta làm gì bây giờ? - Tôi hỏi với giọng cười cợt.
- Em cũng không biết nữa, - em nói có vẻ mệt mỏi. - Hay là ta vào nhà ăn? Em muốn ăn một chút gì đó...
- Nhà ăn đóng cửa hết rồi, - tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, rồi lại cười một cách ngây ngô. - Thôi, ta vào trung tâm ra đại lộ ấy.
Chúng tôi rảo bước, như vẫn thường đi dọc bờ biển phương Bắc mỗi khi cần đến kịp giờ chiếu phim trong câu lạc bộ ở cách đó hai chục kilomet. Người ta đã tắt bớt đèn đường, chỉ còn thắp xen kẽ ở một bên hè phố. Trên đường hầu như không còn một người nào. Cuối cùng, chúng tôi đã đến đại lộ Tverxcoi và ngồi phịch xuống một chiếc ghế.
- Chúng mình không thể về nhà anh được sao? Em hỏi tôi với vẻ hy vọng.
- Nếu được thì anh đã đưa em về ngay cho rồi. Còn bố anh, mẹ anh, nhét vào đâu được nữa.
- Thôi được, - em nói. - Anh đừng buồn, mai em sẽ về, vẫn còn một chuyến tàu sáng. Sau đó thì... - em thở dài, - sau đó thì lại phải chờ dịp nào anh đến với em.
Tôi ôm em, và em nép sát vào tôi, mắt nhắm nghiền.
- Chúng mình cứ ngồi thế này hả anh? - Em vừa thì thào, vừa sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn. - Anh là một người tốt, đồ ngốc của em ạ, em yêu anh ngay từ dạo ấy, vậy mà anh chẳng biết gì cả. Tội nghiệp anh, tội nghiệp!
Chúng tôi ngồi im không nhúc nhích, được một lát em tháo giày ra và thu chân lại, đồng thời kéo váy che kín đùi.
- Chân em bị đau đây này, - em thì thào với giọng mơ màng. - Tại đôi giày mới đấy, em không đi quen...
Từ một ngả đường bên cạnh, có hai người cảnh sát đi tời. Vừa thấy chúng tôi, một người liền bước ra chỗ sáng đèn, tiến đến.
- Đề nghị đi khỏi đây ngay, vị công dân kia! - Không hiểu vì lẽ gì mà anh ta chỉ nói với mỗi mình tôi. - Không được làn như thế.
- Không được làm cái gì? - Tôi hỏi, trong lúc đó, em nhăn nhỏ xỏ bàn chân phồng rộp vào giày.
- Không nói năng gì sất! Tôi ra lệnh - đi khỏi đây ngay!
Chúng tôi đứng lên và bỏ đi. Lại một lần nữa, tôi nhìn những tòa nhà và những ô cửa, và lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới căn phòng nọ với chiếc đi văng. Trong căn phòng đó không thấy gì hơn, chỉ có một chiếc đi văng không chỗ tựa lưng và một làn ánh sáng phớt hồng.
- Em ạ, ta vào chỗ cầu thang kia, - tôi nói đã có vẻ do dự.
- Ừ, - em đồng tình và mỉm cười một cách yếu ớt. - Vào đó để em cởi giày ra và xoa bóp bàn chân cho đỡ nhức.
Chúng tôi vào một góc sân mờ tối, tìm đến tận góc khuất ở cầu thang xa nhất, khép cảnh cửa sau lưng mình lại và ngồi xuống bậc thang. Ngay lúc đó, em đã tháo giày và bắt đầu nắn chân.
- Em có mệt lắm không? - Tôi châm một điếu thuốc và hỏi. - Tội nghiệp, ở Moskva này, quả là chúng mình không được gặp may.
- Vâng, - em dụi dụi má vào vai tôi, - Thành phố to quá đi mất.
Có tiếng chân người vọng đến, cửa mở, bà lao công ló đầu vào và bắt gặp chúng tôi ngay lập tức.
- Này, xéo khỏi đây mau! - Ba ta toáng lên. - Anh chị không còn chỗ nào để mà hú hí nữa hử, đồ quỷ! Cứ như là cái lũ mèo hoang, lang thang rúc ráy... Xéo đi ngay, kẻo tôi huýt còi bây giờ.
Bà ta lôi từ cái túi tạp dề ra một chiếc vòi thật lấp lánh. Bà ta có bộ mặt dày bự, nom thật độc ác. Chúng tôi lại ra sân, trong khi đó, bà lao công vẫn bám lẵng nhẵng theo sau và luôn mồm nguyền rủa. Ra đến đường, chúng tôi mới đừng lại nhìn nhau và phì cười.
- Ở đây không như Bạch Hải quê em đâu, - tôi bảo.
- Không sao, - em lại an ủi tôi. - Thôi, ta cứ đi như thế này vậy. Hay là ta ra ngoài ga, tìm một quầy hàng nào đó ngả lưng một lát, có được không anh?
- Cũng được đấy. - Tôi tán thành và bỗng linh hoạt hẳn lên. - Em này, anh thật là một thằng ngốc, hay là ta ra ngoại ô đi! Giờ anh gọi taxi nhé, em yên chí, anh có tiền đây mà, và chúng ta sẽ đi khỏi đây ba mươi cây số gì đó - ở chỗ anh, người ta vẫn làm như thế mà lại.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (14-10-2010)
  #9  
Cũ 13-10-2010, 07:08
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Một chiếc taxi chậm chạp bò trên mặt đường, trước kia, vào những lúc về khuya, toi vẫn thích thú ngắm những chiếc taxi chạy trong đêm như thế này. Chúng như có phép thần, cứ chầm chậm la cà khắp cái thành phố đang say giấc, những ngọn đèn màu xanh lá cây nhấp nháy, hễ trông thấy những ngọn đèn đó, lập tức muốn leo lên xe đi đến một nơi thật xa.
Chúng tôi vấy chiếc xe tắc xi đó.
- Ra tận ngoại ô cơ à? - Người lái xe taxi hỏi lại một lần nữa và giở trò ngay không cần giấu giếm. - Bảy rúp rưỡi thì tớ mới chở.
- Được. - tôi nói. Tôi đã hoàn toàn lãnh đạm với chuyện đó.
Trong lúc xe chạy, tôi hết cả buồn ngủ. Đường xa vắng tanh, phía tây vẫn còn tối mịt, vậy mà ở đằng đông đã sáng lờ mờ, trời bắt đầu rạng. Tiếng gió bên ngoài ù ù đều đều, còn trong xe, mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc.
- Xuống đây thôi, được chưa nào? - Lúc đến ngang một khoảng rừng, gã lái xe chạy chậm lại và hỏi. - Không bao giờ chúng tớ đi quá chỗ này đâu. Dân tỉnh lẻ đấy phải không? - Gã hỏi, đồng thời đưa mắt về phía em.
Chúng tôi xuống xe, ngay lúc đó thấy người sởn gai ốc vì cái lạnh khi trời sắp sáng.
- Nửa giờ, liệu có kịp không đấy? - Gã lái xe hỏi và nhìn tôi với vẻ đoán già, đoán non. - Tớ chợp mắt một lát đây. Lúc nào đến, nhớ đánh thức tớ với nhé. Có thuốc lá đấy không? Cho tớ xin một điều đây...
Rồi gã đánh xe vào một bên vệ đường, còn chúng tôi thì băng qua đám cỏ sắc, đến một khoảng rừng thưa, lúc đó, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là nên thô tháp, nặng nề, đôi giàu bắt đầu thấm nước, lượt vải lót gối quần như thể dão ra. Trong rừng, ánh sáng còn mờ đục, tôi vừa nhìn em vừa cân nhắc xem mặt phờ phạc, dưới mắt đã thâm quầng. Bất giác em ngáp một cái thật dài và buồn bã nhìn quanh đường như còn chưa biết vì sao mình lại đến đây.
- Với em, rừng cũng thế thôi... - em thều thào và bỗng nhiên nhìn tôi bằng con mắt thù ghét.
Tôi cũng ngáp, vừa buồn chán lại vừa bực tức, bởi nỗi mình không được ở trong nhà, có giường có ghế hắn hỏi, mà lại ở đây, giữa chốn ẩm ướt và lãnh lẽo này.
- Chán thật, - em nói, nhưng vì vừa ngáp vừa run, cái giọng vốn đã thấp đã khàn của em lại nói "chán thật" thành ra "chán hật:. - Lạy Chúa! Chằng cần gì cả, em không muốn thế, ta quay trở lại thôi.
- Ừ thì trở lại, - tôi nói một cách uể oải và lại ngáp. - Nhưng chúng ta phải uống hết chai rượu này đã, kẻo trễ cả túi áo anh đây này.
Tôi rút chai rượu ra, thử mở nút, nhưng cái nút được đóng rất chặt. Tôi bèn tống đại chiếc nút ngược vào trong chai.
- Em uống đi, - tôi đưa chai rượu ấm nóng cho em và mời.
- Em không uống đâu, - em thều thào, tuy vậy vẫn đón lấy chai rượu và, sau khi thở đánh sượt một cái, em bắt đầu tu. Hai dòng rượu đỏ làm thành một vệt dài xuống tận cằm, em hơi bị sặc, ho một tiếng và đưa chai rượu cho tôi. Tôi uống một hơi và quăng vỏ chai đi.
- Ta về thôi, - tôi nói, trong lòng đã có phần nhẹ nhõm.
Chúng tôi lại rẽ qua cánh rừng ướt rượi, qua những bụi dương xỉ, tiếp đến những vạt cỏ, và lúc nào em cũng phải kéo tà áo cho khỏi quệt vào những giọt sương mai,
- Sao về sớm sủa thế? - Gã lái xe hỏi, đồng thời nhìn tôi với vẻ giễu cợt. - Không hợp tính nhau à?
- Cầm vô lăng đi thôi! - Tôi gằn giọng, phải khó khắm lắm mới kìm được, nếu không, tôi đã cho gã ăn một quả tống.
Chúng tôi lên xe, suốt trên đường về, chúng tôi ngủ gà ngủ gật, gặp những vòng cua hẹp, chúng tôi lại ngã dúi vào nhau, tôi còn nhớ, mỗi sự đụng chạm vào người em lúc đó chẳng đem lại cho tôi hứng thú gì, mà có lẽ em cũng thấy như vậy... Khi ấy đã là năm giờ sáng, còn phải vạ vật đâu đó ba tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tàu chạy. Tôi thấm mệt, rượu xốc đến tận óc, trong người thấy nặng trịch, khó thở làm sao.
Ba tiếng đồng hồ đó quả là một cực hình, chủ yếu là vì tôi không thể bỏ đi mà vẫn cứ phải ở bên em cho đến phút cuối cùng. Phải khó nhọc lắm mới chờ được đến lúc tàu về, tôi lại đưa em lên tàu mà chẳng biết nói gì, đầu tôi chực vỡ tung ra.
- Thế vậy nhé, nhớ viết thư cho em, - em nói, tay vịn vào lan can.
Thu hết sức lực trong mình, tôi ôm lấy vai em.
- Em đừng giận, - tôi thều thèo, hôn vội vào trán em rồi quay ra cửa ga. Tôi còn nhớ, lúc đã chia tay em, trong lòng thấy nhẹ nhõm đến nỗi tôi cũng phải tự lấy làm kinh ngạc, nhưng mà buồn làm sao, có một vết thương đã ăn sâu vào tận đáy lòng, và xấu hổ nữa...
Tôi léo tấm áo lông lại gần chỗ máy thu thanh và hai đứa ngồi lên đó, ôm nhai thật chặt. Trong suốt mấy tháng vừa qua, tôi chỉ thấy trong lòng một cảm giác mất mát, vậy mà đến lúc này, tôi đã tìm lại được tất cả. Và cái vừa tìm được còn tốt đẹp hơn tôi vẫn tưởng nhiều.

(Còn tiếp)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Cá Măng (13-10-2010), Forever Lover (22-07-2011)
  #10  
Cũ 14-10-2010, 07:00
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Tiếng đàn công-tơ-ra-bát trầm mặc loang ra, lúc lạc vào nơi u uẩn, lúc len qua bóng tối đi tìm những hòa âm của mình, cái nhịp điệu bổng trầm chậm rãi của nó gợi lên trong tôi một bầu trời đầy sao. Lắng theo điệu đàn, tiếng saxophone như tỉ tê than vãn một điều gì đấy, và tiếng kèn đồng cứ dội lên từng chập từng chập, ngự trị hết thảy, đôi khi, xen vào đó là một vài hợp âm của cây đàn piano gợi nhớ những lời tiên tri trong Kinh Tân Ước. Đồng thời, như thời gian đếm nhịp, bệ gõ đàn trải tiết tấu theo từng phách nhẹ, cầm trịch cho tất cả bằng thanh sắc phổng phao mềm mại của mình:
- Chúng ta đừng thắp đèn, có được không anh? - Em nói, hết nhìn sàn nhà, trần nhà lại nhìn cái băng xanh biếc và đốm đèn đỏ như mắt sói trên chiếc máy thu thanh.
- Phải đấy, - tôi tán thành, trong lòng thầm nghĩ rằng biết đâu mình sẽ chẳng bao giờ còn được gặp một đêm như thế này nữa. Và tôi thấy man mác buồn, vì đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tôi lại muốn cho tất cả mới chỉ bắt đầu, để tôi lại xách đèn lồng ra sông chờ đợi, để chúng tôi ôn lại chuyện cũ, để lại sợ phải chia tay ngay trong bóng tôi mịt mùng.
Em nhỏm dậy để làm gì đó, lát sau, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ miệng thì thào:
- Có tuyết...
Tôi cũng nhỏm dậy, nhìn ra khoảng tối ngoài kia. Tuyết rơi không một tiếng động. Những cánh tuyết thực sự đầu tiên của mùa thu này đây. Tôi mường tượng ra cảnh ngày mai, những vết chân chồn, chân thỏ sẽ lại hiện ra quanh đống củi khô hoặc cây xiêm gai mà đêm đêm chúng thường gặm nhấm, bất chợt, nhớ đến khẩu súng của mình, lòng tôi vui hẳn lên, một cơn rung nhè nhẹ chạy qua cơ thể. Tuyệt vời làm sao, đã bắt đầu có tuyết, có em, cỏ có hai đứa với nhau, và cùng với chúng tôi, còn có cả âm nhạc, cả quá khứ lẫn tương lai, một tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn quá khứ, và đến sáng mai, tôi sẽ đưa em đến những chỗ ưa thích nhất của mình, sẽ chỉ cho em thấy được sông Oca, ngắm ruộng đồng, đồi núi, rừng cây, thung lũng.... Đêm đã qua mà chúng tôi vẫn không chợp mắt, vẫn rì rầm trò chuyện, vẫn ôm nhau, chỉ sợ mất nhau, rồi chúng tôi lại nhóm lò, lại ngắm vầng lửa trong đó, cái ánh lửa hất lên làm hồng hào da mặt chúng tôi. Chúng tôi thiếp đi vào lúc bảy giờ sáng, ngoài cửa đã thất ló ra một mảng trời xanh, và chúng tôi ngủ một giấc dài, bời vì trong căn nhà này chẳng còn ai để mà đánh thức chúng tôi được nữa. Trong khi chúng tôi còn ngủ, mặt trời đã lên, làm tuyết tan chảy hết, nhưng lát sau, trời đã lạnh. Uống trà xong, tôi lấy súng, và hai đứa ra khỏi nhà. Có một khoảnh khắc thấy trong lòng nhói buốt - một thứ ánh sáng mùa đông trắng muốt cứ như đập ngay vào mắt, khí trời hanh hao và tinh khiết biết chừng nào. Tuyết tan đi, nhưng những mảnh nhỏ của băng giá vẫn còn vương đây đó. Chúng chỉ nhỏ như những sợi lông mai vừa trong lại vừa bàng bạc. Từ chuông bò bốc ra một lần hơi nồng thơm, mấy chú bê con tụ nhau ở gần đó và giậm chân thình thịch như đi trên ván gỗ lát cầu. Vốn là bên dưới lớp băng mỏng, vũng nước đọng vẫn chưa đông hết. Có mấy con khoan khoái vục móm vào đám kiều mạch mới gieo còn bám đầy tuyết trắng, thường là chúng dạng chân, cong đuôi tè một bãi. Ở những chỗ chúng vừa tè xuống, hiện lên lấm tấm những mầ kiều mạch non tơ.
Thoạt tiên, chúng tôi đi theo đường cái lớn. Con đường kéo dài một vệt trắng mờ, nhưng bên dưới lớp băng lại là một thứ bùn lỏng, mỗi khi gót giày chúng tôi làm rạn vỡ lượt vỏ cứng, những giọt nước màu nâu lại vọt lên, loang lổ mặt băng. Trong rừng, vài ngọn hoa cỏ bông đã úa vàng còn ngơi lên mặt tuyết. Qua lượt băng mỏng tang, thấy rõ từng chiếc lá vàng, một vài cây nấm còn sót lại đã bị ướp trong đá, mỗi khi chúng tôi đụng chân vào, chúng gãy ngay lập tức, phát ra một âm thanh rất khẽ rồi lan đi trên mặt băng một hồi lâu... Băng tuyết bết lại dưới giày chúng tôi, những tiếng lắc rắc xa xăm vọng đến từ bốn phía: đằng trước, đằng sau và cả hai bên.
Những vạt ruộng trên đồi xa xanh mờ như khói, tựa hồ có một thứ bột trắng ngần rắc lên bề mặt, những đống cỏ nổi lên sừng sững, rừng trống trải, xám xịt và trơ trụi, họa hoằn mới lại gặp một khóm bạch dương trắng toát, dăm ba cây bồ đề, thân xanh óng ả đang ngả nghiêng trong gió, đây đó, vẫn thấy cháy lên tán đỏ cuối cùng của những cây chưa chịu trút hết lá thu. Con ngòi chảy ra rừng nom rõ mòm một ngay từ xa, vẻ hoang vắng và lạnh lẽo. Chúng tôi men theo triền dốc ngập đầy những tuyết tới một thung lũng hẹp, bỏ lại sau mình những vết lún sâu, ban đầu còn lấm bùn, càng về sau càng sạch sẽ, đến khúc suối cạnh chỗ cây bồ đề bị chặt, chúng tôi vục nước lên uống. Qua làn nước suối lặng tờ thấy rõ những chiếc lá phong, lá sồi rụng kín cả lòng suối và đã sạm đen cả lại, còn cây bồ đề thì tỏa ra cái mùi hăng hắc non tươi, ở chỗ thân cây bị chặt, nhựa ứa ra trong như hổ phách.
- Em thích không? - Tôi hỏi, mắt nhìn em mà trong lòng không hết ngạc nhiên: cặp mắt em lúc này sao mà xanh thế.
- Thích! - Em nói, đồng thời háo hức ngắm nhìn chung quanh và đưa lưỡi liếm môi.
- Thích hơn ở Bạch Hải chứ? - Tôi hỏi tiếp.
Em lại nhìn ra sông rồi ngước lên, cặp mắt em lúc này cành xanh hơn trước.
Kể ra ở Bạch Hải thì... - em nói một cách vu vở, - ở quê em thì... Đằng này toàn sồi là sồi, - em đột ngột chuyển sang chuyện khác. - Làm sao anh lại tìm ra chỗ này?
Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng thấy là lạ, rờn rợn thế nàp: mùa thu này, mọi chuyện của tôi đều suôn sẻ quá. Để tự trấn tĩnh, tôi châm thuốc hút và nhả khói thành những vòng tròn. Ngoài sông Oca, một chiếc tàu kéo sà lan từ phía Alecxin đang thong dong xuôi dòng, nó lùa sóng vào hai bên bờ, và chúng tôi không nói gì thêm, chỉ cùng nhìn theo hút đoàn xa lan. Từ buồng mày, hơi nước bốc lên nghi ngút, chúng thoát qua những lỗ nhỏ bên sườn tàu, làm thành những dải khỏi bay trên làn nước thẫm.
Chờ đến khi tàu khuất hẳn sau một khúc ngoặt, chúng tôi mới dắt tay nhau đi ngược lên sườn dốc giữa đám cây cối lưa thưa trong khoảng rừng quang đãng để một lần nữa ngắm dòng Oca từ tít trên cao. Khẽ khàng và im ắng, chúng tôi như đang đi trong một giấc mơ trắng muốt, ở đó, cuối cùng chúng tôi đã được bên nhau.

******************************
HẾT
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (14-10-2010)
  #11  
Cũ 24-04-2011, 07:07
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Những ô cửa màu xanh

Lilia - cô gái nói bằng giọng trầm ấm áp và chìa bàn tay nhỏ nhắn, nóng hổi cho tôi. Tôi thận trọng cầm lấy tay cô, siết nhẹ rồi buông ra, đồng thời nói tên mình. Hình như lúc đó tôi không nghĩ ra ngay được là cần phải nói tên mình. Bàn tay mà tôi vừa mới buông ra trắng lên nhờ nhờ trong bóng tôi. "Bàn tay mới khác thường, dịu dàng làm sao!" - tôi nghĩ thầm đầy thán phục.
Chúng tôi đứng trong một cái sân sâu, Biết bao nhiêu là ô cửa sổ trong khoảng sân vuông tối này: có những ô màu xanh da trời, có những ô màu xanh lá cây, có những ô màu hồng, nhưng cũng có những ô chỉ đơn giản một màu trắng nhạt. Từ ô cửa sổ màu xanh da trời ở tầng hai vang lên tiếng nhạc - ở đó người ta vừa mới mở đài. Tôi rất thích nhạc jazz nhưng tôi chỉ thích nghe những bản nhạc jazz hay. Tôi không biết nữa, có thể như vậy là không tốt chăng? Tôi đứng và nghe tiếng nhạc từ tầng hai, từ ô cửa sổ màu xanh da trời vọng xuống.
Sau khi Lilia tự nói tên mình, chúng tôi im lặng rất lâu. Có thể cô đang nghĩ là tôi sẽ nói với cô một điều gì đó thú vị, một điều gì đó mà người ta thường nói trong những trường hợp tương tự. Mà cũng có thể là cô đang chờ một câu hỏi nào đò để tự mình bắt đầu nói ra. Nhưng tôi vẫn im lặng, cả người như bị thu hút bởi điệuu nhạc khác thường. Thật may sao, nhờ có tiếng nhạc mà tôi có thể im lặng...
Cuối cùng, chúng tôi rời khỏi nơi đang đứng và bước ra một đường phố sáng ánh đèn. Chúng tôi có bốn người: anh bạn tôi cùng cô bạn gái, Lilia và tôi. Chúng tôi đi xem phim. Lần đầu tiên trong đời tôi đi xem phim cùng bạn gái. Người ta giới thiệu tôi với Lilia, cô chìa tay cho tôi bắt và nói tên mình. Và bây giờ chúng tôi đi bên nhau, tuy hãy còn xa lạ, nhưng cũng đã quen biết nhau rồi.
Tiếng nhạc đã hết từ lâu. Tôi không còn biết lẩn tránh vào đâu nữa. Anh bạn tôi đi tụt lại sau cùng cô bạn gái của mình. Tôi sợ hãi bước chậm lại, nhưng hai người kia càng đi chậm hơn. Tôi biết, anh ra cố tình làm như vậy. Thật là chán cái anh chàng này - để hai đứa chúng tôi phải đi với nhau mà! Quả thực tôi không bao giờ ngờ anh ta lại phản bội tôi như vậy!
Biết nói gì với cô ta bây giờ nhỉ? Cô ta thích cái gì? Tôi kín đáo liếc nhìn sang Lilia: đôi mắt cô lấp lánh phản chiếu những ánh lửa đèn, mái tóc đen và có lẽ là rất cứng, hai hàng lông mày rậm hơi nhíu cong lại làm cho cô ta có vẻ mặt hết sức cương quyết... Nhưng dù sao, vẫn phải nói với cô ta một câu gì chứ?
- Anh có thích Moskva không? - Lilia bỗng hỏi và nhìn tôi rất nghiêm khắc.
Tôi rùng mình. Không biết còn ai có cái giọng nói như thế nữa không!
Tôi im lặng một lúc để trấn tĩnh lại. Vâng, tất nhiên là tôi thích Moskva. Đặc biệt tôi thích những vỉa hè và ngõ nhỏ trên đại lộ Arbat. Nhưng cả những đường phố khác, tôi cũng thích...
Sau đó tôi im lặng rất lâu. Chúng tôi đã ra đến quảng trường Arbat. Tôi bắt đầu huýt sáo và cho tay và túi quần. Cứ để cho cô ta là quen với cô ta tôi cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Tưởng ghê gớm lắm đấy! Đi chơi với bọn con trai còn khoái gấp trăm lần.
Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đã đến rạp chiếu bóng. Còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu buổi chiều. Hai đứa chúng tôi đứng giữa phòng đợi ngoài và nghe một nữ diễn viên đang hát. Xung quanh chúng tôi rất nhiều người và tất cả đều đang thì thầm trò chuyện. Tôi nhận thấy ngay rằng đám thính giả ở trong phòng chẳng chú ý gì đến nghe hát cả. Họ tỏ một thái độ hơi trịch thượng với dàn nhạc. Chỉ có những người ở các hàng ghế trước là nghe và vỗ tay cổ vũ, còn những người ở phía sau mải ăn kem, kẹo, bánh và to nhỏ chuyện trò với nhau. Nghĩa là chẳng thể nào nghe cho ra hát được, tôi bèn bắt đầu xem tranh. Trước đây tôi chưa bao giờ chú ý đến tranh ảnh cả, nhưng giờ đây tôi quan tâm chúng một cách say mê, Tôi nghĩ về các họa sĩ, tác giả của những bức tranh kia. Rất tốt là người ta đem treo những bức tranh ấy ở trong phòng đợi. Thì cứ mặc cho chúng treo ở đấy!

(Còn nữa)
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (04-05-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Truyện ngắn "Xin cô tha lỗi cho chúng em" - Yuri Bondarev vhnga Văn học 11 01-09-2009 20:33
Granin Daniil Alecxandrovich và tác phẩm "Mưa trong thành phố lạ" BelayaZima Văn học 26 17-02-2009 21:00
"Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov fresco Văn học 13 04-01-2008 21:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.