|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tôi gặp lại người mà tôi đã từng bắn trong chiến tranh tại một kỳ Olympic ![]() Mikhail Bobrov Nhóm chúng tôi gồm 15 người, chúng tôi đang băng qua đèo Mamison từ Svaneti đến Kabardino-Balkaria. Hóa ra vào đúng ngày hôm đó, cũng có một toán lính Đức đi từ Kabardino-Balkaria đến Svaneti. Và họ cũng có 15 người. Lúc này, chúng tôi nhất trí để cho lính trinh sát của chúng tôi vượt qua những mỏm đá phía trước, rồi họ sẽ báo lại cho chúng tôi biết tình hình trong vòng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng nữa. Nhưng chúng tôi lại nhận được tín hiệu sớm hơn dự kiến. Trinh sát đã cho chúng tôi biết rằng, toán lính Đức đang có dự định trượt bằng ván trượt tuyết từ trên đỉnh đèo xuống phía dưới. Chúng tôi liền đi đến quyết định là, mọi người sẽ đón lõng địch ở con đường mòn phía dưới, khi toán lính Đức đã vượt qua nhóm lính trinh sát của chúng tôi, thì họ sẽ vòng lại phía sau chúng, còn chúng tôi sẽ tổ chức sẵn sàng mai phục toán lính Đức này ở đằng trước. Nhiệm vụ của chúng tôi là gì? Thời gian đó, chúng tôi có nhiệm vụ ngăn chặn quân địch, và tìm ra tất cả những gì đang xảy ra phía sau ngọn núi. Do vậy, chúng tôi đang sẵn sàng làm nhiệm vụ. Toán lính Đức đã bắt đầu khởi hành từ đỉnh đèo, và nom chúng lao xuống rất ngoạn mục với ngón nghề trượt tuyết cực kỳ thành thạo. Nhất là chúng đang trượt không phải trên một triền dốc đã được chuẩn bị sẵn cho những người trượt tuyết, mà là trên một mặt tuyết còn tươi nguyên hiện trạng. Khi toán lính Đức tiến đến cách chúng tôi khoảng 100-150 mét, chúng tôi liền đồng loạt bắn vào không trung và hét lên; "Tất cả đầu hàng đi, hãy giơ tay lên!". Nhưng ngay sau đó, tất cả bọn chúng liền dừng lại và bắn trả dữ dội, rồi cả hai bên cùng bắt đầu dàn trận đánh. Nhưng nhóm trinh sát của chúng tôi lại đã phục kích ở phía sau toán lính Đức. Trận đánh xảy ra rất ngắn gọn, chỉ trong vòng khoảng 25 – 30 phút. Sau đó chúng tôi đi nhặt xác địch, rồi ném chúng vào khe núi. Sau đó chúng tôi đi lượm súng, cùng với những tài liệu của địch. Nhưng rồi chúng tôi nhìn thấy hai tên lính Đức đang nằm lẫn trong đống tuyết. Một tên trong số chúng đang nằm trên mặt tuyết, hai cánh tay đang ép chặt vào đôi chân, máu đang tuôn ra đầy các kẽ ngón tay của Y. Thì ra chân của Y bị bắn gãy. Còn một tên khác thì nằm ngay bên cạnh, hai tay đặt trên bụng - bụng của Y bị đạn găm trúng. Nhưng cả hai tên lính Đức đều còn sống… Chúng tôi ngay lập tức đặt cả hai lên những chiếc ván trượt tuyết – chúng tôi làm một chiếc xe kéo từ những chiếc ván trượt – rồi nhanh chóng đưa họ xuống núi. Một cuộc thẩm vấn được bắt đầu, ngay sau khi đưa họ về đến được trạm y tế của chúng tôi. Họ được điều trị và được cứu sống. Sáu tuần sau, họ được đưa đến trại tù binh chiến tranh. Trước khi đi, họ đã quỳ xuống hôn bàn chân của bác sĩ và y tá của chúng tôi. Vậy đó, họ được đưa đi… Có một điều rất đáng quan tâm đã xảy với tôi tại kỳ Olympic năm 1960. Olympic lần thứ 17 tổ chức được tại Rome, tôi nguyên là huấn luyện viên môn điền kinh năm môn phối hợp của đội tuyển Liên Xô. Chúng tôi đã đạt được thành tích rất cao, và rồi chúg tôi có cơ hội đi xem rất nhiều cuộc đua tài khác. Chúng tôi nhận vé đi xem môn báng đá ở Stadio Flaminio. Hai đội tuyển của Italy và Đức sẽ đấu trận này ở đây. Bỗng nhiên, có một người bán kem dạo tiến về phía chúng tôi, rồi đưa cho chúng tôi những chiếc kem không lấy tiền. Chúng tôi nói là chúng tôi không hề gọi kem, nhưng người bán kem đã nói với chúng tôi rằng: - Có một người đàn ông ở đằng kia đã gọi cho các anh. Ông ấy mời các anh! Rồi một lúc sau, người đàn ông đó đến trước mặt chúng tôi và nói tiếng Nga một cách rất lưu loát. - Sao, tôi đã nhận ra đúng anh có phải không? Tôi hỏi lại anh ta; - Anh ở trong môn thể thao nào? - Đua thuyền… - Không, không phải vậy… - Còn anh? - Tôi là huấn luyện viên năm môn phối hợp. môn này bao gồm cưỡi ngựa, vượt rào, bắn súng ngắn, bơi và chạy. Chúng tôi không tìm thấy có những điểm tương đồng. Do vậy tôi hỏi anh ta: - Anh đã học tiếng Nga ở đâu mà nói khá đến như vậy? - Tôi đã từng có mặt ở mặt trận phía Đông, chắc anh biết. Tôi liền hỏi: - Anh thực sự đã từng ở mặt trận phía Đông? Tôi cũng ở mặt trận đó… Nhưng tôi sẽ không nói sõi tiếng Đức, nếu như không từng học môn này ở trường phổ thông. - Tôi bị bắt làm tù binh chiến tranh. Hồi đó là vào ngày 12 tháng giêng năm 1943, khi chúng tôi đang trên đường từ Kabardino-Balkaria đến Svaneti. Tôi liền ngồi sát anh ta và nói, "anh là Otto Bauer?" Đúng vậy, đây chính là người mà chúng đã bắn ở trên đèo, người mà chính tôi đã thẩm vấn… Rồi sau đó, tôi lại gặp anh ta tại một kỳ đại hội thể thao. Đó là cốt chuyện của bài viết này. Sau đó, chúng tôi gặp nhau thêm hai lần nữa. Anh ấy đã đến Leningrad cùng với vợ mình. Theo: Nước Nga Ngày Nay. |
| Bookmarks |
|
|