|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Sau khi bọn trẻ ăn cơm tối xong, tôi mới ngồi vào bàn ăn. Lúc này, tất cả các câu chuyện của bọn trẻ đều xoay quanh đến khu vườn trường. Tôi ngồi nghe chúng nói chuyện và nhận thấy rằng, bọn trẻ đã và đang trồng xung quanh ngôi trường của chúng, mọi loại cây mà chúng được nghe thấy.
- Tại sao chị lại bảo là loài cọ không thể mọc ở đây được? Trên tạp chí Ogonyok, em nhìn thấy có nhiều hình ảnh về cây cọ, với những đám tuyết trắng phủ đầy xung quanh chúng. Như vậy là chúng có thể chịu được thời tiết lạnh mà. - Không thể so sánh mùa đông ở Crưm với mùa đông ở đây được. Zoya bình tĩnh vặn lại, rồi sau đó quay sang phía tôi hỏi: - Mẹ ơi, mẹ có cuốn nào cho con đọc không mẹ? Tôi lặng lẽ lấy cuốn "Ruồi trâu" ra khỏi cặp. Ngay lập tức, ánh mắt Zoya hồng lên vui sướng: - Ôi! cảm ơn mẹ. Con bé dường như không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ngay từ những trang đầu của cuốn sách, nó trân trọng lật giở từng trang một. Nhưng chỉ một lúc sau, con bé đặt cuốn sách sang bên cạnh, và nhanh chóng lau dọn bàn ăn, đi rửa bát đĩa, rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Sau một cái thở dài đánh sượt và có tí chút cằn nhằn "Không thể để đến sáng mai làm được sao", Shura miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh chị. Zoya đang tìm lời giải cho những bài toán khó, còn Shura thì mở cuốn sách giáo khoa tiếng Đức của mình ra để làm bài tập: cậu ta làm bài một cách dễ dàng. Sau một tiếng rưỡi, Shura gập cuốn sách giáo khoa của mình lại đánh cái tách một cái, và đẩy chiếc ghế đang ngồi về sau cái rầm rồi la lên. - Đã xong! còn một vài câu nữa có thể đợi đến sáng mai giải nốt cũng được. Đang mải mê với bài vở của mình, Zoya cũng chẳng hề quay đầu lại. Cuốn chuyện "Ruồi Trâu" đang nằm ngay bên cạnh con bé, cuốn sách này từ lâu Zoya đã từng xin mẹ mang về cho mình, nhưng tôi biết rằng, một khi mà Zoya chưa làm xong hết bài tập, thì con bé cũng chưa bao giờ đọc đến nó. - Hãy xem lại bài dịch tiếng Đức của mình đi Shura. Tôi nói. Và khi tôi xem lại bài của cậu ta thì phát hiện ra ba lỗi. Tôi lại bắt cậu ta ngồi xuống làm lại một lần nữa. Shura ngước nhìn ra cửa sổ cùng với một tiếng thở dài; thằng bạn thân hiện đang ngồi ngoài cầu thang đợi cậu ta ra. Lúc bấy giờ thì chưa muộn lắm, bọn chúng có thể rủ nhau đi chơi thêm một chút nữa… Nhưng thực tế vẫn là thực tế: bài tập đang bị ba lỗi… Anh không thể biện luận được gì cả! Rồi cùng với một tiếng thở dài cam chịu, Shura đành lại phải ngồi vào bàn làm lại bài tập. Vào đêm hôm đó, tôi bất chợt tỉnh giấc với linh cảm rằng, trong phòng hình như có vấn đề gì đó không bình thường như mọi khi. Và tôi đã không nhầm. Chiếc đèn bàn đang cháy sáng, nó được che lại một phần bằng một tờ báo: ngay bên cạnh, Zoya đang ngồi chống tay lên má, khủy tay tì lên cuốn sách Ruồi Trâu. Khuôn mặt, và hai cánh tay của con bé, cùng với những trang sách đang ướt đẫm đầy nước mắt. Nhận thấy có ánh mắt của của tôi đang nhìn mình, con bé liền giương đôi mắt và mỉm cười với tôi qua hai hàng lệ ướt đẫm. Hai mẹ con không nói với nhau một lời nào, nhưng chúng tôi đều cùng hiểu thấu nhau trong tình mẫu tử dạt dạo vô tận. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|