Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Ký ức chiến tranh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Cũ 26-07-2010, 12:37
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 19 tháng 8.

Hôm nay trời mưa. Bà đưa cho tôi rất nhiều mảnh vải vụn, để tôi tự làm một chiếc mền.

Ngày 22 tháng 8.

Một buổi sáng ảm đạm. Tôi và Shura khá là nghịch ngợm. Nhưng chúng tôi nhất định không làm trái ý mẹ một điều gì.

Ngày 24 tháng 8.

Vào buổi sáng khi tôi thức dậy, bà đưa cho tôi một chiếc hộp sơn màu bên ngoài rất cũ, còn ông thì cho tôi một tấm hình của ông. Tôi rất vui với những món quà đó. Tôi sẽ giữ chúng thật kỹ để làm kỷ niệm. Chúng tôi lên đường trở về Moskva.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
rung_bach_duong (26-07-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #82  
Cũ 04-08-2010, 15:15
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cậy gậy nhỏ màu trắng


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hình minh họa

Vâng, đó là một mùa hè huyền diệu, thật rực rỡ và thật thoải mái tư duy. Zoya và Shura lúc này đã khá lớn rồi, vậy mà chỉ mới 5 năm trước khi tôi từ Moskva đến thăm các con, chúng cứ túm chặt lấy chân tôi, chúng sợ rằng như thể tôi sẽ đột ngột biến mất hoặc là chạy khỏi chúng lúc nào không biết.

Đối với tôi, thời gian mà tôi phải dồn nén tình cảm đối với các con, khi đã được giải tỏa và hòa trộn trong một ngày dài hạnh phúc, thì trong ngày đó không thể phân biệt được những sự khác nhau của mọi sự việc. Nhưng chỉ có một sự việc mà tôi nhớ rất rõ ràng là nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Không biết là Slava có dạy cho bọn trẻ trò chơi này, hay chúng học được trong báo Pionerskaya Pravda, nhưng cho dù nó được xuất phát từ đâu đi nữa, thì đó cũng trở thành một trò ưa thích nhất của bọn trẻ. Đó là một trò được gọi là “Cậy gậy nhỏ màu trắng”. Mọi người có thể chơi trò này vào buổi tối, khi màn đêm xuống để có thể hòa trộn được những đồ vật màu đen lẫn vào cùng màu của đất, như vậy mắt thường chỉ có thể nhận ra được những vật màu sáng. Các con tôi cùng chơi với những đứa trẻ con nhà hàng xóm, bọn chúng sẽ chia ra làm hai nhóm và cử ra một người làm trọng tài. Người trọng tài – là người có thể ném xa giỏi – với hết sức của mình sẽ ném thật mạnh một cây gậy nhỏ màu trắng đi thật xa, và tất cả những người chơi còn lại phải đi tìm lại cây gậy đó. Người nào tìm được cây gậy, sẽ phải ngay lập tức chạy về đưa cây gậy cho trọng tài. Nhưng nếu bên nào chơi gian lận, hoặc có hành động giấu giếm thì bên đối lập sẽ không công nhận. Người chơi nếu tìm được gậy, thì cũng sẽ tìm cách để chuyền cây gậy này cho một người khác cùng nhóm, người này cũng lại sẽ chuyển tiếp cho người khác nữa (có thể chuyền nhiều lần) để ngăn ngừa nhóm đối thủ sẽ đoán được chính xác người cầm gậy. Nếu như bên nào mang được cây gậy về cho trọng tài, mà không bị bên kia phát hiện ra, thì bên thắng sẽ được hai điểm, còn nếu như bên đối thủ mà phát hiện ra người tìm thấy gậy, và họ bắt được người này thì mỗi bên đều được một điểm. Kết quả của trò chơi sẽ dừng lại nếu bên nào đạt được mười điểm, thì bên đó sẽ là phe chiến thắng.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 31-08-2010 thời gian gửi bài 12:01
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #83  
Cũ 04-08-2010, 15:15
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Cậy gậy nhỏ màu trắng

Zoya và Shura thì lại rất ham mê trò chơi này, và rồi hai tai tôi gần như muốn nổ tung ra mỗi khi chúng nói chuyện về trò chơi. Còn Slava thì nói thêm “đây là một trò chơi rất hữu ích, nó dạy cho trẻ con biết thân thiện và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nó không khuyến khích mọi người chỉ biết riêng có mình, mà một người vì mọi người và mọi người vì một người”.


Shura luôn làm người trọng tài; cậu bé có cánh tay rất khỏe nên có thể ném cây gậy đi rất xa, do vậy những người khác khó có thể tìm ra ngay được cây gây. Có một lần, Zoya xung phong làm người ném gậy.

- Đây không phải là việc của con gái. Các cậu bé khác đồng thanh nói.
- Không phải việc của con gái? Được đê mình thử xem.

Zoya liện nhặt cây gậy, rồi nhún người ném thật mạnh… và cây gậy gần như rơi xuống ngay chân con bé. Zoya đỏ mặt, cắn chặt môi và chạy ngay về nhà.

- Tại sao em lại không chơi nữa. Slava hỏi con bé ngay sau khi chơi xong về đến nhà.

Zoya im lặng không nói mọt câu nào.

- Em bực mình à? Em không cần phải thế. Nếu em không ném được, thì để cho ai có thể thì người đó làm trọng tài. Em có thể chơi đến cùng mà. Chẳng cần gì phải bực mình cả.

Zoya cũng vẫn không trả lời, nhưng đến buổi chiều hôm sau con bé lại ra cùng chơi với các bạn, như chưa hề có vấn đề gì xảy ra. Bọn trẻ con rất quí Zoya, nên không có đứa nào nhắc lại chuyện đã xảy ra hôm qua. Tôi cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa, nhưng đến khi có một hôm Slava về đến nhà, rồi kéo tôi đi theo cậu ta. Chúng tôi vòng ra sau khu nhà, và đi ngang qua phía trước khu vườn.

- Nhìn kìa dì Lyuba. Slava thì thầm nói.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #84  
Cũ 04-08-2010, 15:16
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ở một chỗ cách chúng tôi không xa, Zoya đang đứng đó và quay lưng về phía chúng tôi. Tôi chưa hiểu ngay con bé đang làm gì. Nó đang nhún người và ném cái gì đó, tiếp theo là chạy đi tìm nó. Con bé nhặt lên, rồi quay về chỗ cũ đã đứng, và rồi lại ném vật đó đi lần nữa. Tôi lại gần hơn để nhìn: thì ra đó là một cây gậy nhỏ bằng gỗ. Chúng tôi né sau một thân cây, về phía khuất tầm nhìn của con bé, và yên lặng đứng nhìn Zoya dường như không hề biết mệt liệng cây gậy, chạy đi nhặt về rồi lại ném đi. Đầu tiên, con bé ném cây gậy chỉ bằng cánh tay của mình. Về sau, con bé bắt đầu nhún người về phía sau, rồi đẩy toàn thân về phhía trước, ném thật mạnh cây gậy bay ra xa. Thế rồi con bé lại ném đi, nhặt về, càng lúc càng ném được xa hơn.
Tôi và Slava nhón chân rời đi, còn Zoya thì cũng không bao lâu sau là về đến nhà. Con bé mặt đỏ ửng và chán thì ướt đẫm mồ hôi. Zoya vào phòng tắm rửa rồi đi khâu vá; con bé đang làm một cái mền từ những mảnh vải thừa. Slava và tôi thay nhau liếc nhìn con bé, thế rồi Slava bật lên cười khúc khích. Zoya ngước mặt nhìn rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy?
Nhưng Slava không trả lời.

Hai hôm sau, tôi yên lặng rời khỏi nhà cũng vào thời gian như hôm trước, và nhìn thấy Zoya đang tập ném hoặc một cây gậy hoặc một viên đá. Khoảng mười ngày sau, trước khi chúng tôi trở về Moskva, tôi nghe thấy Zoya đề nghị đám trẻ con đang tập trung trước cổng nhà chúng tôi:

- Nào chúng ta cùng chơi trò Cây Gậy Nhỏ Màu Trắng! Tôi sẽ là trọng tài!
- Lại muốn cố một lần nữa à?. Shura ngạc nhiên hỏi.
Nhưng Zoya đã đã không mấy khó khăn để vung cánh tay lên, rồi ném cây gậy đi, lúc này cả đám trẻ con mới há hốc miệng kinh ngạc: Cây gậy bay vút đi trong không khí, rồi rơi xuống ở mãi tận một nơi rất xa.
Khi đến bữa cơm tối, ông ngoại liền nói với Zoya:

- Cháu như vậy là không tốt! Chỉ là ném cây gậy thì có gì mà phải băn khoăn? Ông thấy việc này không có gì là tốt cả, cháu chỉ muốn bảo vệ lý lẽ của riêng mình mà thôi, có phải vậy không cháu?

Zoya cúi gằm mặt xuống, không trả lời gì mà chỉ toét miệng cười.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
doia (06-08-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #85  
Cũ 31-08-2010, 11:57
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ruồi Trâu

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trong thời gian học lớp sáu, Zoya (lúc này đã mười ba tuổi) đã giữ lại một cuốn sổ ghi chép, có ghi chép lại một danh sách tiêu đề của các cuốn sách mà chị đọc. Trang sổ này đã ghi lại các cuốn mà Zoya đã đọc như: "Những người Gipxi", “Nguồn Bakhchisara”, "Poltava", "Chuyện của Belkin", “Anh em kẻ trộm”, và “Người da đen của Peter Đại Đế” của Pushkin, "Asya", và "Rudin", của Turgenev; “Chuẩn úy Prishibeyev", “Những người nông dân”, “Con tắc kè hoa”, “Người Béo và Người Gầy”, và “Cái chết của một viên chức” của Chekhov; “Những lưu ý tại một trường dòng” của Pomyalovsky. Tại tiêu đề “Tôi có thích cuốn này hay không” ở cột cuối cùng, Zoya đã ghi lại chữ “Có” ở ngay gần tiêu đề của từng cuốn sách, và những dòng ghi “Có, rất thích” cho những cuốn sách "Những người Gipxi", "Poltava", "Chuyện của Belkin", "Asya", "Rudin", và “Những ghi chép tại một trường dòng”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #86  
Cũ 31-08-2010, 11:58
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ruồi Trâu

Mùa xuân. Mùa của từng đợt gió ấm tràn về, mùa của hương thơm tươi mát trong những cánh hoa xuân ngào ngạt bay hòa trong không khí, mặt đất chuyển mình trở nên ẩm ướt đấy sức sống cho cỏ cây. Thật tuyệt vời khi lại được gặp hơi thở của mùa xuân. Tôi bước ra khỏi toa tàu điện ngột ngạt, trước khi đến bến mà tôi phải đến. Ở đây cách không xa nhà chúng tôi đang ở, vậy nên tôi muốn tản bộ về trên quãng đường cuối này.

Tôi chợt nhận thấy rằng, ở đây không chỉ có mình tôi là có niềm hân hoan với mùa xuân đến. Khách qua đường luôn tươi cười hơn, những ánh mắt của họ cũng sáng người hơn mọi khi, giọng nói của họ cũng hoạt bát và âm vang nhiều hơn trước.

Tôi thoáng bắt gặp một cụm từ - Nền Cộng hòa tại Cordova đã được phát triển thành công rực rỡ, và tại tỉnh Estremadura…

Vâng, Tây Ban Nha ở trong trái tim của mỗi người và trên môi của mỗi người trong những ngày đó. Những lời thật hoa mỹ như chắp cánh của Dolores Ibarruri viết rằng, “Chết đứng hiên ngang đời rạng rỡ, còn quỳ gối sống nhục nhằn!”, đã bay tỏa khắp trên toàn thế giới, và làm khấy động hàng triệu triệu con tim của những con người lương thiện khắp dương gian.

Mỗi buổi sáng khi vừa mới thức dậy, Zoya đã chạy ngay đi lấy báo ở hòm thư, để xem có sự kiện gì xảy ra trong ngày trên mặt trận Tây Ban Nha.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #87  
Cũ 31-08-2010, 11:58
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ruồi Trâu

Còn Shura… lúc này cậu bé vẫn chưa tròn mười ba tuổi – nhưng cậu ta cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Mỗi buổi chiều, Shura thường đọc báo để theo dõi về một cô gái đang dũng cảm chiến đấu vì nền Cộng hòa, hoặc nghe tin tức trên đài phát thanh về một thanh niên người Tây Ban Nha đã kiên quyết lên đường ra mặt trận, cho dù gia đình của anh ấy không đồng ý. Shura đã đem chủ đề này kể lại:

- Anh ấy là một chiến sĩ ngoan cường! Có một lần, quân phát xít đã bắn pháo vào hẩm trú ẩn, và phá hỏng khẩu súng chống tăng của họ. Nhưng chàng trai đó – Emeterio Cornejo, họ gọi tên anh ấy là như vậy – đã chộp lấy vài quả lựu đạn, rồi nhảy ra ngoài chiến hào, sau đó anh chạy thẳng đến chiếc xe tăng phát xít rồi liệng lựu đạn vào trong xe… Chiếc xe tăng bốc cháy ngụn ngụt rồi quay tròn tại chỗ… Tiếp theo, những người khác lại mang ra thêm một thùng lựu đạn nữa. Cornejo như được tiếp thêm sức mạnh, anh đã liệng lưu đạn liên tục vào từng chiếc xe tăng của địch. Lại thêm một chiếc của chúng bị lật úp, rồi chiếc thứ ba cũng chung số phận, cuối cũng những chiếc còn lại buộc phải quay đầu tháo chạy. Khi mọi người có mặt ở trên chiến tuyến này, thì mọi người sẽ không cảm thấy bất kỳ một điều gì khủng khiếp hơn là một chiếc xe tăng địch.
- Anh Cornejo năm nay bao nhiêu tuổi?
- Anh ấy mười bảy tuổi. Shura trả lời.
- Vậy con năm nay bao nhiêu tuổi?
Tôi hỏi câu này có vẻ như hơi tàn nhẫn đối với cậu bé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #88  
Cũ 31-08-2010, 11:59
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ruồi Trâu

Zoya nắm lấy tay tôi, rồi sải dài bước chạy theo kịp mẹ. Trong hai năm trở lại đây, con bé giờ đây đã lớn khôn nhiều quá. Chắng mấy nữa, con bé sẽ cao bằng mẹ. Đôi khi, tôi chợt nhận ra rằng; con gái tôi giờ đã trưởng thành. Chiếc váy của con bé hiện đã bị ngắn đi, còn chiếc áo thêu thì cũng chật quá rồi, thật sự là một cô gái đang thay da đổi thịt.

Từ hồi tôi đưa bọn trẻ đến Moskva vào năm 1931, mấy mẹ con chưa hề phải cách xa nhau. Mỗi khi có một người nào trong chúng tôi có việc phải xa nhà, thì khoảng thời gian đó cũng chỉ là ngắn ngủi, và cũng vào những lúc đó, thì người đi cũng sẽ thông báo với cả nhà là khi nào sẽ phải đi, vf khi nào sẽ trở về. Nếu tôi hứa với các con, là mẹ sẽ về nhà sau khi tan tầm vào lúc tám giờ, thì tôi nhất định sẽ làm mọi cách có thể, để giữ đúng lời hứa của mình. Đôi lần cũng có khi bị chậm trễ do công việc, thì những lúc đó Zoya tỏ ra rất lo lắng, con bé thường ra đợi để đón mẹ ngay tại bến tàu điện - cũng như hôm nay chẳng hạn.

Nếu khi nào về đến nhà, mà Shura không nhìn thấy chị , ngay lập tức câu hỏi đầu tiên của cậu ta là: "Chị Zoya đâu rồi? Chị ấy đi đâu? Sao mà chị ấy đi đâu lâu thế được nhỉ?"

"Shura đâu rồi?" Câu đầu tiên của Zoya cũng thường vang lên trước khi con bé bước chân vào đến trong phòng.

Còn nếu tôi về đến nhà trước bọn trẻ, thì trong tôi cũng cảm thấy rất bâng khuâng và lo lắng, cho đến tận khi nào nghe thấy được những bước chân quen thuộc của bọn trẻ vang lên trên bậc thang trước cửa phòng. Còn khi mùa xuân đến, tôi lại ra đứng đợi các con trước ô cửa sổ mở toang… đôi mắt tôi chỉ dịu đi khi mà đã nhìn thấy bóng dáng của chúng: Và kìa chúng đã xuất hiện phía xa, bao giờ hai chị em cũng đi cùng với nhau, cùng tranh luận rất sôi nổi về một vấn đề nào đó - và khi đó, trái tim tôi dần ấm lại.

Zoya nhẹ nhàng giành lấy chiếc túi sách và chiếc cặp của tôi:
- Mẹ ơi! chắc mẹ đã mệt lắm rồi, để con mang giùm mẹ nhé.

Hai mẹ con bước đi chậm rãi, cùng hoan hỉ trong một buổi chiều xuân rực rỡ, và rồi cùng kể cho nhau nghe mọi chuyện đã xảy ra trong ngày Zoya nói:

- Hôm nay trên báo có viết về những đứa trẻ tị nạn Tây Ban Nha, chúng đã được đưa đến trại thiếu niên tiền phong Artek. Nhưng bọn phát xít đã xuýt nữa bắn đắm con tàu đang trở chúng đến đó. Con rất muốn được nhìn thấy bọn trẻ này mẹ ạ… Con chỉ mong rằng, sau những trận oanh tạc của bọn Đức, cùng với tất cả những điều đã xảy ra, rồi đột nhiên thấy mình ở tại Crưm! Ở nây đây chắc là đẹp và lúc này khí hậu ấm áp lắm?
- Đúng vậy con à, đó là một nơi ở phương nam, có thời tiết khá ấm vào tháng tư. Khi đó hoa hồng đua nhau nở rộ.
- Mẹ có biết không, khu vườn của chúng con quanh trường, cây cối đang lên xanh tươi. Cả ngày con ở ngoài trời nên da đã sạm nắng mẹ ạ. Các bạn cùng trường, mỗi người trồng một cây. Con thì trồng một cây dương, con rất thích khi được nhìn thấy cây dương phủ một màu toàn tuyết trắng. Và một cây dương có một mùi hương rất dễ chụi có phải không mẹ? Nó bao giờ cũng tươi tốt và có một chút đắng cay…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tieuboingoan (15-12-2010)
  #89  
Cũ 31-08-2010, 11:59
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ruồi Trâu

Chúng tôi về đến nhà! cần phải nhanh chóng rửa ráy tay chân, rồi tôi sẽ phải đi hâm nóng lại bữa tối cho cả nhà.
Tôi bước vào phòng rửa mặt, và không phải xem Zoya sẽ làm gì. Con bé yên lặng đi lại trong phòng trên đôi dép ngủ của mình, nhóm bếp lò rồi hâm nóng lại nồi súp, rồi nhanh chóng và khéo léo sắp xếp bàn ăn. Căn phòng giờ đây thật sự gọn gàng và sạch sẽ, sàn nhà vừa mới được lau chùi cẩn thận đang tỏa ra một mùi thơm tươi mát. Ở ô kính phía trên cửa sổ, có cắm hai cành liễu, trông như hai chiếc cánh ong nghệ đang ngủ yên lành.
Căn phòng của chúng tôi thật sạch sẽ và tinh tươm, đó là nhờ công sức của Zoya đã bỏ ra để giúp mẹ. Tất cả các công việc nhà, lau chùi dọn dẹp, đi chợ búa, đều nhờ vào Zoya cả. Vào mùa đông, Zoya thường xuyên chăm lo để giữ ngọn lửa trong lò sưởi luôn được rực cháy. Shura cũng được nhận phần trách nhiệm của mình: Cậu ta có trách nhiệm sách nước, bổ củi, và đi mua dầu hỏa. Nhưng cậu ta lại không bao giờ quan tâm đến "những việc vặt"; cũng giống như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, cu cậu cho rằng, khi đã đường đường là đấng nam nhi thì không thể thích hợp với những công việc như, quét tước dọn dẹp và đi chợ mua sắm vì: "đó là những công việc mà bất kỳ người đàn bà nào cũng có thể làm được!"

Và đây là hình ảnh của cậu ta!
Rầm rập mở tung cánh cửa, rồi cậu ta hiện ra ngay trước ngưỡng cửa với: đôi má đỏ ửng, hai cánh tay lấm lem đầy bùn đất lên đến tận khủy, và than ôi, đôi mắt thì lại bầm tím cả lên. Cậu ta vui vẻ giải thích:

- Chúng con chơi ở ngoài kia. Một buổi chiều thật tuyệt. Mẹ! mẹ đã giặt giũ chưa? Ghế của mẹ đây này. Bây giờ con đi tắm đây.

Rồi cậu ta vào phòng tắm và kỳ cọ rất lâu, vừa tắm vừa kể cho chúng tôi nghe về trận bóng đá mà cậu ta vừa mới tham gia với giọng đầy phấn khích, và dường như lúc này không có chuyện gì khác đang xảy ra trên đời này nữa. Zoya liền hỏi:

- Khi nào thì em làm bài ngoại ngữ tiếng Đức?.
- Thế không cho người ta được ăn cơm đã à ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #90  
Cũ 31-08-2010, 12:00
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ruồi Trâu

Sau khi bọn trẻ ăn cơm tối xong, tôi mới ngồi vào bàn ăn. Lúc này, tất cả các câu chuyện của bọn trẻ đều xoay quanh đến khu vườn trường. Tôi ngồi nghe chúng nói chuyện và nhận thấy rằng, bọn trẻ đã và đang trồng xung quanh ngôi trường của chúng, mọi loại cây mà chúng được nghe thấy.


- Tại sao chị lại bảo là loài cọ không thể mọc ở đây được? Trên tạp chí Ogonyok, em nhìn thấy có nhiều hình ảnh về cây cọ, với những đám tuyết trắng phủ đầy xung quanh chúng. Như vậy là chúng có thể chịu được thời tiết lạnh mà.
- Không thể so sánh mùa đông ở Crưm với mùa đông ở đây được.
Zoya bình tĩnh vặn lại, rồi sau đó quay sang phía tôi hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có cuốn nào cho con đọc không mẹ?

Tôi lặng lẽ lấy cuốn "Ruồi trâu" ra khỏi cặp. Ngay lập tức, ánh mắt Zoya hồng lên vui sướng:

- Ôi! cảm ơn mẹ.

Con bé dường như không thể cưỡng nổi sự quyến rũ ngay từ những trang đầu của cuốn sách, nó trân trọng lật giở từng trang một. Nhưng chỉ một lúc sau, con bé đặt cuốn sách sang bên cạnh, và nhanh chóng lau dọn bàn ăn, đi rửa bát đĩa, rồi ngồi vào bàn làm bài tập.
Sau một cái thở dài đánh sượt và có tí chút cằn nhằn "Không thể để đến sáng mai làm được sao", Shura miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh chị. Zoya đang tìm lời giải cho những bài toán khó, còn Shura thì mở cuốn sách giáo khoa tiếng Đức của mình ra để làm bài tập: cậu ta làm bài một cách dễ dàng.
Sau một tiếng rưỡi, Shura gập cuốn sách giáo khoa của mình lại đánh cái tách một cái, và đẩy chiếc ghế đang ngồi về sau cái rầm rồi la lên.

- Đã xong! còn một vài câu nữa có thể đợi đến sáng mai giải nốt cũng được.

Đang mải mê với bài vở của mình, Zoya cũng chẳng hề quay đầu lại. Cuốn chuyện "Ruồi Trâu" đang nằm ngay bên cạnh con bé, cuốn sách này từ lâu Zoya đã từng xin mẹ mang về cho mình, nhưng tôi biết rằng, một khi mà Zoya chưa làm xong hết bài tập, thì con bé cũng chưa bao giờ đọc đến nó.

- Hãy xem lại bài dịch tiếng Đức của mình đi Shura. Tôi nói.

Và khi tôi xem lại bài của cậu ta thì phát hiện ra ba lỗi. Tôi lại bắt cậu ta ngồi xuống làm lại một lần nữa.
Shura ngước nhìn ra cửa sổ cùng với một tiếng thở dài; thằng bạn thân hiện đang ngồi ngoài cầu thang đợi cậu ta ra. Lúc bấy giờ thì chưa muộn lắm, bọn chúng có thể rủ nhau đi chơi thêm một chút nữa… Nhưng thực tế vẫn là thực tế: bài tập đang bị ba lỗi… Anh không thể biện luận được gì cả! Rồi cùng với một tiếng thở dài cam chịu, Shura đành lại phải ngồi vào bàn làm lại bài tập. Vào đêm hôm đó, tôi bất chợt tỉnh giấc với linh cảm rằng, trong phòng hình như có vấn đề gì đó không bình thường như mọi khi. Và tôi đã không nhầm. Chiếc đèn bàn đang cháy sáng, nó được che lại một phần bằng một tờ báo: ngay bên cạnh, Zoya đang ngồi chống tay lên má, khủy tay tì lên cuốn sách Ruồi Trâu. Khuôn mặt, và hai cánh tay của con bé, cùng với những trang sách đang ướt đẫm đầy nước mắt.
Nhận thấy có ánh mắt của của tôi đang nhìn mình, con bé liền giương đôi mắt và mỉm cười với tôi qua hai hàng lệ ướt đẫm. Hai mẹ con không nói với nhau một lời nào, nhưng chúng tôi đều cùng hiểu thấu nhau trong tình mẫu tử dạt dạo vô tận.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (12-10-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #91  
Cũ 12-10-2010, 08:54
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cô gái có trang phục hồng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiều Thu - Domotcanovo. 1886. tranh của Serov

Những nhành cây màu đen trơ chụi, và một chiếc chuồng chim sáo đá tương phản với một bầu trời mùa xuân rực rỡ. Chẳng có gì thêm nữa trong bức tranh, nhưng tôi vẫn đứng ngắm nhìn nó rất lâu, và ở một nơi nào đó trong tôi, đang trào dâng lên những đợt sóng ấm áp của sự hân hoan và hy vọng. Đây không là chỉ một bức tranh vẽ về một chiếc cây, một bầu trời và một chiếc chuồng chim sáo đá - mà nó còn chứa đựng cả những tính chất mà một bức tranh không thể hiện được như: tâm trạng, tư duy, khả năng nhìn nhận và nhận thức về tạo hóa.
Còn đây lại là một bức tranh khác: những con ngựa đang phi nước đại, những thanh gươm trong tay những kỵ binh dữ tợn, đang vung lên đe dọa quân thù… Và một bức tranh khác miêu tả về chiếc hồ bơi quen thuộc tại công viên Timiryazev. Rồi đây nữa, một bức tranh vẽ về Rừng Dương - với quang cảnh một đồng cỏ xanh tươi cao ngút, và những gợn sóng lăn tăn, óng ánh như sắc bạc trên con suối nhỏ thân thương của chúng tôi.
Hôm nay, chỉ có mình tôi ở nhà, rảnh rỗi lật xem từng trang vẽ của Shura trong chiếc cặp giấy vẽ.

Shura càng ngày vẽ càng khá hơn. Chúng tôi cũng thường xuyên đến thăm phòng tranh nghệ thuật Tretyakov. Tôi không chỉ muốn dẫn con đến đây để tìm hiểu về hội họa, mà còn muốn nó cần phải hiểu thấu về bố cục của những bức tranh. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi chúng tôi đến đây, chậm rãi đi từ phòng này sang phòng khác, tôi kể cho bọn trẻ nghe về những chủ đề, và những truyền thuyết lịch sử mà các họa sĩ đã sản sinh ra. Bọn trẻ khi đó, đã không ngừng đưa ra những câu hỏi sau khi lắng nghe từng chủ đề một. Mọi điều đã được nghe, đều làm chúng cảm thấy kinh ngạc và hứng thú.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #92  
Cũ 12-10-2010, 08:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cô bé với những trái đào, chân dung Vera Mamontova. 1887. Tranh của Serov


Sau đó, Shura đi vào phòng tranh của Serov. Rồi cậu ta tiến đến trước một bức tranh "Cô gái và những quả đào", rồi lặng đứng trước bức tranh. Một cô gái có mái tóc đen huyền, với đôi má dịu dàng sinh động đang hướng đôi mắt về phía chúng tôi một vẻ mặt trầm tư. Tay của cô gái thanh thản đặt trên tấm khăn trải bản trắng tinh. Qua khung cửa phía sau cô gái, ta có thể nhìn thấy một khu vườn rộng lớn và râm mát, với những hàng cây đoan cổ thụ, cùng với con đường mòn lớn dẫn đến trở về một nơi xa xăm… Chúng tôi đứng lặng yên rất lâu để ngắm bức tranh. Cuối cùng, tôi đặt tay lên vai Shura, rồi thì thầm nói:
- Đi nào con.
- Chỉ một lát nữa thôi mẹ!. Cũng với giọng thì thầm Shura nài nỉ.

Lúc này nom cu cậu cũng giống đôi khi: đứng ngây người trong một cảm giác mạnh mẽ và sâu lắng. Quang cảnh bức tranh này y như hồi ở Siberia, khi đó Shura lên bốn tuổi và lần đầu tiên đi vào một khu rừng thật sự. Tôi đứng cạnh con và yên lặng nhìn bức vẽ cô gái trong trang phục màu hồng đang trầm tư, và cố thử đoán bác tranh đã gây ấn tượng mạnh mẽ như thế nào đối với cậu bé. Những bức tranh của Serov, luôn có nhiều biến động và sự huyên náo - ta có thể nói rằng, những nét cọ hoặc những nét chì có thể toát ra được những sự chuyển động ào ạt; những chú ngựa phi nước đại, những đoàn tàu hối hả lao nhanh, và những chiếc máy bay đang vọt lên tận trời xanh. Còn Shura vốn là một đứa trẻ tinh quái, luôn thích hò hét và ham chơi bóng đá, Vậy cái gì đã hút hồn cậu bé vào hình vẽ cô gái của Serov, trong bức tranh này, đã toát ra một khung cảnh êm ả, và tĩnh lặng thanh bình? Tại sao bỗng nhiên Shura lại trở nên trầm tính, hoàn toàn khác hẳn với với bản chất thường nhật của cậu ta đến như vậy?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #93  
Cũ 12-10-2010, 08:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bức tranh - Menshikov ở làng Beryozovo

Ngày hôm đó, mấy mẹ con không xem thêm một bức tranh nào nữa. Khi chúng tôi về đến nhà, thì Shura liền đưa ra những câu hỏi:
- Mẹ ơi! thế Serov đã từng sông ở đâu? Ông ấy khi bắt đầu vẽ tranh từ khi còn nhỏ phải không? Ai đã dạy ông vẽ?...


Ngày đó cách đây đã lâu rồi, khi đó Shura mới chỉ tròn mười tuổi. Kể từ đó, mấy mẹ con thường ghé thăm phòng trưng bày tranh nghệ thuật Tretyakov, để xem những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ Serov, và Surikov – như một bức tranh thật ảm đạm vẽ về Menshikov phải tha hương ở làng Beryozovo, những bức tranh đầy sức sáng tạo của Suvorov, Boyarina Morozova, và những bức phong cảnh thật sôi động, cũng có lúc u sầu của Levitan, cùng với tất cả những bức tranh khác trong phòng trưng bày nghệ thuật này. Nhưng sau khi cậu bé lần đầu tiên được nhìn thấy các tác phẩm của Serov, chúng đã làm cho cậu bé rất có cảm hứng để vẽ một bức tranh phong cảnh của riêng mình, rồi sau đó cậu ta đã thử vẽ chân dung chọ Zoya.


- Chị ngồi xuống đi, để em thử vẽ chân dung chị. Shura đề nghị chị gái của mình với giọnh nói dịu dàng hiếm thấy.

Zoya liền ngồi xuống ghế trong một thời gian rất lâu, với sự kiên nhẫn dường như không cử động. Rồi với bức tranh không chuyên đầu tiên đó, Shura cũng phác họa ra được chân dung chị. — Một bức vẽ hầu như chỉ có thể cảm nhận thấy bằng linh cảm, nhưng đôi mắt như đang nhìn ra khỏi bức vẽ của Zoya thì không thể lẫn vào đâu được: Đôi mắt thật điềm tĩnh, nghiêm nghị, và trầm tư.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #94  
Cũ 12-10-2010, 08:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Còn giờ đây, khi tôi ngồi xem lại các bức vẽ của Shura, và tự hỏi, liệu sau này con tôi sẽ trở thành một con người như thế nào đây? Con tôi sẽ trưởng thành với những bản tính thế nào?

Nhất định Shura sẽ hướng về với toán học. Nó được thừa hưởng từ bố một niềm đam mê kỹ thuật, và nó có đôi bàn tay vàng: Shura có thể làm mọi thứ với đôi bàn tay đó - bất kỳ thứ gì rơi vào tay Shura, cũng trở thành những vật hữu dụng. Tôi không hề ngạc nhiên, khi con trai mơ ước sẽ trở thành một kỹ sư. Shura dùng tất cả số tiền nếu có trong túi, để mua những cuốn tạp chí khoa học kỹ thuật, và Shura không chỉ đọc từng số từ đầu đến cuối, mà cậu bé còn thường làm, hoặc chế tạo một vài hướng dẫn có trong tạp chí.

Shura rất chú tâm vào công việc của mình. Có lần tôi được mời đến trường thiếu nhi, để tham quan khu vườn trường. Công việc ở đây diễn ra thật tấp nập; bọn trẻ đang bận rộn xới cuốc,trong những khóm cây hoặc những mầm cây non. Không khí trong vườn rộn rã những tiếng cười nói. Zoya thì đang mặt đỏ phừng phừng với mái tóc rối bời, đặt chiếc xẻng của mình xuống một lát và vẫy tay với tôi. Còn Shura thì đang cùng với một chú bé khác lớn tuổi hơn mình một chút, đang đi khiêng một viên gạch lát to. Rất khó có thể hình dung, làm thế nào gạch lát đường lại có thể chất thành đống lớn dưới mặt đất như vây!
Một cô bé cao lớn tóc vàng hoe nom có vẻ lực lưỡng, hét lên từ đằng sau Shura :
- Hãy cẩn thận Kosmodemyansky, cậu sẽ bị quá sức đấy!

Rồi tôi thấy Shura dừng lại và cất tiếng trả lời vui vẻ:
- Đừng lo! Sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu ta tận tâm trong công việc. Ông tôi vẫn thường nói với tôi như vậy. Công việc chỉ làm suy sụp ta, nếu ta sợ hãi nó, nhưng nếu ta lượng được sức mình, thì ta sẽ cảm thấy mạnh khỏe hơn!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Siren (25-12-2010)
  #95  
Cũ 12-10-2010, 08:56
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đến bữa tối hôm đó cậu ta nói nửa đùa nửa thật, "Mẹ, có thể con sẽ vào học viện Timiryazev sau khi tốt nghiệp trung học. Vì con rất giỏi đào xới vườn tược mà. Mẹ nghĩ thế nào?".
Ngoại trừ một lần, Shura lại muốn trở thành một vận động viên thể thao.Mùa đông đến, Zoya cùng em đi trượt băng và trượt tuyết, còn mùa hè thì hai chi em đi bơi lội ở hồ Timiryazev. Shura thực sự là một vận động viên; khi cậu bé mới mười ba mà nom cứ như một tay đã mười lăm tuổi rồi ý. Mùa đông, Shura thường lấy tuyết chà xát lên người, rồi nhảy xuống hồ bơi vào mùa xuân khi mà chưa có ai dám lội xuống nước cả, và cậu ta cũng xuống nước như vậy vào cuối thu, khi mà hầu hết những người bơi lội dũng cảm nhất, cũng phải rùng mình và chỉ dám đứng nhìn mặt nước. Còn về khoản bóng đá, thì Shura sẵn sàng quên cả ăn và bài vở để lao vào trò chơi.

Còn bây giờ… không đoái hoài gì đến mọi thứ trên đời, xem ra giấc mơ cháy bỏng nhất hiện nay của Shura là trở thành một họa sĩ. Gần đây, Shura luôn dành từng phút rảnh rỗi để vẽ tranh. Cậu ta mang về từ thư viện những tập tiểu sử của Repin, Serov, Surikov, Levitan.
Cậu ta nói với tôi với một giọng đầy kính sợ:
- Mẹ nghe này! Từ khi mới chín tuổi, mà Repin đã vẽ tranh hàng ngày, không trừ một ngày nào trong cả cuộc đời ông! Cho đến khi tay trái bị đau, ông không thể cầm được bảng màu, ông đã băng tay lên người rồi sáng tác như không hề có chuyện gì xảy ra. Thật là một con người can trường!



Tôi xem qua các bức tranh của Shura, và nhận thấy ngay chiếc ghế dài yêu thích của chúng tôi trong công viên, thấy bụi táo gai đang mọc bên cạnh ngôi nhà chúng tôi - Shura rất thích nằm dưới bụi cây này trong những buổi chiều hè oi bức. Còn đây là vòm cổng nhà chúng tôi, nơi mà Shura thường ra ngồi cho đến tận khuy, cùng với bạn bè của mình sau những cuộc vui đùa, và đây là một bãi cỏ - một sân chơi bóng của chúng.

Hiện giờ, Shura lại thường vẽ về Tây Ban Nha; những bầu trời xanh lạ thường, những khu rừng ôliu óng ánh như bạc, những rặng núi phớt hồng với những mặt trời rọi cháy mặt đất đang được cày vỡ cùng các con mương, những hố sâu cày đạn pháo, những vết dan với dòng máu nóng của các chiến binh Cộng hòa… Tôi cảm thấy dường như khi triển lãm tranh Surikov được trưng bày tại phòng tranh Tretyakov vào mùa đông năm ngoái, khi đó Shura đã đến đây một vài lần, chỉ để quan sát những bức tranh màu nước về Tây Ban Nha. Do vậy, chắc là Surikov đã chở thành người mà Shura kính trọng, bởi vì ông từng đến thăm đất nước Tây Ban Nha, đã ngắm nhìn và vẽ về miền đất xa xôi này.

Nhưng còn đây là gì…? Mặt tiền của một tòa nhà cao tầng với rất nhiều cửa sổ, nom rất thân thuộc đối với tôi. Đúng rồi, đây là ngôi trường số 201! bao quanh ngôi trường là một khu vườn tương lai: có những hàng bạch dương, những cây thích, những cây sồi và những cây cọ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (12-10-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #96  
Cũ 02-11-2010, 11:59
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Đánh cuộc

Đánh cuộc

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đêm công viên

Zoya và Shura đến nay đã khá lớn rồi. Và cũng thời gian này đối với tôi, chúng vẫn còn bé bỏng.

Đêm đã xuống làm tôi chợt thiếp đi, khi tỉnh giấc thì bình minh cũng bắt đầu lóe rạng. Tôi chợt nghe thấy những âm thanh tựa như cả một nắm sỏi đang văng vào kính cửa sổ. Thì ra đó là một cơn mưa đang mịt mù tung nước. Tôi liền ra khỏi giường, và thấy Shura đã đứng đó từ lúc nào, rồi cả hai mẹ con cùng thốt lên "Zoya đâu rồi!".
Giường của Zoya trống không. Nhưng bỗng nhiên, thay cho sự trả lời câu hỏi của chúng tôi, có một giọng nói ngèn ngẹt pha lẫn tiếng cười, và rồi cánh cửa phòng bật mở. Trước ngưỡng cửa, Zoya và Ira, một cô bạn gái cùng tuổi với Zoya sống trong một căn căn nhà nhỏ bên cạnh.

- Con đi đâu thế? Con ở đâu về vậy?
Zoya yên lặng cởi chiếc áo khoác và treo lên mắc, rồi rũ sạch đôi giày ướt đẫm nước mưa.
- Đúng rồi, chị đi đâu thế? Shura bốp chát hỏi.
Sau đó, Ira lúc này đang rất phấn kích, thậm chí con bé cười đến nỗi nước mắt trào cả ra má, con bé bắt đầu thuật lại:

Vào khoảng mười giờ đêm, Zoya đến gõ cửa sổ nhà Ira. Khi Ira bước ra, Zoya liền nói chuyện với bạn về một vấn đề mà Zoya đã cãi nhau với các bạn gái khác. Bọn con gái đó nói rằng, Zoya sẽ rất sợ nếu như phải đi qua công viên Timiryazev vào ban đêm. Nhưng Zoya vẫn kiên quyết nói là "tớ không bao giờ sợ cả". Vậy là cả bọn đánh cuộc: Bọn con gái sẽ đi tàu điện đến bến Học Viện Timiryazev, còn Zoya thì phải đi bộ đến đó. Zoya nói, "tớ sẽ đánh dấu lên thân cây. Bọn con gái thì cam đoan, "không cần phải đánh dấu, bọn tớ cũng vẫn tin cậu". Nhưng đến phút chót, chính bọn con gái thì lại hoảng sợ, và nài nỉ Zoya hủy bỏ cuộc chơi. Trời hôm đó rất lạnh và tối đen như mực, lại có dấu hiệu chuẩn bị mưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Saomai (02-11-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #97  
Cũ 02-11-2010, 11:59
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Đánh cuộc

Ira vừa cười vừa khóc thuật lại, "nhưng chỉ có Zoya là người can đảm hơn tất cả. Bạn ấy vẫn cứ đi. Còn chúng cháu thì đi bằng tàu điện. Khi đến nơi, chúng cháu đợi hoài mà vẫn chưa thấy Zoya tới. Một lúc sau, chúng cháu mới thấy Zoya… đang vừa đi vừa cười ở phía xa…"

Tôi sửng sốt nhìn Zoya. Con bé đang sấy khô đôi tất ướt của mình trên bếp lò. Tôi liền nói:

- Được, con biết không, mẹ không ngờ con lại táo tợn đến như vậy. Con làm như là đã lớn lắm rồi không bằng…
- Thật ngớ ngẩn phải không mẹ?. Zoya mỉm cười nói.
- Được rồi, mẹ hy vọng con không nghĩ là mẹ nói như vậy, nhưng việc con làm là một điều không thật sáng suốt.
- Nếu việc này đối với con, thì nó rất đương nhiên. Shura thốt lên.
- Thế mà bạn ấy còn muốn đi bộ về nữa. Ira kể lại.
- Chúng cháu thuyết phục bạn ấy với mọi lý lẽ, để bạn ấy đi tàu điện về với chúng cháu.
- Thôi cháu về đi Ira! - Tôi kêu lên, bảo con bé chú ý là mình cũng bị ướt đẫm hết rồi - Hãy giữ ấm người cháu nhé.
- Không, giờ cháu mà về nhà. Mẹ cháu cũng tức giận lắm… Ira thú nhận.

Khi chỉ còn lại mấy mẹ con, chúng tôi giữ yên lặng một lúc lâu. Zoya thì đang cười rất phấn khởi, nhưng vẫn chưa nói chuyện gì. Con bé đã khá là khô ráo và ấm áp bởi ngồi gần chiếc bếp lò.

- Được rồi, chị đã thắng cuộc. Vậy còn phần thưởng là cái gì? Cuối cùng thì Shura cũng lên tiếng.
- Ồ, chị chẳng bao giờ nghĩ về chuyện đó. Bọn chị chỉ nói là đánh cuộc, nhưng không nói là vì cái gì… Zoya thành thật hối tiếc và trả lời.
- Tuyệt, chị đúng là chỉ có một! Lúc đó chị có thể nghĩ về em và nói rằng: nếu tôi thắng, thì phải cho Shura này một quả bóng đá mới tinh, hoặc một thứ gì đó tương tự như thế. Không nghĩ gì đến em trai của mình gì cả. Shura lúc lắc cái đầu kêu lên, và giả bộ trách cứ. Rồi sau đó cậu ta nghiêm chỉnh nói thêm:
- Nhưng mọi việc tương tự như vậy, em không muốn thứ gì của chị. Cái gì đã làm cho chị có ý tưởng tỏ lòng gan dạ cho những việc như thế? Thậm chí ngay cả em cũng cho là không đúng!
- Vậy em cho là chị đã sai? Nhưng chị lại muốn cho bọn bạn gái một phen hoảng hồn. Chị đã đi bộ được qua khu rừng, nơi mà chúng nó luôn sợ hãi! Zoya vặn lại.
Con bé mỉm cười, còn tôi và Shura cũng không thể nói thêm gì được nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
doia (05-11-2010), Saomai (02-11-2010), Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #98  
Cũ 14-12-2010, 12:17
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tanya Solomakha

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Zoya Kosmodemyanskaya năm 1937


Tôi bắt đầu thảo luận với bọn trẻ về những vấn đề có liên quan đến tiền bạc từ rất sớm.
Tôi còn nhớ, vào năm 1937 chúng tôi mở một khoản tiết kiệm, món tiền gửi chính thức đầu tiên của chúng tôi là bảy mươi lăm rúp. Mỗi lần chúng tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiển nhỏ vào gần cuối tháng, Zoya sẽ mang đến ngân hàng để gửi, tuy số tiền chỉ khoảng mười lăm hoặc hai mươi rúp.
Lúc này, có một khoản chi khác xuất hiện trong bản kê khai của chúng tôi: Tài khoản Ngân hàng số 159782, tài khoản này dành cho công dân Liên Xô quyên góp để gửi cho phụ nữ và trẻ em nước cộng hòa Tây Ban Nha.
Shura là người đầu tiên đến vấn đề này:

- Chị Zoya, em có thể tiết kiệm bớt bữa trưa của mình.
- Không được, chúng ta không được động đến bữa trưa được. Bây giờ, con có thể giảm bớt đi một hoặc hai trận bóng đá, điều đó mẹ thấy là tốt hơn cả…Tôi nói.

Chúng tôi lập ra một danh sách những thứ cần thiết nhất như: Zoya hiện chưa có găng tay, giày của Shura đã bị rách bung, giày cao su của mẹ bị thủng một lỗ. Ngoài ra còn có, thuốc vẽ của Shura đã hết, Zoya cần mua chỉ thêu. Danh sách này hay bị đưa ra tranh luận, bọn trẻ luôn đòi được mua cho mình trước.
Sách vở là món hàng mà chúng tôi muốn mua nhất.
Thật là vui thích khi được vào hiệu sách, để được tìm kiếm trong hàng đống sách báo nằm trên kệ, Tiến đến, và kiễng chân nghiêng đầu đọc những tiêu đề trên mặt sau của những cuốn sách đứng thành hàng trên giá: rồi không vội vàng, ngắm nghía từng cuốn một và thảo luận về nội dung của chúng…Rồi cuối cùng, về đến nhà với một chồng sách khá nặng! Hôm nào có cuốn sách mới được xếp thêm và tủ sách (tủ sách này kê trong góc ngay đầu giường của Zoya) thì cả nhà đều rất vui vẻ. Chúng tôi liên tục nhắc đến cuốn sách vừa mới mua. Cả ba mẹ con lần lượt đọc, đôi khi cùng đọc to cho cả nhà nghe vào những buổi tối chủ nhật. Có một cuốn sách mà chúng tôi thường hay đọc nhất, đó là một cuốn tổng hợp các mẩu chuyện ngắn có thật có tự đề Những Người Phụ Nữ trong Cuộc Nội Chiến. Tôi còn nhớ vào một lần khi đang ngồi mạng lại đôi tất. Shura thì đang vẽ, còn Zoya mở cuốn sách ra đọc. Bất chợt, Shura lên tiếng, "em bảo này, đừng đọc lần lượt từ đầu đến cuối, mà giở sách ngẫu nhiên, rồi đọc ngay mẩu chuyện đó trở đi".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #99  
Cũ 14-12-2010, 12:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Tôi thực sự không biết ý tưởng trong đầu Shura là như thế nào, nhưng vẫn chiều theo ý của cậu ta. Câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi đọc đó là "Tanya Solomakha". Câu chuyện nói về một cô giáo trường làng, và do ba người ghi chép lại:Một người là anh trai của cô giáo, một người là học sinh và một người là em gái của cô giáo. Người anh trai kể về tuổi thơ của Tanya, cô lớn lên như thế nào, học hành ra sao, và cô thích đọc gì nhất. Khi đọc đến đoạn này, Zoya liền dừng lại và liếc mắt nhìn tôi. Đến những dòng nói về Tanya đọc truyện Ruồi Trâu: Đến đêm khuy, Tanya ngừng đọc sách và nói với anh trai, "anh có nghĩ là em không biết cần phải sống ra sao? Em cảm thấy em có thể hiến dâng từng giọt máu của mình cho đến hết, để mong sao loài người có thể có cuộc sống tốt hơn":
Sau khi tốt nghiệp trung học, Tanya làm giáo viên ở làng Kuban. Vào một ngày trong cuộc cách mạng, chị đã gia nhập một tổ chức Bolshevik bí mật trong thời kỳ nội chiến - một chi đội Cận vệ Đỏ.


Vào tháng 11 năm 1918, quân Bạch vệ đã tấn công vào làng Kozminskoye, nơi mà Tanya đang bị sốt nằm đó. Chúng đưa người con gái ốm yếu vào nhà giam, rồi tra tấn chị rất dã man, chúng hy vọng chị sẽ khai ra những người đồng chí của mình.
Còn Grisha Polovinko thì viết là, cậu và người bạn cùng lớp đi đến nơi giam giữ. Họ mong muốn được nhìn thấy cô giáo của mình để giúp đỡ cô. Khi họ nhìn thấy cô Tanya, với thân hình bầm dập và dính đầy máu, bị mang vào một cái nhà kho đối diện với một bức tường. Cậu bé hết sức ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô giáo rất điềm tĩnh, thật sự không có chút sợ hãi, không cầu xin sự khoan dung, thậm chí còn không biểu hiện sự đau đớn do bị tra khảo tàn bạo, mà cô chỉ cắn răng chịu đựng. Cô giương to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào một lũ đang đứng trước cô.

Đột nhiên, cô giơ cao tay và lớn tiếng quát rành mạch, "chúng mày có thể đánh tao bao nhiêu tùy chúng mày, chúng mày có thể giết chết tao, nhưng những người Xô Viết không bao giờ chết - Những người Xô Viết còn rất nhiều. Họ sẽ quay trở lại!".
Một tên trung sĩ Cô Dắc quất cái thông nòng súng lên người Tanya, và xé toạc vai áo cô ra. Những tên Cô Dắc say rượu tung những tấm thân lực lưỡng đè lên người cô giáo, đấm đá, dùng báng súng đánh cô túi bụi. "Tao sẽ phải làm cho mày phải van xin để tha thứ!" tên trung sĩ đao phủ hét lên với cô, rồi lau dòng máy đang chảy qua gò má cô. Tanya liền trả lời, "chúng mày sẽ không bao giờ thắng! Tao cũng không bao giờ phải van xin chúng mày một điều gì cả!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
  #100  
Cũ 14-12-2010, 12:21
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một trang ghi chép của Zoya về sự thành lập Xô Viết có tiêu đề: : "Phổ vụ quân sự". Zoya đã tổng hợp những điểm sau:
1. Sự bao vây của tư bản chủ nghĩa và những nhiệm vụ bảo vệ Liên Xô.
2. Hồng quân là những người bảo vệ hùng mạnh của đất nước Xô Viết.
3. Quan điểm của người dân Xô Viết đối với Hồng Quân.
4. Quân đội của các nước tư bản là công cụ đàn áp những người lao động.

Dưới tiêu đề: "Bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ rất quan trọng của mỗi người dân Liên Xô" là:
1. Lời tuyên thệ trung thành đối với tổ quốc là một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả.
2. Phản bội tổ quốc là tội cực kỳ tàn ác nhất.
3. Nhất định phải kiên cường để bảo vệ Liên Xô.

Dưới tiêu đề "Hệ thống cử tri của Liên Xô" gạch đầu dòng đâu tiên là: Quyền bỏ phiếu chung, bình đẳng và thẳng thắn bằng hòm phiếu kín.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Siren (25-12-2010), tieuboingoan (15-12-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:25.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.