|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
(tiếp chương IV)
Trời đất ạ! Sao mà con người lại có thể có được sự tinh tế vô đáy đến thế chứ! Không lời nào có thể tả xiết ấn tượng tốt đẹp mà các hành động tinh tế như vậy để lại cho người chứng kiến! - Ngài dùng thêm một chén nhé? - Biết ơn vạn bội, - Ivan Ivanovich trả lời, đặt cái chén rỗng úp ngược xuống khay và cúi mình. - Làm ơn đi mà, Ivan Ivanovich! - Không, tôi không thể, cảm ơn lắm lắm. Trong khi nói câu đó Ivan Ivanovich lại nhấc bàn toạ, khẽ nhún mình và ngồi xuống. - Ivan Ivanovich, xin ngài hãy vì tình bạn của chúng ta, dùng thêm một chén mà! - Không mà, tôi cảm động vì sự khoản đãi lắm rồi. Nói câu ấy, Ivan Ivanovich khẽ cúi mình, và lại ngồi ngay ngắn. - Một chén nữa thôi, một chén thôi! Ivan Ivanovich đưa tay ra phía cái khay, nhấc chén trà lên. Chúa ơi! Làm sao trên đời lại có người biết giữ thể diện đến thế chứ! - Tôi, Demian Demianovich kính mến ơi, - Ivan Ivanovich nói khi đã nuốt gọn ngụm nước cuối cùng, - tôi đến gặp ngài vì một việc chẳng đừng: Tôi muốn đưa đơn kiện. - Khi nói ra từ ấy Ivan Ivanovich đặt cái chén không lên khay, rút từ trong túi ra một tờ giấy có in quốc huy hẳn hoi, đã viết kín đặc. Tôi kiện kẻ thù không đội trời chung của tôi. - Ngài kiện ai vậy ta? - Tôi kiện Ivan Nikiforovich Dovgochkhun. Nghe thấy cái tên ấy, ông toà chút nữa thì ngã nhào khỏi ghế. - Lạy chúa, ngài nói gì vậy? – Ông toà kêu, đập hai tay vào nhau. – Ivan Ivanovich! Có phải là ngài không đấy? - Thì ngài thấy tôi trước mặt ngài đấy thôi. - Lạy chúa và tất cả thánh thần ơi! Làm sao lại thế! Ngài, Ivan Ivanovich đáng kính, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của Ivan Nikiforovich vậy? Chính miệng ngài đã nói nhưng lời ấy chăng? Ngài thử nhắc lại xem ạ! Mà ngài có giấu kẻ nào đó sau lưng ngài và kẻ đó đã nói ra những lời ấy chăng?.... - Ở đây có chuyện gì không thể đâu chứ. Tôi không thể nhìn mặt lão ta nữa rồi. Lão đã xúc phạm tôi đến chết được ấy chứ, làm ô uế cả danh dự của tôi. - Lạy thánh ba ngôi cao quý! Giờ tôi biết làm sao để nói cho mẹ tôi tin nhỉ! Bà cụ, ngày nào cũng thế, mỗi khi tôi cãi nhau với cô em gái, lại nói: “Các con ơi, sao anh em ruột trong nhà mà sống với nhau như chó với mèo thế. Hãy xem gương Ivan Ivanovich và Ivan Nikiforovich kìa. Bạn thế mới là bạn chứ! Những tấm gương xứng đáng để noi theo!” - đấy, hóa ra bạn bè là thế đấy! Nào, xin ngài hãy kể lại đầu đuôi, chuyện gì đã xảy ra? chuyện xảy ra thế nào? - Sự việc nhạy cảm lắm, Demian Demianovich ơi! bằng lời thì không thể diễn tả hết đâu. Xin hãy cho phép tôi đọc đơn nhé. Đây, xin ngài hãy nhận lấy đơn, cầm vào đằng này này, đằng này lịch sự hơn. - Nào hãy đọc cho chúng tôi nghe, Taras Tikhonovich! – Ông toà nói với Thư ký. Taras Tikhonovich cầm tờ đơn và, sau khi đã hỉ mũi theo cái cách mà tất cả các Thư ký ở các toà địa phương hỉ mũi, tức là dùng cả hai ngón tay, bắt đầu đọc: “Đơn của quý tộc thành phố Mirgorod, địa chủ Ivan, con trai Ivan dòng họ Perepenko. Về vấn đề theo các điểm trình bày dưới đây: 1) Vốn nổi tiếng toàn thế giới với những hành vi báng chúa, bị mọi người kinh bỉ và những hành động vi phạm pháp luật, quý tộc thành phố Mirgorod, địa chủ Ivan, con trai Nikifor dòng họ Dovgochkhun, ngày 7 tháng 7 năm nay 1810 đã xúc phạm tôi tới mức muốn chết, điều này có liên quan đến cả danh dự của cá nhân tôi, và đồng thời cũng ở mức như vậy hạ thấp cả chức vụ của tôi và dòng họ nhà tôi. Vị quý tộc này, bản thân dù có ngoại hình rất xấu xa, tính cách thì hay chửi tục và hay nói đủ mọi thứ báng bổ chúa và các từ tục tĩu khác... Đến đây, anh Thư ký dừng lại để xì mũi, còn ông toà thì kính cẩn chắp tay, và lẩm bẩm một mình: - Ngòi bút mới mạnh làm sao chứ! Lạy chúa lòng lành! Dòng văn của con người này mới mạnh làm sao! Ivan Ivanovich yêu cầu Thư ký đọc tiếp, và Taras Tikhonovich tiếp tục: - “Vị quý tộc này, Ivan, con trai Nikifor dòng họ Dovgochkhun, khi tôi sang nhà ông ta với lời đề nghị hữu hảo, đã gọi tôi công khai bằng những từ xúc phạm và phỉ báng danh dự tôi, mà nói thẳng ra là từ: Con ngỗng đực, trong khi toàn dân Mirgorod này đều biết từ trước tới nay tôi chưa bao giờ để bị gọi bằng tên của con vật hạ đẳng này và từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ định để người ta gọi mình như vậy. Bằng chứng về nguồn gốc xuất thân quý tộc của tôi rành rành trong quyển sổ ghi ở nhà thờ Ba Ngôi, trong đó có ghi rõ ngày sinh tháng đẻ, cũng như ngày rửa tội. Còn con ngỗng đực, mọi người, nếu như có đôi chút kiến thức khoa học thì đều biết, không thể được ghi tên vào sổ sách của nhà thờ, bởi nó không phải là người, chỉ là một con gia cầm thôi, điều mà chẳng cần phải từng trải lắm, học sinh trung học cũng có thể biết. Tuy nhiên nhà quý tộc độc địa kia, dù biết rõ mọi điều, nhưng không ngoài mục đích hạ nhục danh vị của tôi đến chết, đã gọi tôi bằng cái từ hèn hạ kia. 2) Chính nhà quý tộc không xứng đáng và bất lịch sự kia đã xúc phạm đến cả họ tộc nhà tôi, và cả gia phả mà tôi được nhận từ ông cụ thân sinh, người vốn xuất thân từ tầng lớp tu hành, thường được nhớ đến với những ký ức tốt đẹp Ivan, con trai Onissy dòng họ Perepenko, và gia sản, bằng cách bất chấp mọi luật lệ, đem chuyển cái chuồng ngỗng của mình vào chỗ đối diện hàng hiên nhà tôi, việc này được thực hiện không ngoài dự định nào khác là khoét sâu thêm sự xúc phạm, bởi vì cái chuồng ngỗng kia trước đó được đặt tại một vị trí hợp lý và khá vững chắc. Thế nhưng dự định thối tha của nhà qúy tộc không xứng đáng kia không còn gì ngoài việc buộc tôi phải trở thành người chứng kiến những lối đi không xứng với mình, bởi vì như tất cả mọi người đều biết, chẳng ai muốn đến cái chuồng nuôi gia cầm, nhất là nơi nuôi ngỗng, để làm những việc tử tế cả. Mà trong khi dựng chuồng mới, nhà quý tộc không xứng đáng kia lại đặt hai cột đằng trước trên phần lãnh thổ của tôi, lãnh thổ mà tôi được hưởng thừa kế từ ông thân sinh, từ ngày ông còn sống, mồ ma ông Ivan, con trai Onissy dòng họ Perepenko, bắt đầu từ nhà kho, theo đường thẳng đến tận vị trí mà các mụ đàn bà hay rửa bô. 3) Nhà quý tộc đã nhắc đến ở trên kia, mà chỉ việc nhắc đến cái tên và họ thôi cũng đủ làm người ta ghê tởm, nuôi dự định độc ác ngầm đốt tôi chết bỏng ngay trong nhà của mình. Những dấu hiệu rõ rành rành của âm mưu này như sau: 1 – Nhà quý tộc độc địa này bắt đầu thường xuyên rời phòng riêng của mình, điều mà trước đây ông ta không làm vì lười biếng và vì béo quá. 2 – Trong phòng của người ở, liền với hàng rào giáp ranh nhà tôi, ranh giới địa phận mà tôi được thừa hưởng từ ông thân sinh, ông Ivan quá cố, con trai Onissy dòng họ Perepenko, ngày nào cũng có đèn sáng rất lâu, lâu một cách bất thường, là bằng chứng rành rành cho âm mưu kia, bởi vì lâu nay do nguyên nhân ông ta rất keo kiệt, thường chỉ có một cây nến mỡ, mà cũng chỉ để cháy lom đom mà thôi. Và vì thế tôi xin toà xử phạt vị quý tộc không xứng đáng, Ivan con trai Nikiforovich dòng họ Dovgochkhun, các tội danh đốt nhà, xúc phạm danh dự nhân phẩm cả dòng họ nhà tôi, và xâm phạm tài sản cá nhân của tôi, vì đã gọi tôi bằng cái từ xấu xa thấp hèn pháp luật không cho phép một cách hoàn toàn vô ý thức là ngỗng đực một khoản bồi thường danh dự thoả đáng, còn chính ông ta thì phải tống lao vì những tội lỗi rành rành, và theo nguyện vọng của tôi xin toà xử ngay và không chậm trễ và không nhẹ tay. – Nhà quý tộc địa chủ Ivan con trai Ivan dòng họ Perepenko đã tập hợp và viết”. Khi viên thư ký đọc đơn, ông toà dần dần tiến sát lại chỗ Ivan Ivanovich ngồi, nắm lấy cái cúc áo của ngài, và bắt đầu nói với ngài, nội dung gần gần như thế này: - Chao ơi, ngài làm gì thế này, Ivan Ivanovich kính mến! Hãy biết kính chúa một chút đi, thôi đừng gửi cái đơn này nữa, vứt nó đi là xong chuyện! (Quỷ mang nó đi cho xa!). Tốt nhất là ngài hãy cầm tay Ivan Nikiforovich ấy, ôm hôn nhau đi, mau đi mua một chút trắng, gì cũng được, loại santurin, loại nikopol, hay là loại pushin rẻ tiền cũng được, rồi gọi tôi đến nhé! Chúng ta sẽ cùng uống để quên hết mọi hiềm khích! - Không đâu, Demian Demianovich ơi, không có chuyện thế đâu, - Ivan Ivanovich nói với vẻ quan trọng mà lúc nào cũng rất thích hợp với ngài. – Không phải việc nhỏ để có thể hoà giải. Thôi tạm biệt ngài! Tạm biệt các vị! – Ngài nói tiếp vẫn bằng giọng quan trọng như trước, và quay về phía những người có mặt. Tôi hy vọng rằng lá đơn của tôi sẽ được xem xét. – Nói đoạn, ngài trịnh trọng rời khỏi toà, khiến những người có mặt vô cùng ngạc nhiên.
__________________
Đã rời NNN... Thay đổi nội dung bởi: tykva, 27-02-2008 thời gian gửi bài 10:59 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
Bien (23-11-2012), huong duong (23-08-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà văn Nikolai Gogol và người đọc Việt Nam | chem-vgasu | Văn học | 28 | 15-04-2010 13:42 |
| Thép đã tôi thế đấy _ Nikolai Ostrovski | river_mayahn | Văn học | 58 | 10-04-2010 02:26 |
| Nikolai Berzarin - Người sĩ quan chỉ huy của Berlin | nthach | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 2 | 12-02-2009 13:34 |
| Nhà thơ Nikolai Dorizo - các bản dịch Made in NNN | hongducanh | Thi ca | 4 | 19-03-2008 08:40 |
| Chiếc áo khoác- Nikolai Gogol. | comeafteralone | Văn học | 6 | 30-01-2008 14:37 |