Trích:
Hoa May viết
Nói đến Huế, ta nghĩ ngay đến con Sông Hương trong xanh hiền hoà, mượt mà như lụa. Sự mượt mà êm dịu đó đã tạo cảm xúc cho nhà thơ đất Quảng - Thu Bồn viết nên những câu thơ đặc sắc:
"Con sông dùng giằng, con sông không chảy
Sông chảy vào lòng, nên Huế rất sâu!"
Đêm lung linh của Sông Hương với cầu Trường Tiền chín vài mười hai nhịp, lộng lẫy như chiếc trâm cài nhiều màu sắc biến ảo, đã khiến bao người ngẩn ngơ đây:
|
Huế đẹp thật, rất cảm ơn HM về những bức ảnh này.
Chỉ tiếc là năm nay tôi lại lỡ hẹn với xứ Huế, (và Đà Nẵng) mất rồi. Công việc hồi này nhiều quá, nên anh chị em trong phòng tôi đành chọn Cát Bà làm nơi nghỉ vài ngày.
@Xamova: Tiếng "dạ" của người con gái xứ Huế cũng đã từng làm tôi nao lòng. Nhưng sau này, và cả bây giờ thì tôi thấy tiếng "dạ" ở bất cứ vùng miền nào cũng mang lại cho mình cái cảm giác ấy.
Và lời "да" hình như cũng vậy?