|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#20
|
||||
|
||||
|
BỨC THƯ THỨ TƯ
Anh I-sken-đe, Thỉnh thoảng tôi lại trách mình “ Ga-li-a, mày không thể nào gạt bỏ được những thành kiến đang đè nặng lên người mày. Tất cả những phiền muộn về gia đình, những lo sợ người ta chê cười đều là hậu quả của của những tàn tích chưa tiêu diệt hết trong quá khứ của mày. Mày phải cứng rắn lên, phải sống cao hơn thế nữa ” “ Phải cứng rắn” ! Nói thì dễ lắm. Đáng lẽ phải viết “ Một bức thư gửi người thầy thuốc ”, hoặc ghi chép một vài việc của bệnh viện, thì tôi lại ngồi viết thư cho anh. Bận rộn suốt ngày, tôi quên mình trong công tác. Tôi sung sướng thấy bệnh viện gọn gàng, sạch sẽ, có chỗ cho các bênh nhân ngồi chờ đọc báo. Tôi mua một quyển vở để ghi chép những trường hợp đặc biệt trong công tác thực tế. Những ngày nghỉ tôi cùng các con đến thăm bác Map-tu-kha. Bác là chủ tịch của nông trường Sta-lin. Chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện với nhau về xứ Tác-ta của chúng tôi, về nông trường, về tình hình thế giới và đọc sách cho nhau nghe. Bác Map-tu-kha muốn nghe tất cả những điều bác chưa biết. Bà con hàng xóm cũng thường đến nhà bác uống nước, nói với nhau dăm câu ba chuyện. Chúng tôi đọc không biết chán những tập thư của những người đã hy sinh cho cách mạng. Một hôm, tôi đọc bức thư của người con gái bị bọn Bạch Nga giết ở Ô-đét-xa năm 1920. Sau đây là bức thư ấy : Các đồng chí thân mến ! Tôi đã sống trong sạch, một cuộc sống ngắn ngủi của tôi và cũng chết một cách trong sạch. Tám ngày nữa tôi vừa chẵn hai mươi tuổi. Nhưng hôm nay bọn đao phủ sẽ bắn tôi. Điều đó không làm tôi khiếp sợ. Tôi chỉ tiếc có một điều là đã đóng góp cho cách mạng quá ít. Tôi không muốn chết. Giờ đây tôi mới thấy mình là người cách mạng chân chính, một người cán bộ giác ngộ về giai cấp, về Đảng. Tôi rất muốn hoạt động cho cách mạng. Khi bị bắt tôi đã chống cự và trước toà án tôi phản đối như thế nào, những đồng chí còn lại sẽ kể thay tôi. Các đồng chí ấy bảo rằng tôi gan dạ lắm. Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con, con xin hôn mẹ với tất cả tình yêu thương kính mến. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc vì đời con sớm kết liễu trong tù ngục dưới viên đạn của quân thù ... Con kính chúc mẹ sẽ trở thành người Bôn-sê-vích. Tất cả chúng tôi, những người bị kết án tử hình, vẫn sống hăng say. Hôm nay lần cuối chúng tôi đọc báo. Quân đội của chúng ta đã tiến gần tới Pê-rê-cốp rôì. Chẳng bao lâu nữa đất nước U-cơ-ren thân yêu sẽ được thở không khí tự do. Công việc lại bận rộn, những ngày tươi vui sẽ trở lại, lao động tự do sẽ chiến thắng. Tổ quốc tôi sẽ giàu mạnh. Rất tiếc rằng khi ấy không còn tôi nữa. Từ biệt các đồng chí. Chúc các đồng chí hạnh phúc! Đ. Lu-Ba Nghe tôi đọc, bà cụ Mi-nhi-xa đã khóc. Một lát sau, lau những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt răn reo, cụ nói : - Ai viết bức thư này đấy, cháu ? - Một người con gái tên là Lu-Ba. Nhưng cụ hỏi làm gì thế cụ ? - Thế này nhé, cháu thử nghĩ xem, chẳng phải con gái lão, cô Ma-ri-a đã viết đấy? Nó cũng hai mươi tuổi. Năm ấy, tôi có nhận được thư của bố con Ma-ri-a cho biết nó đến vùng U-cơ-ren vùng Đôn-bát thăm bố nó. Ở đây bức thư cũng nhắc lại chuyện ở U-cơ-ren. - Người ta tiến gần đến đâu nhỉ ? - Pê-rê-cốp. - Ờ, ờ phải đấy. Ông nó nhà tôi cũng hy sinh ở Pê-rê-cốp. Còn Ma-ri-na thì đến nay vẫn không được tin tức gì? Bức thư này có lẽ nó viết đấy? Ồ ! Nó nói : “ Mẹ ơi, Mẹ yêu quý của con ... ” Chúng tôi lựa lời khuyên giải và an ủi cụ. Đến khuya bà con mới ra về. Lúc tôi sắp về, bác Máp-tu-kha ngỏ ý sẽ ủng hộ quyển sách này vào thư viện xã. Máp-tu-kha thật là một phụ nữ sáng suốt, linh lợi. Một hôm bác rủ tôi đến nhà cụ Mi-nhi-xa. Bác bảo : “ Bà cụ dặn thế nào cũng mời chị đến chơi. Chả là hôm nay nhà cụ có khách. Bây giờ chúng ta lại đằng ấy. Chị liệu tìm câu chuyện gì hay hay kể cho bà con nghe ”. Tôi cũng vẫn có ý định đó, có lần tôi còn đề nghị Máp-tu-kha tổ chức nói chuyện ở nhà một nông trang viên, cũng như ở thành phố, mấy gia đình gần nhau thường họp mặt. Tôi và Máp-tu-kha vào một căn nhà tranh. Cụ Mi-nhi-xa đã chuẩn bị sẵn bàn ghế. Một chị trong số những người đến trước đã giúp đỡ cụ. Phòng họp được lau chùi sạch sẽ. Cửa sổ treo rèm trên có mấy chậu hoa. Trên tường treo ảnh Lê-nin và Sta-lin. Một lát sau mọi người đã đông đủ. Bà con tất cả đến gần hai mươi người.
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Bien (02-07-2011), huong duong (20-08-2010), nthach (21-07-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|