Cũng khá lâu mới được đọc chuyện của chị viết, hóa ra chị về quê liên tục...Em nhìn mấy quả bàng xanh chị chụp sao đẹp thế? hồi nhỏ, em thường trèo cây bàng trước cửaq nhà để hái quả bàng cho chị gái em và các bạn của chị chơi bán hàng...
Đọc bài của chị, bỗng dưng em thấy buồn - bởi vì số mệnh của mỗi người mỗi khác, trong hoàn cảnh nào thì cũng có những cái khó của nó khi con người ta lâm bệnh! Chị cũng không nên quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi những gì chị có thể giúp cho bạn chị thì chị đã làm được rồi... Em chỉ biết cầu chúc cho những người có bệnh mau chóng khỏi bệnh... Để rồi , mau chóng hòa đồng với cuộc sống đời thường...
|