
06-07-2010, 13:48
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Vài ngày sau, một vụ thử nữa sẽ được tiến hành. Lúc này, Rafikov đã có sự chuẩn bị tốt hơn.
"Vụ nổ bom hạt nhân được tiến hành tại một điểm cao khoảng chừng 2Km. Tôi đã bay lên đến độ cao bốn – năm kilômét. Đây là độ cao trần thấp nhất. Thường thì lúc này hoàn toàn tối đen ở phía dưới – mặt đất, nhưng ở độ cao này thì mọi thứ đều trắng toát – phía dưới chúng tôi là tầng mây, mặt trời đang ló rạng ở phía trên chúng tôi. Rồi sau đó, vụ nổ bùng lên vượt qua cả tấng mây. Một làn sóng xung kích di chuyển trên khắp hướng, và lắng xuống, rồi chiếc mũ của "hình nấm" có điều gì đó không bình thường. Rất khó hiểu là nó có mũ hay không, lúc này chỉ xuất hiện một tròn trắng khổng lồ dưới đáy của một cái tương như cái chậu rửa, với sự phản chiếu của nền trời xanh lên vành của nó. Đây thực sự là một cảnh tuyệt vời. Nhưng mọi người dưới mặt đất không thể nhìn thấy cảnh này được, bởi vì bị vòng tròn trắng che khuất. Các nhà khoa học đã đặc biệt quan tâm đến phương diện này. Tôi biết là họ rất cần, nên đã cố gắng quay cận cảnh".
Trong thời gian đầu, dường như mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Còn trai của Makhmud được ra đời, và ông đã đến Semipalatinsk để quay những vụ thử nghiệm khác. Ở đây, ông đã cảm thấy có gì đó khác lạ đang xảy ra đối với ông. Ông ngày càng bộc lộ sự thèm ăn một cách khác thường. Sau một bữa ăn sáng thật căng bụng, nhưng chừng ấy cũng chỉ vừa đủ để đến bưa trưa mà thôi, rồi sau bữa tối thoải mái, đến đêm ông lại có thể ăn thêm được nữa. Điều này chỉ sau ra trong đúng có hai tuần. Về đến Moskva, chứng thèm ăn của ông lại biến mất trong hai tuần. Mẹ ông đã nấu những món ngon mà ông ưa thích, nhưng ông cũng không thể nuốt trôi được, dù chỉ một miếng nhỏ. Ông liên tục bị nhiệt độ cao. Ông có đi điều trị và nằm viện hàng tháng. Ông bị xuống cân nghiêm trọng, và yếu đi rất nhiều, nhưng các bác sĩ cũng không chẩn đoán được bệnh tình của ông. Makhmud đoán chắc là mình đã bị nhiễm phóng xạ, nhưng ông không thể nói chuyện này với các bác sĩ được, bởi vì ông đã ký vào một bản thỏa thuận không được phơi bày.
Ông được chuyển đến một chuyên khoa đặc biệt, ở đây ông được chẩn đoán và chữa trị căn bệnh phóng xạ. Ông được nhận các trợ cấp dành cho người khuyết tật, nhưng ông đã từ chối: "Tôi có một người vợ trẻ đẹp, và một cậu con trai bé bỏng, tôi còn trẻ, tôi không thể bị coi là tàn tật". Xưởng phim đã tìm cách dàn xếp, vậy là Rafik tiếp tục công tác, nhưng giám đốc xưởng phim đã chỉ thị, không cho ông tiếp cận đến những chủ đề về năng lượng nguyên tử.
http://izvestia.ru/
|