Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 17-02-2008, 21:21
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default Nỏ thần của An Dương Vương

Xem bắn nỏ thần An Dương Vương

Lần đầu tiên, người Hà thành được “mãn nhãn” khi chứng kiến cảnh bắn thử nỏ thần (cơ nỗ) An Dương Vương trong khu bảo tàng Lịch sử quân sự. Công trình phục dựng vũ khí cổ trong truyền thuyết của Tiến sỹ Nguyễn Việt (Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á) với sự hỗ trợ của nhiều bà con đến từ bản Mường Kim Bôi – Hoà Bình.
Vietimes gửi đến bạn đọc phóng sự ảnh đặc sắc “có một không hai” về buổi bắn nỏ, dưới sự hướng dẫn của các “chuyên gia nỏ” - những bà con dân tộc Mường Hoà Bình. Theo ý kiến của ông Việt, thì nỏ thần không chỉ bí ẩn đổi với con cháu hậu duệ thế kỷ XXI bởi sức công phá của nó, mà nó còn là căn nguyên của thiên tình sử bi thảm mang tên Mỵ Châu - Trọng Thuỷ…
[img]Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tiến sỹ Nguyễn Việt thuyết trình ngoài trời với chiếc máy tính xách tay kết nối với máy chiếu về toàn bộ quá trình phục dựng thứ vũ khí bí mật.
Những mũi tên bằng đồng được đúc bằng khuôn hai mang, dựa trên những mũi tên khai quật được ở Cổ Loa. Cán tên làm bằng thân cau, vì thân cau không có khấc, khá thẳng tiện dụng để làm những cán tên dài . Cánh tên làm bằng mo cau cho độ bền và trọng lượng phần đốc tên.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những mũi tên chuẩn bị cho buổi bắn thử.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Buổi trình diễn bắn nỏ ngay trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử quân sự
và dưới gầm… chiếc máy bay – vũ khí hiện đại của thế kỷ XX.

Vật liệu chế tạo nỏ là những vật liệu Mường truyền thống:
cánh nỏ bằng một loại tre luồng đặc biệt, hiện chỉ còn rất thưa thớt
trong một số gia đình hoặc trên các cánh rừng nguyên sinh
ở độ cao trên 500 m. Thân nỏ làm bằng gỗ nghiến và sao đỏ
với dạng thớ mịn nhưng quánh, dẻo. Dây căng cánh nỏ làm từ sơ gai tôm,
một loại gai chỉ dành riêng cho nỏ. Khi se sợi gai người Mường
dùng nhựa lá khoai lang hay nhựa cây sắn thuyền để làm chúng
săn chắc nhưng mềm dẻo. Lẫy nỏ làm bằng tre, tay quay làm bằng gỗ chắc.
Mũi tên nỏ làm từ thân cau già đính đuôi cánh bằng mo cau hoặc lông ngỗng.
Chế tạo một máy nỏ đầy uy lực có thể bằng các dụng cụ thô sơ: rìu chặt,
khoan tay tương ứng với hệ công cụ - kỹ thuật Đông Sơn.

Các thao tác chuẩn bị cho lần bắn thử.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mũi tên, đầu ruồi và hồng tâm đã cùng một điểm.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đích ngắm đặt cách xa 100m; và kết quả đã thật hoàn hảo…

Rất nhiều “chiến binh” thế kỷ XXI - hậu duệ của An Dương Vương
đều rất tò mò muốn được bắn thử…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bên ngoài, dàn cồng chiêng của bà con dân tộc Mường góp vui…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bóng chiếc máy bay đổ dài trên chiếc nỏ thần lừng lững
như một con chim khổng lồ từ thuở sơ khai bay đến thế kỷ XXI

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

“Nỏ thần của cụ An Dương Vương là như thế đấy!”.

Sơn Khê – Tản Viên ( Vietimes )

Cảm ơn các anh đã có một hoạt động thật ý nghĩa trong dịp đầu Xuân Mậu Tý!
Xem đầy đủ ảnh Flash minh họa tại:
Nguồn : http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/ngu...446/index.viet
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thao vietnam (17-02-2008)
  #2  
Cũ 17-02-2008, 23:35
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bên Vietimes hơi đao to búa lớn, bác Việt chỉ giới thiệu một cách chế tạo nỏ và cách bắn nỏ thôi (xem lại chữ trên phông), chứ liên quan gì đến Nỏ của An dương vương đâu. Đúng là Vietimes bị dân trên mạng kêu trời quả không oan.
Cá nhân em quen một bác tên là Lê Minh Hồng-một kỹ sư nhà trên phố Phan Bội Châu, gần mấy cửa hàng bán giày. Ở VN, bác ấy mới là người nghiên cứu chế tạo lại nỏ Liên Châu thời An Dương Vương.
Các bác xem bài này, đã đăng trên báo Thể thao Văn hoá, rồi các báo khác như Khoa học Đời sống cũng đã thông tin:

Năm 1990, kỹ sư Lê Minh Hồng giải mã xong bí mật của nỏ thần Kim Quy, và cũng vài năm sau, anh mới chế ra được chiếc nỏ Liên Châu đầu tiên.

Từ nỏ thần quay ngược lại chiếc cung bật tên

Tháng 10/2005, trong một hội nghị của Viện Khảo cổ Học, có một vật bằng tre từng tìm thấy trong nhiều mộ cổ Châu Can mà hàng chục năm không ai giải thích được công dụng.

Đó là một thanh cật tre dài 60cm, một đầu cán cầm có lỗ, một đầu vót vạt chỉ giữ nguyên cật có vết buộc dây. Có nhà khảo cổ đồ rằng đó là cây quyền trượng nhưng bị phản bác ngay.

Mãi đến gần cuối, có một người đến muộn, giải thích và thực nghiệm ngay công cụ tre này.

Hóa ra đó là một loại vũ khí thời cổ, người Đông Sơn dùng tóc bện thành dây (sợi tóc dai gấp bốn lần một sợi thép cùng tiết diện) rồi buộc vào đầu thanh tre cật, dùng một mũi tên có ngạnh móc vào vòng dây, nắm đuôi mũi tên kéo cong thanh tre rồi buông tay.

Các nhà khoa học đặt tên cho vũ khí này là chiếc cung bật tên. Cũng theo người phát hiện ra công dụng vũ khí trên – kỹ sư Lê Minh Hồng – đó là vũ khí tiền thân của chiếc nỏ thần Liên Châu, mà thứ tự là cung bật tên – cung đơn – nỏ thường – nỏ Liên Châu.

Lý do để kỹ sư Hồng húc đầu vào giải mã bí mật chiếc nỏ này do quê anh (Cổ Đô – Ba Vì – Hà Tây) chính là quê vợ Cao Lỗ, vị danh tướng tương truyền sáng chế ra chiếc nỏ.

Từ bé, nghe những câu chuyện thú vị về huyền thoại nỏ thần, anh quyết tâm có ngày phải dựng lại bằng được chiếc nỏ thần khiến quân thù phải kinh hồn bạt vía.

Từ năm 1982, anh tìm đọc tất cả thư tịch và chuyện dân gian về nỏ thần, dùng nhiều cách để thực nghiệm.

Đến năm 1990, anh mới giải mã xong bí mật của thần nỏ. Và cũng vài năm sau, anh mới chế ra được chiếc nỏ Liên Châu đầu tiên.

Bí mật của nỏ, có phải chiếc nẫy thần

Theo kỹ sư Hồng, nguyên thân nỏ dài tới 4m, và có tới hai loại nỏ. Nỏ công dùng cho nhóm chiến đấu, nỏ thủ dùng cho cá nhân. Muốn tạo ra nỏ khổng lồ, có sức sát thương cao, phải liên kết nhiều cánh nỏ trên một thân nỏ.

Nỏ này không chỉ bắn ra hàng trăm mũi tên một lúc mà còn bắn được cả mũi lao xa tới cả trăm mét. Bí mật sức mạnh của nỏ là thuật tổ hợp hay còn gọi là thuật chia nhỏ góp gió thành bão.

Nếu một nỏ thường một cánh nạp một thế năng khoảng 50N (Newton – đơn vị đo lực) thì nỏ Liên Châu được liên kết từ 2 – 5 cảnh nỏ trên một thân.

Khi bắn, nếu bắn bằng lao, điểm giữ dây nỏ khi căng lên nằm trên thân lao. Còn lẫy nỏ giữ ở chuôi lao xuyên qua một lỗ tre được ốp khâu đồng để chống nổ.

Nếu bắn tên, tên được dựng trong một khay bằng gỗ hoặc vầu, dây nỏ mắc trên thân khay, lẫy nỏ giữ ở đuôi khay. Khi bắn, khay tên được đẩy đi rồi giữ lại, tên trong khay văng ra như trấu vãi.

Nhưng khó nhất là ở khâu làm lẫy. Lẫy nỏ Liên Châu khác hẳn cách làm lẫy nỏ thường, mà giống như cái lẫy ở bẫy bắt chuột.

Để giữ một lực lớn, hàng mấy tạ lực (hàng trăm N) trước khi bắn, lẫy gỗ, sắt, xương đều vỡ hoặc làm đứt dây.

Người sáng chế phát minh được một vật để làm lẫy. Đó là móng một loài rùa cổ, là một bộ phận sừng hóa ở con rùa liền với xương chân vừa dai, vừa cứng, chịu lực tốt.

Khi thực hiện, kỹ sư Hồng không tìm được loại móng này, anh đành phải thay bằng sừng trâu già (có tính chất tương tự), và chỉ tạo được nỏ Liên Châu ba dây (truyền thuyết và sách vở nói nỏ Liên Châu to nhất có tới năm dây, bắn ngọn lao đi xa 100m, tầm sát thương có thể xuyên thủng áo giáp da trâu hoặc miếng hộ tâm bằng đồng là 60m).

Theo anh Hồng, có hai loại nỏ Liên Châu, dùng cho nhóm chiến đấu hoặc cá nhân. Loại dùng cho nhóm thường có từ 3 – 5 dây. Loại cá nhân thường có hai dây.

Khi quân địch ở xa, nỏ to dùng để bắn lao hạ tướng địch. Khi quân địch ở gần hoặc trèo lên mặt thành mới phát loạn tiễn tẩm thuốc độc để đẩy lùi cuộc tấn công.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (18-02-2008), phuongnn (18-02-2008), TrungDN (18-02-2008), tykva (18-02-2008), virus (18-02-2008)
  #3  
Cũ 18-02-2008, 10:02
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Mình cũng nghi ngờ: sao nỏ thần lại chỉ có...5 rãnh đặt 5 mũi tên(tối đa) vậy? Hóa ra cái nỏ của kỹ sư Hồng mới là kiểu Nỏ Thần An Dương Vương, bắn tên bằng khay đựng mới có lý!
Hungmgmi lục lại trong tủ xem có tấm tranh, ảnh minh họa về hình dáng khuôn mẫu cái nỏ Liên Châu do người kỹ sư tài năng này phục chế , hoặc liên lạc cách nào với tác giả(kỹ sư Hồng); để ta viết lại về vụ nỏ này thì hay biết mấy!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 19-02-2008, 14:56
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em đã liên hệ với bác Hồng, nhưng bác ấy đang bận quá, hẹn một ngày gần nhất sẽ cho ta thêm các thông tin về nỏ thần.
Bác Hồng này cũng là một tay lọ mọ, bác ấy còn phát minh ra máy phát điện cho đồng bào nông dân dùng sức gió, dựng ngay trên đồng, đã thử nghiệm và lắp đặt thành công tại một số địa phương.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (19-02-2008)
  #5  
Cũ 19-02-2008, 15:37
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Bác Hồng này cũng là một tay lọ mọ, bác ấy còn phát minh ra máy phát điện cho đồng bào nông dân dùng sức gió, dựng ngay trên đồng, đã thử nghiệm và lắp đặt thành công tại một số địa phương.
Bác hungmgmi ơi, cái này hay à. Em muốn quan tâm thêm về công suất phát điện ấy, tức là điện này chỉ để thắp sáng được thôi hay bơm nước được?
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 19-02-2008, 16:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

May quá, trên mạng báo QDND và KHDS đã có bài viét về phát minh này của bác Hồng, bác xem qua nhé:

Người say mê máy phát điện
Hơn 10 năm nay, kỹ sư Lê Minh Hồng (Hà Nội) tự mày mò nghiên cứu để rồi chế tạo thành công các thiết bị quạt gió phát điện, hộp kính thu nhiệt ánh nắng mặt trời, biến thành dòng điện có ích. Sản phẩm của ông hiện đang có mặt tại nhiều nơi vùng sâu, hải đảo, nơi mà mạng lưới điện quốc gia chưa vươn tới được...

Lê Minh Hồng và sản phẩm quạt gió phát điện

Kỹ sư Lê Minh Hồng là giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Năm 1976, ông tốt nghiệp khoa chế tạo máy Bưu điện, rồi về công tác tại phòng kỹ thuật Công ty công trình bưu điện.
Ông kể: “Tôi vốn là cán bộ kỹ thuật ngành Bưu điện, năm 1974 -1975, đã phục vụ tại chiến trường B, trong lực lượng thông tin của ngành, và trưởng thành tại phòng kỹ thuật công ty công trình Bưu điện. Những năm từ 1994, tôi thường đi công tác tại nhiều tỉnh phía bắc, thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi, như ở Quảng Bạ, Hà Giang, nhìn thấy gió ở vùng này rất nhiều và mạnh, bà con dân tộc ở vùng này thường dùng cối xay gạo chạy bằng sức gió. Ở các tỉnh Tây Nguyên, thấy bà con họ làm những chiếc chong chóng bằng tre, nứa rất to, hoặc những chiếc đàn gió, sáo tre và bù nhìn gió, đều sử dụng sức gió, dùng để đuổi đàn chim không đến phá hoa màu. Từ đó ý tưởng làm chiếc máy phát điện chạy bằng sức gió và mặt trời, được tôi tập trung suy nghĩ, hình thành dần trong đầu...”.
Ông bắt tay vào làm, tự tìm đọc các loại sách, tài liệu kỹ thuật nói về máy điện chạy bằng sức gió, tự mua dây về cuốn môtơ, ghép nam châm, cánh quạt dùng bằng gỗ (gỗ thông dầu - loại gỗ nhẹ không cong vênh khi gặp mưa nắng). Các chi tiết máy đều dùng vật liệu sẵn có trong nước, chỉ có các loại tụ điện là mua hàng nước ngoài. Chiếc máy phát điện đầu tiên là chiếc quạt gió ra đời, công suất: 300W, đủ nguồn điện dùng cho một hộ gia đình thắp sáng, xem ti vi. Năm 1996, ông thành lập xưởng lắp ráp sản xuất quạt gió, mỗi tháng làm được 5 chiếc, công suất mỗi chiếc: 500W, nhóm ông tự tổ chức tiếp thị quảng cáo, bán sản phẩm đến tận các tỉnh vùng sâu, vùng xa.
Chế tạo được máy phát điện chạy bằng sức gió, nhưng vẫn không thuận tiện vì phụ thuộc vào gió, ông lại tiếp tục tìm đọc sách báo kỹ thuật, sáng chế thiết bị hộp kính thu ánh nắng mặt trời để biến thành dòng điện. Thú vị là ông ghép thiết bị quạt gió cùng với hộp kính thu hút ánh sáng cùng với nhau, nguồn điện năng sinh ra từ quạt gió và hộp kính, được dẫn vào bộ ắc quy tích điện và bộ đổi điện một chiều 12VDC, được chuyển thành điện xoay chiều dân dụng 220V. Cơ sở sản xuất của ông hiện đang sản xuất các loại thiết bị phát điện công suất từ 1kW đến 30kW.
Năm 2003, dinamo tự động dùng cho trạm phát điện sức gió của ông đã được tặng huy chương TECHMART tại triển lãm thiết bị công nghệ toàn quốc. Theo kỹ sư Hồng, những chiếc máy phát điện, thiết bị dùng nguồn năng lượng gió và mặt trời rất tiện ích, không gây ô nhiễm môi trường, nhưng giá thành vẫn còn cao (giá máy phát điện công suất 300W trọn bộ khoảng 7 triệu đồng, loại lớn 5KW, đầu tư một lần, dùng được lâu dài khoảng 100 triệu đồng, vì còn sản xuất thủ công đơn chiếc. Nếu sản xuất hàng loạt theo dây chuyền công nghiệp, giá thành sẽ hạ xuống rất nhiều, sẽ hợp với sức mua của bà con vùng sâu, vùng xa. Thành công bước đầu của kỹ sư Lê Minh Hồng, đã mang lại hiệu quả thực tế, có ích, đóng góp thêm lời giải cho bài toán khó về đưa dòng điện đến vùng sâu, hải đảo, núi cao, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao dân trí cho nhân dân vùng khó khăn.
Ngoài ra, kỹ sư Lê Minh Hồng còn có nhiều sáng chế rất thú vị như: Dùng sức trâu kéo cày để biến thành dòng điện. Ông cho biết: “Ngày trước người nông dân ở nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hay dùng con trâu ép mía kéo mật, người dân thường buộc một đầu dây vào con trâu, đầu kia buộc vào chiếc cối xay bằng đá (hoặc bằng gỗ) dùng để ép mía. Khi quất roi cho con trâu chạy vòng tròn, con trâu sẽ kéo chiếc cối đá xoay vòng. Từ công việc nhà nông này tôi đã nghiên cứu, thay chiếc cối đá ép mía thành chiếc đinamô phát điện”.
Bộ đinamô phát điện dùng sức trâu kéo cũng rất đơn giản gồm: 1 đinamô phát điện (công suất 1kW), 1 hộp số tăng tốc và ắc quy tích điện, dùng một con trâu kéo quay tròn đinamô liên tục trong 6 giờ, điện năng đủ dùng cho nhiều ngày (dùng để thắp sáng, xem tivi, chạy máy bơm nước). Đầu tư cho 1 bộ đinamô dùng sức trâu kéo vào khoảng trọn bộ: 5 triệu đồng.
Ông cũng chế tạo ra bộ lưu điện quạt cây 50W, dùng cho các gia đình để phòng khi đột suất mất điện. Bộ lưu điện chỉ gồm thiết bị nạp điện và bộ ắc quy tích điện nối với quạt cây hoặc đèn chiếu sáng. Nguồn điện này có thể sử dụng được thêm 10 tiếng đồng hồ. Giá sản phẩm này hiện nay đang bán ở cửa hàng là: 600.000đ/bộ.

Theo KH&ĐS, QĐND

Nguồn:
http://www.cesti.gov.vn/left/stinfo/...g_12/cndn12.08
http://www.vietlinh.vn/dbase/LVCNNSh...ent.asp?ID=608
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (19-02-2008), TrungDN (20-02-2008)
  #7  
Cũ 19-02-2008, 17:25
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Hungmgmi này cũng ...lọ mọ không kém bác Hồng à!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.