|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
Thật giả Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 14-06-2010 thời gian gửi bài 23:43 |
|
#102
|
||||
|
||||
|
Trích:
Như hoa ni lông chờ đợi Mưa gió không phai tàn! Chỉ để tếu táo cho vui, không ngờ bây giờ gặp ý thơ hay quá: Bông nhựa trơ đẹp lung linh Cứ lúng liếng, cứ ân tình thời gian Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (15-06-2010) | ||
|
#103
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mình thật lòng góp ý chân thành với sếp, mong có lợi cho công việc và cho chính sếp. Sau đó sếp "thật lòng" khuyên mình chuyển sang công việc khác! Nhiều người luôn tìm cách bày tỏ tình cảm với sếp. Nhờ có cái "tình giả" đó mà họ được "dọc ngang đi về"! Mu đang làm sếp, nhớ chú ý phân biệt giả thật nhé! |
|
#104
|
||||
|
||||
|
Cây cau không trái Góc vườn tôi đẹp một cây cau Lá xanh múa nắng lóa trên đầu Chăm bón hàng ngày tôi thương lắm Và đáp tình tôi em lớn mau Đã mấy năm rồi em trổ hoa Hương đượm vườn thơm, hương bay xa Nhưng chẳng bao giờ hoa kết trái Buồng héo rơi khô khúc mượt mà Tôi biết làm gì cho em cau Đời không thành quả đời khổ đau Đừng múa nắng vàng trên lá biếc Cho trái đi em, thỏa nguyện cầu! |
|
#105
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 17-06-2010 thời gian gửi bài 13:11 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (20-06-2010), Phanhoamay (20-06-2010) | ||
|
#106
|
||||
|
||||
|
@Hungmgmi,
Mấy hôm nay nhà anh không có mạng vì người ta đang "hạ ngầm" các loại cáp trên đường Cầu Giấy. Thơ tình thì 90% là buồn. Bởi khi vui người ta rủ nhau lên rừng xuống biển hoặc đi đâu đó. Thời giờ đâu mà làm thơ! |
|
#107
|
||||
|
||||
|
Một bài thơ viết năm 1981
(1st December 2007) Tối thứ bảy tôi đến thăm mẹ. Người đã 84 tuổi nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh, tuy mình hạc thân mai. Nói chuyện một lúc, mẹ mang ra cho tôi một phong bì vàng ố, cười: - Con đọc đi. Cầm trong tay bài thơ tôi viết năm 1981, kín hai mặt tờ giấy A4 vàng khè, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nhớ là mình từng làm bài thơ này, đọc rồi mới từ từ nhớ lại. Năm 1981, trong một chuyến đi xa nhà, trong đêm cô đơn, tôi chẳng có việc gì làm ngoài việc viết một cái gì đó. Thực ra hồi trẻ tôi rất ít làm thơ và luôn tự cho là mình làm thơ không hay. Có lẽ cha tôi thấy bài thơ “có vấn đề về tư tưởng” nên ông đã giấu biến bài thơ này đi, gần đây mẹ tôi mới tìm thấy nó trong đống tài liệu cũ. Năm 81 là năm đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, năm năm sau, đến tháng 12 năm 1986 mới có Đại hội VI của Đảng - Đại hội bắt đầu công cuộc đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Bài thơ “Đêm không ngủ” năm 81 ra đời trong bối cảnh “oi bức” của những năm đầu thập kỷ 80. Về mặt thi ca, bài thơ không có gì đáng nói , nhưng nó là một kỷ niệm day dứt một thời. Tôi chép nguyên văn, không biên tập lại. Đêm không ngủ (10/1981) Đêm nay ai ngủ, ai thức Hàng me bên đường cành nào lặng lẽ, cành nào đung đưa? Đèn xa pha ánh trăng mờ Nếu là nhớ sao nhiều đêm thức trọn Nếu là yêu càng không đủ ưu tư Phải là đau một nỗi vô bờ Làm trai, làm gì cho đất nước? Ôi Việt nam, ngàn năm dằng dặc Nguyễn Trãi hoài đau đáu sao Khuê Nguyễn Du khúc đàn gọi con người về Quang Trung tỏa sáng rồi vụt tắt Hồ Chí Minh, con tàu về cập đất - Ai dựng lâu đài Việt nam? Đâu phải chỉ mơ một nồi cơm Thạch Sanh Chỉ thèm một sức vươn Thành Gióng Người nông dân không nhìn thấy xa hơn thửa ruộng Áo vải bạc màu chiến trận Thi ca viết máu quân thù Không đủ nữa rồi, con cháu không cho Chúng ta như chàng Trương Chi chỉ có trái tim ngà ngọc Ai biết tính từng xu, biết lo từng hạt thóc Giải chuyện tầm gần, lo chuyện tầm xa Quên chữ ĐẠO khô khan, nhớ chữ THỰC mặn mà Lý của cuộc đời ở nơi quả ngọt (Đôi tình nhân không hô khẩu hiệu trước lúc hôn nhau) Cành táo đầu hè rung rinh rồi cũng rơi xuống đất Tiếng cười vui là phía tận cùng nước mắt Có sinh đẻ nào không vật vã đớn đau? Đất nước này ơi, đã ngẩng cao đầu Còn tay chân phải làm gì, bước tiếp Kẻ thù trước mắt ta, ta giết Kẻ trong thịt da ta, ta xử làm sao? Ôi người mẹ gầy đôi má xanh xao Em đến lớp bụng lưng cơm nguội Anh công nhân hững hờ chờ đợi Trí thức buồn chăn lợn trồng rau Ôi hồn Việt nam nơi đâu Cả giải Trường Sơn đứng đó Một biển Đông mênh mông sóng vỗ Hai vùng châu thổ nặng phù sa! Đừng để bốn ngàn năm níu chặt chân ta Bốn ngàn năm chỉ là chỗ đứng Con người Việt nam, con người chiến thắng Anh nghĩ gì, Anh? Có phải giệt thù xong Lê Lợi trả gươm Nguyễn Trãi nói dân là sức mạnh Trần Hưng Đạo quên tị hiềm dưỡng dân cho nước thịnh Dân chủ - Cộng hoà mơ ước Hồ Chí Minh? Sự sống còn là hai chữ làm ăn Cái khác giữa ta và Tư bản Ở chữ ăn, không phải chữ làm? Việt nam, Việt nam Máu đào và lửa Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của lịch sử Mặt trời lên không do tiếng gọi con gà Ai đêm nay cùng tôi làm thơ Năm mươi triệu bài thơ không ngủ Xin rút nhựa thân mình làm một sợi tơ Dệt gấm vóc giang sơn đất nước bác Hồ |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Đừng…
Đừng khóc đêm nay quá dài Đừng buồn gió lùa hai vai Đừng nhớ nụ cười khuất bóng Đừng thương tình đã quên ai Đừng tiếc mình là thiên thần Đừng lo sắp tàn mùa xuân Đừng vội tìm trong sấp ngửa Đừng tin vào quẻ dương âm Đừng trách đời không như mơ Đừng mong mình hết dại khờ Đừng quên dịu hiền môi mắt Đừng vơi bớt nửa câu thơ Đừng trốn tạm vào lãng quên Đừng khiến gió trời lặng yên Đừng ướm chân giày người khác Đừng phai má lúm đồng tiền… (6/2005)
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 22-06-2010 thời gian gửi bài 10:09 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), dinhtuhuong (22-06-2010) | ||
|
#109
|
||||
|
||||
|
Nỗi nhớ
Nhạc Nguyễn Trung Kim Thơ Phan Chí Thắng Ca sỹ Thanh Hoa Hòa âm Vĩnh Hà (2007) Mời nghe ở đây: http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/n....35B45F99.html ![]()
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010) | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
Đêm huyền thoại
Đêm bây giờ là đêm huyền thoại Tiếng côn trùng thao thức gọi nhau Kỷ niệm từ chốn xưa vọng lại Trong mơ hồ thoang thoảng hương cau Nhớ môi em dường như muốn hát Ven nụ cười thấp thoáng nếp nhăn Ánh mắt dự cảm buồn man mác Hoàng hôn buông màu tím bằng lăng Em bây giờ hào quang huyền thoại Anh bây giờ dịu dàng giấc mơ Đêm chẳng trách riêng ai có lỗi Đêm cũng đang chân thật dại khờ…
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (02-07-2010) | ||
|
#111
|
||||
|
||||
|
Bài hát Mùa thu ôm tôi
![]() Bài thơ Mùa thu hôn tôi Mùa thu ôm tôi Chặt hơn một người từng ôm người khác Bàn tay heo may luồn trong man mác Trên từng da thịt thấm đẫm hồn thu Người tình trăm năm mang bóng dáng mùa Mùa thu hôn tôi Một vài nếp nhăn vòng theo khoé miệng Đuôi mắt kéo dài hồ thu lúng liếng Không còn ngọn lửa bỏng cháy trưa hè Băng giá mùa đông đâu đó chưa về Mùa thu yêu tôi Bằng những cúc vàng không thèm rực rỡ Lá níu cành sợ không còn xanh được nữa Làn sương phảng phất năm tháng tiếng chuông chùa Cuộc tình trăm năm ngất ngây như thật như đùa Tôi trong mùa thu Người đàn bà yêu như rồi phải chết Mùa của dịu dàng đắm say tha thiết Tôi đã yêu và em đã yêu Em đã yêu và tôi đã yêu Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 29-06-2010 thời gian gửi bài 23:24 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (02-07-2010) | ||
|
#112
|
|||
|
|||
|
@ Gửi bác Phan !
" Việt nam, Việt nam Máu đào và lửa Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của lịch sử Mặt trời lên không do tiếng gọi con gà" Tôi ít đọc thơ và cũng tự biết không có hồn thơ nên rất ngại đọc những bài thơ dài lê thê. Khi đọc những dòng bác viết giới thiệu bài thơ vàng ố được Cụ gìn giữ tôi từ từ đọc cho tới hết và còn đọc đi đọc lại trái với lệ thường của tôi khi đọc thơ. Quà là nếu đăng vào thời 81 đúng là có vấn đề thật và bài thơ nặng nề quá. Tôi trích câu trên của bác vì tự nhiên tôi thấy nhẹ người và tự cười vui vì cái khổ thơ đó với câu kết thú vị nghe ngô nghê mà thú vị " Mặt trời lên không do tiếng gọi con gà " Đêm hôm khuya khoắt thế này thấy vui vui khi gõ cho bác ! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn MIG21bis cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-07-2010), Phanhoamay (30-06-2010) | ||
|
#113
|
||||
|
||||
|
Không dễ có một niềm vui nho nhỏ.
Nhưng khi có nó, nó sẽ được nhân lên trong lòng bạn bè. Cảm ơn bác đã chia sẻ! Nỗi buồn là cực đối nghịch với niềm vui. Giống như một cực của cái nam châm, nó hút rất mạnh cực kia - niềm vui! Tiếc cho những ai không có được nỗi buồn đích thực! Bởi thế, tôi lại đưa lên đây một bài thơ buồn nữa. Em về… Anh qua sông khúc dở dang Thuyền không xuôi cũng chẳng ngang sang bờ Em về, cạn nước cơn mưa Trời không pha nắng, dở trưa dở chiều Đằng sau ngọt lịm lời yêu Chùm gai bồ kết với nhiều khế xanh Không còn em, hết còn anh Sau lưng trước mặt tròng trành lối xưa... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (02-07-2010) | ||
|
#114
|
||||
|
||||
|
Hoa thơ…
Anh không dám đến gần nhà em Sợ lại gặp những hàng cây ấy Những cành hoa luôn vươn tay vẫy Giờ vô tình như không chào anh Sóng vẫn thế, mặt hồ mông mênh Gió vẫn gọi một niềm yêu cũ Cỏ vẫn xanh màu em quyến rũ Trời mịn màng ngả tím hoàng hôn Như con nước không quay lại nguồn Đành chảy mãi đến nơi xa thẳm Vòng luân hồi một ngày may mắn Anh quay về nặng trĩu cơn mưa Anh xin gài những chùm hoa thơ Bình thơm ngát trong căn phòng nhỏ Tất cả đều dịu dàng ở đó Như lúc nào anh cũng bên em
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (05-07-2010) | ||
|
#115
|
||||
|
||||
|
Dòng sông cạn khô
Ai lâu rồi đánh cắp cơn mưa Đáy sông trơ những điều xấu xí Móng chân cầu chìm xuyên thế kỷ Nay Long Biên ngơ ngác chân gà Tôi viết câu thơ lên đất phù sa Bài thơ ngoằn ngoèo chìm vào quên lãng Lại chép thơ vào ban mai lụa nắng Thì hoàng hôn lơ đãng phủ sương rồi Và từ lâu ai đánh cắp tôi Đáy lòng trơ những điều không thấy Dòng sông ơi, nếu mai này thôi chảy Đổ về đâu - tôi - trên kiếp đời này? Sông Hồng đoạn thượng lưu cầu Long Biên và Chương Dương chỉ còn những dòng chảy nhỏ. ![]() Trụ cầu trơ cả chân ![]() Lòng sông nứt nẻ
__________________
Ký cả hai tay! Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 04-07-2010 thời gian gửi bài 19:07 Lý do: Lỗi chính tả |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Nóng quá! Hà Nội nóng 38 độ. Đợt nóng này còn kéo dài 2-3 ngày nữa. Đêm qua mất điện...
Chả ai làm thơ nổi vào cái lúc nắng nóng thế này. Bất ngờ tôi thấy một bài thơ của người bạn viết về mùa Hạ rất hay, xin chép vào đây: Trên cành mùa Hạ cong cong Tòng teng treo một cơn giông đỏ lừ Đám mây đuối giữa ngọn dừa Vũng tình vỡ những hạt mưa phập phồng NLC
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#117
|
||||
|
||||
![]() "Em yêu anh!" (tặng Hoàng Th.) Tiếng thì thầm đêm thanh Lời gió lòng đất Hạt sương long lanh Con mèo hoang bối rối Đến tự ngàn năm không tuổi Bông hoa nghẹn ngào Nở mùa xuân sang chiều “Em yêu!” Cung đàn thánh thót Quả ngọt Bình minh đêm Trời cao vời vợi Mỗi ngôi sao lấp lánh em...
__________________
Ký cả hai tay! Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 05-07-2010 thời gian gửi bài 20:34 |
|
#118
|
||||
|
||||
|
Ngẫu hứng các nhà thơ
Sunday, 23rd November 2008 Đặc trưng của các nhà thơ là ngẫu hứng. Gần 11g trưa, nhà thơ Tuyết Nga gọi điện: "Anh đang ở đâu? Đến nhà em chơi đi, có mấy anh chị nhà thơ đang ở đây" Chả hẹn hò gì trước, tự nhiên bỏ bom. Nhưng được bỏ bom thế cũng thú vị. Lên xe, thẳng hướng Mỹ Đình! ![]() Từ trái qua phải: các nhà thơ Trần Ninh Hồ, Phan Thị Thanh Nhàn, Hà Linh, Bằng Việt. ![]() Trần Ninh Hồ tranh thủ ký tặng tập thơ mới của anh ![]() Nâng ly chúc tình bạn ![]() Chụp một kiểu kỷ niệm với gia chủ ![]() Phan Thị Thanh Nhàn: "Có tới hai người họ Phan ở đây!" Sau bữa trưa rất ngon miệng, mọi người trò chuyện về thơ. Mỗi người đọc một bài thơ do mình mới sáng tác. Riêng tôi xin đọc một truyện cực ngắn vì tự thấy thơ mình chỉ mới ở tầm "bình dân học vụ"
__________________
Ký cả hai tay! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (07-07-2010) | ||
|
#119
|
||||
|
||||
|
Bác Phan ơi!
Có phải là bác Trần Ninh Hồ có 4 câu thơ đề dưới tranh con cá chép trông trăng như thế này không (em chỉ nhớ được 3 câu): ...Cá quẫy sóng cho tan rồi lắng lại Để hiện giữa rong rêu chói lói Một vầng trăng cho cá suốt đời tìm. Nếu đúng là thơ bác ấy thì bác cho em chuyển lời cảm ơn và nói giùm là em "yêu thầm" bác ấy từ ngày còn bé xíu khi đọc bài thơ trên. Và cứ thương mãi mỗi lần...xơi cá chép
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
|
#120
|
||||
|
||||
|
@Anh Thư,
Em đã nhớ là thơ của Trần Ninh Hồ thì đúng là của ông ấy rồi. Trần Ninh Hồ người Kinh Bắc, rất uyên thâm Nho học, mấy câu thơ trên chắc là lấy ý từ bức tranh nổi tiếng "Ngư vọng Nguyệt" của Trung Quốc. Hôm nay anh đưa lên thêm một bài, em đọc xong, có cần cây giống thì anh xin biếu một ít! Cây buồn Tung tăng quẩy gánh cây buồn Lên non xuống biển bán buôn kiếm lời Người đời mắng tả mắng tơi Đang buồn gặp kẻ rỗi hơi bán buồn Tôi về khép lại nguồn cơn Cây buồn mọc kín giăng vườn um um
__________________
Ký cả hai tay! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (10-07-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Một vài bản dịch thơ Nga của Phanhoamay | Phanhoamay | Thi ca | 3 | 27-03-2008 14:49 |