|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Chương tám Ý nghĩ đầu tiên về các giấy tờ tìm thấy, Bê-rê-xkin và tôi, chúng tôi nhượng bộ trước đề nghị của đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu muốn được xem chiếc máy chiếu thời gian hoạt động. Máy này một lẫn nữa lại chứng minh những tính chất đáng chú ý của nó, cho phép chúng tôi tham dự vào một vài sự kiện xảy ra bốn mươi năm về trước. Đồng chí lái máy bay thú nhận rằng sở dĩ anh hạ cánh ở xa căn nhà như thế là vì anh sợ phá hủy mất một "vật chứng" nào đó. Sau lần tìm hiểu đầu tiên, chúng tôi quyết định cắm trại gần hơn nữa, ở ven rừng bạch dương. Sau khi đã cắm lều và ăn sáng, chúng tôi - đồng chí lái máy bay và đồng chi hoa tiêu cũng tham gia tích cực vào công việc này - bắt tay vào nghiên cứu các giấy tờ. Chúng bị xáo trộn cả, nhiều tờ đã bị phai màu và trở nên dễ nát khi mó vào. Tuy nhiên, kết quả công việc của chúng tôi bây giờ phụ thuộc vào các giấy tờ này, viết kín những dòng chữ không quen thuộc, gần như không đọc được. Như tất cả mọi người đương thời với chúng tôi, quen đọc và viết từ thuở nhỏ, chúng tôi rất tin ở các tài liệu viết. Và cả bây giờ, lần đầu tiên trên thế giới có máy chiếu thời gian tức là một máy có khả năng tái tạo lại các sự kiện của quá khứ một cách chính xác và khách quan hơn bất kỳ một bài tường thuật nào, vì tường thuật bao giờ cũng phản ánh không ít thì nhiều những mối thiện cảm và ảo cảm của tác giả, chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các giấy tờ và cũng không nghĩ đến việc sử dụng chiếc máy kỳ diệu của chúng tôi... Việc đánh giá thấp máy chiếu thời gian làm chúng tôi mất nhiều thời giờ quý báu khi xây dựng những giả thuyết vô lý như nhau. Sung sướng vì được tham gia vào việc nghiên cứu các giấy tờ, đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu, tự cảm thấy ít nhất mình cũng là những Sớc-lốc Hâu-mớt, hết lời nguyền rủa tên "phá hoại" ( từ ngữ của đồng chí hoa tiêu) là kẻ trong một cơn giận dữ khó hiểu, đã xé và ném tung tóe khắp nơi trong nhà những nhật ký của đoàn thám hiểm. - Con quỷ nào đã tha nó đến đây! Đồng chí lái máy bay nói. Thử nghĩ xem, ở nơi xó xỉnh hẻo lánh này, đến những con tuần lộc của người Chúc-chơ cũng không thiết đến kiếm ăn nữa. - Chẳng ai theo nó đến cả, Bê-rê-xkin trả lời. Theo ý tôi việc này đã xảy ra từ năm 1916, và đó chính là câu chuyện bi thảm mà Dan-xơ-man rất muốn thuật lại. Có lẽ một thành viên của đoàn thám hiểm đã hóa điên và đã phải... Bê-rê-xkin không nói hết, nhưng tất cả chúng tôi hiểu anh muốn nói gì. Sự lộn xộn trong căn nhà chứng tỏ rõ ràng một người điên đang cơn tức giận đã giẫy giụa ở đây. - Tất nhiên rồi, đồng chí hoa tiêu nói, sau tất cả mọi điều hắn đã phải chịu đựng thì cái gì cũng có thể xảy ra được. Không còn ai nói gì nữa về "tên phá hoại văn hóa". Để sắp xếp lại các tờ giấy cũ đã phai màu và mủn ra giữa các ngón tay, cần phải có một kỹ năng nhất định. Trong lĩnh vực này, chắc chắn là tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Bê-rê-xkin và các người giúp việc tự nguyện của chúng tôi. Do vậy ngay sau đố tôi điều khiển công việc, còn họ thường ngồi rỗi. Như mọi người biết, đó là một việc đáng chán, và có lẽ chính đó là lý do làm đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu lại nghĩ đến chiếc máy bay và máy chiếu thời gian đặt ở đó. Và khi đã nghĩ tới chúng, các đồng chí đó bèn lễ phép nhắc chúng tôi rằng chúng tôi đã hứa cho họ xem máy chiếu thời gian hoạt động ngay từ ngày đầu tiên. - Này! Đồng chí hoa tiêu vừa nói vừa nhẹ nhàng cấm lấy con dao gỉ mà đồng chí lái may bay đã lấy trong căn nhà. Đây là một vật cần đưa vào máy của các đồng chí. Mặc dù Bê-rê-xkin rất kính trọng các tư liệu viết, rõ ràng là anh thích máy chiếu thời gian hơn. Vì vậy anh quyết định, có lẽ không phải là không có ẩn ý, làm thỏa mãn đề nghị của đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu. - Cho mình xin một tờ giấy nào đò, anh nói với tôi. Mình sẽ chừng minh cho các cậu ấy thế nào là phép chiếu thời gian... Tôi không thích điều ấy tí nào. Tôi nghĩ rằng không nên mó đến các giấy tờ trước khi sắp xếp xong chúng, biết đâu mẩu giấy này tôi sắp cần đến. Đồng chí hoa tiêu vung con dao lên. - Thế tạo sao không thử của này xem… Đôi mắt Bê-rê-xkin sáng lên. CHo đến lúc đó chúng tôi mới chỉ đưa vào máy các tư liệu viết, và đây là dịp thử máy bằng một vật liệu khác hẳn. - Chúng ta thử xêm, anh bảo đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu. Hãy đến Véc-bi-nin xoay xở một mình ở đây thôi. Với tôi, cái mà tôi quan tâm nhất là cuốn nhật ký của Jin-xốp trưởng đoàn thám hiểm. Sauk hi so sánh các văn bản và chữ viết khác nhau, cuối cùng tôi đã tìm ra nó. Các tờ giấy đều đã bị hư hại nhiều và tự đáy lòng, tôi cũng nguyền rủa tên ngu ngốc đã xé quyển nhật ký. Dù sao, công việc của tôi vẫn tiến triển, và tôi hy vọng chỉ trong hai ngày là đủ để phân loại đợt đầu tiên. Trời đã muộn và vừa làm việc tôi vừa cảm thấy thú vị vì ngày Bắc cực ở Chu-cốt-ca và hoàng hôn ngắn ngủi chỉ đến lúc nửa đêm. Tôi bị thu hút vào công việc đến nỗi khi Bê-rê-xkin gọi, tôi cũng không hề để ý. Bê-rê-xkin và sau anh là đồng chí lái máy bay cùng chạy bổ vào lều. - Kìa, cậu ngủ đấy ư? Bê-rê-xkin sốt ruột hỏi. Bọn mình gọi cậu, bọn mình gọi cậu! Nhanh, nhanh lên đến đây! Một kết quả hoàn toàn bất ngờ! Anh kéo tôi đi nhưng trước đó tôi đã kịp bọc cẩn thận các giấy tờ. - Có gì xảy ra thế? Không trả lời, Bê-rê-xkin và đồng chí lái máy bay đẩy tôi về phía myas bay. Nhưng đồng chí hoa tiêu, ít giữ gìn hơn, ra khỏi máy bay đón chúng tôi, kêu lên: - Chính máu đã làm gỉ con dao! Anh nuốt một hớp không khí và hạ thấp giọng nói thêm: đó là một vụ tự sát. Rồi anh đổi giọng, không giấu nổi vẻ thán phục: - Thế mới là máy chứ! Thật như có phép lạ! - Có thật đúng… là một vụ tự sát không? Tôi đứng lại hỏi. - Đúng. Mình đã thử đi thử lại ba lần, mỗi lần đều đổi chương trình và kết quả vẫn thế… - Còn nhân vật, hắn giống ai? - Tiếc là hình ảnh không được rõ. Nhưng hắn không hề giống Dan-xơ-man hay tên kia, tên có vẻ mặt sắt đá… - Dan-xơ-man à! Ông ta chết ở Cơ-ra-xnô-đa. Bê-rê-xkin nhăn mặt: - Mình biết chứ! Duy có điều là trên màn ảnh chúng mình đã thấy một khuôn mặt người không có nhân cách… - Hình như Dan-xơ-man quả đã không thiếu lý do tự dằn vặt mình và tự đặt câu hỏi “ liệu có đúng hay không?” - Mình không hiểu biết tí gì về điều ấy. Thật là hoàn toàn không thể hiểu được, Bê-rê-xkin thẳng thắn nhận. Và ngày tháng cũng không rõ ràng nữa. Đoạn này máy chiếu thời gian đã ghi lại trong "trí nhớ của nó" và nhắc lại cho tôi nghe, gây cho tôi một ấn tượng rất nặng nề và rất khó chịu, đến mức là tôi không muốn tả lại cảnh đã diễn ra trên màn ảnh. Tôi sẽ chỉ ghi là, nếu tin ở máy chiếu thời gian, thì kẻ đã tự sát ở trong một tình trạng giận dữ điên cuồng. Tất cả chúng tôi đều cho rằng chính hắn đã phá hại các tập nhật ký của đoàn thám hiểm. Lúc ấy tôi bằng lòng đưa vào máy một vài trang bị hư hại đặc biệt. Giả thuyết của chúng tôi hoàn toàn được xác nhận: chúng tôi trong thấy trên màn ảnh một người mất trí đang xét các tập nhật ký rồi ném lung tung ra xung quanh các mảnh giấy. Để làm việc này hắn dùng một con dao săn, cũng chính là con dao hắn dùng để tự sát. Dung có điều chúng tôi không thể hiểu được lý do của cơn giận dữ ấy, thái độ của các thành viên khác trong đoàn thám hiểm đối với tên điên nổi khùng này, và nếu hắn có một mình, thì họ đã ra sao; tóm lại chúng tôi không thể giải thích được tại sao các tài liệu của đoàn thám hiểm lại làm cho hắn chú ý đến. Vừa nhận xét kẻ đang đi lại trên màn ảnh mà hài cốt nằm tại căn nhà gỗ, tôi chợt cho rằng cơn giận dữ này rất lạ lùng. Nó không có vẻ gì giống sự thất vọng trước một tình huống bế tắc... Nhưng, tất cả điều đó có thể chỉ là kết quả của óc tưởng tượng của tôi mà thôi. Theo yêu cầu của hai đồng chí lái máy bay và đồng chí hoa tiêu, chúng tôi soát lại tất cả những gì mà máy chiếu thời gian còn nhớ lại về đoàn thám hiểm. Rồi chúng tôi tiến hành đợt sơ kết đầu tiên, bằng cách sắp xếp lại theo thứ tự thời gian tất cả những sự việc mà chúng tôi đã biết. Sau đây là những điều chúng tôi nắm được: 1 - Ở Iếc-cút, những người tù chính trị là Rô-đa-nốp và Dan-xơ-man đã đi theo đoàn thám hiểm. 2 - Đoàn thám hiểm đã ra khơi và hai năm sau, nhiều thành viên của đoàn đã ở trong căn nhà gỗ của Thung lũng Bốn cây Thập ác, tại đó hai người trong đoàn là Jin-xốp và Ma-du-rin đã chết. 3 - Trong căn nhà ấy, các nhà thám hiểm Bắc cực để lại các tài liệu và ra đi; một người, rất có thể là một thành viên của đoàn, đã phá hủy tài liệu này rồi tự sát. 4 - Dan-xơ-man trở về Cơ-ra-xnô-đa rồi chết vì bệnh đậu lào ở đây. Lúc hấp hối, lương tâm bị giày vò vì hối hận, ông tìm cách tự làm sáng tỏ xem việc họ làm là đúng hay sai. Trong các ghi chép của mình, ông nêu rõ sự tương phản giữa người tù chính trị Rô-đa-nốp và thuyền trưởng Chéc-kê-chin. 5 - Rô-đa-nốp hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Côn-sắc, trong quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền Xô viết và thi hài của ông nằm trong nấm mồ chung bên bờ hồ Bai-can... (Hết chương tám)
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Các bài viết về khoa học đời sống | Nina | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 81 | 06-06-2013 15:04 |
| Những nhà khoa học vĩ đại của Nga | BelayaZima | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 27 | 01-04-2012 11:20 |
| Từ điển giáo khoa Việt - Nga | huongvenuocNga | Học tiếng Nga | 6 | 21-12-2011 09:15 |
| Bước vào khoảng không vũ trụ | hungmgmi | Mỹ thuật | 1 | 18-03-2008 17:30 |