|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc:
Khoảng năm 66- 67, lúc ấy tôi là cậu học trò quê mới học lớp 5 trường làng. Thời chiến tranh bom đạn, quê tôi nằm ven cái trọng điểm phà Long Đại nên hầu như cả ngày lẫn đêm, máy bay Mỹ lúc nào cũng gầm rú trút bom đạn bắn phá hòng cắt đứt mạch máu chi viện vũ khí, lực lượng của bộ đội ta cho chiến trường miền Nam. Làng quê xơ xác, nhà cửa tan hoang, chiến tranh ác liệt thế nên hầu như làng tôi ngày nào cũng có người chết, bị thương, người dân quê tôi phải ra đồng hoặc lên rừng sơ tán, sống trong những căn hầm chử A chật chội, bám trụ để vừa sản xuất vừa phục vụ chiến đấu. Bọn trẻ mới lớn chúng tôi thì như điếc không sợ súng, theo các giao thông hào luồn lách khắp nơi trong làng để vườn nhà ai, có cây quả gì còn sót lại là tận dụng chia nhau. Một hôm, đang leo trèo thì máy bay đến bắn phá, tôi tìm hầm trú ẩn, tình cờ xuống được cái hầm chử A của nhà một bác cán bộ đã đi sơ tán. Nhà bác có đứa con trai lớn hơn tôi mấy tuổi đi học đại học ở Hà Nội, anh ấy học rất giỏi và viết chữ rất đẹp, khi đó ai học giỏi mới thi đậu đại học. Dưới hầm chả có gì ngoài những bó sách gói lại treo lủng lẵng trên nóc hầm. Tôi tháo xuống, nhiều sách quá, sách truyện linh tinh, sách giáo khoa của các lớp cấp III...Tôi xáo qua một lượt rồi chọn cuốn sách khá dày, đã mất gáy, mất bìa và mấy tờ đầu, tờ cuối nên không thể nào biết được tên sách. Sách hơi nhàu do chuyền tay nhau đọc nhiều nhưng giấy in khá trắng, không phải thứ giấy vàng vàng ố ố, còn sót bã mía như các sách khác. Đọc qua mấy trang, thấy hay nên tôi thủ luôn. Lúc ấy tôi chưa phải là con mọt sách mà những trò nghịch ngợm phá phách nó lôi cuốn tôi hơn, nhưng khi tôi có cuốn sách này thì bỗng nhiên mê sách một cách kì lạ. Buổi tối dưới hầm, ngọn đèn dầu tỏa khói nhem nhuốc cả mặt mũi, mẹ quát vặn nhỏ xuống để tiết kiệm dầu, để bớt sáng sợ máy bay Mỹ phát hiện, tôi vẫn nghiêng nghiêng trang sách về phía ngọn đèn dầu hạt đỗ say sưa đọc. Đọc nhưng không biết đó là sách gì mà lôi cuốn đến thế, càng đọc càng say. Bố tôi bắt gặp ông bảo: mày con nít mà đọc tiểu thuyết rồi à, tôi hiểu ra, cuốn sách thật dày gọi tiểu thuyết và đó là truyện của người lớn, con nít không được đọc. Vì thế vừa đọc tôi vừa giấu giếm, sợ chủ sách biết được lấy lại thì phí, hơn nữa lúc ấy tôi đọc cũng chậm, nhiều đoạn không thể hiểu hết, rắc rối là các từ nước ngoài. Tôi coi quyển sách như một tài sản quý, bọc lại giấu trong vách hầm, khi một mình mới lôi ra đọc, bọn cùng trang lứa tò mò mấy cũng không thể phát hiện ra. Sau này, có chú bộ đội pháo cao xạ đóng quân gần đó, rất thân với gia đình tôi xuống chơi, tình cờ bắt gặp tôi đọc sách, chú cầm xem vài trang rồi bảo đây là cuốn sách của Liên Xô, tên nó là "Thép đã tôi thế đấy", chính chú cũng chưa đọc hết. Được chú giảng giải, tôi láng máng hiểu về nước Liên Xô ở rất xa nhưng rất thương Việt Nam và giúp Việt Nam đánh giặc Mỹ. Trong tâm hồn non nớt trẻ thơ, tôi hình dung được rằng ai giúp mình chống lại kẻ ác thì đó là người tốt, đó là một đất nước tốt. Cuốn sách được tôi giữ gìn cẩn thận, mép tờ nào quăn là tôi vuốt lại cho thật thẳng, đọc đi đọc lại nhiều lần nhất là các đoạn văn hay mà tôi cảm thấy thích thú như cái đoạn Paven làm quen với Tônhia, hay những đoạn Paven thuở niên thiếu, đoạn chú Giukhơrai dạy một thế võ cho Paven mà bây giờ tôi vẫn nhớ như in: "Xuống tấn chân trái, hơi duỗi chân phải, không chỉ đấm bằng sức tay mà dùng cả sức người, nhè quai hàm mà đấm móc lên...", và biết bao nhiêu hình ảnh, tình tiết khác có trong cuốn tiểu thuyết này. Tôi đặc biệt khoái chí khi kẻ ác tâm, kẻ thù bị thua, bị tiêu diệt... Càng đọc, tôi càng thấy yêu các nhân vật, những chiến thắng của phe mình trong truyện và tưởng tượng ra những hình ảnh đẹp đẽ về đất nước Nga xa xôi. Đơn giản vậy thôi nhưng đúng là tôi đã yêu Nước Nga từ thuở ấy. |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (18-08-2010), BelayaZima (09-01-2010), dienkhanh (17-01-2010), Мужик (09-01-2010), gionhe (10-01-2010), hongducanh (09-01-2010), htienkenzo (09-01-2010), NISH532006 (10-01-2010), Old Tiger (09-01-2010), sad angel (07-11-2010), Siren (12-01-2010), Tanhia75 (01-10-2011), USY (10-01-2010), vidinhdhkt (10-01-2010) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bây giờ bên Nga, 3 đứa cháu của nguyên TBT Lê Duẩn chắc sắp lấy vợ, lấy chồng cả?
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Còn tôi thì khác một chút, các bác ạ!
Số là, tôi được mẹ tôi "tiêm" cho mình những ý niệm về Liên Xô. Hồi ấy, mẹ tôi làm việc ở Nhà máy Len Hải Phòng và sinh tôi ở đấy. Mẹ tôi thường bế tôi ra Vườn hoa Con Cóc và tôi được các chú thủy thủ Liên Xô bế và nựng nịu. Lớn lên 1 chút, mẹ tôi vẫn hay kể về các chú Liên Xô. Rồi mẹ tôi kể cho tôi nghe câu chuyện "Ông già Khôt-ta-bit"... . Thuở thiếu thời, tôi được xem những bộ phim: Cô bé ngồi trên cán chổi, "Chét-men", Đứa con nuôi của Gấu Mẹ Vĩ đại, Chú hề và 6 con gấu, 6 người đi khắp thế gian, Du hành Vũ trụ... rất nhiều mà bây giờ tôi không nhớ được ngay! Rồi cứ thế, cứ thế! Sau này tôi tự tìm đọc những tác phẩm dành cho thiếu nhi của nhà xuất bản "Cầu vồng" thì phải? Có những quyển sách do Việt Nam in thì giấy không được đẹp như sách của Liên Xô. Dần dần, tôi tự tìm những tác phẩm có vẻ "người lớn" hơn 1 chút : Thép đã tôi thế đấy! Hiệp hai, Tass được quyền tuyên bố... . "Liên Xô" đã ngấm vào tôi từ lúc ấy và như thế đấy, các bác ạ! |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (18-08-2010), gionhe (10-01-2010), hongducanh (09-01-2010), LyMisaD88 (10-01-2010), Old Tiger (09-01-2010), sad angel (07-11-2010), Siren (12-01-2010), Tanhia75 (01-10-2011), vidinhdhkt (10-01-2010), voshka (09-01-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bạn vhmstu chuyên môn nhảy vào nhầm topic, trước là các topic về âm nhạc. Nay, một topic với những cảm xúc đáng trân trọng như vậy lại bỗng dưng nhảy vào hỏi một câu không ăn nhập gì cả. Tưởng rằng sau khi được nghỉ ngơi một tuần, bạn đã có những thay đổi rồi chứ nhỉ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (10-01-2010), LyMisaD88 (10-01-2010), NISH532006 (10-01-2010), sad angel (07-11-2010), USY (09-01-2010), vidinhdhkt (10-01-2010) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Dù chưa một lần đặt chân đến đất nước Xô Viết nhưng đối với tôi, đất nước của Cách mạng tháng 10 vĩ đại, quê hương của vị lãnh tụ vô sản toàn thế giới Lê Nin đã trở thành Tổ quốc thứ 2 với những ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên!
Một điều khá đặc biệt là tình yêu đối với đất nước, con người Xô Viết trong tôi lại bắt đầu từ phim ảnh. Trước năm 1975, trên màn ảnh Hà Nội hầu hết đều chiếu phim Liên Xô, và tôi cũng như bao đứa trẻ khác, xem phim là một trong những thú vui giải trí hàng đầu. Ngày ấy, với một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi thì xem phim chỉ đơn giản để giải trí chứ chưa có những suy nghĩ, nhận thức sâu sắc như bây giờ. Tuy nhiên, là một đứa trẻ sống khá trầm tính, nội tâm thì những bộ phim Xô Viết mà tôi đã được xem ít nhiều đã giúp tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa với những điều tốt đẹp mà con người luôn muốn vươn tới. Xem phim Những kẻ báo thù không thể bị bắt, hình ảnh những thiếu niên dũng cảm chiến đấu quên mình bảo vệ đất nước Xô Viết thời nội chiến đã trở thành thần tượng của lũ thiếu niên chúng tôi bấy giờ. Và sau đó thì ra đường, đứa trẻ nào cũng sắm một đoạn dây thừng và con dao gỗ để bắt chước tài nghệ quăng dây và phi dao của những nhân vật anh hùng trong phim... Còn phim Ô-lê-xi-a đã thực sự làm tôi xúc động. Một bộ phim lên án chế độ Nga hoàng tàn ác đã đày đọa những con người cùng khổ trong xã hội. Hình ảnh cô gái Ô-lê-xi-a với mái tóc tung bay trong gió hiện lên trong giấc mơ của chàng sĩ quan nhân vật chính trong phim cứ làm tôi day dứt mãi. Và không thể kể hết nhiều bộ phim tuyệt với khác nữa của điện ảnh Xô Viết. Sau giải phóng, năm 1977, cả gia đình tôi rời Hà Nội chuyển về Quảng Nam Đà Nẵng sinh sống. Những năm học cấp 3 rồi sau đó vào học trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thì niềm đam mê phim ảnh trong tôi càng có dịp bộc lộ. Có thể nói, không có bộ phim Liên Xô nào chiếu ở rạp mà tôi không xem, có phim xem đi xem lại đến mấy lần. Và càng xem, càng thấy yêu mến đất nước và những con người Xô Viết tuyệt vời. Tôi đã xem trọn bộ 4 phần của phim Chiến tranh và Hòa bình dựa theo tác phẩm của Lep Tonxtoi, một tác phẩm kinh điển hoành tráng bậc nhất thế giới thời bấy giờ, xem và càng hiểu thêm về lịch sử nước Nga thế kỷ 19, ấn tượng về cuộc sống và con người Nga của những thế kỷ trước. Phim Những đêm trắng dựa theo tác phẩm của Đốt thực sự là bức tranh mơ mộng và lãng mạn. Tôi rất đồng cảm và mong muốn mình trở thành nhân vật Người mơ mộng trong phim. Người cá, một trong những bộ phim nổi tiếng nhất Liên Xô không biết tôi đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Xem xong rồi thơ thẩn mất mấy ngày vì bị ám ảnh bởi đôi mắt xanh hút hồn của Véc-tin-skai-a, bởi của câu chuyện tình vô cùng lãnh mạn của 2 nhân vật chính trong phim với kết cục buồn và day dứt. Rồi phim Nàng Vác-va-ra xinh đẹp, khó ai quên được những cảnh quay tuyệt vời đặc tả thiên nhiên nước Nga trong âm nhạc sâu lắng, hình ảnh hạnh phúc của nàng Vác-va-ra và chàng trai con người đánh cá ở cuối phim, một kết thúc có hậu của những câu chuyện cổ tích. Và đặc biệt nhất là những bộ phim kinh điển về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Đàn sếu bay qua, Bài ca người lính, Số phận con người... Những bộ phim lay động lòng người, gây xúc động lớn cho ngững ai có tâm hồn đồng cảm với những số phận nghiệt ngã trong chiến tranh, qua đó càng hiểu thêm về bản chất con người, về Tích cách Nga. Không chỉ đam mê phim ảnh, tôi còn dày công sưu tầm bưu ảnh chân dung của những nghệ sỹ điện ảnh Xô Viết nổi tiếng. Thú vui này không chỉ giúp tôi giải trí, thỏa mãn niềm đam mê của mình mà còn giúp tôi học thêm tiếng Nga, nâng cao kiến thức về một trong những nền điện ảnh lớn nhất thế giới. Từ niềm đam mê điện ảnh Xô Viết, yêu thích những bộ phim Xô Viết, tôi càng thêm yêu mến đất nước và con người của xứ sở này. Tình yêu đó sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. |
| Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn gionhe cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (18-08-2010), doibo (10-01-2010), Hồ Trương (10-01-2010), htienkenzo (10-01-2010), hungmgmi (10-01-2010), Lilia PinTuna (15-01-2010), LyMisaD88 (10-01-2010), NISH532006 (10-01-2010), Old Tiger (11-01-2010), rung_bach_duong (10-01-2010), sad angel (07-11-2010), Siren (12-01-2010), sonkinh (10-01-2010), USY (10-01-2010), vidinhdhkt (10-01-2010), voshka (10-01-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Xem phim chiến đấu của Liên Xô
Ở vùng nông thôn quê tôi thời đó thật hiếm khi có phim ảnh, thi thoảng mới có đoàn phim lưu động của tỉnh hay huyện gì đó về chiếu ở sân trường, sân hợp tác hay sân bóng đá của làng. Mỗi khi đội chiếu bóng lưu động về là cả làng vui như hội, trẻ con chúng tôi bỏ hết mọi trò nghịch ngợm, háo hức kéo nhau đi xem và "hộ tống" đoàn phim về, tất cả máy chiếu, máy nổ, cọc căng màn, dây dợ...chất lên một chiếc xe bò đi vào làng, theo sau là đám trẻ con lóc nhóc chừng vài chục đứa. Tầm 4 giờ chiều, sau khi căng màn lên bằng hai chiếc cọc tre chuyên dụng có dây néo bốn phía, đội bắt đầu phát loa: "Alổ alồ, tối hôm nay đội chiếu bóng lưu động số...phục vụ bà con bộ phim...phim chuyện chiến đấu của Liên Xô...". Kể từ lúc đó, bọn trẻ con chúng tôi cứ quẩn quanh xem, táy máy sờ mó thứ này, thứ khác. Đến bữa chạy về nhà lùa vội bát cơm rồi tót ra sân, có đứa ở luôn đó nhịn đói xem phim. Đến tối, đội phim bắt đầu chạy máy nổ và bán vé vào cổng, người lớn 1 hào, trẻ em 5 xu. Nhóm chúng tôi chẳng bao giờ mua vé, đêm xuống tập trung ở bãi ngô, sắn gần đó, vạch bờ rào tre hoặc cây dứa dại nối nhau bò vào. Trẻ em ngồi trước, người lớn đúng sau. Vào buổi chiếu, khởi đầu là một bộ phim thời sự ngắn, sau đó là phim chính, thỉnh thoảng có chiếu phim Trung Quốc nhưng phần lớn là phim chuyện chiến đấu của Liên Xô dài mười mấy tập thật hấp dẫn, cứ xong một tập là đèn bật sáng mấy phút để thay phim. Khán giả thì quá nhiệt thành, chăm chú hồi hộp dõi theo tình tiết của phim, đến những đoạn Hồng quân Liên Xô xung phong rồi tấn công ào ạt vào bọn phát xít là cả bãi phim hò reo cổ vũ như ta xem bóng đá bây giờ vậy, to mồm nhất là bọn trẻ chúng tôi. Có lẽ nhờ những buổi chiếu bóng như vậy mà lũ trẻ chúng tôi biết đến đất nước Liên Xô nhiều hơn, yêu cả đất nước và con người Liên Xô. Sau này, rất nhiều đứa trong chúng tôi lớn lên cầm súng ra tiền tuyến và trong tinh thần xung trận trước kẻ thù, chúng tôi đã nuôi dưỡng và rèn luyện ý chí chiến thắng theo những bộ phim của Liên Xô mà hồi nhỏ được xem. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Tôi "học" tiếng Liên Xô
Vào khoảng năm học lớp 7, sau khi nghiền ngẫm "Thép đã tôi...", xem phim Liên Xô, nghe các chú bộ đội kể chuyện về Liên Xô..., trong tâm hồn trẻ thơ của tôi ngấm tình yêu đất nước và con người Liên Xô tự bao giờ. Thế là trong tôi tự hình thành quyết tâm: phải học để biết tiếng Liên Xô. Nhưng học ở đâu, ai dạy? Học sinh cấp II thì chưa có chương trình học ngoại ngữ. Ham mê nhưng gặp không ít trở ngại nên tôi tự mình tìm đường đi thôi. Có một số chuyện nhỏ khá buồn cười mà bây giờ mới kể: Số là sau khi đọc hết "Thép đã tôi...", bạn bè cùng trang lứa chưa đứa nào được đọc, tôi tỉ mẫn ghi chép hết những cái tên nhân vật, tên địa danh có trong cuốn tiểu thuyết vào một quyển vở, tên nọ nối với tên kia, khi đọc lên nó không phải là tiếng Việt mà cũng không phải ngôn ngữ của quốc gia nào nhưng nghe nó rất Tây, như là đang học ngoại ngữ vậy. Ở nhà, tôi cũng rất ít khi học bài vì bài tập thì làm luôn ở lớp để về nhà chơi cho thoải mái. Một hôm ngồi vào bàn học, tôi đọc to những ghi chép trong quyển vở ấy lên, bố mẹ nghe thấy hỏi: con học cái gì? nó đọc được cả tiếng Tây bà ạ. Hai ông bà tự hào lắm về thằng con tuy mới học lớp 7 trường làng đã nói được tiếng Tây. Trong giờ học, tôi mang vở "ngoại ngữ" ra khoe, mấy đứa bạn bàn trên bàn dưới lác mắt tranh nhau xem, thấy ồn ào, cô giáo tịch thu vở xem qua cô cũng chẳng hiểu tôi viết những gì, thấy lạ nghi nghi nên đem nộp cho Hiệu trưởng. Rắc rối đây. Thầy Hiệu trưởng gọi tôi lên tra xét: Em nhặt được quyển vở này ở đâu? Tôi trả lời là tự mình viết. Em viết cái gì? Ai bày em viết? Có phải là kí hiệu gì đây không? Sau này tôi mới hiểu, lúc ấy đang là chiến tranh, gián điệp biệt kích từ miền Nam tung ra trà trộn giả làm công nhân, bộ đội, người đi buôn bán...để dò la tin tức, vẽ sơ đồ vị trí quân sự...rất nhiều nên mọi người dân đều được phổ biến tinh thần đề cao cảnh giác. Hôm sau, thầy mời phụ huynh lên trao đổi, có cả chú công an xã, tôi mang theo cuốn tiểu thuyết và giải thích cái trò mê tiếng Liên Xô, ghi chép tên người, tên địa danh vào vở của mình. Thầy xem lướt cuốn sách, dò xem trong vở và có vẽ hiểu vấn đề nhưng sau đó Thầy giữ luôn cuốn vở và cả cuốn tiểu thuyết (Có lẽ lúc ấy Thầy cũng chưa đọc)làm tôi vừa tức vừa tiếc. Cũng may, ông bố thương con nên không nỡ đánh đòn. Sau đó, tôi may mắn được một chú bộ đội pháo cao xạ 37 đóng gần nhà chơi thân với gia đình tôi. Chú bảo trước khi vào bộ đội, chú đã học qua tiếng Nga, thấy tôi có vẻ thích học tiếng Nga nên chú bày giúp. Mục đích của chú là ở nhà hàng xóm bên cạnh có một chị khá xinh, nhưng chú không trực tiếp qua đó được mà lấy nhà tôi làm hậu cứ để tấn công. Tôi là người trực tiếp đưa thư bí mật giữa hai người, đổi lại tôi được chú dạy cho những chử cái tiếng Nga mà chú ghi chép cẩn thận vào sổ tay. Thế là tôi dần dần thuộc được bảng chử cái tiếng Nga. Lên cấp III, tôi có thói quen viết nhật ký vào sổ tay. Để tránh bè bạn tò mò, tôi phiên chử cái Nga thành chử Việt để viết nhật ký. Đơn giản thôi, kí tự Việt được thay bằng kí tự Nga nên ai xem cũng không hiểu gì cả, chỉ có mình hiểu được(!). Hơi chủ quan, bởi sau này không biết bằng cách nào, nhiều cao thủ cũng học được ký tự Nga viết nhật ký theo kiểu bí mật như vậy. Sau này được học tiếng Nga chính thức, ước mong đã thành hiện thực; nhớ lại chuyện ngày xưa...vừa thương, vừa nhớ, vừa buồn cười. Bác nào có đọc cũng đừng cười cái tự sự "ngày xưa..." của em nhá! |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Tôi iu LX-nước Nga Xô viết qua những bộ phim tài liệu nói về đất nước và con người LX. Đặc biệt nhất là hình ảnh người Nga trong những hoàn cảnh gian khổ nhất và vinh quang nhất của cuộc đời họ. Hình ảnh Lênin vĩ đại mà giản dị trước, trong và sau CMT10 hay hình ảnh từng con người Nga khốn cùng dưới chế độ Nga hoàng tàn bạo và thối nát, niềm vui của họ khi CMT10 thành công. Những hình ảnh quả cảm và quên mình của con người Xô viết trong công cuộc xây dựng CNXH ở LX, sẵn sàng hi sinh trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại chống phátxit và giải phóng loài người khỏi thảm họa diệt chủng của chủ nghĩa phátxit tàn bạo. Tôi không thích văn học, nhưng 'Thép đã tôi thế đấy' là một ngoại lệ. Những con người ấy rất đáng để noi gương nhất là Paven, con người gan dạ trung thành hết mực với Đảng và nhân dân, dù bị liệt và mù cả hai mắt nhưng anh vẫn không ngừng chiến đấu vì LX, vì nhân dân và vì Đảng vì sự nghiệp cao quý nhất trên đời:sự nghiệp giải phóng loài người. LX ơi, tôi iu người.
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Môn vẽ kỹ thuật | matt | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 0 | 24-05-2009 20:29 |
| Tin vắn về Mỹ thuật | Nina | Mỹ thuật | 1 | 26-04-2009 11:09 |
| Về việc học Mỹ Thuật tại Nga ! | D_Reka | Trao đổi kinh nghiệm du học | 4 | 19-12-2008 08:23 |
| Em nhờ các bác tí ạ! - Thuật ngữ luật pháp | SergeiBui | Học tiếng Nga | 2 | 17-09-2008 14:27 |