Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Hồ sơ chiến tranh thế giới

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 25-12-2009, 01:48
P.T.A.H_89's Avatar
P.T.A.H_89 P.T.A.H_89 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: May 2009
Bài viết: 61
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 8 lần trong 6 bài đăng
Default

Trích:
linhami viết Xem bài viết
Xin chúc tất cả các thành viên NNN một tối Giáng sinh vui vẻ. Linhami tủi thân lắm, chả có ai mời đi chơi nên đành ở nhà đọc sách thôi. Lúc nãy hì hục gõ gần 1 trang kể chuyện đánh nhau trong Nam cho các bạn nghe, nhưng chả hiểu sao ko post được, bay mất luôn Tthuwowfng thế, luôn tốn công gấp đôi mọi người: hầu như bài nào cũng phải gõ lần 2 thì mới post được. Kém tin học quá ấy mà.
.
Kinh nghiệm xương máu của P.T là trước khi post 1 bài nào đó thì thường đánh ra bản word. sau đó save vào. Vì nhiều khi lỗi mạng mà bài của mình không đăng được thì mình vẫn còn bản gốc. Nhiều khi P.T kỳ kạch gõ mãi mà lại mất bài thì ngay sau lúc đó cảm thấy chán và cũng không có cảm hứng để đánh lại nữa vì rất mất thời gian.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #62  
Cũ 25-12-2009, 05:39
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Cám ơn P.T.A.H_89, nhưng dùng từ gì mà nghe hãi thế? Khiếp, "kinh nghiệm xương máu" nghe...nghiêm trọng quá đi mất!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #63  
Cũ 25-12-2009, 11:40
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
linhami viết Xem bài viết
Kính gửi chú ngbinhdi! Vâng, cháu xin nhận lỗi. Thật ra thì đây chỉ là những giai thoại mà cháu nghe được từ những người bạn của bố cháu kể, có thể là các bác các chú ấy không quan tâm lắm đến sự thật là thế nào và cụ thể người nói là ai, cái chính là họ lấy làm tâm đắc về việc chơi chữ của Bác Hồ thôi (mà chưa chắc đã là có chuyện này). Cháu không hề có ý định xúc phạm tướng Nguyễn Sơn, quả thật là cháu đã thiếu thận trọng. Cháu kính đề nghị BQT xóa bài này của cháu đi ạ. Cháu xin rút kinh nghiệm là từ giờ không nhắc đến một nhân vật cụ thể nào nữa ạ. Một lần nữa cháu xin cám ơn chú ngbinhdi.
Trích:
linhami viết Xem bài viết
Kính đề nghị chị Nina xóa giúp em đoạn về tướng Nguyễn Sơn. Xin cám ơn chị.
@ linhami,

Bạn chỉ cần rút kinh nghiệm thôi, không cần phải xóa cái gì cả, cũng nên để đó để các thành viên khác của 4R rút kinh nghiệm, có trách nhiệm hơn với bài viết, trước là để rèn luyện mình về cách trao đổi, sau là để tôn trọng người đọc. Chúng ta thảy đều là người, và do đó đều có thể có sai, quan trọng là ta biết phục thiện và biết rút kinh nghiệm. Con người đã trở thành khổng lồ chính là nhờ hoạt động rút kinh nghiệm không ngừng trong suốt quá trình phát triển của loài người đấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #64  
Cũ 25-12-2009, 12:47
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
linhami viết Xem bài viết
Kính đề nghị chị Nina xóa giúp em đoạn về tướng Nguyễn Sơn. Xin cám ơn chị.
Mẩu chuyện bạn muốn xóa đã dán lên lúc 22:20' tối hôm qua. Như vậy, bạn có thể tự mình sửa/ xóa trước 22:20' tối hôm nay, 25/12 bạn à.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #65  
Cũ 25-12-2009, 22:01
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Tôi đã đọc kỹ những bài viết của bạn linhami về chiến tranh trong mục này. Đáng khen, thậm chí là rất đáng khen đối với một bạn trẻ (mà lại là nữ!) đã dày công tìm tòi tài liệu và viết lên phục vụ công chúng trên forum. Thế hệ chúng tôi không lạ gì chiến tranh, riêng tôi thì trong 4 năm (1965-1967 và 1972) đã trải qua không biết bao nhiêu là trận bom, quê tôi chi chít hố bom - hố bom chồng lên hố bom, tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh người chết vì bom đạn và bản thân tôi cũng vài lần bị Thần chết sờ tai. Các bạn trẻ ngày nay quá may mắn khi được sống dưới bầu trời hòa bình chứ không phải như chúng tôi ngày trước - thỉnh thoảng lớp lại vắng vĩnh viễn một bạn vì trận bom chiều hôm trước và trong lòng không khỏi tự thầm hỏi: bao giờ thì đến lượt mình? Có thể các bạn ngạc nhiên: tôi thi đại học dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu (chúng tôi nhận giấy thông báo đi thi đại học phải đem theo gạo, muối v.v...nhưng nhất thiết phải có 1 cây đèn dầu). Thi Toán từ 4 giờ sáng, đến 7 giờ sáng nộp bài, chiều thi Lý từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, sáng hôm sau lại thi Hóa từ 4 giờ sáng đến 7 giờ. Phải thi thế để tránh máy bay Mỹ oanh tạc. Tất nhiên là mỗi người phải có 1 cây đèn dầu để trên bàn trước mặt. Giấy thi đen sì, còn lẫn những cọng nứa. Đề thi chung toàn miền Bắc, mỗi tỉnh thành lập một điểm thi ở nơi an toàn nhất trong tỉnh. Tôi không biết các tỉnh khác thi từ mấy giờ đến mấy giờ, nhưng ở tỉnh tôi là thế (dạo ấy làm gì có điện thoại mà sợ lộ đề - chỉ cần có công an gác không cho ai ra vào là yên tâm không thể lộ được!).
Tôi hơi lạc đề. Nhưng tôi muốn nói vài câu thế để các bạn trẻ thấy rằng các bạn may mắn hơn chúng tôi nhiều lắm, điều kiện học hành của các bạn thuận lợi vô cùng. Vì thế nếu các bạn mà không cố gắng học thì phí, phí quá!
Còn bạn linhami thì đáng khen rồi, nhưng...À mà không, không có gì đâu, tôi quên mất rằng bây giờ được phép nói ra sự thật lịch sử mà không ngại. Nhưng dù sao thì lịch sử luôn gắn liền với chính trị nên tôi vẫn muốn khuyên bạn hãy thận trọng. Ai thì không biết, nhưng tôi thì tôi không bao giờ dám viết câu "trận ấy ta thua", mặc dù sự thật đúng là như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Cartograph (27-12-2009), Hoa May (25-12-2009), htienkenzo (27-12-2009), hungmgmi (26-12-2009), NISH532006 (26-12-2009), Old Tiger (25-12-2009), USY (25-12-2009)
  #66  
Cũ 25-12-2009, 22:36
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Cháu xin kính chào bác vidinhdhkt ạ. Cháu thấy lời khuyên của bác rất chí lý ạ. Cháu sẽ không viết về chiến tranh và lịch sử nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #67  
Cũ 25-12-2009, 22:56
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Cháu linhami này, hình như cháu chưa hiểu đúng ý của bác. Ý của bác là thế này: cháu thích tìm hiểu về chiến tranh, lịch sử, chính trị thì cứ tìm hiểu chứ, tại sao lại không? Và cứ viết ra cho mọi người cùng đọc - có phải ai cũng có thời gian và điều kiện để tìm hiểu đâu! Đảm bảo mọi người sẽ rất thích thú. Ý của bác là: hoặc là cháu chỉ cho mọi người biết chỗ mà đọc, hoặc là cháu dịch các bài viết hay của các tác giả khác (và nói rõ là dịch + xuất xứ của tài liệu gốc), còn một khi đã viết bằng lời của mình - tức là mình đang thể hiện quan điểm của mình THÌ PHẢI CẨN THẬN. Bác đơn cử 1 ví dụ: Có thể viết "Lê Đức Thọ", có thể viết "Ông Lê Đức Thọ", có thể viết "Đồng chí Lê Đức Thọ" - đấy là 3 cách viết khác nhau mà dựa vào đó những người đọc có thể cảm nhận được thái độ chính trị của người viết bài. Đối với phần lớn người đọc thì người ta không quan tâm lắm đến thái độ chính trị của người viết - người ta thấy rằng cả 3 cách viết ấy đều là để chỉ một nhân vật lịch sử trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, thế thôi. Nhưng bác khuyên cháu chân thành: tốt nhất là khi viết về các nhân vật lãnh đạo của ta thì cháu nên cho chữ "đ/c" đằng trước cho nó lành cháu ạ - gõ phím 3 lần thì có gì là khó đâu cơ chứ! Còn Johnson, Nixon, Kissinger, Thiệu thì không cần thêm "tên", "thằng" làm gì. Thế nhé, có gì thì bác cháu mình trao đổi riêng kẻo các chú các cô trong BQT lại nhắc nhở bác cháu mình bây giờ đấy!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
Cartograph (27-12-2009), Hoa May (26-12-2009), htienkenzo (27-12-2009), Nina (26-12-2009), NISH532006 (26-12-2009), USY (26-12-2009)
  #68  
Cũ 26-12-2009, 01:25
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thật ra thì Nina muốn nói với bạn linhami thế này - đọc nhiều tài liệu là rất quý, nhưng phải cân nhắc độ tin cậy của tài liệu nữa bạn à. Ví dụ, khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại, thì wikipedia tiếng Việt không phải là một nguồn đáng tin cậy, chính là vì tính mở của wikipedia, và tính chính trị của thông tin.

Còn ý kiến cá nhân của Nina là khi một ý trong bài viết của mình đã được thành viên khác trả lời thì không nên xóa, sửa ý đó, cho dù còn quyền sửa bài. Vì như thế thì nói chung các người khác khi đọc bài trả lời sẽ không hiểu gì cả, hoặc cảm thấy bài trả lời kia quá ư là vô duyên, thậm chí lố bịch. Tất nhiên đó là ý kiến riêng của Nina, và các thành viên khác hoàn toàn có thể có quan điểm khác. Nhưng Nina cũng thấy - sai sót là chuyện bình thường, chỉ có không làm mới không có sai, do đó chẳng có gì phải xấu hổ khi trong bài viết có sai sót, cũng không cần phải quy kết điều đó thành tội lỗi tày đình. Nếu Nina được người khác chỉ cho sai sót trong kiến thức của bài viết, thì Nina sẽ rất cám ơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
htienkenzo (27-12-2009), NISH532006 (26-12-2009), USY (26-12-2009)
  #69  
Cũ 27-12-2009, 00:57
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Ơ...cái cô bé linhami này đâu rồi nhỉ? Trước đây thấy post bài chăm chỉ lắm cơ mà! Hay là các bác các chú nhận xét rồi thì là tự ái? Nếu thế thì không nên, cháu gái ạ! Xét cho cùng thì các bác sống quá 2/3 đời người rồi, cần gì nữa đâu, nếu các bác các chú góp ý thì chỉ có 1 mục đích duy nhất là sao cho đời cháu tốt hơn thôi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)
  #70  
Cũ 01-01-2010, 14:47
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Không hiểu vì lý do gì mà cô bạn linhami không viết tiếp mục này nữa. Tôi thấy đây là một mục rất hay nên viết vài dòng tiếp vào mạch này để các bạn trẻ hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta.
Như chúng ta đã biết, Hiệp định Geneve (20.7.1954) tạm thời chia nước ta ra làm 2 miền và quy định 2 năm sau (20.7.1956) sẽ tiến hành Tổng tuyển cử trên cả nước. Chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định, nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm thì đã có ý đồ ngăn chặn Tổng tuyển cử vì chúng nhận định: "nếu tiến hành Tổng tuyển cử tự do thì ít nhất 80% dân chúng sẽ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh".
Sau khi dùng vũ lực tiêu diệt các lực lượng vũ trang chống đối (Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo) thì Ngô Đình Diệm tiến hành đàn áp những người kháng chiến cũ (những người đã tham gia kháng chiến chống Pháp), chụp cho họ cái mũ "cộng sản" mặc dù không phải tất cả những người tham gia kháng chiến chống Pháp đều là cộng sản. Ta chủ trương đấu tranh chính trị (biểu tình phản đối trong khuôn khổ luật pháp), nhưng Diệm thẳng tay đàn áp. Con giun xéo lắm cũng quằn - nhân dân miền Nam buộc phải đứng lên cầm vũ khí, dùng vũ lực để đáp trả vũ lực. Khởi điểm là phong trào đồng khởi (phá tề, diệt ác ôn) ở Bến Tre năm 1960 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đ/c Nguyễn Thị Định. Noi gương Bến Tre, nhiều địa phương khác cũng đứng lên. 20.12.1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời để lãnh đạo phong trào nổi dậy của nhân dân miền Nam.
Từ tháng 5.1959 miền Bắc bắt đầu chi viện cho miền Nam bằng cách thành lập Đoàn 559 mở đường Trường Sơn để đưa vũ khí vào cho các lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam. Lúc đầu chỉ là những con đường mòn, phương chuyện vận chuyển thô sơ, nhưng càng về sau quy mô con đường càng lớn dần.
Cuối năm 1961 chưa cần sự can thiệp của miền Bắc thì chính quyền Ngô Đình Diệm đã đứng trước nguy cơ sụp đổ vì đây là một chính quyền độc tài kiểu gia đình trị bị tất cả các lục lượng chính trị chống đối. Mỹ đã khuyên Diệm nên ổn định chính quyền bằng cách dân chủ hơn (theo hình mẫu phương Tây) thì mới có thể chống lại mặt trận DTGPMNVN một cách hữu hiệu, nhưng Diệm không nghe. Mỹ muốn gạt bỏ Diệm từ thời điểm đó, nhưng vì chưa tìm được con bài nào khả dĩ tỏ ra xứng đáng nên đành cố giúp Diệm vì tình hình đã khá nguy cấp. Mỹ tiến hành chiến tranh đặc biệt: đưa cố vấn ào ạt vào miền Nam, đổ thêm nhiều vũ khí hiện đại trang bị cho quân đội của Diệm, dạy quân ngụy cách đánh trận theo kiểu hiện đại. Khó khăn lớn nhất mà Mỹ-Diệm gây cho ta là chiến thuật "trực thăng vận": khi phát hiện được ta ở đâu là phi công Mỹ lái máy bay chở quân Diệm đến nhanh chóng bao vây tấn công. Ta hành quân bằng đôi chân, địch có trực thăng cơ động hơn hẳn nên ta buộc phải ngừng các trận đánh lớn, chỉ tiến hành các trận đánh quy mô nhỏ trong khi nghiền ngẫm cách phá chiến thuật "trực thăng vận" lợi hại của địch.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)
  #71  
Cũ 01-01-2010, 15:41
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Ngày 2.1.1963 Quân giải phóng miền Nam thắng trận rực rỡ tại Ấp Bắc (đồng bằng sông Cửu Long). Đây là một trận thử nghiệm của ta, và thử nghiệm đã thành công mỹ mãn.
Trong suốt năm 1962 ta không tiến hành đánh lớn - vì đánh lớn là mắc mưu địch: chúng cơ động hơn, có thể trong một thời gian ngắn điều động một số quân lớn để tạo ưu thế vượt trội về quân số (chưa kể ưu thế tuyệt đối về không quân và pháo binh). Mỹ-Diệm chỉ còn phải đối phó với những trận đánh nhỏ và lẻ tẻ của ta, kết quả là từ thế nguy ngập cuối năm 1961 thì đến cuối năm 1962 chúng đã có ưu thế hơn hẳn ta. Ta quyết định đánh một trận "hoành tráng" để hạ uy thế của địch, tạo đà cho ta đi lên.
Tại Ấp Bắc ta có tiểu đoàn 514 với 550 chiến sĩ, nhưng bằng cách tung tin giả ta đã làm cho địch mắc lừa khiến chúng tưởng rằng ta chỉ có 1 đại đội chừng hơn 100 người. Địch tung trung đoàn 11 của sư đoàn 7 vào trận. Trước tiên địch dùng máy bay ném bom đánh phá, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn công sự kiên cố nên không bị thiệt hại. Rồi địch dùng trực thăng đổ quân kết hợp với xe bọc thép lội nước M113 bao vây tấn công. Địch vẫn cho rằng ta chẳng có gì "đỡ" được trực thăng và xe bọc thép nên rất ngông nghênh, chủ quan. Chúng có ngờ đâu đây là tiểu đoàn Quân giải phóng được trang bị vũ khí mới toanh từ miền Bắc đưa vào: bazooka và súng không giật SKZ, các loại súng phòng không 12,7 và 14,5 mm. Các loại vũ khí này thừa sức "trị" xe bọc thép và trực thăng. Địch thiệt hại nặng: một số trực thăng bị bắn rơi, xe bọc thép bị bắn cháy, địch chết và bị thương hơn 400 (trong đó có 3 cố vấn Mỹ chết), ta hy sinh có 9 người [số liệu của Mỹ-Diệm], tất cả tiểu đoàn rút lui an toàn. Địch choáng váng, hoang mang: con át chủ bài "trực thăng + xe bọc thép" bị đánh gục. Tinh thần quân ta lên cao, toàn miền Nam phát động phong trào "Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công".
Phong trào lại lên, ta dần dần lấy lại thế quân bình. Địch bắt đầu phải thận trọng hơn, quân địch ra trận không còn hung hăng như trước.
Tháng 5.1963 nổ ra phong trào đấu tranh của các sư sãi đòi tự do dân chủ. Diệm thẳng tay đàn áp các sư sãi. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngay trên đường phố Sài Gòn, nhưng Trần Lệ Xuân (vợ Ngô Đình Nhu - em dâu của Diệm, nghị sĩ Quốc hội và là chủ tịch "Tổ chức phụ nữ Việt Nam") tuyên bố với các phóng viên nước ngoài: "Chúng tôi đâu có ngán! Mấy thằng trọc đó thích tự chiên giòn thì tôi vỗ tay hoan hô!". Sự đàn áp của chính quyền Diệm khiến cả thế giới nổi giận - nhất là các nước theo đạo Phật. Chưa kể dân Mỹ cũng thấy chính quyền Diệm chẳng có tí tự do dân chủ nào, bắt đầu phản đối chính quyền Kennedy ủng hộ Diệm. Đã thế anh em nhà Diệm-Nhu luôn tỏ ra bất trị, chỉ có biết đàn áp và đàn áp và thậm chí có những biện pháp đề phòng Mỹ. Mỹ không thể o bế một chế độ bị cả thế giới lên án được nữa, Mỹ bật đèn xanh cho các tướng ngụy làm đảo chính lật Diệm trong khi bề ngoài làm ra vẻ khách quan không can thiệp vào chuyện nội bộ của Nam Việt Nam.
Ngày 1.11.1963 cuộc đảo chính nổ ra. Diệm-Nhu trốn khỏi dinh Gia Long. Sau khi nhận được lời hứa của "Hội đồng quân nhân cách mạng" là sẽ bảo toàn sinh mạng và cho đi lưu vong ở nước ngoài thì Diệm-Nhu khai ra mình đang ở đâu. "Hội đồng" cho xe bọc thép đến đón anh em Diệm-Nhu, nhưng Diệm-Nhu bị bắn chết trong xe trên đường về. Sĩ quan đi đón Diệm-Nhu (thiếu tá Nhung) bị xử tử để bịt đầu mối, do đó đến bây giờ lịch sử vẫn chưa xác định được ai là người đã ra lệnh thủ tiêu anh em Diệm-Nhu. Nghi vấn rơi vào những người cầm đầu cuộc đảo chính (Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Nguyễn Khánh), nhưng không ai trong số họ chịu nhận trách nhiệm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (03-01-2010)
  #72  
Cũ 01-01-2010, 21:46
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Diệm bị lật đổ, nhưng ngay sau đó những người lãnh đạo của cái gọi là "Hội đồng quân nhân cách mạng" quay ra cắn xé nhau. Liên tục những cuộc đảo chính và phản đảo chính. Mỹ không ủng hộ ai nhưng chăm chú theo dõi tình hình. Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ là 2 cái tên được Mỹ đánh giá là có triển vọng, nhưng tạm thời Thiệu và Kỳ chưa đủ tầm để cạnh tranh với Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Nguyễn Khánh.
Sau vài tháng lục đục thì Nguyễn Khánh thắng thế, trở thành "Quốc trưởng". Tranh thủ tầng lớp chóp bu của địch mải đấu đá nhau, ta đã mở rộng được đáng kể vùng giải phóng và đến cuối năm 1964 thì tình hình trở nên nguy ngập đối với chính phủ Sài Gòn. Thấy rõ là quân đội Sài Gòn không thể đối phó nổi với Quân giải phóng, Mỹ quyết định đổ quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến. Tháng 3 năm 1965 những đơn vị đầu tiên của Mỹ đổ bộ lên Đà Nẵng và số binh lính Mỹ tăng lên nhanh chóng - đến đầu năm 1966 thì lực lượng Mỹ ở Nam Việt Nam đã lên đến 430.000 quân.
Khi đổ quân vào Việt Nam thì các tướng lĩnh Mỹ rất lạc quan, cho rằng quân đội Sài Gòn không đủ mạnh, chứ với lực lượng hùng hậu (tỉ lệ 4 chọi 1) cộng với ưu thế tuyệt đối về hỏa lực thì Mỹ sẽ nhanh chóng đè bẹp Quân giải phóng. Ý đồ của Mỹ là mở những chiến dịch lớn bao vây từng vùng rồi tiêu diệt gọn đối phương.
Đầu năm 1966 Mỹ tung 80.000 quân tấn công đối tượng mà Mỹ cho là "dễ xơi": sư đoàn 9 Quân giải phóng tại Chiến khu C (Tây Ninh) [Mỹ biết ở Tây nguyên ta có bộ đội chủ lực quân miền Bắc, nhưng Mỹ thử gặm đối tượng "mềm hơn" là Quân giải phóng trước]. Mỹ rầm rộ ra quân, nhưng kết quả là chẳng thu được gì: sư đoàn 9 chủ lực của Quân giải phóng như tan biến mất không để lại dấu vết, Mỹ gặp phải sự chống cự dai dẳng của du kích - những trận đánh tiêu hao gây mệt mỏi cho quân Mỹ. Bực mình, Mỹ ném bom tan hoang vùng "Tam giác sắt" Củ Chi và đưa sư đoàn 25 của Mỹ đến lập căn cứ ngay tại Củ Chi. Lính Mỹ cứ chết liên tục bởi những loạt đạn chẳng biết từ đâu. Mãi sau Mỹ mới kinh hoàng phát hiện ra: du kích nằm ngay bên dưới căn cứ Mỹ - trong những địa đạo. Mỹ tiến hành phá địa đạo, nhưng kết quả thu được chẳng mấy khả quan. Mỹ không thể ngờ đến quy mô to lớn của địa đạo Củ Chi: hơn 300 km chằng chịt (điều này sau chiến tranh Mỹ mới biết).
Mỹ liên tiếp tung ra mấy chiến dịch lớn: Attenboro, Junction City, nhưng không thể vồ được quân chủ lực của đối phương. Mỹ muốn ta ra mặt đối đầu với Mỹ bằng lực lượng lớn, đánh nhau theo kiểu chiến tranh quy ước để Mỹ tiêu diệt bằng hỏa lực của không quân chứ không phải bằng bộ binh xung trận. Ta biết rõ điểm mạnh của Mỹ nên khôn ngoan không đối đầu: Mỹ lùng sục thì ta lẩn tránh, Mỹ lùng sục chán chê sẽ mỏi mệt và chán nản, ta rình lúc Mỹ sơ hở thì đánh bằng lực lượng hạn chế (tối đa cỡ trung đoàn) rồi nhanh chóng rút lui. Suốt 2 năm 1966 và 1967 Mỹ không tài nào "bắt" ta đánh nhau được một trận khiến Mỹ hài lòng. Mỹ bắt đầu mệt mỏi và chán nản: cứ cái kiểu này thì lực lượng đối phương không bị sứt mẻ, trong khi đó thì Mỹ bị đánh quấy rối, cứ tiêu hao dần. Mỹ không biết phải làm thế nào để "được đánh nhau"!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)
  #73  
Cũ 02-01-2010, 10:30
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Từ năm 1965 Thiệu và Kỳ đứng đầu chính quyền Sài Gòn (Thiệu làm Tổng thống, Kỳ làm Thủ tướng). Mỹ tương đối yên tâm hơn về tầng lớp chóp bu vì đây là những tướng tương đối trẻ, gắn bó mật thiết với Mỹ và không thân Pháp như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn trước đó.
Trên chiến trường thì gánh nặng đánh nhau với Quân giải phóng vẫn do Mỹ đảm nhiệm vì quân ngụy tuy đông nhưng khả năng chiến đấu kém, chủ yếu chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những vùng còn giữ được.
Mỹ cố tăng quân để đảm bảo ưu thế vượt trội về quân số so với ta. Nhưng bộ đội miền Bắc cũng tiếp tục vào Nam chiến đấu nên vào thời điểm quân Mỹ đông nhất (544.000 tên) thì Mỹ cũng chỉ đạt được tỉ lệ 3 chọi 1 về quân số. Nhưng điều khiến các tướng lĩnh Mỹ bực bội và ngán ngẩm nhất là thế chủ động luôn thuộc về ta: Mỹ luôn phải căng thẳng chờ xem ta đánh ở đâu để mà đỡ, những lúc Mỹ chủ động tấn công thì ta luôn biết trước và tránh được. Thời gian ấy đã có tờ báo Mỹ vẽ biếm họa mô tả rất đúng tình hình quân Mỹ ở Nam Việt Nam: một võ sĩ đấm bốc lực lưỡng đấm nhau với một con ong vò vẽ - võ sĩ đấm mãi chẳng trúng được con ong, trong khi đó thì con ong cứ liên tục đốt cho võ sĩ mặt mày sưng vù!
Đầu năm 1968 ta mở cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân. Tuy không giành được thắng lợi trọn vẹn trên chiến trường và cũng bị tổn thất, nhưng cuộc tổng tấn công dịp Tết Mậu thân lại mở ra một bước ngoặt mới cho cuộc chiến tranh. Trước đó chính quyền Giôn-xơn luôn bưng bít sự thật, trấn an dân Mỹ rằng tình hình Nam Việt Nam rất khả quan, đối phương chỉ là một phong trào du kích yếu ớt, chính phủ Gài Gòn gần như ổn định được tình hình rồi và chẳng mấy chốc nữa quân Mỹ sẽ được về nhà. Nhưng khi những thước phim về các trận đánh dịp Tết Mậu thân được chiếu trên màn ảnh truyền hình khắp thế giới thì dân Mỹ hiểu ra: đối phương không hề yếu (yếu mà lại cùng một lúc tấn công 44 thành phố và thị xã khắp miền Nam?) mà ngược lại - đối phương rất mạnh. Những cảnh quân Mỹ co cụm phòng thủ, Đại sứ quán Mỹ bị tấn công, những trận đánh xảy ra ngay trong khuôn viên Đại sứ quán, cảnh quân Mỹ chết và bị thương la liệt khiến cho dân Mỹ bị sốc. Dân Mỹ hiểu: đây là cuộc chiến tranh quy mô lớn, đối phương rất mạnh (đánh nhau ngang ngửa với nửa triệu quân Mỹ lại công thêm gần triệu quân Sài Gòn), chiến tranh sẽ còn kéo dài và ác liệt, quân Mỹ sẽ còn chết nhiều (đầu năm 1968 số quân Mỹ chết ở Việt Nam đã hơn 33.000 - tức là vượt số lính Mỹ chết trong chiến tranh Triều tiên) và điều quan trọng nhất là: Mỹ sẽ không thể thắng được. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân của ta đã xóa nốt hy vọng mong manh cuối cùng của giới lãnh đạo Mỹ rằng nếu cố chút nữa thì có thể thắng.
Mỹ buộc phải tìm lối thoát. Mỹ xuống thang, 31.3.1968 Mỹ tuyên bố đơn phương ngừng ném bom trên phần lớn lãnh thổ miền Bắc (chỉ đánh phá từ vĩ tuyến 20 trở vào) và đề nghị ta ngồi vào bàn đàm phán tìm cách kết thúc chiến tranh.
Ta cũng hiểu ra một điều: Mỹ còn ở lại miền Nam thì rất khó cho ta có thể đánh bay cả Mỹ lẫn ngụy. Phải làm thế nào cho Mỹ rút đã, Mỹ rút rồi thì ta sẽ "giải quyết" ngụy sau. Ta chấp nhận đàm phán.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)
  #74  
Cũ 02-01-2010, 16:40
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Ta đề nghị địa điểm là Varszava (Ba Lan). Mỹ không đồng ý, lấy lý do đây là nước cộng sản. Ta đề nghị Pa-ri. Mỹ chẳng có lý do gì để phản đối nữa.
Tháng 5.1968 Hội nghị Pa-ri về Việt Nam bắt đầu. Nhưng ngay từ đầu Hội nghị đã đi vào ngõ cụt vì Mỹ khăng khăng đòi "cùng rút quân": quân Mỹ và quân Bắc Việt Nam phải cùng rút khỏi Nam Việt Nam. Ta nhất định không chịu. Lý lẽ của ta là: "Các ông là những kẻ xâm lược. Các ông phải rút! Còn chúng tôi không bao giờ rút - người Việt Nam có quyền đi bất cứ đâu trên lãnh thổ Việt Nam để chống quân xâm lược!". Hơn 4 năm trời Mỹ xoay đủ mọi cách, sẵn sàng nhượng bộ nhiều điều để đạt được điều khoản "cùng rút quân", nhưng lập trường của ta không thay đổi: bàn gì cũng có thể bàn, nhưng kiên quyết không bàn về việc quân đội miền Bắc rút ra khỏi miền Nam!
Tất nhiên, trong điều kiện như thế thì mọi việc phải được giải quyết trên chiến trường. Ta biết ta có một điểm mạnh hơn hẳn so với Mỹ: thời gian ủng hộ chúng ta. Và ta nói thẳng điều này cho Mỹ biết để Mỹ nhụt chí. Rõ ràng: cuộc chiến đấu của chúng ta là chính nghĩa, ta ở trên đất của ta, ta sẵn sàng chiến đấu "10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa" (lời Bác Hồ). Đó cũng chính là điểm yếu nhất của Mỹ: người Mỹ luôn cho rằng họ có trách nhiệm cai quản thế giới, bắt người khác phải thế này hoặc thế kia, nếu trái ý Mỹ là Mỹ dùng vũ lực; khi mọi việc xuôi chèo mát mái (Mỹ đè được người khác) thì dân Mỹ chả có ý kiến gì, cho rằng chính phủ mình đúng, nhưng nếu bị ăn đòn đau thì dân Mỹ bắt đầu lên tiếng (khi Mỹ đánh Grenada hay I-rắc thử hỏi dân Mỹ có biểu tình phản đối chiến tranh không?). Ta biết Mỹ đang rất sốt ruột muốn rút khỏi Việt Nam vì: 1- Mỹ biết rằng Mỹ không thể thắng; 2- dân Mỹ phản đối rầm rộ, đòi rút quân vì Mỹ đã chết quá nhiều. Cho nên ta kiên trì đường lối: không nóng vội, đánh chậm, đánh nhỏ mà chắc thắng, không đánh lớn.
Mỹ không còn cách nào khác là...tự rút quân dần dần theo kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh: rút dần quân Mỹ song song với việc xây dựng quân đội Sài Gòn thành một quân đội mạnh có thể thay Mỹ chiến đấu. Trong 2 năm 1969-1970 ta tiếp tục đánh nhỏ (không đánh lớn khiến Mỹ lo ngại mà có thể tạm dừng việc rút quân - cứ từ từ cho nó rút đã) và ra sức củng cố hậu cần, rèn quân chuẩn bị đánh lớn.
Năm 1971 quân ngụy Sài Gòn đại bại trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (Lam Sơn 719). Ta thấy rõ: quân ngụy đông, trang bị hiện đại nhưng không đáng ngại nếu không có Mỹ. 31.3.1972 (khi Mỹ chỉ còn 32.000 quân ở miền Nam) ta mở chiến dịch Nguyễn Huệ tấn công Quảng Trị.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
htienkenzo (03-01-2010), NISH532006 (03-01-2010), Tikhon (03-01-2010)
  #75  
Cũ 03-01-2010, 06:36
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

Hoan hô bác Vidinhdhkt, bác viết tiếp đi nhé, cảm ơn bác.
Cô bé Linhhami nữa, sao cháu không viết tiếp? những bài của cháu cũng rất hay, cháu chỉ cần lưu ý những ý kiến của các bác đã góp ý khi viết bài thôi.
Thân ái

Thay đổi nội dung bởi: NISH532006, 03-01-2010 thời gian gửi bài 06:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #76  
Cũ 03-01-2010, 09:28
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Cô bé Linhhami nữa, sao cháu không viết tiếp? những bài của cháu cũng rất hay
Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cô bé nhỉ, im hơi lặng tiếng lâu quá? Nhiều bác nhớ!
Nếu cô bé không quay lại thì thật là đáng tiếc!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (03-01-2010)
  #77  
Cũ 03-01-2010, 17:52
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Sau trận đại bại tại Đường 9 - Nam Lào (20.000 quân ngụy tấn công sang Lào để cắt đường mòn Hồ Chí Minh của ta thì chết 8.000 và bị thương 4.000, gần 700 máy bay trực thăng bị bắn rơi hoặc hỏng) thì trong năm 1971 địch không mở được chiến dịch lớn nào. Ta tiếp tục tăng cường lực lượng chờ thời cơ để đánh lớn.
Địch biết ta thường đánh lớn vào mùa khô nên cuối năm 1971 địch căng thẳng chờ đợi. Trong cơn căng thẳng, Mỹ huy động không quân đánh phá ác liệt tuyến hậu cần của ta dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh và những nơi địch nghi là có các kho hậu cần của ta tại Tây Nguyên. Sau Tết Nhâm Tý 1972 không thấy ta đánh lớn thì địch thở phào nhẹ nhõm. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Melvin Laird tuyên bố với báo chí: "Các cuộc oanh tạc của không quân Mỹ đã gây tổn thất nặng nề cho cộng sản, đối phương không thể đánh lớn trong năm nay".
Chỉ 4 tuần sau tuyên bố trên (31.3.1972) quân ta cùng một lúc tấn công trên 4 hướng: Tây Ninh, Huế và Quảng Trị ở mức độ lớn kết hợp với Tây Nguyên ở mức độ vừa (mặt trận Quảng Trị: sư 308 và sư 320 của ta tấn công sư 13 bộ binh ngụy, mặt trận Huế: sư 304 và sư 324 của ta tấn công sư 1 bộ binh và lữ đoàn thủy quân lục chiến của địch, mặt trận Tây Ninh: sư 5, sư 7 và sư 9 của ta tấn công gây áp lực lên Sài Gòn do sư 5, sư 18 và sư 25 địch trấn giữ). Địch hoang mang, không biết đâu là hướng tấn công chính của ta, cuối cùng chúng cho rằng hướng Tây Ninh là hướng chính của ta vì gần Sài Gòn mà ta lại tập trung những 3 sư đoàn, bèn dồn quân phòng thủ. Địch đã mắc lừa: mục đích của ta là giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị để nối thông với Tây Nguyên, rút ngắn đường vận chuyển lương thực và vũ khí vào miền Nam vì không phải đi vòng qua Lào nữa.
Kết quả chiến dịch Nguyễn Huệ là ta đã đạt được mục tiêu đề ra: giải phóng hoàn toàn và vĩnh viễn tỉnh Quảng Trị (trừ thị xã Quảng Trị bị địch chiếm lại vào tháng 9 - thực ra khi toàn tỉnh đã nằm trong tay ta thì một thị xã đổ nát không có ý nghĩa quan trọng, nhưng vì địch cay cú bằng mọi giá tái chiếm thị xã để chứng minh rằng ta chưa chiếm được tỉnh Quảng Trị nên ta cố giữ để thu hút địch nhằm tạo thế trận cho những chiến dịch tiếp theo - kết quả là địch lại mắc lừa: trong khi địch tập trung sức để tái chiếm thị xã Quảng Trị thì ta thoải mái vận chuyển trang thiết bị quân sự vào Tây nguyên và thậm chí xuống tận Đông Nam bộ, kết hợp với việc giải phóng tiếp một số vùng mà ở đó lực lượng địch tương đối mỏng).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (03-01-2010)
  #78  
Cũ 03-01-2010, 21:57
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Trong 3 tháng cuối năm 1972 tình hình chiến sự miền Nam tương đối yên tĩnh. Địch đang căng thẳng chờ kết quả Mỹ sẽ đánh miền Bắc bằng B-52 như đã hứa ra sao và Hội nghị Pa-ri sẽ đi về đâu (vì Mỹ đàm phán với ta, ngụy chỉ cầu rìa, tiếng nói của Sài Gòn không được Mỹ coi trọng), ta thì tiếp tục triển khai quân.
Rồi Mỹ đánh miền Bắc bằng B-52 như đã hứa với Thiệu để đối lấy thái độ mềm hơn của Thiệu. Thiệu đồng ý ký Hiệp định Pa-ri.
29.3.1973 những lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Nam Việt Nam.
Trong suốt 2 năm 1973 và 1974 hai bên cùng tích cực triển khai kế hoạch của mình. Ta - chuẩn bị tấn công, địch - tăng cường phòng thủ. Riêng điều đó cũng cho thấy địch không còn khả năng tấn công ta nữa.
Đầu năm 1975 ta tấn công tỉnh Phước Long cách Sài Gòn 80 cây số về phía bắc. Ngày 6.1.1975 ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Địch phản kích yếu ớt rồi chấp nhận mất tỉnh Phước Long. Mỹ lên án "VC vi phạm Hiệp định" và...chấm hết. Ta hiểu: Mỹ sẽ không quay lại cứu ngụy, còn ngụy thì đã ở vào thế "lực bất tòng tâm".
Ta quyết định tấn công địa bàn chiến lược quan trọng là Tây Nguyên. Nếu chiếm được Tây Nguyên thì ta sẽ có ưu thế chiến lược, còn địch - hoàn toàn bất lợi: ta có thể phát triển xuống đồng bằng ven biển miền Trung để cắt đôi miền Nam, đặt quân địch ở Huế và Đà Nẵng vào thế bị bao vây hoặc phát triển xuống hướng nam cùng với lực lượng ta ở chiến khu C (Tây Ninh) và Phước Long vừa giải phóng xong tạo thành 3 mũi uy hiếp Sài Gòn từ 3 phía.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #79  
Cũ 03-01-2010, 22:29
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Đòn chiến lược của ta là nhằm vào Buôn Mê Thuột - thành phố lớn nhất trên cao nguyên, nơi có đại bản doanh của sư 23 ngụy. Nhưng trước đó ta đánh một số trận và giải phóng một số thị trấn quanh Kon-tum, tổ chức cho đồng bào mít tinh "chào mừng bộ đội về giải phóng Kon-tum". Địch trúng kế, dồn quân lên phòng thủ Kon-tum và Pleiku (phía bắc Kon-tum là tỉnh Quảng Trị nằm trong vùng giải phóng của ta nối liền với hậu phương lớn miền Bắc nên địch cho rằng ta nhất định sẽ đánh Kon-tum và lấn dần từ phía bắc xuống).
Ta tập trung lực lượng lớn bao vây Buôn Mê Thuột. Địch cũng có ý nghi ngờ nên liên tục cho quân nống ra xung quanh tìm kiếm. Bộ đội ta được lệnh lùi ra xa, không chạm súng để giữ bí mật. Những hướng có rừng cao su bao quanh Buôn Mê Thuột thì địch chủ quan vì cho rằng xe tăng ta vướng rừng cao su sẽ không thể tấn công từ những hướng ấy. Chúng không ngờ rằng bộ đội công binh của ta đã cưa các gốc cây cao su đến 2/3 thân, khi xe tăng xuất kích chỉ cần húc là cây đổ và xe tăng ta vẫn qua được. Tuy nhiên địch vẫn cho xe chuyển quân và đi tuần liên tục dọc đường 14 nối Buôn Mê Thuột với Kon-tum và Pleiku để đề phòng bất trắc. Ta vây xung quanh Buôn Mê Thuột nhưng không cắt đường 14, để địch di chuyển tự do vì nếu cắt đường 14 sớm thì địch sẽ đoán ra ý đồ của ta là đánh Buôn Mê Thuột. Ngay sát giờ tấn công ta mới cắt đường 14, vây kín Buôn Mê Thuột để địch không kịp trở tay.
2 giờ sáng 10.3.1975 ta nổ súng tấn công Buôn Mê Thuột. Sau 27 giờ chiến đấu, đến sáng 11.3 ta với lực lượng vượt trội đã hoàn toàn làm chủ Buôn Mê Thuột, đặt quân địch ở Kon-tum và Pleiku vào thế có thể bị đánh kẹp từ 2 phía: từ Quảng Trị xuống và từ Đắc Lắc lên.
Thiệu ra lệnh bỏ Tây Nguyên, rút quân về Tuy Hòa theo đường 7B để bảo toàn lực lượng. Quân địch rút theo con đường cũ đổ nát và khúc khuỷu, ùn tắc hỗn loạn. Ta truy kích quyết liệt, 60.000 quân địch khi rút về đến Tuy Hòa chưa còn chưa đầy 40.000.
Chỉ bằng một trận đánh lớn, ta đã hoàn toàn làm chủ Tây Nguyên. Địch bị thiệt hại nặng, nhưng hậu quả đáng sợ hơn đối với địch là ở chỗ: tàn quân địch gieo rắc nỗi khiếp đảm cho toàn bộ hàng ngũ quân đội Sài Gòn: binh lính địch biết rằng lần này sẽ thua hẳn, không thể chống đỡ nổi.
Chiếm được Tây Nguyên, ta đặt quân địch ở Huế vào thế có thể bị tấn công cùng một lúc từ 3 phía: bắc, tây và tây-nam. Địch ở Huế rục rịch chuẩn bị rút chạy. Ta tấn công luôn. Địch mất hết tinh thần, bỏ Huế chạy về Đà Nẵng mà không chống cự.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
NISH532006 (04-01-2010), Tikhon (04-01-2010), virus (03-01-2010)
  #80  
Cũ 04-01-2010, 15:40
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Các bạn trẻ thân mến!
Đoạn kết của cuộc chiến tranh giải phóng của chúng ta thì các bạn đã biết cả, tôi thiết nghĩ không cần thiết phải kể lại ở đây nữa. Riêng cảm nghĩ của bản thân tôi khi đọc các tài liệu viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta là: NHÂN DÂN TA RẤT ANH HÙNG VÀ RẤT THÔNG MINH, TÔI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
Các bạn thử nghĩ xem:
1- Tình hình Triều Tiên cũng na ná như chúng ta, thậm chí họ còn thuận lợi hơn chúng ta vì có biên giới chung với Liên Xô và Trung Quốc, ấy thế mà ta đã làm được cái việc mà họ thuận lợi hơn, nhưng lại không làm được;
2- Các "ông anh" lớn của chúng ta vừa giúp đỡ chúng ta nhưng cũng vừa có những quyền lợi quốc gia của riêng họ, cho nên không phải lúc nào các "ông anh" lớn cũng giúp chúng ta được như chúng ta mong muốn. Chúng ta vừa phải đương đầu với kẻ địch rất hùng mạnh lại vừa phải thật khéo léo trong quan hệ với các "ông anh", thật là khó. Nhưng chúng ta đã làm được.
3- Ngay cả trong việc trực tiếp đương đầu với Mỹ, ta cũng luôn gặp khó: Mỹ luôn đông hơn ta (ít nhất là 3 lần), có ưu thế tuyệt đối về hỏa lực (đặc biệt là về không quân) và tính cơ động - tóm lại là ta luôn ở thế rất bất lợi so với Mỹ. Ấy thế nhưng các bậc tiền bối của chúng ta đã cực kỳ kiên trì, tỉnh táo và khôn khéo đưa cuộc chiến đến kết cục thắng lợi.
Về điều này thì chính những người Mỹ thông minh và rất có uy tín cũng phải công nhận. Năm 1973 Ngoại trưởng Mỹ Kissinger sang Việt Nam (tôi không nhớ mục đích cụ thể của chuyến đi - hình như là để hoàn tất một số điều khoản phụ xung quanh việc Mỹ phá thủy lôi ở cảng Hải Phòng [nhân tiện kể luôn: Mỹ gặp khó khăn, lúng túng trong việc phá thủy lôi do chính Mỹ rải quanh cảng Hải Phòng, ta cho ca-nô điều khiển từ xa do tập thể GV ĐHBK HN chế tạo chạy lướt trên mặt nước, chạy qua đâu là thủy lôi Mỹ nổ đến đấy, Mỹ rất khâm phục khi biết rằng cái thiết bị thô sơ ấy là do ta tự chế tạo]), ông ta có nói một câu: "Tôi rất khâm phục người Việt Nam. Người Việt Nam các ông vừa anh hùng, lại vừa rất thông minh. Chứ nếu các ông chỉ anh hùng không thôi thì chúng tôi đã đè bẹp các ông từ lâu rồi!".
GS sử học, Trung tướng tình báo Mỹ F. Davidson trong lời giới thiệu cho cuốn "Vietnam at War" xuất bản lần đầu năm 1991 cũng viết đại ý: "Cuộc chiến tranh Việt Nam đã kết thúc được 15 năm. Là một người trong cuộc (Davidson từng đứng đầu bộ phận tình báo Mỹ ở Sài Gòn), tôi có rất nhiều điều để nói, nhưng tôi im lặng nghiền ngẫm 15 năm nay để trả lời CHO MÌNH một câu hỏi: tại sao Mỹ đã thua ở Việt Nam? Một nước Mỹ hùng mạnh như thế mà lại thua! Có thể có ai đó đưa ra nhiều lý do khác nhau để bảo rằng "Mỹ không thua, chẳng qua là...thế này, thế nọ...", nhưng với tư cách là người trong cuộc, tôi xin khẳng định lại chắc chắn: chúng ta đã thua, điều đó là rõ ràng, không còn gì để bàn cãi! Lý do để tôi khẳng định như vậy rất đơn giản: chúng ta đã không đạt được bất kỳ mục đích nào mà chúng ta đặt ra, còn đối phương đã đạt được tất cả những mục tiêu mà họ đề ra. Cho nên vấn đề ai thắng, ai thua đã rõ ràng. Trong cuốn sách này tôi chỉ tìm cách lý giải cho một vấn đề duy nhất: tại sao chúng ta thua?...".
Điều thú vị là trong cuốn sách đó Davidson trình bày khá kỹ về học thuyết chiến tranh nhân dân của ta rồi đánh giá, phân tích...cuối cùng đi đến kết luận: Mỹ không có cách gì thắng được chiến tranh nhân dân, nếu bây giờ Mỹ lại vấp phải một cuộc chiến tranh nhân dân ở đâu đó nữa trên thế giới giống như chiến tranh nhân dân ở Việt Nam thì chắc chắn Mỹ...lại thua!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NISH532006 (04-01-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các loại pháo của Liên Xô trong chiến tranh VN tuong123 Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga 4 16-01-2008 14:13
Sự tham gia của bộ đội tên lửa Liên Xô trong Chiến tranh VN tuong123 Các chủ đề khác 1 04-12-2007 20:13


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:52.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.