|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Nhân nói về phim "Số phận trớ trêu", Nina xin đăng bản dịch bài "Trên phố nhà tôi". Có lẽ đây là một bản dịch không thành công lắm, có vẻ nguyên gốc cay đắng hơn và sâu sắc hơn nhiều.
Trích:
Trên phố nhà tôi đã bao năm rồi Những bước chân vang, bè bạn tôi dần khuất. Bè bạn tôi rời đi xa chầm chậm Để vừa lòng cái bóng tối sau nhà. Ôi nỗi cô đơn! Sao ngươi cay nghiệt thế Ngươi lấy chiếc com pa bằng sắt long lanh Và vẽ đường tròn khép kín lạnh lùng Không đếm xỉa lời van xin vô ích. Cho ta đứng trong rừng ngươi kiễng chân Tại phía bên kia cử chỉ ai chầm chậm Tìm một tán lá, và nâng lên ngang mặt Cảm sự mồ côi, như phúc trời ban. Hãy tặng ta sự yên lặng trong thư viện Chủ đề trang nghiêm trong bản nhạc của ngươi Và thông thái, ta sẽ quên mọi người Cả người chết lẫn người đang còn sống. Và ta hiểu sự thông tuệ với nỗi buồn Điềm báo sẻ chia ý nghĩa kia bí ẩn Thiên nhiên sẽ ghé xuống vai ta Thông báo những bí mật thơ trẻ nhất Và khi đó, từ bóng tối và nước mắt Từ sự ngu ngơ nghèo khổ ngày qua Những gương mặt bè bạn tôi tuyệt diệu Sẽ hiện lên, rồi sẽ lại tan ra. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hix... Dạo này mình mắc bệnh bon chen nặng, thấy Nina dịch mình cũng phải theo đuôi một cái, chứ mình nhớ bài thơ này cả Hồng Thanh Quang cũng đã dịch rồi. Ngoài ra bản dịch của Hồng Thanh Quang cũng có thêm một đoạn mà trong bản tiếng Nga post trên kia mình không thấy.
Thì hãy gọi và thưởng ta đi chứ! Ta, kẻ mi chiều chuộng đã bao lần, Ngả đầu vào ngực mi, ta sẽ nguôi mọi sự, Ta sẽ chìm trong giá buốt mờ xanh. http://www.nuocnga.net/index.php?opt...710&Itemid=495 Thôi chót dịch rồi thì cứ post một cái trình làng đã Trên phố nhà tôi Bella Akhmadulina Trên phố nhà tôi bao năm vẫn vọng Tiếng bước chân, bè bạn tôi đi xa. Họ chầm chậm theo nhau dần khuất bóng Làm dày thêm khoảng tối phía sau nhà. Ôi cô đơn! Sao ngươi tàn nhẫn thế, Vung chiếc compa bằng sắt lạnh lùng, Nghiệt ngã xoay tròn khép kín một vòng Bỏ ngoài tai mọi nguyện thề vô ích. Cho tôi nhé, kiễng chân trong rừng vắng, Tận cuối kia tôi chầm chậm bước chân. Tìm nhành lá tôi ấp lên gương mặt Để cảm nhận ngọt ngào trong cô đơn. Cho tôi nhé các thư viện bình yên, Các bản nhạc trang nghiêm còn vang vọng. Và thông thái, tôi quên đi hết thảy, Kẻ chết người còn tôi cũng quên luôn. Tôi ngộ ra trí tuệ với nỗi buồn, Được giao phó biết bao nhiêu bí ẩn. Mẹ thiên nhiên tựa vai tôi tin cậy Và trao tôi những bí mật trẻ thơ. Và khi đó, từ quá khứ ngu ngơ, Từ nước mắt nhoà và từ bóng tối, Những gương mặt bạn bè tôi dần hiện Đẹp lạ lùng trước khoảnh khắc phôi pha. Trích:
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Mình post lại toàn bài ở đây nhé:
Trên phố nhà tôi Bella Akhmadulina Trên phố nhà tôi bao năm vẫn vọng Tiếng bước chân, bè bạn tôi đi xa. Họ chầm chậm theo nhau dần khuất bóng Làm dày thêm khoảng tối phía sau nhà. Bao công việc của họ bị bỏ qua, Nhà lặng vắng không còn ai đàn hát, Duy vẫn như xưa trên tác phẩm Dega Thiếu nữ điệu đà sửa sang nhan sắc. Biết làm sao, đừng gợi thêm nỗi sợ Giữa đêm dày trong những kẻ bơ vơ. Lòng khát khao sự bội phản không ngờ Bạn tôi ơi, sẽ phủ mờ khoé mắt. Ôi cô đơn! Sao ngươi tàn nhẫn thế, Vung chiếc compa bằng sắt lạnh lùng, Nghiệt ngã xoay tròn khép kín một vòng Bỏ ngoài tai mọi nguyện thề vô ích. Vậy hãy gọi ta, hãy thưởng ta đi! Đứa con yêu hằng được ngươi âu yếm, Ta bình yên được ngươi ôm vào ngực Gột rửa mình trong lạnh giá thanh thiên. Cho ta nhé, kiễng chân trong rừng thiêng, Tận cuối kia tay ta đưa chầm chậm. Tìm nhành lá ta ấp lên gương mặt Để cô đơn thành hoan lạc trời trao. Cho ta nhé các thư viện bình yên, Các bản nhạc trang nghiêm còn vang vọng. Và thông thái, ta quên đi hết thảy, Kẻ chết người còn ta cũng quên luôn. Ta ngộ ra trí tuệ với nỗi buồn, Được giao phó biết bao nhiêu bí ẩn. Mẹ thiên nhiên tựa vai ta tin cậy Và trao ta những bí mật trẻ thơ. Và khi đó, từ quá khứ ngu ngơ, Từ nước mắt nhoà và từ bóng tối, Những gương mặt bạn bè tôi dần hiện Đẹp lạ lùng trước khoảnh khắc phôi pha. 1959 Trích:
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mình thấy Белла Ахмадулина có bài này cũng hay hay, cái chính là nó ngắn. Mời các bác tham gia dịch dọt, dạo này box Thi ca Nga vắng vẻ quá
Trích:
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Hihi, thế quái nào hồi này box Thơ còn có hai chị em đối đáp với nhau nhỉ?
Mưa rơi đầy trên mặt Trên buồm sấm rền vang Anh đến như cơn bão Bên con tàu đời em Điều gì sẽ xảy ra Em cũng không muốn biết Dù hạnh phúc thắm thiết Hay khổ đau muôn trùng ... Em vừa sợ, vừa mừng Hệt như con tàu nọ ... Không tiếc vì đã gặp Không sợ vì đang yêu |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (02-02-2008) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: tykva, 27-11-2007 thời gian gửi bài 14:06 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Khuân vác bài này của Ma sang đây lưu tư liệu
Trích:
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Nhân tiện post lại bản dịch đầy đủ bài "Trên phố nhà tôi"
Trên phố nhà tôi Trên phố nhà tôi đã bao năm rồi Những bước chân vang, bè bạn tôi dần khuất. Bè bạn tôi rời đi xa chầm chậm Để vừa lòng cái bóng tối sau nhà. Những công việc bạn bè tôi bỏ bê Khiến trong nhà không tiếng nhạc lời ca Chỉ những cô bé trên tranh Degas Là vẫn sửa sang xiêm y xanh biếc Ừ thì thôi, chỉ mong sao nỗi sợ Không làm họ giật mình giữa đêm nay Bạn tôi ơi! Sự khát khao phản bội Đang làm mờ mắt bạn, bạn có hay? Ôi nỗi cô đơn! Sao ngươi cay nghiệt thế Ngươi lấy chiếc com pa bằng sắt long lanh Và vẽ đường tròn khép kín lạnh xung quanh Không đếm xỉa lời van xin vô ích. Vậy hãy gọi ta và thưởng ta đi! Ta – đứa con cưng được người ưu ái, Nghiêng xuống ngực người, ta sẽ bình tâm lại khi tắm trong dòng xanh biếc lạnh của người Cho ta đứng trong rừng ngươi kiễng chân Tại phía bên kia cử chỉ ai chầm chậm Tìm một tán lá, và nâng lên ngang mặt Cảm sự mồ côi, như phúc trời ban. Hãy tặng ta sự yên lặng trong thư viện Chủ đề trang nghiêm trong bản nhạc của ngươi Và thông thái, ta sẽ quên mọi người Cả người chết lẫn người đang còn sống. Và ta hiểu sự thông tuệ với nỗi buồn Điềm báo sẻ chia ý nghĩa kia bí mật Thiên nhiên sẽ ghé xuống vai ta Thông báo những bí mật thơ trẻ nhất Và khi đó, từ bóng tối và nước mắt Từ sự ngu ngơ nghèo khổ ngày qua Những gương mặt bè bạn tôi tuyệt diệu Sẽ hiện lên, rồi sẽ lại tan ra. Nhắc đến Bella Akhmadulina mà không nhắc đến bài "ПРОЩАНИЕ" thì quả là một thiếu sót lớn. Không biết đây có phải bài thơ được biết đến nhiều nhất của bà không, nhưng quả thật sau khi nhạc sĩ Andrei Petrov (Андрей Петров) phổ nhạc, rồi Valentina Ponomariova (Валентина Пономарёва) hát trong phim "Bản tình ca nghiệt ngã" thì bài hát này có thể nghe thấy ở bất kỳ nơi đâu. Bạn có thể download bài hát này ở đây Dịch bài thơ này có lẽ là không đơn giản lắm. Xin mời mọi người thử sức Trích:
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Vĩnh biệt
Phút cuối cùng một lời tôi sẽ nói Vĩnh biệt anh! chẳng cần phải dấu yêu. Chắc tôi đang điên. Hoặc là tôi sẽ Tới những bậc cao mất trí hơn nhiều. Anh đã yêu ư? – anh từng nếm trải Mùi vị diệt vong. Nào chỉ vậy thôi. Anh đã yêu ư? – hay anh hành hạ? Nhưng hành hạ chi vụng về thế hỡi người. Ôi sai lầm! Thật là nghiệt ngã… Ôi không bao giờ tôi tha thứ cho anh. Thể xác tôi vẫn còn đang sống Nhưng tâm hồn giờ đã lạnh tanh. Ôi thái dương tôi vẫn còn đang đập Một chút nữa thôi. Nhưng tay đã buông lơi Và mùi vị với cả âm thanh nữa Cũng đang từng đàn xáo xác bỏ đi rồi! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (07-01-2008) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Đằng nào cũng đã mang tiếng, thôi bon chen nhát nữa cho nó bõ công
Giã từ Và lời cuối hãy để cho tôi nói: Giã từ thôi, anh chẳng phải cố yêu. Tôi mất trí. Hoặc là tôi đang đến Mức độ điên cao hơn thế rất nhiều. Anh đã yêu thế nào? – hay anh nếm Vị diệt vong. Nào chỉ thế thôi đâu. Anh đã yêu thế nào? – hay anh chỉ Hành hạ tôi. Anh mới vụng làm sao. Thật nghiệt ngã … Vị sai lầm cay đắng Làm sao tôi tha thứ nổi cho anh. Thân tôi sống, mắt tôi còn thấy sáng Nhưng trống không thể xác lạnh tanh. Tay buông xuôi, dù mạch còn đập khẽ Nơi thái dương dưới làn da trắng xanh. Mọi cảm nhận màu sắc và mùi vị Theo nhau rời tôi cùng những âm thanh. 1960 Trích:
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
* * *
Mưa đầy mặt, đẫm vai, Trên cột buồm sấm dậy. Mình gặp nhau thế đấy, Như bão gặp con thuyền. Em không muốn biết trước – Điều gì đang đợi chờ. Nát tan trong đau khổ, Hay hạnh phúc tràn bờ. Như con thuyền trong bão Em sợ, nhưng vui nhiều… Không tiếc rằng đã gặp. Chẳng sợ bởi đang yêu. 1955 Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (07-01-2008) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bí ơi Не боюсь, что люблю nên dịch là "Chẳng sợ mình đang yêu" thì đúng hơn (không phải là "yêu thì không sợ nữa" mà là "không sợ rằng đang yêu"
Hì hì, hôm nay rỗi Xin góp một chân Mưa ngập đầu rát mặt Sấm vang động cột buồm Chàng ngang qua đời thiếp Như bão đẩy thuyền lên... Điều gì kia sẽ đến Thiếp chẳng muốn tỏ tường, Vỡ vụn trong đau khổ, Hay bay bổng yêu thương. Thiếp như con thuyền nọ Hãi hùng xen hân hoan... Không tiếc là đã gặp Chẳng sợ đã yêu chàng.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#13
|
|||
|
|||
|
Akhmadulina đúng là lạ lùng, có những lúc rất cay đắng nhưng lại có những lúc rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng một cách cay đắng, mặc dù thơ thì dài , gần bằng Mùa lá rụng của Bunin
Trong lúc chờ mọi người chọn bài dịch thì em xin mời mọi người thử sức bài này nhé, nhẹ nhàng như điệu mazurka của Chopin МАЗУРКА ШОПЕНА Какая участь нас постигла, как повезло нам в этот час, когда бегущая пластинка одна лишь разделяла нас! Сначала тоненько шипела, как уж, изъятый из камней, но очертания Шопена приобретала всё слышней. И забирала круче, круче, и обещала: быть беде, и расходились эти круги, как будто круги по воде. И тоненькая, как мензурка внутри с водицей голубой, стояла девочка-мазурка, покачивая головой. Как эта, с бедными плечами, по-польски личиком бела, разведала мои печали и на себя их приняла? Она протягивала руки и исчезала вдалеке, сосредоточив эти звуки в иглой исчерченном кружке. 1958 |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trích:
Mazurka Chopin Biết số phận nào đã gặp chúng ta Ta thật là may mắn trong lần ấy Khi chỉ có chiếc đĩa hát đang chạy Là vật ngăn cách giữa hai ta! Ban đầu chỉ rít lên thanh thanh Như con rắn nước bị bắt từ hang đá Nhưng rồi hình bóng của Chopin Hiện lên càng nghe càng rõ quá Rồi càng lúc càng lên cao, cao nữa Và hứa rằng: tai họa sẽ đến thôi Và những vòng tròn ấy dần xa mãi Tựa những vòng tròn trên mặt nước lặng trôi. Và mảnh dẻ, như bình thủy tinh chia độ Bên trong là cột nước biếc xanh Một cô bé – mazurka đang đứng Và lắc đầu lơ đãng một mình Hỡi cô bé đôi vai gầy nghèo khó Khuôn mặt kiểu Ba Lan trắng xinh, Sao em biết nỗi buồn tôi đang chịu Và cớ sao em lại vận vào mình? Cô bé ấy chìa đôi tay ra Và biến đi phía tít tắp xa Sau khi gom những âm thanh lại Trong vòng tròn ai đã vẽ bằng kim P.S. Bác matador dịch cũng hay, nhưng có vẻ là trong bản dịch của bác chắc chỉ có vài phần trăm Akhmadulina
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mazurka của Chopin Số phận nào đã đưa đôi ta Đến vận may đúng giờ phút ấy, Khi ngăn cách cuối cùng còn lại Là chiếc đĩa quay tròn đắm say! Thoạt đầu âm thanh nhè nhẹ rít Như rắn trong hang bị lôi ra, Nhưng dáng Chopin dần bộc lộ Vang rõ dần rồi mãi lan xa. Và vòng xoay nhanh thêm, thêm nữa, Hứa hẹn: tai họa sẽ đến thôi. Những vòng tròn đuổi nhau xa mãi Như trên mặt nước vòng sóng trôi. Hồn mazurka như ống nghiệm, Thanh cao chứa cột nước xanh lơ, Đứng đó trong dáng hình em bé Theo nhịp nhạc vang đầu lắc lư. Em gái với đôi vai gầy guộc, Và gương mặt Balan trắng xanh, Làm sao em biết tôi buồn nhỉ, Để buồn em nhận hết về mình? Em dang đôi cánh tay mỏng mảnh Quay tròn ôm hết mọi âm thanh Trong vòng đen vẽ bằng kim máy hát, Rồi dần tan nơi xa mờ xanh. 1958 Trích:
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Mời các bác tiếp tục với Bella Akhmadulina
НЕЖНОСТЬ Так ощутима эта нежность, вещественных полна примет. И нежность обретает внешность и воплощается в предмет. Старинной вазою зеленой вдруг станет на краю стола, и ты склонишься удивленный над чистым омутом стекла. Встревожится квартира ваша, и будут все поражены. - Откуда появилась ваза?- ты строго спросишь у жены.- И антиквар какую плату спросил?- О, не кори жену - то просто я смеюсь и плачу и в отдалении живу. И слезы мои так стеклянны, так их паденья тяжелы, они звенят, как бы стаканы, разбитые средь тишины. За то, что мне тебя не видно, а видно - так на полчаса, я безобидно и невинно свершаю эти чудеса. Вдруг облаком тебя покроет, как в горних высях повелось. Ты закричишь: - Мне нет покою! Откуда облако взялось? Но суеверно, как крестьянин, не бойся, "чур" не говори - то нежности моей кристаллы осели на плечи твои. Я так немудрено и нежно наколдовала в стороне, и вот образовалось нечто, напоминая обо мне. Но по привычке добрых бестий, опять играя в эту власть, я сохраню тебя от бедствий и тем себя утешу всласть. Прощай! И занимайся делом! Забудется игра моя. Но сказки твоим малым детям останутся после меня. 1959 |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Bài này dài quá chị Bí ạ. Sao em thấy nó cứ lủng củng thế nào ấy nhỉ, hay tại trong truyện cổ tích Việt Nam pháp thuật là đặc quyền của thần tiên? Chứ hình như chưa có mụ phù thủy nào biết phù phép trong truyện cổ Việt Nam nhỉ
Dịu dàng Điều dịu dàng rõ quá Đầy dấu hiệu rành rành Dịu dàng hiện thành nét Trong đồ vật xung quanh. Bình hoa cổ màu xanh Bỗng hiện trên cạnh bàn Anh ngạc nhiên cúi nhìn Vực thủy tinh trong suốt Cả nhà anh xáo trộn Mọi người sẽ sững sờ Anh nghiêm khắc hỏi vợ - Bình hoa tự đâu ra? Cô mua hết bao tiền? - Anh hỡi, đừng trách vợ Tôi đang cười và khóc Cũng chẳng sống cạnh đây Những giọt lệ thủy tinh Từ mắt tôi trĩu nặng Kêu như những chiếc cốc Bị vỡ trong im lặng Vì tôi chẳng thấy anh Nếu thấy - chỉ vài phút Nên tôi mới đùa giỡn Làm vài phép thần thông Bỗng dưng đám mây núi Sẽ phủ xung quanh anh Anh hét: Sao điên thế! Mây từ đâu quanh mình? Anh hãy như nông dân Mê tín, không sợ hãi - Những tinh thể dịu dàng Sẽ đáp xuống đôi vai Và tôi sẽ phù phép dịu dàng giản đơn thôi Sẽ tạo ra gì đó Và nhắc nhở về tôi Nhưng lại theo thói quen Trong trò chơi hiền lành Tôi sẽ bảo vệ anh Để tự an ủi mình. Vĩnh biệt! Anh cứ sống! Trò chơi sẽ bị quên Nhưng sau tôi còn lại Truyện cổ cho trẻ con |
|
#18
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trong truyện cổ Việt Nam hình như không có nhân vật mụ phù thuỷ, chị cố nhớ mãi mà chưa tìm ra ai. Chỉ có mụ dì ghẻ hay sao ấy... Còn nam phù thuỷ thì có Cao Biền, tên phù thuỷ gốc Trung Quốc Còn đây là bản dịch của chị, cũng trúc trắc lắm, thật ra chị cũng không thật hiểu hết tác giả định nói gì Dịu dàng Dịu dàng dễ cảm nhận biết bao, Như vật chất với đủ đầy dấu hiệu. Cái dịu dàng ngày càng đậm đặc Và hóa thân thành vật hữu hình Cái bình hoa cổ xanh mong manh Ngay mép bàn chông chênh chợt hiện Anh sửng sốt, cúi nhìn câm lặng Trên miệng vực thuỷ tinh trong lành. Dậy tiếng ồn trong căn hộ của anh, Mọi người ngạc nhiên không tránh khỏi. - “Bình hoa lạ từ đâu xuất hiện? Nghiêm khắc anh tra hỏi vợ hiền.- Tiền cô đã trả bao nhiêu mua nó?” Ôi, xin anh hãy đừng trách vợ. - Đó là tôi, từ xa bao cách trở Tôi khóc tôi cười hiển hiện thành. Và nước mắt tôi như thuỷ tinh Đôi dòng chảy nặng nề rơi vỡ, Như tiếng cốc pha lê nức nở Khi chạm sàn trong vắng lặng thinh. Vì lẽ tôi chẳng được gặp anh Nếu có - chỉ nửa giờ ngắn ngủi, Tôi đùa vui làm vài phép lạ Vô hại và vô tội thôi mà. Chẳng khác nào lửng lơ trên núi, Quanh anh mây bỗng phủ đầy nhà. Chắc anh hét: - Cho ta yên chút Chẳng hiều nổi mây ở đâu ra? Nhưng anh ơi, xin anh đừng sợ, Đừng thổi phù như gã nông dân – Cái dịu dàng của tôi theo mây đó Đang ngả lên đôi bờ vai anh. Chỉ có vài phép lạ thế thôi Dịu dàng, giản đơn từ xa ngái, Tôi gắng để trong căn nhà anh sống Có một chút gì nhắc về tôi. Theo thói quen của lũ quỷ hiền, Thêm lần nữa tôi dùng pháp thuật, Để che chở anh khỏi bao bất hạnh, Và tìm niềm vui cho bản thân. Tạm biệt nhé! Hãy làm việc của mình! Những trò đùa sẽ trôi vào quên lãng Nhưng cổ tích cho con anh còn mãi Sau khi chính tôi cũng đã hóa phù du. 1959 |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Lâu lắm rồi, tự dưng lại muốn dịch Bella Akhmadulina
. Lần này lấy ngẫu nhiên một bài hơi dài Белла Ахмадулина Я думала, что ты мой враг, что ты беда моя тяжелая, а вышло так: ты просто враль, и вся игра твоя - дешевая. На площади Манежная бросал монету в снег. Загадывал монетой, люблю я или нет. И шарфом ноги мне обматывал там, в Александровском саду, и руки грел, а все обманывал, всё думал, что и я солгу. Кружилось надо мной вранье, похожее на воронье. Но вот в последний раз прощаешься. В глазах ни сине, ни черно. О, проживешь, не опечалишься, а мне и вовсе ничего. Но как же всё напрасно, но как же всё нелепо! Тебе идти направо. Мне идти налево. 1957 Nina xin phép đưa bản dịch trước nhé Bella Akhmadulina Tôi đã nghĩ anh là kẻ thù Anh là tai ương của đời tôi quả báo Nhưng hóa ra anh chỉ là nói láo Và trò hề của anh quá đỗi rẻ tiền. Tại quảng trường Manezh có lần Anh đã ném đồng tiền vào tuyết Nói - đồng tiền sẽ cho anh biết Tôi yêu anh, hay thật sự không yêu Và ở kia, trong vườn Aleksandr Anh lấy khăn quàng quấn chân tôi đỡ giá Sưởi ấm tay tôi nhưng dối lừa tất cả Và nghĩ rằng tôi cũng sẽ dối thôi Những lời dối gian bay lượn quanh tôi Hệt như tiếng quạ kêu quang quác. Nhưng lần cuối anh chào từ biệt Trong mắt nhìn chẳng xanh, chẳng đen. Ồ, anh sẽ sống, sẽ chẳng buồn phiền Còn tôi cũng chẳng sao - đã hẳn. Nhưng mọi chuyện quả thật là vô ích Nhưng mọi chuyện quả thật đáng nực cười! Anh cứ đi sang bên phải nhé Còn tôi đi sang trái, thế thôi. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Mình cũng bon chen với Nina một phát để box Thi ca đỡ tủi với box Nhạc nhỉ
![]() Bella Akhmadulina Tôi xem anh như đối thủ của mình Và anh bước vào đời tôi gây hoạ. Hoá ra anh chỉ tầm thường dối trá Và tấn trò anh diễn cũng linh tinh. Tôi nhớ khi xưa mùa đông lạnh giá, Anh ném đồng xu vào tuyết bên đường, Anh đoán bằng mặt đồng tiền sấp ngửa, Tôi yêu-không yêu anh giữa quảng trường. Dùng khăn quàng ủ ấm hộ đôi chân, Những khi ta bên nhau trong vườn vắng. Anh sưởi hộ tôi đôi tay lạnh cóng, Mà vẫn dối lừa, nghĩ tôi cũng dối anh. Dối trá treo trên đầu tôi lơ lửng Rồi lượn vòng như đàn quạ hôi tanh. Mãi cũng đến lần cuối cùng từ biệt, Hờ hững thờ ơ ánh mắt vô tri. Ồ, đời này anh sống không buồn nữa, Và với tôi đời cũng chẳng còn gì . Nhưng sao tất cả thành vô nghĩa, Thành không sao lý giải được, hỡi anh! Đường anh đi thôi từ nay sang phải, Và phần tôi hướng rẽ trái sẵn dành. 1957 Trích:
__________________
Đã rời NNN... |
![]() |
| Bookmarks |
|
|