|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#7
|
||||
|
||||
|
6.
Một năm nữa lại trôi qua. Thế giới không sụp đổ, cuộc sống cũng không dừng lại. Tôi hầu như đã quên Lilia. Vâng, tôi đã không còn nhớ tới cô. Nói cho chính xác hơn, tôi cố gắng để không nhớ đến cô ấy nữa. Nhớ để mà làm gì? Có một lần gặp cô trên phố, thực ra lúc đó dường như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Hoàn toàn không còn quan tâm gì tới cuộc sống của cô, tôi không còn hỏi Lilia sống và học tập như thế nào nữa; và Lilia cũng vậy, không còn hỏi han tôi sống ra sao nữa, mặc dù một năm trôi qua, tôi có rất nhiều điều mới. Một năm – đó là cả một quãng thời gian dài! Tôi đang học trong trường đại học, học rất ngon lành vì không có gì để phân tán tư tưởng cả, cũng chả có ai rủ đi chơi. Tôi tham gia công việc xã hội cũng nhiều. Ngoài ra, tôi tham gia món bơi lội và đã đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp 1, đã biết bơi trườn sấp là thế nào...mà thôi, điều đó không quan trọng! Một lần, tôi nhận được thư của Lilia. Cũng lại vào mùa xuân, lại tháng Năm dễ chịu, tôi cảm thấy thoải mái trong tâm hồn vào mùa này. Tôi đang phải trả thi và chuyển lên năm thứ hai thì nhận được thư của cô. Lilia báo cô đã lấy chồng, cô còn báo thêm là hai người sẽ chuyển lên Phương Bắc làm việc và rất muốn tôi ra ga tiễn cô. Lilia gọi tôi là “anh thân yêu” và còn viết ở cuối thư:” Người bạn thửa xưa, rất xa xưa của anh”. Tôi ngồi lặng hồi lâu và nhìn lên tường nhà. Tường nhà chúng tôi được dán giấy rất đẹp và có ý nghĩa. Tất nhiên tôi sẽ ra tiễn nếu như cô ấy muốn. Tại sao lại không nhỉ? Cô ấy chẳng phải là kẻ thù của tôi, chẳng làm điều tồi tệ cho tôi. Tôi quyết định đi tiễn họ, dù sao thì tôi cũng đã quên từ lâu: cuộc sống có quá nhiều thứ đề mà quên mà nhớ. Làm sao mà nhớ hết được tất cả những gì xảy ra trong một năm trước! Vậy là tôi ra ga theo đúng giờ đã ghi trong thư. Tôi tìm Lilia rất lâu trên sân ga, mãi mới gặp. Tôi bất ngờ thấy cô và thậm chí rùng mình. Lilia đứng đó trong bộ áo váy cộc tay màu sáng, mặt và tay bắt đầu rám nắng. Bàn tay cô vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng khuôn mặt thì đã ra dáng của người thiếu phụ...Cô ấy đã không còn là thiếu nữ nữa...Bên cạnh Lilia là những người thân và chồng cô – chính anh chàng đó. Tất cả mọi người đều nói cười rộn rã nhưng tôi nhận thấy Lilia sốt ruột ngó quanh: cô ấy đang chờ tôi đến. Tôi đi tới. Lilia ngay lập tức khoác tay tôi. - Đợi em một chút nhé. – Cô nói với chồng bằng một giọng dịu dàng. Chồng Lilia nhìn tôi và gật đầu chào vẻ thân thiện. Đúng rồi, anh ấy đã nhận ra tôi và chìa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau. Sau đó, tôi và Lilia lui ra khỏi đám đông. - Anh biết không, em đã thành “quý bà” rồi đấy, và sắp đi xa, tạm biệt Matxcova, - Lilia nói và nhìn ra tháp nhà ga với vẻ buồn buồn. – Em rất vui khi anh đến. Mọi sự dường như rất lạ...Anh lớn lên rất nhiều. Anh sống thế nào? - Tốt thôi, - Tôi trả lời và cố gắng nở một nụ cười. Nhưng hình như không đạt lắm, không hiểu vì sao mặt tôi đờ ra. Lilia chăm chú nhìn tôi, những vết nhăn lại xuất hiện trên trán cô – điều này luôn luôn xảy ra khi cô nghĩ ngợi cái gì đó. - Anh sao thế? – Cô hỏi. - Không sao. Anh mừng cho em...Bọn em làm đám cưới đã lâu chưa? - Mới tuần trước thôi. Thật là tuyệt anh ạ! - Ừ, đó là hạnh phúc! – Lilia cười. - Anh làm sao mà biết được! ừ, nhưng mà sao trông anh lạ thế... - Em cảm thấy vậy thôi. Có thể anh hơi mệt vì phải trả thi, cái môn tiếng Đức... - Môn tiếng Đức đáng nguyền rủa phải không? – Lilia cười. – Anh có nhớ em đã giúp anh môn tiếng Đức không? - Có, có nhớ, - tôi cố vành môi ra và cười. - Nghe này, Aliosa, có chuyện gì phải không? – Lilia xích lại gần lo lắng hỏi. Và tôi lại được gần gũi nhìn bộ mặt dịu dàng dễ thương...nhưng đã thiếu đi cái gì đó đối với tôi. Vâng, nó đã thay đổi và giờ đây trở nên xa lạ với tôi. Có đẹp hơn hay không, tôi không dám chắc. – Anh dấu em điều gì phải không? – Cô hỏi với vẻ trách móc - Trước đây không bao giờ anh như thế cả! - Không, không, em nhầm đấy thôi, - Tôi khẳng định. – đơn giản là dạo này anh ít ngủ thôi. Lilia nhìn đồng hồ, sau đó ngoảnh lại nhìn phía sau cô. Chồng cô đã gọi. - Ngay bây giờ! – Lilia trả lời và lại cầm tay tôi. – Anh có biết là em hạnh phúc như thế nào không! Mừng cho em nhé. Chúng em chuyển lên Phương Bắc làm việc...Anh có nhớ là đã kể rất nhiều về Phưong Bắc cho em nghe không? Anh...anh có mừng cho em không? Cô ta hỏi tôi điều này để làm gì cơ chứ! Tự nhiên Lilia bắt đầu cười. - Anh biết không, em nhớ ra rồi... Có nhớ mùa đông khi chúng mình hôn nhau trên sân ga ấy? Em hôn anh, còn anh thì run đến mức tưởng như cả cái sân ga cũng run theo. Ha ha ha...Lúc đó trông anh thộn lắm. Lilia cười, nhìn tôi bằng cặp mắt xám vui vẻ. Ban ngày mắt cô có mầu xám, chỉ khi đêm xuống chúng mới trở nên nâu sẫm. Trên má cô những lúm đồng tiền lại xuất hiện, run rẩy. - Chúng mình ngốc thật! – Cô nói và nhìn chồng, ánh mắt dịu dàng. - Ừ, đúng là ngốc nghếch thật! – Tôi đồng ý. - Không, không phải như vậy, chúng mình khi đó chỉ là những đứa trẻ ngố thôi. Thật không? - ưm, chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch. Đằng xa, đèn tín hiệu xanh đã bật sáng, Lilia tiến lại cửa toa xe, mọi người đang đợi cô. - Thôi, tạm biệt anh nhé! – Cô nói - Hẹn gặp lại! Em sẽ viết cho anh, nhất định là như vậy! - Được rồi! Tôi biết cô sẽ không viết. Để làm gì cơ chứ, cô ấy cũng biết vậy. Lilia liếc nhìn tôi và mặt hơi ửng đỏ. - Dù sao em cũng rất vui khi anh anh đến tiễn. Và tất nhiên là không có hoa. Anh chưa bao giờ tặng em hoa cả! - Phải rồi, anh chưa bao giờ tặng em cái gì cả... Cô buông tay tôi ra để khoác tay chồng, họ cùng nhau bước vào toa tàu. Chúng tôi ở lại trên sân ga, người thân Lilia hỏi tôi điều gì đó nhưng tôi chả hiểu gì cả. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động êm một cách đáng kinh ngạc! Đoàn người đưa tiễn bắt đầu la hét chạy theo đoàn tàu một cách vui vẻ. Có tiếng hát vang lên trong đoàn tàu, có lẽ đó là các sinh viên. Lilia đã xa rồi, một tay cô vịn vào vai chông, tay kia vẫy vẫy những người ở lại. Từ đằng xa thậm chí tôi vẫn còn nhìn được bàn tay dịu dàng của cô, và cả nụ cười nữa, nụ cười của hạnh phúc! Đoàn tàu đã ra khỏi ga. Tôi rít điếu thuốc lá và ngắm nhìn xung quanh, những cái cột tín hiệu phản chiếu ánh sáng mặt trời gay gắt. Tôi cúi xuống, bây giờ có thể thừa nhận: trong suốt cả năm qua tôi vẫn nuôi hy vọng. Giờ đây mọi sự đã chấm dứt. Cũng không sao cả! Tôi mừng cho hạnh phúc của Lilia, thật đấy, rất mừng! Chỉ có điều...không hiểu sao tim tôi vẫn đau nhói. Các cô gái đi lấy chồng là việc bình thường mà, là lẽ tự nhiên. Các cô đi lấy chồng là niềm vui, là tôt! Chỉ không tốt là tôi không thể nào khóc được. Lần cuối tôi khóc khi 15 tuổi, còn bây giờ tôi đã 20 rồi.Nhưng trái tim tôi giờ đây dường như dâng lên tận cổ họng, và còn dâng lên cao hơn nữa – tới mức có thể cắn được vào nó, thế mà tôi không thể khóc được. Thật là tuyệt, khi các cô gái đi lấy chồng... Tôi ra khỏi ga, cảm thấy khát nước. Thoạt tiên định mua xi-rô uống, nhưng sau nghĩ lại, tôi chỉ mua nước tinh khiết, uống xi-rô thật không nên chút nào khi trái tim bạn đang dâng lên đến cổ họng. Tôi cầm cốc nước mát làm một ngụm tướng nhưng không tài nào nuốt xuống được. Cuối cùng thì cũng được một ngụm nhỏ. Dễ chịu hẳn... Tôi xuống metro để về nhà. Mặt tôi khi ấy lạ lắm hay sao mà rất nhiều người liếc nhìn về phía tôi. Ở nhà, có một đôi lần tôi nhớ đến Lilia, những lúc đó, tôi lại ngắm nhìn lên giấy dán tường, chúng có một vẻ đẹp đa dạng với nhiều màu sắc và hình vẽ kỳ bí làm cho ta tưởng tượng ra nhiều điều thú vị. Có điều tôi không tưởng tượng được khuôn mặt của Lilia trên đó. Có lẽ giờ đây cô đang đi ngang qua cái sân ga mà trên đó chúng tôi lần đầu tiên hôn nhau. Bây giờ nó được sơn toàn màu xanh lá cây. Cô ấy có nhận ra không? Có nghĩ về tôi không? Mà thôi, nhìn để làm gì? Bây giờ cô ấy nhìn chồng mình, cô yêu chồng, anh ấy là một thanh niên đẹp trai. 7. Không có gì vĩnh cửu trên thế gian này, thậm chí cả những đau khổ. Cuộc đời không bao giờ dừng lại. Không, không bao giờ cuộc đời có thể dừng lại được, nó sẽ đi vào tâm hồn bạn, đầy uy quyền; và tất cả những đau buồn của bạn sẽ bị xua tan như làn khói toả, nỗi đau buồn của nhân loại thật là nhỏ bé so với cuộc đời. Thế giới này đã được định đoạt là như thế! Hiện giờ tôi sắp tốt nghiệp đại học. Tuổi thơ của tôi đã qua, đã đi xa mãi mãi. Vậy là tốt: tôi là một người trưởng thành và có thể làm đủ thứ; không ai có thể xoa đầu tôi được nữa. Tôi cũng sẽ lên Phương Bắc sau khi tốt nghiệp. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng như bị hút lên trên đó. Có lẽ vì tôi đã từng đi săn ở đó và đã từng có những giây phút hạnh phúc khi đó! Tôi đã quên hẳn Lilia, dù sao thì cũng đã từng bấy năm trôi qua. Sống sẽ rất khó khăn nếu như bạn không quên một thứ gì. Thật may là nhiều thứ có thể quên được! Tất nhiên là Lilia không viết cho tôi từ Phương Bắc. Cô ấy ở đâu – tôi không biết, mà cũng không muốn biết. Tôi hoàn toàn không nghĩ về cô nữa. Cuộc sống của tôi tạm ổn. Thật ra, tôi không thành nhà thơ, cũng chẳng trở thành nhạc sĩ...Thì sao nào! Chẳng phải tất cả ai cũng trở thành nhà thơ! Tôi bị cuốn theo các cuộc thi thể thao, hội họp, đi thực tập rồi các bài thi...không một phút nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi còn học nhảy và làm quen với các cô gái xinh đẹp, thông minh, cũng có hẹn hò với họ, phải lòng vài cô và họ cũng phải lòng tôi... Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nằm mơ thấy Lilia. Cô đến với tôi trong giấc mơ, tôi lại được nghe thấy giọng cô bé, tiếng cười dịu dàng của cô, tôi chạm vào tay cô, nói chuyện với cô - về những gì thì không nhớ nữa. Cũng có khi tôi thấy Lilia buồn và uể oải, có lúc lại vui vẻ, trên má cô lại xuất hiện những cái lúm đồng tiền, rất nhỏ và khó nhận đối với người lạ. Những lúc đó, tôi dường như sống lại thời sôi nổi, tôi cũng cười nói, cảm thấy mình trẻ lại, bẽn lẽn, dường như vẫn như ở cái tuổi 17 năm nào và yêu vụng dại lần đầu tiên trong đời. Tỉnh dậy vào buổi sáng,tôi tới lớp nghe giảng, trực ban công đoàn hoặc đi họp thanh niên. Nhưng không hiểu vì sao trong ngày hôm ấy tôi cảm thấy nặng nề và muốn được chút riêng tư, ngồi đâu đó và nhắm mắt lại... Nhưng những giấc mơ này rất hiếm khi gặp: khoảng 4 lần trong năm. Sau hết, đó tất cả cũng chỉ là những giấc mơ...những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực! Tôi thật không thích những giấc mơ. Người ta nói rằng nếu ngủ nghiêng về phía bên phải thì sẽ không bị mộng mị. Được rồi, tôi sẽ bắt đầu ngủ nghiêng bên phải. Tôi sẽ được ngon giấc và buổi sáng thức dậy sẽ vui vẻ. Cuộc sông vốn rất tươi đẹp mà! Trời đất! Tôi thật ghét những giấc mơ! 1956. Hết |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn fresco cho bài viết trên: | ||
hongducanh (02-01-2008), hungmgmi (02-01-2008), phucanh (04-01-2008), rung_bach_duong (03-01-2008), Thanhxuan1974 (03-01-2008), vhnga (11-06-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Lâu rồi mới nghe lại Chiếc khăn xanh; hay quá, tí khóc... | Wehrmacht | Âm nhạc | 51 | 04-05-2010 10:32 |
| Chùm truyện ngắn Nga "đương đại" 2008 | fresco | Văn học | 15 | 18-03-2010 00:45 |
| Chúc mừng bác Cartograph và những người lính mang quân hàm xanh | phuongnn | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 24 | 04-03-2009 08:17 |
| Triển lãm "Đồ chơi và búp bê truyền thống Ucraina" | phucanh | Văn hóa | 4 | 23-12-2008 16:44 |
| Xin truyện "Pháo đài cổ" | Paven | Văn học | 2 | 02-12-2008 09:42 |