Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 26-12-2007, 13:34
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Những nữ Anh hùng Xô Viết

Lydia Vladimirovna Litvyak


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Lydia Vladimirovna Litvyak (Лидия Владимировна Литвяк) Yekaterina Vasylievna Budanova, chị còn được biết đến với tên Lydia Litvak hoặc Lily Litvak,. Chị sinh ngày 18 tháng 8 năm 1921 – Hy sinh ngày 1 tháng 8 năm 1943. Chị nguyên là một nữ phi công chiến đấu trong đệ nhị thế chiến thuộc lực lượng không quân Xô Viết. Với 12 chiến công vang dội, chị là một trong hai Nữ Phi Công xuất sắc nhất cùng với Katya Budanova.
Chị sinh ra tại Moscow và rất đam mê ngành hàng không trong suốt thời tuổi trẻ. Khi 14 tuổi chị đăng ký tham gia câu lạc bộ hàng không, đến 15 tuổi chị đã bay lần đầu tiên trên chiếc máy bay do chính mình tự lái. Cuối năm 1930 chị được cấp bằng huấn luyện bay. Sau khi quân Đức tấn công Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, chị cố gắng xin tình nguyện ra nhập lực lượng không quân, nhưng bị trượt do còn thiếu kinh ngiệm. Sau khi khai tăng thời gian lên 100 giờ bay, chị được bên chế vào nữ trung đoàn bay chiến đấu số 586 (586 IAP). Chị được huấn luyện ở đây trên chiếc Yakovlev Yak-1. Chị tham gia bay trận đánh đầu tiên vào mùa hè năm 1942 trên bầu trời Saratov. Tháng 9 chị được phân công cùng với các nữ phi công khác (trong đó có Katya Budanova ) đến 437 – IAP nhận nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Stalingrad. Chị lái chiếc chiến đấu cơ Lavochkin La-5. Ngày 13/9/1942, một chiến công đầu tiên đã đến với chị do đã bắn rơi chiếc máy bay ném bom Junkers Ju 88 và một chiếc máy bay chiến đấu của địch. Sau này chị còn lập thêm nhiều thành tích vang dội nữa.
Cuối năm 1942 chị chuyến xang trung đoàn chiến đấu bảo vệ số 9 (9 -GIAP).Tháng 1 năm 1943 chị được biên chế sang trung đoàn chiến đấu bảo vệ số 73 thuộc không đoàn số 8. Ngày 23 tháng hai chị được trao tặng huân chương sao đỏ. Đã hai lần chị buộc phải hạ cánh khẩn cấp do máy bay bị trúng đạn trong khi giao chiến và chị cũng đã hai lần bị thương (22/3-16/7 năm 1943). Đầu năm 1943 chị được phong hàm thiếu úy và cùng thời gian này chị đã kết duyên với Aleksey Solomatin, anh cũng là một trong những cây Át của 73 - GIAP không quân Xô Viết, anh cũng đã anh dũng hy sinh khi phải hạ cánh khẩn cấp khi máy bay của anh bị trúng đạn trong trận chiến ngày 21/5/1943. Lydia rất xứng đáng trở thành một anh hùng, nhưng tất cả thể xác và tâm hồn chị đã không còn nữa
Ngày 1/8/1943 chiếc chiến đấu cơ Yak-1b của chị đã bị bắn rơi trong khi đang không chiến với quân thù và thi thể chị chưa tìm thấy, khi đó chị tròn 21 tuổi. nhà đương cục khi đó đã nghi ngờ rằng chị đã bị quân địch bắt giữ, do đó họ không quyết định trao tặng cho chị danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Mãi đến năm 1979 khi đã xác định rõ chiếc phi cơ của chị bị rơi gần khu làng Dmitrovka thuộc vùng Shakhterski và chị đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Sau khi xác minh thêm nữa, ngày 6/5/1990 Mikhail Gorbachev đã quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô và thăng quân hàm trung úy cho chị. Như vậy ngoài danh hiệu cao quí đó chị còn đã được trao tặng: Huân chương cờ đỏ, Huân chương sao đỏ và hai được lần trao tặng huân chương Vệ quốc.
http://www.answers.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (07-10-2009), tieuboingoan (29-09-2009), Vania (12-09-2009), Viet Nga (28-10-2012)
  #2  
Cũ 26-12-2007, 13:45
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Yekaterina Budanova một nữ phi công ưu tú của Liên Xô


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đúng vậy, chị là một trong những phi công xuất sắc nhất và cũng là một trong hai nữ Át của không quân Liên Xô trong thế chiến thứ hai. Nhân ngày hy sinh của chị sắp đến tôi đã dịch một bài nói về người nữ Anh hùng của liên bang Nga này.
Yekaterina Vasylievna Budanova, chị còn được biết đến với tên Katya Budanova (Екатерина Васильевна Буданова). Chị sinh ngày 7 tháng 12 năm 1916 – Hy sinh ngày 19 tháng 7 năm 1943. Chị nguyên là một nữ phi công chiến đấu trong đệ nhị thế chiến thuộc lực lượng không quân Xô Viết. Với 11 chiến công vang dội, chị là một trong hai Nữ Phi Công xuất sắc nhất trên thế giới cùng với Lydia Litvyak.
Chị sinh ra trong một gia đình nông dân ngèo tại ngôi làng Konoplanka thuộc thành phố Smolensk. Chị từng làm việc trong một nhà máy sản xuất máy bay tại Moscow, tại đây chị đã trở nên quan tâm đến ngành hàng không và đã xin đăng ký ra nhập câu lạc bộ hàng không, cũng tại đây chị đã được đào tạo để trở thành phi công. chị là một huấn luyện viên phi đội từ năm 1937, ngoài ra chị cũng đã từng lái trên chiếc phi cơ một ghế lái UT-1 trong một số lần duyệt binh.
Sau khi quân Đức tấn công Liên Xô vào tháng 6 năm 1941, chị gia nhập lực lượng không quân Xô Viết. Chị được phân công vào nữ trung đoàn máy bay chiến đấu số 586 (586 - IAP). Chị nhận nhiệm vụ bay trận đánh đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, vào tháng 4 năm 1942 trên bầu trời Saratov. Tháng 9 chị được phân công cùng với các nữ phi công khác (trong đó có Lydia Litvyak) đến 437 – IAP nhận nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Stalingrad. Không bao lâu chị đã trở thành một nữ phi công tài ba, có tính chiến đấu rất dũng cảm và kiên cường. Ngày 6/10, chị đã một mình bay trên chiếc chiến đấu cơ Yak-1 tấn công 13 chiếc máy bay ném bom Junkers Ju 88 của không quân Đức và đã lập được chiến công đầu tiên của chị bằng xác chiếc máy bay địch rơi sau khi chiếc Yak-1 nhả những loạt đạn căm hờn. Tháng 11 chị lại hạ tiếp hai thằng chiến đấu cơ Bf 109 và 1 thằng ném bom Ju 88, cũng trong tháng này chị còn hạ được thêm vài thằng địch nữa trên bầu trời đất nước. Tháng 1 năm 1943 chị cùng với bạn người bạn thân Lydia Litvyak biên chế sang trung đoàn chiến đấu bảo vệ số 73 thuộc không đoàn số 8. Không lâu sau chị đã nổi danh là một "độc tấu săn lùng". Ngày 23 tháng 2, chị được trao tặng huân chương Sao Đỏ.
Ngày 19 tháng 7 năm 1943, trong khi một mình chiến đấu với 3 chiếc Bf 109, chị đã hạ được một thằng lăn xuống đất nhưng máy bay của chị bị trúng đạn và chị đã hy sinh tại gần thị trấn Antracit thuộc thành phố Luhansk.
Ngày 1/10/1993 chị được truy tặng danh hiệu - Anh hùng liên bang Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (07-10-2009), tieuboingoan (29-09-2009)
  #3  
Cũ 26-12-2007, 13:49
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Marina Mikhailovna Raskova với những chiến công

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Marina Mikhailovna Raskova sinh ngày 28/3/1912 hy sinh ngày 4/1/1943. Chị nguyên là nữ phi công của lực lượng quân đội Nga. Chị tham gia phục vụ quân đội muộn so với hơn 800.000 nữ Hồng binh Liên Xô.
Raskova là phụ nữ đầu tiên trở thành phi công của lực lượng quân đội Xo Viết vào năm 1933. Một năm sau chị là giảng viên tại học viện hàng không Zhukovskii và cũng là nữ giảng viên đầu tiên tại đây. Đặc biệt theo sự đánh giá của nhà nước liên bang, chị là một phi công đầy tài năng và triển vọng, Ngày 24-25/9/1938 chị đã lái chiếc Ant-37 cùng với Polina Osipenko và Valentina Grizodubova với mục đíc lập một kỷ lục về nữ phi công lái may bay đường dài trên thế giới, theo kế hoạch sẽ bay từ Moscow đến Komsomolsk (Viễn đông). Khi kết thúc đường bay chị đã đạt được 26 giờ29 phút với đường bay đã bay được hơn 5.947 Km (Tổng đường bay là 6.450 Km)
Nhưng một sự cố nhỏ đã xảy ra trong vòng 10 ngày liền khi chiếc máy bay không thể tìm được bãi đáp do thời tiết quá xấu nên tầm nhìn bị khống chế, cũng do từ buồng lái không có lối vào phía trong nên ở đây rất dễ bị tổn thương trong khi hạ cánh khẩn cấp, chị đã phải nhảy dù ra ngoài trước khi máy bay chạm đất, khi ra ngoài chị cũng quên mang theo những trang bị khẩn cấp nên trong 10 ngày chị không tìm ra vị trí chiếc máy bay lúc này chị bị tình trạng thiếu nước và hầu như không có thức ăn. Đội bay cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay rơi sau 8 ngày và cố đợi khi chị tìm được về vị trí đó, sau đó cả ba người phụ nữ đã được an toàn. Ngày 2/11/1938, cả ba người được tặng thưởng huân chương và danh hiệu – Anh hùng Liên Xô. Họ là những người phụ nữ đầu tiên đượng tặng thưởng danh hiệu này và cũng là những người duy nhất được trao tặng trước thời gian thế chiến thứ hai.
Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đã có hàng bao nhiêu phụ nữ được đào tạo trở thành phi công và họ đã tình nguyện trực tiếp tham gia chiến đấu. Trong thời gian này không có sự giới hạn người phụ nữ trong vai trò đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, họ xin gia nhập vào các đội quân khác nhau… Raskova đã trực tiếp đề cập với Joseph Stalin để thành lập ra ba nữ trung đoàn chiến đấu không chỉ riêng chỉ là những trung đoàn phi công mà trong đó còn là những trung đoàn phục vụ, trung đoàn kỹ thuật. Những đơn vị lực lượng vũ trang này lúc ban đầu được gọi là Đoàn bay 122, cả ba trung đoàn được huấn luyện ngay và sau khi đào tạo các trung đoàn này được chỉ định:
Trung đoàn bay chiến đấu số 586: Đơn vị này là một trong ba nữ trung đoàn đã chiến đấu trận đầu tiên vào ngày 16/4/1942 và đã tham gia 4.419 nhiệm vụ chiến đấu dưới sự chỉ huy của Tamara Kazarinova và Aleksandr Gridne.
Trung đoàn oanh tạc cơ số 46: Là một trung đoàn cừ khôi nhất dưới sự chỉ huy của Yevdokia Bershanskaya. Nó bắt đầu là một trung đoàn oanh tạc ban đêm số 588, nhưng chính thức được tổ chức lại vào tháng 2/1943 họ đã tham gia 24.000 nhiệm vụ chiến đấu cho đên khi kết kết thúc chiến tranh. Họ cũng là một trong ba trung đoàn chỉ có nữ phi công trong suốt thời gian chiến đấu.
Trung đoàn oanh tạc cơ số 125: Marina Raskova trực tiếp chỉ huy đơn vị này cho đến khi chị hy sinh trong trận chiến, sau đó do Valentin Markov. Chỉ huy. Đơn vị chiến này là một đơn vị vô cùng dũng cảm và giỏi nhất trong lực lượng oanh tạc của không quân Xô Viết, trtung đoàn đã bay 1.134 lần nhiệm vụ và thả 980.000 tấn bom đạn xuống đầu quân địch.
Như đã đề cập, Raskova đã từng là chỉ huy của trung đoàn oanh tạc cơ số 125. Chị đã hy sinh sau khi chiếc máy bay của chị bị rơi lúc cố gắng hạ cánh xuống một căn cứ không quân. Chi được an táng tại quảng trường Đỏ, tên của chị cũng được đặt cho một con tàu của Mỹ: SS Marina Raskova đóng vào tháng 6 năm 1943.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 26-12-2007 thời gian gửi bài 13:54
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (07-10-2009), tieuboingoan (29-09-2009)
  #4  
Cũ 26-12-2007, 13:57
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko nữ xạ thủ bắn tỉa

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko – Chị là một nữ xạ thủ bắn tỉa vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Chị sinh ngày 12/7/1916 tại một ngôi làng nhỏ thuộc Belaya Tserkov tại Ukraina. Hồi còn nhỏ Lyuda là một nữ sinh trường năng khiếu. Chị có tính độc lập và rất ương ngạnh. Sau khi tốt nghiệp lớp chín, cha mẹ chị chuyển về Kiev thủ đô Ukraina. chị đi làm tại một xưởng chế tạo vũ khí và đạn dược. Ngoài ra chị còn tham gia câu lạc bộ săn bắn, tại đây tài năng của chị đã phát triển như một thiện xạ tài ba. Sau khi quân Đức tấn công Liên Xô ngày 22/6/1941, Lyudmila Pavlichenko vừa tròn 24 tuổi lúc này chị đang là sinh viên của trường đại học quốc gia Kiev, chuyên ngành lịch sử. Cũng như bao sinh viên cùng lớp, chị lập tức tình nguyện tham gia vào quân đội để chiến đấu chống lại quân thù. Người sĩ quan tuyển quân nhìn chị rất ngạc nhiên vì chị trông như một người mẫu thời trang, với bộ móng tay trau chuốt, quần áo lịch sự và kiểu tóc rất điệu đà. Pavlichenko nói với người sĩ quan tuyển quân rằng - chị cần một khẩu súng trường để chiến đấu, ông ta cười và nói với chị: nhưng với điều kiện nếu chị biết một chút gì đó về sùng trường. Chị liền rút ra ra một tấm bằng chứng nhận - thiện xạ loại ưu để chứng minh. Khi đó ban tuyển quân đã cố thuyết phục chị làm một Y sĩ, nhưng chị nhất định từ chối, rồi sau đó chị trở thành một xạ thủ của sư đoàn bộ binh số 25 quân đội Xô Viết. Trong tháng 8/1941, riêng Pavlichenko đã ghi danh cho chiến công đầu tiên của chị với hai tên lính Đức bị hạ gục khi đơn vị của chị nhận lệnh phòng ngự trên một ngọn đồi chiến lược. Chị được làm nhiệm vụ như một người lính trinh sát mục tiêu và sử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa Model 1891/. Nếu ai đã từng sử dụng một khẩu Moisin-Nagant thì có thể nói với bạn rằng - nó giật như một con la, Pavlichenko đã chiến đấu hơn hai tháng rưỡi gần Odessa và đã lập kỷ lục gạ gục 187 tên lính địch. Khi quân địch đã giành được kiểm soát thành phố Odessa, lực lượng hải quân ven biển của Xô Viết rút về bán đảo Crimean thuộc Sevastopol. Trong một trận đánh dữ dội vào tháng 6/1942, Pavlichenko bị thương do sức nổ của một quả đạn cối. Trong thời gian này chị đã tiêu diệt được 309 lính địch. Bộ tư lệnh Xô Viết tối cao đã sắp xếp nữ thương binh bắn tỉa lên một chiếc tàu ngầm rời đi Sevastopol. Chị là một khuôn mẫu của anh hùng nên cần được bảo vệ. Gần một tháng sau chị trở thành - Công dân số một của liên bang Xô Viết, do đích danh tổng thống và Mrs. Roosevelt tại nhà trắng công nhận. Sau đó chị đã đến các thành phố của Mỹ và Canada để nói chuyện về những kinh nghiệm của mình trong chiến đấu.
Thiếu tá Hồng vệ binh Lyudmila Pavlichenko không quay lại với chiến trường nữa, chị trở thành một huấn luyện viên và đã đào tạo được hàng trăm xạ thủ bắn tỉa cho đến khi kết thúc chiến tranh. Ngày 25/10/1943, chị dược trao tặng danh hiệu – Anh hùng Liên Xô. Sau chiến tranh, người Anh hùng lại trở về tiếp tục đời sinh viên của mình tại trường đại học quốc gia Kiev. Từ năm 1945 đến 1953 chị chuyên viên ngiên cứu của lực lượng hải quân. Chị đã từng tham gia nhiều những hội nghị và đại hội trên thế giới… Lyudmila Pavlichenko mất ngày 10/10/1974 khi đang ở tuổi 58 và được an táng tại nghĩa trang Novodevichiye thành phố Moscow.
www.soviet-awards.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (07-10-2009), Gấu Misa (26-12-2007), HUNG ASTRA (22-04-2008), Mien trung (03-08-2012), tieuboingoan (29-09-2009)
  #5  
Cũ 01-09-2009, 22:56
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Cả thế giới đều rằng Doia Antolievna Kosmodemianskaya là người phụ nữ đầu tiên được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên bang Xô Viết. Vậy tại sao trong bài viết của anh lại có những ba người phụ nữ được phong tặng danh hiệu đó trước cả Doia?
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tieuboingoan (29-09-2009)
  #6  
Cũ 03-09-2009, 09:43
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
Andre Plentinov viết Xem bài viết
Cả thế giới đều rằng Doia Antolievna Kosmodemianskaya là người phụ nữ đầu tiên được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên bang Xô Viết. Vậy tại sao trong bài viết của anh lại có những ba người phụ nữ được phong tặng danh hiệu đó trước cả Doia?
Đúng là như vậy. Trong tiếng nước ngoài nhiều khi cũng mập mờ, nên khó phân biệt. Nhưng ở đây, có lẽ là do những người dịch chưa dịch thoát hết ý nên dẫn đến người đọc không hiểu rõ:

Sự thật là Marina Mikhailovna Raskova và đồng đội của mình đã được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô vào ngày 2 tháng 11 năm 1938. Còn Zoya thì đến ngày 16 tháng 2 năm 1942 mới được truy tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô

Do vậy chúng ta cần đính chính lại:

Zoya là người nữ du kích đầu tiên của Liên bang Xô Viết được truy tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô. Như vậy có nghĩa là: Chị là người nữ anh hùng đầu tiên của Liên Xô đã hy sinh trong tay quân thù. Sau đó chị cũng là người đầu tiên được truy tặng danh hiệu này.

Không biết tôi cắt nghĩa như vậy có thỏa đáng không? Mời các bác đóng góp thêm giùm

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 03-09-2009 thời gian gửi bài 16:30
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (03-09-2009), tieuboingoan (29-09-2009)
  #7  
Cũ 04-09-2009, 09:29
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Đúng là như vậy. Trong tiếng nước ngoài nhiều khi cũng mập mờ, nên khó phân biệt. Nhưng ở đây, có lẽ là do những người dịch chưa dịch thoát hết ý nên dẫn đến người đọc không hiểu rõ:

Sự thật là Marina Mikhailovna Raskova và đồng đội của mình đã được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô vào ngày 2 tháng 11 năm 1938. Còn Zoya thì đến ngày 16 tháng 2 năm 1942 mới được truy tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô

Do vậy chúng ta cần đính chính lại:

Zoya là người nữ du kích đầu tiên của Liên bang Xô Viết được truy tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô. Như vậy có nghĩa là: Chị là người nữ anh hùng đầu tiên của Liên Xô đã hy sinh trong tay quân thù. Sau đó chị cũng là người đầu tiên được truy tặng danh hiệu này.

Không biết tôi cắt nghĩa như vậy có thỏa đáng không? Mời các bác đóng góp thêm giùm
Giải thích như trên tôi vẫn chưa thấy hài lòng, nên đã phải tìm hiểu thêm, thì thấy lời giải thích này vẫn chưa đúng. Tôi có đọc lại bài viết:
Marina Mikhailovna Raskova với những chiến công

Và đã tìm hiểu thêm các thông tin khác,qua các tổng hợp đã tìm hiểu tôi xin đính chính lại như sau:


Marina Mikhailovna Raskova, Polina Osipenko và Valentina Grizodubova. Đứng đầu trong danh sách này là Valentina Grizodubova cả ba người là những nữ phi công đầu tiên đã được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô vì có thành tích lập kỷ lục quốc tế về chặng bay dài nhất.
Nếu ghi trong sử sách thì Valentina Grizodubova là người phụ nữ đầu tiên đoạt danh hiệu này (vì chị là người đứng ra nhận danh hiệu).

Còn Zoya Kosmodemyanskaya, là người phụ nữ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc vào thời kỳ thế chiến thứ hai

Do vậy, tuy cùng một danh hiệu, nhưng lại là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Qua đó, nếu xét về phương diện chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc (về mặt này người ta thường đề cập đến nhiều hơn), thì đúng là Zoya Kosmodemyanskaya là người phụ nữ đầu tiên được phong tặng danh hiệu cao quý này. Còn xét về mặt danh hiệu tổng thể, thì 3 phi công của chúng ta là những người đầu tiên có được danh hiệu này.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Andre Plentinov (04-09-2009), Siren (04-09-2009), tieuboingoan (29-09-2009)
  #8  
Cũ 11-10-2009, 12:33
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Cái này thì hơi lạc đề một tí!
Vậy chú nthach có biết ai là người đầu tiên được phong tặng danh hiệu anh hùng Liên Xô không? Chú nhớ cho cháu cả anh hùng trong chiến tranh vệ quốc lẫn anh hùng đầu tiên về mặt tổng thể nhé!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 11-10-2009, 13:50
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Không thể nói ai là người dầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô, mà chính xác phải nói là NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC PHONG DANH HIỆU ANH HÙNG LIÊN XÔ là ai...

Đó là 7 phi công Liên Xô đã lập chiến công xuất sắc - cứu sống 104 hành khách còn lại trên mặt băng sau khi con tàu "Chelyuskin" bị chìm trên sông Karskaya lạnh giá ngày 13/2/1934. Có thể nói chính vì có những chiến công này mà nhà nước Liên Xô đã chuẩn y danh hiệu Anh hùng Liên Xô để tặng thưởng cho họ.

Tàu thủy "Chelyuskin" khởi hành tháng 8/1933 chở một đoàn thám hiểm phương Bắc bị chìm vào 15h 30 ngày 13/2/1934, còn 104 người sống sót kẹt lại trên mặt băng, trong đó có cả trẻ sơ sinh (cô bé này được sinh ra trên tàu thủy và được đặt tên theo tên sông là Karina). Đội cứu hộ đã hoạt dộng trong điều kiện hết sức khắc nghiệt: các phi công bay trên những chiếc máy bay không có thiết bị đo nhiên liệu, thường là phải bay mò mẫm, bay trong khoang buồng lái hở dưới cái lạnh giá của mùa đông vùng cực bắc - ở nhiệt độ âm 36 độ C. Hơn nữa máy bay cũng không thể đỗ lâu trên mặt băng. Chuyến bay cứu hộ cuối cùng cất cánh rời mặt băng ngày 13/4/1934: các phi công đã bay tất cả 24 chuyến bay, chở 104 hành khách bị nạn về trấn Vankarem ở Chukotka cách đó 160 km.

Chỉ 4 ngày sau khi kết thúc công tác cứu hộ, trên báo "Sự thật" số ra ngày 17/4/1934 đã đăng điện chúc mừng chiến công của các phi công có chữ ký của I.V.Stalin và các nhà lãnh đạo khác của Liên Xô. Ngày 20/4/1934 Ủy ban hành chính Trung ương Liên Xô (Chính phủ) ban hành Nghị định về việc chuẩn y danh hiệu Anh hùng Liên Xô và trao tặng cho 7 phi công đã tham gia chiến dịch cứu hộ anh dũng này. Đây cũng được coi là thời điểm danh hiệu nói trên ra đời.

Về thứ tự thì số 1 trong danh sách 7 người anh hùng đó là Anatoli Lyapidevsky, tiếp sau là S.Levanevsky, V.Molokov, N.Kamanin, M.Slepnyev, M.Vodopyanov, và I.Doronin. Sau này, vào tháng 8/1938 khi nhà nước Liên Xô chuẩn y trao tặng huy chương "Sao vàng" kèm theo danh kiệu AHLX thì chiếc huy chương đầu tiên cũng trao cho A.Lyapidevsky, nhưng các nhà sử học khẳng định: không thể tách riêng Lyapidevsky thành "Anh hùng Liên Xô đầu tiên", vì quyết định là chung cho cả danh sách 7 phi công nói trên.

Theo số liệu của Vụ cán bộ Bộ Quốc phòng Liên Xô năm 1991 trước khi Liên Xô tan rã thì danh hiệu Anh hùng Liên Xô đã dược trao cho 12.745 người, trong đó:
• 2 lần Anh hùng LX - 153;
• 3 lần AHLX - 3;
• 4 lần AHLX - 2;
• phụ nữ - 95;
• Thời kỳ 1934 - годы - 626;
• Thời kỳ 1941 - 1945 (Chiến tranh Vệ Quốc) - 11.038;
• Thời kỳ 1946 - đến khi LX tan rã - 1081.
Tuy nhiên đó có thể không phải là coin số chính xác, vì có rất nhiều người anh hùng mãi mãi không được công khai tên tuổi vì nhiều lý do, nhất là các anh hùng trong ngành tình báo.

Theo só liệu của báo chí Liên Xô và Nga:
Ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô lần cuối cùng được trao cho L.Solodkov, người sĩ quan đã thực hiện một thí nghiệm mạo hiểm ở độ sâu 500 m dưới nước trong khoảng thời gian dài. Solodkov nhận danh hiệu ngày 16/1/1992 (Khi Liên Xô trên danh nghĩa lúc đó đã không còn tồn tại 22 ngày).
Tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc trao tặng danh hiệu này lại dành cho thượng sĩ nội vụ O.Tabak đã lập chiến công và hy sinh anh dũng tại Azerdbaigian - quyết định truy tặng danh hiệu AHLX cho anh ban hành ngày 17/9/1991. Đây là quyết định cuối cùng về việc tặng thưởng danh hiệu AHLX, mang số 12.772.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 11-10-2009 thời gian gửi bài 13:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Andre Plentinov (12-10-2009), nqbinhdi (11-10-2009)
  #10  
Cũ 12-07-2012, 12:42
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Anh hùng Liên Xô Nina Andreyevna Onilova

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nina Andreyevna Onilova Sinh ngày 10 tháng tư năm 1929, hy sinh ngày 3 tháng 3 năm 1942. Chị nguyên là một xạ thủ súng máy thuộc sư đoàn súng trường 25 của Hồng quân Liên Xô. Chị là một chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu rất anh dũng với Đức phát xít ở Odessa và Sevastopol trong những năm 1941-1942.

Chị từng được tặng thưởng huân chương Cờ Đỏ ngay sau khi tiêu diệt gọn một chiếc tăng Đức, Nina Onilova bị trọng thương khi đang chiến đấu với quân Đức trong trận Sevastopol. Sau khi hy sinh, chị được trao tặng danh hiệu Anh Hùng Liên Xô và huân chương Lenin vào năm 1965

Nina Onilova sinh năm 1921 tại làng Novo-Nikolaevka huyện Frunzesky ngoại ô Odessa, chị là con gái của một gia đình nông dân Ukraina, rồi chẳng bao lâu sau chị phải chịu cảnh mồ côi khi người cha từ trần. Chị nguyên là một đoàn viên thanh niên cộng sản Komsomol, rồi gia nhập lực lượng lao động và trở thành một công nhân của nhà máy dệt trước khi thế chiến thứ hai nổ ra.

Onilova đã từng có mong muốn trở thành một xạ thủ súng máy sau khi chị xem bộ phim Chapayev, đây là một bộ phim rất phổ biến trong những năm 1930, bối cảnh của bộ phim dựa theo cuộc đời của vị chỉ huy Vasily Chapayev trong cuộc nội chiến ở Nga, trong phim có diễn viên Varvara Myasnikova đóng vai Anka, một nữ xạ thủ súng máy đầy dũng cảm. Sau đó, chị đã tham gia huấn luyện xạ thủ tại câu lạc bộ huấn luyện bán quân sự tại nhà máy chi đang làm việc.

Khi quân đội của Đức quốc xã xâm lược Liên Xô vào ngày 22 tháng 6 năm 1941. Onilova đã tình nguyện gia nhập Hồng quân khi quân địch bắt đầu vây hãm Odessa vào tháng tám năm 1941. Khi bắt đầu nhập ngũ, chị được tuyển làm chiến sỹ cứu thương trong trung đoàn súng trường 54, sư đoàn súng trường 25 thuộc đại đoàn bảo vệ bờ biển độc lập. Nhưng không lâu sau đó, do đã được huấn luyện trước chiến tranh, chị đã tự chứng minh được mình có đủ khả năng trở thành một xạ thủ khi chị nhặt một khẩu súng máy bị kẹt của đồng chí bên cạnh, rồi nhanh nhẹn lau sạch, và dùng nó để đẩy lui một đội quân Đức đang tiến gần.

Onilova bị thương nặng trong một đợt quân Đức hùng hổ tấn công để siết chặt vòng vây vào tháng 9 năm 1941, nhưng chị vẫn kiên quyết ở lại đơn đơn vị chiến đấu, khi đó đơn vị của chị phải rút lui về Sevastopol bên cạnh đại đoàn bảo vệ bờ biển để chuẩn bị đối phó với các đợt tấn công của quân Đức vào bán đảo Crưm, thành phố Sevastopol và hải cảng của Crưm được hạm đội Biển Đen dùng làm căn cứ hải quân chiến lược.

Onilova đã tham gia trong trận đánh bảo vệ Sevastopol tại làng Mekenziya, cách trung tâm thành phố về phía đông khoảng bảy dặm. Vào tháng 11 năm 1941, chị đã trườn qua một khoảng trận đại trống không dài hai mươi mét, để phá hủy một chiếc tăng Đức đang tiến tới gần chỉ với hai chai Molotov, với chiến công này chị đã được thăng cấp lên hàm trung sĩ và được tặng thưởng huân chương Cờ Đỏ.


Là một chỉ huy khẩu đội súng máy với quân hàm thượng sĩ, vào mùa xuân năm 1942 Onilova lại một lần nữa bị thương nặng trong khi đánh trả đợt tấn công của địch vào ngày 1 tháng 3 năm 1942, trong trận đánh đó chị đã một mình chiến đấu với quân thù sau khi toàn bộ khẩu đội của chị đã hy sinh hết.

Sau trận đánh đó chị được đưa vào quân y viện, trong viện chị đã dành thời gian để viết một lá thư (nhưng chưa viết xong) thổ lộ tâm tình của mình để gửi cho Myasnikova trên một giấy được xé ra từ cuốn tập học sinh mà chị thường mang theo mình. Chị qua đời vào ngày 8 tháng 3 năm 1942 khi vừa tròn hai mươi tuổi, chị được an táng tại nghĩa trang Các Chiến Sĩ Công Xã ở Sevastopol.

Thượng sĩ Onilova đã được công nhận là Anh Hùng Liên Xô vào đúng dịp kỷ niệm kết thúc chiến tranh lần thứ hai mươi. Chi đã được cộng nhận sau khi hy sinh với danh hiệu cao quý nhất của Liên Xô và một Quốc huân khi đã được đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao của Liên Xô trao tặng huân chương Sao Vàng Anh Hùng và Huân chương Lenin cào ngày 14 tháng 5 năm 1965.

Nthach dịch từ Internet
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (12-07-2012)
  #11  
Cũ 03-08-2012, 17:37
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Đề nghị BQT xóa giúp 2 bài số #11 và #12 vì đã đưa lên có lỗi nên người viết đã xóa. Xem nội dung bài đã sủa ở #13 dưới đây.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-08-2012 thời gian gửi bài 17:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 03-08-2012, 17:40
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Đề nghị BQT xóa giúp 2 bài số #11 và #12 vì đã đưa lên có lỗi nên người viết đã xóa. Xem nội dung bài đã sủa ở #13 dưới đây.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-08-2012 thời gian gửi bài 17:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 03-08-2012, 17:45
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko nữ xạ thủ bắn tỉa

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko – Chị là một nữ xạ thủ bắn tỉa vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Chị sinh ngày 12/7/1916 tại một ngôi làng nhỏ thuộc Belaya Tserkov tại Ukraina. Hồi còn nhỏ Lyuda là một nữ sinh trường năng khiếu. Chị có tính độc lập và rất ương ngạnh. Sau khi tốt nghiệp lớp chín, cha mẹ chị chuyển về Kiev thủ đô Ukraina. chị đi làm tại một xưởng chế tạo vũ khí và đạn dược. Ngoài ra chị còn tham gia câu lạc bộ săn bắn, tại đây tài năng của chị đã phát triển như một thiện xạ tài ba. Sau khi quân Đức tấn công Liên Xô ngày 22/6/1941, Lyudmila Pavlichenko vừa tròn 24 tuổi lúc này chị đang là sinh viên của trường đại học quốc gia Kiev, chuyên ngành lịch sử. Cũng như bao sinh viên cùng lớp, chị lập tức tình nguyện tham gia vào quân đội để chiến đấu chống lại quân thù. Người sĩ quan tuyển quân nhìn chị rất ngạc nhiên vì chị trông như một người mẫu thời trang, với bộ móng tay trau chuốt, quần áo lịch sự và kiểu tóc rất điệu đà. Pavlichenko nói với người sĩ quan tuyển quân rằng - chị cần một khẩu súng trường để chiến đấu, ông ta cười và nói với chị: nhưng với điều kiện nếu chị biết một chút gì đó về sùng trường. Chị liền rút ra ra một tấm bằng chứng nhận - thiện xạ loại ưu để chứng minh. Khi đó ban tuyển quân đã cố thuyết phục chị làm một Y sĩ, nhưng chị nhất định từ chối, rồi sau đó chị trở thành một xạ thủ của sư đoàn bộ binh số 25 quân đội Xô Viết. Trong tháng 8/1941, riêng Pavlichenko đã ghi danh cho chiến công đầu tiên của chị với hai tên lính Đức bị hạ gục khi đơn vị của chị nhận lệnh phòng ngự trên một ngọn đồi chiến lược. Chị được làm nhiệm vụ như một người lính trinh sát mục tiêu và sử dụng một khẩu súng trường bắn tỉa Model 1891/. Nếu ai đã từng sử dụng một khẩu Moisin-Nagant thì có thể nói với bạn rằng - nó giật như một con la, Pavlichenko đã chiến đấu hơn hai tháng rưỡi gần Odessa và đã lập kỷ lục gạ gục 187 tên lính địch. Khi quân địch đã giành được kiểm soát thành phố Odessa, lực lượng hải quân ven biển của Xô Viết rút về bán đảo Crimean thuộc Sevastopol. Trong một trận đánh dữ dội vào tháng 6/1942, Pavlichenko bị thương do sức nổ của một quả đạn cối. Trong thời gian này chị đã tiêu diệt được 309 lính địch. Bộ tư lệnh Xô Viết tối cao đã sắp xếp nữ thương binh bắn tỉa lên một chiếc tàu ngầm rời đi Sevastopol. Chị là một khuôn mẫu của anh hùng nên cần được bảo vệ. Gần một tháng sau chị trở thành - Công dân số một của liên bang Xô Viết, do đích danh tổng thống và Mrs. Roosevelt tại nhà trắng công nhận. Sau đó chị đã đến các thành phố của Mỹ và Canada để nói chuyện về những kinh nghiệm của mình trong chiến đấu.
Thiếu tá Hồng vệ binh Lyudmila Pavlichenko không quay lại với chiến trường nữa, chị trở thành một huấn luyện viên và đã đào tạo được hàng trăm xạ thủ bắn tỉa cho đến khi kết thúc chiến tranh. Ngày 25/10/1943, chị dược trao tặng danh hiệu – Anh hùng Liên Xô. Sau chiến tranh, người Anh hùng lại trở về tiếp tục đời sinh viên của mình tại trường đại học quốc gia Kiev. Từ năm 1945 đến 1953 chị chuyên viên ngiên cứu của lực lượng hải quân. Chị đã từng tham gia nhiều những hội nghị và đại hội trên thế giới… Lyudmila Pavlichenko mất ngày 10/10/1974 khi đang ở tuổi 58 và được an táng tại nghĩa trang Novodevichiye thành phố Moscow.
www.soviet-awards.com

Thêm một bài báo viết về nữ Anh hùng xạ thủ bắn tỉa:


Các con số thống kê của Lyudmila Pavlichenko
Мikhain Khustochka 15.07.2012


Lịch sử cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại của đất nước Xô viết có rất nhiều những tấm gương hành động hy sinh anh hùng của phụ nữ. Trong mọi việc họ đã không thua kém gì các đồng nghiệp nam giới - có người thậm chí còn giả trang như nam giới (đã làm điều này là Đại tá Evdokia Zavaliy, nguyên chỉ huy một trung đội lính thủy đánh bộ), họ đã chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, không cho phép bản thân được thể hiện sự yếu đuối, họ đã không thương tiếc thân mình, quên đi sự dịu dàng và nữ tính. Chúng ta hãy nhớ lại Trung đoàn máy bay ném bom ban đêm số 46 của các nữ chiến sỹ Hồng quân, mà Đức quốc xã đã mệnh danh là "các mụ phù thủy ban đêm"… Trong số những phụ nữ - người lính vinh quang đó có tên của nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko.

"Hoa hậu Pavlichenko, nổi tiếng vì những chiến công, nước Nga là Tổ quốc của bạn, chiến trận là trò chơi của bạn. Nụ cười của bạn tỏa sáng như mặt trời buổi sáng, nhưng hơn 300 con chó Đức Quốc xã đã gục xuống vì mũi súng của bạn. Trong cái nóng mùa hè, trong cái lạnh tuyết rơi mùa đông, mưa hay nắng bạn vẫn săn lùng kẻ thù. Cũng như tôi, thế giới sẽ yêu thích khuôn mặt dễ thương của bạn: bởi bạn đã bắn trúng hơn 300 con chó của Đức Quốc xã "- đó là lời bài hát “Hoa hậu Pavlichenko” của ca sĩ Woody Guthrie nổi tiếng trong nền âm nhạc quốc gia Mỹ. Nói cho chính xác, Lyudmila đã bắn hạ 309 binh lính và sĩ quan Đức Quốc xã (trong đó có 36 tay súng bắn tỉa). Với những chiến công của mình, xạ thủ bắn tỉa của Trung đoàn bộ binh 54 (Sư đoàn bộ binh 25 - Chapaevskaya), quân đoàn Primorskaya, Mặt trận Bắc-Capcazơ), Trung úy Pavlichenko đã được trao tặng huy chương "Sao vàng - Anh hùng Liên Xô” và hai huân chương Lênin.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xạ thủ bắn tỉa, thiếu úy L. Pavlichenko với khẩu súng trường bắn tỉa SVT-40

Ludmila Mikhailova Pavlichenko sinh ngày 12 tháng bảy 1916 tại thị trấn Belaya Tsercov, tỉnh Kiev, trong một gia đình viên chức. Khi cô được 14 tuổi, gia đình chuyển đến thành phố Kiev. Trong khi vẫn còn một nữ sinh, Ludmila đã đi làm công việc của công nhân máy mài tại nhà máy "Arsenal"

Năm 1937, cô vào học khoa lịch sử trường đại học tổng hợp quốc gia Kiev mang tên Taras Shevchenko. "Nữ vận động viên, đoàn viên Komsomol, và đơn giản là người đẹp," Lyudmila Pavlichenko có một cuộc sống năng động, trong những năm là sinh viên, cô nghiêm túc tham gia các môn thể thao tàu lượn và bắn súng, tốt nghiệp xuất sắc trường thể thao ОСОАВИАХИM (Hiệp hội quốc phòng, hàng không và xây dựng hóa chất), sau này đổi tên thành ДОСААФ, và cô đã giành được danh hiệu danh dự khi đó là "xạ thủ khu vực Voroshilov ."

Thật tiếc cho cô, trong những ngày đầu tiên của chiến tranh Ludmila đã đi ra mặt trận, mà không kịp hoàn thành bản luận án tốt nghiệp tại Odessa (cũng nên nói thêm là luận án lịch sử của cô có chủ đề nghiên cứu về người anh hùng dân tộc Ucraina Boocđan Khmelnytsky), kinh nghiệm có được trong nhà trường đã hữu ích cho cô rất sớm.

Sau này, Lyudmila nhớ lại: "Nếu tôi không có kỹ năng và không được đào tạo trước đó về thể thao, tôi đã không thể liên tục 18 giờ nằm im trong các cuộc phục kích. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh đòi hỏi như vậy, đó là cần thiết phải nằm xuống, im lặng và chờ cho đến khi lính Đức ngừng bắn, hoặc chờ các xạ thủ súng máy khác đến giúp. Và thường xảy ra trường hợp các xạ thủ súng máy ở quá xa bởi vậy bạn sẽ không thể la hét được gì với họ ... "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko

Những người lính chiến trường như Pavlichenko được quý như vàng: Trong quá trình kiểm tra bắn sát hạch cô gái đã vượt quá tất cả các tiêu chuẩn đề ra và được bổ nhiệm vào vị trí xạ thủ bắn tỉa. Và ngay sau đó cô đã tham gia các cuộc chiến đấu. Cô đã tham dự trong trận đánh gần Odessa, và trong một trong những trận đánh này, cô đã nắm quyền chỉ huy một trung đội. Sau đó, Ludmila đã bị chấn thương, nhưng trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp và y tá cô đã không rời khỏi chiến trường và từ chối để được chuyển đến bệnh viện.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Từ tháng 10 năm 1941 Ludmila Pavlichenko đã chiến đấu bảo vệ thành phố Sevastopol trong Sư đoàn bộ binh 25 nổi tiếng mang tên V.I.Chapaev.

Sau này, trong một bài phát biểu của mình Ludmila đã kể lại: "Khi tôi đi qua các đường phố Sevastopol, các em thiếu niên thường dừng lại và hỏi tôi," Hôm qua chị đã diệt được bao nhiêu tên Đức? ". Tôi thường kể lại chi tiết cho các em. Có lúc tôi cũng thành thật nói rằng có một vài ngày tôi đã không bắn được tên nào. "Thật là kém cỏi" - cùng một giọng các em thốt lên. Và một em nhỏ nhất nghiêm khắc nói thêm: "Quả là tồi tệ. Chị cần phải giết chết bọn Đức quốc xã mỗi ngày". Em nhỏ này, một công dân Sevastopol trẻ tuổi đã nói đúng. Kể từ giờ khắc khi những tên cướp phát xít đã đột nhập vào đất nước chúng tôi, mỗi ngày trôi qua, tôi đã luôn trăn trở với một suy nghĩ - phải bắn hạ kẻ thù "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ludmila Paulichenka và Sidor Kovpak

Công việc của một xạ thủ bắn tỉa đòi hỏi phải có sự chuẩn bị cẩn thận, kiên nhẫn và thực hiện chính xác tới từng chi tiết. Mỗi ngày từ sáng sớm, đôi khi trước bình minh, Lyudmila Pavlichenko đã đi tới vị trí để theo dõi kẻ thù. Liên tục hàng giờ, đôi khi hàng ngày, trong bất kỳ thời tiết nào, lúc thì trời mưa, lúc thì trời nóng bức không thể chịu nổi, cô vẫn nằm im trong chỗ ẩn nấp và chờ đợi cho đến khi đối thủ phạm sai lầm và làm lộ vị trí của hắn.

Loại vũ khí ưa thích để tác chiến của Lyudmila Pavlichenko là súng trường lên đạn tự động Tokarev - CBT, loại súng này thường được mọi người âu yếm gọi là "nàng Svetka". Còn cuốn sách giáo khoa "Nghệ thuật bắn tỉa" của A. Potapov trở thành sách gối đầu giường của cô. Dưới đây là trích đoạn từ cuốn sách đáng sợ và thơ mộng này: "Nghệ thuật chiến đấu bắn tỉa cận kề với sự huyền bí. Hiệu quả công việc của xạ thủ bắn tỉa thật là khủng khiếp, còn khả năng anh ta xuất hiện ở nơi bất ngờ nhất và hoàn toàn biến mất sau phát súng có cảm giác như là siêu thực. Người bắn tỉa - như một con dao dài thọc đúng trái tim của đối phương, con dao quá dài và quá tàn nhẫn, nên khó có thể bỏ qua anh ta. Người bắn tỉa về căn bản có thể làm thay đổi hoàn toàn tình hình trên chiến trường, đặt một dấu chấm cần thiết trong tiến trình chính trị và với độ chính xác cao của bác sĩ phẫu thuật vô hiệu hóa hoàn toàn tên khủng bố. Người bắn tỉa thực sự là người không nhìn thấy được, tàn nhẫn và khó tóm bắt. Anh ta xuất hiện từ hư vô, thực hiện nhiệm vụ được giao và lại đi vào khoảng không hư vô, người bắn tỉa sẽ biến mất ở một nơi, để sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác; công việc của anh ta thật lãng mạn, lãng mạn như chính quá trình ngắm bắn trong một cuộc đi săn tiêu khiển. Phong cách sống của người bắn tỉa - hài hòa với môi trường xung quanh, khả năng cảm nhận và hòa quyện với môi trường. Nghệ thuật bắn tỉa là một kỹ năng kiên nhẫn cực kỳ cao, là nghệ thuật chờ đợi thời điểm thích hợp, và ngay lập tức sử dụng cơ hội này. Người bắn tỉa cũng như lính công binh, chỉ có một lần sai sót và chấm hết. Bởi vậy bất cứ điều gì mà một người bắn tỉa thực hiện, anh ta cần làm không có sai sót và thực sự hoàn hảo. "

Đôi khi Ludmila được cử đi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với một người trong cùng nhóm - Leonid Kutsenko (họ tới sư đoàn đồng thời với nhau). Leonid đã không chỉ là chiến hữu đồng nghiệp, mà còn là một người bạn thân, một người thật gần gũi. Thông thường, thực hiện các nhiệm vụ đầy phức tạp, thậm chí trong các cuộc chiến đấu không cân sức,các tay súng bắn tỉa của chúng ta vẫn trở về với chiến thắng. Nhưng có một lần Ludmilla và Leonid đã bị lọt vào trận tấn công bằng súng cối của địch, khi đó Kutsenko bị thương nặng. Ludmilla đã kịp đưa được người bạn đang hấp hối ra ngoài, nhưng trong quân y viện L.Kutsenko đã tử vong. Sau mất mát này, Lyudmila "đi săn" lính Đức một mình và chiến đấu táo bạo hơn, với mong muốn trả thù cho cái chết của người bạn thân. Sau này cô nhớ lại: "Khi tôi đi chiến đấu, ban đầu tôi chỉ cảm thấy một điều căm giận vì quân Đức đã phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng tôi. Nhưng tất cả những gì mà tôi thấy sau đó đã làm dấy lên trong tôi một cảm giác hận thù không nguôi, rất khó diễn tả bằng một điều gì đó khác hơn là bằng những viên đạn bắn thẳng vào tim những tên lính Đức quốc xã. "

Các tin vắn về cô bắt đầu xuất hiện trên báo chí: "Đồng chí Pavlichenko đã nghiên cứu các thói quen của đối phương và nắm vững chiến thuật bắn tỉa một cách xuất sắc... Hầu như tất cả lính tù binh Đức bị bắt tại Sevastopol, với cảm giác sợ hãi như thú bị săn đã nói về các thiện xạ của chúng ta: "Trong thời gian cuối, hầu hết những tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu là từ những viên đạn bắn tỉa của lính Nga ", báo Hải quân viết. Trên các trang của một tờ báo khác với nhan đề nổi bật "Người Hắc Hải Đỏ" (ngày 03 Tháng năm 1942) có thể đọc: " Được đào tạo là một nhà sử học, là một quân nhân đầy trí tuệ, Pavlichenko chiến đấu với tất cả nhiệt huyết của trái tim tuổi trẻ."

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Báo chí các nước đồng minh đã viết một cách khâm phục về nữ xạ thủ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko

Có câu chuyện đã được nhiều lần truyền miệng là trường hợp vào mùa xuân năm 1942 khi Ludmila giành được chiến thắng trong trận đấu súng với một tay lính Đức bắn tỉa, tên này đã liên tiếp bắn gục các chiến sỹ Hồng quân của chúng ta từng người một. Để theo dõi tên phát xít, cô đã phải nằm phục kích suốt cả đêm. Đánh bại đối thủ chỉ nhờ vào phản ứng nhanh như chớp - vào thời điểm cô khai hỏa thì tên lính Đức cũng sắp sửa bóp cò bắn cô. Trong sổ tay bắn tỉa của tên Đức này tính ra đã có hơn 400 tay súng người Pháp và người Anh bị giết. Trong suốt thời gian ở Sevastopol, nơi tên này được chuyển đến vào đầu năm 1942, tên xạ thủ của Hit le cũng đã kịp bắn hạ khoảng 100 chiến sỹ Xô viết.

Người ta đã kể lại rằng, có một một trung sĩ Hồng quân của đội tàu phóng ngư lôi, là người nhìn thấy nữ chiến sỹ bắn tỉa Lyudmila Pavlichenko nổi tiếng đã rất ngạc nhiên thốt lên lời nhận xét: "Ôi chao, lạy Chúa tôi, kỳ diệu làm sao! Vẻ ngoài thì thanh mảnh như con chuồn chuồn, còn trong thực tế thì lại là - một con hổ "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lyudmila Mikhailova Pavlichenko

Lyudmila Pavlichenko đã hướng dẫn lại kỹ năng bắn tỉa cho các đồng nghiệp ít kinh nghiệm hơn. Về vấn đề cô đã thực hiện việc truyền đạt kinh nghiệm của mình và bồi dưỡng kỹ năng cho các tay súng bắn tỉa để có thể bảo vệ danh dự cho đất nước như thế nào, cô đã kể lại trong cuộc họp mặt với các xạ thủ bắn tỉa vào năm 1942, đây cũng là nơi cô nhận được bằng chứng nhận thành tích xạ thủ bắn tỉa của mình.

Trong những ngày phòng thủ cuối cùng của Sevastopol vào tháng 6 năm 1942 Ludmila Pavlichenko đã bị thương nặng. Cô đã được chuyển đến Kavkazơ, nơi cô đã phải nằm nhiều tháng trong bệnh viện. Đang nằm điều trị tại Novorossisk, Ludmila có một cuộc gọi bất ngờ yêu cầu cô đến Moskva, tới Tổng cục chính trị quân đội Xô viết, ở đó người ta nói rằng cô là một thành viên trong đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô sẽ bay tới Mỹ và Canađa bằng đường bay qua nước Anh, với vai trò là “ sứ giả nhân dân”. Trong chuyến đi này, cô đã đến dự một buổi tiếp tân của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Sau đó Eleanor Roosevelt đã mời Pavlichenko cùng đi trong một chuyến thăm toàn nước Mỹ.

Đoàn đại biểu thanh niên Liên Xô đã đi khắp nước Mỹ với những buổi nói chuyện. Tại các cuộc mít tinh và biểu tình, trong rất nhiều các cuộc họp với những người Mỹ, các đại biểu đã kêu gọi những nước đồng minh của Liên Xô hãy đẩy nhanh việc mở ra một mặt trận thứ hai chống nước Đức Quốc xã. L. Pavlichenko luôn lặp đi lặp lại: chỉ có sát cánh cùng với nhau chúng ta mới có thể đánh bại "bệnh dịch hạch màu nâu". Sau này mọi người vẫn nhắc lại một bài phát biểu ngắn gọn đã đi vào lịch sử của L. Pavlichenko tại một cuộc mít tinh ở Chicago: "Thưa các quý ngài! Tôi đã 25 tuổi. Ngoài mặt trận, tôi đã kịp tiêu diệt được 309 tên phát xít xâm lược. Các quý ngài, các ngài có cảm thấy rằng các ngài đã ẩn nấp hơi bị lâu sau lưng tôi không?..." Đám đông những người Mỹ đã lặng đi một lúc và sau đó thì bùng nổ những tiếng ồn và tiếng cười tán thưởng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

L. Pavlichenko với Joseph Davies, Đại sứ Mỹ tại Liên Xô

Ở nước ngoài, trong tâm trí của công chúng đã không hình dung nổi cô gái với nụ cười dịu dàng này, được thiên nhiên tạo ra với thiên chức là người săn sóc cho tổ ấm gia đình, lại là một chiến binh can đảm và không thương xót kẻ thù. Một lần trong các cuộc họp báo, các phóng viên phương Tây đã không tế nhị cho lắm khi hỏi Ludmilla: cô có dùng mỹ phẩm trang điểm và sử dụng đồ lót lụa bên trong trang phục hay không. Với câu hỏi này, cô đã trả lời đầy tự trọng: "Các ông vẫn biết là chúng tôi đang có chiến tranh phải không?"

Những câu hỏi ngớ ngẩn thỉnh thoảng lắm mới có, còn thường thì L. Pavlichenko được mọi người thán phục và lắng nghe bàng hoàng với trái tim chết lặng khi cô nói về những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, " Trong một ngôi làng đã bị tàn phá bởi quân thù, tôi thấy thi thể của một em gái 13 tuổi, đã bị băm nát bởi lính Đức quốc xã. Những kẻ hèn hạ - chúng đã cho thấy khả năng sử dụng lưỡi lê của chúng như thế đấy! Tôi thấy những miếng não dính trên tường nhà, và bên cạnh là xác chết của em bé 3 tuổi. Lính Đức quốc xã đã sống trong căn nhà này. Đứa bé quấy khóc. Bé đã không cho chúng, những con thú này nghỉ ngơi yên tĩnh. Chúng thậm chí không cho phép người mẹ được chôn con của mình. Người phụ nữ khốn khổ đã phát điên... Có thể nói gì về tên lính Đức, khi trong cặp táp của tên này tôi thấy con búp bê và chiếc đồng hồ nhỏ đồ chơi của trẻ em chúng tôi bị cướp giật? Phải chăng có thể gọi hắn là một người đàn ông, một chiến binh? Không! ... "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

"Và sẽ không có lòng thương xót kẻ thù ..."

Sau chiến dịch Stalingrad, sự tôn trọng đối với Liên Xô và các chiến sĩ Xô viết ở phương Tây đã tăng lên đáng kể. Lãnh sự của Liên Xô tại Mỹ V. Fedyushin đã cho đoàn đại biểu thanh niên Xô viết biết: "Các bạn yêu quý của tôi, các bạn cần hiểu cho đúng rằng thời gian các bạn ở Mỹ, chuyến đi trên khắp nước Mỹ của các bạn đã mang lại lợi ích to lớn khó có thể đánh giá được. Không quá cường điệu khi nói rằng trong một số công việc giờ đây ở Mỹ, họ đã hoàn toàn thay đổi thái độ của họ đối với chúng ta về căn bản. Nhiều vấn đề được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi, mà cách đây không lâu đã phải mất thời gian vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. "

Sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, L. Pavlichenko và các đồng nghiệp đã đến thăm Vương quốc Anh theo lời mời của Winston Churchill. Thủ tướng Chính phủ Anh đã đích thân tiếp đón các tay súng bắn tỉa, đưa họ đi tham quan các đơn vị quân đội, trao tặng những khẩu súng trường, tổ chức một cuộc gặp gỡ với Charles de Gaulle, trong cuộc gặp này nguyên tổng thống Pháp đã nhắc tới việc thành lập trung đoàn máy bay chiến đấu không quân "Normandy-Neman".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

L. Pavlichenko với các đồng nghiệp tại Đại sứ quán Liên Xô tại Washington

Sau khi Lyudmila Mikhailovna trở về Liên Xô, cấp trên đã không để cho cô lại ra mặt trận và cô đã trở thành một giảng viên tại trường bồi dưỡng các xạ thủ bắn tỉa "Vưstrel".

Ngày 25 tháng 10 năm 1943 Thượng úy L.Pavlichenko đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô "vì lòng dũng cảm, kỹ năng quân sự, và sự can đảm trong cuộc chiến chống lại Đức quốc xã". Cô đã trở thành nữ xạ thủ bắn tỉa duy nhất được nhận danh hiệu này khi còn sống chứ không phải là sau khi đã hy sinh.

Lyudmila đón chào ngày Chiến thắng 9 tháng 5 năm 1945 ở thủ đô Ucraina Kiev thân yêu, nơi cô đã tìm đến học tiếp để tốt nghiệp đại học. Sau chiến tranh, Pavlichenko tiếp tục phục vụ trong quân đội với chức danh thiếu tá của lực lượng phòng thủ bờ biển, trở thành cộng tác viên của Bộ Tổng tham mưu Hải quân, và sau đó bà đã làm việc trong Ủy ban Cựu chiến binh của Liên Xô, và là thành viên của Hiệp hội hữu nghị với các dân tộc châu Phi.

Ludmila Mikhailovna qua đời vào ngày 27 Tháng Mười năm 1974 và được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy, Moskva.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bức ảnh cuối cùng khi còn sống của Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko

Tại Bảo tàng Trung ương các lực lượng vũ trang Liên bang Nga có một nơi triển lãm dành riêng cho Pavlichenko Ludmilla. Ở đây trưng bày các đồ dùng cá nhân của xạ thủ bắn tỉa như: súng trường, kính ngắm quang học, sổ tay của người bắn tỉa mang tên Colt, đây là món quà mà người ta đã tặng Pavlichenko trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ với dòng chữ: "Ở Mỹ, tất cả đàn ông đều kính trọng Mister Colt, nhưng bây giờ họ sẽ kính trọng cả Miss Colt". Và một món quà từ các trẻ em Liên Xô - một khẩu súng cao su thông thường với dòng chữ: "không bắn trượt."

Nguồn: http://odnarodyna.com.ua/node/9384

Video clip tài liệu về L.M.Pavlichenko:

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=EbFr_a70yww

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 04-08-2012 thời gian gửi bài 15:59
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
Мужик (04-08-2012), rung_bach_duong (05-08-2012)
  #14  
Cũ 20-09-2012, 22:43
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Maria Oktyabrskaya và "Người bạn gái chiến đấu"
Angelina DEMYANOK (16/08/2012)


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


"Các bạn thân mến của tôi! Tôi tự hào rằng tôi sẽ chiến đấu với kẻ thù đáng ghét trong hàng ngũ của binh đoàn nổi tiếng vinh quang. Tôi biết làm một người lính của binh đoàn là cần phải thế nào. Biên giới nước Đức chưa phải là gần, nhưng chúng tôi sẽ đi đến tận nơi. Chúng tôi sẽ đến tận hang ổ của kẻ thù, và đập nát dã tâm gây chiến chống lại đất nước chúng ta mãi mãi. Tôi thề với các bạn, rằng các chiến sỹ tổ lái xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" sẽ không rớt lại phía sau các bạn. Khi trái tim mình còn đập, tôi sẽ còn chiến đấu đập nát những tên lính phát xít " - với những lời này Maria Oktyabrskaya - nữ anh hùng Liên Xô duy nhất chiến đấu trong lực lượng tăng thiết giáp đã nói cùng đồng đội sau khi ra mặt trận. Cô - là một trong các chiến sỹ đã dẫn dắt những người khác, khích lệ họ bằng những chiến công của mình, đã cống hiến hết tất cả những gì mình có vì lợi ích của Tổ quốc. Trong những phần thưởng được trao tặng cho Maria Oktyabrskaya có: huân chương chiến tranh Ái quốc hạng nhất (năm 1944), Huân chương "Sao vàng" Anh hùng của Liên Xô và Huân chương Lênin (ngày 2 tháng 8 năm 1944, truy tặng sau khi hy sinh).

Maria Oktyabrskaya (khi chưa lấy chồng là - Garagulya) sinh ngày 16 tháng 8 năm 1902 tại làng Kiyat, gần khu vực nhà ga thị trấn Dzhankoy tỉnh Crưm trong một gia đình nông dân đông con.
Gia đình cô có quá nhiều việc phải lo toan, cho nên người nhà đã không thể cho Maria đến trường học khi đúng độ tuổi. Để con gái của mình có thể nhận được một nền giáo dục nào đó, cha Maria đã đưa cô tới những người bà con ở Dzhankoy. Do thực tế là các trường học khi đó phải miễn cưỡng nhận trẻ em vào lớp một khi đã quá tuổi quy định, nên Maria được"giảm bớt" so với tuổi thực ba năm - vì vậy trong một số tài liệu của cô năm sinh đã được ghi khác đi là 1905.
Năm 1919, mẹ của Maria mất và cô cũng chỉ mới học hết lớp sáu, Maria đã phải về nhà để giúp cha mình trong các công việc làm ăn. Hai năm sau, Maria đi làm việc ở thành phố Simferopol tại nhà máy đồ hộp, ở đó cô đã tốt nghiệp các khóa học về điện báo và chuyển đến làm việc tại trạm điện thoại Simferopol.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Maria Oktyabrskaya

Sau đó không lâu, cô đã gặp Ilya Fedotovich Ryadnenko là người đã tham gia cuộc nội chiến, học viên trường sỹ quan kỵ binh. Ngày 22 tháng 12 năm 1925, hai người đã kết hôn và lấy họ mới là Oktyabrskaya (tháng Mười).

Maria thực hiện rất nghiêm túc vai trò là người vợ của một sỹ quan chỉ huy Hồng quân, đã được đúc kết theo phương châm: "Khi kết hôn với một người lính - có nghĩa là bạn cũng sẽ phục vụ trong quân đội; vợ của một người chỉ huy Hồng quân - là danh hiệu đáng tự hào và đầy trách nhiệm". Để người chồng có thể tự hào về vợ mình, người phụ nữ này đã học lái xe, bắn súng trường, súng máy, ném lựu đạn, tốt nghiệp khóa học của các y tá. Maria đã cống hiến sức lực không chỉ đơn giản cho các công việc mang tính chất đàn ông "lính tráng", cô còn tham gia đội văn nghệ nghiệp dư, Maria đã hát rất hay, thường biểu diễn trước các chiến sỹ Hồng quân.

Là một nghệ nhân ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt cô có thể thêu các tác phẩm nghệ thuật. Sau này tài năng đó của cô đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của Oktyabrskaya. Bằng các tấm khăn trải bàn tuyệt vời, Maria Vasilievna đã trang hoàng lại cho doanh trại quân đội vốn dĩ đơn điệu, nghiêm cẩn. Cô đặc biệt thích thêu thùa hoa lá - cô không chỉ thêu hoa lá ở mọi nơi mà còn hái nhiều bó hoa hoang dã ở trong rừng và đem chúng về doanh trại. Một bức tranh thêu những đóa hoa hồng Crimê trên dải lụa màu kem của cô đã được lưu giữ tại Bảo tàng của các lực lượng vũ trang Liên Xô.

Vào những năm thập niên 30, Maria cùng chồng đã đi nhiều nơi trên đất nước Liên xô từ đơn vị đồn trú này tới đơn vị đồn trú khác, họ đã phải sống khá khó khăn cuộc sống của một gia đình quân nhân. Ilya Oktyabrski, là chính ủy một Trung đoàn pháo binh, đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh với Phần Lan.

Khi cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại bắt đầu, vợ chồng Maria đang ở thành phố Kisinhốp. Maria cùng với những thành viên khác của các gia đình sĩ quan chỉ huy đã được sơ tán đến thành phố Tomsk, ở đây Maria ngay lập tức đã đi làm việc ở công trường xây dựng, nhưng cô đã sớm buộc phải chọn một công việc nhẹ nhàng hơn (cô đã trở thành điều hành viên điện thoại tại một trường quân sự) do mắc bệnh mãn tính - bệnh lao các đốt sống cổ tử cung.

"Em thân yêu, em hãy tin tưởng rằng chiến thắng nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Chúng ta sẽ tiêu diệt sạch bè lũ phát xít "- Trong bức thư duy nhất gửi từ mặt trận Oktyabrski đã viết cho vợ của mình như vậy. Sau đó không lâu, chồng của Maria đã bị kẻ thù sát hại. Trong giấy báo tử đã viết "Chính ủy trung đoàn Ilya Fedotovich Oktyabrski đã hy sinh anh hùng vào ngày 09 Tháng 8 năm 1941 trong một từ những trận đánh ở Ukraine."

Đang phải gánh chịu những mất mát khó khăn nặng nề, Maria vẫn đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ ở Novosibirsk, nơi những người vợ, người mẹ của các chiến sỹ đã hy sinh ngoài mặt trận cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, kể lại cho nhau nghe các cách thức vượt qua những nỗi đau đớn mất mát, làm thế nào để cống hiến tất cả sức lực, nắm vững, cáng đáng được những công việc nặng nhọc của nam giới. Tại đây Maria đã hun đúc quyết định mình sẽ đi ra mặt trận để trả thù cho cái chết của người chồng. Cô đã ba lần tới Hội đồng tuyển quân với yêu cầu cho cô được gia nhập quân đội, nhưng mỗi lần như vậy cô đều nhận được lời từ chối - vì tình trạng sức khỏe và tuổi tác (lúc này cô đã gần 40 tuổi).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Maria Vasilievna Oktyabrskaya. Ảnh chụp tại mặt trận

Nhưng để đạt được mục tiêu đã đề ra Maria đã không chịu lùi bước. Cô đã quyết định hiến tặng một chiếc xe tăng cho quân đội Xô Viết (từ mùa thu năm 1942, ở Liên xô đã có những đợt quyên góp để gây quỹ trang bị vũ khí cho quân đội) và tự mình lái chiếc tăng này vào trận chiến. Cùng với em gái của mình, trên thị trường tự do hai người đã bán hết tất cả tài sản mang theo được khi đi tản cư. Nhưng ngay cả số tiền thu được này cộng với các khoản tiền tiết kiệm của người chồng quá cố, Maria Oktyabrskaya nhận ra các khoản tiền này vẫn không đủ để có được một chiếc xe tăng. Và sau đó cô đã thêu: ngày và đêm trong nhiều tháng liền Maria đã thêu và bán khăn ăn, khăn tay, khăn trải bàn, bao gối...Sản phẩm khéo léo của cô được tiêu thụ ngay cả trong thời kỳ chiến tranh.

Người ta đã tính toán rằng cuối cùng cô đã có thể thu thập 50 ngàn rúp cần thiết theo yêu cầu, vào thời điểm đó thì đây là một số tiền rất lớn (tiền lương trung bình công nhân làm việc tại nhà máy là khoảng 200 rúp mỗi tháng). Maria đã chuyển tiền cho Ủy ban Quốc phòng Nhà nước và gửi một bức điện tới Kremlin cho Stalin:

"Đồng chí Joseph Vissarionovich kính mến! Trong cuộc chiến đấu vì Tổ quốc, chồng tôi - chính ủy trung đoàn Ilya Fedotovich Oktyabrski đã hy sinh. Tôi muốn trả thù cho cái chết của chồng tôi, cho tất cả nhân dân Liên Xô, những người đã bị bọn phát xít tra tấn dã man giết hại. Tôi muốn tiêu diệt hết những con chó Đức quốc xã, để làm điều này tôi đã góp vào Ngân hàng Nhà nước tất cả khoản tiền tiết kiệm cá nhân của tôi là 50.000 rúp để chế tạo ra một chiếc xe tăng. Tôi xin đề nghị gọi chiếc xe tăng này là "Người bạn gái chiến đấu" và cho phép tôi được ra mặt trận với tư cách là người điều khiển chiếc xe tăng này. Tôi nắm vững nghề lái xe, tôi cũng bắn súng máy rất tốt, và có danh hiệu là “xạ thủ Vôrôsilôp”. Tôi xin gửi tới đồng chí lời chào nồng nhiệt và kính chúc đồng chí sức khỏe dồi dào trong thật nhiều năm, để kẻ thù phải sợ hãi và là niềm vinh quang cho Tổ quốc chúng ta".

Thư trả lời Maria đã không phải chờ đợi lâu. Stalin trả lời như sau: "Cám ơn Maria Vasilievna về sự quan tâm tới lực lượng tăng thiết giáp của Hồng quân. Nguyện vọng của đồng chí sẽ được thực hiện. Xin hãy nhận lời chào của tôi. I.Stalin "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Thư Oktyabrskaya và thư trả lời của Stalin. Báo "Cờ đỏ", ngày 05 tháng ba 1943

Mùa xuân năm 1943, Maria Oktyabrskaya được gọi vào Hồng quân và đã được gửi đến Omsk dự khóa học năm tháng huấn luyện lính cơ khí lái xe tăng. Với người phụ nữ đầy lòng hy sinh này công việc quả là không dễ dàng, bởi vì việc lái một chiếc xe tăng là công việc đầy khó khăn nặng nề. Nhưng sự kiên trì đã cho cô sức mạnh: Maria đã trải qua tất cả các kỳ thi với điểm "giỏi", cô đã nhận được giấy chứng nhận của người lính lái xe tăng với cấp bậc trung sĩ.

Một người bạn cùng trung đoàn của Maria nhớ lại: "Khi chiếc xe tăng đến đơn vị chúng tôi, tin tức về chủ nhân của nó đã lập tức lây lan đi khắp nơi. Bởi chiếc tăng T-34 này không chỉ đến từ hậu phương, mà là đến từ trái tim một con người. Vỏ thép của nó đã được tôi luyện bởi những nỗi niềm đau buồn và khổ não, cô ấy vẫn tiếp tục gìn giữ hơi thở của tình yêu, và điều đó đã làm sức mạnh của chúng tôi tăng lên gấp mười lần".

Đầu mùa thu năm 1943, tổ lái xe tăng được thành lập: chỉ huy - Thiếu úy Peter Chebotko, người đã có kinh nghiệm chiến trường, xạ thủ tháp pháo - Trung sỹ Gennady Yasko, xạ thủ kiêm điện báo viên - Mikhail Galkin. Lái xe - Trung sĩ cận vệ Maria Oktyabrskaya. Theo sáng kiến của cả tổ lái trên tháp pháo của xe tăng là dòng chữ: "Người bạn gái chiến đấu - Боевая подруга." Bên cạnh chỗ người lái xe, Maria đính kèm một bức ảnh của chồng.

Các chiến sỹ trong tổ lái được biên chế vào tiểu đoàn 2, binh đoàn xe tăng cận vệ "Elninskaya" 26 thuộc lữ đoàn xe tăng cận vệ số 2 của Mặt trận phía Tây. Trong một thời gian ngắn xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" đã vượt qua hàng ngàn cây số, đến tận thảo nguyên, nơi mà người chính ủy trung đoàn Ilya Oktyabrski đã hy sinh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
"Người bạn gái chiến đấu" của Maria Oktyabrskaya

Ngày 21 tháng mười năm 1943, đã xảy ra trận chiến đầu tiên của Maria Oktyabrskaya. Tổ lái xe tăng có nhiệm vụ phải vượt qua hàng phòng thủ mạnh mẽ của quân Đức và chiếm lấy địa điểm cố thủ tại làng Novoie khu vực Senhenski thuộc tỉnh Vitebsk. Maria đã thể hiện phẩm chất của một người lính chân chính, cô đã điều khiển thành thạo cỗ máy hùng mạnh này và can đảm dẫn dắt nó vào trận chiến. Trong nhật ký tiến hành các trận đánh đã ghi những dòng chữ: “Các đơn vị của binh đoàn đã tiêu diệt gần 100 binh lính và sỹ quan Đức, 2 tiểu đoàn lựu pháo 71-mm, 15 khẩu súng máy và một xe tăng "Ferdinand". Tiểu đoàn bị mất 2 xe tăng, "Người bạn gái chiến đấu" đã bị bắn hỏng".

Ngày 23 tháng 10 năm 1943 chiếc xe tăng đã được sửa chữa và tham gia giải phóng ngôi làng Novoie. Trong trận chiến này, tổ lái của "Người bạn gái chiến đấu" đã được xem xét nhận phần thưởng của chính phủ. Trong một bức thư gửi cho người chị, Maria Oktyabrskaya đã viết : "Chị có thể chúc mừng cho em rồi đấy - em đã trải qua trận đầu thử lửa. Em vẫn đang giết những loài rắn rết. Đôi khi em tức giận chúng đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng ở đâu nữa".

Tháng giêng năm 1944, "Người bạn gái chiến đấu" trong thành phần của lữ đoàn cận vệ xe tăng 26 đã tham gia các trận đánh gần ga đường sắt và nông trường "Krưnki" gần Vitebsk. Trận chiến đấu đẩy lui các cuộc tấn công của quân Đức mỗi lúc một khó khăn hơn, sức lực các chiến sỹ đã gần cạn kiệt. Khi phía quân ta khôi phục tấn công,
"Người bạn gái chiến đấu" đã lao vào trận chiến, trận chiến đấu cuối cùng của Maria Oktyabrskaya. Trong cuốn nhật ký tiến hành các trận đánh đã ghi lại chỉ một vài dòng về Maria: "17/01/1944, trong khu vực của nông trường Krưnki, đồng chí Oktyabrskaya đã tham gia cuộc tấn công ...dùng xích xe tăng của mình nghiền nát hai khẩu pháo cùng những tên lính Đức, Trong trận này xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" đã bị quân Đức bắn hỏng. Đồng chí Oktyabrskaya đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng, dưới làn đạn pháo dữ dội của địch vẫn tìm cách sửa chữa tăng, nhưng sau đó đã bị thương nặng. "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiến sỹ lái xe tăng "Người bạn gái chiến đấu" Trung sĩ Maria Oktyabrskaya

Maria Vasilyevna được đưa đến một bệnh viện dã chiến ở Smolensk bằng máy bay, nơi cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật. "Mất khá nhiều máu. Thể trạng suy yếu"- dòng chữ này đã được ghi trong thẻ bệnh nhân của nữ chiến sỹ lái tăng. Các bác sĩ nói rằng hầu như cô không có cơ hội sống sót. Các mảnh đạn pháo đã đâm vào mắt cô và làm tổn thương não. Mặc dù bị thương rất nặng, Maria đã tỉnh lại và ngay lập tức hỏi xem các đứa trẻ (ребята) còn sống không (như cô thường gọi tổ lái của mình như vậy).Từ mặt trận các chàng trai cũng đã viết cho cô: "Xin chào, mẹ Maria của chúng con! Chúng con chúc mẹ nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Chúng con tin tưởng mạnh mẽ rằng, "Người bạn gái chiến đấu" của chúng ta sẽ đến tận Berlin. Chúng con sẽ không thương xót bắt kẻ thù phải trả món nợ cho vết thương của mẹ. Sau một giờ nữa, chúng con sẽ đi vào trận đánh. Tất cả chúng con ôm hôn mẹ. "Người bạn gái chiến đấu" của chúng ta gửi lời chào tới mẹ.”

Ngày 16 tháng hai năm 1944 tại bệnh viện M. Oktyabrskaya đã được trao tặng Huân chương Chiến tranh Ái quốc hạng nhất vì chiến công trong trận chiến tại làng Novoie. Đại tá Nikolai Getman người đứng đầu phòng chính trị lữ đoàn đã đến để trao tặng huân chương, và cùng với ông đến thăm Maria Vasilyevna là toàn bộ tổ lái "Người bạn gái chiến đấu". Một vài ngày sau đó thành viên của Hội đồng quân sự Mặt trận Leo Mekhlis đã đến thăm người nữ chiến sỹ lái tăng, thông báo cho cô biết về dự định trao tặng cô danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Mekhlis đã chỉ thị cho các bác sĩ chuẩn bị việc gửi Oktyabrskaya đến Moskva. Tuy nhiên Maria Vasilyevna đã không thể nhìn thấy khung cảnh Moskva: sức khỏe của cô xấu đi nhanh chóng, bắt đầu đau đầu nghiêm trọng, sốt cao, mất trí nhớ thường xuyên. Sáng sớm ngày 15 tháng 3 năm 1944, Maria Oktyabrskaya đã mất. Người nữ anh hùng được chôn cất tại tường điện Kremlin của thành phố Smolensk ở nghĩa trang Kutuzov, bên cạnh những người anh hùng của cuộc chiến năm 1812.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Maria Oktyabrskaya được chôn cất tại tường điện Kremlin Smolensk
ở nghĩa trang Kutuzov


Theo sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô vào ngày 2 tháng 8 năm 1944, trung sĩ cận vệ Maria Vasilievna Oktyabrskaya đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Cô được lưu danh mãi mãi trong danh sách của đơn vị quân đội từng phục vụ.

Còn "Người bạn gái chiến đấu" tiếp tục con đường vinh quang của mình. Thật ra đây không phải là chiếc xe tăng mà Maria Vasilievna đã phải rất khó khăn mới mua được - chiếc xe tăng đó của cô đã bị hư bỏ. Các xe tăng lần lượt bỏ mạng, song các thành viên của tổ lái thì vẫn còn sống, dường như Maria Vasilievna vô hình từ trên trời cao vẫn luôn luôn dõi theo phù hộ cho những đứa con của mình. Tổ lái gắn cái tên "Người bạn gái chiến đấu" lên các xe tăng mới của họ - để tưởng niệm Maria Oktyabrskaya. Ngày Chiến thắng 9 tháng 5 đã gặp lại "Người bạn gái chiến đấu" - là chiếc tăng thứ tư tại thành phố Kenigsberg của Đức.

Ngôi trường học số № 24 ở thành phố Tomsk được mang tên của Maria Vasilievna Oktyabrskaya. Trước lối vào cổng trường là bức tượng đài tưởng niệm Maria Oktyabrskaya được thực hiện bởi nhà điêu khắc Sergei Danilin, còn trong phòng bảo tàng nhà trường vẫn lưu giữ một số ít hiện vật và các tài liệu về nữ anh hùng - lái xe tăng. Các học sinh tham gia chương trình "Tưởng niệm" của thành phố, tổ chức thăm viếng nơi chôn cất người nữ anh hùng - ở Smolensk. Hiệu trưởng Natalia Prokhorova trường học № 24 Tomsk đã thừa nhận: "Ở đấy có những người dân còn ít biết về Oktyabrskaya. Và tất cả những gì mà các học sinh của chúng tôi kể lại cho họ nghe đã làm cho họ thực sự ngạc nhiên và khâm phục. Ở trường học chúng tôi vào giờ học đầu tiên, học sinh lớp một đều được dẫn đến phòng bảo tàng, tại đây học sinh được nghe kể lại lý do tại sao trường trung học nơi mà các em học, lại mang tên của người phụ nữ tuyệt vời này".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài tưởng niệm Maria Oktyabrskaya ở Tomsk

Ở thành phố Smolensk và thị trấn Dzhankoy có đường phố mang tên Oktyabrskaya, và tại ga Krưnki người ta đã dựng tượng đài để tưởng niệm bà.


Nguồn: http://odnarodyna.com.ua/node/9808

Video clip về Maria Oktyabrskaya

http://www.youtube.com/watch?v=55AtvpYGIDo
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
Мужик (21-09-2012), Old Tiger (29-10-2012), rung_bach_duong (23-09-2012)
  #15  
Cũ 27-10-2012, 09:55
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Ngôi sao của Kachia Zelenko
Angelina DEMYANOK (15/09/2012)



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đài tưởng niệm Ekaterina Zelenko tại thành phố Kursk


Trong nhiều thế kỷ người ta đã đặt tên cho các ngôi sao, các hành tinh và các thiên thể khác tên của những người anh hùng. Và từ năm 1971 việc tưởng niệm vinh danh các anh hùng của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại trong không gian vũ trụ đã được hình thành. Bây giờ trên bầu trời đã có hơn 40 tiểu hành tinh mang tên những người anh hùng. Trong số đó có: tiểu hành tinh Dôia - để vinh danh người nữ chiến sỹ Hồng quân huyền thoại Dôia Kosmodemyanskaya, tiểu hành tinh Voloshina - vinh danh người bạn gái chiến đấu của Zoya là nữ chiến sỹ trinh sát Vera Voloshina, tiểu hành tinh Kachuevskaya - vinh danh người nữ y tá cứu thương Natalia Kachuevskaya và những người khác.

Nhà nữ thiên văn học T.M. Smirnova của đài vật lý thiên văn Crưm tìm thấy ở giữa sao Hỏa và sao Mộc một hành tinh nhỏ, được đăng ký số 1900, và đã cho nó mang tên "Kachiusa" - để vinh danh người nữ phi công Liên Xô nổi tiếng Ekaterina Zelenko, là người phụ nữ duy nhất đã thực hiện chiến công “taran” - lái máy bay của mình đâm thẳng vào máy bay đối phương.

"Cô ấy sinh ra là để cho ngành hàng không, giống như con chim sinh ra là để bay vậy " - Trung tướng Anatoly Ivanovich Puskin Anh hùng Liên Xô đã nói về Ekatêrina như thế. Trên chính chiếc máy bay của Anatoly Ivanovich, E. Zelenko đã thực hiện chuyến bay cuối cùng anh hùng của mình.

Kachia Zelenko sinh ngày 14 tháng 9 năm 1916 tại làng Koroshin thuộc tỉnh Zhitomir. Cô là con thứ mười trong một gia đình nông dân nghèo đông con. Kachia đã dành nhiều thời gian trên đường phố để chơi cùng với bọn con trai, và luôn cố gắng để không thua kém trong bất kỳ trò chơi thể thao nào ngoài phố. "Từ nhỏ Kachia đã bị các ngành nghề nam giới thu hút - cô em gái Sonhia nhớ lại, - cùng với anh trai Konstantin, Kachia khéo léo sử dụng bào, rìu, hay đục, giũa, tạo nên hàng loạt mô hình các loại ôtô khác nhau, những chiếc tàu lượn và máy bay. Rõ ràng, khi đó cô đã có mơ ước về những chuyến bay... "

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Học viên trường hàng không Ekaterina Zelenko

Kachia bắt đầu tham gia nhiệt tình vào câu lạc bộ hàng không Voronhez, sau đó tiếp tục việc học tập ở trường hàng không quân sự Orenburg mang tên K.E.Voroshilov chuyên đào tạo các phi công quân sự và phi công quan trắc. Bạn gái của Ekatêrina -phi công thử nghiệm công huân Liên Xô Nina Rusakova nhớ lại: "... chúng tôi đã kết bạn cùng Kachia khi còn ở câu lạc bộ hàng không Voronhez, và sau đó cả hai chúng tôi được gửi đến Orenburg. Ở đây chúng tôi đã sống với nhau trong cùng một phòng, có chung một người huấn luyện bay. Cô ấy là một cô gái rắn chắc, có mái tóc cắt ngắn. Năng động, dũng cảm, kiên trì, cô ấy không bao giờ chịu thua kém các chàng trai trong mọi công việc. "

Tốt nghiệp loại giỏi trường hàng không vào năm 1934, Ekaterina đã được điều đến lữ đoàn máy bay ném bom hạng nhẹ 19, có căn cứ tại Kharkov. Sau một thời gian phục vụ tại đây, cô đã nắm vững cách điều khiển bảy loại máy bay khác nhau.

Khi bắt đầu chiến tranh Liên Xô - Phần Lan, E. Zelenko đã yêu cầu được ra mặt trận và là nữ phi công duy nhất đã tham gia trong chiến dịch Phần Lan. Trong mùa đông năm 1939 -1940, cô đã chiến đấu trong biên chế của phi đội 3, trung đoàn máy bay ném bom hạng nhẹ 11(quân đoàn 8 không quân).

Trên mặt trận Phần Lan, lần đầu tiên chính ủy A.G. Rytov, sau này là đại tướng không quân đã nhìn thấy cô, và viết lại những dòng dưới đây trong cuốn hồi ký sau này của ông: "Một lần nọ, tôi đến trung đoàn không quân, đóng cạnh sân bay bên hồ nước. Trên bờ hồ có một vài ngôi nhà nhỏ nơi các phi công ở. Tôi đi vào một trong những ngôi nhà đó. Không có một mẩu rác trên sàn nhà, trên cửa sổ có vải màn làm rèm che, chiếc bàn được phủ một tấm khăn trải, thậm chí có cả một nhánh thông với các nụ thông hình nón xinh đẹp được cắm trong một lọ nước.

- Thế này mới gọi là ngăn nắp chứ! - Tôi khen ngợi các phi công. - Tốt lắm! Ai trong các bạn đã tạo ra cảm giác ấm cúng như thế này?

Các phi công đứng im lặng, mỉm cười đầy ngụ ý. Sau đó, một trong số họ thốt lên đầy tự hào:

- Bà chủ của chúng tôi không chấp nhận được tình trạng mất trật tự ạ.

- Bà chủ nào vậy?

- Một bà chủ chính hiệu. Vâng! Đang ở phía sau bức màn này.

Viên phi công chỉ vào tấm màn vải hoa được treo trên dây điện thoại.

Và đúng như vậy: mép ngoài của tấm màn được vén lên, tiếp theo có một cô gái bước ra. Cô đi ủng da cao cổ, mặc một tấm áo dài tay vừa vặn, mang thắt lưng da sĩ quan. Cổ áo màu xanh da trời có đính 3 khối lập phương nho nhỏ.

- Thượng úy Ekaterina Zelenko! - Cô báo cáo rắn rỏi theo điều lệnh và ngượng ngùng bổ sung thêm, - Ekaterina xin tự giới thiệu mình để mọi người khỏi nhầm lẫn với nam giới.

Vẻ ngoài thoạt nhìn thì E. Zelenko có phần giống như một chàng trai. Song khuôn mặt với đôi mắt nâu, sắc và đôi môi đỏ thẫm nhỏ nhắn của cô đã mách bảo cho ta biết đó là một cô gái".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thượng úy Ekaterina Zelenko

Cô thường thực hiện các chuyến bay trinh sát hậu cứ đối phương, ném bom các mục tiêu quân sự của địch.

Từ Phần Lan, cô viết thư cho em gái mình, người đã trở nên đặc biệt gần gũi với cô sau cái chết của mẹ vào năm 1937: "Cảnh vật ở đây tuyệt vời làm sao! Chỉ dùng từ ngữ để truyền đạt thôi là điều không thể. Nếu chị là một nhà thơ, chắc chắn chị đã làm thơ. Hãy tưởng tượng: rừng nối tiếp rừng bạt ngàn không có kết thúc và không có giới hạn, hồ, đầm, tuyết, rất nhiều tuyết. Nói tóm lại, là một điều gì đó thật tuyệt vời, không thể so sánh nổi. Nếu như không có chiến tranh... Chị đã nhiều lần chuyên chở những "khối hàng Voroshilov " thả xuống cho bọn côn đồ trắng Phần Lan. Những gói quà tặng thật dễ chịu, em nghĩ sao? Chị đã trở thành một người say mê nhảy dù . Như em thấy đấy, Sonhia, không phải vô cớ mà hồi nhỏ chị đã nhảy xuống từ trên nóc chuồng bò với một chiếc ô! .. "

Với thành tích phá hủy một khẩu đội pháo binh và kho đạn dược của đối phương trong cuộc chiến tranh Phần Lan E. Zelenko đã được trao tặng Huân chương Cờ Đỏ. Lời nhận xét khen thưởng đã viết: "Rất mong muốn bay để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, bình tĩnh và quyết đoán trong hoàn cảnh thời tiết xấu và tình hình phức tạp. Trong lưới lửa của pháo phòng không đối phương vẫn can đảm tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu, công việc thực hiện hoàn hảo. Việc trinh sát giao cho E. Zelenko luôn luôn chính xác không chỉ trong thời hạn và phạm vi của nhiệm vụ, mà còn bổ sung những thông tin có giá trị, nhờ các sáng kiến cá nhân độc đáo".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thượng úy E.Zelenko trong chiến dịch Phần Lan

Sau chiến tranh, Ekaterina trở lại Kharkov, nơi sản xuất hàng loạt máy bay ném bom tầm ngắn mới Su -2 một động cơ, rất nhẹ và cơ động, trang bị năm khẩu súng máy. E. Zelenko đã nhanh chóng nắm vững cách điều khiển loại máy bay mới này, và sớm bắt đầu hướng dẫn cách bay cho những người khác, thậm chí với một số phi công hơn cô cả về tuổi tác và cấp bậc. Trong cương vị là phi công huấn luyện, từ tháng 10 năm 1940 đến tháng 5 năm 1941, cô gái 23 tuổi Kachia đã tham gia vào việc huấn luyện lại hàng ngũ chỉ huy trung đoàn không quân số 9.

Từ ngày đầu tiên của chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, E. Zelenko đã tham gia chiến đấu với cương vị là chỉ huy phó của phi đội 5, trung đoàn không quân máy bay ném bom 135 (sư đoàn không quân 16, Quân đoàn 6, Mặt trận Tây Nam).

Trong tháng 8 năm 1941, Ekaterina kết hôn với phi công Pavel Ignatenko, chỉ huy phi đội 4 cùng trung đoàn. Mối quan hệ của họ bắt đầu trước chiến tranh, Pavel đã phải lòng Kachia khi lần đầu nhìn thấy cô không phải trong bộ quân phục mà là trong chiếc áo dài màu trắng, họ thường gặp nhau tại sàn nhảy câu lạc bộ sĩ quan thành phố Kharkov. Cô gái đã phải do dự một thời gian dài trước khi chấp nhận lời đề nghị của Pavel Ignatenko, là người phụ nữ duy nhất trong trung đoàn, cô cảm thấy xấu hổ trước các bạn đồng nghiệp. Và sau đó cô vẫn tiếp tục bay, không thương tiếc gì tới bản thân, ngay cả khi nhận ra rằng cô đã mang thai. Người chị Liuba của nữ phi công đã ghi nhận: "Trước chiến tranh, Kachia đã sinh non, cô sinh đôi - 2 con trai. Một con sinh ra đã chết, con trai kia chỉ sống 12 giờ. Cô đã vô cùng tuyệt vọng... Trích đoạn từ lá thư lưu giữ của cô gửi về từ mặt trận ngày 06 Tháng Bảy 1941: "Tôi đang bay với một bức ảnh của Valentin tóc xoăn bé nhỏ và với những sợi tóc của con trai mình. Tất cả đựng trong cái mặt dây chuyền của tôi ..." Valentin - là con trai của người em gái chúng tôi, Sonhia. Còn những sợi tóc - là của con trai Kachia và Pavel".

Người nữ phi công đã viết cho người yêu của mình trong những ngày đầu của cuộc chiến: "Em biết, Pasha yêu quí, chiến tranh sẽ là một cuộc thử nghiệm khắc nghiệt đối với em, nhưng em tự tin vào bản thân mình - em sẽ chịu đựng được, sẽ khắc phục được bất kỳ khó khăn nào. Em chưa bao giờ sợ khó khăn và sẽ không sợ. Việc nhập học vào học viện hàng không, anh cũng biết đấy, đành phải hoãn lại cho đến khi nào đập tan hoàn toàn kẻ thù. Kachiusa của anh".

Là một phi công điêu luyện, Ekaterina thường chỉ huy một nhóm các máy bay ném bom. Tháng bảy năm 1941, kết quả của các cuộc tấn công dũng cảm và quả quyết do E. Zelenko chỉ huy là 45 xe tăng và 20 xe ôtô với bộ binh Đức đã bị phá hủy.

Ekaterina thường phải bay trong điều kiện cực kỳ khó khăn, thực hiện nhiệm vụ trong lưới lửa phòng không dày đặc của đối phương. Đại tá B. Iansen trong báo cáo của mình về một chuyến bay công vụ của Ekaterina Zelenko đã viết như sau: "Trong khu vực nhà ga Bưkovo vào tháng tám năm 1941, dẫn đầu một nhóm máy bay ném bom vào khu vực tập trung quân của đối phương, Ekaterina Zelenko đã bị lọt vào lưới lửa phòng không của địch. Mặc dù vậy, công việc vẫn được thực hiện hoàn hảo, đồng chí Zelenko đã chỉ huy ném bom tiêu diệt cả một tiểu đoàn bộ binh Đức mà không bị mất bất kỳ một máy bay nào của mình". Với chiến công này, Ekaterina đã được trao tặng Huân chương Lênin vào tháng 12 năm 1941 (sau khi cô đã hy sinh).

"Ôi, Sonhia, mọi thứ đã thay đổi hết! - Kachia đã viết cho người em gái trong tháng đầu tiên của cuộc chiến tranh: Có bao nhiêu kế hoạch đã được dự định! Mọi người đã sống yên bình làm sao! Còn bây giờ là chiến tranh ... Lúc đó chị đã chuẩn bị nấu món mứt ở trại hè, tại đó có rất nhiều trái cây, đặc biệt là dâu tây ... Chị viết lá thư này cho em dưới cánh của máy bay. Chỉ một lát nữa thôi là chị phải bay đi thực hiện nhiệm vụ. Đừng lo lắng gì cho chị. "

E. Zelenko đã được phái đi thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất, cô thường bay đi ném bom các mục tiêu của đối phương vào ban đêm. Tổng cộng cô đã thực hiện 40 phi vụ và tham gia 12 trận chiến trên không.

Chuyến bay cuối cùng của Ekaterina là ngày 12 tháng chín 1941. Vào ngày hôm đó trời có nhiều mây, cô đã bay lên bầu trời ba lần, ban đầu Ekaterina đã thực hiện hai chuyến bay trinh sát, kết quả là máy bay cô đã bị hỏng. Còn sau đó - cô đề nghị lấy máy bay của phó chỉ huy trưởng trung đoàn A. Puskin, và bay lần thứ ba với phi công quan sát - trung úy N. Pavlưk, trong biên đội 2 chiếc với phi hành đoàn của đại úy Lebedev.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chiếc máy bay Su-2 của đại úy A. Pushkin. Trên chiếc Su-2 này E.I. Zelenko đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cuối cùng của mình.

Trở về từ nhiệm vụ, các máy bay của chúng ta đã bị tấn công bởi 7 chiếc "Messers". Rất nhanh sau đó, máy bay do Lebedev điều khiển đã buộc phải dừng cuộc chiến và bay đi, bởi máy bay của anh bị bắn trúng bởi các máy bay Đức. E. Zelenko đã phải chiến đấu một mình với 7 đối thủ. Cô đã kịp bắn cháy một máy bay của đối phương, và khi hết đạn, người nữ phi công đã ra lệnh N. Pavlyk rời khỏi máy bay và cho máy bay của mình đâm vào một chiếc "Messer" khác. Các mảnh vỡ của cả hai máy bay rơi xuống mặt đất gần khu vực làng Anastasevka thuộc tỉnh Sumskaia.

Các bạn bè cùng trung đoàn đã một vài ngày chờ đợi máy bay Ekaterina Zelenko quay trở về. Và chỉ sau đó mới gửi một bản báo cáo: "Số phận của nữ phi công đến giờ vẫn chưa rõ". Đại úy phi công Ignatenko tiếp tục tìm kiếm Kachia trong hai năm, không tin rằng vợ mình đã hy sinh - Anh đã gửi yêu cầu cho các quân y viện, tìm kiếm những người đã chứng kiến cuộc chiến. Năm 1943, tại một sân bay ở hậu phương, người phi công này do sơ suất đã va phải cánh quạt máy bay đang xoay và bị tử vong.

Thi thể Ekaterina Zelenko được phát hiện bởi người dân địa phương và được xác định bằng thẻ đoàn viên Komsomol, sổ chứng nhận huân chương và chứng minh nhân dân. Họ đã không kịp báo về trung đoàn không quân, bởi vào ngày hôm sau sau khi diễn ra trận không chiến đáng nhớ thì ngôi làng bị quân Đức chiếm đóng. Dân làng nhớ lại: "Sự việc diễn ra như thể Kachia là một người dân của làng chúng tôi, tuy rằng khi còn sống cô ấy chưa một lần nào tới làng này cả... Ông lão Khomenko Musy đã chôn cất cho cô, còn chúng tôi thì giúp ông. Mọi người đã tìm thấy chiếc dù bên cạnh đường, và dùng nó để bao bọc các phần còn lại của người nữ phi công. Họ tên người nữ anh hùng chúng tôi biết được qua thẻ đoàn viên Komsomol, và đã đưa cho cô giáo Anastasia Panteleimonovna Marchenko của chúng tôi cất giữ ... "

Sau đó tấm thẻ đoàn viên Komsomol số 7463250 của người nữ phi công - với những đốm máu mầu nâu xám, bị xuyên thủng bởi mảnh bom đã được gửi đến trường hàng không quân sự Orenburg với lời đề nghị: "Chúng tôi gửi cho nhà trường tấm thẻ đoàn viên này của Kachia Zelenko. Hãy để tấm thẻ bị thủng và nhuốm vết máu này giúp cho các học viên mới nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của chủ nghĩa anh hùng và những thiệt hại mất mát trong những năm chiến tranh ... "

Sau chiến tranh, hài cốt của E. Zelenko được chuyển đến thành phố Kursk, nơi cô đã sống trải qua thời thơ ấu.

Năm 1971, tại địa điểm nơi mà người nữ phi công hy sinh đã được khai quật. Ở độ sâu 3 mét người ta đã tìm thấy những mảnh vỡ chiếc máy bay của E. Zelenko, và trong khoảng một vài cây số là các mảnh vỡ rơi xuống của chiếc máy bay Đức "Messerschmitt-109" với dấu vết của cú tấn công “taran”. Ở vị trí nơi máy bay E. Zelenko rơi xuống người ta đã dựng một bức tượng bán thân để tưởng nhớ người nữ phi công.

Và ở Berestovka, nơi cô đã đi vào trận chiến đấu cuối cùng của mình, cũng có một tượng đài tưởng nhớ người nữ anh hùng. Tên của người nữ phi công dũng cảm được đặt cho các đường phố ở Kursk, Voronezh, Sumakh, các trường học, và các tổ đội thiếu niên. Một bảo tàng để tưởng nhớ E. Zelenko đã được lập ra ở Anastasevka và trường học số 10 thành phố Kursk, nơi cô đã từng học thời niên thiếu.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tấm bảng tưởng niệm Ekaterina Zelenko tại ngôi nhà cô từng sống ở Kursk
(Dòng chữ trên bảng:Trong ngôi nhà này từ năm 1921-1932 đã từng sống Ekaterina Ivanovna Zelenko - nữ phi công huyền thoại là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hàng không đã thực hiện chiến công "taran" đâm thẳng vào máy bay kẻ thù)


Ngay từ năm 1941 E. Zelenko đã được đề cử danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng sau đó chỉ được trao tặng huân chương Lênin. Chỉ qua vài thập kỷ, ngày 05 tháng 5 năm 1990, theo sắc lệnh của Tổng thống Liên Xô, Ekaterina Ivanovna Zelenko đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

-----------------------------------------

Chú thích: Kachia, Kachiusa là tên gọi tắt, thân mật của Ekaterina.

Nguồn: http://odnarodyna.com.ua/node/10171

Video clip về nữ anh hùng Ekaterina Zelenko:

http://www.youtube.com/watch?v=NdvIu6LWq_Y

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 27-10-2012 thời gian gửi bài 16:00
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (29-10-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:29.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.