Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Cũ 26-11-2007, 08:55
TLV's Avatar
TLV TLV is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 496
Cảm ơn: 427
Được cảm ơn 870 lần trong 307 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Chiếc tem có hình xe Volga năm... 1960


Thời đó chiếc Volga là mơ ước của biết bao cán bộ (có chức, quyền) không chỉ ở Liên Xô, mà cả khối Đông Âu, và Việt Nam nữa. Dân thường Liên Xô cũng có thể mua ô tô nhưng xếp hàng khá lâu (vài năm). Trong các nước Đông Âu thì Ba lan "mở cửa" sớm hơn khi liên kết với hãng Fiat, cho ra đời loạt xe nhỏ tí xíu (giống như xe Matiz bây giờ) tràn ngập đường phố Varsava.

Còn ở Việt Nam có bài:

Đầy tớ đi xe Von ga
Hỏi thăm ông chủ có nhà hay không?
- Ông chủ còn phải ra đồng,
Bắt sâu nhổ cỏ nên không có nhà.

Tất nhiên trước kia không thể đọc công khai bài trên vì nội dung nhạy cảm của nó. Gần đây, khi ghé thăm triển lãm "Đêm trước đổi mới" ở Hà Nội thì thấy những bài trào phúng kiểu như trên được trưng bày khá thoải mái. Ta có thể đọc thấy bài khác tương tự:

Tôn Đản là của vua quan
Nhà thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của nhân dân anh hùng

Bây giờ, khó mà nhìn thấy bóng dáng chiếc xe Volga trên đường phố Hà Nội.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #42  
Cũ 26-11-2007, 08:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bài thơ sau có thể nhiều bạn không biết đến 2 địa danh Tôn Đản và Nhà Thờ có liên quan gì đến bọn vua quan và bọn trung gian nịnh thần. Xin nói rõ thêm đây là 2 địa danh ở Hà Nội, thời bao cấp có cửa hàng bán thực phẩm dành riêng cho cán bộ cao cấp và...nhơ nhỡ.
Nhân dịp bác TLV nói về xe Volga, chợt nhớ đến 2 mẩu tin có liên quan về mác xe Volga mà hungmgmi đã dịch cho trang chủ từ lâu lắm rồi. Nay xin pót lại để bổ sung thông tin:

Tạm biệt nhé, Volga!
(Tin đăng tháng 12/2005)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sách hướng dẫn sử dụng xe Volga thời Liên Xô

Hôm 7/12 vừa qua, ông Oleg Deripask - chủ tịch tập đoàn “Bazovyi Element” khi tham dự một hội thảo do Qũy Karneghi tổ chức tại Washington đã có một tuyên bố làm sửng sốt nhiều người: Nga sẽ không tiếp tục sản xuất ô tô du lịch hạng nhẹ với mác Volga nữa.


Dòng ô tô Volga nổi tiếng gắn liền với quá khứ của Liên Xô do nhà máy ô tô Gorki (ГАЗ) sản xuất từ nay sẽ vĩnh viễn đi vào quá khứ. Trước mắt nhà máy sẽ tập trung vào việc sản xuất các ô tô tải, ô tô chở khách… Được biết hiện nay, nhà máy ô tô ГАЗ nằm trong sự quản lý của tập đoàn”Bazovyi Element”.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Ông bạn cũ” đã rất già nua

Ông Oleg Deripask lý giải sự “thủ tiêu” dòng xe Volga là bởi vì nó “không thích ứng với những đòi hỏi của thời đại”. Hơn nữa, hiện nay trên thị trường Nga, thị phần của ГАЗ đang ngày càng thu hẹp lại. Người dân mặc dù có ấn tượng với bề dày lịch sử của Volga, nhưng họ lại chuyển sang mua sắm các mác ô tô khác vì chúng có nhiều ưu điểm hơn hẳn “ông bạn cũ” ngày nào.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
“Volga đen” Gaz – 24 (chiếc này đã được “chế” gương kiểu mới)

Chuyện bên lề một chút nhân sự kiện này. Ngày xưa ở Việt Nam ta, phải là các cán bộ có “cỡ” mới được cưỡi Volga đen. Đi xuống cơ sở, thấy Volga là biết ngay có cán bộ cấp cao xuống thị sát.Ngày nay, thi thoảng trên đường lại gặp “ông bạn cũ” kềnh càng này đang mệt mỏi lệch bệch trên đường. Một nhóm bạn của tôi học xong lái xe, bỏ mỗi đứa vài triệu góp chung mua một “con” Volga, cứ tồng tộc chạy suốt, chẳng sợ va quệt gì ráo. Nay thì đứa nào cũng đã lái ngon lành, có đứa tậu xe Nhật đời mới, chẳng còn biết cái Volga cà khổ giờ đang cày ải nơi nao. Trên đường phố Việt Nam đang thưa thớt dần đi những Volga, những Zhiguli, những Niva, những Lada... Tạm biệt nhé, dòng xe trứ danh của một thời chưa xa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #43  
Cũ 26-11-2007, 08:58
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chưa thể nói lời từ biệt với Volga

Cách đây không lâu, Nuocnga.net mới đăng bài viết “Tạm biệt nhé, Volga”. Theo các thông tin của bài báo, các nhà lãnh đạo công ty mẹ của Nhà máy GAZ quyết định thôi sản xuất dòng ô tô Volga nổi tiếng từ thời Liên xô.
Điều này làm nhiều người ngơ ngẩn, bàng hoàng như sắp đánh mất đi một điều gì đó thân thuộc, gần gũi với cuộc sống của mình. Đối với nhiều người dân Nga, “Volga” lúc này không đơn thuần chỉ là một cái mác ô tô du lịch mà còn có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Bây giờ thì nhiều người đã có thể thở phào: Ban lãnh đạo nhà máy ô tô GAZ mới có quyết định tiếp tục sản xuất và cải tiến dòng xe “Volga”. Chính Tổng giám đốc tổ hợp RusPromAvto - ông Maksim Avdeev đã tuyên bố như thế với báo giới Nga. Ông Avdeev nói rằng các kỹ sư sẽ nghiên cứư để thay đổi kiểu dáng và khắc phục các nhược điểm kỹ thuật hiện có của “Volga”.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #44  
Cũ 26-11-2007, 09:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Hợp tác xã là nhà....


Xin mượn câu khẩu hiệu một thời của dân ta "Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ" để mở đầu cho đôi dòng về các Hợp tác xã thời Liên xô mới lân la tiếp cận nền kinh tế thị trường.
Ngày 26/5/1988, Xô viết tối cao Liên xô ra sắc lệnh với "Về Hợp tác xã", theo đó cho phép các cá nhân mở các HTX để sản xuất, buôn bán kinh doanh...Kể từ ngày đó, các HTX mọc lên như nấm sau mưa. Cái từ Kooperativ (HTX) cũ mốc từ thời nảo thời nao nay được lôi ra chùi qua quýt và ngự chễm chệ trên biển tên các cửa hàng, kiosk...rải khắp Liên bang. Thậm chí tính từ Kooperativnyi cũng được sử dụng thường xuyên hơn trong cuộc sống của người dân Liên xô thời Defitsit-khan hiếm: quần bò kooperativnye , áo kurka kooperativnaya , băng video phim kooperativnye...Đại loại là như thế. Hàng hóa thời cải tổ cực khan hiếm, cánh cửa sang phương Tây chỉ để lọt đôi làn gió mỏng, thế là dân tình muốn kiếm cái gì đó kha khá, là lạ, môn mốt, hiêm hiếm...và tất nhiên là đăn đắt thì xin mời ra các kiosk của kooperativ. Ở đó luôn có những chàng trai to khỏe, khá bặm trợn mặc áo khoác bò, quần bò tự may, tự mài (gọi là varionki), đeo kính đen, cổ và tay đeo lủng lẳng dây xích kim loại (hoặc bằng da), đi giày thể thao adidas...bán đủ thứ hầm bà làng mà trong các cửa hàng quốc doanh tuyệt nhiên không thấy có. Một kiosk thời đó thường có cách trang trí phổ biến như sau: Xung quanh treo đầy các poster khổ lớn của các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh nổi tiếng của phương Tây như S.Stalonne cơ bắp cuồn cuộn tay nhăm nhăm khẩu súng, các nàng Samantha Fox (hoặc Sabrina của Boys Boys Boys) phô bộ ngực để trần ngoại cỡ, rồi Lý Tiểu Long còm nhom gườm gườm cầm côn nhị khúc, Michael Jackson hồi chưa trắng hẳn ăn mặc hầm hố...Điều đặc biệt là các bức ảnh dạng này đều in thiên vàng, chắc là hồi đó kỹ thuật chế bản và in ấn của các "chú" vẫn còn khá phọt phẹt. Rồi nữa, bên cạnh các poster thời thượng đó là các paket- túi xách nilông quảng cáo cho các hãng Montana, Lee...được nhập về qua "cửa" Balan in hình những em mặc quần bò đẹp...thôi rồi. Một chiếc túi xách in phong cảnh của Liên xô giá chỉ đôi chục kô pếch, vậy mà những chiếc túi xách ni lông "tư bản" kia được hét với giá gấp chục lần mà vẫn ối người mua, dùng xong đôi lần là rách bỏ. Xách cái túi, mất toi cân thịt bò, nói theo ngôn ngữ thời nay, đúng là ăn chơi đâu có sợ...mưa rơi.
Bên ngoài là thế, còn trên quầy thì các bà hàng xén bên ta nhìn thấy cũng phải ngả nón vì sự phong phú của chủng loại hàng hóa. Nào băng cát sét tự thu, nào băng video phim chưởng, nào quần bò, áo phông...rồi huy hiệu, son phấn, giày dép, nơ buộc tóc xanh lá mạ hoặc hồng phát sáng...Tóm lại là cái gì cũng có, luôn sẵn sàng phục vụ đồng bào. Công bằng mà nói, sự xuất hiện của các HTX thời kỳ này cũng giúp người tiêu dùng Liên xô đỡ bị bí bách hơn trong việc mua sắm đồ tiêu dùng, khi mà các quầy hàng của thời cải tổ luôn trống trơn, sạch bách. Một thực tế là có nhiều người dân Xô viết muốn tiếp cận với đời sống văn minh phương Tây nhưng họ không có điều kiện, đành phải tiếp cận gián tiếp qua các "xã viên" HTX, mà nhiều người trong số họ cần phải gọi đích danh là spekuliant- những tay buôn lậu.
Ngoài các HTX sản xuất, buôn bán, thời này còn tồn tại mô hình các HTX hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như in ấn băng đĩa, sách báo, chiếu phim video... đáp ứng nhu cầu của không ít thanh thiếu niên đang khát khao muốn mở rộng tầm mắt.
Dưới đây, xin giới thiệu một số mẫu huy hiệu- Znachki do các HTX thời cải tổ sản xuất và bán rất chạy. Thời đó, giới trẻ có mốt đeo huy hiệu, như là một cách thể hiện bản thân. Ngoài hình ảnh các ca sĩ, diễn viên...một số huy hiệu thời kỳ cuối cải tổ đã bắt đầu có hơi hướng chính trị như ủng hộ Eltsin, bôi bác thời kỳ Brezniev, đả đảo chủ nghĩa Stalin.vv...vv...

Huy hiệu in hình ban nhạc rock Alisa:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lenin với câu hỏi :Làm gì?(cũng là tên một tác phẩm của ông):
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chân dung Boric Eltsin:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Brezniev với dòng chữ: Tôi-đứa con của thời trì trệ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi muốn sang Mỹ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lại có những khẩu hiệu hết sức tầm phào:
Tôi yêu vợ tôi:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tôi không hút thuốc:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ai không làm thì đừng ăn:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #45  
Cũ 26-11-2007, 09:02
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Xây tổ nơi xứ lạ…

Hôm 21/9, S. bảo tôi:’Mai đi uống nhé!”. Tôi hỏi:”Có gì vui đấy hả anh?”. S. bảo có gì đâu, mai là anh kỷ niệm 16 năm chui vào rọ, đi nhâm nhi tí thịt chó cho vui. À há, lý do quá tuyệt, cuối tháng, trời Hà Nội sầm sì, chui vào tận Hà Đông, ngồi cạnh cái mương nước mà chén món thịt chó ở quán trên đường Lê Trọng Tấn được nhiều người hào phóng phong cho danh hiệu “ngon nhất Đông Dương” thì còn gì bằng. Thế là đi, đi bốn thằng, trên một cái ô tô dùng xăng của một hãng liên doanh. Mấy khi được xài “của chùa”, kể cũng sướng, còn hơn phóng tồng tộc trên đường đầy người và bụi trên hăm mấy cây cả đi lẫn về.
S. cưới vợ năm 1990, vào đúng ngày này tại một thành phố nhỏ sát ngay biên giới Trung Quốc có tên Blagoveshensk. Thành phố này ít người biết, ngoại trừ một chuyện là năm ngoái năm kia gì đó tôi tìm trên mạng và biết đây là thành phố có…nạn cúm gia cầm đầu tiên của Nga. Cũng lạ, sông A mua trứ danh nơi đây chảy lững lờ nghìn năm thì không mấy ai ngó ngàng gì mấy, ấy vậy mà mấy chú gà mới lử đà lử đử thì đã tràn ngập mạng thông tin toàn cầu. Chính chỗ này, S. và vợ đã nên duyên, tổ chức một đám cưới đầu tiên của người Việt ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Cả hai anh chị đều sang đây hợp tác lao động theo nghị định ký giữa hai Nhà nước Việt Nam và Liên xô. Theo lời S., đám cưới của anh chị là một sự lạ của thành phố bé teo này, bởi nó khá rình rang, chí ít là trong khoản ăn hút “bét nhè chè tươi”. Chẳng hiểu căn cớ sao mà S. mời được ông bạn Tây Volodia làm phù rể, còn cô vợ thì lại có một nàng Lutmila xúng xính làm phù dâu. Mọi chuyện diễn ra đều vui vẻ, ngoại trừ chuyện anh bạn Tây cứ lầu bầu về chuyện tại sao chú rể lại cứ gọi anh ta bỗ bã là Vova, trong khi một ngày trọng đại thế này cần phải gọi anh ta một cách tôn trọng hơn là…Volodia. Âý thế, ma chê cưới trách mà, chỉ có điều người trách đây là một anh chàng to béo người Nga.
Trong mấy năm “ở bển”, tôi cũng có dăm ba lần dự đám cưới của bạn bè. Vốn biết nguệch ngoạc đôi chút, tôi hay được (hay bị?) phân công khoản trang trí phông màn. Chuyện này nhỏ như con thỏ, mua tí giấy màu, tí màu vẽ, tí giấy trắng về cắt cắt dán dán, thế là xong. Phông màn bắt buộc đủ cả, nào chữ lồng đôi uyên ương, nào chữ song hỷ, nào ngày tháng Tây ta, rồi nếu tiện thì thêm thiên nga, thêm trăng sao, thêm đôi tình nhân lấp ló dưới…rặng cây tre. Bây giờ kể thì thấy dễ, chứ ngày xưa thằng bé cũng phải hì hụi đến 2,3 giờ sáng mới xong. Lúc đó cũng là thời điểm anh em đi mua lợn sống ở ngoại ô về. Anh em hô nhau rộn rạo chọc tiết lợn, đánh tiết canh…để nhậu trước. Rồi những tay đã kinh qua bộ đội nhảy vào trổ tài nấu nướng, món này món kia “như người lớn”.Gần trưa thì cỗ cũng được dọn ra, đủ cả măng mọc, nem rán như ở nhà, những chai “Stolichnaya” tem đỏ đứng xếp hàng tăm tắp trên bàn. Ở góc phòng, những két bia chai Zhigulievskoe hoặc Ostankinskoe đứng sừng sững như sẵn sàng xung trận. Ơ, đã đến giờ rồi sao mà chưa thấy cô dâu chú rể? Thì ra họ đang mải ra Quảng trường Đỏ, ghé Đài liệt sĩ vô danh để đặt hoa và chụp ảnh kỷ niệm. Những năm này, quan hệ phe ta đang đà thắm thiết nên anh em cứ việc nghênh ngáo đó đây, chẳng sợ thằng trọc nào ngứa mắt gây sự nện cho vài chưởng. Đấy, mô hình cưới xin của các “ốp” công nhân ở Moskva là như vậy, chỉ khác nhau đôi chút ở màn cuối, tức là màn say xỉn, nhảy nhót và rủ nhau ngồi “đan quạt”. Có hai gã nọ sau khi đã nhậu sương sương ở đám cưới, bèn rủ nhau chui vào toa-lét, rút nhẫn vàng ra và đố nhau… ném lọt nó ra khỏi lỗ thông hơi trên cửa sổ, rồi có anh nhậu say lại lăn như bi từ đầu này đến đầu kia hành lang dài gần trăm mét…Hai ví dụ này được dẫn ra từ “ốp” Vòng bi trên phố Kazhukhovskaya. Xa xứ, những dịp đông vui tụ tập như thế đâu có nhiều, vậy nên say xỉn và có những hành động kỳ quặc cũng là một điều dễ hiểu và dễ cảm thông.
Nói đến cưới xin mà không nói đến…tiền mừng thì quả là thiếu sót lớn. Ngày xưa, đám cưới cũng giản tiện, tổ chức ngay trong hội trường của “ốp”, nên tiền mừng của mọi người cũng chỉ mức độ, đâu đó vài chục đến đôi trăm rúp là xịn rồi. Ngày nay, đọc phóng sự của bác Nguyễn Huy Hoàng bên Nga thấy nói quân ta bây giờ toàn tổ chức ở nhà hàng, tiền mừng toàn từ vài chục đến trăm đô, nghe mà phát hãi. Cứ nhìn mức tiền cơm bụi giá cao từ xưa đến nay, cũng đã đủ thấy có một sự khác biệt lớn lao đến nhường nào.
Ngày xưa ở Liên xô, đi đâu cũng phải có giấy tờ, visa. Chuyện này tôi đã kể đâu đó trên kia rồi, nhưng giờ nhắc lại để biết rằng ngày đó các đôi yêu nhau khác thành phố phải chịu lận đận ghê lắm. Cả chàng, và cả nàng nữa, nhoách một cái là nhảy lên tàu, trốn visa đến với nửa của mình, cho dù khá là tốn kém và nguy hiểm. Đã thế lại còn lọ mọ khuân khuân vác vác hàng hóa như đồng hồ, quần áo đi “đổ” kiếm vài giá chênh lệch, hoặc là khệ nệ chở hàng hóa mua hộ để đóng hàng về nhà. Có anh bạn của tôi tên là Ch.ở ốp vòng bi ở Thủ đô đi thăm người yêu ở thành phố xa, khi về không biết mua quà gì cho anh em, bèn ra chợ nông trang mua mấy con vịt sống, mang lên tàu (!) sau khi đã đút lót tiền cho đồng chí trực toa. Một khoang ku pê tàu hỏa thường có 4 giuờng nằm, cậu ta nhét luôn mấy con vịt xuống chỗ để hành lý dưới giuờng tầng một, vịt kêu quàng quạc suốt đêm, báo hại mấy bà Tây cùng khoang một phen mất ngủ. Tôi đoán chắc là thể nào mấy bà già đó cũng tra vấn, thậm chí mắng mỏ cậu bạn tôi về vụ này, nhưng Ch.vốn vui tính và không thèm… hiểu tiếng Nga nên cứ nhe răng ra cười là xong. Bữa tiết canh vịt hiếm hoi gần 20 năm trước bây giờ vẫn được chúng tôi nhắc đến mỗi khi đến nhậu tại nhà Ch. Mối tình của Ch. đã đơm hoa kết trái, họ cưới nhau sau khi về nước. Đã có nhiều tình yêu xa xứ dẫn đễn cái soong quấy bột như thế, nhưng cũng có nhiều đôi khi về nước là giải tán quốc hội, mạnh ai đường nấy đi. Có nhiều chuyện cười ra nước mắt về mấy vụ “tan tổ” này lắm, nhưng bây giờ đang tiếp mạch “xây tổ” nên không tán về chuyện này nữa vậy.
(Còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)
  #46  
Cũ 26-11-2007, 09:03
TuDinhHuong's Avatar
TuDinhHuong TuDinhHuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 109
Cảm ơn: 256
Được cảm ơn 280 lần trong 72 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới TuDinhHuong Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới TuDinhHuong
Default

Không có duyên kể chuyện như Hungmờ gờ mờ, nhưng chuyện đám cưới của Hùng làm tôi cũng muốn kể chuyện về những đám cưới đầu tiên trên đấy Nga hồi ấy. Thời bọn tôi, đám cưới là sự kiện nhớn, chỉ đến 82 - 83 mới bắt đầu được phép, trước đấy lèng phéng là Sứ cho về nước ngay, làm gì có chuyện cưới xin. Nhưng đến khoảng 82 trở đi thì nhân đạo rồi, cho cưới, cho có con. Mới tháo khoán nên phong trào cũng khá là sôi nổi. Nhớ đám cưới đầu tiên ở op chúng tôi, cả op (mà op sư phạm đông thế nào các bạn biết rồi đấy) nháo nhác, xôn xao, nôn nao chạy qua chạy lại phân công, chia việc, đại khái là quan trọng ghê lắm. Nói chung là nhân lực, vật lực được huy động tối đa. Tôi được cô dâu (bây giờ làm to lắm, chú rể lại còn to hơn, to đến nỗi không dám nhắc ra đâu), ưu ái giao cho việc "vẽ mặt", rồi sau đó sẽ phải đón và ngồi cạnh ông dekan khoa bọn tôi để giải thích những sự kiện sẽ diễn ra. Trọng trách lớn thế nên mặc dù đang nghỉ hè, cả phòng tôi phải lọ mọ dậy rất sớm mặc dù đám cưới sẽ tổ chức vào buổi chiều. Sau khi tập hợp một nhúm mĩ phẩm còm từ rất nhiều nguồn, chúng tôi ngồi đợi cô dâu chú rể và không ai biết đâu mất từ lúc nào. Sau giờ trưa, chúng tôi sốt ruột điên vì chẳng thấy bóng dáng hai nhân chính đâu thì hai vị xuất hiện vô cùng vui vẻ với 4 cái lốp xe trên hai vai, và tỏ ra ngạc nhiên tại sao bọn tôi lại giục nhoắng lên như vậy. Tóm lại là sau khi hai nhân ăn uống xong xuôi, bắt đầu mang mặt vào thì hứng thú vẽ vời của ban trang trí bọn tôi hình như có ít nhiều tàn phai nên cuối cùng có vẻ là tác phẩm của bọn tôi không được xuất sắc lắm . Tiếu lâm nhất là thay cho màn dancing sau khi ăn uống giống như những bữa tiệc bình thường thì đám cưới này lại chơi ... nhảy sạp. Báo hại ông dekan của tôi, tuy lúc đó còn trẻ và rất ham vui, nhưng chưa kịp thành thạo nên bị lỗi nhịp và ăn gậy vào chân, nhưng ông ta vẫn tỏ ra rất thích thú...
Sau đó thì đám cưới đua nở, đám cưới nào cũng có những điều đáng nhớ, nhưng lâu quá rồi, tôi chỉ nhớ được vài điều rất khác lạ như : có một đám cưới, cô dâu chú rể không hiểu xuất phát từ đâu lại tự trang trí mình bằng dải băng quàng chéo quá người như bây giờ người ta quàng cho các nàng á hậu, hoa hậu ấy, nhưng chỉ tội không phải băng mầu đỏ mà lại màu vàng; có đám cưới thì cô dâu mặc áo dài hẳn hoi (áo chú Tứ sửa lại), nhưng chú rể mặc áo phông hình ABBA, ngoài khoác áo vét, đi giày thể thao; có đám cưới chú rể mặc quân phục rất oai (ở Len thời đó có trường Hải quân Puskin mà, quân phục của họ đẹp lắm) nhưng tiếc là chỉ về đến VN tấm ảnh cưới đẹp đẽ ấy lại bị cắt đôi... Về việc "cắt đôi" này đúng như Hùng nói cũng nhiều chuyện vui lắm nhưng để chuuyển mạch sau vậy...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)
  #47  
Cũ 26-11-2007, 09:05
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tiếp các bác nhé:

Chẳng biết sau này thì thế nào, chứ ngày xưa các em gái sinh viên có giá khủng khiếp. Học giỏi và được nhà nước cử đi Tây đâu phải có chuyện đùa. Nhưng công bằng mà nói các em gái nhà ta hơi bị ít, trong khi đó anh em sinh viên thì lại “đông như quân Nguyên”. Cứ tháng Tám hàng năm là các anh “ma cũ” lại háo hức đến “ốp 4 MGU” để đón các em “ma mới “ về trường. Cảm ơn lòng nhiệt tình của các anh, nhưng thực ra sau này chúng em hiểu các anh chủ yếu là đến ‘tăm tia” các em gái mới lơ ngơ từ Việt Nam sang để “ukhazhivat’-tán tỉnh, chăm sóc mà thôi. Mật ít ruồi nhiều, những em mà trông sạch nước cản một chút thì phòng luôn đông vui. Các anh cùng trường năm trên lò dò xuống đã đành, còn có nhiều thằng trời ơi đất hỡi từ trường khác mò sang trông mới thật đáng ghét làm sao(!). Kết quả của các trận tán tỉnh này thật thiên hình vạn trạng. Có em không thèm ngó ngàng gì các anh, các bạn cùng trường, thậm chí cùng…thành phố, lại đâm đầu đi yêu cái thằng ất ơ nào đó cùng năm dự bị ở tít thành phố khác. Có em lại cố thủ trái tim, lòng thổn thức nhớ tới mối tình không kịp cầm tay từ dạo lớp 12, quyết không “yêu với chả đương” gì bên này cả. Lại có em nghe lời bố mẹ dọa, cấm yêu khi đang học hành nên lòng như đã nhưng mặt ngoài vẫn còn e. Mà chẳng hiểu vì sao các bậc phụ huynh lại hay lo sợ con gái mình đi Tây yêu đương đến thế không biết. Xin kể một kỷ niệm đau thương của bản thân. Tôi có một cô bạn gái thân tên là H., học cực giỏi, hình thức cũng được, thân hình thì nói như máy cân tự động của Tàu ra rả trên phố là “hơi gầy một tí, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm”. Năm 1985, trứơc lúc đi Liên xô học, một buổi tối nọ bố nàng kẽo kẹt đạp xe đến nhà tôi, thầm thì với bố mẹ tôi điều gì đó hết sức hệ trọng. Đấy là tôi đoán thế, vì đâu có được nghe trực tiếp, đi lảng vảng ngoài sân nhìn vào chỉ nhìn thấy khuôn mặt ông ta có vẻ căng thẳng lắm. Sau khi bố nàng về, bố mẹ tôi nói lại là ông lo xa, không muốn hai cháu sang “bên kia” dính dáng đến chuyện yêu đương, vì nó ảnh hưởng đến học tập lắm(!). Ông nói là cần phải đề phòng từ trước, vì thấy hai đứa chúng nó có vẻ rất quý nhau. Tôi ngạc nhiên và tức đến phát nghẹn. Thế rồi sang bên kia, nàng đi học dự bị ở Minsk, rồi chuyển xuống một thành phố ven bờ biển đen. Tôi học ở Mát, thư từ cho nhau dăm thì mười họa, cũng chẳng tính đến chuyện tán tỉnh nàng cho…đỡ buồn nữa. Thế rồi cái điều mà ông bố nàng lo xa đã xảy ra thực sự. Hết năm thứ ba, nàng…cưới chồng, chú rể tất nhiên là một gã nào đó năm trên và cuối năm tòi ra một em bé. Thế mà nàng vẫn học đâu vào đấy, bằng đỏ nữa là đằng khác. Sau này về nước, tôi cũng có gặp lại ông một lần, thấy ông có vẻ…ngường ngượng. Đấy, nếu ông ngày xưa không cấm đoán, có phải hôm nay hai bố con mình được ngồi uống rượu với nhau không, đỡ phải lảng người như thế. Thật là không có cái dại nào giống cái dại nào. Âý là tôi bụng bảo dạ thế.
Đã có nhiều cuộc tình sinh viên thành công, mà bằng chứng là họ cưới nhau, thậm chí còn "sản xuất" ra các bé trai bé gái kháu khỉnh. Có nhiều chị em bị đuổi thẳng cánh về nước về “tội” này, nhưng cũng có một số trường hợp chỉ bị “cảnh cáo toàn Liên bang”. Thì nói đâu xa, một chị năm trên trường tôi cũng kịp cho ra đời một bé gái khi hết năm thứ hai, lúc cả lũ chúng tôi lơ ngơ mới về “ốp” mùa hè năm 85 thì đã thấy chị đẩy xe nôi ra chào các em. Chị trông khá xinh xắn, có duyên nên mấy anh cùng năm đều thích, nhưng chỉ thích vậy thôi chứ thằng này ngắm thằng kia dè chừng, chưa dám tán vì…ngượng. Trong lúc các anh này đang dè chừng nhau thì một anh năm trên nữa kinh nghiệm đầy mình xông vào tung hết mười thành công lực, qua một kỳ nghỉ hè ở bãi biển Xô-chi rực nắng là cưa chị đổ bổ chửng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đám cưới của anh chị cũng do tôi trang trí, đó là vào kỳ nghỉ đông, chúng tôi nhảy như cào cào dưới tầng Một ở phòng CLB, trong khi em bé đang say sưa ngủ tít trên tầng 12. Hai bác này giống hệt tài tử Hollywood, có con rồi mới tổ chức đám cưới, hay thật là hay.
Đoạn cuối của những dòng viết về chuyện "xây tổ" bên xứ tuyết xin được nhắc đến những mối tình xuyên quốc gia. Tức là các anh này chị này không yêu những người cùng chủng tộc da vàng mũi tẹt như chúng ta, mà là yêu Tây. Theo ý kiến thiển cận của tôi, anh em sinh viên ngày xưa mà yêu Tây là liều lắm, cực liều là đằng khác. Họ liều trốn lại, rồi sống chui nhủi một kiếp lưu vong. Ngày xưa, tôi bắt gặp mấy anh "giống người Việt Nam" thỉnh thoảng ra mua hàng ở cửa hàng Produkty gần ký túc xá. Rồi tôi lân la làm quen, được các anh tin cậy dắt lên căn hộ thuê gần đó. Căn hộ nhỏ nằm trên tầng 4 của một chung cư cũ xây hồi thập niên 60. Hai anh sống cùng nhau, căn hộ bừa bãi, lộn xộn một cách khủng khiếp. Hỏi chuyện, hóa ra hai bác này học ở Trường Máy công cụ, lấy vợ Tây nên trốn ở lại. Nhưng không hiểu sao họ lại không dám ở với vợ con, mà thỉnh thoảng mới chui về thăm vèo một cái rồi lượn. Trong cái đầu óc ngờ nghệch của tôi hồi đó hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi nhưng không dám hỏi thêm, chỉ biết là thương hai ông anh mới quen sống âm thầm "lai vô ảnh, khứ vô hình" ở nơi đất khách quê người. Rồi có một ngày nọ, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà phòng tôi lại trở thành nơi ...chứa lưu vong. Ngày xưa, đây là việc chẳng hay ho gì, nếu không nói là vi phạm quy chế. Người lưu vong đầu tiên ở phòng tôi là một anh công nhân tên là Ng., quê Thanh Hóa thì phải. Đến bây giờ, tôi và anh bạn cùng phòng ngày xưa vẫn chịu không tài nào nhớ nổi anh ta là người quen của ai, do ai giới thiệu. Chỉ biết là anh ta đến, xăng xái làm quen, rồi đi chợ, rồi nấu cơm và kể chuyện tiếu lâm tếu táo cho mọi người cười bò ra. Thế là sống với nhau thắm thiết, trong cùng một phòng suốt gần một năm, lạ thế. Anh này trước làm công nhân ở Ulianovsk, sau đó bỏ làm, rồi lấy vợ Tây đẻ con...và sống lang thang. Tức là anh này cũng chẳng hạnh phúc gì, ai đời lại bỏ vợ con không quan tâm ngó ngàng gì cả. Người thứ hai lưu vong ở phòng tôi tên là L., anh này đúng là dân Thanh Hóa chính hiệu. Cách đây cỡ trên chục năm, trong một chuyến công tác ở Sầm Sơn, tôi tình cờ gặp lại L. lúc đó làm ở thị đoàn Sầm Sơn. Trông L.vẫn oách như ngày nào chui nhủi ở bên kia, nào com lê com táo, nào giày da bóng lừ...Ngày xưa, mỗi khi comendant đến kiểm tra phòng, chúng tôi hơi kéo giường ra một chút là L. chui luôn xuống giường, nằm in như con gián dưới đó... Không vì tiền bạc, không phải họ hàng, bè bạn, lại càng chẳng do ân oán gì, thế mà chúng tôi cứ chứa chấp mấy anh chàng lưu vong đó suốt mấy năm, bây giờ ngẫm lại mới thấy cuộc đời có nhiều cái phi lý thật.
Nhưng, trong ký túc xá của bọn tôi cũng ghi nhận một trường hợp đặc biệt của một mối tình Nga-Việt.
(Còn nữa)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)
  #48  
Cũ 26-11-2007, 09:06
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhứt trí, kể chút này nữa thôi vì sợ...hết vốn

...Ở ký túc xá suốt một thời gian dài, tôi mới ngỡ ngàng được biết là ngoài số lưu học sinh, nghiên cứu sinh của trường, trong "ốp" còn có một người Việt khác nữa đang sống cùng vợ con. Anh tên là Tr., hơn bọn tôi khá tuổi, chắc là đã đi bộ đội rồi về mới đi học. Anh nguyên là học sinh trường Mỏ Matxcơva, tốt nghiệp rồi ở lại lấy vợ là một em sinh viên người Nga học ở trường tôi. Họ có một thằng cu con khá kháu khỉnh tên là Misha. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, đều đặn. Thảng hoặc lắm lắm chúng tôi mới ghé phòng anh chơi, căn phòng ký túc xá rộng khoảng mười mấy mét ấm cúng và chật chội. Vợ anh (nàng tên là Ôlia hay là Tanhia nhỉ?) có vẻ rất yêu quý gia đình, đấy, cứ nhìn sự gọn gàng và cách trang trí căn phòng là đủ biết. Tr. có một khuôn mặt bí hiểm, nước da mai mái và một hàng ria đen, những thứ khiến người mới gặp dễ phải dè chừng. Sau này xem phim Hồng Kông, tôi thấy nhiều tay xã hội đen ngồi đánh mạt chược cũng có nét hao hao giống như anh. Âý thế mà Tr. lại cực hiền và tốt, lúc nào cũng rất chân tình. Có thể nói cô gái Nga kia đã không nhầm khi chọn anh Tr. để gửi gắm cuộc đời.
Bỗng một ngày nọ, vợ Tr. mặt cắt không còn giọt máu hốt hoảng đến đập cửa phòng tôi, nói không ra hơi:"Tr. bị bắt về nước rồi".Thế là thế nào? Tại sao lại về nước? Ai bắt? Họ lấy nhau có hôn thú đường hoàng cơ mà. Qua những lời kể ngắt quãng của người vợ tội nghiệp, chúng tôi lờ mờ biết được sự việc. Thì ra trước đó mấy ngày, Tr. nhận được giấy báo của UVIR thành phố là họ đồng ý cấp hộ chiếu Liên xô cho anh, hẹn ngày giờ lên để làm thủ tục. Nhận được tin, Tr. vui lắm vì từ nay không còn phải băn khoăn về việc giấy tờ nữa. Đến lúc Tr. lên, không hiểu vì sao công an Liên xô lại tóm cổ anh, cho ngay ra sân bay Sheremetievo trục xuất về nước. Những ngày sau đó, tôi và một cậu bạn nữa cùng vợ Tr. thất thểu đi gõ cửa các phòng có trách nhiệm của UVIR nằm ở bến tàu điện ngầm Lermontovskaya để khiếu nại. Mùa đông Nga lạnh lẽo, tuyết trắng xóa khắp nơi. Từ bến tàu điện ngầm đến cơ quan này phải đi qua những công trường đang xây dựng ngổn ngang, những khu vườn trụi lá đứng im lìm. Có lẽ lòng người vợ Nga của Tr. cũng tan nát, cũng ngổn ngang như thế. Sau này, tôi được biết là cô còn đi nhiều nơi, để tìm mọi cách đưa Tr. trở về đoàn tụ với mình và cậu con trai nhỏ. Nhưng, có lẽ cô gõ chưa đúng cửa, hoặc giả là bộ máy quan liêu cứng nhắc vô cảm của các cơ quan công quyền ngày ấy không muốn thừa nhận là mình đã sai lầm trong việc này.
Những năm cuối thập kỷ 80, ở Việt Nam bỗng dấy lên phong trào đi "du lịch Liên xô".Thực ra nên gọi đúng bản chất của sự việc là đi khuân hàng sang Liên xô để bán, mua hàng để đóng tàu hoặc đóng hàng chậm gửi theo máy bay đem về. Một ngày kia, Tr. bỗng xuất hiện tại ký túc xá chúng tôi, đã gầy nay còn gầy hơn. Thì ra anh chạy đôn chạy đáo được ít tiền và trở lại Liên xô bằng con đường du lịch. Chẳng nói thì ai cũng biết vợ con anh vui mừng đến nhường nào. Rồi vợ Tr. tốt nghiệp, cả gia đình dắt díu nhau về Toliatti-thành phố ven bờ Volga thơ mộng. Đây cũng là nơi bố mẹ vợ của Tr. sinh sống. Từ đó, chúng tôi chẳng còn tin tức gì về anh nữa.
Khoảng năm 95-96 gì đó, Ư.-một ông anh cùng trường với tôi ở lại làm ăn ở Nga về nước. Chúng tôi ngồi uống bia rồi hàn huyên về những ngày xưa thân ái ở trường MGMI. Bỗng dưng thế nào mà chúng tôi nhắc đến Tr. Anh Ư. cho biết là vợ chồng Tr. về Toliatti thời gian đầu sống khá chật vật. Tr. mua một chiếc ô tô cũ, chở thuê hàng cho người Việt mình ra bán ở chợ. Ngày xưa, khi hàng hóa khan hiếm, thi thoảng anh cũng lên thủ đô lấy ít hàng về bán. Rồi dần dần, cuộc sống của họ cũng tốt dần lên, thậm chí Tr. còn có tên trong một Hội đồng gì đó của điạ phương nơi mình ở. Thế là tốt quá rồi, ở Việt Nam này, chúng tôi-những thằng em một thời quen biết Tr.cũng mừng cho vợ chồng anh. Có thể coi đây là một kết thúc có hậu-những điều chúng ta thường gặp trong các bộ phim Liên xô trước đây.

Đến đây, xin tạm kết thúc những câu chuyện lúc nhớ, lúc quên của một thuở. Cảm ơn các bác và các bạn đã chịu khó đọc những dòng về chuyện Xây tổ nơi xứ lạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)
  #49  
Cũ 26-11-2007, 09:06
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhân việc hungmgmi vừa bị tai nạn giao thông, bỗng nhớ đến một vụ tai nạn xảy ra cách đây đã gần 20 năm trên đất Liên xô:


Giải cứu binh nhì Văn Phố

Văn Phố trong câu chuyện này chẳng biết có phải là binh nhì hay không, bởi trước lúc sang Liên xô học, anh chàng quê Hưng Yên này đã từng đi bộ đội. Cũng có thể anh ta là binh nhất, hoặc khá hơn là hạ sĩ chẳng hạn, nhưng tôi cứ nhất quyết gọi anh ta là binh nhì để giật tít cho nó na ná tên một bộ phim của Hollywood. Và, chúng tôi đã từng tham gia giải cứu binh nhì Văn Phố, không phải từ trận địa, mà là từ một bệnh viện nằm phía bắc Matxcơva cách đây đã gần 20 năm.

Đó là mùa đông năm 1988. Phố từ Kharkov cùng người yêu trốn visa lên Matxcơva chơi, kết hợp việc tiễn người quen về Việt Nam. Binh nhì Văn Phố có nước da mai mái, tóc mảnh hất sang một bên, đeo một cặp kính cận rõ là oách. Phố sang Liên xô cùng năm với chúng tôi, chúng tôi lũ lơ ngơ gọi các bạn học lớn tuổi đã qua quân ngũ là anh, các ông anh kính mến. Tôi ở cùng phòng với một anh như thế, học cùng năm, cộng với cậu Tây cùng phòng là ba người. Phố lên chơi, cộng cả người yêu nữa là năm người cùng sống trong một căn phòng rộng khoảng 16 mét vuông.Như thế vẫn là rộng chán, đã có lúc phòng tôi có tới gần chục người cùng sống vui vẻ vào các kỳ nghỉ đông. Sáng nọ, Phố cùng người yêu ra sân bay Sheremetievo-2 tiễn người quen về nước. Trên đường về, lớ ngớ thế nào mà xe taxi chở đôi bạn trẻ bị va quệt. Phố cận nhà ta ngồi ghế sau, không hiểu sao mà bị gẫy béng cánh tay và ngoẹo cổ, được đưa ngay vào một bệnh viện gần đó băng bó, chăm sóc. Thời Liên xô, sinh viên nước ngoài được quan tâm ghê lắm. Trường tôi đầu năm học nào cũng bắt lũ sinh viên ngoại quốc đi khám tổng thể tại một bệnh viện dành cho người ngoại quốc gần ga Belorusskaya, rồi trong năm hắt hơi sổ mũi thì vào ngay Poliklinika thuốc thang tận tình. Hữu nghị đến thế là cùng!.

Trở lại chuyện Văn Phố. Vừa rồi tôi bị tai nạn xe máy, không gãy cái gì cả nhưng đau ơi là đau. Thế thì đủ biết Phố cận nhà ta bị gãy tay giữa trời buốt giá thì đau biết nhường nào. Sau khi cấp cứu, bó bột tay, cổ xong và bắt nằm viện, các bác sĩ mới xoay sang hỏi " lý lịch trích ngang "của nạn nhân để ghi vào sổ. Mặc dù đau nhưng binh nhì Văn Phố nhà ta vẫn hết sức tỉnh táo, có lẽ cái tính láu lỉnh bẩm sinh đôi lúc cũng có tác dụng tích cực. Phố ta vẫn nhớ mình là một thằng sinh viên từ thành phố khác trốn visa đi chơi-một điều nếu lộ ra thì sẽ hết sức phức tạp. Một tia sáng lóe lên. Phố thều thào khai mình là sinh viên trường MGMI (ở Mát mà), tên thế này, học năm thứ ba. Rồi Phố hấp háy mắt nháy cô người yêu, bảo gọi điện ngay về Ốp cho bọn tôi thông báo tình hình và yêu cầu đến giải cứu ngay.

Nhận được điện từ thường trực báo lên, chúng tôi tá hỏa. Rồi một kế hoạch giải cứu được anh cùng phòng tôi, một cựu binh biên phòng vạch ra. Sáng đó, chúng tôi ra cửa hàng mua bó hoa, vài túi hoa quả rồi thuê một chiếc taxi trực chỉ hướng bệnh viện. Bây giờ thì tôi chẳng còn nhớ cái bệnh viện đó tên là gì, ở quận nào, chỉ còn nhớ là đi xa, xa lắm về hướng Bắc. Đến nơi, chúng tôi dặn bác lái taxi ngồi chờ sẵn trong xe.Rồi mấy anh em ăn mặc lịch sự, tức là com lê com táo, cà vạt cà viếc đầy đủ ôm hoa đến Khoa cấp cứu gặp các đồng chí bác sĩ . Sau khi ù ù cạc cạc nghe họ giải thích các từ chuyên môn, chúng tôi lờ mờ hiểu rằng cánh tay gãy của Phố cận không đến nỗi đáng ngại lắm, cả cái cổ nữa, đã bó bột cố định một thời gian sau là có thể tháo ra. Các bác sĩ người Nga tỏ ra lo lắng, cứ luôn mồm an ủi chúng tôi là mọi việc sẽ qua, các manchiki cứ yên tâm, nhe volnuisia. Rồi họ đưa chúng tôi đi gặp binh nhì Văn Phố. Chúng tôi suýt phá lên cười. Đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa nhìn thấy cái gì buồn cười hơn thế. Phố đã nhỏ nay trông càng nhỏ hơn, cặp kính cận lấp lóa vẫn không che nổi cặp mắt đang hấp háy liên tục, chẳng biết vì mừng rỡ hay xúc động. Cổ Phố được bao quanh bằng một vành đai bột trắng xóa, trông như cổ áo của các nhà quý tộc phương Tây thời trung cổ. Sau khi hàn huyên, chúng tôi nhanh chóng bàn kế hoạch "tác chiến". Tôi rụt rè xin phép các bác sĩ cho Phố xuống Bufet của bệnh viện để mấy anh em uống nước. Các bác sĩ Nga hồn hậu đồng ý. Chúng tôi líu ríu xuống Bufet, gọi mấy cốc nước chè đen, mấy cái bánh...rồi ngồi chờ. Tôi và ông anh cùng phòng thỉnh thoảng lại thò đầu ra hành lang ngó nghiêng. Rồi thừa lúc vắng người, cả mấy đứa lẻn ngay ra cổng, leo tót lên taxi...chạy trốn. Điệp vụ đã hoàn thành, nhà quý tộc cổ trắng Văn Phố và chúng tôi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Phố về Kharkov, tôi và anh cựu binh biên phòng suốt ngày ngồi lo nơm nớp xem có bị trường gọi lên hỏi thăm tình hình hay không. Cũng may là điều lo ngại đã không xảy ra. Phố về Kharkov, nghỉ học mất một thời gian ngắn. Chúng tôi cứ ân hận là đã trốn đi như thế, không biết các bác sĩ của bệnh viện nọ họ sẽ nghĩ như thế nào?

Bây giờ thì binh nhì Văn Phố thuở nào đã lấy vợ là cô bé ngày xưa, họ đang sống và buôn bán ở thủ đô Matxcơva. Trong ngạch buôn bán ở bên đó, hình như bây giờ người ta hay phong cho nhau các chức soái hay tướng để chỉ tiềm lực kinh tế thì phải. Binh nhì Phố cận ơi, bây giờ anh đã lên chức gì rồi, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá hay đại tá? Hay bây giờ anh đã là tướng, là soái gì đó cũng nên. Nhưng trong con mắt của chúng tôi- các bạn học cũ của anh, anh luôn là Phố cận, Phố gãy cổ, Phố Bulvar-tức là con phố có hàng cây chạy ở giữa ấy...Và đôi khi, bên ly vodka để nhớ lại những kỷ niệm thời đi học, chúng tôi vẫn nhắc lại vụ giải cứu hy hữu ngày xưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (29-03-2009)
  #50  
Cũ 26-11-2007, 09:07
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

15 năm trước, ngày 25 tháng 12/1991, người khổng lồ Liên xô sụp đổ. Xin giới thiệu một số hình ảnh được các nhà nhiếp ảnh Xô viết chụp vào các thập niên 20 và 60 thế kỷ trước:

Những năm 20, các nông trang viên tập thể:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Công nhân lam lũ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một tiết mục biểu diễn của các nữ công nhân:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trại hè thiếu nhi năm 1965:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thế giới đại đồng:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010)
  #51  
Cũ 26-11-2007, 09:09
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Sự trở về nhọc nhằn


Trong văn học, điện ảnh, âm nhạc...người ta hay nói về sự trở về. Sự trở về của người thân, sự trở về đất mẹ...với những suy tư, tâm trạng khác nhau luôn là mảnh đất màu mỡ cho các tác giả khai thác. Thì đấy, mấy năm gần đây trong điện ảnh đã có 2 tác phẩm cùng có tên "Sự trở về" và đều nổi đình đám. Một là của đạo diễn người Nga Zviaghintsev với Sư tử vàng tại LHP Venice và Một của đạo diễn bậc thầy người Tây ban nha Adomovar đang nằm trong danh sách đề cử tượng Oscar năm nay.
Nói dài dòng con cà con kê như thế cũng ngây ngô chẳng khác nào anh thầy giáo nọ vào đề cho học trò trong các câu chuyện tiếu lâm. Nhắc đến "sự trở về" là để nhớ lại hành trình hồi hương nhọc nhằn của hàng chục ngàn người Việt đã từng học tập và lao động tại Liên xô vào những năm tháng trước khi đất nước này sụp đổ. Bây giờ, khi mà sắc lệnh cấm người nước ngoài bán hàng của Nga có hiệu lực, cái suy nghĩ băn khoăn về hay ở cũng thường trực trong đầu của những người Việt ở Nga, hệt như những người đồng hương của họ đã từng trăn trở như thế cách đây trên dưới 16 năm. Chỉ khác một điều là người Việt ở Nga bây giờ còn nấn ná, mong rằng "ngày mai trời sẽ sáng", thì vào những năm 90, 91 của thế kỷ trước, tâm lý chung của đại đa số người Việt là phải về nước, về nước bằng được, với bất cứ giá nào. Ở lại làm gì, khi mà xã hội đang bát nháo, an ninh không đảm bảo, không buôn bán được gì và chẳng có gì mà ăn uống. Về thôi, không thì kẹt lại mất, ngoài sân bay đang ùn tắc lại hàng nghìn hàng nghìn người Việt kia kìa...
Những dòng sau được Hungmgmi ghi lại vào ngày 24/1/1990, tức là cách đây vừa tròn 17 năm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sân bay Sheremetievo-2


"...Hãng hàng không Aeroflot được quảng cáo ầm ĩ là hãng hàng không lớn nhất thế giới, về số lượng máy bay, giờ bay, đường bay và chất lượng phục vụ. Hàng tuần có đến 6-7 chuyến bay về Việt Nam. Hiện nay, đại đa số các chuyến bay đều sử dụng máy bay IL-86 với số lượng 350 hành khách mỗi chuyến, Thiết tưởng với một điều kiện như vậy, người Việt Nam chúng ta có thể ung dung lên máy bay về nước, thăm lại quê hương,họ hàng ruột thịt sau bao năm tháng tha hương. Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng như vậy.
Trong vòng hai tháng trở lại đây, số lượng người Việt Nam ùn tắc ở sân bay Sheremetievo-2 đã trở nên con số báo động. Hầu như chuyến bay nào cũng có người bị rớt lại, hôm nhiều thì trên trăm người, hôm ít thì mấy chục người. Trong khi đó, những người "may mắn" được bay về nhà,viết thư sang nói rằng máy bay còn nhiều chỗ trống, thậm chí có thể ung dung ngả lưng lên ba chiếc ghế cạnh nhau để "đánh một giấc". Tại sao lại có chuyện vô lý như thế được?
Hiện nay số lượng người Việt Nam ở Liên xô đã đạt mức xấp xỉ 100.000 người, trong đó trên 90% là công nhân sang lao động hợp tác theo nghị định liên chính phủ tháng 1/1979. Nhu cầu đi lại giữa 2 nước là vô cùng lớn, và một thực tế là còn lâu hãng Aeroflot mới đáp ứng được nhu cầu này. Đại sứ quán VN đã nghĩ ra cách hạn chế lượng hành khách đi lại bằng cách đặt ra các tiêu chuẩn, chỉ tiêu này nọ cho các đối tượng khác nhau khi về phép,nghỉ hè....Tình hình sẽ trở nên bình thường như trước đây, nếu như trong thời gian gần đây, phía bạn không có những hành vi khiêu khích thô bạo với chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau quan sát khung cảnh chung của sân bay Sheremetievo-2 mấy tiếng trước khi có chuyến bay về Việt Nam.
Đó là những dãy dài những chiếc xe đẩy chất đầy các thùng giấy, va ly, túi lưới với vô vàn hành lý xách tay đủ loại, từ Firmenyi cho đến tự tạo...Và người, bạt ngàn là người. Có lẽ phải đến mấy ngàn người chen chúc nhau. Lọt vào mắt chúng ta là những đôi mắt thâm quầng, những khuôn mặt hốc hác bơ phờ vì mất ngủ...Những người ngoại quốc đi qua dễ tưởng nhầm họ đang đóng vai quần chúng trong một bộ phim nào đó về cảnh tấn công đồn trại của Mỹ ở miền Nam Việt Nam truớc đây. Bởi vì họ lăng xăng chạy đi chạy lại, la hét í ới, lúc thì bê một cái thùng to tướng chạy đi, lúc lại lễ mễ bê trở lại...Có lúc họ hăng hái gạt phăng những người phía trước để chen lấn lên trên. Và trời ạ, những hòm, những va ly trên đà đó cứ văng qua đầu mọi người mà vào phía trong, và thảng hoặc, chúng lại bị vứt trả ngay tưc thì, có điều bị văng xa hơn ra phía ngoài vì người tung chúng là các "đồng chí cảnh sát Nga" mặt đằng đằng sát khí. Các đồng chí cảnh sát Nga quân phục nghiêm chỉnh, ve vẩy dùi cui và sẵn sàng ném các thứ trở lại với tất cả sức bình sinh mà không thèm để ý liệu có trúng vào ai và có làm cho ai đó bị vẹo cổ hay qùe tay chân gì không.Chúng ta hãy vào vòng trong, có điều phải cẩn thận, nếu không sẽ bị nếm mùi dùi cui. Đây rồi, khoảng một chục đồng chí cảnh sát mặt mày hằm hè lăm le dùi cui sẵn sàng nện vào bất cứ ai muốn vượt rào vào trong để về nước. Một chuyến bay có 350 người, vậy mà thông thường họ chỉ mở mỗi một cửa, mà cái cửa đó chỉ làm việc trong gần 2 tiếng đồng hồ.Phía trong là hàng rào hải quan, kiểm tra hàng lý, luôn sẵn sàng bắt mở tung ra bất cứ cái thùng nào bị "nghi" là có thuốc tây, bàn là... quá số lượng cho phép. Cứ cho là một người qua cửa đó chỉ mất 1 phút, vậy thì nếu mở 2 cửa làm thủ tục hải quan thì trong vòng 2 tiếng liên tục cũng chỉ "làm" xong được khoảng trên 200 người. Số còn lại thì được thông báo"Xin mời ở lại, hôm khác bay" vì "đã hết giờ registasia", hoặc lố bịch hơn "máy bay hết chỗ rồi"... mặc dù lúc đó mới hơn 15h, tức là còn trọn 2 tiếng nữa mới đến giờ bay. Những con người ngơ ngác. Những giọt nước mắt lăn trên gò má các cô gái. Những tiếng chửi tục của các chàng trai. Bao trùm lên tất cả là không khí thù hận của những con người ăn chực nằm chờ ở sân bay suốt bao ngày với lối làm ăn tắc trách của Aeroflot, sự dã man của công an Nga, và từ đó, sự thù hận lan tỏa đến đất nước mà họ đã sống và học tập..."

Tình trạng này còn kéo dài nhiều tháng liền. Vào thời điểm năm 1990, muốn về được nước chỉ có cách chi thêm tiền cho "bộ đội"-tức là bọn lưu vong cánh "hẩu" với bọn công an Nga để bọn chúng đưa vào cửa làm thủ tục. Sau đây là những dòng trích từ sổ ghi chép của Hungmgmi ngày 3/11/1990:

"...Bây giờ thì ở sân bay người Việt ta bị cấm cửa rồi. Ngoài trời tuyết lạnh, những ai đưa tiễn hoặc có vé không đúng ngày cứ đứng chờ ngoài cửa nhé, tha hồ chết đói chết rét. Chỉ những ai có vé về đúng ngày mới được lọt vào sân bay nhưng hy vọng về được cũng không nhiều lắm. Cảnh sát dã chiến tay dùi cui, còng số 8 đã sẵn sàng. Những ai hơi lộn xộn một chút thì lĩnh ngay dùi cui thâm tím mặt mày hoặc bị thọc dùi cui quặn cả ruột. Đó là những người ngay thẳng thật thà...Còn bọn lưu vong (mà bên này gọi là "bộ đội")thì cứ ngông nghênh đi lại vì đã đút tiền cho bọn chúng rồi. Có lần mình nhìn thấy cảnh bọn cảnh sát đánh cho một ông già ngã quỵ xuống và ngất, đây cũng là nguyên nhân vụ ẩu đả xảy ra giữa công an Liên xô và người Việt Nam mình..."

Bây giờ thì sân bay Sheremetievo-2 kinh hoàng ngày nào với mái trần là những hình tròn kim loại đan xen đã hoàn toàn xa lạ với người Việt Nam ta. Các chuyến máy bay bay về Việt Nam từ lâu đã được chuyển sang sân bay khác. Một thời chạy loạn đúng là không thể quên. Nhưng giữa cái nền xám xịt đó cũng có những gam màu sáng, xin được quay trở lại sau với một câu chuyện khác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #52  
Cũ 26-11-2007, 09:12
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một số mác rượu vodka của Liên xô


Vodka Pshenhichnaya:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vodka Stolichnaya:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vodka Russkaya:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vodka Moskovskaya, một loại rất thông dụng ở Mát:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vodka Limonaya, nay đã quên mất vị của nó, hình như nó có hương chanh như các loại rượu vodka hương chanh sau này của Kristal hay Danzka của Đan Mạch thì phải:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #53  
Cũ 26-11-2007, 09:26
mgi69's Avatar
mgi69 mgi69 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 177
Cảm ơn: 37
Được cảm ơn 212 lần trong 115 bài đăng
Default

“Liên Xô ngày xưa” quả thực là quá hấp dẫn, đọc về những kỷ niệm của các bạn, tôi cũng thấy ngứa ngáy lắm và xin góp 1 chuyện cho jui.
Thời chúng tôi thì chưa được lấy vợ, lấy chồng, thậm chí nếu iu nhau còn phải báo cáo đơn vị. Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần phải họp hội đồng hương, trong khi sinh viên Nga thì khiêu vũ ở tầng 1.
Hôm ấy là chủ Nhật, 2 anh bạn tôi đi xem phim về, sau khi vượt qua sàn nhảy ở tầng 1 lên đến chiếu nghỉ giữa 2 tầng thì gặp anh bạn tây cùng lớp từ trên đi xuống, họ chào nhau rồi tựa vào lan can hàn huyên tào lao thì bất chợt có một bác trong thành phần phụ trách đơn vị xuất hiện và yêu cầu họ về phòng bác để làm việc. Về phòng bác, 2 người mới biết là họ đã mắc lỗi “trốn đi nhẩy với Tây”. Cho dù họ ra sức thanh mình là trên người còn đang khoác áo bành tô (giữa mùa đông mà) thì nhảy nhót với ai? Họ đang bị anh bạn cùng lớp giữ lại trò chuyện thôi. Sau đó, 2 anh bạn bị giao làm kiểm điểm trước đơn vị vì tội “bị bắt quả tang vi phạm nội quy – đi nhẩy với Tây”. Chúng tôi đã mất bao nhiêu thời gian để họp hành, phân tích, tranh cãi giữa một bên cho là 2 anh bạn kia có tội, một bên thì cho là oan. Bên kết tội là các bác lãnh đạo đơn vị và những người ủng hộ (mà thời đó chúng tôi gọi lái đi là “Hồng vệ binh”...), bên còn lại là đa số sinh viên VN mình. Mặc dù được đại đa số bênh vực, nhưng cuối cùng, 2 anh bạn vẫn bị xử tội và bị Sứ quán cảnh cáo – thông báo kỷ luật toàn Matxcơva vì tội: tuy họ không trực tiếp nhảy, nhưng đứng ở chiếu nghỉ giữa 2 tầng để “quan trắc Tây nhảy nhót” là xứng đáng bị cảnh cáo rồi.
Ngày nay gặp lại nhau, nhắc lại chuyện cũ cũng chỉ để cười và nhớ lại những ngày tươi đẹp đó thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn mgi69 cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010), Mien trung (11-10-2011)
  #54  
Cũ 26-11-2007, 09:27
huongvenuocNga's Avatar
huongvenuocNga huongvenuocNga is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 292
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 95 lần trong 48 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới huongvenuocNga
Default

Em thực sự cảm thông với các bác tiền bối . Sao mà khổ thế không biết.
Âý vậy mà đến tụi em (cũng thuộc lớp Liên Xô ngày xưa đấy) thì tình hình có vẻ "cải tổ" thực sự.
Này nhé, khi chúng em vừa đặt chân đến KTX thì bà vắc-khờ-chua nhào tới, bắt tay rồi ôm hôn (trời ơi, vừa tới nơi, quen thuộc gì, mình ta - họ tây, mà bà ấy phải cỡ 150kg chứ không kém). Sau đó sai con gái (xinh lắm các bác ạh, có thể sau này nhìn nhiều cô khác thì sẽ thấy cô bé ~ 16 tuổi này bình thường) giúp đỡ "các bạn học sinh VN". Mà chỉ giúp con trai thôi nha . Cô bé ấy tự nhiên vào các phòng, hướng dẫn nào là cách trải chăn đệm, nào là dán giấy tường, nào là sử dụng máy giặt... ô la la, nhiều việc lắm. Cứ quấn lấy tụi em (em không dùng sai từ nha) cả tháng trời không dứt. Hôn cô bé ấy thì có (hầu như cậu nào cũng hôn), còn gì gì nữa thì ... em không biết . Không biết có phải vì ngày ấy bà vắc-khờ-chua loá mắt vì đống đồ tụi em mang sang không ...
Còn về sau này, một cô giáo dạy đất nước học cho lứa bọn em, yêu mê mệt 1 cậu trong đoàn, ngày chia tay trên sân ga khóc đỏ 2 mắt, tội nghiệp đến mức ai nhìn thấy cũng phải quay mặt đi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #55  
Cũ 26-11-2007, 09:30
mgi69's Avatar
mgi69 mgi69 is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 177
Cảm ơn: 37
Được cảm ơn 212 lần trong 115 bài đăng
Default

Những kỉ niệm không được đẹp đẽ lắm thời sinh viên của chúng tôi thời ấy có lẽ chỉ liên quan đến người Việt và nội quy sinh hoạt của người Việt mình mà thôi. Còn đối với người Nga và đất nước Nga thì có lẽ đó là những ngày đẹp đẽ nhất đối với chúng tôi. Những ngày thi xong, chúng tôi thường quốc bộ về nhà thay cho đi Metro, những đêm hè chúng tôi rủ nhau lang thang suốt đêm dọc theo bờ sông Matxcơva mà không hề bị một sự đe doạ hay khiêu khích nào như hiện nay.
Thời chúng tôi, SV Việt Nam nghèo lắm, chẳng hề có một chút gì gọi là đồ đạc hay hàng hoá ngoài 60 Rúp học bổng, vậy mà vẫn được những người dân Nga yêu quý (tất nhiên là không phải theo kiểu yêu quý mà bạn huongvenuocNga đã chia sẻ, theo kiểu đó - có khi chúng tôi đã bị đuổi về nước rồi cũng nên ). Tôi còn nhớ, ngày đó chúng tôi đến thực tập ở một thành phố nhỏ Lutugino, khi biết chúng tôi là SV Việt Nam, các bà mẹ khóc và bảo: Các con ơi, đã từ Việt Nam sang đây, các con còn học hầm mỏ làm gì! Nghề này nguy hiểm lắm, các con hãy đổi ngành học đi... Họ đâu có biết rằng, chúng tôi đâu có được chọn ngành học cho mình...
Chúng tôi chưa từng bị dân Nga đối xử tệ ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ CCCP, mặc dù khi đi thực tập, hoặc đi thăm bè bạn đôi khi chỉ có một mình và bất kể thời gian là ban ngày hay là ban đêm...
Ngày nay, đọc các thông tin: ở nước Nga, không nên đi ra phố buổi tối mà thấy đau xót quá.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn mgi69 cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010), Mien trung (11-10-2011)
  #56  
Cũ 26-11-2007, 09:32
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Sixonsay là sinh viên Lào học cùng khóa dự bị ở Minsk với tôi vào những năm đầu thập kỷ 80, thời kỳ mà cuộc sống ở thành phố nhỏ êm đềm này nói chung không khó khăn lắm, nhưng quần bò, giầy thể thao... nhập ngoại vẫn còn là của hiếm. Sinh viên nước ngoài học tập ở đây được cấp giấy phép nhập các mặt hàng này qua đường bưu điện "cho nhu cầu cá nhân" - đấy là trong giấy viết thế.

Sixonsay hơn tôi một tuổi, nhập học tại khoa dự bị cùng ngày với tôi. Thực ra chuyện đó là hoàn toàn tình cờ, vì đúng vào ngày hôm đó cả hai đoàn học sinh Việt Nam và Lào có tới cả hai ba chục người cùng đến Minsk, vậy thôi. Cho nên thoạt đầu tôi cũng chả để ý đến anh chàng rất trầm tính ít nói ấy, nếu như một tháng sau đó anh đơn vị trưởng Việt Nam không làm như tình cờ bảo tôi kèm với một cái nháy mắt nhiều ẩn ý:

- Này, em bé, Sixonsay nó quan tâm đặc biệt đến em đấy.

Quan tâm thì đã sao nào. Tuy nhiên, vì câu nói ấy mà tôi không thể không nhận ra chàng trai ấy luôn nổi bật trong đám lưu học sinh Lào. Anh cao lớn, có gương mặt rất hiền và rất đẹp, nụ cười tươi phô hàm răng đều trắng như ngà, chơi thể thao rất khá, đàn hát cũng cừ và tất nhiên trên sàn disco luôn thu hút sự chú ý của các cô gái.

Thời gian trôi. Chả hiểu tại sao Sixonsay luôn có mặt bên tôi, lặng lẽ quan tâm đến tôi trong các hoạt động ngoại khoá. Anh cố tìm cách để được nhảy cùng cặp với tôi trong điệu nhảy dân gian Nga, chơi cầu lông cùng tôi trong giờ thể dục, đón đường khi tôi đi cửa hàng thực phẩm về, xách hộ những túi khoai tây hay gạo nặng trĩu. Anh thường nhận lời cảm ơn của tôi với nụ cười bẽn lẽn. Nụ cười của anh làm tôi bối rối. Tôi bắt đầu lo sợ đến một lúc phải nói "Không" với chàng trai đáng yêu này. Tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một tình cảm lớn xuyên quốc gia, bất chấp mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán và nhiều phức tạp khác nữa đâu. Còn chẵn một tháng nữa tôi mới tròn 18 tuổi.

Học kỳ một kết thúc. Ngày nghỉ đông đầu tiên chúng tôi được nhà trường tổ chức đi trượt tuyết ở ngoại ô thành phố. Sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên châu Á, háo hức mong chờ chuyến đi này lắm. Thanh niên ham vui, thích tất cả những gì mới lạ mà.

Nhận giày, bàn trượt và gậy từ kho của trường, tôi hăm hở bước ra. Sixonsay đã chờ tôi ngay cửa, nhấc cả bó đồ của tôi đặt lên vai mình. Vậy là suốt quãng đường đi tôi chỉ có mỗi việc tung tăng với hai tay không.

Sau những phút lúng túng đầu tiên với đôi bàn trượt dài ngoẵng, lại thêm hai cây gậy cao ngang đầu, ít nhiều mọi người đã có thể đi lại được. Khắp rừng vang lên những tiếng cười vui khi có ai đó ngã, tiếng xuýt xoa thán phục khi thầy hướng dẫn thực hiện một động tác đẹp, tiếng reo hò cổ vũ khi mọi người lần lượt lướt đi một cách thuần thục hơn. Tôi cũng say mê với trò chơi mới lạ, và như mọi ngày, bên tôi vẫn là Sixonsay...

Thời tiết đẹp như góp thêm cho thành công của ngày dã ngoại. Tôi mê mải lướt đi, chỉ còn nghe tiếng tim mình đập, và ngay bên cạnh, nhịp thở của Sixonsay cũng gấp gáp hơn.

Đột nhiên tôi nhận ra chúng tôi đã tách ra xa mọi người quá. Chúng tôi chỉ còn lại một mình giữa rừng và tuyết trắng mênh mông. Tôi dừng lại, cảm thấy ngượng ngùng vì lần đầu tiên chỉ có chúng tôi bên nhau. Chàng trai Lào như đẹp hơn với đôi mắt sáng rực niềm vui, đôi má đỏ hồng vì lạnh...

Anh bối rối nắm tay tôi, thì thầm khe khẽ, và dịu dàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngợp trong ánh sáng của đôi mắt ấy, và tôi sợ... Anh nói bằng tiếng Việt:

- Em gái ơi! Em cho anh giấy phép nhận hàng của em quý này nhé...

Ôi không, đã rõ là tôi sinh ra không phải cho một tình cảm lớn xuyên quốc gia, bất chấp mọi khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán và nhiều phức tạp khác mà. Tôi đã tròn 18 tuổi được một tháng...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010), virus (04-06-2008)
  #57  
Cũ 26-11-2007, 09:34
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
hungmgmi viết
[.
Còn một trò hiền lành khác mà các bé gái rất thích chơi. Đó là dùng các que diêm xếp thành các hình khác nhau trên bàn, hệt như Stiếclít đã làm trong một tập của "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân. Các cậu trai khéo tay và tỉ mẩn thì dùng diêm ken vào nhau, dựng nên những ngôi nhà chắc chắn và cân đối. Chơi chán chúng lại xòe lửa đốt đi. Tôi đã từng được cậu sinh viên Phi líp cùng phòng bày cho cách "xây" nhà này nhưng chịu, không có đủ kiên nhẫn để kết hàng trăm que diêm vào với nhau.
Đoạn trên hungmgmi viết trong Phần 1 của Liên xô ngày xưa, nay bỗng nhiên tìm được mấy hình minh họa:

Hình này làm rất đơn giản, nhưng tệ cái là...không biết làm :lol:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010)
  #58  
Cũ 26-11-2007, 09:35
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Chúng tôi là đoàn học sinh Việt Nam đầu tiên đến cái thành phố hẻo lánh này, nên những buổi ban đầu không biết nhiều về các phong tục tập quán cũng như cách sinh hoạt của người Nga (Cũng là do chưa có các anh chị người mình lớp trước ở đây nên không có ai truyền dạy cả). Do đó cũng xảy ra cũng nhiều kỷ niệm thật tai hại mà sau nhiều năm sống ở Nga chúng tôi vẫn không thể quyên được. Dưới đây là một trong những "Thiên anh hùng ca" mà chúng tôi gặp phải, xin được kể cùng các bác.
Khi đặt chân đến nước Nga được ba ngày, vào buổi chiều hôm đó sau khi đã đánh vật cùng một lô các từ mới của tiếng Nga, chúng tôi liền rủ nhau đi tắm nước nóng để xả hơi, mà như các bác biết rồi đấy, vào phòng tắm tập thể thì chả anh nào được phép mặc một chút quần áo nào cả. Khi đến phòng tắm thì đã có mấy tay người Ukraina đang ở đấy rồi, thấy chúng tôi đến tự nhiên bọn người này xì xồ cái gì đó rồi phá lên cười, có một tay còn nói cái gì đó và dơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt chúng tôi có vẻ thích thú lắm. Chẳng biết anh bạn đi cùng tôi có hiểu họ nói gì không mà mặt mày rất hầm hổ tiến đến trước mặt họ và xổ ra một tràng tiếng Nga "если Tы кровь Я вечер" ý muống nói là "Nếu như mày máu thì tao chiều" Cũng là do chưa biết tiếng nên nói bừa nhưng nói kiểu này đến bố Tây cũng chẳng hiểu được, do vậy sự việc không bùng nổ thêm gì nữa. Sau này khi đã bập bẹ đôi chút tôi có hỏi lại tay người Ukraina này: "Sự việc hôm đó chúng mày nói gì về chúng tao mà vui thế" Hắn chỉ thản nhiên trả lời "chúng tao nói bằng tiếng Nga là - Các chiến binh của chúng mày trông như [thiếu nhi Liên Xô] ấy, như vậy mà gặp các cô gái Nga thì chúng nó chỉ cho chúng mày ăn кулачок thôi". Thế có bực không cơ chứ, nhưng tôi vẫn hỏi lại "thế chúng mày có hiểu bạn tao nói gì không" hắn hơi ngơ ngơ một chút và nói "Tao nghe thấy nói đến máu và buổi chiều gì đấy, chắc là nó định nói đến cái qui luật tự nhiên của loài người là - buổi sáng thì cao, buổi chiều thì thấp chứ gì". Thật hú vía.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #59  
Cũ 26-11-2007, 09:36
Snhezhinca's Avatar
Snhezhinca Snhezhinca is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 73
Cảm ơn: 11
Được cảm ơn 90 lần trong 43 bài đăng
Default

Hi, cái chuyện nói tiếng Nga lúc mới sang thì nhiều chuyện buồn cười lắm, kể chả hết được. Mà chả cứ gì mới sang, ở lâu rồi cũng còn khối giai thoại buồn cười. Năm này qua năm khác mọi người tích lại thành kho chuyện cười cứ kể cho nhau nghe mãi. Thế mấy anh bạn của bác có "Красивая бутылка" ko vậy

Chuyện này thì em chứng kiến chứ ko phải nghe kể lại: Ở bãi biển Atler - Xochi, nơi mà năm nào cánh sv ngoại quốc cũng được puchievka đi nghỉ hè. Bà con đang bơi lội tung tăng và phơi nắng thì một anh hốt hoảng kêu Мышка идёт, Мышка идёт .... Té ra là anh ấy bị chuột rút các bác ợ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (30-06-2009)
  #60  
Cũ 26-11-2007, 09:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Một số hình ảnh của Liên xô ngày xưa:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (30-06-2009), LeBinh (26-08-2010), Ngo_Lam_Vu (17-08-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 violin Âm nhạc 7 10-08-2011 13:37
Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") Nina Nhạc cổ điển 16 14-10-2010 05:42
Chiến dịch "trả đũa" của không quân Liên Xô tại Berlin năm 1941 tieuboingoan Hồ sơ chiến tranh thế giới 2 20-01-2010 14:52
Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 nguyentien Điện ảnh - Truyền hình 4 24-08-2008 19:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.