Trích:
Tanhia viết
Đấy chân lý trên ai ai (ít ra là tất cả người VN mình) cũng thừa nhận tăm phần tăm các bác nhỉ?! Nhưng mà lại nói chuyện luyên thuyên về cái hôm em ra Hà nội gặp các bác QKHN ăn trưa ở Trần Hưng Đạo, bác USY có đưa cho B-Zima cuốn sách "Những cây cầu ở quận Madison". Em có thắc mắc là "tại sao người ta lại cứ nói về chuyện ngoại tình một cách lung linh và đáng cảm thông đến thế các bác nhỉ? như là truyện "Những cây cầu..." và "Anna Karenina" ấy?". Nhưng chả bác nào trả nhời em, các bác cứ cười trừ...
À, suy nghĩ thêm một chút em thấy thực tế bài học cụ thể rút ra là " nếu giả sử bố cháu nào đó có chẳng may lung la lung linh 1 tẹo ở đâu đó, thì mẹ cháu ấy cũng nên vì "tình nghĩa vợ chồng" mà thông cảm sâu sắc cho bố cháu. Vì nói thật ra cái chuyện "xao lòng" ấy nó lung linh thế cơ mà- lung linh thế thì cũng đáng thông cảm thật, của đáng tội!".
|
1. Biết tin Tanhia ra Hà nội nhưng tôi lúc đó không ở Hà nội nên không được cùng mọi người đón tiếp Tanhia.
2. Những tác phẩm hay về chuyện ngoại tình lôi cuốn người đọc không phải là do tác giả khai thác chuyện ngoại tình một cách thuần tuý mà là nhờ có sự phân tích tâm lý nhân vật rất sâu sắc và tinh tế.
Muốn vẽ ra một chân dung nhân vật độc đáo, nhà văn phải đặt nhân vật vào những hoàn cảnh bất thường: chiến tranh, thảm họa, bất hạnh...
Ngoại tình cũng là một tình huống bất thường. Tôi nghĩ vậy.