|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Mỗi tác giả 1 bài thơ
Sologub, Fyodor (1863-1927) YÊU EM NHƯ ÁNH BÌNH MINH Hãy yêu em rõ ràng như ánh bình minh Tuôn châu ngọc và tiếng cười đau khổ Cùng hy vọng và ước mơ dịu nhẹ Rồi nhẹ nhàng tắt ngấm ở trong sương. Hãy yêu em êm đềm như ánh trăng thanh Toả sáng say mê, rõ ràng, lạnh lẽo. Chiếu lên đời em bí ẩn và huyền diệu Rồi cùng anh chầm chậm bước trên đường. Hãy yêu em giản đơn như suối như sông Khi anh là của em, khi ai đấy Nhận và trao, và một ngày trốn chạy Thôi yêu và quên, anh chớ bận lòng. 1904 Soloviev, Vladimir (1853 - 1900) ANH CHẲNG TIN CHÚT NÀO Anh chẳng tin chút nào, em yêu ạ Chẳng ánh mắt, tình cảm, chẳng lời em Và anh cũng không tin mình, mà chỉ Tin những ngôi sao sáng giữa trời đêm. Những ngôi sao, dải Ngân hà trải rộng Gửi cho anh những giấc mộng chân thành Ươm cho anh trên đồng hoang vô tận Những bông hoa không có ở miền anh. Giữa hoa này, trong mùa hè muôn thuở Được tưới đầy màu ánh bạc thanh thiên Và trong ánh sao trời em tuyệt quá Như tình tự do, thanh sạch, trinh nguyên! Surin, A. (?) NHƯNG DÙ SAO TÔI VẪN YÊU ANH Anh chỉ chơi, đùa tôi vậy thôi mà Anh không có tim hoặc là tim băng giá. Nhưng điểm cuối cùng thì tôi đã nhìn ra Tôi van anh, xin chớ đùa với lửa!.. Tôi đau khổ đâu phải vì số phận Tôi đợi chờ gặp gỡ chỉ hoài công Vẫn biết rằng đó là điều bất hạnh Nhưng dù sao tôi vẫn yêu anh! Khi gặp anh tôi chỉ vô tình thôi Tôi bối rối ngượng ngùng rồi im lặng Giá mà anh biết rằng tôi đau đớn Đành lặng im khi muốn nói lên lời. Rằng yêu anh, về anh tôi mơ ước Để yêu anh tôi chỉ biết quên mình Tôi thú nhận điều này bao khó nhọc Nhưng dù sao tôi vẫn yêu anh! Chẳng biết anh bùa mê nào có được Mà không thể nào tôi thoát khỏi anh? Anh đến với tôi như quỉ sứ, yêu tinh Làm náo động trong lòng bao mơ ước. Tôi đáng lẽ phải căm thù anh lắm Vì khổ đau tôi chịu đựng một mình Giá mà giết chết anh tôi mừng lắm Nhưng dù sao tôi vẫn yêu anh! 1899. Surkov, Aleksei (1899-?) NGỌN LỬA Ngọn lửa reo tí tách trong hầm Trên thanh củi nhựa như là nước mắt Anh ngồi nghe đàn phong cầm đang hát Về nụ cười và đôi mắt của em. Những bụi cây bên tai anh thầm thì Kể về em trên cánh đồng tuyết trắng Anh muốn để cho em cùng được nghe Giọng của anh biết bao sầu thảm. Em bây giờ ở chốn xa xăm Giữa hai ta chỉ là tuyết trắng Đến với em anh chẳng dễ dàng Còn cái chết – chỉ đoạn đường rất ngắn. Đàn reo lên, bão tuyết coi thường Hãy gọi về niềm hạnh phúc lạc chốn Trong hầm lạnh anh bây giờ chợt ấm Bởi tình yêu không tắt của mình. Teffi, Nadezhda (1872 – 1952) Em tóc vàng “Ta lịm người vì đau khổ ngọt ngào Khổ đau này họa mi không biết đến”. Fyodor Sologub. Em tóc vàng và đôi mắt màu xanh Anh không phải dành cho em – em biết Em đi ngang qua nhún nhường, qui phục Và sự lặng im kiêu hãnh giữ gìn. Và em biết – có một đời sống khác Nơi mà em rất thanh mảnh, nhẹ nhàng Nơi em kiệt sức, mệt lử vì tình Em tự mình dưới chân anh phủ phục… Và lịm người vì đau khổ ngọt ngào Khổ đau này họa mi không biết đến Anh ve vuốt bàn tay em thanh mảnh Và mái tóc đen nhánh ở trên đầu. Còn ở đây không theo lời nguyện ước Ngoan như một tên nô lệ, người mà anh Chiều theo ý muốn không hiểu của em Và những lời của em không tả được. Em ở cuộc sống này, mà không biết Đâu là sự thật, đâu ước mơ em Cuộc đời nào của em là yêu thương Cuộc đời này, hay đời kia – không biết. Terenchieva, Anna (1945 -) CHIA TAY NHẸ NHÀNG Chia tay nhẹ nhàng, chia tay không thương tiếc Nếu tình nhân trở nên chán mớ đời Nếu tình nhân – kẻ mê gái không thôi… … Chiếc khăn Akhmatova lên cổ mình, tôi quấn… Và với những bài thơ như điều giáo huấn… Tiutchev, Fyodor (1803-1873) HOÀI NIỆM(1) Anh lang thang dọc con đường ngày trước Trong ánh chiều lặng lẽ buổi hoàng hôn Đau đớn quá, đôi chân không muốn bước... Em thân yêu, em nhìn thấy anh không? Bóng đêm đen đang trùm lên ánh sáng Đã bay đi luôn tia nắng cuối cùng Đâu rồi cõi xưa cùng em chung sống Thiên thần ơi, em nhìn thấy anh không? Ngày mai đây rồi nguyện cầu đau đớn Ngày mai này kỷ niệm của buồn thương Thiên thần ơi, ở đâu hồn trú ẩn Thiên thần ơi, em nhìn thấy anh không? 3-8-1865. ______________ (1)Đây là bài thơ Fyodor Tyutchev khóc người tình Êlêna Denisieva nhân ngày gĩô đầu. Êlêna Denisieva là cô gái dòng dõi quí tộc, trẻ hơn Fyodor Tyutchev 23 tuổi, là “tình cuối” của nhà thơ. Mối tình của họ trở thành vụ tai tiếng trong giới thượng lưu Xanh-Pêtécbua bởi Fyodor Tyutchev đã có gia đình. Trong khi đó mọi lời buộc tội của người đời hầu như lại dồn hết cho một mình Êlêna gánh chịu. Bất chấp sự ruồng bỏ của gia đình, sự gièm pha của xã hội Êlêna đã yêu nhà thơ vô tư và quên mình, say đắm và cuồng nhiệt. Cuộc tình “bất hợp pháp” của họ kéo dài 14 năm với ba đứa con. Êlêna chết vì bệnh lao phổi khi nàng mới 38 tuổi. Tolstoy, Aleksei (1817-1875) ĐIỀU CHƯA TỪNG BIẾT Trong đêm hội tình cờ, vui nhộn Giữa những lo toan vặt vãnh đời thường Anh nhìn thấy em nhưng điều bí ẩn Đã che mờ những đường nét thân thương. Chỉ đôi mắt nhìn xa buồn vời vợi Và bên tai anh giọng nói thiết tha Như tiếng sáo diều từ xa vọng lại Như rì rào tiếng sóng vỗ bờ xa. Anh đã mê dáng người em thanh mảnh Vẻ dịu dàng và cả nét trầm tư Tiếng cười của em buồn, xa văng vẳng Trong tim anh còn vọng đến bây giờ. Rồi những lúc một mình trong đêm tối Anh chỉ thích khi nằm xuống mệt nhoài Anh lại thấy đôi mắt buồn vời vợi Và lời vui cứ văng vẳng bên tai. Anh buồn bã rồi dường như thiêm thiếp Vào giấc mơ chưa từng biết ngủ quên Yêu rồi chăng - bây giờ anh chẳng biết Nhưng cứ ngỡ rằng anh đã yêu em! 1851. Tsvetaeva, Marina (1892-1941) MỚI HÔM QUA... Mới hôm qua anh còn nhìn mắt em Thế mà nay liếc nhìn đi đâu đó! Mới hôm qua ngơ ngác như chim non Còn hôm nay sơn ca đều thành quạ! Anh thông minh, linh hoạt, hiểu biết nhiều Còn em chậm chạp, dại khờ, ngớ ngẩn. Muôn đời nay phụ nữ vẫn thường kêu: “Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?!” Với phụ nữ nước mắt như nước sông Máu – nước lã, tắm mình trong trong nước mắt! Còn tình yêu như gì ghẻ, con chồng Anh đừng đợi lòng thương hay luật pháp. Những con tàu mang đi những người thương Mang họ đi cả một con đường trắng… Khắp mọi nơi tiếng rên rỉ bên đường: “Anh yêu ơi, em đã làm anh giận?” Mới hôm qua còn nằm lên đầu gối! So sánh mình với hoàng đế Trung Hoa! Thế mà giờ hai bàn tay buông nới Đời rơi như đồng xu gỉ vứt ra. Kẻ giết người đem xử theo pháp luật Không dễ thương, mạnh dạn - đứng một mình Em sẽ nói với anh vào địa ngục: “Anh yêu ơi, em đã làm gì anh?” Em hỏi ghế rồi em đi hỏi giường: “Vì điều chi mà bắt tôi chịu đựng?” “Vì với cô người ta không còn thương Thương người khác” – ghế và giường lên tiếng. Sống phải bùng như ngọn lửa trong đêm Anh bỏ em – về thảo nguyên giá lạnh! Anh dạy em rồi làm thế với em Hỏi tại sao em đã làm anh giận? Em hiểu ra, anh không phải nói nhiều! Đã không còn tình nhân – mắt lại sáng Ở nơi mà đã từ bỏ Tình yêu Thì Cái chết – người coi vườn tiếp quản. Chẳng cần rung cây táo ở trong vườn! Đến thời hạn qủa chín cây rụng xuống… Tha thứ cho em tất cả nhé người thương Vì những gì em đã làm anh giận! 14-7-1920. (Xem thêm: 100 bài thơ Marina Tsvetaeva) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10109 Tushnova, Veronika (1915-1965) MỘT TRĂM GIỜ HẠNH PHÚC Một trăm giờ hạnh phúc… Chẳng lẽ còn ít chăng? Tôi đã từng chắt lọc Như đãi cát tìm vàng. Tôi góp nhặt, không hề mệt mỏi Thành từng giọt, từng bông Thành từng tia, từng luồng Tôi tạo nên hạnh phúc từ sương khói. Tôi nhận về như món quà tôi được Từ những ngôi sao nhỏ, từ bạch dương… Biết bao ngày tôi đã từng Đuổi theo hạnh phúc. Trên sân ga giá buốt Trông toa tàu ầm vang Và cả trước lúc lên đường Tôi ra sân bay tìm được. Tôi đã từng ôm ấp Sưởi ấm trong căn nhà lạnh lẽo giá băng Và tôi đã từng Làm bùa phép… Đã từng khổ đau quá mức Tôi tìm ra hạnh phúc cho mình. Thật oan uổng nếu nói rằng Hạnh phúc là do số phận Ta cần để cho con tim Không xấu hổ và quan tâm lo lắng Cần để cho trong tim không còn Thói biếng lười hay kiêu hãnh. Để cho, dù chỉ một việc làm bé bỏng Con tim nói lời “cám ơn”. Một trăm giờ hạnh phúc Trọn vẹn, chẳng dối gian… Một trăm giờ hạnh phúc Chẳng lẽ còn ít chăng? |
| Bookmarks |
|
|