|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mỗi tác giả 1 bài thơ
Gamzatov, Rasul (1923-2003) GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ Nếu trong đời có một nghìn đàn ông Nhờ mối mai trước nhà em tập hợp Hãy nhớ rằng trong một nghìn đàn ông Có tên anh – Rasul Gamzatov. Nếu từ lâu đã yêu em say đắm Đứng trước nhà một trăm kẻ đàn ông Trong số họ có một người trông ngóng Người miền rừng có tên gọi: Rasul. Nếu yêu em chỉ còn lại mười người Đứng trong hàng nóng lòng như lửa đốt Có một kẻ vừa buồn khổ, vừa vui Đó là anh – Rasul Gamzatov. Nếu yêu em tất cả còn chỉ một Kẻ điên cuồng thề thốt mãi tình chung Thì kẻ đó từ đỉnh cao chót vót Người miền rừng có tên gọi: Rasul. Còn nếu như em cô đơn buồn khổ Không còn ai yêu nữa buổi hoàng hôn Thì nghĩa là chốn cao nguyên đất đỏ Trên núi cao Gamzatov không còn. (Xem thêm: 500 bài thơ Rasul Gamzatov) http://vietnamcayda.com/diendan/showthread.php?t=10295 German, P. (?) CHỈ MỘT LẦN Ngày và đêm con tim này trìu mến Đầu óc này choáng váng cả ngày đêm Ngày và đêm như cổ tích xao xuyến Bên tai này văng vẳng những lời em. Chỉ một lần trong đời ta gặp gỡ Chỉ một lần thôi số phận nuông chiều Chỉ một lần trong lạnh lùng cơn gió Ta bồi hồi, ta khao khát tình yêu. Ánh hoàng hôn đã chìm vào quên lãng Một màu xanh bao phủ những bông hoa. Người giờ đâu, từng một thời mong muốn Ở đâu người từng gợi những ước mơ. Chỉ một lần trong đời ta gặp gỡ Chỉ một lần thôi số phận nuông chiều Chỉ một lần trong lạnh lùng cơn gió Ta bồi hồi, ta khao khát tình yêu. Gippus, Zinaida (1869 – 1945) TÌNH CHỈ MỘT Chỉ một lần sôi lên ngầu bọt Và con sóng tung lên Con tim không thể sống bằng dối gian Không hề có dối gian – tình chỉ một. Ta đùa chơi hay là ta cáu gắt Hay dối gian – nhưng tĩnh lặng trong tim Ta không bao giờ thay đổi gì hơn: Hồn chỉ một – và tình yêu chỉ một. Rất đơn điệu, hoang vu như sa mạc Tình mạnh mẽ nhờ đơn điệu mà thôi Đi qua đời… trong cuộc đời rất dài Tình chỉ một, và luôn luôn chỉ một. Chỉ trong sự thủy chung – và vô cực Chỉ trong sự thường xuyên – có độ sâu Gần vĩnh hằng, và con đường tiếp theo Sẽ càng rõ ràng hơn: tình chỉ một. Ta trả giá cho tình bằng máu huyết Tâm hồn thủy chung thì vẫn thủy chung Và ta yêu chỉ bằng một mối tình Tình chỉ một, chỉ một như cái chết. Gorky, Maxim (1868-1936) HUYỀN THOẠI VỀ MARKO Rừng bên sông, xưa có một nàng tiên Nàng tiên thường hay xuống dòng sông tắm Có một lần vì tiên không cẩn thận Bị mắc vào lưới cá của người ta. Những người đánh cá vô cùng khiếp đảm Nhưng có chàng trai tên gọi Marko Chộp lấy nàng từ lưới của người ta Và chàng trai hôn nàng tiên cháy bỏng. Còn nàng tiên như cành cây mềm mỏng Trong đôi bàn tay vạm vỡ uốn mình Vào đôi mắt chàng trai trẻ ngắm nhìn Có điều chi khiến tiên cười lẳng lặng. Suốt cả ngày tiên âu yếm Marko Chỉ có điều khi màn đêm buông xuống Thì nàng tiên vui tươi kia chợt biến… Mặc chàng trai với một nỗi buồn lo… Còn Marko đêm cũng như ngày Đi vào rừng trên bờ sông Đa-nuýp “Em ở đâu?” chàng tìm, chàng thổn thức “Không biết đâu!” Những ngọn sóng cười to Chàng kêu lên: “Các người dối lừa ta! Chính các người âu yếm nàng dưới nước!” Rồi chàng trai dại dột đã băng mình Vào dòng sông Đa-nuýp để tìm tiên… Tiên vẫn tắm trên dòng sông Đa-nuýp Như ngày xưa, thuở chưa có Marko Còn Marko không còn nữa bây giờ… Nhưng dù sao Marko để lại cho đời bài hát Còn các người đang sống trên mặt đất Như loài giun lầm lũi, mịt mù Câu chuyện về các người không được kể ra Và bài hát về các người không ai hát. (1895), 1902. Grigoryev, Apollon (1822 – 1864) ANH KHỔ SỞ VÌ NỖI BUỒN Anh hành hạ, khổ sở vì nỗi buồn Nhưng với em, thiên thần, anh chẳng nói Không bao giờ em biết vì sao vậy Anh lang thang, thơ thẩn giống người điên. Có những phút giây mà những lời em Mang lại cho anh một niềm hạnh phúc Anh trao tất cả, những gì quí nhất Đổi lấy bàn tay và ánh mắt nhìn. Có những phút giây giận dữ điên cuồng Và hằng đêm anh thở than nức nở Có trời biết, anh xin làm tất cả Chỉ để được nằm ở dưới chân em. Có những phút giây, mà anh thấy không Biết cách dìm nỗi cuồng điên khao khát… Anh van em – cho dù em lạnh ngắt Hãy thương anh và thương bản thân mình! Gumilev, Nicolay (1912 – 1992) CÓ NHIỀU NGƯỜI YÊU Có nhiều người yêu nhiều vẻ khác nhau Người khôn ngoan đi xây nhà xây cửa Quanh những cánh đồng tốt tươi màu mỡ Lũ trẻ con đùa nghịch chạy theo nhau. Có những người yêu nhau rất nghiệt ngã Chỉ những câu hỏi và câu trả lời Máu sôi lên, trút giận lên đầu ai Nghe như tiếng của bầy ong vò vẽ. Lại có những kẻ yêu như là hát Họ vui mừng và vui vẻ hát lên Họ giấu mình chốn nương náu thần tiên Có những kẻ lại yêu như nhảy nhót. Còn em khi yêu thế nào, cô gái Vì điều chi em mệt mỏi em buồn? Có lẽ nào em lại chẳng cháy lên Bằng ngọn lửa bí huyền em quen ấy? Nếu em có thể hiện trước mắt anh Bằng tia chớp loé sáng ngời của Chúa Thì anh từ nay cháy lên trong lửa Ngọn lửa từ địa ngục đến trời xanh! Hovansky,G. A. (?) CÁNH HOA LƯU LY Em dạo trên đồng cỏ Muốn xua đi nỗi buồn Muốn tìm bông hoa nhỏ Đem gửi tặng người thương. Em tìm cho đến khi ánh mặt trời gần tắt Tất cả đều tìm ra Chỉ bông hoa duy nhất. Một bông hoa duy nhất Em không thể tìm ra Không có bông hoa đẹp Em đành trở về nhà. Lòng trĩu nặng nỗi buồn Bông nhiên em nhìn thấy Một bông hoa dễ thương Mọc gần bên bờ suối. Em bẻ cánh lưu ly Mà mắt rưng giọt lệ Và miệng bỗng thầm thì: “Anh đừng quên em nhé! Đừng tặng em vàng bạc Mà hãy tặng tình anh! Em chẳng cần gì khác Ngoài lời: Anh yêu em!” 1796. Inber, Vera (1890 – 1972) TẤT CẢ DƯỚI SAO TRỜI Tất cả dưới sao trời Chờ đến lượt. Và thời tan của tuyết Sẽ đến nơi. Và mây đen lên đá granit Sẽ rót nỗi buồn. Và ánh trăng mạ bạc Lên bụi hạnh nhân. Và nước sẽ có mùi hương Và tiếng vỗ bờ sẽ khác. Và em ra đi, như mọi lúc Vào mùa xuân. Và hai chúng mình giã biệt Anh yêu của em Và liệu ta có còn Gặp lại nhau không biết? Isakovsky, Mikhail (1900-1973) CACHIUSA Lê và táo nở hoa Sương giăng trên sông vắng Katyusha ra bến Trên bờ cao năm nào. Nàng cất lên bài hát Về đại bàng, thảo nguyên Về một người yêu thương Mà thư nàng vẫn đọc. Ôi, bài ca thiếu nữ Hãy bay theo mặt trời Về biên cương xa xôi Trao lời thăm hỏi nhé. Để chàng nhớ về em Để chàng nghe câu hát Chàng giữ gìn tổ quốc Tình yêu – em giữ gìn. Lê và táo nở hoa Sương giăng trên sông vắng Katyusha ra bến Trên bờ cao năm nào. __________ Một vài chi tiết liên quan đến bài hát Cachiusa: *Bài thơ này được nhạc sĩ Matvei Blanter phổ nhạc năm 1938 thành một bài hát nổi tiếng không chỉ ở Nga mà cả thế giới. Bài hát này còn tạo cảm hứng để người Nga đặt tên cho các dàn phóng tên lửa của mình là BM-8, BM-13 và BM-21, được sản xuất và trang bị cho Hồng quân Xô Viết trong Thế chiến II, giai đoạn 1939-1945. *Những năm 1943-1945 rất phổ biến đoạn thơ sau: Để Fritz nhớ mãi “Cachiusa” Cho nghe ra lời “Cachiusa” hát: Làm cho quân địch hồn xiêu phách lạc Và tăng thêm dũng khí cho quân ta. (Пусть фриц помнит русскую «катюшу», Пусть услышит, как она поет: Из врагов вытряхивает души, А своим отвагу придает!) *Sau này, khi bài hát đã nổi tiếng khắp thế giới, Mikhaili Isakovsky viết khổ thơ kết sau đây: Lê và táo hết hoa Sương tan trên sông vắng Cachiusa rời bến Mang bài hát về nhà. (Отцветали яблони и груши, Уплыли туманы над рекой. Уходила с берега Катюша, Уносила песенку домой). Ivanov, Vyacheslav (1866 – 1949) TÌNH YÊU Ta là hai thân cây cháy bằng bão táp Là hai ngọn lửa cháy giữa rừng đêm Là hai ngôi sao bay trong trời đêm Hai mũi tên có chung cùng số kiếp. Là hai con ngựa có chung hàm thiếc Một bàn tay – đinh thúc ngựa giơ lên Là hai con mắt của một ánh nhìn Hai cánh bay của một niềm mơ ước. Ta là hai chiếc bóng đau thương – một cặp Trên phiến đá hoa của một nấm mồ Nơi vẻ đẹp cổ xưa giờ yên giấc. Hai bờ môi của một điều ẩn ước Ta là hai thân của một vị thần Hai bàn tay của một cây thập ác. (Xem thêm: 108 Nhà thơ Nga - Tiểu sử và tác phẩm) http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=316389 |
| Bookmarks |
|
|