|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Tự chuyện đời lính.
Em tiễn tôi đi một buổi chiều. Trên đường thanh vắng cảnh liêu xiêu. Đằng xa cánh én dồn bay lại. Tiếng guốc lưa thưa buổi chợ chiều. Hôm ấy mây phiêu, trời lặng gió. Cây bàng trước cổng đứng phất phơ. Hàng hiên lặng đứng từng khung cửa. Đón nhận tinh khôi của nắng mờ. Hai đứa bên nhau dường yên lặng. Bùi ngùi xúc động phút chia ly. Hôn nhẹ đôi môi vừa hé nở Nụ cười cố gượng của người yêu. Tôi khoác vai em thầm thì nói Hãy đợi anh về, gắng nhé em! Mắt huyền đẫm lệ em chan chứa. Với lòng tiễn biệt phút chia ly. "Anh ơi gắng bước lên đường nhé! Ở nhà em đợi lúc vu qui. Cho dù đông lạnh, hè oi bức. Vẫn chỉ một lòng nhớ đến anh. Cho dù năm tháng dài trước mặt. Em vẫn đợi anh, vẫn đợi hoài" Cho đến hôm nay cũng buổi chiều. Trở về quê mẹ chốn thân yêu. Vườn hoa trước ngõ còn nguyên vẹn. Cánh én năm xưa vẫn họp đàn. Cây bàng trước cổng đâm nhiều lá. Vẫn lặng hàng hiên cánh cửa mờ. Nhưng nay đâu còn em tôi nữa. Em đã quên lời hứa của năm xưa. Giờ đây giấc mộng vu qui đó. Đã biến thành mây đám bụi mờ. Em ơi xác pháo bay dày. Tôi nay như có mây đen trong lòng. Giờ đây dưới khoảng trời trong. Thuyền em lướt nhẹ trên dòng sang ngang. Trở về đúng buổi chiều tàn. Thấy em hạnh phúc mơ màng nhìn ai. Tôi như còn vọng bên tai. Lời xưa ước hẹn, không phai nhạt mờ. Trần Thế Tự Chelyabinsk 10/86. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
Siren (13-06-2009), Thao vietnam (14-06-2009) | ||
| Bookmarks |
|
|