|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhất là khi người bán hàng đỗ gánh xuống, xếp những khoanh bún trắng to bằng đồng bạc lên trên cái mẹt đệm một tờ lá chuối xanh, thì có thể nói ta gần như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, phải ăn ngay không thì khổ lắm. Ấy là vì cái món ốc lõng bõng trong bát giấm nó quyến rũ người ta một cách thi vị quá: ốc béo cứ mọng lên; bỗng đậm, lại loáng thoáng dăm nhát khế, vài cái dong cà chua ngầy ngậy; nhưng tất cả những thứ đó có thấm vào đâu với làn váng nổi lên trên liễn giấm, óng a óng ánh vàng thắm như vóc nhiễu ... Gắp một khoanh bún lên chấm vào nước bỗng, hay húp một tí bỗng đó rồi gắp một con ốc lên điểm vào, anh sẽ thấy rùng mình một cách sảng khoái vì cái chất anh húp vừa thơm vừa ngậy, rơn rớt chua lại cay đáo để là cay“. ... Bún ốc nguội Hà Nội bây giờ thì nhiều người nhận xét là ăn ở đầu phố Hàng Chiếu cạnh cửa ô Quan Chưởng rất ngon. Nhưng nhắc đến “Cửa Ô Quan Chưởng” mình lại muốn nói một chút về cửa ô Quan Chưởng vì chỉ có Thăng Long - Hà Nội mới có cửa ô mà cửa ô Quan Chưởng là cửa ô còn lại trong 21 cửa ô của Thăng Long xưa. Cửa ô Quan Chưởng tên chữ là Thanh Hà môn tức là cửa Thanh Hà nằm ở phía Đông tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long. Hiện cửa ô còn nguyên cửa chính và hai cửa phụ hai bên, trên tường cửa chính có gắn một tấm bia đá do Thống đốc Hoàng Diệu cho đặt ghi lệnh cấm người canh gác không được sách nhiễu nhân dân mỗi khi qua lại cửa ô. Phía trên có vọng lâu là nơi canh gác và kiểm soát cẩn mật để giữ an ninh cho khu phố bên trong. Mình không nhớ đọc ở đâu là hồi giặc Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất (1873), có một ông quan Chưởng cơ cùng 100 lính lệ đã hy sinh hết ở cửa ô Thanh Hà. Ca dao về Ô Quan Chưởng có câu: “Long Thành bao quản nắng mưa Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây”. Sau khi chiếm được Hà Nội, bọn thực dân Pháp cho phá hết các cửa ô cùng với một phần các con đê để mở rộng Hà Nội. Nhưng riêng cửa ô Thanh Hà, nhờ có sự đấu tranh kiên trì của nhân dân và của ông cai tổng Đồng Xuân kiên quyết không chịu ký tên vào “tờ trình xin phép phá cửa ô” nên cuối cùng bọn Pháp phải nhượng bộ. (Phá cửa ô của người ta mà lại bắt phải ký tên “xin phá cửa ô” đúng là bọn thực dân xâm lược ).Cửa ô Quan Chưởng vẫn nguyên vẻ cổ kính, rêu phong, trầm mặc mãi là một hoài niệm quá khứ đẹp, là minh chứng tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong việc chống giặc ngoại xâm và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Cửa ô Quan Chưởng là di tích lịch sử rất đáng trân trọng, là một kiến trúc quý từ xưa còn lại của Thăng Long – Hà Nội. Mặt trước cửa ô Quan Chưởng ![]() Mặt sau cửa ô Quan Chưởng ![]() Ô Quan Chưởng Thái Thăng Long Một vết đạn găm tường cổ trăm năm Ta vẫn như tuổi thơ ta qua đó Hào hoa hồn kẻ chợ Bàng bạc đèn chiều Chấp chới lũ dơi hoang. Một tiếng đàn Thảng thốt mấy lá vàng Rơi thềm gạch giữa đêm đông giá rét. Người lính lệ tự ngày xưa Giáo dài nón úp Mơ hồ trôi trong tiếng tàu xa Một tình yêu vẹn nguyên trong ta Em lại như xưa tóc đuôi gà qua phố. Cổng ô, ghi thời gian ở đó Và bước chân ai lặng lẽ cuối mùa Vài chiếc lá vàng bay giữa cơn mơ... Tiếng đàn thả nốt nhạc ngân thăm thẳm Anh cứ ước mùa trở về ngày trước Trở về cổng ô Đi tìm mấy chú ve ...
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-07-2009), chaika (25-07-2009), Geobic (25-07-2009), Hoa May (25-07-2009), hongducanh (25-07-2009), xeđạp (29-07-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Em đã chứng minh mình có mặt ở NHA TRANG vào ngày này tháng trước. Tuy nhiên topic bên kia lại không phải là ký ức hay kỷ niệm gì về tuổi thơ nên em không thể giãi bày cảm xúc tuổi thơ của mình được như bác Hongducanh, như Tanhia, như chị Siren, như chị Hoahongvang, như chị Chaika..... và nhiều anh chị khác nữa.Thôi, cho phép em chui qua bên này vậy nhé. Em chẳng có quê như các anh chị viết ở trên, vì ba mẹ cũng xa xứ từ bé tí tẹo, đi tới đâu, nơi đó là quê hương, và cảm xúc lần này của em về với NT là thế này đây ạ:
Chị tôi mang tên một dòng sông ở Huế, sông Hương, quê Ba tôi. tôi sinh ra ở Hà Nội, và theo cách đặt tên của Ba Mẹ, tôi trùng tên với sống Hồng, quê mẹ. Cái cách đặt tên con theo những miền đất gắn bó với gia đình cho biết việc Ba Mẹ tôi phải di dời nhiều nơi trong cuộc đời mình. Cũng như nhiều gia đình khác của đất nước Việt nam trong những năm chiến tranh, gia đình tôi phải nhiều phen đổi thay, xáo trộn.... Chúng tôi sinh ra ở miền Bắc, sau ngày giải phóng, gia đình tôi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ tôi theo sự phân công của tổ chức vào xây dựng bệnh viện quân y 175, phục vụ điều trị thương binh chiến trường Tây Nam năm ấy. Nhưng rồi, chẳng bao lâu, gia đình tôi lại chuyển ra Nha Trang, một thành phố biển của miền Trung thơ mộng. Tôi có một khá nhiều kỷ niệm nơi đây mãi cho đến khi trưởng thành và tạo cho mình cuộc sống tự lập tận Đà Nẵng, thàn phố cảng Anh hùng này đã giữ chân tôi tới bây giờ. Những đổi thay và thăng trầm của gia đình khiến cho cuộc sống của tôi phong phú hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Chẳng là tôi đã đã đi nhiều nơi, sống nhiều vùng có nhiều kỷ niệm ở những miền đất nước khác nhau. Đất nước trong tôi không chỉ là cảm nhận sách vở mà bằng chính cuộc sống của bản thân mình và gia đình .Tôi yêu con người và đất nước mình cụ thể bằng chính cuộc sống của tôi . Song mỗi lần về với Nha Trang, là mỗi lần tôi có một cảm xúc khác lạ. Nha trang là tuổi thơ tôi, là bạn bè tôi, là thầy cô tôi, là những người thân một thời gắn bó trong gian khó, và đặc biệt Nha trang còn là mối tình đầu của tôi! Nha trang ! Không ai biết tôi có mặt ở Nha Trang để làm gì ? Máy bay một vòng qua thành phố sau 45 phút giờ bay. Thành phố xinh đẹp nơi chôn dấu tuổi thơ tôi hiện ra lập lờ dưới đám mây trắng. Lẽ ra, nó có thể hạ cánh rồi. Nhưng từ khi sân bay được rời ra khỏi thành phố 37 km, nó lại bay vòng qua biển, đảo qua Vinperl , qua hồ cá Trí nguyên, lượn lờ một chặp rồi mới tìm sân đỗ. Lại phải mất thêm gần 1 giờ ô tô tôi mới được về lại thành phố Biển yêu quý này. Tôi chẳng biết nó gắn bó với tôi từ khi nào, nhưng từ khi theo ba mẹ vào đây, Nha trang với tôi như người bạn tri kỷ, yêu quý và ăm ắp kỷ niệm. Nha Trang với tên gọi nhẹ nhàng không dấu, mơn man qua làn môi thốt lên thành tiếng, để khi nhớ về nó, tôi cũng có cảm giác nhẹ lòng. Các bạn thời niên thiếu của tôi không còn nhiều ở thành phố này. Chúng cũng đi học và lập nghịêp xa như tôi. Nhưng chẳng đứa nào chọn khúc ruột miền Trung ( Đà Nẵng ) làm bến đỗ, và lại càng chẳng có đứa nào chọn cái nghề như tôi để mưu sinh và cống hiến cho đời. Tôi làm nghề gì nhỉ ( uh, thôi, đừng nói ). Những đứa còn lại cũng đã trưởng thành, lại chẳng có đứa nào như tôi, phọt phà phọt phẹt viên chức quèn mẫn cán. Cứ tự an ủi mình như thế cho đỡ tủi vậy. Khi gặp tôi, 22 năm i, sau cái ngày tốt nhiệp cấp 3. chúng đón tôi không chỉ 1 lần, mà lần này là lần thứ 3. Tuy nhiên, lần 3 này, tôi lại thấy mình có nhiều ý nghĩa với chúng và chúng với tôi cũng vậy. ![]() HT em là người mặc áo ca rô, gầy đen như quỷ đói và là một trong hai cô gái của lớp em thôi.Ảnh để lâu quá, bị xước hết. Em chưa khôi phục được! Chúng em chụp với 3 thầy giáo 3 môn ( toán lý hóa, trường chuyên Lê Quý Đôn Phú Khánh, năm học 1976-1987), giờ 2 trogn 3 thầy giáo đã mất. Những cuộc điện thoại hẹn hò liên tục. Ai trong chúng cũng hồi họp chờ đợi cô bạn gái xinh nhất nhì lớp. Nói thế không biết ngượng, vì lớp chỉ có 2 cô gái ( tôi và Mai Anh, hiện nó cũng ở t/p Hồ Chí Minh ) . Nhưng chúng lại nói: hồi đó bà thật " bờm " , chẳng biết yêu là gì ? Tôi cũng mạnh mồm nói lại, " có thấy đứa nào yêu tôi đâu !" Câu chuyện về thời đi học cứ thế tuôn dài. Chúng nhìn tôi không chớp mắt, lần này chỉ có mình tôi, Mai Anh không về được. Tôi cũng say sưa với chi tiết lúc nhớ, lúc quên, đứa nào có kỷ niệm với tôi, thì chúng tự bổ sung vào. Hay thật, hôm nay, tôi mới biết thủ phạm treo chiếc xe đạp của tôi lên cây dừa. Tự nhiên thằng Dũng nó khai : Hồng không biết thật à ? Tui với thằng Bình đấy ! Lúc đầu chỉ là lấy trộm đi chơi thôi, nhưng thằng Huy "ghẻ " , lớp trưởng dòi đi theo ngồi lên chiếc xe yếu ớt đó, và thế là bánh xe cong dần. Sợ quá, chúng phi tang bằng cách, lợi dụng tôi qua lớp Văn chơi, chúng kéo dây thừng treo chiếc xe đạp của tôi lên ngọn dừa, nơi chúng tôi cắm trại 26/3 năm cuối cấp.Cứ nghĩ mất chiếc xe đạp, tài sản có giá duy nhất của mình và gia đình, và quan trọng hơn nữa, là sau vụ đi trại, liệu tôi có phương tiện gì để đi học đây ?Gào thét mãi, chẳng tìm ra, bọn trong lớp bủa đi tìm cũng ko thấy. Coi như mất. Tôi chẳng nhớ nổi tôi đã phát hiện chiếc xe đạp như thế nào, chỉ nhớ là nó đã ko mất và nó bị treo tòn teng trên cây dừa. Câu chuyện 22 năm về trước được kể lại, và thủ phạm đang ngồi trước mặt tôi. Học trò là thế đấy. Nhiều năm trôi qua, tôi đã thầm trách cứ ba mẹ cho tôi học lớp chuyên Tóan giữa tòan bọn con trai. Học, lúc nào cũng học, và chỉ có học. Tôi vẫn nghĩ như vậy cho đến ngày gặp lại các bạn tôi. OI, nhưng sao nó lại nhiều chuyện để kể thế nhỉ? Lại còn chuyện tôi cùng Dũng đến nhà Bình đòi chiếc mũ , kỷ niệm đi Capuchia của chị tôi nữa, rồi chuyện thằng Huy dứt tóc Mai Anh, chuyện cô giáo dậy môn sinh đang thao gỉang dự giờ , bỗng quai guốc bị đứt, nhưng cô vẫn thản nhiên bỏ cả đôi trên bục , đi chân đất, vừa đi vừa nói bình thản, khéo léo tới chỗ đầu bàn của Mai Anh . Mai Anh hiểu ý, chìa đôi guốc dưới chân mình cho cô. Bài gỉang vẫn tiếp tục mà chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó thấy Hóa " cận " cứ nhìn xuống bàn tôi khúc khích cười. Buồn cười là ở chỗ, sao cô Vân không cố lê đôi guốc vào góc bục rồi hãy thả chân ra. Đằng này cô lại để nguyên hiện trạng, chiếc trước chiếc sau ngay giữa bục giảng. Chắn chắn chỉ những đứa ngồi dầu bàn vì cận lòi như thằng Hóa mới nhìn thấy. ....Mà cô thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Lại còn chuyện này nữa chứ. Cô Vân cứ nghĩ giờ thao giảng gọi 1 em lên kiểm tra bài cũ là tôi, chắc chắn tôi sẽ học bài ở nhà tốt. Nhưng tôi lại chủ quan nghĩ rằng, tôi đã được kiểm tra miệng rồi, giờ ko cần học nữa. Cô gọi tôi lên bảng : tôi đứng lên truớc các thầy cô dự giờ và nói :Thưa cô, em không học bài. Tôi nghĩ, có lẽ nói thế tốt hơn, là lên đứng trên bảng , truớc mặt tòan bọn con trai mà mặt đực như ngỗng ỉa còn kinh hơn. Cô lại tiếp tục gọi một đứa khác là thằng Ngọc . Thằng này cũng là thằng chúa học vẹt, nhưng xui xẻo thay, hôm nay nó cũng ko học bài, nó cũng bắt chước tôi nói :thưa cô, hôm nay em không học bài . Tất cả lớp lúc này ồ lên,và giáo viên dự giờ cũng bắt đầu xon xao. Cô gọi 2 đứa tôi không phải không có lý, vì tôi, con gái chăm học, nên ko thể không thuộc bài, thằng Ngọc, nó cũng là đứa đối đáp tốt, nhanh mồm nhanh miệng, gọi nó cũng đúng. Nhưng sao hôm nay xui thế không biết, cả hai đứa chẳng đứa nào thuộc bài. Đây là giờ thao giảng, gọi 2 em không em nào học bài, Với lại chúng tôi khong thi khối B nên nếu ko vì kiểm tra miệng, thì cũng chẳng có đứa nào học thuộc lòng môn sinh làm gì ?Cô Vân vào bài luôn, chẳng nhẽ lại còn gọi ai lên nữa đây. Nó không thuộc nữa thì chết .... Câu chuyện này được Khoa, con cô Vân và là bạn học cùng chúng tôi khơi mào , và thế là cả hội ceminar. Môt giờ học thật đặc biệt, cô lại còn bị đứt quai guốc nữa chứ. Khoa nói, hôm đó, mẹ về không ăn cơm. Cô không còn trẻ, khi ấy tôi nhớ, cô cũng đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng giờ học hôm đó thật tẻ nhạt. Cô trách tôi và nhiều ngày sau đó, cô không nhìn tôi. Thời gian cuối cấp trôi thật nhanh, chúng tôi không còn kịp nhớ những gì xảy ra với mình, đứa nào cũng lo cho kỳ thi sắp tới, tốt nhiệp; vào đại học;Chúng tôi không thi tốt nghiệp môn Sinh, cũng không thi đại học khối B. Chuyện của cô nhanh chóng bị vùi vào quên lãng . Kỷ niệm khác sâu hơn cũng chưa kịp đọng lại trong tâm trí mỗi người. Chỉ hôm nay, sau 3 lần gặp gỡ, nó mới được bóc tách và lột tả một cách đầy đủ từng chi tiết.... Bọn con trai lớp tôi sao nó nhớ dai thế không biết. Cái gì bây giờ cũng trở thành chuyện . Chũng vẫn bảo tôi là đanh đá, nhưng chúng lại thích cái đanh đá ấy của tôi. Chúng bảo : Bà cứ nói đi, tôi đang nghe đây. Cái mạnh mẽ của đàn ông trong chúng bây giờ mới trỗi dậy. Chúng cứ tỏ vẻ ra đây mình ga lăng và thành đạt. Mà chúng cũ ng thành đạt thật đấy chứ. Chúng có nhiều cái để tự hào. Bét thì cũng có 2 thằng theo nghề dạy học . Một thằng trở về trường cũ Lê Qúy Đôn của tôi là tổ trưởng tổ tóan, nó lại nối tiếp thế hệ các thầy giáo tóan của chúng tôi đào tạo các học sinh giỏi tóan của Tỉnh Khánh HOà, khi ấy là Phú Khánh .Còn một thằng về quê nó là Ninh Hòa, tổ trưởng tổ Lý của một trường cấp 3 chuyên Huyện. Còn lại cũng có vị trí xứng đáng trong các cơ quan nhà nước. Ngọc, là doanh nhân số 1 của Slovakia và Séc, nghe nói nó có nhiều dự án lớn liên doanh liên kết với một số DN VN . Nó về VN nhiều lần nhưng nó chưa gặp tôi bao giờ. Chúng tôi 21 năm đã chưa gặp lại. Thằng Huy bác sĩ mổ sọ não hàng đầi tại bệnh viện Tuy Hòa, . Bọn lớp tôi chê nó nghề gì mà ghê quá, nhưng nó nói rất nghe cũng ghê, nó nhìn thấy não người như não heo trong quán nhậu. Hôm tôi làm cầu truyền hình trên Komtum tường thuật trực tiếp ca mổ não, nó bảo : tôi nhìn thấy bà trên Ti vi, tôi sợ bà ngất ra đấy thì chết. Đúng thật, may mà tôi không vào phòng mổ, tôi chỉ chịu trách nhiệm phần phỏng vấn bệnh nhân sau mổ. Nhưng nhìn họ, tôi cũng thấy ghê. Thằng Trung thì bảo: Sao Bà không chọn chương trình khác làm, mà cứ chọn hết mổ tim, mổ não rồi đến thay xương. Kinh chết..! Tôi cười " cũng giống thằng Huy thôi, ai chọn được ? Cái nghề sinh ra cái nghiệp rồi ..." Nhiều chuyện dứt không nổi. Thỉnh thỏang tôi cứ phải cười chào một ai đó, khi các bạn tôi giới thiệu trịnh trọng :" Đây là bạn gái của em ". Tôi thấy chúng tự hào ra mặt, khi chúng ngồi cạnh tôi. Kể ra tôi cũng xinh, và có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Tôi cứ tưởng mình bằng tuổi chúng nó, thì có lẽ nhìn tôi, tôi sẽ là chị " hai" chúng.Nhưng không phải thế, tôi vẫn đựơc chúng bao bọc che chở như đàn anh của mình ý. Tôi tận hưởng niềm vui, hạnh phúc đó bên cạnh các bạn của mình . Còn nhiều kỷ niệm chưa được nói ra, Tôi nói với Thuất và Khoa, cứ ấp ủ lại, lần sau lại có chuyện mà kể. Mà đúng vậy, lúc đầu còn rụt rè nhìn nhau sau bao năm gặp lại, có đứa tôi nhìn mãi chẳng ra. thằng Sang ngồi sau tôi, thư sinh gầy đét như thiếu đói là thế, giờ nó béo và bệ vệ như một ông chủ. Thằng Hùng " radiao" tóc dài quăn tít, râu ria xồm xòam, phải nhìn mãi mới nhận ra nó là thằng nào? Thằng Huy " ghẻ " ngồi im xem tôi có nhận ra nó không, thằng này thì già thật. Nó hút thuốc như điên. Bác sĩ gì mà chẳng giữ gìn sức khỏe gì cả. có lẽ thói quen hút thuốc từ hồi sinh viên, chứ thằng này hồi đó nó rất hiền và biết nghe lời.Nhưng một chút thoi, là từng khuôn mặt của 22 năm về truớc hiện hữu. Tôi và Huy nói với nhau , đó là " bản năng gốc " . Đúng là như thế. Chẳng khác gì lơp 12 tóan cũ của tôi. Rất tiếc là lần 3 này không đầy đủ. Chỉ có 1/3 trong số 26 đứa của lớp. Nhưng chúng tôi cũng kịp để nhận ra tuổi học trò của mình không đơn điệu như chúng tôi vẫn nghĩ, thậm chí nó còn có nhiều trò tinh quái hơn các lớp học bình thường khác. Chia tay chúng , tất cả chúng đã ngà ngà say. Chúng triệu tập nhau từ trưa, khi tôi chưa hạ cánh. chúng dời 3 , 4 quán nhậu, tôi cũng kịp đi và đến từng quán cùng với bọn chúng. Tôi như khách quý từ phương xa về. Chẳng ai ra với tôi bao giờ, may chỉ có Trung và Khoa, 2 thằng bạn trai thân nhất của tôi từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ. Vì chúng có thêm những năm tháng học với tôi ngòai này. Tôi cũng chẳng biết vì sao, hồi đó, giữa một tập thể nam đông như thế, mà tôi lại chẳng có tình cảm đặc biệt với thằng nào. Lần này , tất cả chúng đều trách tôi thật. Chúng bảo : nếu tôi về nha trang, ba mẹ tôi sẽ không bán cái nhà của tôi, và bây giờ ngôi nhà ấy phải hơn20 tỷ. 10câyv/m vuông, nhà tôi hơn 350 mét vuông . Nằm ngay trên con đừong Trần Phú tuyệt đẹp. Nghĩ cũng tiếc thật! Một mình tôi lưu lạc nơi này , để rồi mỗi lần về lại Nha Trang như một thực khách. Về lại với Đà nẵng, với công việc và gia đình, tôi vẫn không thể quên những giờ phút bên các bạn tôi, Chúng thật đáng yêu và đáng nhớ. Hẹn gặp lại lần 4 ! Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 24-07-2009 thời gian gửi bài 12:04 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
Cartograph (24-07-2009), hongducanh (24-07-2009), ninh (16-09-2011), Siren (23-07-2009), Tanhia (24-07-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Các bác Hà Nội thân mến! Em cũng chuẩn bị có chuyến hành trình Bắc tiến! Nhưng em chỉ dừng chân ở Hà Nội có 1 ngày 1/8 thôi ah, em sợ không có nhiều thời gian để được xin gặp mặt các bác quân khu HN như anh Gionhe chị Thoixavang hay bố con vợ chồng nhà cogaidigan! Em thấy thật tiếc húi hùi hụi! Em đi đâu cũng phải đánh nhanh thắng nhanh nên chẳng dám nói mình đi! Song vì các bác mời gọi mấy món Hà Thành ngon quá, em không cưỡng nổi. Món này thì em xin các bác gái nhà mình tư vấn giúp em ạ. Ăn gì ở đâu loanh quanh khu phố cổ, em vội vàng ghi tạm địa chỉ để mò tới tận nơi:
Thành thật cảm ơn các bác và xin hẹn gặp các bác ở miền Trung ạ! Nhưng em cũng sẽ mang một thùng bánh bột lọc và bánh nậm miền Trung,ngoài ra còn có 1 thùng bánh mì que, em sẽ trình bày món bánh này sau khi em chụp được vài pô ảnh, đó là các món cực kỳ đặc trưng của miền Trung ĐN, em xin được biếu các bác , các anh chị em nhà mình thuộc quân khu HN. Vậy, em có thể gặp ai để em giao món quà này ạ? Cho em xin biết và số đt liên lạc em sẽ liên lạc ngay sau khi em có mặt tại HN? Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 25-07-2009 thời gian gửi bài 05:22 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đi từ ngã tư phố Đồng Xuân - Hàng Đường - Hàng Mã – Hàng Chiếu thì phố Hàng Mã cùng đường thẳng với Phố Hàng Chiếu (cuối phố). Đi đến gần đầu phố Hàng Chiếu đã nhìn thấy ngay Cửa ô Quan Chưởng rồi. Nếu đi từ phố Trần Nhật Duật vào phố Ô Quan Chưởng thì nhớ phải đi qua Cửa ô Quan Chưởng để vào đầu phố Hàng Chiếu nhé. Mình lại muốn nói về phố Hàng Chiếu một tý. Như câu thơ trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng” của Nhà thơ Tố Hữu: “Nửa đêm vang tiếng lệnh truyền Phố giăng chiến lũy, đường xuyên chiến hào” Nghe Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, người Hà Nội không quản ngại hy sinh, chiến đấu vô cùng anh dũng, giữ từng tấc đất của Hà Nội. Các chiến sỹ cảm tử ôm “bom ba càng” lao vào xe tăng địch. Các gia đình mang cả sập gụ, tủ chè, bàn ghế, cánh cửa ra làm chiến luỹ, ngăn cản bước tiến của giặc Pháp, đục thông các nhà với nhau, tiếp tế cơm nước cho các chiến sỹ, băng bó thương binh tại trận địa... Theo Cụ NGUT - Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: trong những ngày đầu của Toàn quốc kháng chiến, phố Hàng Chiếu là một trung tâm của Liên khu I và phố Hàng Chiếu cũng chứng kiến một sự kiện đặc biệt. Thời gian đó, giữa lúc Liên khu I đang là một chiến trường ác liệt mù mịt khói súng thì đúng tối mùng Một Tết Đinh Hợi (tức ngày 22/1/1947), một bữa tiệc với đầy đủ phong vị Tết do Ban chỉ huy Trung đoàn Thủ đô tổ chức tại số nhà 87B phố Hàng Chiếu (là nhà của gia đình ông Ngô Lê Động) với danh nghĩa là “chiêu đãi lãnh sự Mỹ, Anh, Trung Hoa (Quốc dân đảng) cùng đại biểu các ngoại kiều” nhưng thực chất là để “tập hợp các đại biểu này lại, giải thích cho họ biết tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến của ta, đồng thời cũng là để họ tận mắt thấy khí thế và thực tế vững mạnh của Liên khu I, gián tiếp bác bỏ luận điệu tuyên truyền của giặc Pháp là Liên khu I đang kiệt quệ, Trung đoàn Thủ đô đang tan rã”. (Nhà 87B Hàng Chiếu thông sang các nhà 11-13 Hàng Đường và 14-16 Ngõ Gạch, đều là của gia tộc họ Ngô và ông Ngô Lê Động khi đó là chỉ huy Tự vệ Thành. Ông Ngô Lê Động sau đã hy sinh ngày 24/1/1947 ngay tại vị trí chiến đấu số 7 phố Hàng Đường). Thăng Long - Hà Nội là đất ngàn năm văn vật, con người hào hoa, thanh lịch với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường đã kiên cường, anh dũng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” mùa đông năm 1946 cũng như sau này Hà Nội thời đạn bom đầy hào hùng đã chiến thắng B52 của Đế quốc Mỹ trong mười hai ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” mùa đông năm 1972. Hà Nội anh hùng đã viết bằng xương máu của chính mình những trang sử đầy tự hào.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-07-2009), Geobic (28-07-2009), Hồ Trương (29-07-2009), tieuboingoan (29-07-2009), USY (28-07-2009), xeđạp (29-07-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xét về hành động và chiến công anh hùng thì có lẽ những chiến sỹ cảm tử Thủ đô đánh bom ba càng tiêu diệt xe tăng giặc Pháp là cực kỳ tiêu biểu, và họ đều xứng đáng là anh hùng.
Một người cảm tử đánh bom ba càng tiêu diệt xe tăng Pháp được tuyên dương anh hùng, thì lại ở tận Bình Định. Đó là anh hùng Ngô Mây. Có bác nào biết gì thêm về chuyện này không? Thậm chí họ tên của họ cũng không thấy được nhắc nhở gì, vì sao lại có chuyện "bất công" như thế? Hay tại Geo ít thông tin?
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn gần đây, đọc tư liệu của Bình Định thì được gán thêm "ôm bom 3 càng lao vào xe bọc thép" Ý kiến cá nhân: Khả năng 1 đúng hơn. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Và các anh hùng cảm tử đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh sẽ sống mãi trong lòng nhân dân và vẫn được nhớ đến trong những dịp kỷ niệm. Ngày 20/12/1946 quân đội Pháp tập trung 300 lính tinh nhuệ, được 8 xe tăng, 10 xe thiết giáp, 2 pháo 75 ly và một số xe Jeep có gắn súng đại liên, xuất phát từ Đồn Thủy (nay là Bảo tàng Cách mạng), tiến công đánh chiếm Bắc Bộ phủ, hòng bắt sống một số cán bộ trung ương của ta ở đây. Với thế áp đảo, xe tăng địch húc đổ rào sắt, cho bộ binh tràn vào. Để bảo vệ cơ sở của Trung ương, tại Bắc Bộ phủ, một đại đội Vệ quốc quân và 20 thanh niên tự vệ nêu quyết tâm “Chúng tôi còn, Bắc Bộ phủ còn”. Các chiến sĩ cảm tử của ta đã anh dũng đánh trả quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của 300 lính Pháp có 18 xe tăng yểm trợ, tiêu diệt 150 tên, đốt cháy 4 xe tăng tạo điều kiện cho cơ quan rút lui an toàn. Buổi chiều, Chính trị viên Lê Gia Đỉnh cho anh em bộ đội rút quân để bảo toàn lực lượng chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Một mình anh ở lại chốt giữ vị trí. Quân Pháp mở các đợt tấn công mới. Anh Lê Gia Đỉnh đã đập kíp bom vào một xe tăng địch tiêu diệt hàng chục lính Pháp và anh đã anh dũng hy sinh. Ngày 6/1/1947, hàng nghìn quân Pháp với máy bay, xe tăng, đại bác yểm trợ, ồ ạt tấn công vào khu Giảng Võ - Ô Chợ Dừa. Các chiến sĩ đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 56, chiến khu II Hà Nội chiến đấu anh dũng, ngoan cường mặc dù lực lượng không cân sức. Tiểu đội trưởng Nguyễn Phúc Lai ôm bom ba càng lao vào diệt xe tăng địch, chặn đường tiến quân của giặc, nêu tấm gương sáng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ở trận Nguyễn Du - Chợ Hôm bảo vệ Trụ sở Bộ Tổng tham mưu tại 18 Nguyễn Du, ngày 23/12/1946 trung đội trưởng Trần Thành dũng cảm ôm bom ba càng lao vào xe tăng giặc chặn đường tiến công của chúng. Năm 2001 anh được Nhà nước và Bộ Quốc phòng truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh của anh được chụp trước đó: ![]() Nguồn http://www.haiduongnet.gov.vn/chinh-...08-035558.aspx http://tinhdoanquangtri.gov.vn/defau...News&ItemID=47 http://www.ktdt.com.vn/print.asp?newsid=79869 http://www.laodong.com.vn/Home/Ban-a.../15064.laodong http://www.nhandan.com.vn/print/?Article=127267 http://www.hanoi.gov.vn/webs/hnpintro/timhieu60nam.htm
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov Thay đổi nội dung bởi: Huonghongvang, 28-07-2009 thời gian gửi bài 18:53 Lý do: tô đậm |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-07-2009), chaika (02-08-2009), Geobic (28-07-2009), Hoa May (29-07-2009), ninh (16-09-2011), NISH532006 (04-08-2009), Old Tiger (02-08-2009), tieuboingoan (29-07-2009), USY (28-07-2009), xeđạp (29-07-2009) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Geo có lần được đọc 1 câu chuyện về một chiến sỹ nữa, nhưng giờ không còn nhớ được tên, không nhớ được ở báo nào (khoảng 20 năm trước), đã dùng bom ba càng lao vào diệt 1 xe tăng Pháp ở mạn bệnh viện Bạch Mai bây giờ. Và thật kỳ diệu, ngay khi xe tăng nổ, cháy thì người chiến sỹ ấy đã chạy thoát, nhưng lại hy sinh ngay sau đó, hình như trúng đạn địch. Câu chuyện cảm động do một đồng đội hay cấp chỉ huy kể lại rât chi tiết, kể cả việc toàn đơn vị đã xung phóng nhận nhiệm vụ quyết tử đó như thế nào, và vì sao chiến sỹ này được chọn... Thật tiếc, Geo đã không còn giữ lại được bài báo đó, dù đã có ý thức... Tất cả họ, những chiến sỹ quyết tử và hy sinh khi sử dụng bom ba càng ấy ngàn lần xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Vì sao mới có hai người được phong, chả lẽ đây lại là một câu hỏi khó???
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-07-2009), chaika (02-08-2009), Hồ Trương (30-07-2009), Hoa May (29-07-2009), Huonghongvang (30-07-2009), Old Tiger (02-08-2009), Siren (01-08-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Ngày trước thì ngay trước cửa chợ Đồng Xuân cũng có bia tưởng niệm các chiến sỹ trung đoàn thủ đô đã cảm tử chặn Pháp hồi năm 1946 tại trận địa này ( ko biết bây giờ còn không. Còn hàng Chiếu thì là chốt chặn cuối cùng đi cho dân quân thủ đô di tản sang bên kia sông Hồng ( qua gầm cầu Long Biên ) nên có nhiều anh hùng cũng là dễ hiểu.
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Hiện ở HN có 2 tượng đài Chiến sĩ cảm tử, một cái cũ bằng bê tông ngay chỗ đền Bà Kiệu, mạn đầu phố Hàng Dầu. Còn một cái bằng đá, dựng mấy năm trước chỗ vườn hoa Hàng Đậu. Cái tượng sau chắc ảnh hưởng của ngôn ngữ tượng đài Liên xô, nên chiến sĩ cảm tử của ta trông như họ hàng xa của các chiến sĩ Hồng quân. Được cái là chiến sĩ ta cầm bom ba càng chếch đúng 45 độ, như bác Trần Thành trong tấm ảnh chị huonghongvang mới post trên kia. Đây chính là tư thế chuẩn của các chiến sĩ cảm tử quân trước khi lao vào xe tăng địch.
Trong khi đó, chiến sĩ cảm tử ở tượng đài cũ đền Bà Kiệu lại dựng ngược...bom ba càng lên, các cụ ngày xưa từng ồn ào phản đối, rằng cầm dại dột thế thì nó nổ cho tan xác chứ còn mà đứng đấy à. Nói chung đây là một tượng đài xấu xí, ba nhân vật đều rời rạc, vô cảm, chưa kể dòng chữ dưới chân tượng còn đề sai là "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong khi đúng ra phải là "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Tượng đài xấu xí này một dạo rộ lên là sẽ được chuyển vào chỗ nào đó, khuất khuất một tí, chứ trung tâm thủ đô bé tí mà cách nhau đôi ba cây số có 2 tượng đài cùng chủ đề thì thật khó coi. Thế nhưng giờ nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Có lẽ bài này nên post trong topic Ngạc nhiên chưa thì hợp hơn, các bác nhỉ
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://vietbao.vn/Van-hoa/Phu-dieu-H...0/20333343/185 Trích:
![]() Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” bên cạnh đền Bà Kiệu phố Hàng Dầu ![]() Tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” ở vườn hoa Vạn Xuân phố Hàng Đậu khánh thành ngày 22/12/2004. ![]() Ảnh lấy trên Internet. Bức tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” ở cạnh đền Bà Kiệu thì hình như phác thảo gốc của cố nghệ sỹ Kim Giao không phải như thế mà do “duyệt” nên cuối cùng tượng đài đã được sửa thành như thế. http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2003/11/35027 http://vietnamnet.vn/vanhoa/vandekhac/2004/12/358640
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (29-07-2009), chaika (31-07-2009), Geobic (29-07-2009), Hoa May (29-07-2009), hungmgmi (30-07-2009), NISH532006 (04-08-2009), Old Tiger (02-08-2009), Siren (29-07-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Em đi cùng cơ quan làm việc trên Tây Bắc. Hy vọng em về sẽ có nhiều chuyện để kể cho cả nhà nghe, em sẽ thực hiện LỘ TRÌNH do chị Huognhongvang cach cho em! Cảm ơn các anh chị QKHN nhé. Hy vọng món quà em mang ra các bác sẽ vô cùng thích thú .
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (01-08-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Sáng nay mình và mấy bạn học thời phổ thông "cưỡi ngựa xem hoa" quanh phố phường vì toàn các “bà ngoại, bà nội” bận cháu nên ít dịp tụ tập đi chơi với nhau.
Nhân tiện mang máy ảnh mình chụp vài kiểu, về nhà mới thấy tiếc vì vội quá nên chụp ít ảnh, lại xấu nữa. Ô Quan Chưởng cổ kính, rêu phong, trầm mặc đây rồi, cửa ô còn lại của Thăng Long – Hà Nội ngày hôm nay với sinh hoạt đời thường. Tên chữ ở mặt trước cửa ô Quan Chưởng. ![]() Một đoạn của con đường gốm sứ nhưng ô tô chạy qua liên tục nên không thể chụp được. ![]() Hồ Tây – nơi lắng hồn núi sông ngàn năm – lá phổi của Thủ đô – báu vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Nội ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Đó là chữ ĐÔNG HÀ MÔN, bác nào giải thích thêm cho rõ cái nhỉ.
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
Thời Lê, cửa ô Quan Chưởng thuộc thôn Thanh Hà, phường Đông Hà - một trong 36 phố phường ở phía đông kinh thành Thăng Long. Địa danh này được nhắc tới trong sách Cương mục với sự kiện hàng năm vào thới Lê-Mạc (thế kỷ XVI) và Lê-Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII), triều đình đều cử hành lễ “Tiến xuân ngưu” vào dịp tết lập xuân tại phường Đông Hà, do Bộ Công đứng ra tổ chức, có đầy đủ văn võ bá quan, Sách Lịch triều Hiến chương loại chí cũng ghi chép rõ về tục lệ này.
Theo “Tuyển tập văn bia Hà Nội”, tập II (NXB Khoa học xã hội, năm 1978) thì cửa Ô Quan Chưởng: “hiện ở phố Hàng Chiếu, Hà Nội, còn gọi là cổng phố Mới”, hay là cửa Thanh Hà. Cửa ô xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749); năm Cảnh Hưng thứ 46 (1785) có sửa lại, và năm Gia Long thứ 3 (1804) xây lại theo quy cách còn thấy hiện nay. Đây là cửa ô duy nhất còn lại cổng xây, trong 21 cửa ô ngoại vi thành Thăng Long cũ (trang 78) Thực ra, cái tên cửa ô bằng chữ Hán, khắc nổi trên nóc vòm tò vò là ba chữ “Đông Hà môn” (cửa Đông Hà), xây cùng thời thành Thăng Long mới, còn lại. Vậy là cái tên “Đông Hà môn” là tên triều đình đặt cho, còn tên Ô Quan Chưởng là tên dân gian đặt, mà người đời sau, chỉ gọi tên dân đặt mà không hề gọi đến cái tên triều đình đặt... Cứ một việc ấy, nghe chẳng khoái dạ hay sao! http://www.anninhthudo.vn/tianyon/In...71&ChannelID=8
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-09-2009), chaika (03-09-2009), Geobic (01-09-2009), Hoa May (01-09-2009), Siren (01-09-2009), Thao vietnam (01-09-2009) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Sau giải phòng Thủ đô, cuối năm 1954 từ Việt Bắc về Hà Nội gia đình mình và một số gia đình được xếp ở ngay trong cơ quan tại phố Nguyễn Thái Học. Đến năm 1959 thì chuyển ra khu tập thể cơ quan ở đường Đại La (sau đổi tên là phố Giảng Võ). Phố Giảng Võ hồi đó là một đường chứ chưa phải đường đôi như bây giờ. Bên kia đường Giảng Võ, bên phải là Trường cán bộ y tế, bên trái là khu dân nghèo lao động, đằng sau là những ruộng lúa và bãi đất trống đầy cỏ mọc, thỉnh thoảng ở đấy lại chiếu phim và mình đã xem ở “bãi chiếu phim” đó những phim như “Bài ca người lính, Số phận một con người, Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang...” mấy năm sau thì toàn xem ở rạp Kinh Đô (hồi xem phim “Hồng Lâu mộng” xem 2 giờ khán giả được nghỉ 15 phút rồi xem tiếp 2 giờ nữa mới hết phim) mình lại lan man rồi
Với tốc độ độ thị hóa, sau này không còn dấu vết của làng nữa mà là phố (ngõ, ngách) Hào Nam toàn những ngôi nhà cao, to, đẹp. Đường đi từ phố Giảng Võ vào làng Hào Nam trước đây gọi là “ngõ Hào Nam” nhưng từ năm 2006 Thành phố đã đổi tên là “phố Vũ Thạnh”. Làng Hào Nam xưa thuộc huyện Quảng Ðức, phủ Phụng Thiên, nằm ở phía tây kinh thành Thăng Long, hiện nay thuộc phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa. Trải qua bao biến động của việc đô thị hóa nhưng trong khuôn viên của đình, đền Hào Nam vẫn giữ được một không gian văn hóa cổ kính và linh thiêng. Đình cổ Hào Nam là một trong 269 nơi thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương – Hoàng tử Hoằng Chân con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông và đền thờ Đức bà Thủy tinh Công chúa (phù Thái úy Lý Thường Kiệt đánh giặc Tống trên sông Như Nguyệt). Linh Lang Đại vương sinh năm 1030, hy sinh vào năm 1077 khi cùng Thái úy Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống trên sông Như Nguyệt. Năm 1994, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã xếp hạng "Di tích kiến trúc - nghệ thuật" đối với đình, đền Hào Nam. “Dân Hào Nam niềm vui khôn xiết Khách thập phương dâng lễ rất đông Dân ta con cháu Lạc Hồng Hào Nam - Thủ Lệ lạ lùng kiệu bay”. Sáng nay mình vào trong đình, đền Hào Nam chụp vài ảnh nhưng ảnh lại không được như ý ![]() Đình - đền Hào Nam không chỉ mang dấu ấn văn hóa - nghệ thuật, mà làng Hào Nam nói chung, đình, đền Hào Nam nói riêng còn là một “địa chỉ đỏ”, từng được coi là “chiến khu” trong lòng Hà Nội tạm chiếm. Với ý nghĩa lịch sử cách mạng của đình - đền Hào Nam, đầu năm 2009, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định gắn biển “Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến” đình - đền Hào Nam, để giữ gìn, tôn vinh và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Hôm trước nhà em có chuyến du hành về Hải Dương, thế là em đề xuất làm một tua nhỏ thăm Đảo Cò!
Thật tuyệt vời về với vùng đất thân quen- Châu thổ Sông Hồng lại có một điểm du lịch sinh thái lý thú đến thế. Những tấm ảnh này cũng là món quà nhà em tặng bác HHV đây ạ! Nhân vật trong ảnh là cô rượu của em: ![]()
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 29-08-2009 thời gian gửi bài 21:51 |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov Thay đổi nội dung bởi: Huonghongvang, 01-09-2009 thời gian gửi bài 12:51 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
@Chaika: Cartograph vừa ghé vào Đảo Cò quê mình chụp được nhiều ảnh cò, vạc đẹp lắm chaika à
Mình nói thêm về cây cối ở khu Đình - đền Hào Nam. Hồi trước khu vực đình - đền Hào Nam cây cối um tùm, nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm rất to, cao, rễ phụ rất nhiều và cũng to. Bọn mình hồi bé rất thích sang khu vực đình - đền chơi vì dưới những tán cây đa, cây đề, cây si, cây sanh, cây me, mát rượi, thích vô cùng. Sau này dân lấn chiếm làm nhà chặt dần mòn các cây cối, ngay cả những cây cổ thụ đang còn cũng bị chặt cành trơ trụi vì “vướng” vào nhà dân. Chỉ có trong khuôn viên Đình - đền Hào Nam là còn hàng chục cây cổ thụ như đa, si và các cây khác vẫn đang xanh mát quanh năm. ![]() Hồ trước cửa Đình Hào Nam soi bóng cây, những rễ cây cổ thụ rủ xuống mặt nước. Trong lễ hội Đình - đền Hào Nam mọi người chèo thuyền dưới hồ hát dân ca rất vui. (Đây là hồ trong đình, còn hồ Hào Nam to hơn nhiều ở phía ngoài phố Vũ Thạnh). ![]() Tháng 8 âm lịch nếu mình về quê ngoại giỗ Cụ ngoại của mình (mẹ mình gọi là Ông nội) thì mình sẽ chụp ảnh ngôi nhà cổ 5 gian của Cụ ngoại mình giới thiệu với các bạn.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-09-2009), chaika (01-09-2009), Geobic (01-09-2009), ninh (16-09-2011), Siren (02-09-2009), Tanhia (27-09-2009), tieuboingoan (01-09-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|