Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 09-06-2009, 11:20
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Tàn cuộc chơi - Không chỉ có "mất" mà còn "được" nữa...
TÀN CUỘC CHƠI

Thơ : Nguyệt VŨ
Tàn cuộc chơi
ta là người thua cuộc
Dẫu có buồn
cũng chẳng thể buồn hơn
Dẫu ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc
Sẽ còn gì để hối tiếc nếu ng¬ười thua?

Tàn cuộc chơi
như một giấc mơ trưa
Để ta hiểu thế nào là ngắn ngủi
Để ta hiểu thế nào là nông nổi
Cô công chúa ngủ ngày

Nếu cuộc đời không trả không vay
Và cuộc chơi không có người chiến thắng
Thì tất cả những vinh quang cay đắng
Thuộc về ai?

Còn lại cho ta tia nắng ban mai
Còn lại cho ta hương cà phê quyến rũ
Còn lại cho ta buổi chiều năm cũ
Bông hoa thắt nơ chưa kịp tặng người

Tàn cuộc chơi
Ta giữ lại khung trời bên cửa sổ
Ta giữ lại lời thì thầm to nhỏ
Góc vườn yêu
Nơi những bông hoa nở thắm buổi chiều
Nơi róc rách những dòng suối nhỏ
Nơi mát mịn màu xanh của cỏ
Và trái tim ta, người đã mang đi

Tàn cuộc chơi
Ta được thua gì
Ngẩn ngơ nhìn mây chiều bay tan tác
Sao lạ chưa trái tim ta đang hát
những bài ca rất buồn...

Tàn cuộc chơi
Cay cú, dại khờ
Ta đã thua chỉ vì ta chân thật
Trong mắt người ta chỉ là con ngốc
Một ngàn lần ta vẫn chỉ thua thôi

Được hay thua
Ta đã bên người
dịu dàng đêm, từng lời, ánh mắt
nghèn nghẹn trên môi nụ cười se thắt
Người đi đi...
Lời bình: VŨ PHƯƠNG THÚY

Tình yêu là đề tài vô tận của các nhà thơ. Qua thơ, các tác giả đã cho người đọc thưởng thức những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Có thể là một phút xao lòng in dấu mãi mãi trong " khoảng trời riêng" của ai đó, có thể là cái khao khát, đam mê của tâm hồn gặp gỡ tâm hồn hay là một tiếng gọi "hao gầy vầng trăng cũ" của nỗi nhớ đơn phương...Và ở đây, trong :" Tàn cuộc chơi " của Nguyệt VŨ ta bắt gặp khoảnh khắc sau cuộc chia li, khoảnh khắc để người trong cuộc phải bật lên câu hỏi:"Sẽ còn gì để hối tiếc nếu người thua?"

Tàn cuộc chơi
ta là người thua cuộc
Dẫu có buồn
Cũng chẳng thể buồn hơn
Dẫu ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc
Sẽ còn gì để hối tiếc nếu người thua?


Bài thơ mở ra với một không gian buồn." Tàn cuộc chơi/ ta là người thua cuộc" còn lời nào đắng chát hơn lời thú nhận này không? Người đọc không chỉ cảm thấy mà còn như nghe thấy tiếng vỡ của chiếc ly thuỷ tinh sắc nhọn, khô khốc, buốt nhói trong tim.Người đọc như nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy tiếng gieo mình nặng nề của trái tim nông nổi...Phải, trong cuộc chơi này ta đã thua rồi..." Tàn cuộc chơi"...rách vỡ, đớn đau, tự nhận mình "thua cuộc"...Ừ, thua cuộc thì chắc hẳn sẽ buồn nhưng nỗi buồn ở đây được tác giả đẩy đến tận cùng"chẳng thể buồn hơn" rồi ta tự nhận "ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc"....
Cuộc tình này hẳn đã có những phút giây rất đẹp...người đàn bà bỡ ngỡ bước vào thế giới yêu đương bằng trái tim của cô công chúa nhỏ, trái tim được mẹ cha thương yêu bảo bọc, trái tim non chưa vướng bụi trần. Cô công chúa ấy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng của một thiên kim tiểu thư. Trái tim nông nổi dại khờ những tưởng tình yêu mãi mãi là viên ngọc long lanh. Thế mà...cuộc chơi đã tàn...buồn nào buồn hơn, ta chợt nhận ra mình thật ngốc.

Tàn cuộc chơi
Ta được thua gì?


"Người đi rồi" nhưng ta vẫn "được" mà ,đâu có "thua"... Ta được nhiều lắm đấy:

Còn lại cho ta tia nắng ban mai
Còn lại cho ta hương cà phê quyến rũ
Còn lại cho ta buổi chiều năm cũ
Bông hoa thắt nơ chưa kịp tặng người

Tàn cuộc chơi
Ta giữ lại khung trời bên cửa sổ
Ta giữ lại lời thì thầm to nhỏ
Góc vườn yêu
Nơi những bông hoa nở thắm buổi chiều
Nơi róc rách những dòng suối nhỏ
Nơi mát mịn màu xanh của cỏ
Và trái tim ta, người đã mang đi


Đây là khổ thơ mà tôi thích nhất. Tôi miên man trong khung trời yêu, tôi lắng nghe những lời thì thầm to nhỏ. Tôi cảm thấy cái lấp lánh thương yêu trong tia nắng ban mai, cái ngọt ngào quyến rũ của hương cà phê, của buổi chiều năm cũ. Phải, kỷ niệm tình yêu hiển hiện trong khoảng trời riêng vĩnh viễn không ai có thể lấy đi. Anh có thể làm đau trái tim non của ta, làm cho trái tim có thêm vài vết xước rách, rớm máu nhưng vĩnh viễn anh không thể lấy đi những kỷ niệm tình yêu, những ký ức của ta...
Ta được những cảm xúc, được những kỷ niệm, được những giây phút thăng hoa trong tình yêu mà ở đó cỏ cây hoa lá, khung trời, tia nắng...đẹp như ở thiên đường...

Ta đã bên người
dịu dàng đêm, từng lời, ánh mắt


Ta có được cả anh, có được những giây phút ngọt ngào bên anh... Đừng buồn nhiều bởi so với tình yêu đơn phương thì ta đã giàu có hơn hẳn rồi...

Tàn cuộc chơi
Ta được thua gì?


Câu hỏi đau đáu này làm tôi liên tưởng đến một câu mà ai đó đã từng nói:" Cuộc sống như một chiếc cầu vồng, cần có cả mặt trời và mưa thì mới thấy được màu sắc rực rỡ của nó" Phải rồi,"tàn cuộc chơi" kẻ thua cuộc đã được biết thêm một cung bậc của cảm xúc:

Tàn cuộc chơi
như một giấc mơ trưa
Để ta hiểu thế nào là ngắn ngủi
Để ta hiểu thế nào là nông nổi
Cô công chúa ngủ ngày


Và chắc hẳn vị đắng của "cuộc chơi"này sẽ làm cho "cô công chúa ngủ ngày" trân trọng hơn vị ngọt ngào của hạnh phúc."Tàn cuộc chơi"còn cho trái tim non của "cô công chúa ngủ ngày" những trải nghiệm về cuộc đời:

Nếu cuộc đời không trả không vay
Nếu cuộc chơi không có người chiến thắng
Thì tất cả những vinh quang cay đắng
Thuộc về ai?


Cuộc chơi phải có người thắng kẻ thua, cuộc đời có vay có trả, chân lý đơn giản này trút ra từ "cuộc chơi" ...Cay cú, dại khờ bởi sự chia ly nhưng quả thực ta vẫn thấy mình được nhiều thứ quá.
Vẫn biết rằng"Một ngàn lần ta vẫn chỉ thua thôi", vẫn biết rằng"Trong mắt người ta chỉ là con ngốc" nhưng không một lời trách cứ.
Được hay thua? Câu hỏi lại trở về đau đáu trong trái tim đang hát những bài ca rất buồn... Được hay thua? câu hỏi trở về trong tâm hồn ngẩn ngơ khi chị lơ đãng "nhìn mây chiều bay tan tác". Được hay thua?" Tàn cuộc chơi" đủ để ta cảm nhận: trong tình yêu không có thắng thua, sau cuộc tình đổ vỡ không chỉ có mất, mà còn được rất nhiều.

Nghèn nghẹn trên môi nụ cười se thắt
Người đi đi...


Sau của mỗi cuộc tình sự phản ứng của người thua cuộc rất khác nhau.Có người chọn cách trả thù, có người chọn cách buồn đau, u uất, tiếc nuối hay hoài uổng bản thân mình, trong bài thơ này tác giả chọn cách buông tay...và chỉ khi đó mới thấy được những cái được mà không phải ai cũng nhận ra. Một sự buông tay, một nụ cười mà nước mắt bị nuốt ngược vào trong đủ để ta cảm nhận được nỗi buồn “không thể buồn hơn”.

Đọc thơ Nguyệt VŨ, tôi rưng rưng xúc động, muốn viết đôi lời nhưng quả thực tôi như cảm thấy bất lực trước câu chữ. Đọc hoài, đọc đến thuộc lòng, hay điếng người...đến khi bình thì lại viết ra đúng từng lời chị đã viết...bất lực quá...Cái thành công của thơ chị là chỗ đó...khó có thể thay thế ngôn từ khác cho ý tưởng của chị...
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), duy quế (04-06-2010), PhamNgocSan (10-06-2009), tuntin (09-06-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:35.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.