Tôi cũng đồng ý rằng anh chồng trên thật là người quá tệ bạc, không có chút liêm sỉ nào. Có lẽ bản chất anh ta là người tệ bạc như thế nhưng trên đất nước bản xứ anh ta chưa dám bộc lộ vì có thể mình yếu thế hơn. Còn khi về quê hương anh ta tự tin để thể hiện như thế: Ích kỉ ( không chia sẻ những khó khăn của vợ, không quan tâm đến con), gia trưởng ( không bàn với vợ về những vấn đề cơ bản của gia đình )...Mà xin lỗi, tôi thấy đây là bản tính cố hữu của phần lớn những đàn ông VN, nhất là những người sống ở nông thôn. Quá tội thương cho người vợ và những đứa trẻ. Mới nhỏ tuổi đã gặp một " cú sốc" lớn trong đời. Chúng phải chịu những thay đổi, những mất mát quá lớn ( không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần ). Tôi đã đau quặn lòng khi đọc xong câu chuyện.
Câu chuyện trên làm tôi nhớ tới chuyện của cô tôi. Cô Hương của tôi cũng đi hợp tác lao động và sau đó buôn bán ở Nga từ những năm 90/91 gì đó, gặp và lấy chú. Sau khi có 2 đứa con,( đứa đầu khoảng 7 tuổi và đứa thứ 2 gần 3 tuổi ) thì 2 vợ chồng dắt nhau về thăm quên chồng ở Hà Tĩnh. Một vùng quê thuần nông còn rất nghèo. Những ngày ở quê cô tôi cũng bị " xoi mói" dữ lắm vì là người lạ mà. Tuy vậy cô tôi lại vô tư, không quan tâm nhiều về điều đó. Cô tôi cứ vô tư ngủ dậy lúc 7h, có khi còn hơn cả 7h cùng với hai đứa nhỏ, trong khi những người khác và ngay cả chú cũng dậy từ tờ mờ sáng. Cũng chẳng ra đồng áng gì. Cô tôi chỉ đi chơi thăm thưng làng xóm và đi chơi, và cũng thường vào bếp nấu món ăn cho chồng con ăn cho hợp khẩu vị. Một vài ngày đầu chưa ai nói gì nhưng qua 1 tuần bắt đầu lời ra tiếng vào. Nhà chồng phân bì cô sướng quá, ăn trắng mặc trơn quá... và... vv và vv....theo kiểu " truyền thống" của nhà quê.
Tuy nhiên chồng cô, một người cũng xuất thân từ vùng quê này nhưng không hiểu sao chú lại có tư tưởng rất tiến bộ, rất "Tây". Ai nói gì vợ chú cũng giải thích nhỏ nhẹ: " Mới về nên Hương chưa quen, chưa biết nếp sống ở đây; rồi bên đó nếp sống như thế nên Hương sống lâu cũng quen rồi. Với lại bên đó Hương vất vả lắm, về đây mình tạo điều kiện cho Hương thoải mái ...." Chú xưng tên vợ khi nói với mọi người, một điều mà người nhà quê chú gần như là không bao giờ vì họ cho điều đó kì dị và lố bịch, ( họ chủ yếu xưng vợ trước người khác là: hắn, nó - tôi không biết hiện nay có cải thiện chưa).
Cô tôi ngoài việc không ra đồng và ngủ dậy trễ thì lại được cái nói chuyện ngọt ngào, xã giao tốt. Ai nỡ khó chịu với một người nói chuyện ngọt ngào và nụ cười trên môi, bên cạnh đó cô cũng đi chợ nấu món ngon cho mọi người trong gia đình chồng.
Nói chung là sau gần 2 tháng ở quên chồng cô tôi cũng vui vẻ và quan hệ giữa cô với mọi người cũng ổn. Chắc phần lớn là do chú đã biết cách dàn hòa, làm cho mọi người hiểu nhau hơn. Và trên hết là tình yêu thương dành cho vợ con. Ai nói ra nói vào thì nói, chú vẫn xem trọng cuộc sống, sinh hoạt của vợ con, không vì để vừa lòng người này người khác mà bắt vợ con mình phải chịu thiệt thòi, phải cố làm những việc không thích.
Riêng tôi, tôi luôn ngưỡng mộ chú vì chú là một người quá can đảm. Chú "dám" thể hiện thái độ cưng chiều vợ con ở giữa một vùng quê còn nhiều lạc hậu, chưa coi trọng phụ nữ và trẻ em ( không phản đổi việc vợ mình dậy muộn và không ra đồng. Chú " dám" thể hiện sự tôn trọng, yêu thương vợ bằng cách gọi thẳng tên, một điều mà ở quê chú có lẽ "xưa nay chưa từng có". Có thể ngày nay ở thành phố những việc tôi vừa kể trên nghe rất là bình thường nhưng thời đó, xin lỗi là tôi không nhớ năm nào mà chỉ biết lâu rồi, thì việc đó là quá mới mẻ và xa lạ.
Có điều tôi vẫn còn nhớ là, khi cô tôi ghé thăm nhà tôi, trước mặt chú cô tôi cũng đã rất vô tư kể những chuyện đó ra cho gia đình tôi nghe và trong khi kể thì cô chú nhìn nhau cười ngời ngời hạnh phúc.
|