|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#5
|
|||
|
|||
|
(tiếp theo)
![]() Ivan Nikiforovich - Tranh của họa sĩ P.М. Boklovsky, 1880 Ivan Nikiforovich chưa từng lấy vợ. Mặc dù có đôi người xì xào rằng ông đã từng có vợ, nhưng đó là điều bịa đặt hoàn toàn. Tôi biết rất rõ Ivan Nikiforovich, vì thế có thể khẳng định rằng đến cả ý định lấy vợ ông ấy cũng chưa từng có. Thế mà chẳng hiểu những lời thiên hạ đồn đó xuất phát từ đâu? Cũng có tiếng đồn rằng Ivan Nikiforovich bẩm sinh có đuôi, nhưng chuyện bịa đặt này ngu ngốc và ác ý, lại bất lịch sự đến mức tôi cho rằng chẳng cần phải phủ nhận nó đối với các độc giả có học, những người biết chắc chắn rằng đuôi chỉ có ở loài phù thuỷ, hoặc rất hiếm người bẩm sinh có đuôi, những người này nếu có thì phần nhiều cũng là phụ nữ, chứ chả mấy khi thấy đàn ông. Dù rất thân nhau, nhưng hai ông bạn chí cốt này khác nhau một trời một vực. Để so sánh ta có thể kể kỹ hơn về tính cách của hai người. Ivan Ivanovich có tài ăn nói hiếm thấy – ngài biết cách nói rất êm tai, dễ chịu. Giời ạ, ngài nói thì đến con kiến trong lỗ cũng bò ra! Cảm giác dễ chịu khi nghe ngài nói có thể so sánh với cảm giác như được ai đó bới tóc trên đầu, hay dùng ngón tay cù nhẹ vào gót chân. Ta cứ nghe, nghe mãi, và cái đầu ta tự ngả xuống! Dễ chịu quá! Quá dễ chịu, như giấc ngủ say sau khi tắm mát vậy. Còn Ivan Nikiforovich thì ngược lại, thường im lặng, nhưng nếu có nói ra lời nào thì hãy bảo trọng, bởi nó sắc nhọn hơn bất kỳ thứ dao cạo nào. Ivan Ivanovich dáng gầy gầy, cao ráo. Ivan Nikiforovich thấp hơn một chút, nhưng bề ngang thì phát triển đẫy. Cái đầu Ivan Ivanovich trông giống củ cải quay đuôi xuống dưới, còn đầu Ivan Nikiforovich trông giống củ cải quay đuôi lên phía trên. Ivan Ivanovich thường chỉ sau bữa trưa no nê mới mặc mỗi chiếc sơ mi nằm nghỉ ngoài hiên, đến chiều mới khoác cái áo lông lừng danh đi đâu đó – vào cửa hàng của thị trấn, nơi ngài bán bột mì, hoặc là ra đồng săn chim cút. Ivan Nikiforovich thì nằm ngoài hiên suốt ngày, nếu như trời không nóng quá sẽ phơi lưng ra nắng, và chẳng muốn dời gót đi đâu cả. Nếu có thì cũng chỉ là đi thăm thú cơ ngơi của mình vào sáng sớm, rồi lại nằm ườn ra. Hồi trước thì cũng có khi ông rẽ sang thăm ông hàng xóm Ivan Ivanovich. Ivan Ivanovich là người rất tinh tế và trong các cuộc đàm đạo tử tế không bao giờ dùng từ thô thiển, và sẽ tự ái ngay lập tức, nếu như nghe thấy người khác nói tục. Ivan Nikiforovich đôi khi không kìm mình được, mỗi lần như vậy Ivan Ivanovich lại nhảy dựng lên, nói: “Đủ rồi, đủ rồi đấy, Ivan Nikiforovich kính mến. Thà tôi đi sưởi nắng còn hơn phải nghe những lời trái ý Chúa đó”. Ivan Ivanovich thường rất cáu nếu như có một con ruồi nào đó vô phúc ngã vào đĩa súp củ cải đỏ ngon lành của ngài. Ngài cáu đến mức không thể giữ nổi mình, trong nhà hẳn sẽ xuất hiện đĩa bay và ông chủ nhà sẽ là người lãnh đủ. ![]() Tranh của họa sĩ А.М. Каnevsky, 1946-1950 Ivan Nikiforovich rất thích tắm táp, và một khi đã ngâm mình ngập đến tận cổ vào nước, sẽ cho đặt cả một chiếc bàn cùng với ấm samovar vào đó, bởi ông rất thích uống chè trong bồn nước mát lạnh. Mỗi tuần Ivan Ivanovich cạo sửa bộ râu quai nón của mình hai lần, còn Ivan Nikiforovich thì chỉ cạo một lần thôi. Ivan Ivanovich là người rất tò mò. Chúa xá tội, nếu như bạn có điều gì đó bắt đầu thổ lộ với ngài, thì hẳn là bạn sẽ chẳng thế nào kết thúc nổi! Nếu như ngài có điều gì đó không hài lòng, ngài sẽ biểu lộ sự không hài lòng đó ngay. Còn như vẻ bề ngoài của Ivan Nikiforovich thì rất khó đoán, ông hài lòng hay đang cáu giận, hay mừng vui trước sự việc nào đó, nếu như tự ông không nói ra. Ivan Ivanovich bản tính hơi nhát. Ivan Nikiforovich, ngược lại, quần sharova xếp ly rộng tới mức nếu thổi lên thì có thể chứa hết cả sân lẫn nhà. Ivan Ivanovich có cặp mắt rất biểu cảm màu tàn thuốc lá, cái miệng trông giống chữ V, còn mắt Ivan Nikiforovich nhỏ, hơi vàng vàng, hầu như bị lấp mất dưới cặp mày rậm và đôi má béo bệu, cái mũi trông như quả mận chín. Ivan Ivanovich nếu như mời ai đó hút thuốc, sẽ dùng lưỡi liếm cái nắp hộp thuốc trước, gõ ngón tay thật kêu, rồi đưa ra trước mặt người quen, nói: “Cho tôi hỏi, ngài có hạ cố không?”, còn nếu là người không quen, ngài sẽ nói cầu kỳ hơn nhiều: “Xin cho hỏi quý tính đại danh và cấp bậc của quý ngài, và quý ngài có hạ cố dùng thuốc lá không?”. Trong khi đó, Ivan Nikiforovich sẽ đưa thẳng vào tay bạn nhúm thuốc lá, buông mỗi một từ cụt lủn: “Xin mời”. Cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều không thích, có thể nói là rất ghét rệp, và vì lẽ đó cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều không muốn bỏ qua cơ hội gặp người Do Thái bán hàng, để mua của họ các loại dầu thơm đựng trong lọ thủy tinh để chống loài côn trùng đáng ghét đó, nhưng trước khi mua hàng thì kiểu gì cũng phải chửi bới bọn họ thậm tệ vì bọn họ theo tôn giáo Do Thái. Nhìn chung, dù có khá nhiều điểm khác nhau, nhưng cả Ivan Ivanovich lẫn Ivan Nikiforovich đều là những con người tuyệt vời. (Hết chương I)
__________________
Đã rời NNN... Thay đổi nội dung bởi: tykva, 21-12-2007 thời gian gửi bài 10:30 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bien (23-11-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà văn Nikolai Gogol và người đọc Việt Nam | chem-vgasu | Văn học | 28 | 15-04-2010 13:42 |
| Thép đã tôi thế đấy _ Nikolai Ostrovski | river_mayahn | Văn học | 58 | 10-04-2010 02:26 |
| Nikolai Berzarin - Người sĩ quan chỉ huy của Berlin | nthach | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 2 | 12-02-2009 13:34 |
| Nhà thơ Nikolai Dorizo - các bản dịch Made in NNN | hongducanh | Thi ca | 4 | 19-03-2008 08:40 |
| Chiếc áo khoác- Nikolai Gogol. | comeafteralone | Văn học | 6 | 30-01-2008 14:37 |