|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Chương mười tám
Ngày hôm sau cô Olga Nikolaevna kiểm tra bài tập cô cho thằng Siskin làm ở nhà hôm trước, và tìm thấy những lỗi mà tôi bỏ qua vì không nhận thấy. Những chỗ phải điền chữ cái trong bài tập cuối cùng thì nó làm đúng, bởi vì khi làm nháp tôi đã kiểm tra nó rất kỹ, nhưng khi chép vào vở thì nó lại chép sai. Lúc thì bỏ sót một chữ cái, lúc thì viết chưa hết đuôi từ, lúc đáng lẽ phải viết chữ này nó lại viết chữ khác. Đáng lẽ là «кастрюля» thì nó viết «карюля», và viết «окилки» ở chỗ đáng lẽ phải là «опилки».
- Đó là vì khi viết em đã không tập trung - cô Olga Nikolaevna nói. - Mà không tập trung có lẽ là vì em vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc học tập. Cô thấy ngay là em làm bài tập rất vội cho chóng xong. - Không mà, thưa cô, em có vội đâu, - thằng Siskin cãi. - Không vội là thế nào? Thế thì vì sao chữ em viết lại xấu thế? Em xem này: vừa cong vừa xấu, lại ngả nghiêng mỗi chữ một kiểu nữa. Giá mà em cố gắng thật sự thì chắc hẳn chữ viết phải khá hơn chứ. Nếu như một học sinh cố gắng hết sức để làm bài tập, chăm chú vào việc học, thì không chỉ tránh được các lỗi trong bài, mà chữ viết cũng thẳng thắn hơn, đẹp đẽ hơn. Đấy, em có nhận là em chưa tự giác học tập lắm không? - Thưa cô, em có tự giác học đấy ạ, có điều là em chưa đủ ý chí để bắt buộc bản thân mình phải học tập chăm chỉ thôi ạ. Chả hiểu sao chứ, em cứ muốn làm các bài tập cho chóng xong, nhưng xong nhanh để làm gì thì chính em cũng không biết. - Đó là vì em chưa nhận thức được, rằng mọi thành quả chỉ có thể đạt được nếu lao động và học tập chăm chỉ. Thiếu sự chăm chỉ thì em sẽ chẳng bao giờ có đủ ý chí, và em sẽ không thể sửa chữa khuyết điểm đến nơi đến chốn được. - Cô Olga Nikolaevna nói. Từ đấy, cứ nhìn quyển vở của thằng Siskin thì có thể thấy ngay cuộc đấu tranh vất vả của nó với bản thân. Lúc đầu bài tập của nó được viết bằng một thứ chữ thẳng hàng thẳng lối và khá đẹp, nhìn không chê vào đâu được. Điều đó có nghĩa là đầu tiên thì ý chí của nó vẫn còn đủ mạnh để ngồi vào bàn học với lòng quyết tâm học cho ra học, nhưng dần dần cả quyết tâm lẫn ý chí nhụt dần, đó là lúc các con chữ bắt đầu xiêu vẹo, chồng chất lên nhau, biến thành những cái móc cái gậy vô nghĩa đến mức khó có thể đọc ra nó viết chữ gì. Nhưng đôi khi thì ngược lại - bài tập lúc bắt đầu thì xiêu vẹo khó tả - thằng Siskin đang muốn làm bài càng nhanh càng tốt bởi nó chả thấy việc học tập này có gì hay ho, thế nhưng càng viết thì ý chí của nó càng vững vàng, các con chữ ngày càng ngay ngắn, đến mức người ta có thể nghĩ rằng bài tập này lúc đầu tiên là một người viết, sau đó là một người khác. Nhưng tất cả những cái đó mới chỉ là một nửa vấn đề thôi. Khó khăn chính đối với nó là nội dung các bài học. Vẫn như trước, số lỗi của nó trong bài tập tiếng Nga nhiều vô kể, và khi viết bài chính tả tại lớp, nó vẫn xơi ngỗng. Cả lớp thì hy vọng là lần này ít ra nó cũng được ba, bởi ai cũng biết là nó đã quyết tâm và học hành chăm chỉ hơn hẳn. Bởi vậy, cả lớp thất vọng lắm. - Nào cậu Vichia, hãy kể cho cả lớp nghe cậu học bài ở nhà với Siskin như thế nào, - Giờ giải lao Iura yêu cầu tôi. - Học thế nào nữa? Chúng tớ đã học hành rất chăm chỉ. - Chăm chỉ thế nào? Tại sao lần này thằng Siskin vẫn chưa sửa được lỗi? - Thì tớ có lỗi gì đâu nào, tự nhiên nó thế đấy chứ! Ngày nào mà tớ chả học tiếng Nga với nó. - Thế sao bây giờ nó vẫn chưa tiến bộ gì cả? - Thì tớ có lỗi gì khi nó không tiến bộ chứ? Bởi vì thời gian học vẫn còn ngắn quá. - Ngắn là thế nào? Hai tuần rồi đấy. Đó là vì cậu không biết cách bắt thằng Siskin phải học cho ra học. Phải tìm người thay cậu thôi. Chúng tớ sẽ nói với cô Olga Nikolaevna, để cô cử thằng Vania Pakhomov thay cậu. Nó biết cách bắt thằng Siskin phải học hành hiệu quả hơn. - Không, không được, xin lỗi các cậu, - tôi nói, - Chính thầy hiệu trưởng đã giao cho tớ việc học cùng với thằng Siskin cơ. Các cậu không có quyền thay tớ đâu. - Thì có sao. Mai chúng tớ sẽ bàn với cô Olga Nikolaevna. Cậu cứ làm như là thầy hiệu trưởng giao cho cậu thì không ai có thể thay đổi được ấy. - Thôi cậu Vichia, biết điều đi nào, - Lenia Astaphiev nói. Đằng nào thì cô Olga Nikolaevna cũng sẽ thay cậu thôi. Cậu không hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Vania sẽ làm tốt hơn cậu. - Tất nhiên rồi. Vania nói. - Chưa chắc, - tôi phản đối. - Cậu tranh cãi với chúng tớ làm gì nhỉ? Cậu đã thấy kết quả rồi đấy. Và thế là cả bọn xúm lại đòi tôi nhượng bộ, nhưng tôi vẫn bướng như một con dê và kiên quyết không chịu. - Không, thà để cô Olga Nikolaevan quyết định, chứ tớ dứt khoát không chịu đâu. - Thôi được, đã thế thì để cô Olga Nikolaevna thay người. Cậu càng khổ hơn mà thôi, - Cả bọn nói. Chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại bướng đến thế, dù cảm thấy là mình cũng không nên gắng bảo vệ ý kiến của mình, một khi đã xảy ra chuyện như thế, và Siskin đã bị hai điểm. Hình như việc đã có thể khác nếu như một ai đó khác ở vào địa vị tôi, rất có thể mọi việc đã tốt đẹp hơn. Nhưng mà, biết làm sao được! Hôm đó tôi và thằng Siskin đều rất thất vọng. - Thôi tụi mình học nhóm với nhau lần cuối cùng vậy. Mai cô Olga Nikolaevna sẽ cử đứa khác đến học cùng với cậu - tôi nói với thằng Siskin khi đến nhà nó. - Nhỡ cô không đổi thì sao? - Siskin nói. - Không, - tôi nói, - đã rõ là tớ chẳng làm nên trò trống gì cả. Có lẽ là tớ không biết cách giúp cậu học. Tôi cảm thấy rất buồn là thầy hiệu trưởng hẳn sẽ không hài lòng. Tôi đã hứa với thầy sẽ giúp thằng Siskin tiến bộ, nhưng rõ là tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Thầy lại còn nói đó sẽ là hoạt động xã hội của tôi. Có nghĩa là tôi đã không làm tốt hoạt động xã hội, và như vậy uy tín của tôi chỉ còn là con số không. - Nhưng có thể là cậu không có lỗi gì thì sao? Có thể chính tớ mới là người có lỗi? - Siskin nói. - Đáng lẽ tự tớ phải học chăm hơn, học tốt hơn. Thôi thế này, tớ kể cho cậu nghe bí mật của tớ vậy: Chính tớ có lỗi, tớ lúc nào cũng vội học cho chóng xong, vì thế nên viết chữ xấu và mắc nhiều lỗi. Giá tớ đừng vội vàng thì tớ đã học tốt hơn nhiều. - Thế vì sao cậu lại vội vàng thế? - Thôi được tớ kể cho cậu nghe bí mật vậy: Tớ muốn học cho xong để còn dạy con Lobzik làm xiếc. - Thế cậu có dạy được nó không? - Được. - Á à, - tôi nói, - thảo nào bài vở của cậu mới xiên xẹo như vậy. Có nghĩa là cậu ngồi học mà đầu óc thì chả nghĩ gì đến bài học cả, mà để ở chỗ con Lobzik, đúng không? - Thì cũng gần như thế. Tớ nghĩ về chuyện khác, cho nên kết quả mới tồi tệ như vậy. - Kết quả... - tôi nói, - làm gì có kết quả nào. Đuổi theo hai con thỏ cùng lúc thì cậu sẽ chả bắt được con nào hết. Phải tập trung vào một việc thôi. - Thì tớ ... cũng bắt được một con thỏ đấy thôi. - Thỏ nào? - Thì con Lobzik, tớ đã dạy được nó rồi đấy. Cậu sẽ thấy ngay thôi. Lobzik, lại đây nào! Lobzik từ đâu đó nhảy bổ đến. Siskin chìa cho nó xem mảnh bìa có viết số 3. - Nào, Lobzik, số mấy đây? Con Lobzik tự tin sủa ba tiếng. - Thế số mấy đấy? Siskin chìa cho nó xem mảnh bìa viết số 5. Lobzik sủa đúng năm tiếng. - Đấy, cậu thấy chưa? Tớ chỉ cần búng khẽ ngón tay là nó biết phải dừng sủa. - Cậu làm thế nào mà dạy được nó thế? - Đầu tiên thì nó cũng không hiểu đâu, tớ đành phải làm thế này: Khi nó đã sủa đủ số lần rồi thì tớ ném cho nó miếng đường, miếng dồi hay miếng bánh mì, đồng thời búng ngón tay. Lobzik ngừng sủa để bắt lấy miếng thức ăn. Vài ngày sau thì tớ thôi không ném thức ăn nữa, mà chỉ búng ngón tay thôi. Nó thấy tớ búng tay thì vẫn ngừng sủa, chờ cái gì đó ngon lành vào miệng. Nó đã quen rồi mà. Đầu tiên thì tớ búng tay thành tiếng, nhưng sau rồi chỉ búng rất khẽ... - Thế đấy, - tôi nói, - có nghĩa là đáng lẽ cậu phải học bài thì cậu lại đi dạy con chó học! - Ừ, - nói nói, - chả hiểu tại sao tớ vẫn bị ngược ngược thế nào ấy. Tớ là con người yếu đuối! Thôi được, đằng nào thì bây giờ tớ cũng đã dạy được con chó rồi, tớ hứa sẽ học cho ra học vậy. Không còn gì ảnh hưởng đến việc học tập của tớ nữa, rồi cậu sẽ thấy! - Thấy rồi, - tôi nói. Có điều là người thấy sẽ không phải tớ đâu, mà là thằng Vania. Hôm sau thằng Siskin thu nhặt hết tất cả các bài tập mà cô Olga Nikolaevna ra, mang đến lớp. Nó trình cô tất cả số bài tập đó, nói: - Thưa cô Olga Nikolaevna, đây là tất cả số bài tập mà cô ra về nhà. Đây là các bài em đã làm tốt, còn đây là các bài còn nhiều lỗi. Đây là các bài mà tự em làm sai nhiều, Vichia đã bắt em phải làm lại. Cô thấy đấy, có phải là bạn ấy không biết cách giúp em học đâu. - Cô biết, là Vichia đã giúp em rất tốt, - cô Olga Nikolaevna nói. - Nhưng chính em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tức là cần phải có ý thức học tập nghiêm túc hơn. Vichia giúp em học, chứ không thể học thay em được. Em phải tự giác nỗ lực học tập. - Em hứa sẽ tự giác học tập, thưa cô, em chỉ xin cô cho phép Vichia tiếp tục học với em thôi ạ. Bạn ấy đã mất nhiều thì giờ vì em lắm rồi. - Thôi được, cứ để Vichia học cùng với em. Tôi cũng thấy là Vichia rất tự nguyện giúp em học tập. Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi. Vậy thì ngày nghỉ đông đầu tiên các em tới gặp cô nhé. Cô sẽ ra thêm bài tập cho em, và bàn thêm với Vichia về phương pháp giúp em học tập để có thể đạt được kết quả tốt hơn. Chúng tôi hết sức mừng rỡ, bởi vì cô Olga Nikolaevna đã đồng ý cho tôi tiếp tục học nhóm với Siskin. Thằng Siskin nói: - Thưa cô Olga Nikolaevna, chúng em còn có chung một con chó xiếc nữa ạ, con Lobzik. Cô cho phép chúng em biểu diễn cùng với con chó trong buổi liên hoan năm mới nhé? - Thế chó của các em biết làm trò gì? - Thưa cô nó giỏi số học lắm ạ. Nó biết đếm, như con chó trong rạp xiếc ấy. - Ai đã dạy nó đếm? - Chúng em dạy ạ. - Thôi được rồi. Liên hoan mừng năm mới các em hãy mang nó đến. Cô nghĩ là nếu được xem con chó biết đếm thì các bạn học sinh sẽ thích lắm đấy. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
tran_thanh (24-09-2011) | ||
|
#22
|
|||
|
|||
|
Chương mười chín
Tôi cảm thấy không thoải mái lắm, vì thằng Siskin đã dạy con Lobzik mà không chờ tôi, bởi tôi cũng thích dạy con chó lắm, nhưng giờ đây, khi nó đã biết đếm thì tôi chẳng còn làm gì được nữa rồi.
- Cậu đừng buồn, - Siskin nói. - Nhất định khi nào tớ gặp một con chó hoang trên phố thì tớ sẽ mang nó về cho cậu, lúc ấy thì cậu tha hồ mà dạy. - Mình tớ dạy thì tớ cũng chả thích, - tôi nói. – Tớ muốn bọn mình cùng làm cơ, còn một mình tớ thì thôi, tớ chả bận rộn với con chó mới làm gì. - Nhưng, tớ cũng vẫn giúp cậu dạy nó mà. Chúng mình sẽ cùng dạy nó, và cậu cũng sẽ có con chó thông thái của riêng cậu. - Không, - tôi nói, - không cần đâu. Nếu có chó mới ấy à, thì cậu lại dạy dỗ nó suốt ngày chứ chả học hành gì hẳn thôi. Để chuyện dạy chó đến hè thì hơn đấy. - Ừ thì để đến hè, nếu cậu đã muốn vậy. Còn với cả lớp thì chúng mình sẽ bảo con Lobzik là con chó chung của hai đứa. Chúng mình đã cùng dạy dỗ nó còn gì. Và sẽ cùng biểu diễn trong dịp năm mới nhé. - Thế nhỡ lúc lên sân khấu nó hoảng hốt thì sao? – Tôi nói. - Phải dạy nó quen với người lạ trước đi, kẻo nó hoảng sợ đấy. - Dạy thế nào bây giờ nhỉ? - Tớ nghĩ cần phải đem nó đến những nơi đông người. Giờ hai đứa mình học bài đã, rồi đem nó sang nhà tớ, biểu diễn cho bố mẹ tớ xem nó biết đếm thế nào. Khi chúng tôi học bài xong thằng Siskin đeo vòng vào cổ con Lobzik, buộc dây vào cái vòng cổ, và chúng tôi dẫn con chó đến nhà tôi. Đúng lúc đó thì cô Nadia và chú Seriozha cũng vừa đến. - Chúng cháu sẽ biểu diễn với con chó thông thái ạ, - tôi nói. – Cô chú ngồi ghế như ở rạp xiếc ấy nhé, và hãy theo dõi con chó. Chúng tôi cho con Lobzik ngồi trên ghế đẩu. Siskin lấy từ trong túi những mảnh bìa viết số mang từ nhà đến, và bắt con Lobzik đếm. Nó sủa đúng hết. Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một sáng kiến tuyệt vời: Tôi không đưa mảnh bìa nào cho Lobzik xem nữa, mà hỏi nó: - Nào, Lobzik, hai lần hai là mấy? Con chó sủa liền bốn tiếng. Tất nhiên là nhờ tôi đã khẽ bật ngón tay rất đúng lúc. Cái Lika mừng rỡ: - Ôi ôi!!! Nó thuộc cả bản cửu chương kìa! Và tất cả mọi người đều khen ngợi chúng tôi đã dạy con chó rất khéo, và chúng tôi khoe ngay sẽ biểu diễn với con Lobzik tại buổi dạ hội năm mới tại trường. - Nhưng các anh có quần áo biểu diễn chưa? – Lika hỏi. - Ờ nhỉ, không có quần áo thì diễn thế nào được nhỉ? Tôi băn khoăn - Không có quần áo thì không hay đâu. – Lika nói. Em sẽ may hộ các anh những cái mũ ống cao màu sặc sỡ nhé. Các anh sẽ đội mũ ống ấy như anh hề trong rạp xiếc vậy. - Thế em làm mũ bằng gì? - Em có sẵn giấy màu đây. Em mua để trang trí cây thông mà. - Thế làm mũ cho cả con Lobzik nữa thì sao nhỉ? – Kostia hỏi. - Không, Lobzik mà đội mũ thì buồn cười lắm. Em làm cho nó cái vòng cổ bằng giấy trang kim còn hơn. - Thôi được, em làm gì tuỳ em, - tôi nói. - Giờ ta đến nhà Gleb Skameikin đi, biểu diễn cho nó xem con Lobzik đếm giỏi thế nào, - Siskin nói. Chúng tôi đến nhà Skameikin, từ nhà Skameikin sang nhà Iura, từ nhà Iura sang nhà Tolia. Ở đâu chúng tôi cũng cho con Lobzik biểu diễn, và nó được thưởng bao nhiêu là món ăn ngon lành. Cuối cùng chúng tôi đến nhà Vania Pakhomov, may làm sao đúng lúc nhà nó có khác. Chúng tôi mừng rỡ bởi nghĩ là có cơ hội tập dượt thật sự. Thế nhưng chúng tôi đã mừng quá sớm. Nhục quá, thậm chí không biết trốn đâu cho đỡ xấu hổ: Con chó đáng lẽ phải trả lời theo đúng nhịp búng tay, thì lại sủa lung tung hết cả. Nó chả nói đúng được lần nào! Và cuối cùng thì nó ngồi thừ ra, chả buồn sủa trả lời nữa. Thế mà chúng tôi đã lỡ khoe khoang nó thông thái đến mức nào! Thôi đành mang nỗi nhục về nhà vậy. - Chả biết nó bị làm sao thế nhỉ? – Siskin nói khi chúng tôi đã ra ngoài phố. Nó chìa cho con Lobzik miếng đường, nhưng con chó chỉ gặm gặm qua loa, rồi bỏ đấy. - À, hiểu rồi, - tôi nói. – Chúng mình cho nó ăn nhiều quá đấy mà. Nó no nê rồi, nên chả để ý đến chuyện phải trả lời đúng nữa. Siskin nói: - Nhỡ đúng vào lúc biểu diễn nó lại thế nữa thì sao nhỉ? Nhục mặt với cả trường mất thôi! Hay là thôi, đừng biểu diễn nữa. - Không, sao lại thế, - tôi nói, - mà giờ mới từ chối biểu diễn thì cũng đã muộn rồi. Đã lỡ nhận thì phải làm đến cùng chứ. Suốt một ngày trước Năm mới thằng Siskin lo lắng lắm, nó cố gắng dạy bảo con Lobzik. - Thôi cậu để cho nó yên đi nào, - tôi nói. Thế nào cậu cũng quần nó mệt và chán ngấy cả ngày, nên đến lúc cần thì nó không thèm trả lời nữa cho mà xem. - Thôi được, tớ sẽ không đụng đến nó nữa vậy. Thôi đi chơi đi, Lobzik! Chúng tôi để con chó được yên và chuẩn bị cho bản thân mình. Lika đã làm hai chiếc mũ nhọn: cho tôi chiếc mũ màu xanh da trời với những ngôi sao màu bạc, còn thằng Siskin thì màu xanh lá cây có sao vàng. Ngoài ra, nó làm thêm cho mỗi đứa một bộ ống tay áo vàng và cổ áo bạc nữa. Chúng tôi thử mang tất cả những cái đó lên mình và vô cùng hài lòng. Trông đúng như hai anh hề trong rạp xiếc vậy. Lobzik cũng có một cái vòng cổ màu vàng. Cuối cùng cũng đã đến lúc biểu diễn, và chúng tôi mang con Lobzik đến trường. Phần đầu của buổi biểu diễn chúng tôi ngồi trong ghế khán giả để cho con chó quen với đám đông, rồi mới mang nó vào sau cánh gà chờ đến lượt mình. Ở đó chúng tôi cũng xem được hết tất cả các tiết mục của bạn bè, không phải bỏ qua mất tiết mục nào. Chúng tôi mang sẵn tất cả trang phục biểu diễn và mang vòng cổ cho con Lobzik. Cuối cùng thì cũng đến lượt chúng tôi, và hai thằng bước ra sân khấu trong trang phục thật oách. Siskin đi trước, sau nó là con Lobzik vẫn mang vòng cổ và dây xích, còn tôi ra sau cùng, tay cầm một cái va li nhỏ, trong đựng tất cả mọi dụng cụ mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho buổi biểu diễn. Siskin đặt con chó lên ghế đẩu giữa sân khấu, nói: - Các bạn thân mến, trước mặt các bạn là con chó thông thái tên là Lobzik. Nó rất giỏi toán. Hiện nay nó mới học được cách đếm đến mười thôi, nhưng nhất định là nó sẽ học tiếp, và chúng tôi sẽ còn biểu diễn tiếp. Chúng tôi mong các bạn ngồi xem trật tự, bởi con Lobzik mới lên sân khấu lần đầu tiên, và có thể nó sợ tiếng ồn. Chính thằng Siskin rõ ràng cũng đang hồi hộp lắm, vì giọng nói của nó run run. Tôi cũng rất run, và giá kể tôi phải nói chứ không phải thằng Siskin thì chắc tôi chả nói được câu nào ra hồn. - Tiết mục của chúng tôi bắt đầu, - Thằng Siskin nói. Tôi lôi trong va li ra ba khúc gỗ nhỏ và xếp thành một hàng trên bàn, thật rõ ràng để mọi người đều trông thấy. - Bây giờ con Lobzik sẽ cho biết trên bàn có mấy khúc gỗ, - Siskin tuyên bố. Nào, bao nhiêu khúc gỗ tất cả, Lobzik? Con Lobzik sủa ba tiếng. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí hét lên vì mừng vui. Con Lobzik hoảng hốt, nhảy từ trên ghế xuống và định bỏ chạy. Siskin đuổi theo nó, nhét vào mõm nó một miếng đường và đặt nó lên ghế như cũ. Con Lobzik nhá miếng đường, khán giả trở lại trật tự. Tôi lấy trong va li thêm một khúc gỗ nữa, đặt lên bàn cạnh những khúc lúc nãy. - Nào, thế bây giờ thì có mấy khúc gỗ? – Siskin hỏi. Con chó sủa bốn tiếng. Khán giả một lần nữa vỗ tay vang dội. Con chó thêm một lần nữa muốn bỏ chạy, nhưng Siskin kịp tóm lấy nó để nhét vào mõm nó một miếng đường nữa. Tôi mau chóng xếp thêm ba khúc gỗ lên bàn. - Bây giờ thì có mấy khúc gỗ nào? – Siskin hỏi. Con chó sủa rõ ràng bảy tiếng. Tôi lôi từ va li miếng bìa có viết sẵn số 2 và đưa ra trước khán giả. - Số mấy đây? – Siskin hỏi. Con Lobzik sủa hai tiếng. Lần lượt chúng tôi đưa cho con chó tất cả các con số khác nhau, rồi thằng Siskin hỏi: - Hai lần hai là mấy? Hai lần ba là mấy? Ba cộng bốn là bao nhiêu? Lần nào con Lobzik cũng trả lời đúng. Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, nhưng con chó đã dần dần quen với tiếng ồn đó, và không hoảng sợ bỏ chạy nữa. Tôi cũng đã hết hồi hộp, nói: - Thưa các bạn, con Lobzik còn biết làm toán đố nữa. Mời bạn nào đó hãy cho nó một đề toán, các con số không lớn quá thì con Lobzik có thể giải được. Một cậu bé đứng lên, đọc đề toán: “Cái chai cùng với nút có giá 10 kopếch. Chai đắt hơn nút 8 kopếch. Vậy chai giá bao nhiêu và nút giá bao nhiêu?”. - Nào, Lobzik, mày hãy suy nghĩ để giải bài toán, - tôi nói, và suy nghĩ rất nhanh xem giải bài toán này thế nào. Tôi nghĩ ra ngay đáp số: cái nút giá 2 kopếch, còn cái chai – 8 kopếch. - Lobzik, nào, cái nút chai giá bao nhiêu? Con Lobzik sủa hai lần. - Thế còn cái chai? Con chó sủa 8 lần. Khán giả kêu gào mới ghê chứ: - Sai rồi, con chó tính sai rồi! - Sao lại sai, - tôi nói, - cả hai thứ giá 10 kopếch còn gì, tức là cái nút giá 2 kopếch, còn cái chai giá 8 kopếch. - Sai rồi, trong đầu bài là chai đắt hơn nút những 8 kopếch cơ. Nếu cái nút đã giá 2 kopếch rồi thì chai giá là 10 kopếch, nhưng cả nút cả chai giá chỉ 10 kopếch thôi mà – Khán giả giải thích. Tôi hiểu rằng mình đã làm sai bài tính đố, và bảo con Lobzik: - Lobzik, mày tính sai rồi, nhẩm lại xem. Tất nhiên là chả phải nó nhẩm lại, mà tôi phải nhẩm lại. Nhưng tôi nói: - Thưa các bạn, hãy để nó suy nghĩ một chút, rồi nó sẽ giải đúng. - Cứ để nó suy nghĩ, - khán giả hét. - Đừng giục nó làm gì. Đối với con chó bài toán đố thế là khó rồi. Tôi suy nghĩ: “Nếu như cái chai đã đắt hơn cái nút 8 kopếch, thì cái nút giá 2 kopếch và cái chai – 10 kopếch. Tổng cộng phải là 12 kopếch chứ nhỉ, thế mà trong đầu bài lại chỉ là 10. Nếu cái chai giá 8 kopếch, còn cái nút giá 2 kopếch, thì hóa ra chai chỉ đắt hơn nút có 6 kopếch thôi” – Tôi cảm thấy mình như mê muội! Đầu bài kiểu gì thế không biết? Chả phải đầu bài, mà là cái vòng luẩn quẩn… - Thưa các bạn, xin các bạn hãy kiên nhẫn. Con chó còn phải suy nghĩ một chút, nó sẽ nghĩ ra ngay bây giờ đấy ạ. - Không sao, không sao, cứ để cho nó nghĩ! Khán giả hét. – Con chó chứ có phải người đâu. Nó không giải được ngay cũng đúng thôi! “Hừ, - tôi nghĩ bụng, - Nói gì con chó, đến người còn chả giải được đây này!”. Và tôi nghĩ tiếp. - Này cậu! thằng Siskin nói thầm với tôi, - cái nút giá 1 kopếch! Tôi hiểu ngay lập tức: cái nút giá 1 kopếch, cái chai đắt hơn 8 côpếch, có nghĩa là chai giá 9 kopếch, tổng cộng đúng là 10! - Xong rồi! Tôi hét, - Xin các bạn chú ý, con chó sẽ trả lời ngay bây giờ đấy ạ! Khán giả lặng đi. Nào, Lobzik, mày trả lời đi, cái nút giá bao nhiêu nào? Con Lobzik sủa một tiếng. - Hoan hô! Khán giả hét - Trật tự, trật tự, - tôi nói, - đã xong cả bài toán đâu ạ. Bây giờ con chó sẽ trả lời câu hỏi thứ hai: Cái chai giá bao nhiêu? Con chó sủa liên tục 9 lần. Chao ôi, tiếng ồn ào cất lên mới ghê làm sao chứ! Khán giả vỗ tay và hét rất to: - Giỏi quá, con chó giỏi quá! – Các bạn nói – Lần đầu tiên nó tính nhầm, nhưng cuối cùng thì cũng giải đúng được bài toán đố. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
tran_thanh (24-09-2011) | ||
|
#23
|
|||
|
|||
|
Chương hai mươi
Thế là năm mới đã đến, và kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu. Nhà nhà đều trang trí cây thông năm mới. Ai nấy đều vui vẻ nghĩ đến ngày hội. Chúng tôi, tức là tôi và thằng Siskin cũng có tâm trạng hội hè vui vẻ như mọi người, nhưng chúng tôi đã quyết định trong kỳ nghỉ không chỉ chơi bời, mà còn phải học bài nữa.
Ngay ngày nghỉ đông đầu tiên chúng tôi đã đến gặp cô Olga Nikolaevna, nhận bài tập cô giao về nhà. Thằng Siskin có hứng học tập, đến mức nó đồng ý học suốt ngày. Nhưng tôi quyết định mỗi ngày chúng tôi sẽ chỉ học bài 2 giờ thôi, thời gian còn lại dành để đi chơi, nghỉ ngơi và đọc sách. Ngày nào tôi cũng học cùng với nó, và Siskin dần dần cũng bắt kịp cả lớp. Khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cả lớp đã phải viết chính tả, và Siskin được ba điểm. Nó vui mừng vì chuyện đó tới mức như thể đã nhận được điểm năm vậy. - Sao cậu mừng rỡ thế mới được chứ? – tôi bảo nó. – Ba điểm thì đã lấy gì làm tốt lắm. - Không sao, đối với tớ hiện nay thì ba cũng là tốt lắm rồi. Lâu lắm rồi tớ có được điểm ba nào môn tiếng Nga đâu. Nhưng tớ chưa phải đã hài lòng đâu. Rồi cậu sẽ thấy, lần sau thế nào tớ cũng dược bốn, rồi sẽ có lúc tớ được năm cho mà xem. - Tất nhiên, sẽ có lúc cậu được năm, - Iura nói với nó, - Nhưng bây giờ cậu hãy đừng nghĩ đến điểm năm vội, mà hãy cố để được bốn đã, để lớp chúng ta không còn học sinh nào bị điểm ba. - Cậu đừng lo, - Siskin nói, - Tất cả sẽ đâu vào đấy thôi. Từ giờ trở đi cả lớp mình sẽ không phải xấu hổ vì tớ nữa đâu. Tớ đã hiểu là mỗi người đều phải cố gắng bảo vệ danh dự của cả lớp mình. Tớ cũng cố gắng thật sự đấy, nên giờ đây chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Cô Olga Nikolaevna cũng rất mừng bởi thằng Siskin đã cố gắng học tập tốt hơn. - Đã đến lúc các em phải tham gia cả các hoạt động tập thể rồi đấy, - cô nói với chúng tôi, - tất cả các bạn trong lớp ai cũng đã có việc gì đó vì lợi ích chung, chỉ riêng các em là chưa có việc thôi. - Từ giờ trở đi chúng em sẽ bắt đầu nhận việc ạ, - tôi nói. - Vâng, chúng em sẽ nhận ạ, - Siskin nói. Em muốn được tham gia làm báo tường đã lâu rồi, nhưng chả ai bầu em vào ban biên tập cả. - Đúng đấy ạ, - tôi nói, - Chúng em xin được gia nhập ban biên tập báo tường ạ. - Không, các em chưa được tham gia làm báo tường đâu. Trong ban biên tập báo tường toàn là các bạn có uy tín nhất trong lớp, - Cô Olga Nikolaevna nói. - Thôi cũng được ạ, chúng em đồng ý làm bất kỳ công việc gì, - Siskin nói. Nếu cô đồng ý hãy để các bạn bầu em vào ban vệ sinh ạ. Em đã từng tham gia ban vệ sinh, hồi em còn học lớp hai ấy. Em rất thích đi kiểm tra, và bắt các bạn đi rửa tay bằng xà phòng, rồi kiểm tra xem tai của các bạn có sạch không nữa. - Nhưng ban vệ sinh của lớp ta cũng đã được bầu xong rồi mà. Nếu các em muốn, cô sẽ giao cho các em một công việc cũng rất hay. Cần phải tổ chức tủ sách của lớp, các em ạ. Các em sẽ cho các bạn mượn sách. - Thế lấy sách ở đâu ạ? Tôi hỏi. - Các em sẽ nhận sách từ thư viện của trường. Còn cô sẽ mượn hộ các em một cái tủ. - Em nhận ạ, - Siskin nói. Em thích đọc sách lắm. - Em cũng nhận ạ, - tôi nói. - Thế có nghĩa là chúng ta đã thoả thuận xong. Các em hãy cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giữ thư viện nhé. Các em hãy giữ gìn sách, và theo dõi để các bạn cũng cẩn thận giữ gìn sách. Chúng tôi đến gặp cô giữ thư viện của trường, cô Sophia Ivanovna, và nói từ giờ trở đi chúng tôi là người giữ tủ sách của lớp bốn, và chúng tôi cần có sách. - Tốt lắm, các em ạ, - cô Sophia Ivanovna nói. Thư viện của trường có nhiều sách cho lớp bốn đấy. Các em muốn nhận sách ngay bây giờ chứ? Cô giao cho chúng tôi cả một chồng sách dày, và hai thằng lôi đống sách đó về lớp mình. Nhiều thật, phải đến cả trăm quyển, nhưng khi xếp vào các ngăn tủ thì chúng tôi lại cảm thấy số sách đó ít quá, bởi vì chúng mới chỉ chiếm hết có ba ngăn tủ, còn lại ba ngăn trống. - Có thể, mỗi người chúng ta hãy đem thêm vài cuốn ở nhà đến, để số sách ở đây có nhiều hơn? – Siskin nói. Tớ có thể góp năm hoặc sáu quyển. - Tớ cũng thế, - tôi nói. Tớ có thể mang đến năm quyển nữa, nhưng như thế thì cũng vẫn còn là ít. Chả đủ sách để xếp đầy ba ngăn này đâu. - Cậu nghĩ sao, nếu ta nói với cả lớp nữa? Có lẽ ở nhà ai đó có những quyển sách cũ, mà mọi người đều đã đọc xong rồi. Những quyển sách ấy cũng có thể mang đến đóng góp cho tủ sách của lớp. Chúng tôi nói với cô Olga Nikolaevna về sáng kiến của mình. - Thì cũng được, - cô Olga Nikolaevna nói, - các em hãy nói với cả lớp, rất có thể các bạn sẽ hưởng ứng. Ngày hôm sau, chúng tôi thông báo với cả lớp rằng từ giờ trở đi lớp chúng ta có tủ sách riêng, nhưng có điều là số sách còn ít quá, và nếu ai muốn thì có thể đóng góp cho tủ sách dù là một quyển thôi cũng được. Tất cả lớp hưởng ứng lời yêu cầu của chúng tôi, và mang đến lớp, người thì một quyển, người thì hai quyển, mà đa số mang nhiều hơn. Số sách tập trung được lại nhiều quá, thành ra cái tủ chật cứng. Chúng tôi muốn cho các bạn mượn sách ngay, nhưng cô Olga Nikolaevna nói việc đầu tiên là phải làm một cuốn sổ đã. Chúng tôi lấy một cuốn vở dày, ghi vào vở tất cả số sách và đánh số cẩn thận. Bây giờ, nếu cần tìm một quyển sách nào đó, chúng tôi không phải bới tung tủ sách lên, mà chỉ cần nhìn vào sổ. Thằng Siskin mừng lắm, bởi vì tủ sách của chúng tôi đã trở nên quy củ. Đặc biệt nó thích thú là tất cả các ngăn tủ đều đầy sách. - Thật là vừa vặn! – nó nói. - Chẳng thêm chẳng bớt được quyển nào. Chốc chốc nó lại mở tủ và ngắm nghía những quyển sách. Một số sách đã cũ mèm. Một số quyển đã long cả bìa, hay rách một vài trang. Chúng tôi quyết định mang số sách hỏng ấy về nhà, dán lại. Và, thế là sau khi đã học hành xong xuôi, chúng tôi lại đến nhà tôi, bởi nhà tôi có sẵn keo dán, và bắt tay vào việc. Lika thấy chúng tôi chữa những quyển sách thì cũng muốn giúp một tay. Chúng tôi mất rất nhiều công sửa các bìa sách. Thằng Siskin cứ càu nhàu suốt. - Thế đấy! – nó nói. - Thật chả biết người ta làm gì với sách nữa. Lấy sách đập lên đầu nhau chắc? - Ai lại lấy sách đánh nhau bao giờ, - cái Lika nói. - Chả biết anh nghĩ ra chuyện gì nữa! Sách có phải đề làm thế đâu cơ chứ! - Thế cô thử nói xem tại sao bìa sách lại bong ra nào? Nếu như tôi cứ ngồi im mà đọc chả lẽ bìa sách lại bong ra được hay sao? - Tất nhiên là không bong rồi. - Thì đấy, anh đang nói về chuyện đó mà. Đây này, nhìn xem: cả một trang rời hẳn ra! Tại sao nó lại rời ra nào? Có lẽ ai đó đã cố tình xé nó ra cũng nên, chứ chả đọc bình thường cho. Làm ơn nói xem xé sách để làm gì nào? Phải kéo tóc nó thật mạnh cho chừa thói xé sách đi ấy! Trang sách bị rời ra ấy có thể bị rơi mất, và ai đó đọc đến đấy sẽ không hiểu chuyện gì nữa. Sách vở thế thì còn có ích gì, làm ơn cho tớ hỏi? - Đúng rồi, quyển sách như thế thì chả còn ích gì nữa. – Anh em tôi cùng nói. - Đây nữa này, cái này thì có ích gì? – Nó tiếp tục la hét, - Xem này, trang này có cả con chó sáu chân nữa chứ! Chả lẽ điều đó là đúng sao? - Tất nhiên là sai rồi, - Lika nói. Chó thì chỉ có bốn chân thôi! - Ối con bé này, anh có nói chuyện đó đâu? - Thế chuyện gì? - Anh đang nói chuyện vẽ chó vào sách là đúng hay sai cơ. - Sai rồi, - Lika đồng ý. - Tất nhiên là sai! Còn chuyện con chó sáu chân hay bốn thì chả có gì là khác nhau, tất nhiên là đối với quyển sách ấy. Còn đối với con chó thì kể ra cũng có khác. Nhưng nói chung là chẳng nên vẽ viết gì vào sách cả, cả chó, cả mèo, cả ngựa. Chứ nếu không thì người này vẽ con chó, người kia vẽ mèo, ai đó lại nghĩ ra cái gì chả biết, thì cuối cùng thật là vớ vẩn, và quyển sách thì không ai còn có thể đọc được nữa. Nó vớ lấy cục tẩy và bắt đầu tẩy cái hình vẽ. Và lại hét lên: - Còn gì nữa đây? Ai đó đã vẽ một cái mặt mẹt, lại còn vẽ bằng mực nữa chứ! Nó bắt đầu tẩy cái mặt, nhưng mực đã ăn sâu vào giấy, và kết quả là nó làm thủng một lỗ tướng trên trang sách. - Ôi, giá mà tớ biết ai đã vẽ cái mặt đó – Siskin sôi lên, - tớ sẽ cho nó biết tay! Tớ sẽ dùng ngay quyển sách này đập cho nó một cái lên đầu! - Chính anh đã nói là không được dùng sách đập lên đầu nhau mà, - Lika nói. Đập như thế thì bong mất bìa đấy ạ. Siskin chăm chú ngắm nghía cả bốn phía quyển sách. - Không, quyển này thì không bong, quyển này bìa chắc lắm. - Nào, - tôi nói, - Nếu như tất cả mọi người giữ thư viện đều lấy sách đập lên đầu bạn đọc thì chả bìa nào chịu được đâu! - Thì cũng phải giáo dục họ đôi chút chứ nhỉ, - Siskin nói. Nếu chúng ta có những bạn đọc như thế thì tớ chả hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tớ không đồng ý để họ làm hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa đâu. - Thì phải giải thích với các bạn, để họ giữ sách cho thận trọng chứ, - tôi nói. - Thế thì tốt nhất là các anh viết một cái khẩu hiệu đi, - Lika đề nghị. - Đó đó, - Siskin mừng rỡ, - đúng là một sáng kiến hay. Nhưng viết cái gì nhỉ? - Viết thế này này: “Hãy giữ sách cẩn thận vì sách không phải là cục sắt” - Em lấy cái khẩu hiệu đó ở đâu vậy? – Tôi hỏi. - Không ở đâu cả, - nó nói, - em tự nghĩ ra đấy. - Không được hay lắm, - tôi nói, - anh không thích khẩu hiệu đó. Chả cần khẩu hiệu thì ai cũng hiểu sách không phải là cục sắt. - Hay viết đơn giản thôi: “Hãy giữ gìn sách cẩn thận như giữ mắt mình”. Ngắn gọn mà rõ ràng nhé. – Siskin nói. - Không, - tôi nói, - tớ chả thích thế đâu. Mắt mũi thì có liên quan gì ở đây. - Thế thì viết: “Hãy giữ gìn sách vì sách đắt tiền” – Siskin đề nghị. - Cũng không hay, - tôi nói, - thế nếu sách rẻ thì phải xé hay sao? - Viết thế này này: “Sách là người bạn của chúng ta. Hãy giữ gìn sách”, - cái Lika nói. Tôi suy nghĩ và đồng ý: - Theo mình được đấy. Sách là bạn của con người, bởi sách dạy chúng ta nhiều điều hay. Và chúng ta cần giữ gìn sách như giữ gìn bạn mình. Chúng tôi lấy giấy, màu vẽ và làm cái khẩu hiệu. Hôm sau, chúng tôi đem treo nó lên tường, bên cạnh tủ sách, và bắt đầu cho các bạn trong lớp mượn sách. Hễ cho ai đó mượn, Siskin đều nói: - Cậu xem nhé, trong sách chả có hình vẽ con chó, cái mặt hay con quỷ nào đâu đấy. - Thế là thế nào? - Hừ, nhỡ cậu vẽ nguệch ngoạc cái gì vào đó thì sao. - Tớ vẽ để làm gì chứ? - Tớ làm sao biết được! Việc của tớ là giao hẹn trước, để không có hình vẽ chó má hay cái mặt nào đấy. Đây là sách của tập thể. Nếu là sách của riêng cậu thì cậu vẽ cái gì cũng mặc cậu, nhưng kể cả sách của riêng cũng chả nên vẽ bậy vào, bởi vì sau cậu có thể em gái hay em trai cậu còn đọc sách, hay cậu cho bạn mượn chẳng hạn. Cho nên tớ cứ cảnh báo thế, còn cậu mà không nghe lời ấy, thì sau này tớ sẽ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa đâu. - Thôi được, cậu giao hẹn rồi, thế là đủ. Nhưng thằng Siskin thì không thấy đủ, và nó giải thích với từng người một, tại sao lại phải giữ gìn sách cẩn thận. Sau các buổi học nó buồn rầu ngồi cạnh cái tủ sách, đau đáu ngắm những ngăn tủ càng ngày càng vơi. - Chán thật, - nó rầu rĩ, - thế là lại thành ra ít sách quá! Lúc đầu mới hay làm sao chứ! Cái tủ đầy ắp, thế mà bây giờ thì có khi lại phải bắt đầu kiếm thêm sách ở đâu đó thôi. - Thế thì sao nào? – tôi an ủi nó. – vì khi đọc xong thì các bạn sẽ trả lại mà. - “Sẽ trả lại”! Trả thì trả đấy, nhưng có ích gì nào! – Siskin trả lời. - Một đứa này đem trả thì đứa khác lại mượn đi, thế nên chả bao giờ cậu thu lại được đủ sách cả. - Nhưng thu lại đủ để làm gì nào? Vì sách là để đọc mà, chứ có phải để bày trên giá đâu. Tớ cũng sẽ mượn một quyển mang về nhà đọc. - Sao cơ? Cả cậu nữa á? Không có cậu thì cũng đã ít sách lắm rồi. - Ừ, tớ cũng muốn mượn. Tớ sẽ đọc nhanh thôi và lại mang đến. Và thế là nó quyết định cũng mang một quyển về. - Không sao, - nó tự an ủi. - Chỉ ít hơn có một quyển thôi mà. Đằng nào thì cũng đã ít sách còn lại lắm rồi. Từ đó tôi và thằng Siskin được tự do đọc sách, mà đọc nhiều hơn hẳn. Siskin say mê đến mức nó vừa đi vừa đọc. Nó cầm một quyển sách nào đó từ tủ sách, vừa đi trên phố vừa chúi mũi vào đọc, kết quả là nó đâm sầm vào cột điện, sưng u cả đầu. Sau lần đó nó thôi không vừa đi vừa đọc nữa, mà chỉ đọc ở nhà thôi. Thằng Siskin làm công việc giữ sách rất nghiêm túc, và tính cách của nó thậm chí cũng thay đổi. Nó trở nên ngăn nắp hơn, có tổ chức hơn và không đãng trí nhiều như trước. Nó luôn khắt khe với tất cả mọi người. Nếu có ai đó mượn sách mà để tay bẩn chẳng hạn, nó sẽ không ngại ngần phê bình: - Cậu không thấy xấu hổ à? Sao tay cậu bẩn thế này? - Thì tớ bị bẩn mà? Liên quan gì đến cậu? - Sao lại liên quan gì? Cậu mượn sách phải không nào? - Thì mượn sách. - Thế cậu định để tay thế mà mượn sách á? - Thế cậu muốn tay tớ phải thế nào? - Phải tay sạch mới được cầm sách. Tay bẩn thế kia thì cậu làm bẩn sách thôi! - Về nhà tớ sẽ rửa tay ngay. - Không được đâu, cậu hãy ra vòi nước mà rửa tay đi. Rồi tớ mới cho cậu mượn sách. Nếu ai đó mượn sách mà lâu quá không trả, nó cũng sẽ nhắc nhở: - Giữ sách lâu thế mà cậu không thấy xấu hổ sao? Các bạn khác cũng muốn đọc nữa đấy, cậu thì cứ ngâm mãi ngâm hoài! Nếu không muốn đọc thì trả sách lại đây, rồi khi nào muốn thì lại mượn. - Nhưng tớ chưa đọc xong mà. Khi nào đọc xong thì tớ trả. - Thế cậu định đọc đến hết thế kỷ này hay sao? - Sao lại hết thế kỷ? Sách được cho mượn hạn những mười ngày cơ mà. - Thì mười ngày chứ sao? Cậu mượn sách từ hôm nào nào? -Tớ vừa mới mượn có một tuần. Đã hết mười ngày đâu. - Thế cậu cứ nhất quyết phải chờ hết mười ngày sao? Mười ngày là hạn cuối cùng chứ. Còn nếu cậu đọc nhanh hơn thì hãy trả trước hạn, có ai bảo cậu phải giữ cho hết mười ngày đâu. - Nhưng tớ nói với cậu rồi mà, tớ chưa đọc xong! - Thế thì cậu hãy đọc nhanh lên! Nhưng ai đó trả sách nhanh quá nó cũng không hài lòng: - Cậu này, cậu đã kịp đọc lúc nào vậy? Mới cầm sách hôm qua, hôm nay đã mang trả rồi! Có khi cậu chưa thèm đọc cũng nên? - Không đọc thì tớ mượn để làm gì? - Làm sao tớ biết được cậu mượn để làm gì! Nhỡ cậu chỉ xem tranh thôi thì sao? - Cậu làm như tớ là trẻ con ấy. - Thôi được, thế cậu kể xem trong sách nói gì nào? - Lại còn kiểm tra gì thế nữa? - Tớ phải kiểm tra xem cậu có đọc sách thật không. - Không phải việc của cậu! Việc của cậu chỉ là cho mượn sách thôi, chứ không phải là kiểm tra. - Không được, cô giáo đã bầu tớ làm người giữ thư viện, tớ phải kiểm tra chứ. Nếu như cậu không đọc sách, thì có lẽ tớ không cho cậu mượn nữa. Để cho những người khác mượn đọc còn hơn. Thế là cậu đó đành phải kể lại nội dung quyển sách. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tykva cho bài viết trên: | ||
tran_thanh (24-09-2011) | ||
|
#24
|
|||
|
|||
|
Chương 21
Kể từ khi thằng Siskin cải thiện được điểm số môn tiếng Nga, chúng tôi bắt đầu tham gia công tác xã hội thì uy tín của chúng tôi lên cao hẳn. Thằng Siskin được phép tham gia đội bóng rổ của lớp, và nó tỏ ra là một vận động viên rất có khả năng. Chúng tôi thậm chí còn bầu nó làm đội trưởng. Nó đã chỉ đạo việc tập luỵện của đội hiệu quả tới mức chúng tôi giành được chiến thắng khi thi đấu trong giải của trường. Sau đó thì uy tín của chúng tôi còn lên cao nữa, và trên báo tường của toàn trường có cả bài viết về đội bóng rổ lớp tôi. Thế nhưng không phải tất cả mọi việc đều đã tốt đẹp ngay. Tôi và thằng Siskin vẫn tiếp tục học tiếng Nga một cách rất chăm chỉ, thế nhưng nó vẫn chỉ được ba điểm mà thôi, chưa hơn được. Còn nó thì tưởng rằng sau khi được ba thì nó sẽ dễ dàng được bốn, rồi được năm, nhưng mà mọi việc chẳng được xuôi chèo mát mái thế. Cô Olga Nikolaevna vẫn chỉ cho nó ba điểm, đến mức một hôm thằng này thất vọng. - Anh hiểu em không ạ, - nó nói với anh Volodia, - em không được phép bị ba điểm nhiều hơn nữa. Em là người giữ thư viện, lại là đội trưởng đội bóng rổ. Trên báo tường của toàn trường có bài viết về em, thế mà em lại bị ba điểm thì coi sao được! - Em phải cố gắng thêm chút nữa, - anh Volodia nói. Em hãy tiếp tục học tập chăm chỉ đi. - Thì em nói với anh chính là vì chuyện đó mà, có phải muốn bỏ không học nữa đâu? Em có cố đến mấy thì cô Olga Nikolaevna cũng không bao giờ cho em điểm tốt hơn ba hay sao ấy. Chắc cô đã có ấn tượng là em học kém rồi. Như thế thì mãi mãi em chỉ được ba thôi sao? - Không, - anh Volodia nói. - cô Olga Nikolaevna công bằng lắm mà. Khi nào em đáng được bốn điểm thì nhất định cô sẽ cho bốn. - Ôi trời ơi, thế thì phải mau mau lên chứ! - thằng Siskin nói. Trong lớp còn mỗi mình em bị ba điểm thôi! Đến vì em mà cả lớp mất điểm thi đua thôi. Chúng tôi tiếp tục học tập. Cô Olga Nikolaevna cũng giúp thằng Siskin học thêm sau giờ học, và nó tiến bộ thật sự, dù là rất chậm. Hơn tháng rưỡi sau khi nhận được điểm ba đầu tiên, cuối cùng nó đã được bốn điểm. Đó là một sự kiện vui mừng đối với cả lớp. Ngày hôm đó chúng tôi họp lớp, và cô Olga Nikolaevna thông báo kết quả học tập chung. - Bây giờ trong lớp chúng ta không còn ai bị điểm kém nữa, - cô nói - Chúng ta đã hoàn toàn loại trừ không chỉ các điểm hai, mà cả các điểm ba nữa. Cô nói chúng tôi đã học tập rất nỗ lực, và thằng Siskin đã tiến bộ, đến mức cô tin tưởng rằng từ nay về sau nó nhất định sẽ học giỏi. - Trong trường của chúng ta có những tập thể lớp học rất giỏi, toàn các học sinh khá và giỏi, nhưng tập thể đoàn kết như lớp của chúng ta, mà cũng toàn là các học sinh khá và giỏi thì chưa từng có, - cô nói. Cô mong rằng học sinh các lớp khác cũng sẽ theo gương lớp ta và học giỏi hơn nữa. Tuy nhiên, cô mong các em không dừng lại ở những gì đã đạt được. Nếu các em thoả mãn, dừng lại và học hành chểnh mảng thì điểm số của các em lại tụt xuống đấy. Sau đó anh Volodia cũng phát biểu ý kiến. Anh nói: - Các em ạ, anh sẽ viết một bài báo về lớp mình để đăng trên báo tường của trường, để cả trường biết các em đã cố gắng học tập như thế nào và để các lớp khác học tập gương tốt của các em. Các em hãy kể lại điều gì giúp các em đạt được những kết quả cao trong học tập. - Theo em là nhờ cô Olga Nikolaevna đã dạy rất tốt ạ - Vania Pakhomov nói. - Cô Olga Nikolaevna là cô giáo rất giỏi ạ, - Vasia Erokhin nói. - Nhưng việc học tập thì không chỉ phụ thộc vào cô giáo, các em ạ, - cô Olga Nikolaevna nói. Các giáo viên giỏi nhất đôi khi cũng gặp những lớp học mà không phải là tất cả học sinh đều học giỏi. - Chúng em đã đạt được các thành tích tốt là nhờ cô Olga Nikolaevna đã dạy rất giỏi, thêm vào đó cả tập thể lớp cùng mong muốn học tập tốt ạ, - Tolia Dezhkin nói. - Vậy các em hãy kể xem tại sao các em lại muốn học giỏi? - Anh Volodia hỏi - Em kể được không ạ? - thằng Siskin nói. - Em nghĩ rằng trong lớp chúng ta tất cả các bạn có một tình bạn thật sự. Mọi người không chỉ nghĩ về bản thân mình, mà còn quan tâm đến các bạn khác nữa. Điều đó chính em đã trải qua. Khi em học kém, tất cả các bạn đã quan tâm đến em. Nhưng có điều khi đó em rất ngu ngốc cho nên mới tự ái. Còn bây giờ em đã hiểu là các bạn đều muốn giúp đỡ em và cùng phấn đấu vì danh dự của tập thể lớp. - Em nói rất đúng, Siskin ạ. Đó là tình đoàn kết gắn bó giúp cả lớp đạt được thành tích học tập tốt, - anh Volodia nói. Trong lớp các bạn đã hiểu được rằng một tình bạn chân chính không có nghĩa là giấu diếm khuyết điểm hộ bạn, mà là phải nghiêm khắc với các bạn của mình. - Cho em nói với ạ, - tôi nói. - Bây giờ em cũng hiểu phải đối xử với bạn mình như thế nào. Cần phải nghiêm khắc yêu cầu bạn tiến bộ. Nếu bạn mắc khuyết điểm, cần phải nói thẳng với bạn mình, bởi vì nếu không nói thì hoá ra chính mình cũng trở thành người bạn không tốt mất. Em cũng đã trải qua điều đó. Khi Siskin hành động không đúng, mà em lại giúp bạn giấu diếm thì thật là tai hại. Rồi sau đó em cũng nghiêm túc đòi hỏi bạn mình sửa chữa, nên giờ đây em trở thành một người bạn chân chính của bạn ấy. - Em cũng đã hiểu đúng vấn đề. - anh Volodia nói. Và câu chuyện của chúng tôi cứ thé tiếp tục, chúng tôi còn bàn nhiều việc khác nữa, và cuối cùng Siskin nói: - Thưa cô Olga Nikolaevna, em muốn xin cô hãy cho em điểm bốn vào sổ điểm ạ. - Đến cuối tuần cô sẽ cho điểm tất cả các em, và đến lúc đó cả điểm bốn của em nữa. - Thưa cô, em xin cô hãy cho em điểm bốn hôm nay ạ, em muốn lắm ạ! - Sao em phải vội thế? Điểm bốn có chạy đi đâu mất đâu! - Em biết là không chạy mất ạ. Nhưng em muốn được khoe mẹ em. Em hứa với mẹ là nhất định em sẽ được bốn môn tiếng Nga từ lâu lắm rồi ạ. - Chẳng lẽ mẹ em không tin em khi không có điểm trong sổ sao? - cô Olga Nikolaevna hỏi. - Mẹ em tin ạ! - thằng Siskin nói, - có điều, cô biết không, nếu chỉ nói thì là một chuyện, nhưng còn điểm trong sổ thì lại là chuyện khác ạ. - Thưa cô, đúng đấy ạ, cô hãy cho bạn ấy điểm vào sổ đi ạ! Cả lớp cùng xin hộ. Anh Volodia cũng nói: - Tất cả chúng em cùng xin cô ạ, thưa cô Olga Nikolaevna. Cô hãy cho điểm Siskin trước, còn cả lớp để đến cuối tuần ạ. Cô Olga Nikolaevna mỉm cười - Thôi được, cô đồng ý nếu như tất cả các em cùng xin... - cô nói và cầm lấy sổ điểm của Siskin. Thằng Siskin hồi hộp nhìn ngòi bút của cô Olga Nikolaevna viết điểm bốn vào cuốn sổ. Chúng tôi ra về, và tôi chợt nhận thấy khi chúng tôi ngồi trong lớp, ngoài phố đã trở nên ấm hơn nhiều. Sáng ra trời vẫn còn lạnh, thế mà bây giờ những giọt nước đang rỏ từ những miếng băng lấp lánh treo dưới mái nhà. Chúng phát sáng dưới ánh mặt trời, hệt như những quả cầu trang trí trên cây thông năm mới. Gió ấm dịu dàng thổi vào mặt, mang theo mùi nước sông, giống hệt như mùi nước trong những ngày hè nóng nực. Có cảm giác như những cơn gió này đến thẳng từ phương Nam, từ những đồng cỏ rộng của Kazakhstan, nơi mùa xuân đã đến và mùa cắt cỏ đã bắt đầu. Chúng tôi thấy rất dễ chịu và vui vẻ! Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực như muốn bứt ra ngoài, muốn chạy thật nhanh, muốn tung cánh bay đi đâu đó. Trong đầu óc toàn những ý nghĩ tuyệt diệu với những ước mơ thành người tốt, làm những điều phi thường khiến mọi người ngạc nhiên và để mọi người cùng vui vẻ như chúng tôi bây giờ. Đó là những ý nghĩ của tôi, còn thằng Siskin đi bên cạnh tôi mà hình như nó chả nhận ra điều gì cả. Rồi đột ngột nó dừng giữa phố, mở cặp lấy quyển số điểm, mở ra và ngắm nghía điểm bốn đầu tiên của mình. - Đấy, điểm bốn! - nó cười rộng ngoác. - Tớ mơ thấy nó mãi đấy! Bao nhiêu lần tớ đã nghĩ: Biết bao giờ mới được bốn để khoe mẹ đây. Mẹ tớ nhất định sẽ hài lòng vì tớ. Tớ biết học không phải là để cho mẹ, mẹ tớ cũng nói thế, nhưng dù sao thì tớ cũng cố học cho mẹ tớ hài lòng dù chỉ một chút thôi. Mẹ tớ muốn có thằng con ngoan mà. Tớ sẽ ngoan, rồi cậu thấy. Và mẹ tớ sẽ được tự hào về tớ. Tớ cố một chút nữa thôi, nhất định tớ sẽ được năm điểm. Rồi mẹ tớ sẽ tự hào. Cả dì Dina nữa chứ, tớ chả tiếc dì ấy đâu. Dì tớ cũng tốt lắm, dù đôi khi cũng cho tớ ăn đòn. Nó dừng lại, giấu quyển số điểm quý báu vào cặp, và nhìn xung quanh, rồi hít một hơi thật dài. - Cậu cảm thấy gì không? - nó hỏi. - Gió xuân đấy! Mùa xuân sắp đến rồi. Cuối tháng hai rồi còn gì nữa, mà tháng hai là tháng cuối cùng của mùa đông. Sắp sang tháng ba rồi, mùa xuân đến, rồi các dòng suối sẽ chảy, rồi cỏ sẽ mọc xanh, nhím và rắn nước sẽ tỉnh lại, rồi tất cả các con thú nhỏ khác nữa. Chim chóc sẽ hót và hoa sẽ nở... Và nó còn tiếp tục kể lể những gì gì nữa về mùa xuân, về những con chim, nhưng tôi nào có nhớ hết được, bởi trong đầu tôi lúc đó đột ngột xuất hiện ý muốn kể lại cho tất cả mọi người nghe mọi chuyện đã xảy ra với chúng tôi. Và thế là tôi bắt đầu viết, mỗi ngày một ít, và dù tôi không thể kể được hết mọi chuyện, chỉ kể được những việc chính đã xảy ra thôi, và khi tôi kết thúc câu chuyện cũng là lúc tôi và thằng Siskin được lên lớp với toàn là điểm năm. Và đó là những điều tôi muốn kể với các bạn. Ấy, cu Vichia lên lớp năm rồi. Câu chuyện đến đây là hết. Chào các bạn nhé!!!! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|