|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#22
|
||||
|
||||
|
Tôi đồng ý với bác AMD. Sân bóng đá của CLB Lokomotiv ở bên này cầu. Lên khỏi Metro rẽ phải. Còn cái sân ở bên cạnh chợ Vòm là sân vận động của trường TDTT.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Có lẽ do mình diễn đạt kém thôi. Mình có viết là góc trái của ảnh là sân vận động Lokomotive còn giữa chợ là TT thể thao của học viện thể thao, chính xác hơn là sportivnui komplex Izmailovo tổ hợp thể thao Izmailovo trực thuộc quản lý của học viện thể thao. Sinh viên học ở học viện ra đấy tập cả.
|
|
#24
|
|||
|
|||
|
Tại sao cac TTTM của người Việt lập ra lại không tồn tại được?
Mọi người đều nghĩ rằng là do mức sống cao hơn ngừoi ta đi vào siêu thị vừa sạch sẽ vừa thuận tiện. Điều đó chỉ đúng khoảng 50%. Ở Moscow có 8tr dân và thêm độ 4tr dân tứ xứ về sinh sống. Trong đó bao nhiêu người thu nhập hàng tháng đủ để mua sắm quần áo giầy dép trong các sieu thị lớn. Chắc không quá 50%. Các TTTM do người Việt mở ra chủ yếu bán lẻ. Chỉ có duy nhất Salut3 của anh H là bán buôn được nhưng cũng chủ yếu cho người Việt buôn bán ở các các tỉnh khác mà thôi. Sau này có bán đựoc cho 1 so khách là người Trung á và khách người Nga bán lẻ ở các chợ ngoại ô Moscow với 2 mặt hàng chủ lực là quần bò và áo da Bán lẻ là hình thức bán hàng than thiện cần đòi hỏi kỹ năng bán hàng, vậy mà người Viẹt tiếng thì đã kém lại mang văn hóa kinh doanh Vn sang bán hàng kiểu chụp giật gay bức xúc cho người mua- mất khách hàng Vấn đề lớn hơn là pháp lý- kinh doanh hợp pháp và đóng thuế Các TTTM Việt lập ra đều có pháp nhân là các công ty thuê địa điểm hoặc sở hữu như Salut5 rồi cho người Việt thuê lại các phòng bán hàng. Nó giống như chợ Đồng xuân. Bản thân các công ty đó không kinh doanh. Vậy những người Việt thue phòng kinh doanh trên cơ sở pháp lý nào? Đầu tiên phải biết người Việt gọi là hợp pháp ở Nga như thế nào đã Là những người có hộ khẩu như người Việt nói. Hộ khẩu này là gì? Nếu là sinh viên do công an hộ khẩu quận quản lý trường đóng 1 cái dấu vào passporrt tên điạ chỉ trừong hạn 1 năm, năm sau ra hạn tiếp. Còn những người kinh doanh thì sao. Phải có pháp nhân là công ty sau đó công ty xin Cota quyền được tuyển lao đọng nước ngoài ví dụ 20 người, sau được phép làm quyền lao dộng cho 20 người và đóng cái gọi là hộ khẩu cho 20 người đề tên người tên công ty địa chỉ hạn cung 1 năm, năm sau lại gia hạn. Ở Nga có nhiều người làm dịch vụ gọi là đóng họ khảu như vậy. Họ lập ra các công ty, xin cota rồi làm quyền lao dộng đóng khẩu hợp pháp hóa cho người Việt. Sau khi đã có hộ khẩu rồi, người Việt đó giả tiền dosvidanie tam biet và hẹn gặp lại năm sau đến thời gian gia hạn. Người Việt này thuê chỗ ở các TTTM và bắt đầu kinh doanh. Về mặt pháp lý anh là người của cong ty mà anh co hộ khẩu. Nếu anh buôn bán anh phải buôn bán bằng pháp nhân của công ty đó. Nhưng công ty này lập ra chỉ để làm hộ khẩu thôi vậy phải làm sao? |
|
#25
|
|||||
|
|||||
|
Lượng thông tin mà bác Mot_thoi_de_nho nắm khá nhiều, vậy nhưng có lẽ bác ít có thời gian "lội" tận thực địa, nên bác chỉ tổng hợp những thông tin nắm được một cách khái quát. Tuy vậy, về cơ bản là tương đối sát. Tuy vậy vẫn còn một số tiếu tiết chưa được chính xác. Ngoài những chi tiết một số bác (Virus, AMD, Hổ già,...) đã bổ sung, Bờm-em cũng xin mạnh dạn đóng góp thêm mấy ý (Bờm-em chõm được từ thực tế của những năm lăn lộn với chợ búa bên đó) góp phần để mọi người hiểu được bà con ta xoay sở mưu sinh ở bên Nga là như thế nào...
Trích:
Trích:
Đúng ra nên lấy sân vận động (SVĐ) của quần thể thể thao thuộc học viện làm tâm phát triển chợ thì việc miêu tả sẽ chính xác hơn, bởi chính những kho vòm ban đầu nằm ngay sát lề SVĐ rồi từ đó loang ra thành chợ. Như vậy thì thời đầu chợ phát triển phía bắc SVĐ (theo ảnh của bác là ở phía trên), sau đó là phía tây SVĐ (theo ảnh là phía trái, phía mấy khẩu pháo đặt như để triển lãm), tiếp theo đến phía đông SVĐ (trong ảnh là phía bên phải, phía chợ AST mới - Новый ACT, và chợ Чайка)...sau cùng mới phát triển về phía nam SVĐ (trong ảnh là phía dưới, giờ gọi là khu vực chợ lưu niệm). Thời điểm xuất hiện từng khu vực là vậy, nhưng tốc độ phát triển từng khu vực khác nhau rất nhiều... Trích:
... Trích:
Còn Sa-liut 5 là hợp đồng thuê địa điểm hết hạn, ký lại hợp đồng theo giá mới không chịu được chi phí nên tự bỏ cuộc, chứ nơi đó anh H đã mua (собственность) đâu mà có thể bán cho ai?!... ... Trích:
... Những nhầm lẫn trên của bác Mot_thoi_de_nho chỉ là những chi tiết nhỏ. Điều cơ bản là lượng thông tin mà bác nắm khá nhiều, và tương đối sát. Việc bác nêu lên để trao đổi rất có ích cho mọi người, giúp cho mọi người bên Nga thêm những bài học trên bước đường tha phương cầu thực, giúp những người ở trong nước hiểu được cuộc sống mưu sinh của người thân, bạn bè bên Nga như thế nào để dễ bề cảm thông và yên tâm hơn mỗi khi nghe những thông tin thất thiệt về tình hình chung bên đó...Bản thân tôi hiện vẫn còn rất nhiều bạn bè thân thích bên đó, bởi thế tôi thành thật cảm ơn ý tốt của bác. Mong chờ những thông tin tiếp theo của bác!
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! |
|
#26
|
|||
|
|||
|
Cám ơn Bom em đã bổ xung, rất mong các bọn bổ xung để cho mọi người hiểu thêm về cộng đòng người Việt ở Moscow
Đúng là tôi nhầm con đường chính mọi người đi vào chợ vòm là Selkovshoe sose và đúng như Bom nói trung tâm chợ vòm là ở phí trên của SVD học viện TT. Còn lấy SVD để làm trung tâm thì có lẽ chưa chính xác nếu quan sát trên bản đồ các bạn thấy chợ vòm tập trung nhiều ở phiá trên và bên phải nhiều hơn. Còn chợ lưu niệm chính xác hơn nằm ở phía dưới SVD HVTT có mấy hình vuong gọi là Ruxkoe podvore hay con goi Kremli v Izmailovo có nhà thờ thánh Nhikolai Nơi mà các bạn co thể mua dược đồ lưu niệm Nga giá hợp lý như Matruska, tranh của các nghệ sĩ Nga Còn ASean la của anh S làm tài chính cùng phu nhân phó đại sứ Đ thuê địa điểm sửa chữa lại làm TTTM sau bán lại cho anh T Togi, mấy năm trước anh T còn dùng để làm kho chứa tôm và cá Basa, còn co cả cửa hàng bán cá tôm ở đấy nữa không biết có con không. Salut 5 chính xác là đã là chủ sở hữu gồm 2 tòa nhà 4 tầng to và 3 tầng nhỏ Hiện nay bất động sản sở hữu lớn đang kinh doanh có anh N chủ sở hữu ốp giầy và 1 tòa nhà ở Metro Sêmnoxkai cho thuê làm văn phòng. Anh Ng ốp Voikop mặt bằng đang làm xưởng may LIVA bây giờ. Con nhà máy Rollton ở Serpukhop thì chính xác là ban đầu anh V va anh D chủ tịch HDQT techcombank bây giờ góp vốn chính, hai anh H va H góp cổ phần ít hơn và trực tiếp xây dựng và điều hành, cho đến bây giờ anh D đã rút khỏi Rollton còn hai anh H và H vẫn trực tiếp điều hành nhà máy. |
|
#27
|
|||
|
|||
|
Tiếp về vấn đề pháp lý
Vậy những TTTM Việt đã làm gì để giúp cho những người kinh doanh. Từ năm 1996 đến 2003 họ đã tìm được cách lách luật. Vì trong hộ khẩu có phần ghi địa chỉ nơi ở. Họ đã ra đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh đia phưong và đăng ký nộp thuế môn bài tại phong thuế địa phương. Đối với cơ quan thuế thì đúng luật và không có vấn đề gì. Những mỗi đợt kiểm tra đều là kiểm tra liên ngành cả có cả thuế vụ công an hộ khẩu, sở ngoại kiều, công an kinh tế. Chính vì vậy mà đã phát hiện sự lách luật này. Anh có hộ khẩu công ty anh phải bán hàng dưới pháp nhân công ty, anh không thể bán hàng dưới dạng hộ kinh doanh cá thể được Không có hành lang pháp lý tạo sợ đơn giản cho việc tồn tại và phát triển của cộng đồng người Việt khiến cho sự hoạt động cua các TTTM Việt khó khăn cùng với phong cách bán hàng khiến cho các TTTM Việt giải tán dần dần, mặc dù vẫn có lượng khách hàng đến mua hàng. |
|
#28
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trích:
Asean thì từ khi thành lập đã là những gian bán hàng vải, giầy dép... Ít năm sau mở thêm quầy bán và giới thiệu sản phẩm thủy hải sản... và Asean cũng cứ hoạt động leo lắt như vậy cho tới giờ bác ạ. Trích:
Kể ra cũng đáng tự hào và chúc mừng những người như vậy. Ở họ đạt được những thành quả LĐ chân chính không nhỏ, lại thể hiện hết sức khiêm tốn. Vì họ cũng đều là người VN ta các bác nhể.
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! Thay đổi nội dung bởi: Bom-em, 04-04-2009 thời gian gửi bài 12:25 |
|
#29
|
|||
|
|||
|
Tại sao chợ vòm tồn tại được. Về mặt pháp lý nó cũng không hơn các TTTM người Việt. Vì vậy tiền vào ngân sách thành phố không nhiều. Nhưng khoản tiền vào túi các quan chức thì không nhỏ. Chính vì vậy mà nếu khong có sự kiện lớn quốc gia nào về thể thao thì có lẽ nó vẫn tồn tại. Đó là về mặt pháp lý
Về áp lực truyền thông thì chợ vòm vẫn là chợ của người Nga lập ra chứ không phải của riêng 1 dân tộc nào. Chứ không như chợ của người Việt, bất cứ sai phạm nào cũng sẽ bị lên báo chí và truyền hình với tít chợ của bọn Việtnam, với những lời bình là chúng no buôn bán lậu thuế, nhập cư trái phép, hàng hóa kém chất lượng gây phản cảm cho người dân. Hơn nữa khi tập đoàn AST nhảy vào đây, bản thân họ là tập đoàn có tham gia mảng truỳen thông và xuất bản nên hàu như không có 1 thông tin xấu nào về phần chợ AST được đua lên báo chí truyền hình và đặc biệt là ít bị các cơ quan chức năng Nga kiểm tra hơn các chợ bên cạnh. Chính vì vậy mà áp lực về truyền thông không nặng nề, mặc dù dân chúng xung quanh chợ vòm bị ảnh hưởng bởi nạn tắc xe kinh khủng, đơn từ đòi giải tán chợ từ dân cư xung quanh khá nhiều. Còn về nhu cầu tức là ngừoi cần thuê mặt bằng để bán và người có chỗ để mua thì sao. Chợ vòm lúc lên lúc xuống về mức độ bán hàng như đồ thị hình sin CÓ những lúc công cho thuê hoặc bán đắt như tôm tươi, có những lúc nhiều chỗ công bi bỏ hàng loạt. Các bạn đã ở chợ vòm chắc biết rõ điều này Có những lúc nhiều người tửong không trụ nổi. Người Việt ở đây chia làm 2 mảng, một mảng chuyên bán lẻ và mảng kia chuyên bán buôn. |
|
#30
|
|||
|
|||
|
Hãy xem xét qua về tài chính của việc buôn bán cá thể này nhé, nó có đặc thù của nó.
Mô hình cũng đơn giản. Nguồn hàng chính chủ yếu từ Trung Quốc 80 90% còn lại từ Thổ, Siry, Ấn dộ, Bangladet, Việtnam được các đầu nậu chuyển vào Nga qua các công ty làm dịch vị hải quan như TMtrans của anh S chủ của EUROWINDOW và MeLinhPlaza ở VN, hoặc như anh Chi đình đám đang ngồi tù cũng kiếm bộn tiền từ làm dịch vụ này, sau đó chuyển về kho, trong chợ vòm cũng có nhiều chỗ để thuê kho, rồi giao cho nhũng ngừoi bán hàng ở chợ vòm, nhũng người bán hàng ở chợ vòm lại bán lại cho những người bán ở các chợ ở các tỉnh khác lên lấy hàng. |
|
#31
|
|||
|
|||
|
Bờm em xin phép có nhời nho nhỏ chen ngang bác, bác Mot_thoi thông cảm nhé.
Chợ Vòm không phải của người Nga dựng lên. Có thể nhắc lại nguồn gốc từ mấy kho mái vòm, sau đến từng chợ mọc ra nối tiếp nhau phát triển. các chủ chợ nằm trong quần thể này 100% là người nước ngoài, quốc tịch thì có thể đã mang QT Nga. Còn việc hoạt đông trên chợ Vòm bác kể, có lẽ bác nên nói rõ đó là những hoạt động cúa riêng cộng đồng VN ta là như vậy. Ví dụ, việc chuyển hàng về Nga qua những DV vận chuyển-Hải quan như TM (S "cá rán"), Chi-Liêu, T-mintơn, X, B-T,...v..v...là chỉ làm cho người VN mình thôi (nói như bác nếu mấy bác DV VC-HQ nhà ta mà bao thầu được cả các nguồn hàng của mọi dân tộc trên chợ thì các bác ấy thành "fia" nhớn rồi!). trên thực tế, người VN mình chỉ là con số nhỏ, chưa đủ đk ảnh hưởng tới hoạt động chung của chợ, còn cộng đồng nhiều nước khác lớn hơn như TQ, Ảrập,...càng về thời gian sau nay người VN mình chủ yếu là lấy lại hàng của cộng đồng các nước khác chuyển về rồi đi giao hoặc đứng bán buôn, bán lẻ...số lượng chủ động đánh hàng về giảm đi rất nhiều so với thời hoàng kim khi mà các ốp-chợ VN còn tồn tại....Nói như bác sợ bà con ta ở nhà không hiểu hết nghĩa, lại tưởng các bác VN ta bên Nga, phần đông là các "ông trùm" cả! Ai mà chẳng cảm thấy mát mặt khi người "nhà ta" được "hoành...tá...tràng"! vậy nhưng nếu "hoành" không đúng, đôi khi bị oan gia. Ví như em có một thằng bạn từng đi chợ bên Nga về như Bờm đây, đang bị dở khóc dở cười. Hôm trước thằng bạn đó gọi điện phàn nàn: ..."họ hàng trong quê nghe thông tin không chuẩn bên đó, cứ tưởng là bên đó anh em mình nhàn hạ và "hoành" lắm, nên gợi ý vay mượn xin xỏ, mãi chẳng được rồi quay ra làm mình làm mẩy...giải thích mãi không nổi, thực sự tôi bế tắc và khó sử quá. có lẽ một lúc nào đó phải nhờ các ông về làm chứng và giải thích hộ vậy"....
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! Thay đổi nội dung bởi: Bom-em, 05-04-2009 thời gian gửi bài 14:11 |
|
#32
|
|||
|
|||
|
Mình đang nói về phía truyền thông họ coi như chợ đó do người Nga lập nên, những người dân bình thường Moscow sẽ không biết được chợ vòm lại là tổ hợp của các chợ như vậy với nhiều ông chủ gốc Do thái, gốc Armeny, hay Azerbaizan. Với lại đập vào mắt họ ở những chỗ dễ nhìn là AST với biểu tượng con bò cạp. Ý mình muốn nói nó không phải là một chợ của người nứoc ngoài mặc dù người nứoc ngoài chiếm hơn mọt nửa số người bán hàng. Mình cũng không nói là dịch vụ VC HQ của người Việt thâu tóm toàn bộ, mình chỉ dùng từ như.. Chủ hàng Tầu làm DV HQ qua các công ty Việt cũng nhiều đấy.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
virus (05-04-2009) | ||
|
#33
|
|||
|
|||
|
Như đã nói trên mô hình buôn bán trên ở chợ vòm là như vậy. Chung cho mọi ngừoi không riêng gì người Việt. Người Trung quốc cũng đã từng mở ốp bán hàng nhưng họ không trụ được ví dụ ốp bán áo da nổi đình đám ở phía nam Moscow tôi không nhớ phố nữa, cũng bị cảnh sát thuế vào tịch thu hết hàng và đóng cửa. Hãng hang không Transair chủ của sân bay DEMODEDOVO bây giờ giầu lên là nhờ chuyên chở và làm HQ cho các chủ hang áo da Tầu. Họ đã từng bị bắt nguyên 1 máy bay chở hàng áo da ở san bay Smolensk vì không làm HQ được ở MÁt họ cho đáp xuống Smolensk định tháo hàng ở đó nhưng không thành.
Ở đay tôi muốn đi sau vào phan tích những lợi thế khó khăn của người Việt kinh doanh ở chợ vòm. Với mô hình kinh doanh như trên, hàng hóa bán được cần hệ thống phân phối là những người kinh doanh ở chợ vòm. Những người kinh doanh có kết quả là những người có chỗ kinh doanh ổn định có uy tín thanh toán tiền cho chủ hàng. Họ co khách quen lấy hàng, có chủ hàng quen cho nợ tiền hàng. Ở đay tôi phân tích thế mạnh của người Việt so với người Tầu. Cộng đồng Việt đông hơn vì vậy mạng lưới bán hàng nhiều hơn rộng khắp hơn. Nói rõ là không so sánh với người Tầu ở Viễn Đông nhé. Tiếng Nga biết tốt hơn do ở lâu hơn(rất nhiều công nhân lao động hợp tác ở lại không về) chứ không nói đến những người mới sang nhé. Ở nhiều thành phố trên lãnh thổ Nga. Vì vậy thông tin thị trương tốt hơn và bán hàng tốt hơn. Rất nhiều người làm thành công ở chợ vòm vì họ biết giữ chữ tín đựoc các chủ hàng ngừoi Việt, người Tầu cho bán hàng trả chậm. Còn thu nhập thì để bạn Bom-em sẽ kể cho các bạn nghe. |
|
#34
|
|||
|
|||
|
Bờm-em không dám tham gia kể đâu bác Mot_thoi à. Tuy rằng Bờm cũng biết khá nhiều nhưng không có khiếu tổng hợp. Bờm-em văn dót vũ dát mà! Thi thoảng Bờm có máy mồm một chút cũng chỉ là mang tính chất cùng các bác bổ sung, xây dựng thêm phần râu ria cho tròn trịa thôi mà.
Xin bác cứ tiếp tục cho liền mạch đi ạ!
__________________
:c5: Bờm-em còn thiếu quạt mo! |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Những thông tin mà 2 bác Mot_thoi_de_nho và Bờm-em cung cấp rất thú vị. Xin cảm ơn 2 bác. Mong bác Một thời để nhớ và Bờm em tiếp tục
Nhân tiện các bác cho hỏi ốp Thuỷ lợi nhà em học (Dom 47, Dmitrovskoe shosse) thì gọi là ốp gì ạ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#36
|
|||
|
|||
|
Gọi là ốp Thủy lợi luôn. Nhưng nếu rõ hơn thì có 2 nhà. Một nhà gạch màu đỏ sát mặt đường đi vòng dứoi cầu. Tồn tại từ 1994 cũng bán hàng sau cho Tầu thue là chính. Về sau đóng cửa lúc nào hợac vẫn tồn tại mình không rõ. Sau này ốp Thuỷ lợi là ốp ở tòa nhà cao tầng mà bác Hùng ngày xưa ở đấy, chỉ để ở. Trường thủy lợi cho 1 ông người Việt thuê lại 1 vài tầng. Ông này lại cho dân Việt thuê lại để ở, có cả dân Tàu thuê nữa. cái hợp đồng này mà cũng tranh dành đánh nhau giũa 1 vài người Việt đấy. Bác Hùng học ngày xưa chưa có Metro đến đó nhỉ. Bây giờ bên kia đường là Metro cạnh đó có chợ bán lẻ vẫn còn người Việt bán hàng ớ đó.
|
|
#37
|
||||
|
||||
|
Cái nhà đỏ phía dưới cầu không thuộc trường Thuỷ lợi bác ạ, mà là của Học viện nông nghiệp TCXA mang tên Timiriazev bên cạnh. Ốp thuỷ lợi đôm 47 là 2 korpus 16 tầng, xây dựng mới năm 1985 để cho khách tham gia Festival học sinh sinh viên thế giới ở. Cái hồi hungmgmi chuẩn bị về nước cuối năm 1990 thì bên kia đường đang xây dựng Metro, hình như là bến Petrovsko-Razumovskaya thì phải. Cái ốp này ngày xưa, cùng với khách sạn Molodezhnaya màu xanh cách đó không xa là 2 toà nhà cao nhất khu vực đó thời cải tổ. Nhưng nay thì mấy 'em" này đã xuống cấp, trông cũ mèm xấu xí. Hè trước hungmgmi có ghé qua ốp này chơi, chả thấy một người Việt nào. Hình như quân ta đã chạy đi đâu hết rồi. Phía dưới giờ là một nhà ăn Tàu, xanh xanh đỏ đỏ. Lòng thương nhớ quá khứ bỗng nổi lên, hungmgmi bèn xông vào thường trực, nói với ông già gác cổng là tôi đã từng học ở đây từ 1985-1990, nay mới có dịp qua đây, xin cho tôi vào ốp tí để ngó qua các phòng đã từng ở, xem giờ nó ra sao. Đây này, hộ chiếu của tôi, xin gửi ông để làm tin, cho tôi vào tí nhé, khoảng 10 phút thôi. Nói mãi, ông già kiên quyết không nghe, liền hoang mang, tự nhủ hay là tiếng Nga của mình củ chuối quá, nói ông ấy không "hỉu". Một ông già gần đó liền ra bấm hungmgmi ra ngoài, bảo nhỏ: Đừng thuyết phục ông ấy, không được đâu. Tốt nhất là cho ông ấy 100 rúp, vào thoải mái, chả cần giấy tờ gì.
Nếu đây từng là ốp buôn bán của dân ta, thì khu vực này có mấy ốp của người Việt. Chỗ Rustaveli, rồi Dobroliubova này, đi xa hơn nữa xuống phía dưới gần rạp Vác-sa-va còn có ốp Cá hộp nữa, đúng không bác?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Thao vietnam (07-04-2009), virus (07-04-2009) | ||
|
#38
|
|||
|
|||
|
Bác nói đúng rồi nhưng ngừoi Việt cứ gọi chung là ốp Thuỷ lợi như vậy. Rustaveli gọi là Salut 1 của anh H Bến thành thuê của nhà máy Salut thủa tiền làm ăn của anh H, Dobroliubova là thuê lại ốp 4 của trường MIIT gọi là Salut2, Salut 3 đi hết đường Rustaveli rẽ trái là thuê lại kho hàng lạnh
Salute 5 đầu đường Xuexki val là mua (rồi bán) tòa nhà của nhà máy vòng bi cũ. Bác sang dom 47 vẫn còn người Việt ở đó, nhưng họ đi chợ tối mới về sinh hoạt và ngủ thôi, mà cũng còn ít hộ thôi. Thay đổi nội dung bởi: Mot_thoi_de_nho, 07-04-2009 thời gian gửi bài 12:01 Lý do: bổ sung |
|
#39
|
|||
|
|||
|
Nhân tiện có topic về chợ vòm tôi muốn mọi người đã từng ở Nga kể về những nỗi khổ cực trong vòng 20 năm quá, để mọi người có cái nhìn về mặt trái của cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Nga
1988-1990 có lẽ mới có sự tủi hổ về cảnh nghèo, khi những cô gái chàng trai nhỏ loắt chắt ôm vác những đống đồ mua ở các cửa hàng điện và cửa hàng Xozaistvenui để về đóng hàng hoặc bán lại cho những người cần đóng hàng trứoc con mắt ngạc nhiên rồi căm ghét của nhũng người Nga. Để đóng hàng họ mua tất cả các thứ có thể vê VN bán được. Tháng 8 sắp đến ngày khai giảng có 2 mẹ con vào cửa hàng mua vở học sinh nhưng trứoc đó vài phút 2 cô công nhân Việt đã mua đến cuốn cuối cùng. Cô bán hàng lắc đầu hết vở rồi và chỉ tay vào 2 cô gái người Việt đang đứng trước đóng vở học sinh vừa mua đựoc. Nỗi thất vọng tràn trề hiện lên lên mặt hai mẹ con, họ tiến gần lại 2 cô gái vầ đề nghị mua lại mấy cuốn, nhưng 2 cô cứ lắc đầu vì không hiẻu họ nói gì. Lúc đó có 1 anh sinh viên Việt bước vào gian hàng thấy vậy anh giải thích cho 2 cô gái hiểu, họ à lên và rút ra 10 quyển vở cho em bé (vở thói đó rẻ lắm 2xu 1 quyẻn). Nụ cười nở trên môi 2 mẹ con, họ cám ơn rồi ra về. Nếu không có sự giải thích đó có lẽ 2 cô giá đã lắc đàu và mang số vở đó về ốp cua mình để dóng hàng về nước bỏ mặc 2 mẹ con người Nga với nỗi thất vọng ở lại cùng với sực ác cảm nặng nề vơi ngừoi Việt. còn tiép...... Thay đổi nội dung bởi: Mot_thoi_de_nho, 08-04-2009 thời gian gửi bài 12:14 Lý do: bổ sung |
|
#40
|
|||
|
|||
|
Một nơi nũa để nước mắt chảy mấy năm này là sân bay Serementevo 2
Cái này thì những ai có việc phải qua bay về Vn thì chứng kiến rõ nhất. Sự lộn xộn, tranh nhau, cảnh sát Nga vụt dùi cui, những ánh mắt nhìn thương hại khinh bỉ. Cảm giác bị coi là công dân hạng 2 như thế nào, nỗi đau vì người Việt tất cả dồn về khi bạn ra sân bay. Chi tiết là do hệ thống phục vụ của Aeroflot kém để cho 1 số nhân viên kiểm soát vé và cân hành lý lợi dụng, có 1 chuyến bay thế nào mà người có vé không bay được bị rớt chuyến tới chục người, thế là bắt đầu dồn toa, chuyến nào cũng có người mặc dù vé có ngày bay rõ ràng nhưng vào đến của xé vé là hết chỗ phải quay về, có người đi ra sân bay đến 3,4 lần mới về được. Nhiều người Việt gọi là bộ đội (phần lớn là người đi hợp tác lao động bỏ làm, đi mua hàng như vòng bi phụ tùng oto, thuốc tây rồi ra sân bay đút lót nhân viên hàng không để gửi về VN. Họ trả lương hàng chuyến cho lực lượng công an bảo vệ, họ mua chuộc hải quan va hàng không. Họ làm náo loạn sân bay vì càng náo loạn bao nhiêu họ càng dễ hoạt động. 1992-nứoc Nga khủng hoảng về chính trị tư tưởng, bắt đầu chuyển đổi dần sang nền kinh tế tự do. Người Việt vốn nhanh nhạy đã mở ra các nơi để làm chợ đầu mối Đôm 5 cũ rồi ốp Zin thành chợ tự phát, hang hóa ở Vn sang được đổ vào đó, rồi người Việt các nơi lên mua lại về bán ở địa phương mình. Máu đã đổ khi công nhân ở ốp Zin đánh nhau vơi thanh nien địa phương. Hồi đó bắt đầu hợat động và lớn mạnh của Mafia Nga, vì khủng hoảng về tư tửong cho nên hệ thống cảnh sát Nga gần như tê liệt. Tất cả các hoạt động thương mại đều phải nộp tiền cho MF. Hồi đó không thiếu gì các Kiot bán hàng trên đường phố bị đốt cháy trụi vì không chịu nộp tiền cho MF. Thời bấy giờ MF Chechen là mạnh nhất Mát vì mức độ tàn bạo. Trong bối cảnh như vậy an ninh của người Việt thật tồi tệ. Họ bị người Việt cướp, người bản xứ cướp, cướp ở căn hộ, cướp trên xe tắcxi. 1992 đôm 5 mới của anh Ng được dựng ở Aminexkoe sose. Hàng hóa bán cực chạy, chổi cùn dẻ rách bán được tuốt, thời áo gió Cổ Nhuế đắt như tôm tươi. Anh Ng cũng dựa thế MF để làm thuế cho nhà nước không đóng. Anh Ng mở thêm đôm 11 bên cạnh nữa vì hàng hóa bán chạy nhu cầu mua phòng để bán hàng nhiều. Trong thời gian này có một số người Việt bị cướp trên đường mua hàng từ đôm năm về trong số họ một vài người đã bị giết và xác bị đem chôn trên đồi Lenin. Hồi đó liên lạc giữa Vn và Nga khó lắm. Ở VN đã ít điện thoại, gọi từ Nga về cũng khó, ít khi gọi được luôn, phải quay số vài lần. Hơn nữa nhiều người Việt hết hạn ở Nga không về ở lại buôn bán kiếm ăn, rồi ở lung tung nên gia đình cũng chỉ biết là ở Nga không biết sống hay chết Người Việt bị cứop, bị giết tăng đều. Sự bất ổn đó kéo dài cho đến tận bây giờ. 1994 đôm năm bị Omon (cảnh sát đặc biệt) kiểu như cảnh sát cơ động Nga bao vây, đuổi hết người ra niêm phong và thu hết hàng hóa. Nguyên nhân có lẽ anh Ng tin tưởng có phít bảo lãnh nên khi công an và thuế vụ có nói chuyện đóng thuế anh đã giải quyết không đến nơi đến chốn. Đôm 5 sập, đó là mất mát lớn lao nhất đầu tiên của ngừoi Việt, vì toàn bộ hàng hóa bị tịch thu vốn liếng mất sạch sành sanh. Nhiều người không dám về VN vì nợ nần. Đôm năm sập, cơ hội cho anh H Bến Thành, anh H mở Salut2 nhưng cũng vắng khách, nhờ có sự kiện đôm năm mà lượng hàng, lựong người đổ về Salut2 ầm ầm, nhân cơ hội đó anh mở Salut3 và bán phòng hết ngay. Ngay lập tức SL3 trở thành chợ sầm uất vì địa thế tốt xung quanh không có dân bến bãi đủ rộng để xe tia chở hàng và xe đường dài lên lấy hàng. Phải nói là anh H có đầu óc tổ chức và biết dùng người. Ban quản trị của anh H rất nhiều người giỏi, nhu anh N sau tách ra mở ốp sông hồng. Anh H tạo ra 1 uy tín Bến thành đảm bảo tương đối cho nhũng người buon bán ở Ốp. Sau đó một loạt các chợ người Việt ra đời TOGI, Sông Hòng, Salut5, An đông, rồi Sông Hông2, Sông Hông3 Asean trong các năm 1996-2000 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Mot_thoi_de_nho cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|