|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời: đây là một trong những ngày hè đẹp trời nhất trong những ngày nắng đẹp khác. Mặt trời gần như đã lên đến đỉnh, nó đang tỏa ra những tia nắng nồng nàn nhất; nhưng cũng có một luồng không khí trong mát thật dễ chịu đang bao trùm lên những vòm lá, và những đóa hoa khi được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, chúng đang tỏa ra những luồng hương thơm ngọt ngào man mác. Bà chủ nhà xinh đẹp đã hoàn toàn quên rằng, bây giờ đã là buổi trưa rồi, vậy mà đức ông chồng của bà lúc này vẫn còn đang say giấc nồng. Bà chủ cũng còn nghe thấy tiếng ngáy như sấm của hai người đánh xe và một người giữ ngựa, ấy là họ đang ngủ trưa trong chuồng ngựa, sau khi đã đã đánh chén bữa trưa căng rốn. Nhưng lúc này, bà chủ nhà vẫn còn ngồi rốn lại trong một lùm cây, từ chỗ này bà có thể nhìn ra con đường cái đầy vắng vẻ. Đột nhiên bà nhận thấy có một đám bụi mỏng bay mù ở phía đằng xa. Sau một lúc tập trung chú ý, bà mới nhận ra đó là một vài cỗ xe đang chạy lại. Đi đầu là một cỗ xe độc mã nhỏ hai chỗ, ngồi trên đó là vị tướng đang đeo đôi ngù vai lấp lánh và to tướng, đi cùng với ông ta là viên đại tá. Theo ngay phía sau là một cỗ xe ngựa bốn chỗ ngồi khác, trên cỗ xe này gồm có tay đại úy, tay sĩ quan phụ tá và hai tay trung úy. Tiếp theo nữa là cỗ xe trung đoàn nổi tiếng, chủ nhân hiện tại của cỗ xe vào lúc này tay thiếu tá, tiếp theo nữa là một cỗ xe nhồi đến năm viên sĩ quan, một tay thì phải ngồi cả lên đùi của đồng đội mình. Đoàn diễu hành đang tiến đến gần, còn có thêm ba cỗ xe nữa, do ba con ngựa hồng kéo đang phi nước đại.
"Họ đang đến nhà mình chăng?" bà chủ nhà thoáng nghĩ. "Chúa ơi, đúng rồi! họ đang rẽ khỏi đường cái". Bà chủ kêu lên, đan hai tay vào nhau, và chạy thẳng qua luống hoa để vào buồng ngủ của mình, ở trong phòng đức ông chống vẫn còn đang yên giấc. - Dậy, dậy đi! Dậy ngay lập tức. Bà chủ hét toáng lên, và lôi ông ta dậy. - Gì, cái gì thế?. Tchertokoutski lầm bẩm, và giang cả tứ chi nhưng vẫn không thèm mở mắt. - Dậy, dậy ngay đi, khách khứa đang đến, ông có nghe thấy không?, khách khứa đấy. - Khách, khách cái gì?. Sau khi thốt ra được những lời này, ông ta lầm bầm rầu rĩ giống như một con bê non còn đang bú vú: "M-m-m. cho anh hôn em cái nào". - Ông chông yêu quí, dậy ngay đi, Chúa ơi. Vị tướng và các sĩ quan của ông ta đang tời kia kìa. Chao ôi! Anh có một nhành kế đang rắt trên bộ ria kìa. - Vị tướng! ông ta đã đến rồi à?. Ma quỉ thật, vậy mà chúng không đánh thức tôi dậy? Thế còn bữa ăn tối, tất cả đã dọn lên bàn ăn rồi chứ?. - Bữa tối nào?. - Vậy tôi chưa bảo làm bữa ăn tối ư?. - Bữa tối! Hôm nay ông về đến nhà thì lúc đó đã bốn giờ sáng rồi, và ông cũng chả thèm trả lời tôi lấy một lời nào cả. Tôi không đánh thức ông dậy, vì ông chỉ mới ngủ được có một chút. Tchertokoutski, trố cả đôi mắt và bất động một hồi như sét đánh ngang tai. Ngay lập tức ông ta bật ra khỏi giường. "Tôi thật ngốc quá chừng", ông ta la lên, và đưa tay ôm chặt lấy trán mình, "tôi đã mời họ đến ăn tối. Làm thế nào bây giờ?, thế hiện giờ họ có còn cách xa nhà mình không?. - Họ đến đây ngay bây giờ đấy. - Vợ yêu quí, em hãy tự trốn đi một chỗ khác. Có ai ở đây không. Này, con hầu đâu. Lại đây ngay đồ ngốc, mày sợ cái gì thế? Nếu các ông sĩ quan có đến đây, thì nhớ nói với họ là tao không có nhà, và tao đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, và tao sẽ không quay trở về nhà nữa. Mày có hiểu không? Hãy đi và nhắc lại lời tao như vậy cho tất cả những đứa hầu khác. Đi đi nhanh lên". Sau khi đã tuôn ra một tràng như vậy, ông ta vội vàng mặc chiếc áo khoác, và chạy ngay đến tự nhốt mình trong nhà để xe ngựa, ở đây ông ta nghĩ rằng đó sẽ là một nơi ẩn núp an toàn nhất. Nhưng ông ta lại cho rằng, ông ta có thể sẽ bị họ nhìn thấy ở trong góc nhà nơi mà ông ta đang núp. Thế là ông ta tự nhủ, 'thế này là tốt nhất", suy nghĩ xong, ông ta liền đi hạ cái bậc lên xuống của cỗ xe ngựa gần nhất, nhưng thật là một sự rất tình cờ, cỗ xe đó lại là cỗ xe độc mã mà ông ta đã từng giới thiệu cho vị tướng biết. Sau đó ông ta nhảy vào trong xe, đóng cửa lại, và để đề phòng trước, ông ta chùm lên mình tấm phủ bằng da của cỗ xe. Ngoài ra, ông ta còn trùm bên trong cả một chiếc áo khoác của mình nữa, và co mình nằm gập người trong cỗ xe. Thật là một vị trí ẩn núp kín đáo. Trong lúc này, đoàn xe đã đàn hàng trước cổng. Vị tướng bước ra khỏi cỗ xe ngựa và tự mình rũ rũ lại quần áo. Tiếp theo sau là viên đại tá, ông ta tẩn mẩn chỉnh đốn lại những cái lông vũ trên chiếc mũ của mình. Đi ngay phía sau viên đại tá, là tay thiếu tá mập ú, đeo một thanh kiếm cong ngay dưới nách. Và rồi các vị sĩ quan khác cũng lần lượt xuất hiện. - Dạ thưa, ông chủ tôi hiện nay không có nhà. Một người hầu xuất hiện ngay trên dãy bậc thang nói vọng ra. - Tại sao lại không có nhà, vậy liệu ông ta có về nhà ăn cơm tối hay không?. - Dạ không, ông ấy không về, ông ấy ra ngoài cả ngày, và sẽ không trở về cho đến tận giờ này ngày mai ạ. - Chao ôi, thế có điều gì phiền phức vậy. Vị tướng hỏi. - Đây là một trò đùa. Viên đại tá vừa cười vừa nói. - Không, không, điều này không thể tin được. Nếu ông không thể tiếp đãi được chúng ta, thì làm sao ông ta lại mời mọi người như vậy?. Vị tướng giận dữ nói. - Tôt không thể hiểu hiệu được, thưa đại nhân, làm sao chuyện này có thể xảy ra đối với một người cao quí như vây. Một sĩ quan trẻ nhận xét. - Cái gì?. Vị tướng hỏi, ông ta luôn làm cho viên sĩ quan có cấp bậc đại úy này phải lặp lại đến hai lần các câu nói của mình - Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, thưa đại nhân, tại sao một người như ông ấy lại có thể gây ra được sự việc như thế này?. - Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra ông ta phải cho chúng ta biết chứ. - Ở đây chưa thấy làm một cái gì cả, thưa đại nhân, tốt nhất là chúng ta nên quay về thôi. Viên đại tá chen vào. - Dĩ nhiên rồi, ở đây chưa thấy động tĩnh gì về bữa ăn tối cả. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi xem cỗ xe độc mã mà không cần ông ta phải có mặt, nhất định là ông ta đi ra khỏi nhà không phải trên cỗ xe ngựa đó. Nào lại đây, người anh em. - Thưa đại nhân, ý ngài là thế nào. - Hãy cho chúng ta xem cỗ xe độc mã của chủ nhân nhà ngươi. - Xin ngài vui lòng đi lối này để đến nhà để xe ngựa. Vị tướng liền đi đến nhà để xe ngựa, theo sau ông ta là các viên sĩ quan khác. - Thưa đại nhân, cho phép tôi được đi lên phía trước, ở đây hơi tối tăm thưa ngài. Tên người hầu rụt rè đề nghị. - Được rồi, hãy đi đi. Vị tướng và những sĩ quan của ông ta bước đến xung quanh chiếc xe độc mã, xem xét rất kỹ lưỡng từng chiếc vành xe và những bộ phận giảm xóc. - Chẳng có gì đặc biệt cả, nó chỉ là một cỗ xe rất bình thường. Vị tướng cau mày nhận xét. - Nhìn chẳng thấy cái gì cả, nó hoàn toàn chả có gì gọi là tuyệt vời hơn những cỗ xe khác. Viên đại tá phụ họa theo. - Tôi xem ra, thưa đại nhân, nó chẳng đáng giá đến bốn ngàn rúp đâu thưa ngài. Một viên sĩ quan trẻ đưa ra nhận xét. - Cái gì? - Tôi nói là, thưa đại nhân, tôi không nghĩ rằng nó có cái giá đến bốn ngàn rúp đâu ạ. - Cái gì bốn ngàn rúp! Nó còn không đáng giá hai ngàn nữa kia. Tuy nhiên có thể nội thất của nó bên trong được trang bị tốt. Nào hãy mở tấm phủ bằng da ra. Và ngay lập tức sau đó, Tchertokoutski hiện ra trước mắt các vị sĩ quan, ông ta còn phủ trên mình chiếc áo khoác và đang nằm gập người một cách rất kỳ lạ. - Ô, ông đang ở đây à. Vị tướng kinh ngạc kêu lên. Sau đó vị tướng phủ lại tấm da cho Tchertokoutski và bước ra khỏi nhà để xe ngựa cũng với các sĩ quan của mình. HẾT Nikolai Vasilievi Gogol Người dịch: Nthach NNN. Thay đổi nội dung bởi: nthach, 03-04-2009 thời gian gửi bài 13:28 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (03-04-2009), Bien (23-11-2012), Cá Măng (03-04-2009), chaika (03-04-2009), huong duong (23-08-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Nhà văn Nikolai Gogol và người đọc Việt Nam | chem-vgasu | Văn học | 28 | 15-04-2010 13:42 |
| Thép đã tôi thế đấy _ Nikolai Ostrovski | river_mayahn | Văn học | 58 | 10-04-2010 02:26 |
| Nikolai Berzarin - Người sĩ quan chỉ huy của Berlin | nthach | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 2 | 12-02-2009 13:34 |
| Nhà thơ Nikolai Dorizo - các bản dịch Made in NNN | hongducanh | Thi ca | 4 | 19-03-2008 08:40 |
| Chiếc áo khoác- Nikolai Gogol. | comeafteralone | Văn học | 6 | 30-01-2008 14:37 |