|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#181
|
|||
|
|||
|
Hihi, gọi chị Nina thì chắc là OK
. Nina thích câu này trong "Tu viện" - phải nói là tuyệt! Còn bản dịch của Nina thì nó như thế này
|
|
#182
|
|||
|
|||
|
À, mà sao bản dịch "Tu viện" của Wehrmacht lại có đoạn tô chữ đỏ nhỉ?
Còn chỗ tầm xuân tầm ma thì ... bạn Wehrmacht tuổi trẻ tài cao vụng chèo khéo chống một chút đấy bác Geobic à ![]() Nhân tiện ta ... nhặt sạn của bạn Wehrmacht một chút nhé - câu này phóng tác quá rồi, anh Esenin có nói đến cây ti-pa nào đâu? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Wehrmacht (17-03-2009) | ||
|
#183
|
|||
|
|||
|
Chị Nina ơi,
ковыль theo HuyBien là cây Vũ mâu, tên là Stipa, chắc lúc viết em bỏ mất chữ S roài. Đúng ra là : Khi cây Stipa trên thảo nguyên rát-nừi Hehe, 2 khổ cuối bài Tu viện em trát đỏ là 2 khổ mấu chốt để người đọc biết mấu chốt vấn đề : Anh Esenin si cô nữ tu sĩ này, thế thoai Cũng như chị Nina, bài này em thix nhất khổ: Mỗi chiều buông xanh nhạt nhòa êm ái Ánh hoàng hôn treo hờ hững cầu kiều Tôi lại thấy bóng em dài tha thướt Trong nhà tu lạnh thánh giá cô liêu. Hix, hiếm có khi nào mình lại thăng hoa để viết những dòng như thế, hix |
|
#184
|
|||
|
|||
|
Hihi, thêm một bài nữa của anh Esenin, có thể là khi anh Nin từ biệt gia đình lên Saint Petersburg chăng.
Dịch rả : Wehrmacht Từ biệt nước Nga xanh Tôi rời khỏi ngôi nhà xinh thân thuộc Để lại đây góc nhỏ nước Nga xanh Và ánh sao tóc bạch dương mỗi tối Sẽ vỗ về mẹ tôi sớm an lành. Vẫn còn đây ánh trăng vàng da ếch Vời vợi trên ao nước ánh mượt mà Như màu cây táo kia môi trắng xám Nhuộm bạc thêu chòm râu rậm của cha. Đợi tôi nhé, dù ngày xa vắng vẻ Biết khi nào nghe bão tuyết thở than, Thôi đành để cây phong già chân đất Giữ nước Nga xanh cỏ bóng ngút ngàn. Và phong sẽ trót yêu niềm vui mới Gửi nụ hôn theo lá gió mưa nguồn Để phong sẽ sớm mai ngày trẻ lại. Như mái đầu thưở niên thiếu tôi thương. 1918 Прощание голубего Руся Я покинул родимый дом, Голубую оставил Русь. В три звезды березняк над прудом Теплит матери старой грусть. Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде. Словно яблонный цвет, седина У отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь! Долго петь и звенеть пурге. Стережет голубую Русь Старый клен на одной ноге, И я знаю, есть радость в нем Тем, кто листьев целует дождь, Оттого, что тот старый клен Головой на меня похож. <1918> Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 17-03-2009 thời gian gửi bài 09:18 |
|
#185
|
|||
|
|||
|
Hehe, thêm bài này nữa, bài này iem công nhận có hơi hơi fóng tác, nhưng mà cảm hứng lúc đấy nó thế, như viết nhật kí thôi mừ
Dịch rả: Wehrmacht Chuyện đã qua ... Xin người đừng nhắc lại một đêm buồn Đừng thức dậy một tình yêu đã chết Giờ vô nghĩa khúc nhạc tình êm đẹp Chỉ tiếng hoạ mi - rơi thánh thót trong vườn. Đêm diệu huyền nay chỉ là kí ức Lời ấm êm, sao không nói : "Quay về ..." Để thu ấy cơn sầu rơi ẩm ướt Nhạt vàng phai lá buồn úa mù sương. Giờ em đã ngủ sâu hầm mộ địa Giọt tình ta em giữ nhé, trong tim Và anh biết giọt thu buồn kia ấy Chẳng nỡ đành lay tỉnh giấc hồn em. Rồi cũng đến lúc khuyên vàng vỗ cánh Nhạc hoạ mi tắt lịm bóng thu tàn Thế là thôi khúc diệu huyền đêm vắng Cũng chào tôi vĩnh biệt giấc trần gian. Khúc đời này cõi trần ai tủi phận Đến rồi đi cõi mộng kiếp nhân loài Xin giữ lại tim này cơn buốt lạnh Đừng gợi chi giấc sầu úa tàn phai ... 1911-1912 Что прошло ... Не вернуть мне ту ночку прохладную, Не видать мне подруги своей, Не слыхать мне ту песню отрадную, Что в саду распевал соловей! Унеслася та ночка весенняя, Ей не скажешь: Вернись, подожди. Наступила погода осенняя, Бесконечные льются дожди. Крепким сном спит в могиле подруга, Схороня в своем сердце любовь. Не разбудит осенняя вьюга Крепкий сон, не взволнует и кровь. И замолкла та песнь соловьиная, За моря соловей улетел, Не звучит уже более, сильная, Что он ночкой прохладною пел. Пролетели и радости милые, Что испытывал в жизни тогда. На душе уже чувства остылые. Что прошло - не вернуть никогда. <1911-1912> Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 17-03-2009 thời gian gửi bài 09:17 |
|
#186
|
|||
|
|||
|
Bài Tu viện chị Nina dịch hay lắm, chuẩn ko cần chỉnh, hihi
Câu đầu em cũng định cho từ "núi đồi" гора như chị, vì cả câu không có từ "cánh đồng" nào cả, nhưng vế sau lại có дол thế nên mới ái ngại như sau: Sao núi và thung lũng mà lại tuyền một màu vàng ? Và sao núi và thung lũng mà lại nằm xem kẽ ? Hơi khó hiểu ?. Mà thường chỉ thảo nguyên, cánh đồng là nằm xem kẽ với thung lũng là những vết nứt lục địa thì mới hợp lí. Thế nên em mới tưởng tượng ra thung lũng là những sống lưng cột sống (hõm xuống) của những cánh đồng. Câu thứ hai có "đường làng" thì lại càng hợp với cánh đồng của câu một.Từ "ôm" em dùng ở câu thứ hai cũng là để chỉ 2 lần за ... trong câu một để thấy làng mạc đó nằm sau núi đồi, thung lũng, cánh đồng. Nếu em viết: "Những núi đồi trải lưng (thung lũng) vàng óng mượt" thì sẽ hơi vô lý (theo em nghĩ) vì núi thì đã có lưng núi làm lưng rồi, cần gì đến thung lũng, chưa kể đến núi và thung lũng nằm cạnh nhau thì hơi khó giải thích. Thế nên em mới để thành cánh đồng nằm xen với thung lũng cho hợp lí theo quan điểm và sự hiểu biết hạn hẹp của iem. Hi vọng anh Esenin sẽ ko zận cái sự fóng tác này của em Cái này cũng giống như Cơn mưa màu vàng trong Đợi anh về, chúng ta nên tự hiểu có lá vàng trong đó, và thực tế bản dịch nào hầu như cũng có lá vàng. Ở bài Tu viện này em nghĩ núi và thung lũng màu vàng thì thế nào ta cũng sẽ tự hiểu là có cánh đồng kiều mạch màu vàng mượt trong đó, chứ núi và thung lũng không thôi thì không thể vàng được Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 17-03-2009 thời gian gửi bài 04:25 |
|
#187
|
|||
|
|||
|
Sergej A. Esenin
Dịch rả : Wehrmacht Anh nhớ ... Em yêu hỡi, biết chăng anh vẫn nhớ Mái tóc em vàng sóng cuốn diệu kì Sao vui được và làm sao dễ thế Một mai này anh phải nói chia ly. Anh nhớ những đêm thu buồn vời vợi Nghe Bạch Dương lá khẽ hát êm đềm Rồi ta chỉ mong sao ngày ngắn ngủi Để đêm trường trăng mãi tỏa muôn nơi. Anh vẫn nhớ những lời em thổn thức Rằng :"Tuổi xanh qua nhanh lắm, anh ơi ! Và khi ấy ấm êm bên người khác Tình chúng ta anh quên mãi trọn đời ..." Và hôm nay lại mùa hoa chớm nở Kỉ niệm xưa nơi chốn cũ tìm về Bàn tay anh rải cánh hoa thơm phức. Nhẹ rơi đều lên suối tóc em mơ. Chẳng khi nào trái tim này băng giá Có yêu ai lòng vẫn nhớ một người Nhớ tóc em, nhớ tình ta đẹp đẽ Ở bên người lòng vẫn nhớ, em ơi ... 1925 --------- Я помню ... Я помню, любимая, помню Сиянье твоих волос. Не радостно и не легко мне Покинуть тебя привелось. Я помню осенние ночи, Березовый шорох теней, Пусть дни тогда были короче, Луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила: "Пройдут голубые года, И ты позабудешь, мой милый, С другою меня навсегда". Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал Цветы на кудрявую прядь. И сердце, остыть не готовясь, И грустно другую любя. Как будто любимую повесть, С другой вспоминает тебя. <1925> ------ PS: Thơ anh Esenin thật quá tuyệt vời, các bác, các chị nhỉ Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 17-03-2009 thời gian gửi bài 18:55 |
|
#188
|
|||
|
|||
|
Ơ, Wehrmacht ơi, núi đồi nằm chen lẫn thung lũng là... chuyện bình thường của địa hình ấy chứ! Còn tại sao thung lũng có màu vàng à, dễ lắm, có thể là đồng lúa vàng, lá vàng mùa thu, có thể là đất vàng, cát vàng, đá vàng nữa, đủ kiểu!
Hehe, ba hoa chút thế thôi, kẻo bác Geobic lại ... gõ đầu vì tội biết thì ít mà xuýt xoa nhiều
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Wehrmacht (18-03-2009) | ||
|
#189
|
|||
|
|||
|
Thực ra mấy hôm trước Nina thấy chữ ковыль dịch theo từ điển thì ... dài dòng quá, nên dùng luôn chữ "cỏ lông" cho gọn, kiểu gì cũng đúng
![]() Được một ... fan của Esenin như Wehrmacht này bác Geobic hẳn là ... mừng - ngày xưa bác đề xuất "Mỗi ngày một bài thơ của Esenin", nhưng hình như mọi người ... không đủ sức dịch khỏe như thế thì phải... |
|
#190
|
|||
|
|||
|
Sergej A. Esenin.
Dịch & phổ thơ: Wehrmacht Bài thơ này được anh Esenin viết trong thời kì khốc liệt nhất của Đệ nhất Thế Chiến. Trở về quê mà bao nhiêu bạn bè cũng trang lứa phải ra mặt trận, không biết ai còn ai mất ? Tôi về đây .... Tôi về đây bên xóm làng yêu dấu Vẫn lối xưa, trầm mặc êm đềm, Mảnh chiều rơi trên đồi sương tuyết phủ Vẫy chào tôi trắng muốt mảnh đường quê. Rồi màu xám ngày thê lương ảm đạm Đang nát tan vụn vỡ một góc trời Và hoàng hôn tặng tôi niềm sầu tủi Tự bao giờ, Người chẳng thể bỏ rơi. Đêm xà xuống đen nặng nề cô tịch Phủ giá băng vòm mái nóc giáo đường Thôn xóm đây, vườn thu xưa lối nhỏ Bạn bè ơi, kỉ niệm cũ buồn thương. Bao mùa gió trôi tháng năm quên lãng Bạn đâu rồi, bạn cũ của tôi ơi ... ? Chỉ còn đây tiếng suối buồn tí tách Bên cối xay già cỗi cánh lưng trời. Đành ngồi đốt thời gian bên lò sưởi Để lặng nghe cỏ lau hát bên rừng Ôi cố nhân, đời tôi không gặp lại, Xin đất này, Người ôm ấp bao dung... 1916. PS: Kính mong các bác / các bạn đóng góp & góp ý. Thân ái. Я снова здесь Я снова здесь, в семье родной, Мой край, задумчивый и нежный! Кудрявый сумрак за горой Рукою машет белоснежной. Седины пасмурного дня Плывут всклокоченные мимо, И грусть вечерняя меня Волнует непреодолимо. Над куполом церковных глав Тень от зари упала ниже. О други игрищ и забав, Уж я вас больше не увижу! В забвенье канули года, Вослед и вы ушли куда-то. И лишь по-прежнему вода Шумит за мельницей крылатой. И часто я в вечерней мгле, Под звон надломленной осоки, Молюсь дымящейся земле О невозвратных и далеких. <1916> Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 18-03-2009 thời gian gửi bài 19:22 |
|
#191
|
||||
|
||||
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 18-03-2009 thời gian gửi bài 22:48 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (18-03-2009) | ||
|
#192
|
|||
|
|||
|
Thơ Nga: Sergej A. Esenin (1895-1925)
Dịch & thơ: Long Wehrmacht Con đường ... Con đường dát ánh bạc Gọi tôi về nơi đâu? Thứ Năm tràn ngọn nến Rắc sao rơi trên đầu. Em buồn vui ? Nào biết ... Hay nhịp bước cuồng điên Xin trao lại tim em Để yêu bờ tuyết trắng. Bình minh, xe trượt tuyết Dây cương rủ liễu xinh Nơi cuối đường , có khi ... Cửa thiên đàng vẫy gọi. 1918 Дорога ... Серебристая дорога, Ты зовешь меня куда? Свечкой чисточетверговой Над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь? Иль к безумью правишь бег? Помоги мне сердцем вешним Долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю на дровни, Ветку вербы на узду. Может быть, к вратам господним Сам себя я приведу. <1918> Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 19-03-2009 thời gian gửi bài 06:15 |
|
#193
|
|||
|
|||
|
Trích:
Như kẻ say yêu quán rượu đầu đình - nó ở mức độ ... tiềm thức chăng?
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Geobic (19-03-2009) | ||
|
#194
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn Nina góp ý rất đúng. Cái hồi dịch bài này, Geo theo đuổi ý muốn có gì đó đối trong với Tổ Quốc ở câu trên, nên ở dưới đã cho thần rượu Lưu Linh vào câu. Mà đã ngưỡng mộ Lưu Linh thì ắt hẳn là người uống, ngươi say rồi... Giờ xem lại, cân nhắc, có thể tôi sẽ sửa. Nếu không tìm được phương án khác, Geo sẽ xin câu sửa của Nina đấy. Nhưng vẫn băn khoăn, vì hình như bên Nga không có đình thì phải (???). Thank.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 19-03-2009 thời gian gửi bài 15:31 |
|
#195
|
||||
|
||||
|
Có 2 thi sĩ Nga viết về con đường rất hay. Người thứ nhất là Pushkin với “Con đường mùa đông” mà người Việt Nam chúng ta đã biết qua bản dịch khá đạt của nhà thơ-dịch giả Thuý Toàn. Còn người thứ hai, là thi sĩ Esenin với "Con đường ánh bạc" (hay Con đường) mà bạn Wehmachr đã dịch trên đây. Và họ, dù muốn hay không, đều viết về con đường mùa đông lạnh lẽo tuyết phủ. Có phải là viét về những gì buồn vắng, hắt hiu…thì hợp với tâm tình thi sĩ hơn là viết về những gì sôi động, náo nhiệt phù hoa…
Nếu như Con đường mùa đông là một lời tự sự, thì Con đường ánh bạc là một nỗi niềm tâm tình có địa chỉ. Địa chỉ đây là con đường, cô đơn chạy dài dưới tuyết trong một đêm trăng bàng bạc. Hãy xem: Серебристая дорога, Ты зовешь меня куда? Thi sĩ đã chọn chủ thể là Con đường để tâm sự:Con đường ánh bạc, ngươi sẽ dẫn ta đi đâu?. Có lẽ khi dịch, nên chăng gọi chủ thể đó là ngươi, hoặc mi sẽ hợp hơn các đại từ khác (như là Em chẳng hạn). Và nên chú ý các đại từ “ты” ở khổ 1 và khổ 3 để không bỏ sót lời tâm tình. Hai câu tiếp theo: Свечкой чисточетверговой Над тобой горит звезда. Tôi đã xem bản dịch của bạn Wehmachr và một số bản dịch của các tác giả khác. Có lẽ sự khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ đã khiến các dịch giả không thể chuyển tải hết ý của Esenin. Chắc hẳn nhiều người đọc sẽ băn khoăn khi đọc: Thứ Năm tràn ngọn nến Rắc sao rơi trên đầu. Tại sao lại Thứ Năm, và phải chăng có một cơn mưa sao nào đó? Như chúng ta biết, Esenin xuất thân từ một gia đình sùng đạo. Và trong đạo Chính thống Nga từ lâu đã tồn tại một nghi thức: các tín đồ tắm vào Ngày thứ Năm cuối cùng trước Lễ Phục sinh (nước tắm gọi là чисточетверговая вода) và vào Nhà thờ, cầm trên tay ngọn nến (чисточетверговая свеча) nghe đọc sách Phúc âm. Là người sùng đạo và có tâm hồn thi sĩ, hẳn Esenin đã liên tưởng hình ảnh con đường loáng trăng, với ngôi sao lung linh trên cao với hình ảnh thiêng liêng của giáo đường, với ngọn nến trước Phục sinh toả sáng. Một liên tưởng khá lạ và đậm chất thơ. Dich là Ngọn nến chung chung, sẽ không ai hiểu được ý tứ sâu xa của nhà thơ. Lựa chọn phương án Thứ Năm tràn ngọn nến sẽ lại càng tối nghĩa. Vậy lựa chọn cách dịch gọn là nến thánh sẽ mang ý nghĩa khác đi chăng? Trên NNN, chúng ta đã từng bàn đến bài hát hay nhất của ban nhạc Akvarium của Boris Grebenshikov-bài hát Thành phố Vàng. Thật thú vị, trong những hình ảnh đẹp tuyệt vời cuả thành phố mộng ảo, vẫn cháy sáng một ngôi sao trên vòm trời xanh. Chỉ có một ngôi sao thôi, như trong thơ của Esenin vậy : А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим. Кто светел, тот и свят. Пускай ведёт звезда тебя дорогой в дивный сад. Khổ thơ dịch tiếp theo của bạn Wehmachr : Em buồn vui ? Nào biết ... Hay nhịp bước cuồng điên Xin trao lại tim em Để yêu bờ tuyết trắng. Thì đã làm sai lạc hoàn toàn ý thơ. Em nào ở đây, em - tình nhân hay em-con đường? Tôi đồ rằng người đọc sẽ thiên về ý thứ nhất. Vì trong khổ một, ý thơ gọi con đường là “em”, hay “mi” hay “ngươi” đã bị dịch giả bỏ quên. Thật ra chẳng đơn giản là em buồn hay vui, mà Esenin đã coi những tình cảm của con người (Грусть-nỗi buồn và радость-niềm vui) như những hạt giống mà nhà ngươi-con đường tuyết đang ủ ấm vào mùa đông. Hai câu sau cũng vậy. Esenin chẳng muốn trao lại tim cho ai cả, nhà thơ chỉ muốn là hãy giúp anh, bằng trái tim nhiệt thành (như mùa xuân) yêu cả tuyết trắng đang đóng đông cứng trên con đường kia thôi. Khổ cuối, bạn Wehmachr dịch 2 câu đầu khá đạt, tuy nhiên vẫn cần phải thay dấu phẩy trong câu đầu thành dấu gạch ngang thì sẽ đúng ý hơn: -Bình minh, xe trượt tuyết => Bình minh-xe trượt tuyết Nhà thơ lãng mạn quá, muốn mượn bình minh thành xe trượt tuyết để tự mình (Сам себя я приведу) phóng đến…Cổng nhà Giời. Dich là Nơi cuối đường , có khi/ Cửa thiên đàng vẫy gọi nghe có vẻ thụ động quá, sẽ không thấy được mong muốn khát khao của chính nhà thơ muốn tự thân mình chinh phục đích đến. Hungmgmi chỉ muốn đóng góp suy nghĩ về cách hiểu một bài thơ hay của Esenin. Rất mong có những sự trao đổi lại chân tình của các bác.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 19-03-2009 thời gian gửi bài 15:56 |
|
#196
|
|||
|
|||
|
Ồ, đã nhấn cám ơn rồi, nhưng vẫn phải viết mấy dòng nữa, cám ơn vì bài viết công phu của anh hungmgmi. Em thú thật là không biết cái vụ đọc phúc âm đâu. Khi em dịch bài này, em chỉ nhớ Bunin có truyện ngắn - Ngày thứ hai trong trắng - nên cũng bắt chước theo dịch thành Ngọn nến ngày thứ năm trong trắng.
|
|
#197
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cá Măng cứ đoán đây là một bạn nữ, không biết có đúng không?
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#198
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cá Măng có thể thấy chị Hungmgmi trong bức ảnh này, nàng ngồi dưới đất, thứ nhất, từ bên phải. Và hình như trong ảnh này cũng có Cá Măng đấy...
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc |
|
#199
|
||||
|
||||
|
Với những phân tích của Hungmgmi, sơ bộ Geo có bài dịch sau đây. Sẽ sửa sang thêm, mong được góp ý.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 20-03-2009 thời gian gửi bài 13:32 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-03-2009), hungmgmi (20-03-2009) | ||
|
#200
|
|||
|
|||
|
Em thấy bấm cảm ơn bác hungmgmi thui vẫn chưa đủ vì bài phân tích của bác Hungmgmi đúng là trên cả kha-rát-sồ
Đúng là lúc dịch thơ của anh Nin thì em hay dùng "Em" hoặc "Người" khi anh Nin muốn nói về cỏ cây vạn vật. Với người đọc chưa hiểu nhiều về thơ Nga thì đúng là rất dễ nhầm nhẫn "Em" thành tình nhân của anh Nin. Em thì vẫn thích dùng "em" hơn cho nó nghe xuôi tai và thân mật, "Người" nghe có vẻ trang trọng nhưng hình sự hóa quá Còn câu Помоги мне сердцем вешним ,Долюбить твой жесткий снег em dịch thành: Xin trao lại tim em, Để yêu bờ tuyết trắng , ý em muốn nói rằng Con đường hãy thổi hồn tình yêu cho anh Nin - bằng trái tim, tâm hồn của con đường (cách 5) - để anh Nin yêu bờ tuyết của con đường. Đúng là có hơi phóng tác một chút, em thì hiểu là cũng như thể anh Nin cầu mong sự nâng đỡ, giúp đỡ (Помоги) để chiếm trọn trái tim của con đường vậy. Đoạn phân tích về đạo Chính thống của bác thì quả là perfect. ------ PS: Như vậy là nếu bài này em tặng bạn bè thì sẽ tặng bản cũ cho nó êm xuôi tai, còn nếu tặng các bác rành rọt tiếng & văn hóa Nga rồi thì phải để bản sau đây, ko thể múa rìu qua mắt thợ được, hihi Em xin trân trọng tiếp thu và sửa lại toàn bài như sau ạ : Con đường ... Ôi, con đường ánh bạc Gửi tôi về nơi đâu? Thứ Năm tràn nến Thánh Rắc sao rơi trên đầu. Người buồn vui ? Nào biết, Hay nhịp bước cuồng điên Xin Người, thổi trái tim... Tình yêu vào tuyết trắng. Bình minh - xe trượt tuyết Dây cương rủ liễu xinh Tới cuối đường , có khi ... Lên nước Trời - Thiên Chúa. 1918 Дорога ... Серебристая дорога, Ты зовешь меня куда? Свечкой чисточетверговой Над тобой горит звезда. Грусть ты или радость теплишь? Иль к безумью правишь бег? Помоги мне сердцем вешним Долюбить твой жесткий снег. Дай ты мне зарю на дровни, Ветку вербы на узду. Может быть, к вратам господним Сам себя я приведу. <1918> Thay đổi nội dung bởi: Wehrmacht, 19-03-2009 thời gian gửi bài 23:46 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (20-03-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|