Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 05-02-2009, 15:57
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Mười sự kiện văn học Nga năm 2008

Dịch giả Trần Hậu vừa gửi cho NNN bài dịch sau về văn học Nga, xin giới thiệu với các bác:

Mười sự kiện văn học Nga năm 2008

Báo “Nước Nga văn học” số 1/2009 vừa công bố bài viết của nhà phê bình văn học Nga Kirill Ankudinov bình chọn mười sự kiện tiểu biểu của văn học Nga năm 2008. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

1. Nhân vật của năm. Tổn thất của năm: Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn.
Đã ra đi một trong những con người thay đổi số phận của thế giới. Hơn nữa lại là một nhà văn (chứ không phải là một chính trị gia hay tướng lĩnh). Cùng với sự ra đi của Solzhenitsyn đã kết thúc thời đại “nhà văn-người khổng lồ”. Từ đây tất cả sẽ khác: nhân loại vẫn sẽ sản sinh ra những nhà tiên tri và những nhà văn; nhưng tiêu chuẩn nhà văn-nhà tiên tri hiện nay, e rằng, đã tận dụng hết mãi mãi.


2. Tiểu thuyết của năm:
Vladimir Makanin. “Asan” (Giải thưởng “Cuốn sách lớn” của Nga năm 2008). Tạp chí “Ngọn cờ”, số 8-9.
Cuốn tiểu thuyết mới của nhà văn Vladimir Makanin đã gây ra một làn sóng dư luận. Có cả những tiếng nói giận dữ: “Makanin đã kiệt nguồn văn”. Không, Makanin chưa cạn kiệt nguồn văn, ông vẫn đang ngự trên cái đỉnh cao của nghề văn như cách đây 10, 20, 30 năm trước. Đó là do giới độc giả đánh mất thói quen thưởng thức văn học hay mà thôi. Theo ý kiến khiêm tốn của tôi, ý nghĩa cuốn tiểu thuyết của Makanin đối với xã hội Nga hiện nay lớn đến mức, thậm chí tôi rất khó xác định tầm cỡ của nó. Sẽ cố gắng trong thời gian gần nhất viết về “Asan” một cách kỹ lưỡng. Cuốn sách này đáng được như vậy.

3. Tác phẩm đầu tay của năm: Vsevolod Benigsen. “GenAtsid”. Tạp chí “Ngọn cờ”, số 7.
Nhà văn trẻ Vsevolod Benigsen trong tác phẩm đầu tay của mình - tiểu thuyết “GenAtsid” đã phát hiện ra một vấn đề cực kỳ quan trọng - sự ghẻ lạnh của người Nga đối với nền văn hoá Nga của mình và mô tả vấn đề đó một cách chính xác, rõ ràng, khéo léo. Đọc phần thứ nhất cuốn tiểu thuyết của Benigsen bạn cười ngả nghiêng. Đọc phần thứ hai - bạn tái tê vì khiếp sợ.

4. Truyện vừa của năm: Andrey Volos. “ Chó Palang”. Tạp chí “Thế giới mới”, số 2.
Truyện vừa sắc sảo của Andrey Volos về chàng trai người Tadzhik và con chó săn trung thành của mình Palang cần phải được đưa ngay vào danh sách vàng của nền văn học thiếu nhi. Nó có thể được xếp bên cạnh “Răng nanh Trắng”, “Pudel Trắng” và “Bim Trắng…”

5. Truyện ngắn của năm: Aleksandr Karasyov. “Tuyết đầu mùa”: Tạp chí “Tháng Mười”, số 7.
Đây là một mẫu mực của tài năng văn học.

6. Nhà thơ của năm: Marya Stepanova.
Ở đây, tại mục này, tôi cảm thấy đặc biệt lúng túng. Hiện nay có rất nhiều nhà thơ hay và khác nhau . Rất nhiều. Tôi có thể liệt kê hàng trăm, hàng ngàn. Tuy nhiên tất cả họ năm nay viết chẳng khác gì năm ngoái (năm kia, năm kìa, v.v…); không thể gọi họ là “nhà thơ của năm 2008” được. Tập thơ “Sự tầm thường của Ivan Sidorov” của Marya Stepanova, có lẽ, xứng đáng được gọi là một đột phá trong nền thơ ca Nga hiện đại.

7. Văn chính luận của năm: các chuyên mục chính luận của các tạp chí “Người đương thời của chúng ta” và “Moskva”.
Các tạp chí văn học “yêu nước” (“Người đương thời của chúng ta” và “Moskva”) hiện đang nằm ở mức độ (không hài lòng) như các đối thủ “cấp tiến” của chúng. Tuy nhiên, có hai điểm mà các tạp chí “yêu nước” vượt lên trước một cách rõ nét. Đó là văn xuôi tư liệu- lịch sử và chính luận. “Người đương thời của chúng ta” và “Moskva” tập hợp được các chính trị gia, nhà xã hội học, kinh tế học xuất sắc nhất hiện nay, như: Mikhail Leontyev và Sergey Kurginyan. Trong các tạp chí “cấp tiến” dưới nhãn hiệu “chính luận” hoặc là những mong muốn tốt đẹp, hoặc là nhắc đi nhắc lại những luận thuyết “yêu nước”. Nói chung, điều đó chứng tỏ rằng luận thuyết cấp tiến ở nước Nga hiện nay đang giãy chết. Nếu không nói là đã chết hẳn.

8. Phê bình văn học của năm: Không có sự kiện nào.
Thêm một lần nữa tôi buộc phải thừa nhận: năm qua nói chung nước Nga không có phê bình văn học. Cũng giống như những năm trước. Có nghiên cứu văn học chất lượng, chuyên nghiệp. Tuy nhiên nghiên cứu văn học không phải là phê bình văn học . Có những bài viết xuất sắc của các cây bút Alla Latynina, Sergey Belyakov, Andrey Nemzer, Boris Kuzminsky, Dmitry Bykov, Viktor Toporov, Vladimir Bondarenko. Nhưng những nhà phê bình (riêng lẻ) không phải là phê bình văn học. Phê bình văn học là những cách tiếp cận mới, phương pháp luận mới, đề tài mới; phê bình là các cuộc tranh luận làm thay đổi hẳn xã hội. Phê bình chí ít là những nhận xét trung thực và không giả dối. Khi mà trong cộng đồng văn học Nga chưa có sự trung thực như một dữ kiện, chúng ta sẽ không thấy phê bình.

9. Nỗi buồn của năm: Tất cả các bài viết của Anatoly Nayman và Aleksey Tsvetkov (cha). Thơ, truyện ngắn, dịch thuật, v.v…

10. Dự án của năm: Chuyên mục văn hoá của báo điện tử “Vzglyad”.
Rõ ràng đây là một cái mốc trong lịch sử báo chí.

Trần Hậu
(Theo Nước Nga văn học)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cá Măng (05-02-2009), Old Tiger (07-02-2009), osen (18-02-2009)
  #2  
Cũ 06-02-2009, 16:14
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Mười sự kiện văn học Nga năm 2008



5. Truyện ngắn của năm: Aleksandr Karasyov. “Tuyết đầu mùa”: Tạp chí “Tháng Mười”, số 7.
Đây là một mẫu mực của tài năng văn học.
Xin post truỵên ngắn của năm:

ПЕРВЫЙ СНЕГ


Рассказ

В грубый защитный рюкзак ложатся завёрнутый в бумагу кусок простыни, железная кружка, бритвенный станок, лезвия… Особенно беспокоится бабушка. Она стоит над душой, а Сергей говорит ей: «Ба, ты ещё дедушкины валенки мне принеси!..». Сергей устал отбиваться от доброй старушки, потому что она и в самом деле собралась идти за валенками. В конце концов, сошлись на тёплых вязаных носках.

Наконец, легли спать. Всем не спалось, кроме маленького Женьки. Сергей выходил на улицу курить. Он крался по залу, чтобы никого не разбудить. Но всё равно мама окликала его:

– Ты куда? Серёжа.

– Покурю, выйду, – отвечал Сергей: он впервые так отвечал маме.

Ночью пошёл снег и быстро таял в лужах и на сыром асфальте. Но когда Сергей вышел в следующий раз, всё изменилось.

В свете фонаря вьются и блестят снежинки. Примораживает. Снег густо укладывается на землю, на крыши и капоты машин, скамейку. Сергей бродит у подъезда, вытаптывает фигуры в снегу, бросает снежки.

Ему легко дышалось и думалось в ту ночь. Вспоминалось детство в этих дворах: штурм снежной крепости, хоккей без коньков на бельевой площадке. Вот ему восемь лет: он обморозил руки, отец больно отливает их холодной водой. «Терпи, казак», – говорит отец.

Сергей пытался вообразить людей из части, в которую он скоро попадёт. Пытался представить обстановку в армии. У него плохо получалось. Представлялся монтажный цех, где он работал после школы. По цеху ходили условные парни в солдатской форме. И даже ходил Толик Снигирёв – сварщик металлоконструкций.

Ещё Сергей гадал, в какие всё-таки попадёт войска, – об этом он гадал с детства. Почему-то его не интересовало место службы, а только род войск.

Утром звенит будильник. Это старинный будильник с противным звуком страшной силы. Только бабушка проснулась заранее и лепит на кухне вареники. Сергей очень любит бабушкины вареники, и она старается специально для него.

Сидели «на дорожку». Мама встала первой. Сергей надел у зеркала фуфайку. «Господи, какой же он большой!..» – думает мама. А говорит с раздражением: «Давай, Серёжа, пошли уже. Согояны уже вышли». Бабушка в кухонном фартуке плачет у двери. Сергей поцеловал её и сказал: «Ба, не на войну же, не надо».

Зато Женька уже бегает у дома и обстреливает снежками голубей и гаражи. Нахохлившиеся голуби шумно взлетают, но тут же опускаются на прежнее место у мусорных баков: там кто-то раскрошил для них хлеб. Металлические гаражи весело грохочут от Женькиных снежков. Женька радуется выпавшему снегу и тому, что старший брат уходит в армию, и это так интересно!

По дороге в совхоз «Солнечный», на районный сборный пункт, подошли Согояны: Карен – друг Сергея, и его мама Агнесса Львовна.

Карен светится, будто его начистили пастой гои. А печальная Агнесса Львовна тянется к Сергею, чтобы поцеловать.

Снег хрустит под ногами. Даже женщинам веселей идти, и они разговорились. Сергею вообще радостно на душе, почти как Женьке. А Карен шагает с ним рядом и что-то бойко рассказывает. Он худой и длинный: ростом Карен пошёл в отца, а не в Агнессу Львовну.

Шли среди панельных пятиэтажек. Однообразных и мрачных. Но в этот день казалось – пятиэтажки преобразились: «Удачи, Сергей! Мы тебя помним», – говорят пятиэтажки. А когда проходили мимо дома Согоянов, в одном из окон на них смотрел дедушка Карена и махал старческой рукой.

К совхозному клубу пришли первыми. Карен дёрнул дверь – закрыто. На снегу нет следов. Вдруг, как из-под земли, вырос подполковник Амилахвари. Агнесса Львовна воскликнула: «Ой!»

Женька ухватился за мамино пальто: он подумал, что усатый военный играл в прятки, и теперь решил себя объявить.

– Прибыли? Молодец! Будем ждать остальных», – сказал Амилахвари. Он сдвинул обшлаг шинели, посмотрел на часы и обратился к Сергею: – Ну что, орёл, готов служить?

От неожиданности Сергей замешкался. Его выручила Агнесса Львовна, засыпав Амилахвари вопросами. Она смешная в этот момент – так она наседает на подполковника, словно подпрыгивает храбрый воробей. Мама не выдержала и тоже спросила про тёплые вещи.

Но Амилахвари весело отражает все вопросы: «Мамы! Войска из Афганистана вывели десять месяцев назад, да?.. Тёплые вещи выдадут всем, да?.. Дедовщину-медовщину в армии отменили – слушай! Телевизор пока не в курсе, да?..» – Он говорит без акцента, а сейчас немножко шутит.

Женщины заулыбались и почти успокоились. Хотя они ничему не поверили, кроме того, что войска вывели из Афганистана.

Сергей с Кареном отошли от подполковника. Сергею стало неудобно за женские вопросы. Начали подходить призывники, с родителями и друзьями. Через десять минут сделалось шумно. Большинство призывников тоже в фуфайках. Один парень надел даже какую-то дедовскую тужурку – засаленную и с дырками. Сергей подумал о нём: «Как пугало».

Снова пошёл снег. Белые хлопья опускаются на шапки и плечи людей. Все посвежели и притопывают на снегу. Всем стало чуточку веселей. Парень в старой фуфайке понравился Сергею – он смешно балагурит. Другой призывник пришёл в военной форме с голубыми погонами: это воспитанник местной авиачасти, сейчас он призывается как все. К некоторым парням жмутся девчонки. От этого Сергея слегка сдавливает внутри. Он подумал, что Ленка могла бы и прийти – хотя бы для виду.

Неуловимый Амилахвари то появлялся, то снова исчезал. Никто не может за ним уследить. Наконец, Амилахвари, с пачкой новеньких красных военных билетов в руках, начинает перекличку.

Долго обнимались и целовались. У мамы в глазах блестели слезинки.

– Держись там, – сказал Карен.

Что-то хотела пожелать и Агнесса Львовна, но смогла сказать только: «Серёженька». Сергей улыбнулся ей, заходя в автобус. Он уселся на холодное сиденье и протёр ладонью заиндевевшее окно.

Пушистые снежинки мягко касаются стекла, оставляя мелкие капельки. Автобус развернулся. Карен и Агнесса Львовна машут вслед. Мама стоит со слезами в глазах и тоже машет рукой. Неугомонный Женька бежит за автобусом, чтобы бросить снежок. Но снежок не долетел – автобус быстро набрал скорость и понёсся из совхоза, клокоча выхлопами…
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (09-02-2009), Cartograph (06-02-2009), Nina (06-02-2009), Old Tiger (07-02-2009), thanhuv (10-02-2009)
  #3  
Cũ 06-02-2009, 21:54
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ôi, truỵên "Tuýêt đầu mùa" đọc thấy ... giản dị và yêu cuộc sống quá. Nếu không ai phản đối kịch liệt và xác đáng thì em xin phép dịch truỵên này nhé, vào một ngày đẹp trời, tất nhiên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (06-02-2009), Cartograph (06-02-2009), Cá Măng (09-02-2009), hungmgmi (07-02-2009), USY (06-02-2009)
  #4  
Cũ 06-02-2009, 23:53
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Như một videoclip về bản sắc Nga ấy, hay đúng hơn là cái "chất " Nga . Hoan hô NiNa dịch sớm đi cho bà con thưởng thức với!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 09-02-2009, 02:29
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default TUYẾT ĐẦU MÙA

TUYẾT ĐẦU MÙA
Aleksandr Karasyov

Truyện ngắn

Trong cái ba lô bằng vải thô lần lượt đặt vào một mẩu vải trải giường gói trong giấy, một cái ca sắt, dao cạo râu, lưỡi dao cạo …Bà thì đặc biệt băn khoăn, đến nỗi Sergei nói với bà: “Ôi bà, ơi, bà đem cả ủng của ông cho cháu nữa chắc!...”. Sergei đã mệt vì phải từ chối người bà hiền lành, vì thực tế là bà đã định đi lấy đôi ủng. Cuối cùng thì họ đồng ý – chỉ mang thêm đôi tất ấm đan len.

Và cuối cùng thì họ đi ngủ. Tất cả đều không ngủ được, trừ có Zhenka bé bỏng. Sergei bước ra ngoài đường hút thuốc. Anh kiễng chân đi trong nhà, để không đánh thức mọi người. Nhưng mẹ vẫn gọi anh:

- Seriozha, con đi đâu thế?

- Con ra ngoài hút thuốc, - Sergei trả lời: đó là lần đầu tiên anh trả lời mẹ như vậy.

Ban đêm tuyết đã xuống, và nhanh chóng tan trong các vũng nước và trên đường nhựa ẩm. Nhưng khi Sergei bước ra ngoài phố lần thứ hai, mọi sự đã thay đổi.

Trong ánh sáng của ngọn đèn đường, các bông tuyết quấn lấy nhau và sáng lấp lánh. Trời trở lạnh. Tuyết nằm xuống đất, trên mái nhà và xe, trên các ghế dài. Sergei đi tản bộ cạnh cửa vào, dẫm thành các hình trong tuyết, ném những nắm tuyết.

Anh suy nghĩ và thở rất dễ dàng trong đêm ấy. Nhớ lại tuổi thơ trong những khu nhà này: tấn công chiếm pháo đài tuyết, chơi hoc-key không có giày trượt băng trong sân. Rồi khi anh tám tuổi: anh để tay bị lạnh cóng ngoài trời, và bố dội nước lạnh lên tay, rất đau. “Hãy chịu đựng, chàng cô dắc”, bố nói.

__________________
(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (09-02-2009), hungmgmi (09-02-2009)
  #6  
Cũ 09-02-2009, 02:41
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default TUYẾT ĐẦU MÙA

(tiếp theo)

Sergei thử hình dung những người trong các bộ phận mà anh sắp gặp. Thử hình dung các hoàn cảnh trong quân đội. Tuy nhiên, kết quả thu được không tốt lắm. Anh hình dung thấy xưởng lắp ráp, nơi anh đã làm việc sau khi tốt nghiệp. Những anh chàng mặc quân phục quy ước đi lại trong xưởng. Thậm chí cả Tolik Snigiriov cũng đi – người hàn các cấu trúc kim loại.

Và Sergei còn đoán xem, liệu anh sẽ vào binh chủng nào, - anh đã đoán về điều này suốt từ ngày còn bé. Chẳng hiểu vì sao mà anh không quan tâm đến nơi sẽ phục vụ, mà chỉ quan tâm đến loại binh chủng.

Chiếc đồng hồ báo thức réo lên vào buổi sáng. Đó là một chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ với âm thanh rất khó chịu và rất to. Chỉ có bà là đã dậy trước, và đang nặn vareniki trong bếp. Sergei rất thích món vareniki của bà, và bà cố gắng làm món đặc biệt cho anh.

Họ ngồi một lúc trước khi lên đường. Mẹ đứng dậy đầu tiên. Sergei đứng trước gương mặc chiếc áo len ấm. “Trời đất, nó đã lớn!...” – mẹ nghĩ. Nhưng lại nói với vẻ khó chịu: “Thôi nào, Sergei, đi thôi. Nhà Sogoyan đã đi rồi đấy”. Bà mặc tạp dề nhà bếp khóc bên cửa. Sergei hôn bà và nói: “Bà ơi, đừng khóc, có phải cháu ra trận đâu”.

Bù lại, Zhenka đã chạy quanh nhà, và lấy tuyết ném đám bồ câu và gara. Những con chim bồ câu xù lông bay lên ồn ào, nhưng ngay lập tức quay trở lại chỗ cũ cạnh đống rác: ai đó đã rắc những mảnh vụn bánh mì ở đó cho chúng. Những gara kim loại kêu ầm ầm vui vẻ khi những nắm tuyết của Zhenka rơi vào. Zhenka vui sướng với tuyết vừa rơi, và vì anh trai vào bộ đội, và mọi chuyện đó thật thú vị làm sao!
__________________
(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (09-02-2009), hungmgmi (09-02-2009)
  #7  
Cũ 09-02-2009, 18:36
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default TUYẾT ĐẦU MÙA - tiếp theo và hết

Trên đường tới nông trang “Mặt trời”, tới nơi tập trung của quận, nhà Sogoyan nhập bọn cùng họ: Karen – bạn của Sergei, và mẹ cậu ta Agnessa Lvovna.

Karen trông tươi cứ như là vừa mới được đánh bóng. Còn mẹ anh, bà Agnessa Lvovna buồn rầu thì đến hôn Sergei.

Tuyết kêu xào xạo dưới chân. Những người phụ nữ cũng trở nên vui vẻ hơn, và họ bắt đầu trò chuyện. Sergei trong lòng cũng rất vui vẻ, gần như là Zhenka. Còn Karen thì bước đi bên cạnh anh và kể về điều gì đó rất sôi nổi. Karen cao và gầy: về chiều cao thì anh giống bố, chứ không giống mẹ.

Họ đi giữa những tòa nhà ở năm tầng. Những tòa nhà giống nhau, đơn điệu và ảm đạm. Nhưng vào ngày hôm ấy hình như là các tòa nhà này cũng biến đổi: “Chúc may mắn nhé, Sergei! Chúng tớ nhớ cậu” – những tòa nhà nói. Còn khi họ đi ngang tòa nhà của nhà Sogoyan, ông của Karen nhìn họ từ một cửa sổ và vẫy cánh tay già.

Họ là những người đầu tiên đến câu lạc bộ - nơi tập hợp. Karen kéo cửa – cửa khóa. Trên tuyết vẫn còn chưa có dấu chân. Bỗng dưng xuất hiện trung tá Amilakhvari, cứ y như là dưới đất nhô lên. Agnessa Lvovna kêu lên “Ối!”.

Zhenka nắm lấy áo palto của mẹ: cậu bé tưởng rằng ông trung tá râu ria đang chơi trốn tìm, và bây giờ quyết định hiện ra.

- Các vị đến rồi à? Giỏi lắm! Chúng ta sẽ đợi những người còn lại”, - Amilakhvari nói. Ông kéo tay áo khoác lính, nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Sergei: - Thế nào, chim ưng, sẵn sàng phục vụ chứ?

Sergei lúng túng vì bất ngờ. Agnessa Lvovna giúp anh, bà bủa vây Amilakhvari bằng một loạt câu hỏi. Trông cô ấy thật buồn cười vào lúc này, túm lấy trung tá, cứ y như một chú chim sẻ dũng cảm nhảy nhót. Mẹ không chịu được và cũng hỏi về quần áo ấm.

Nhưng Amilakhvari vui vẻ cản lại hết mọi câu hỏi: «Các bà mẹ! Quân đội từ Afganistan đưa về từ mười tháng trước, phải không?... Quần áo ấm sẽ phát cho tất cả, phải không?... Trò ma cũ bắt nạt ma mới ở trong quân đội không còn nữa, nghe này! Truyền hình hiện vẫn còn chưa biết, phải không?... » - Ông nói hoàn toàn không có accent, còn bây giờ lại đùa một chút.

Những người phụ nữ mỉm cười và gần như bình tâm lại. Mặc dù họ chẳng tin điều gì hết, ngoài điều là quân đội từ Afganistan đã được đưa về.

Sergei và Karen lùi xa trung tá bớt. Sergei trở nên không thoải mái vì những câu hỏi phụ nữ. Những người lính nghĩa vụ khác bắt đầu đến cùng với gia đình và bạn bè. Mười phút sau đã trở nên ồn ào. Phần lớn các cậu lính nghĩa vụ đều mặc áo len ấm. Một cậu còn mặc cái áo nào đó của ông – có vết mỡ và lỗ thủng. Sergei nghĩ về anh ta: “Như là bù nhìn”.

Tuyết lại rơi. Những bông tuyết trắng xốp đậu trên mũ và trên vai mọi người. Tất cả thoải mái hơn và giậm giậm chân trên tuyết. Tất cả trở nên vui hơn một chút. Anh chàng mặc chiếc áo len cũ chiếm được cảm tình của Sergei – anh ta nói chuyện rất buồn cười. Một anh lính nghĩa vụ khác mặc quân phục với quân hàm xanh: anh ta được nuôi dạy trong bộ phận không quân địa phương, nhưng cũng đi nghĩa vụ giống như mọi người. Có mấy cô bạn gái tựa vào mấy chàng trai. Sergei hơi khó chịu trong lòng khi nhìn thấy điều đó. Anh nghĩ rằng, Lenka lẽ ra là nên đến, dù chỉ ra vẻ trước mắt mọi người.

Amilakhvari dường như không thể bắt được: lúc thì xuất hiện, lúc thì lại biến mất. Không ai có thể biết được ông ở đâu. Cuối cùng thì Amilakhvari cầm một xấp thẻ quân nhân còn mới toanh màu đỏ, và bắt đầu điểm danh.

Họ ôm hôn nhau rất lâu. Trong mắt các bà mẹ là những giọt lệ lấp lánh.

- Cậu ở đó cố gắng nhé, - Karen nói.

Agnessa Lvovna cũng muốn chúc điều gì đó, nhưng chỉ nói được mấy chữ: “Seriozhenka”. Sergei mỉm cười với bà và bước vào xe. Anh ngồi lên chỗ ngồi lạnh giá, và xòa tay lau cửa sổ thủy tinh phủ đầy inei – những tinh thể băng nhỏ.

Những bông tuyết xốp nhẹ nhàng chạm vào kính thủy tinh, để lại những giọt nước nhỏ. Xe chuyển bánh. Karen và Agnessa vẫy tay theo. Mẹ đứng mắt đầy lệ, và cũng vẫy tay. Còn Zhenka hiếu động thì chạy theo xe, để ném tuyết theo. Nhưng nắm tuyết không bay tới đích – xe ô tô nhanh chóng tăng tốc và phóng như bay ra khỏi nông trang, kéo theo những vệt khói mù mịt…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (09-02-2009), hungmgmi (09-02-2009), osen (18-02-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
10 sự kiện quan trọng nhất của văn hóa Nga 2008 Nina Văn hóa 3 15-05-2009 18:51
Dấu yêu ơi - NXB Văn học 2008 Trăng Quê Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn 73 10-02-2009 20:23
Tính phức điệu thế giới quan của văn học Nga những năm 1920-1930 tieuboingoan Văn học 2 16-05-2008 19:56
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Boris Polevoi hungmgmi Văn học 5 19-03-2008 08:47
Chúc mừng năm mới 2008 virus Thông báo của BQT 0 31-12-2007 12:34


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:19.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.