|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Phơrunde (Frunze) sinh ngày 2-2-1885 tại thành phố Pitsêkê thuộc miền núi nước Cộng hòa Kiếcghidi. Sau khi tốt nghiệp loại ưu trường trung học tại thành phố quê hương, năm 1904 Phơrunde lên kinh đô Pêtécbua, học khoa kinh tế của trường đại học bách khoa. Tại đây, Phơrunde tiếp xúc với chủ nghĩa Mác và lao vào hoạt động trong phong trào cách mạng với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ. Chỉ ít tháng sau, Phơrunde bị đuổi khỏi trường và bị trục xuất khỏi Pêtécbua. Nhờ thử thách bước đầu này, Phơrunde được kết nạp vào Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, gia nhập hàng ngũ những người Bônsêvich và trở thành một chiến sĩ cộng sản.
![]() Năm 1906, lần đầu tiên Phơrunde gặp Lênin tại Xtốckhôm (Thủ đô Thụy Điển), trở thành người đồng chí trung kiên của Lênin. Suốt từ cách mạng 1905 đến CM tháng 10 năm 1917, Phơrunde liên tục hoạt động trong vòng bí mật và nhiều lần bị bắt giam. Năm 1907, Phơrunde bị kết án treo cổ, nhứng au đó thay bằng án đày đi Xibia. Trong những tháng lưu đày tại Xibia, Phơrunde nghiên cứu sâu sắc các tác phẩm về chiến tranh và trao dồi kiến thức về quân sự. ![]() Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) bùng nổ, Phơrunde phụ trách 1 tổ nghiên cứu quân sự ở Iếccút, trung tâm Xibia. Tháng 5-1915, trên đường bị giải đi Sita, Phơrunde trốn thoát rồi vượt hàng ngàn kilômét trở về Pêtécbua, bắt liên lạc với Đảng Bônsêvich Nga. Nhận chỉ thị của Đảng, Phơrunde lên đường ra mặt trận, làm công tác vận động binh lính phản đối chiến tranh đế quốc, chuyến sang chiến tranh Cách mạng. Tháng 2-1917, Phơrunde được giao nhiệm vụ thành lập các đội cận vệ đỏ ở Bêlarút, phụ trách tổ chức quân sự miền Tây. Khi Cách mạng tháng 10 Nga bùng nổ, Phơrunde được cử làm Chủ tịch Xô Viết thành phố Minsk, kiêm ủy viên Hội đồng quân sự mặt trận miền Tây. Tháng 3-1918, ông được giao nhiệm vụ làm Chính ủy quân khu Iarôxláp, rồi làm Tư lệnh tập đoàn quân thứ 4 thuộc mặt trận miền Đông. Từ đây, tài năng quân sự của Phơrunde bắt đầu nổi bật. Năm 1919, tình hình mặt trận miền Đông rất nguy kịch. Đô đốc bạch vệ Côntrắc tập hợp được 25 vạn quân, chiếm cứ 1 địa bàn rộng lớn suốt từ miền Đông Uran qua Xibia đến tận cùng vùng ven biển Viễn Đông. Phía sau Côntrắc còn có thêm 20 vạn quân thuộc lực lượng can thiệp của Mĩ, Anh, Pháp, Nhật hỗ trợ. Lúc này, Tơrốtxki đang phụ trách Bộ quốc phòng và Vexetisơ là Tổng tư lệnh Hồng quân Công nông. Trước lực lượng hùng mạnh của địch, Tơrốtxki không tin Hồng quân có thể đương đầu được với quân Côntrắc, vì vậy đã chủ trương rút quân sang bờ Tây sông Vonga để bảo toàn chủ lực. Nhưng Phơrunde chủ trương tiến công bọn Côntrắc ngay từ bờ Đông sông Vonga là nơi tập trung nhiều kho hâu cần lớn, chứ không rút sang bên kia sông. Chủ trương này được Camênhép là Tư lệnh mặt trận miền Đông tán thành. Ngày 27-4-1919, lực lượng do Phơrunde chỉ huy bắt đầu mở chiến dịch đánh vào trận tuyến của Côntrắc. Nhưng hơn một tuần sau, ngày 5-5-1919, Tơrốtxki đã ra lệnh buộc Camênhép phải rút khỏi chức Tư lệnh mặt trận, đi nghỉ kiểm điểm vì đã làm trái chủ trương của cấp trên. Trước tình hình đó, Hội đồng quân sự cách mạng mặt trân miền Đông phải cấu cứu cấp trên bằng cách khiếu nại lên Trung Ương Đảng. Trong khi đó, Phơrunde vẫ tiếp tục đẩy nhanh nhịp độ tấn công bọn Côntrắc. Ngay sau đó, Trung Ương đã nhanh chóng xác nhận tính đúng đắn của Camênhép và đánh giá cao chiến dịch do Phơrunde chỉ huy. Trung Ương đã chỉ thị cho Tơrốtxki phải điều động Camênhép trở lại vị trí cũ. Chiến dịch tiến công bọn Côntrắc toàn thắng. Camênhép và Phơrunde được ca ngợi là có bản lĩnh và có tài chỉ huy chiến dịch lớn. Sau này, trong hội nghị các Tư lệnh và Chính ủy của các lực lượng vũ trang Ucraina, khi nhắc lại chuyện cũ, Phơrunde đã nhấn mạnh : “Đặc điểm của Hồng quân chúng ta là tiến công… Mác đã từng nói : Tiến công là một hình thức phòng ngự tốt nhất”. Mùa thù năm 1920, Phơrunde lại chỉ huy các chiến dịch ở mặt trận miền Nam, đập tan bọn Bạch vệ Vrangen. Chiến thắng giải phóng Crưm do Phơrunde chỉ huy đã chấm dứt cuộc nội chiến. Ngày 14-2-1924, Phơrunde được cử làm Bộ trưởng dân ủy phụ trách hải quân và là Phó chủ tịch Hội đồng quân sự cách mạng (năm 1925 là chủ tịch), kiêm Tổng tham mưu trưởng Hồng quân công nông, kiêm giám đốc Học viện quân sự cấp cao Hồng quân công nông. Có lẽ những năm tháng tù đày và tham gia chiến tranh, cộng với những nhiệm vụ nặng nề phải gánh vác trong những năm đầu cách mạng đầy gian nan đã làm Phơrunde hao mòn sức khỏe nhanh chóng. Ngày 31-10-1925, Phơrunde khi mới 40 tuổi đã từ trần ở Matxcơva. Cuộc đời của Phơrunde tuy ngắn ngủi, nhưng những chiến công hiển hách của ông trong suốt cuộc chiến tranh chống bọn phiến loạn trong nước và đế quốc can thiệp đã khẳng định nghệ thuật chỉ huy, bản lĩnh chiến đấu và tầm nhìn chiến lược của ông. Sau khi ông qua đời, Học viện cao cấp Hồng quân công nông được mạng tên Phơrunde và tên họ của ông được gắn trên tường thành điện Kremli (Cuốn sách “Những mẩu chuyện lịch sử thế giới 2”)
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chiensithep12 (08-12-2007) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Xin phép gửi thêm một hình ảnh về danh tướng M.V.Frunze mà một thành viên của NNN đã post lên ở diễn đàn cũ.
Các bác có thêm thông tin về những danh tướng thời kì CM Tháng 10 Nga,cứ post lên để mọi người cùng xem.Xin cảm ơn. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
ui, em đang tìm cái này thì lại gặp bác. Cảm ơn bác nha. Bác có vị danh tướng nào của Nga thời CM nữa không
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Nếu chiensithep12 muốn tìm thông tin về danh tướng thời CMT10 có thể xem những bài đã được post lên 4rum bởi các thành viên khác về những vị tướng như Tra-pa-ep,Tukhachevsky...Đó là những người nổi danh từ trong thời kì nội chiến CM đấy.
Bài tiếp theo Gấu Misa sẽ giới thiệu tiếp về 1 vị tướng kị binh nổi tiếng trong thời kì này là S.M.Budyonny. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xin phép 4rum cho mình giới thiệu tiếp về Nguyên soái S.M.Budyonny,một trong năm vị Nguyên soái đầu tiên của Hồng quân,trong thời kì nội chiến CM ông là vị tướng kị binh nổi tiếng.Tư liệu được sưu tầm trên trang wikipedia.
Semyon Mikhailovich Budyonny Semyon Mikhailovich Budyonny (tiếng Nga: Семён Михайлович Будённый) (sinh ngày 25 tháng 4, lịch cũ 13 tháng 4 năm 1883, mất ngày 26 tháng 10 năm 1973) là một chỉ huy của Hồng quân Liên Xô và là một trong 5 Nguyên soái Liên Xô đầu tiên. Tiểu sử Semyon Budyonny sinh năm 1883 trong một gia đình nông dân người Cozak ở miền Nam Đế quốc Nga. Budyonny cũng làm việc trong nông trang đến năm 1903 thì nhập ngũ và trở thành kỵ binh trong quân đội Nga hoàng. Sự nghiệp _Trước Thế chiến thứ hai Năm 1905 Budyonny tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Nga - Nhật. Trong Thế chiến thứ nhất, ông là hạ sĩ quan chiến đấu ở mặt trận phía Tây đến năm 1916 thì được chuyển về mặt trận Caucasus. Khi Cách mạng tháng Mười nổ ra tháng 11 năm 1917, Budyonny nhanh chóng đứng về phía những người Bolshevik và trở thành ủy viên Xô viết quân đội vùng Caucasus. Khi Nội chiến bắt đầu, Budyonny được giao tổ chức lực lượng Kỵ binh Đỏ ở vùng Sông Đông, đây chính là lực lượng tiền thân của Tập đoàn Kỵ binh số 1 nổi tiếng. Tập đoàn quân này đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng của quân đội Xô viết trong nội chiến, đặc biệt nó đã đẩy lùi lực lượng Bạch vệ của tướng Anton Denikin khỏi Moskva. Budyonny gia nhập Đảng Bolshevik năm 1919 và nhanh chóng trở thành đồng minh thân cận của Joseph Stalin và Kliment Voroshilov. Năm 1920 lực lượng kỵ binh của Budyonny tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Nga - Ba Lan. Ban đầu đội quân này đã giành được một vài thắng lợi dẫn đến việc đẩy người Ba Lan ra khỏi Ukraina và sau đó là phá vỡ phòng tuyến phía Nam của quân đội Ba Lan. Tuy nhiên lực lượng Hồng quân sau đó đã gặp thất bại nặng nề tại Warszawa, mà một trong những nguyên nhân chính là đội kỵ binh của Budyonny bị sa lầy ở Lviv. Sau khi Tập đoàn kỵ binh số 1 thất bại trong Trận Komarów (một trong những trận giao chiến bằng kỵ binh lớn nhất trong lịch sử), Budyonny được lệnh xuống phía Nam để tiêu diệt lực lượng Bạch vệ tại Ukraina và Crimea. Tuy thất bại ở Ba Lan, nhưng ông vẫn là một trong những chỉ huy quan trọng nhất dẫn đến chiến thắng của Hồng quân ở cuộc Nội chiến. Budyonny nổi tiếng là một chỉ huy kỵ binh dũng cảm, tuy vậy ông hiểu biết rất ít về phương thức tác chiến hiện đại, đặc biệt là về tầm ảnh hưởng của lực lượng xe tăng, với cương vị một chỉ huy chủ chốt của lực lượng Hồng quân, ông đã phản đối ý tưởng hiện đại hóa quân đội và thay thế lực lượng kỵ binh bằng lực lượng tăng - thiết giáp do Mikhail Tukhachevsky đề xuất. Ngày 20 tháng 11 năm 1935, Budyonny trở thành một trong 5 vị tướng đầu tiên của Hồng quân được phong hàm Nguyên soái Liên bang Xô viết, trong số này đã có 3 người bị tử hình trong cuộc Đại thanh trừng, chỉ có 2 người tiếp tục tại ngũ là Budyonny và Voroshilov. Năm 1937 Budyonny được cử làm Tư lệnh Quân khu Moskva và sau đó là Tư lệnh Hồng quân trong giai đoạn đầu Chiến tranh Liên Xô - Phần Lan. Ngay đầu cuộc chiến, các lực lượng Liên Xô đã gặp những thất bại nặng nề và Budyonny buộc phải thôi chức, nhường lại vị trí này cho tướng Semyon Timoshenko. Tuy liên tiếp gặp thất bại trong chiến đấu, năm 1940 Budyonny vẫn được cử làm Phó dân ủy phụ trách Quốc phòng (tương đương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng). _Thế chiến thứ hai và sau đó Vasilevsky và Nguyên soái Semyon Budyonny tại Donbass năm 1943Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1941, Budyonny là Tư lệnh (главком, glavkom) các lực lượng vũ trang Xô viết ở hướng Tây Nam kiêm Tư lệnh Phương diện quân Tây Nam có nhiệm vụ ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Đức Quốc xã từ hướng Ukraina. Lực lượng của Budyonny sau những thất bại ở Trận Uman và Kiev đã bị bao vây và tiêu diệt gần như hoàn toàn, khoảng 1,5 triệu lính Hồng quân đã chết hoặc bị bắt làm tù binh trong thất bại này của người Liên Xô. Sau khi Kiev rơi vào tay quân Đức, tháng 9 năm 1941, Stalin cách chức Budyonny và một lần nữa thay thế vào vị trí này là Nguyên soái Semyon Timoshenko. Budyonny được chuyển về làm Tư lệnh Phương diện quân dự bị (tháng 9 và tháng 10 năm 1941) rồi Tư lệnh các lực lượng Xô viết ở hướng Bắc Caucasus (tháng 4 và tháng 5 năm 1942, Tư lệnh Phương diện quân Bắc Caucasus (tháng 5 đến tháng 8). Từ đầu năm 1943 ông trở lại vị trí chỉ huy lực lượng kỵ binh Hồng quân vốn lúc này đã không còn nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến. Sau chiến tranh Budyonny được nghỉ hưu. Ông mất ngày 26 tháng 10 năm 1973. Vinh danh Semyon Budyonny là một trong 4 người được ba lần phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô viết. Ông cũng góp phần tạo ra một giống ngựa mới hiện vẫn còn được nuôi dưỡng nhiều ở Nga, ngựa Budyonny. Budenovka, một phần của quân phục Xô viết cũng được lấy theo tên của vị nguyên soái này. (Nguồn: WikipediaVN http://vi.wikipedia.org/wiki/Semyon_...ovich_Budyonny ) Dưới đây là 1 bức ảnh của ông. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Nếu chiensithep12 muốn biết thêm thông tin về vị tướng này thì trên trang chính của nuocnga.net trong mục những danh tướng thời chiến tranh Vệ quốc cũng có bài viết về ông.
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Gấu Misa xin tiếp tục loạt bài về những danh tướng thời kì CMT10.Lần này,Gấu Misa giới thiệu về một vị tướng kị binh nổi tiếng trong thời kì Nội chiến.Đó là tướng G.I.Kotovski.
Grigory Kotovski Grigory Kotovski (tên tiếng tiếng Nga Григорий Иванович Котовский).Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1881 tại Hînceşti, ngày nay thuộc nước CH Moldova; mất ngày 6 tháng 8 năm 1925 tại Birzula,ngày nay thuộc nước CH Ukraina. Ông là một trong số các chỉ huy Hồng quân Xô Viết,và là đảng viên Bônsêvich Nga. Ông từng tham gia quân đội Sa hoàng nhưng sau đó bỏ ngũ và đã bị kết án khổ sai.Ông tham gia phong trào đấu tranh chống chế độ Nga hoàng,đã tham gia lãnh đạo 2 cuộc nổi dậy ở Moldova vào năm 1905 và 1915.Trong giai đoạn cuối Thế chiến I,ông chiến đấu ở mặt trận Rumania.Năm 1918,ông cùng với những đảng viên Cộng Sản lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang ở Tiraspol,góp phần giúp cách mạng kiểm soát được vùng Ukraina. Năm 1920,ông được kết nạp vào Đảng Bônsêvich.Năm 1924,ông tham gia thành lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tự trị Moldavia ở Tranistria,là một phần của CH Xô Viết Ukraina.Ông mất năm 1925 ở Birzula và được an táng tại đó.Nhưng sau đó mộ ông bị quân Rumania phá hủy khi xâm chiếm vùng Tranistria trong Thế chiến II. Ở Liên Xô có hai thành phố mang tên ông là Kotovsk,một trong số đó là thành phố quê hương ông Hînceşti.Sau năm 1990,thành phố quê ông lấy lại tên cũ trước đó.Còn thành phố kia ở vùng Tambov Oblast,thuộc LB Nga. (Nguồn Wikipedia) Nếu Gấu Misa nhớ không lầm thì nhà văn Nicolai Ostrovski,tác giả tiểu thuyết nổi tiếng môt thời "Thép đã tôi thế đấy",đã từng là chiến sĩ kị binh trong sư đoàn của Kotovsky. Bài trên G.M dịch từ trang Wikipedia bằng tiếng Anh có thể không chính xác lắm mong các bác thông cảm.Nếu các bác có tư liệu khác thì post lên bổ sung cho bài viết còn sơ sài của GM. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trong bài tiếp theo đây,G.M sẽ giới thiệu tiếp về một nhà CM nổi tiếng và cũng là một chỉ huy quân sự xuất sắc trong thời kì CMT10.
Vladimir Antonov-Ovseenko Vladimir Alexandrovich Antonov-Ovseenko (họ là Ovseenko) (viết theo tiếng Nga: Владимир Александрович Антонов(-Овсеенко), tiếng Ukraina: Володимир Антонов-Овсєєнко,sinh 9/3/1883–mất 10/2/1939) là một nhà CM nổi tiếng của đảng Bônsêvich Nga.Ông là người Ukraina,xuất thân trong một gia đình công chức ở Chernihiv. Năm 1903,ông gia nhập với những người Mensêvich.Trong cuộc cách mạng 1905,ông lãnh đạo cuộc nổi dậy ở Novo-Alexandria(Ba Lan) và Sevastopol. Sau đó ông bị bắt và bị kết án lưu đày tới Sibêri,nhưng đã trốn thoát và đến sống ở Pari năm 1910. Tháng 5/1917,ông trở về nước và gia nhập đảng Bônsêvich Nga .Khi Cách mạng Tháng Mười nổ ra,ông có mặt trong cuộc tấn công vào Cung điện Mùa Đông bắt giữ CP lâm thời Nga.Sau đó ông được bầu làm Ủy viên quân sự và giữ chức vụ cao trong Hồng quân. Tháng 12/1917,Ovseenko chỉ huy Hồng quân ở Ukraina và miền Nam nước Nga,Hồng quân chiếm lại được Kharkov,nơi mà trước đó các Xô viết bị lật đổ bởi bọn phản động.Trong năm 1918 và 1919,ông chỉ huy Hồng quân đánh bại quân bạch vệ và những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina,bảo vệ nước CH Xô viết Ukraina non trẻ. Cuối cuộc nội chiến,ông cùng Tukhachevsky chỉ huy việc trấn áp bọn nổi loạn ở Tambov năm 1920-1921. Trong những năm 1920,ông là người thân cận với Trotsky,được bổ nhiệm làm lãnh sự ở nhiều ước như Tiệp Khắc,Lithuania và Ba Lan.Năm 1934,Ovseenko đứng đầu ngành tư pháp của nước CHXHCN Xô viết liên bang Nga,sau đó là lãnh sự ở Barcelona trong thời kì nội chiến ở Tây Ban Nha. Năm 1938,Antonov-Ovseenko bị bắt trong cuộc thanh trừng chính trị,và bị tử hình vào đầu năm 1939. (Nguồn Wikipedia http://en.wikipedia.org ) |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Gấu Misa cho bài viết trên: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008), nthach (25-12-2007) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Gấu Misa xin tiếp tục bài viết về những danh tướng thời Cách mạng Tháng Mười.
Bài viết dưới đây giới thiệu về một trong năm vị Nguyên soái đầu tiên của Liên Xô là nguyên soái A.I.Eegorov. Alexander Egorov Alexander Ilyich Egorov (viết theo tiếng Nga: Александр Ильич Егоров) (sinh ngày13 tháng 10 năm 1883– mất 22 thàng năm 1939), là một trong những tướng lĩnh xuất sắc của Hồng quân Liên Xô. Egorov xuất thân trong một gia đình nông dân ở Samara miền trung nước Nga.Ông tham gia quân đội năm 1901 và trở thành sĩ quan vào năm 1905.Trong Thế chiến I ông được thăng quân hàm trung tá.Năm 1904,Egorov gia nhập đảng Xã hội cách mạng nhưng sau đó đã giác ngộ trở thành một người Bônsêvich và tham gia vào Hồng quân. Trong thời kì nội chiến ông là tư lệnh Phương diện quân Nam tham gia nhiều chiến dịch quan trọng đánh bại bọn Bạch vệ ở Ukraina.Năm 1920,Egorov là tư lệnh Phương diện quân Tây Nam tiến đánh quân Ba Lan.Trong chiến dịch này,ông đã được quen biết với Stalin và Budyonny.. Năm 1925-1926,Egorov sang Trung Quốc với tư cách cố vấn quân sự.Năm 1927,ông giữ chức tư lệnh quân khu Belarus. Năm 1931,ông giữ chức Phó ủy viên nhân dân về Quốc phòng (tương đương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đứng đầu Hội đồng Tham mưu của Hồng quân. Năm 1934 ông ứng cử vào vị trí ủy viên Trung ương Đảng. Năm 1935 Egorov được phong hàm Nguyên soái và trở thành một trong năm Nguyên soái đầu tiên của Liên Xô. Năm 1937,ông là một trong các thẩm phán tại phiên tòa xét xử Tukhachevsky.Nhưng vào tháng 2/1938,ông đã bị bắt và bị xử tử vào đầu năm 1939.Sau khi Stalin qua đời,Egorov được Khrushchev ra quyết định phục hồi danh dự và được minh oan. (Nguồn Wikipedia). |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Bài viết tiếp theo Gấu Misa xin giới thiệu tiếp về một trong những vị tướng nổi bật của Hồng quân trong giai đoạn từ CMT10 đến trước chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Vitaly Markovich Primakov Vitaly Markovich Primakov, (sinh ngày 3-12-1897 tại Semionovka,tỉnh Chernigov mất ngày 12-6-1937 tại Moscow, Liên Xô),nguyên là chỉ huy quân đoàn Côdăc Đỏ. Primakov sinh ra trong một gia đình thầy giáo ở một ngôi làng nhỏ của Semionovka.Ông tham gia đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga (tiền thân của đảng Bônsêvich sau này) năm 1914 .Sau đó ông bị bắt và bị lưu đày đến vùng Siberia. Sau cách mạng tháng 2/1917,ông được trả tự do và trở về tham gia vào ủy ban Bônsêvich ở Kiev.Trong thời gian diễn ra cách mạng Tháng Mười,Primakov là đại biểu của xô viết Petrograd,và được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội quân tham gia cuộc tấn công vào cung điện Mùa Đông.Sau đó,ông chỉ huy một đơn vị Hồng quân chống lại đội quân của tướng Crasnov ở Gatsina. Trong thời kì nội chiến,Primakov là chỉ huy của một lữ đoàn.Sau đó vào tháng 10/1919,ông giữ chức chỉ huy sư đoàn kị binh số 8.Tháng 10/1920,Primakov giữ chức chỉ huy Tập đoàn quân Côdăc số 1.Ông được thưởng huân chương Cờ đỏ ba lần.Lần đầu vào tháng 11/1919,khi đánh bại quân Bạch vệ ở gần làng Fatezh.Lần thứ 2 khi chiến đấu ở gần Proskurov (Ukraina).Lần thứ 3 khi chiến đấu chống cuộc nổi loạn Basmachi ở vùng Trung Á. Sau chiến tranh,Primakov tốt nghiệp trường quân sự cao cấp của RKKA.Sau đó ông lãnh đạo trường kị binh Hồng quân ở Leningrad vào năm 1924. Năm 1925 ông được gởi sang TQ làm cố vấn quân sự cho quân đội cách mạng TQ.Năm 1929,Primakov chỉ huy quân đội Xô viết chiến đấu ở Afghanistan để phục hồi quyền lực cho vua Amanullah Khan của nước này.Năm 1930,Primakov làm tùy viên quân sự Liên Xô ở Nhật Bản.Từ 1931-1933,ông là chỉ huy quân đoàn bộ binh 13.Từ tháng 2/1933,là phó tư lệnh quân khu Bắc Kavkaz.Năm 1934,ông được giao phụ trách học viện quân sự cao cấp của Hồng quân.Năm 1935 là phó tư lệnh quân khu Leningrad. Này 14/8/1936,Primakov bị bắt và bị buộc tội tham gia tập đoàn phản cách mạng của Tukhachevsky chống lại lãnh đạo nhà nước và quân đội Liên Xô. Primakov bị tuyên án tử hình vào tháng 6.1937. Năm 1957,ông được phục hồi danh dự. (Nguồn Wikipedia) |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Bài viết tiếp theo,GM xin giới thiệu về một trong số nguyên soái nổi tiếng của Liên Xô đó là Nguyên soái B.M.Shaposhnikov.Thật ra thì GM không biết xếp ông vào hàng danh tướng thời CMT10 có phù hợp không,bởi khi đó ông chưa phải là một sĩ quan chỉ huy cao cấp và cũng chưa lãnh đạo bất cứ chiến dịch lớn nào của Hồng quân.Nhưng Shaposhnikov được phong Nguyên soái trước khi diễn ra chiến tranh Vệ quốc nên cứ tạm xếp ông vào hàng danh tướng từ thời kì CMT10 đến trước chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Boris Mikhailovich Shaposhnikov Boris Mikhailovitch Shaposhnikov (tiếng Nga: Борис Михайлович Шапошников) (sinh ngày 2 tháng 10, lịch cũ 20 tháng 9 năm 1882, mất ngày 26 tháng 3 năm 1945) là một chỉ huy cao cấp của Hồng quân và là một trong những Nguyên soái Liên Xô đầu tiên. Tiểu sử và sự nghiệp Boris Shaposnhikov sinh năm 1882 tại thành phố Zlatoust thuộc tỉnh Chelyabinsk, Đế quốc Nga. Năm 1901, ông nhập ngũ và vào đến năm 1910 thì tốt nghiệp Học viện Bộ Tổng tham mưu mang tên Nicholas. Trong vai trò chỉ huy một sư đoàn vệ binh Caucasus chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất, Shaposhnikov được thăng hàm Đại tá. Năm 1917, Cách mạng tháng Mười nổ ra, Shaposhnikov gia nhập Hồng quân. Ông là một trong những lãnh đạo đầu tiên của Hồng quân được đào tạo bài bản về quân sự, vì vậy năm 1921 Shaposhnikov được cử vào làm việc tại Bộ Tổng tham mưu Hồng quân. Năm 1925 ông chuyển sang làm Tư lệnh Quân khu Leningrad. Từ năm 1928 đến năm 1932 ông là Tư lệnh Quân khu Moskva và sau đó là Quân khu Privolzhsk. Có một điều đặc biệt là tuy giữ trọng trách trong Hồng quân với quân hàm rất cao, mãi đến năm 1930 Shaposhnikov mới gia nhập Đảng Bolshevik. Mặc dù xuất thân là sĩ quan cấp cao của quân đội Nga hoàng, Shaposhnikov vẫn được Stalin tin tưởng, trong ngăn kéo bàn làm việc của Stalin luôn có tác phẩm quan trọng nhất của Shaposnikov, cuốn Mozg Armii (tiếng Nga: Мозг армии, "Bộ não của quân đội"). Năm 1932 Shaposhnikov được cử làm Giám đốc Học viện quân sự Frunze, đến năm 1935 thì ông quay trở lại làm tư lệnh quân khu ở Leningrad. Năm 1937 Shaposhnikov được cử làm Tổng tham mưu trưởng Hồng quân thay thế cho Nguyên soái Mikhail Tukhachevsky đã bị tử hình trong cuộc Đại thanh trừng. Ngày 7 tháng 5 năm 1940, cùng với Semyon Timoshenko và Grigory Kulik, Shaposhnikov được phong hàm Nguyên soái Liên bang Xô viết trong đợt phong hàm lần thứ hai của Liên Xô. Rất may mắn cho Hồng quân nói riêng và Liên Xô nói chung, Shaposhnikov là một vị chỉ huy tài năng và có biết cách lãnh đạo. Ông đã kết hợp tài năng của mình và sự tin tưởng từ Stalin để gây dựng lại đội ngũ chỉ huy của Hồng quân vốn bị thiệt hại nặng nề sau cuộc Đại thanh trừng. Tác phẩm Mozg Armii trong nhiều thập kỷ đã là cuốn sách bắt buộc của các sĩ quan Xô viết. Năm 1939, Stalin đồng ý với kế hoạch của Shaposhnikov trong việc nhanh chóng xây dựng lại sức mạnh cho Hồng quân. Tuy kế hoạch này không kịp hoàn thành trước Chiến dịch Barbarossa của quân đội Đức Quốc xã, nó cũng bước đầu có hiệu quả và giúp Liên Xô không sụp đổ hoàn toàn trước sức tấn công của người Đức. Do tình trạng sức khỏe, tháng 8 năm 1940 Shaposhnikov phải từ chức Tổng tham mưu trưởng nhưng phải quay lại ngay sau đó khi quân đội Đức bắt đầu tấn công Liên Xô tháng 6 năm 1941. Trong thời gian đầu Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Shaposhnikov còn là Phó ủy viên nhân dân phụ trách Quốc phòng (tương đương Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) và thành viên Tổng hành dinh. Đầu năm 1943, do sức khỏe quá sa sút, ông phải rút khỏi các vị trí quan trọng này nhưng vẫn tiếp tục là Giám đốc Học viện quân sự Voroshilov. Boris Shaposhnikov mất ngày 26 tháng 3 năm 1945 mà chưa kịp nhìn thấy chiến thắng cuối cùng của Hồng quân. (Nguồn Wikipedia) Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 30-12-2007 thời gian gửi bài 05:19 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HUNG ASTRA (22-04-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Bí danh của Bác Hồ | tuong123 | Các chủ đề khác | 15 | 21-02-2013 18:58 |
| Danh nhân nước Nga - Phần II - Những họa sĩ nổi tiếng | nthach | Con người | 5 | 07-01-2013 14:33 |
| Bầu chọn cho các danh lam thắng cảnh Việt Nam | phucanh | Các chủ đề khác | 63 | 06-12-2011 10:15 |
| Hoạ sĩ Briullov tạo danh tiếng cho hội hoạ Nga | Dementieva | Mỹ thuật | 2 | 13-02-2008 21:10 |
| Danh nhân nước Nga - Phần I - Những kiến trúc sư nổi tiếng | nthach | Con người | 15 | 28-11-2007 16:14 |