Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-01-2009, 16:14
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default Của Thuỳ Dương -Moscow

Xin giới thiệu đến các bạn 3N một nhà văn nữ hiện đang ở Nga nữa.
Thuỳ Dương, sinh quán tại Hà Nội, du học và tốt nghiệp cử nhân Sinh Học tại Matxcơva, hiện sống và làm việc tại Matxcova.
Làm thơ, viết truyện với Thuỳ Dương như một thú vui. Truyện ngắn của Thuỳ Dương đã được chọn đăng trên nhiều báo trong nước cũng như trên các tạp chí Văn.


Một Nghề Sáng Giá

Tôi du học Tây về! Câu đơn giản thế nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ "Tây" không chính xác về địa lý nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội. Có điều tôi chỉ đi "Tây" Nga về chứ không "Tây" Mỹ, "Tây" Úc hay "Tây" Đức, Pháp... Cái "thiệt thòi" hôm nay là "ưu đãi" trước kia của Bộ đại học dành cho tôi. Chả gì nước Nga cũng "ông anh cả" của Việt Nam - "nước cộng hòa thứ 16 của Liên xô".

Tôi là kỹ sư kinh tế ở Nga về. Nghe không vang như câu trên. Phải thôi. Kinh tế Nga chục năm nay lu mu, chả ra "kế hoạch quốc gia", chả ra "kinh tế thị trường". Sách vở là phương tiện cãi nhau của các nhà "đổi mới". Năm năm đèn sách nhét thứ đó vào đầu không ngớ ngẩn là may.

Tôi mang chiếc bằng xinh xinh đi xin việc cùng lời quảng cáo khiêm tốn như trên. Đầu tiên tôi mua báo, nghiên cứu "tuyển người", đánh dấu xanh đỏ những chỗ "khả thi". Tôi bắt đầu gọi điện. Nhà có điện thoại lợi đủ đường. Tuy nhiên, mỗi lần "bắt" được giọng đầu dây kia, hiện tượng này chiếm 30% số lần gọi, mẹ và bà chị dâu đều "ý tứ" xem đồng hồ. Nào tôi có ham "nấu cháo điện thoại" mà tại phí điện thoại nó "cấu" vào đồng lương gớm quá. Tôi học kinh tế ở Nga, tưởng "kinh tế" cho gia đình mấy năm sinh viên. Nào đâu đúng thời kỳ khó khăn. Việt Nam qua thời "tem phiếu" từ lâu mà nước Nga bắt đầu "talon"*. Tháng 2 kg đường, 7 lạng thịt, 2 chai vôtka là tiêu chuẩn sinh viên! "Talon" đường và rượu coi như đủ còn 7 lạng thịt thiếu nặng. Ra chợ, có đấy, nhưng "đời sinh viên lấy đâu ra tiền". Chẳng nhẽ để con gái chết đói ở đất nước Xã hội chủ nghĩa, mẹ tôi đành tiếp viện. Năm năm "hạch toán" ra chắc cũng lõm của mẹ tôi ối. Biết thân, biết phận nên về nước tôi không dám làm mình, làm mẩy "quen ở Tây" thế nọ, thế kia. Chỉ duy nhất cái "màn tra tấn" 6 giờ sáng bị khua bằng đủ âm thanh "nội" "ngoại" là tôi "choáng" hẳn. "Nội" là tiếng mẹ tôi mở cửa sắt đi tập thể dục, chị dâu tranh thủ sáng có nước bơm giặt giũ. Xô chậu "duyệt binh" xủng xoảng ra trữ nước dùng trong ngày. "Ngoại" là tiếng rao bán. Từ "mỳ nóng", "bánh cuốn", "xôi" các loại đến gạo tẻ, gạo nếp "tên tuổi" nghe như tiếng Thổ, hoặc mắm muối kèm mùi khó tả... Rao the thé, ồ ồ có, ai oán, uốn éo cũng có. Điên nhất là ông mãnh "mỳ nóng" sáng nào cũng chính xác như đồng hồ Tây. Nó đứng dưới cửa sổ tôi gào "mì nóng" lanh lỏi, kết thúc bằng chữ "ròn". Chao ôi, khâm phục độ nẩy của lưỡi nó. Đồ rằng, cả miền Bắc có mình nó biết phát âm chữ R!

Không trốn được những âm thanh đó, tôi chúi đầu vào đống chăn chịu đựng qua "cơn bĩ cực". Nhưng giờ "thái lai" đến là lúc mẹ tôi đi tập thể dục về. Nhìn con gái còn "giương đò", bà lại ca "dậy sớm có lợi cho sức khỏe" là lá la... Thôi thà dậy béng cho xong.
Chuyện xin việc không thể gọi điện thoại. Tôi đã qua bài học thứ nhất khi tổng kết thông tin qua điện thoại là con số 0 tròn trĩnh. Mấy người trực điện thoại hoặc nhấm nhẳng hoặc chẳng trả lời câu nào cho ra hồn.
Tôi mò tới các "Trung tâm giới thiệu việc làm" và thấy ngay mình là con ngớ ngẩn. Vừa lộ "tốt nghiệp ở Nga về", họ hỏi ngay:
- "Sao không ở lại, về làm gì?"
- "Làm việc."
- "Việc gì mà làm?"
Tôi trố mắt nhìn họ, thầm điểm lại xem mình có vào nhầm chỗ.
- "Ở đây không giới thiệu việc à? Sao ngoài kia cả chục người làm hồ sơ?"
- "Họ làm hồ sơ xin đi ra nước ngoài lao động, làm ăn. Đi Hàn quốc, Libi, Iran... có cả đi Nga đấy. Cô có muốn... "
Tôi xua tay cám ơn rồi chuồn thẳng ra cổng.
Bài học thứ hai. Tránh lai vãng ở "Trung tâm giới thiệu mờ ám". Không khéo bị lẫn vào hàng ngũ các cô gái "sính" chồng Đài Loan thì hỏng.
Sau hai bài học, 50% nhiệt tình "phục vụ đất nước" đã đi tong. Tôi chuyển sang "xu hướng" nghe ngóng, suy xét chứ không đâm đầu làm theo báo nữa. Người thân mong ngóng tôi trở về sau những năm xa cách, qua 5 tháng, tình cảm cũng vơi đi. Đến mẹ tôi còn sốt ruột khi thấy con gái thất nghiệp nằm chỏng gọng ở nhà. Bà rỉ rả nhắc "nhàn cư vi rồi đấy con ạ". Thì đúng quá rồi, nhàn đến "rách việc" đây. Sáng chiều cơm nước. Từ ngày tôi về, tự dưng cô "Osin" được về quê. Chả hiểu bà chị dâu tôi tốt nghiệp khoa kinh tế ở đâu mà giỏi tính thế. Tôi hậm hực cũng chịu, nhăn nhó mẹ tôi lại chả "hát" nửa tiếng đến ong thủ mất. Bạn bè, đứa có việc đi làm cả ngày, đứa chưa có việc lại có người yêu hay chồng con. Tôi trơ thổ địa, chẳng nhẽ trách ông Trời. May có dăm ba đứa cũng dạng "lơ lửng giữa trời" như tôi. Tối tối tôi xách xe chạy qua nhà bọn chúng tán gẫu, chia xẻ kinh nghiệm xin việc và "mánh khóe sống đời" cho nhau. Tôi hiểu giờ người ta xin việc là xin vào chỗ có "mầu". "Mầu" là bổng lộc. Khoản này không thể có ngay khi mới làm mà phải nhích lên "lão làng". Không phải ai cũng nhấp nhổm lên được. Chỉ những "tinh hoa" thôi. "Mầu" nữa là "mầu đi Tây" theo suất "nâng cao". Tụi bạn tôi may mắn có việc thấy chí tiến thủ của chúng nhuộm sắc "hướng ngoại". Chúng cong mông chạy theo các lớp tiếng Anh, tiếng Pháp như lũ "sống gấp", xem ngoại ngữ là cái "cánh" mang chúng ra bầu trời tự do. Sau mấy tháng "thất nghiệp" từ một con "Nga ngố" tôi kết hợp tính nói thẳng, nói thật của Tây với ngoa ngoắt của mấy bà hàng rau, hàng thịt mà mỗi ngày hai lần tôi nhẵn mặt thành một dạng "củ chuối" mà mẹ tôi không chấp nhận được. Không chấp nhận thì cũng chịu thôi. Bạn bè bầu tôi là "huấn luyện viên phụ huynh" tầm cỡ. Từ chỗ mẹ tôi muốn lấy lại hình ảnh đứa con gái út thùy mị của trước ngày đi Tây, chuyển sang tôi "biến" bà phải chấp nhận triết lý "cái gì cũng có thể với con gái mình", thậm chí là cướp biển! Một kết quả đôi bên cùng có lợi. Tôi được tự do, mẹ tôi khỏi thấp thỏm khi khuya khoắt. Nhưng còn một cái lợi nữa mà tôi chưa lường được. Tình trạng "bụi đời" của tôi khủng bố tinh thần cả nhà nên họ huy động toàn bộ các mối quen biết họ hàng từ "bắn đại bác" đến "phi dao" để tìm việc cho tôi. Vào một bữa cơm chiều, ông anh trai yêu quý của tôi thông báo một tin quan trọng rằng có ông giám đốc, bạn cũ hồi phổ thông, dù mới tìm lại nhưng có nhiều duyên nợ với ông anh tôi, nhận tôi vào công ty ông ta. Mà đó là công ty nhà nước trăm phần trăm nhé, thuộc Bộ khoa học và Công nghệ môi trường cơ mà. Cả nhà xôn xao, khởi sắc. Tôi cũng hí hửng như sắp thành "ông nọ, bà kia". Thêm bài học thứ ba. Muốn xin được việc phải quen biết. Tổng quát, muốn được bất kỳ việc gì đều phải có "quan hệ". Cứ kiểm chứng bằng những buổi tôi "đánh quả" nhà bạn bè là biết. Chị dâu hay mẹ tôi đi chợ, y rằng bọn bán hàng nó giúi cho rau già, bí xơ, thịt dai nhách. Không có "quan hệ khách hàng thường xuyên" tôi xây dựng mấy tháng nay làm sao mà có đồ ăn ngon. Tôi giờ ra chợ mua cả tuần không trả tiền là cứ vô tư. Quen thế, không chừng khi nào cưới, tôi phát đại cho chúng thiếp mời cũng chẳng có gì muối mặt hết!
Ông anh giục tôi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xin giấy chứng nhận tốt nghiệp làm hồ sơ. Tôi ngoạc mồm cãi "bằng sờ sờ ra còn chứng nhận, chứng nhiếc gì" liền bị cả nhà xúm vào sỉ vả ác liệt. Mỗi người một giọng lên lớp hòng dẹp cái thói "ngông nghênh" của tôi.
Mười giờ sáng tôi có mặt ở cổng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phải công nhận "mười năm trồng cây, trăm năm trồng người" có khác. Nhà cửa của Bộ đàng hoàng, khang trang. Khu vườn rộng thênh thang giữa thủ đô tấc đất, tấc vàng nhìn mà sướng mắt. Theo hướng chỉ của bảo vệ, tôi tiến đến khu nhà 5 tầng. Tôi bắt đầu một chuỗi những "xin lỗi chú cho hỏi", "xin lỗi cô cho biết" và cuộc "việt dã" theo cầu thang. Giờ tôi mới biết người Việt Nam nào có tính "nhúng mũi" vào chuyện người khác. Tất cả các câu hỏi của tôi về phòng cần tìm đều được trả lời u ơ "không rõ", "hình như", "tầng ba hay tầng hai gì đó". Tôi khùng người vì leo thang nhưng ngộ ra vì sao mẹ tôi về hưu rồi còn tập chạy, có lẽ thói quen chăng? Cuối cùng tôi cũng mò ra phòng phụ trách lưu học sinh tốt nghiệp về nước. Tôi gõ cửa dõng dạc, bước vào sau tiếng hừm hừm thay tiếng mời. Tất nhiên tôi chào lịch sự như Tây dù chỉ nhận lại chiếc gật hay lay động cơ cổ.
- "Cô cần gì?"
Một trong hai người đàn ông đang đọc báo chậm rãi hất hàm hỏi.
- "Thưa, cháu xin chứng nhận tốt nghiệp để làm hồ sơ xin việc."
- "Về bao giờ?"
- "Dạ, gần một năm."
- "Sao giờ mới lên đây?"
- "Dạ... chẳng ai bảo cháu phải lên ngay cả."
- "Cô này vô tổ chức, nguyên tắc về nước phải báo cáo ngay, còn chờ ai bảo."

Tôi bị mắng đã "ngứa tai" nhưng bài học cả nhà dạy hôm qua còn nguyên nên tôi im như hến. Tôi rút bằng, sổ điểm cùng giấy sứ quán cấp trước khi về nước trình cho ông ta.
Ông ta cầm tấm bằng, không đọc mà lật qua, lật lại. Lật chán ông quay nhìn tôi. Nhìn như đánh giá mặt hàng, không khác gì tôi chọn cá ngoài chợ. Thậm chí còn hơi bĩu môi. Tôi thầm nghĩ, ông này mua cá mà "thể hiện" thế, bọn hàng cá chửi cho tanh người. Nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn làm mặt khép nép. Chợt ông ta ném bẹt cả bằng lẫn giấy tờ của tôi xuống bàn, hỏi gọn lỏn:
- "Học gì? Ở đâu?"
- "Dạ kinh tế, trường Plekhanov ở Matxcơva."
- "Học từ năm nào? Tốt nghiệp năm nào?"
- "Dạ... những điều đó có cả trong bằng rồi, sao chú còn hỏi."
- "Tôi hỏi là việc của tôi. Cô không trả lời được phải không?"

Ông ta ngẩng nhìn tôi mãn nguyện. Chả hiểu ông ta phát minh được cái quái gì từ mấy câu hỏi trẻ con đó mà mắt ông chợt ánh lên ranh mãnh.
- "Cô học hành cái gì. Sang chỉ lo đi buôn, bằng thì mua."
Tôi há hốc mồm còn chưa tin ông ta đang "vu cáo" mình. Ông ta dồn tiếp:
- "Cô nói tôi nghe, bằng này cô mua bao nhiêu?"
Đến nước này tôi chịu hết nổi. Bao kinh nghiệm cãi nhau với mấy bà ngoài chợ chợt loang loáng trở về. Tôi vênh mặt không kém ông ta, mắt cũng "đèn pha ôtô" xoáy áp đảo:
- "Chú nói bằng này giả? Chú nói bằng này mua? Nghĩa là bảng điểm cũng giả, giấy chứng nhận của chú trưởng phòng Lưu học sinh Matxcơva cũng mua nốt. Vậy chú làm ơn ghi cho cháu mấy chữ vào đây. Tiện ký và đóng dấu luôn cho cháu. "Nói có sách, mách có chứng", mai kia có người sang Matxcova, cháu kiểm chứng lời chú.
Vừa nói tôi vừa rút xoạch tờ giấy trong túi và cây bút đặt trước mặt ông ta. Ông ta đứng bật dậy, há hốc mồm chẳng khác gì tôi lúc trước, lúng búng:
- "Cô... cô ăn nói với tôi thế hả. Giọng lưỡi con buôn..."
- "Chú nhìn người như thần. Cháu học kinh tế chú nói đi buôn. Bằng chú lật qua cái mà biết giả, thật kém gì người buôn "xanh"..."
Ông ta đập bàn đánh rầm:
- "Cô tưởng đây là cái chợ mà cô phát biểu vô tổ chức... cô biết đây là đâu không?"
Tôi suýt nữa cũng học bà bán thịt bò kèm 70% thịt trâu ngoài chợ chống tay vô hông, "quạc" lại:
- "Cháu biết... thì chỉ có chợ mới nói "giả, thật, giá bao nhiêu" chứ."
Mặt ông ta đỏ rần như người có triệu chứng huyết áp "quá tải". Tôi trót "cưỡi lưng hổ", tự biết không đường lui. Cuộc đấu khẩu sẽ đến đâu nếu không có tiếng cười của người đàn ông thứ hai trong phòng. Cả hai "đối thủ" cùng dồn mắt sang ông ta. Người đàn ông chậm rãi tới bên tôi. Nét mặt hòa nhã nhưng mắt giấu vẻ khoái chí sau cặp kính.
- "Cháu nói với chú Đạo thế là không được rồi. Chú Đạo người lớn chẳng chấp cháu 'trẻ người, non dạ' làm gì. Đứa nào mới đi Tây về chẳng thế. Đưa bộ copy đây chú vào sổ. Chiều mai lên lấy giấy ở phòng 32. Thôi, chưa xin lỗi chú Đạo đi còn chờ gì?"
Nghe vậy là tôi đủ 'thông minh' hiểu ý của ông. Một trọng tài kinh nghiệm thổi còi đúng lúc nhắc hai cầu thủ 'fair play'! Tôi chuyển tần số lời nói:
- "Chú Đạo bỏ qua cho cháu mấy lời láo lếu vừa rồi. Ở nhà cháu vẫn bị mẹ mắng suốt vì tội cãi bướng mà."
- 'Chú Đạo' kia mặt vẫn đỏ nhưng lẽ nào không 'miễn cưỡng bắt tay đối thủ'. Ông ta lầm lỳ chẳng ra gật, ra lắc ngồi xuống cầm tờ báo đọc tiếp. Tôi lại gần người đàn ông mang kính để ký vào sổ, khẽ nói nhỏ:
- "Cháu cám ơn chú nhiều."
Ông ta mỉm cười với tôi:
- "Molodec!" (Cừ lắm!)
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Hoa Pion (27-02-2011), hongducanh (08-01-2009), hungmgmi (09-01-2009), LeBinh (29-04-2012), Liensovsky (01-05-2012), Old Tiger (10-01-2009), Starik (10-01-2009), Thao vietnam (08-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #2  
Cũ 08-01-2009, 16:15
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Bữa cơm chiều, tôi 'tường thuật' lại chuyện 'chú Đạo'. Chị dâu tôi khoái bất ngờ tới mức trước mặt mẹ chồng dám vỗ đùi đôm đốp. Tôi ngờ rằng bà này cũng từng bị cái Bộ kia 'đì' rồi nên giờ được 'trả thù quá khứ'. Mẹ và anh tôi nhăn nhó. Mãi sau mẹ mới chép miệng:
- "Mày thật chả khác bố mày ngày xưa."
Bố tôi ra đi sớm khi tôi mới 10 tuổi. Tôi chẳng còn nhớ nhiều về ông. Nhưng tôi tin, nếu ông còn, giờ ông sẽ xoa đầu con gái rượu chứ chẳng mắng tôi đâu.
Đầu tuần, theo lời ông giám đốc tôi đến cơ quan làm việc. Không biết nếu tôi đi làm dâu mẹ tôi có lo như tối hôm trước ngày tôi đi làm. Bà đi ra nhắc, đi vào dặn. Thiếu nước bắt tôi nhắc lại lời bà. Anh trai tôi răn đe:
- "Mày làm thế nào cho tao còn gặp lại được bạn bè. Bớt mồm đi. Người ta hỏi, trả lời cho ngoan ngoãn đừng có như con lỏi con. Lớn rồi, nghe người ta hỏi phải biết ý họ mà trả lời."
Con bạn thân gọi điện đọc 'lesson ngày đầu tiên tới cơ quan' cho tôi lĩnh hội. Nào bánh kẹo, thuốc lá, trà ra sao, nào chào ai chú, ai anh, ai cô, ai chị... Đặc biệt khoảng 'ngoại hình' rất quan trọng. Theo lời nó:
- "Mặc đầm cho nữ tính. Đầm dài bớt ganh ghét của đồng nghiệp nữ nhưng mất cổ động viên nam. Độ ngắn của đầm tỉ lệ thuận với trình độ văn hóa."
Tôi lục tung valy tìm ra được chiếc đầm xanh. Màu hơi ngớ ngẩn nhưng có vẻ nữ tính. Độ dài của nó vừa khéo để không sexy cái đầu gối củ lạc, lại chứng tỏ tính kín đáo của bằng Đại học.
Tôi đi sớm, lởn vởn ở sân chờ phòng số 4 có người. Theo lời ông giám đốc, tôi xông thẳng tới 'làm quen'. Ở nhà mẹ vẫn khen tôi có đức 'trơ tráo' trước chỗ lạ. Tôi còn nhiễm tính 'tự tin mù quáng' của nguời Nga nên chả có gì bối rối khi bước vào.
- "Chào các chị, các anh" Tôi hơi nghiêng người và nở nụ cười bài bản - "Em là Thu, anh Bình giám đốc nhận em vào làm công ty mình từ hôm nay."

Năm người, định vị năm bàn quay nhìn tôi. Một giây, hai giây... năm giây. Tôi chợt thấy nụ cười trên môi mình vô duyên trước 10 chiếc mắt dọi vào. Từ hôm về nước, tôi xem nhiều phim Việt Nam và không chịu được vẻ vô cảm của các 'sao' điện ảnh. Giá họ học được vẻ mặt của năm người đang chiếu tướng tôi đây chắc nền điện ảnh Việt Nam sẽ phất kém gì Holywood. Sang giây thứ sáu, muốn hay không nụ cười của tôi cũng không le lói hơn được nữa. Tôi đứng đực ra chờ phản hồi nhưng hình như cả năm người cố làm vẻ nghễnh ngãng. Túi quà 'lót đường' của tôi nặng ịch 'mang về cho lũ bạn đánh chén còn hơn cho bọn câm điếc này'. Tôi bắt đầu cáu, thầm chửi cái số mình đi đâu cũng không đầu xuôi, đuôi lọt.
- "Sao tôi chả nghe, chả biết gì nhỉ?"
Một giọng nam chất kim vang lên phá tan bầu không khí 'mặc niệm'.
- "Ông Bình làm những chuyện lạ đời. Đùng đùng cái gì cũng theo ý mình, hay dở thế nào cho người khác đổ vỏ." Giọng nữ ồ ồ cằn nhằn.
- "Em có nghe loáng thoáng hôm lên phòng giám đốc" giọng cô gái khá trẻ ngồi bàn gần cửa - "Anh Bình nói nhận người về vì sắp tới công ty mình ký hợp đồng với công ty thiết bị y học của Nga."
- "Ôi dào, viện này thiếu gì kỹ sư học Nga về. Toàn thằng chẳng làm được việc gì lại còn nhận thêm."
Giọng kim vừa nẫy nhưng lần này tôi đã phát hiện ra của một người đàn ông ngồi góc phải. Dù cửa sổ mang ánh sáng ban mai vào nhưng khuôn mặt ông vẫn không vì thế bớt già nua và nhăn nhó như quả táo Tàu. Kinh nhất là cặp mắt kẻ chỉ, khó đăm đăm đang tranh thủ 'miệt thị' tôi.
Tôi vẫn đứng vì chả có ai định mời mình ngồi xuống chịu trận. May hôm nay tôi mặc chiếc đầm xanh. Tuy ngớ ngẩn nhưng theo các nhà 'tâm lý học', màu sắc có tác dụng giải tỏa. Màu xanh lờ lợ đó như lá chuối đặt trên thùng nước đang sánh, qua sánh lại, cản con sóng ngầm âm ỉ. Nhưng khổ nỗi 'chiếc lá chuối' này không mảy may tác dụng 'tâm lý' ông giọng kim. Ông chán bâng quơ, chuyển sang chĩa mũi dùi vào tôi:
- "Ai bảo cô tới đây?"

Kinh nghiệm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dạy tôi chẳng nên ngạc nhiên trước câu hỏi thừa. Ngoan ngoãn như lời ông anh dặn, tôi thỏ thẻ:
- "Dạ thưa, anh Bình dặn sáng nay em tới trước làm quen với các anh chị. Anh Bình sẽ tới muộn một chút ạ."
Tình hình nghe ra chẳng sáng sủa hơn sau câu trả lời nhún nhường của tôi. Chỉ có cô gái gần cửa lịch sự hơn cả, bước tới kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi cám ơn cô đầy cảm kích. Tôi nghĩ 'tội vạ đâu ông Bình chịu, bảo đến làm thì đến, đã đến thì đúng chỉ dẫn của con bạn mà thực hiện'. Tôi liếc tìm bộ ấm pha trà, lấy mấy gói bánh kẹo, thuốc lá ra đặt trên bàn, mạnh dạn hỏi cô gái còn đang đứng gần tôi:
- "Cho mình mượn mấy chiếc đĩa được không?"
- "Đồng minh trong hy vọng" của tôi nhanh nhẹn mở tủ lấy đồ và giúp tôi. Tôi thầm cám ơn Trời. Dù thái độ của tôi giờ không còn tự tin như trước nhưng tôi vẫn đủ 'khả năng' bê ra từng bàn mời các vị đang chiễm chệ đọc báo và bình luận chuyện không đâu. Tất nhiên họ uống trà. Tất nhiên họ gặm nhấm bánh kẹo và coi sự phục vụ của tôi là 'tất nhiên' khỏi cần cảm ơn. Còn tôi 'tất nhiên' phải quên thói lịch sự của Tây mà coi đó là văn hóa Việt Nam!
Người đàn ông ngồi gần cửa sổ chợt cắt ngang câu chuyện về giá xe máy Thái lan đang xuống, hỏi tôi:
- "Em học ngành gì bên Nga?"
- "Dạ em học Kinh tế."
- "Lại Kinh tế" giọng kim lần này hơi méo có lẽ do chiếc kẹo Hải châu còn mắc trong răng - "Đâu cũng nhan nhản kỹ sư kinh tế. Mang tiếng học hành mà chả biết 'đếch' gì. Làm hợp đồng viết ngu bỏ mẹ. Cháu ông Viện phó cũng học Kinh tế vừa vào Viện này, con bà Hoài phòng 'Công nghệ nguyên tử' cũng đang làm hợp đồng bên đó."
Tôi khẽ nhăn mặt. 'Lại gặp bạn 'chú Đạo' rồi. Giờ mà ông chuyển sang hỏi giá bằng Đại học, mình phải hô bao nhiêu đây?"
- "Cô ở đâu đến đây?"
Chiếc kẹo đã chui tọt vào họng nên câu hỏi vang lên lanh lảnh. Một câu hỏi đơn giản như bài học đầu tiên của chương trình học ngoại ngữ, ông có hỏi bằng tiếng Anh tôi vẫn trả lời vô tư.
- "Em ở Hà Nội ạ."
Những khuôn mặt 'đầy ấn tượng' hiện ra. Cáu kỉnh là của ông giọng kim:
- "Ai chả biết Hà Nội. Quen ai mà tới đây?"
- "Á... "- hơi ngượng vì sự 'chậm hiểu' nhưng tôi chữa ngay "Dạ, em chỉ quen anh Bình giám đốc thôi ạ."
- "Quen mỗi ông Bình mà xin được vào Viện lớn thế này." Giọng ồ ồ thắc mắc kèm theo cái nhìn nghi vấn rất 'nữ tính'.
Tôi còn quen thêm được ai từ ngày về nước ngoài mấy bà buôn ngoài chợ.
- "Thế cô con ai?"
Cái hất hàm đầy tính 'khảo sát' của ông giọng kim chĩa vào tôi. Tất nhiên lần này tôi đã 'thấu' câu hỏi. Ông anh tôi chả dặn phải xem ý người ta mà trả lời là gì. Tôi dõng dạc:
- "Dạ em không con ai cả ạ."
Có bịt tai tôi cũng nghe tiếng cô gái 'đồng minh' cười váng lên. Tiếng ho khục khục dấu tiếng cười 'thiên nhiên' là của ông ngồi kế cửa sổ, một anh chàng trung niên từ đầu chưa nói gì chợt rút kính lau lấy, lau để. Chỉ còn lại hai khuôn mặt 'đằng đằng' của hai chất giọng 'ngược đời' là thộn ra. Giọng kim rít lên:
- "Cô học đâu kiểu nói trêu ngươi thế hả? Cô biết tôi là ai không?"
Tôi nghệt mặt ra chả hiểu mình có tội gì. Tôi quay sang 'đồng minh' cầu cứu nhưng cô còn mải cười đến mức không nhịn được phải chạy bắn ra hành lang, vội vàng lao ngay vào ông Bình đang bước tới. Cô khẽ 'Ối', ngượng nghịu. Bốn người còn lại kéo ghế đứng lên chào đồng loạt. Chỉ có tôi đang ngẩn ngơ vì 'quả mắng' nên ngồi tại chỗ khẽ lúng búng chào.
- "Chào mọi người!" Giọng sang sảng đúng chất Sếp. "Làm quen vui quá. Nhân viên mới có quà cho anh em hả. Được đấy."
Quay sang bên, ông giám đốc nói:
- "Anh Trung tổ chức và chị kế toán lên phòng tôi có việc cần bàn nhé!"
Hai người đứng dậy theo ông lên phòng. Tôi toát mồ hôi. Thôi xong. Ông anh đã dặn "khéo lời với ông trưởng phòng tổ chức mới hòng được vào biên chế". Loạng quạng thế nào tôi "trêu ngươi" ông ta rồi. Vụ này khéo đứt!

Ngày sau, tôi đến, chẳng có chỗ riêng của mình trong phòng, chẳng có việc cụ thể. Giám đốc bảo làm quen công việc nhưng có ai nói năng gì với tôi đâu. Cô 'đồng minh' trở nên giữ kẽ. Mặt ai cũng như bức tường. Cảm tưởng tôi bị tẩy chay. Tôi ra hành lang nghe chim sẻ chíu chít trên nhánh xà cừ, buồn bã như mình lạc giữa đảo hoang. Vài ngày sau, giám đốc chỉ tôi phòng nhỏ, kêu tôi dọn dẹp, kê bàn vào lấy chỗ làm việc. Sáng 8 giờ đi, trưa cơm nhà xong phóng tới công ty. Việc duy nhất là ngồi và ngó qua cửa sổ. '8 giờ vàng ngọc' thoải mái tiêu cho chuyện. Chán, tôi lò dò xuống phố thăm tình hình Model của Hà nội.
Từ ngày tôi đi làm, dù tập sự không lương, mẹ yên lòng hẳn. Tôi từ chỗ mang tiếng thất nghiệp chuyển sang 'thất nghiệp' toàn phần. Hiếm hoi gặp bọn bạn chẳng biết kể chuyện gì. Chẳng lẽ kể chuyện 'năm anh em trên chiếc xe tăng' hở ra là nã đạn vào tôi. Hay kể chuyện ông Sếp sáng đảo qua công ty vài phút là biến. Thỉnh thoảng, ông định vị trong phòng vài tiếng thì toàn thấy 'họp... kín'. Có lần không nén được tò mò, tôi ghé tai nghe trộm. Hoá ra các bố chơi 'tá lả'. Tôi chán ngấy vì đóng vai người thừa. Vừa ho hoe tính chuyện xin thử chỗ khác đã bị ông anh dạy thế nào là đức kiên tâm 'trường kỳ kháng chiến'. Tiền tiêu do mẹ tài trợ đủ ăn sáng, bơm xe, tình rỗng tuyếch, công việc đuổi ruồi. Tôi tù túng trong mọi ràng buộc từ nhà đến công ty. Mẹ tôi nhắc khéo chuyện 'gia đình'. Tôi tỉnh queo:
- "Mẹ chi tiền. Con ra chợ coi thằng nào 'sạch nước cản' mua về làm chồng."
Bà chán chả thèm nói.

Tôi buồn, tôi nhớ nước Nga. Khi ở đó tôi chỉ nhìn thấy những điều đen tối mà chê nhưng khi về rồi tôi biết tôi thiếu nó. Cho dù ngày đó có bơ vơ, có khó khăn, khắc nghiệt nhưng tất cả thật rõ rằng để mình phải vượt qua. Còn sống nơi quê hương sao tôi lạc lõng. Ai giúp tôi mài bớt những sù sì, góc cạnh để có thể lăn tròn trong xã hội này?
Tối thứ Bảy tôi ngồi nhà xem vở tuồng 'tân cổ giao duyên', ngoan như bà góa thủ tiết với chồng. Chuông điện thoại kêu, tôi uể oải nhấc.
- "Thu hả?"
- "Thu đây, ai đó?"
- "Còn nhớ Thắng 'mập' không? Tao đây."
- "Ôi Thắng, mày đang ở đâu vậy?" Tôi reo lên khi nhận ra thằng bạn thân từ ngày học phổ thông đến suốt năm tháng ở Nga.
- "Matxcơva chứ ở đâu. Mày thế nào, nghe tụi nó bảo đi làm rồi hả?"
- "Làm khỉ gì, chán muốn bỏ. Tao đã thấy lời mày khuyên ở lại là 'chân lý'."
- "Thế mày còn thích đến với 'chân lý' không?"
- "Thích cũng phải qua ối 'cửa' mới tới được 'chân lý'. Còn mày thế nào?"
- "Tao gọi về hỏi mày chịu qua giúp tao phụ trách phần kế toán cho công ty của tao ở Matxcơva không? Đồng ý tao gửi giấy tờ về làm hộ chiếu. Tao điểm ra chỉ mày đủ khả năng, đúng nghề và tính 'bà la sát' của mày mới trị được bọn trong công ty. Nghĩ sao?"

Tôi bất ngờ chẳng nói được lời nào. Hơn một năm qua, tôi đã biết, ở Việt Nam 'nghề' sáng giá nhất là 'nghề đi Tây', 'nghề xuất ngoại' dù ngắn hạn, dài hạn. Những ai chê 'nghề' này chắc chắn là Sếp. Mà Sếp chỉ chê 'dài hạn' vì đi lâu dễ 'vênh cạ' chứ 'ngắn hạn' Sếp OK đầu tiên.
- "Ê, chán nước Nga chưa mà im như thóc vậy?"
- "Không... tao đang tính" - tôi lúng túng không biết nên nói kiểu gì để hợp 'phong cách người Hà nội' 'mẹ tao lo đi nữa sẽ 'ê sắc ế"...
- "À... mày định lấy chồng kiểu gì tao không biết nhưng nếu định lấy thằng yêu mày thì lấy tao đi. Tao yêu mày lâu rồi."
Lần này tôi 'cấm khẩu' hoàn toàn. Thắng chợt chuyển giọng:
- "Nói thật đấy."

Trời ạ, mẹ tôi nói cấm có sai 'Ngưu tầm ngưa, báng bổ như mày, chỉ có thằng ngang ngửa mới thèm yêu'. Dù 'củ chuối' cỡ nào tôi cũng không thể tưởng tượng ra được màn tỏ tình 'mày' 'tao' qua điện thoại quốc tế!
- "Thu ơi, suy nghĩ đến trưa mai nhé!" Thắng cười hì hì trong máy "thời Edison chỉ cho suy nghĩ 5 phút thôi mà. Nhe sutru, 100% xeriozno! Do zavtra! (không đùa đâu, 100% nghiêm túc. Hẹn mai!)"

Máy bay cất cánh, mảnh đất quê hương chao nghiêng. Dòng sông Hồng kia rồi, quanh năm đỏ đậm phù sa. Hà Nội li ti, nhấp nhô mái ngói. Tôi lại ra đi lần nữa. Chút nhơ nhớ, bâng khuâng về Hà Nội, về mẹ.

Giọng cô chiêu đãi viên Nga nhắc người ngồi cạnh đeo dây an toàn nghe quen như mới hôm qua. Nhưng hình như vẫn có gì là lạ. Có lẽ, lạ vì không ngơ ngác như khi xưa sang học. Con đường phía trước không trải thảm cho tôi. Sẽ không ít khó khăn, nhưng tôi biết ở đó tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn. Cảm giác tự do ngọt ngào.

Hà Nội mờ dần qua làn mây mỏng. Quê hương ơi, ta sẽ về như tìm bóng cây giữa con đường chang nắng. Sẽ về để thêm động lực ra đi. Về để hiểu ta Người Việt Nam và Quê hương ngàn đời vẫn một!


Thùy Dương

15/07/2002
*: phiếu mua theo tiêu chuẩn
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Hoa Pion (27-02-2011), hongducanh (08-01-2009), hungmgmi (09-01-2009), LeBinh (29-04-2012), Mien trung (20-05-2011), Old Tiger (10-01-2009), Tanhia (08-01-2009), Thao vietnam (08-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #3  
Cũ 08-01-2009, 20:58
Cuong Cuong is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Tp. HCM
Bài viết: 354
Cảm ơn: 181
Được cảm ơn 424 lần trong 165 bài đăng
Default

Chuyện của "nhà văn" này rất nhố nhăng. Những chuyện kiểu này chắc chỉ dành dân chợ trời đọc mà chưa chắc họ thấy là hay.
P/S Xin lỗi tớ đang bận. Nếu rảnh tớ sẽ phân tích tại sao tớ lại nói thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 08-01-2009, 21:04
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Tớ cũng thấy " nhố nhăng" , bởi vậy mà " Một nghề sáng giá" này mới đăng hà rầm ở các báo xuân năm 2002 tại Việt Nam và đoạt giải nhì nữa cơ đấy, đúng là "nhố nhăng" thật bác Cương ạ .
P/S :
À mà sự thật bao giờ thì cũng mất lòng, ngày xửa ngày xưa những năm giữa thập niên 85 V/A có mấy đứa bạn khi tốt nghiệp hạng ưu bên Nga về đi xin việc muốn oải luôn . Và rốt cục thì không biết bao nhiêu người về nước mới xin được việc, và may mắn có một chỗ đứng tốt hay là nếu là " thầy cô" thì đều cũng " mất dạy" cả
( câu trả lời tự trong mỗi bạn đi Nga về ngẫm và cũng tự biết )
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 08-01-2009 thời gian gửi bài 21:25
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Hoa Pion (27-02-2011), hongducanh (08-01-2009), Tanhia (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #5  
Cũ 08-01-2009, 21:09
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Sẵn đang rảnh nhất vào giờ này, đăng thêm truyện ngắn nữa của Thuỳ Dương

Chiếc Bình Hoa

Tiếng huỵch của một vật nặng rơi xuống sàn kéo theo tiếng ghế đổ làm người đàn bà giật mình. Nàng dừng tay khâu, ngồi im như chờ những âm thanh tiếp sau. Chẳng phải lâu, ngay sau đó, tiếng càu nhàu, chửi đổng lỗ mãng giọng đàn ông mà chỉ nghe qua người ta cũng biết hắn đã say lắm rồi. Cánh cửa Toilet bị giật mạnh đập vào tường nghe rầm để tiếp sau là tiếng khạc nhổ, nôn ọe không ngớt. Ngồi tận góc phòng bên này mà nàng còn thấy mùi rượu từ đó bốc lên. Mùi chua loét, lờm lợm khiến chính nàng cũng muốn nôn thốc ra. Nàng rùng mình, khẽ bước ra đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống chỗ cũ. Cầm đồ khâu lên định tiếp tục công việc bỏ dở nhưng bàn tay cảm thấy mỏi rời, nàng lại đặt xuống. Tiếng nôn ọe đã hết thay là tiếng loảng xoảng của mấy chiếc cốc và bước chân chuyệnh choạng về phòng. Cuối cùng, tiếng huỵch của tấm thân nặng nề rơi xuống giường.
Nàng đờ đẫn nghe từng âm thanh. Khuôn mặt gầy, xác xơ. Mái tóc hung lâu ngày không tới hiệu cắt sửa trông không còn ra hình dáng của một mẫu kiểu nào. Giơ hai bàn tay lên ôm lấy thái dương, nàng ngả đầu ra sau ghế. Cặp mắt sâu, quầng thâm ngước nhìn lên trần nhà vô vọng.

...Người đàn bà đó tên Nađia, mới ba bảy nhưng trông nàng già hơn phải cả mười năm tuổi thật. Nhìn nàng người ta không chỉ cảm thấy tuổi xuân đã ra đi mà còn thấy một sự phá hủy tàn ác của thời gian và cuộc đời. Khi mới gặp người chồng hiện nay, Nađia tuy không còn sự mơn mởn của tuổi mười sáu, mười bảy nhưng thân hình thanh mảnh, làn da tươi mát nên trông nàng hấp dẫn như trái táo chín dưới nắng mùa thu. Làm trong phân xưởng may giầy của nhà máy may Molodiodj, nàng mặc bộ đồ bảo hộ mà vẫn toát ra vẻ căng tròn, tươi tắn, chín mùi của mình. Từ những gã thợ máy đến quản đốc phân xưởng đều phát ngốt lên khi đi qua chỗ nàng. Bọn họ, kẻ bóng gió, kẻ thẳng toẹt tán tỉnh nàng nhưng nàng chỉ đáp lại bằng nụ cười vô thưởng, vô phạt. Nàng đã mê anh chàng thợ điện mới vào làm được hai tháng. Boris là công nhân mỏ ở Donest sau lần sập hầm lò, được cứu sống, anh ta được nhận một khoản trợ cấp kha khá rồi vĩnh viễn không bao giờ dám chui xuống cái lỗ đất đen thui, chết chóc đó nữa. Boris lên Moskva, qua mấy người quen may mắn xin được làm thợ điện hợp đồng trong nhà máy may. Chàng trai vùng phương Nam, nhiều nắng mặt trời, với dáng dấp cao to, cơ bắp và nụ cười hiền lành hơi chút rụt rè đã làm trái tim Nađia loạn nhịp. Không chỉ nàng mà không thiếu gì những thiếu nữ đang tuổi cập kê để ý Boris. Họ khen Boris vì anh hiền lành và dễ nhờ khi máy may của họ có vấn đề. Hơn cả là họ không thấy anh mùi rượu bao giờ khi đến chỗ làm. Ðàn ông Nga nát rượu là nỗi kinh hoàng của phụ nữ Nga. Hình ảnh những ông chồng say bê bết, lết lê ngoài quán rượu bị các bà vợ lôi về không khác gì con chó là quá thường ở Nga. Chuyện phát lương của chồng cho vợ là một trong những luật của Nga nhằm bảo vệ phụ nữ và hạn chế bọn đàn ông thờ "vốtka". Tình yêu của Boris và Nađia được chắp cánh trong lần nhà máy tổ chức cho công nhân đi nghỉ ở nhà nghỉ ngoại ô. Bãi cát đầy nắng bên dòng sông Volga lững lờ, rừng bạch dương rì rào toả hương quyến rũ, những bãi cỏ mượt mà chi chít hoa đồng nội tím, vàng đã dệt nên những ngày đầu yêu nhau của họ. Cặp mắt nàng như long lanh hơn, gò má hồng rực, làn môi căng mọng, tấm thân tròn, đôi chân lẳn chuyển động uyển chuyển, đu đẩy cùng chiếc váy hoa làm mắt lũ đàn ông tít lên giờ là của Boris. Sau một tháng, đám cưới được tổ chức. Boris về sống tại nhà cùng bố mẹ nàng. Năm sau Nađia sinh con trai đặt tên Andrey. Hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Ông bà ngoại Andrey đã nhiều tuổI, có mình con gái là nàng, quyết định về nhà cũ tại Vlađimir sống và để lại căn hộ cho đôi vợ chồng. Với đồng lương công nhân của hai người, trong những năm đó họ sống không dư dật nhưng đủ sống bình thường và nuôi bé Andrey. Cho tới khi Andrey được năm tuổi, tình hình xã hội nhiều thay đổi. Nhà máy trước đây sản xuất theo kế hoạch của nhà nước nay chuyển sang kinh doanh độc lập bị thua lỗ phải đóng cửa. "Cha chung không ai khóc", nhà máy với hàng bao thiết bị máy móc ngày hôm qua đang hoạt động với cả ngàn công nhân, hôm nay đóng cửa để đó (!). Công nhân thất nghiệp nhận đồng lương hưu về nhà ngồi chờ với lời hứa vuốt đuôi "khi nào nhà máy hoạt động lại, anh chị em sẽ quay lại làm việc". Con người Nga sống cả nửa thế kỷ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa đã trở thành hoàn toàn thụ động trước những cái gọi là "kế hoạch năm năm" giờ bị hất ra đường họ vẫn mơ một ngày nào họ lại được đi làm "theo năng lực" và "hưởng theo nhu cầu" như xưa. Các nhà lãnh đạo Nga bắt đầu cuộc thử nghiệm đường lối kinh tế hết theo Mỹ lại theo Tây Âu. Chẳng biết con đường nào là sáng sủa hơn cho kinh tế nước Nga, chỉ thấy đồng tiền Rúp mất giá, giá cả từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng tăng đến chóng mặt. Ðồng lương "hưu bắt buộc" của đôi vợ chồng Nađia giờ là đồng lương chết đói. Họ chờ mãi mà cái ngày xưa tươi đẹp kia chẳng thấy hy vọng nào trở về. Nađia bảo chồng đi xin việc làm thêm trong những cơ sở mới mở ra ở Moskva:

- Hôm qua Dima nói có chân làm bảo vệ cho xưởng sửa chữa ôtô chỗ anh ta làm đang trống. Anh tới hỏi xem, họ nhận thì tốt, cứ ngồi nhà thế này rồi chết đói.

Boris đi tới xin nhưng chỗ đó đã có người làm. Anh ta chán nản lại về nằm nhà. Nađia sốt ruột, giục Boris đi tìm chỗ khác. Nói mãi anh ta cũng khoác áo đi tới bạn bè cũ hỏi han. Ngày đầu, Boris đi không kết quả lại về nằm nhà. Hôm sau, vợ giục, anh ta lại đi. Sau đó, cứ sáng dậy là anh ta đi, đi tới chiều tối luôn. Ngày nào về cũng không có kết quả gì mà miệng bắt đầu có mùi rượu. Lúc đầu nàng hỏi, anh ta còn chối, sau nhận là có uống vì mấy người bạn cũng đang tìm việc với nhau mời quá, không từ chối được. Rồi quen dần, cái sự uống của Boris cứ như tất nhiên. Cái vẻ rầu rĩ, thụ động của kẻ thất nghiệp không còn thấy khi anh ta có hơi men nữa. Anh ta bắt đầu xin tiền vợ khi đi với lý do để mua đơn từ xin đi làm, tiền để làm giấy chứng nhận sức khỏe... Tới lúc cái "bài" đó không còn có kết quả nữa cũng là khi con ma men đã thắng mọi sự liêm sỉ còn lại trong mình. Boris trở nên hung hăng, nổi khùng khi nàng không đưa tiền cho hắn. Nàng trôi nhanh xuống vực thẳm của sự khủng hoảng tinh thần cũng như thiếu thốn. Nàng lao vào kiếm tiền nuôi con. Cứ đưa con đến trường xong là nàng chạy đến quét dọn rác cho một kho hàng. Công việc luôn tay vì ở đây lúc nào cũng có cả trăm chiếc thùng carton lớn quăng ra cần phải gấp lại và sắp đặt ngăn nắp. Trưa nàng chỉ ăn mấy lát bánh mì kẹp cá mòi rẻ tiền. Ðồng tiền nhận được từ công việc tại kho đủ chi trả cho bữa tối đạm bạc. Lâu lắm rồi nàng không có tiền để mua cho con thanh sôcôla nào. Boris hoàn toàn thờ ơ đứng ngoài mọi sự vất vả của nàng, thậm chí hắn còn nã tiền của nàng đều đặt. Có đồng nào nàng đều phải tìm chỗ cất thật kín để hắn không thấy mà mang đi cúng vào những chai rượu của hắn. Không có tiền, hắn mang đồ trong nhà đi bán, đi đổi. Nàng hoảng hốt và căm giận vô cùng khi một hôm phát hiện ra chiếc radio đã bị tháo đi, mấy mảnh vải lụa trong tủ nàng mua từ xưa, định đem bán lấy tiền mua cho con trai chiếc áo khoác cho mùa đông tới, cũng bị hắn xách đi lúc nào. Nàng xông vào hắn cào xé, gào thét, khóc lóc mong hắn còn chút tình người sót lại mà nghĩ đến nàng và con trai nhưng vô hiệu. Hắn vẫn say sưa, ngẩn ngơ hệt một con vật, nhũn nhẽo đổ ra như một đống thịt sặc sụa mùi rượu, bia và đồ nhắm rẻ tiền. Sự căm thù gần như ẩn nàng đến chỗ có thể cầm dao giết hắn nếu không có tiếng khóc hoảng sợ của Andrey.

Ôm con vào lòng dỗ dành mà lòng nàng tan từng mảnh. Mọi con đường dường như đều bế tắc. Ly dị hắn ư ? Ðược gì ? Biết đâu hắn còn lấy được nửa căn hộ này, mà không lấy được đi nữa cũng chẳng có điều luật nào đẩy một người ra đường sống. Dù nàng có chứng minh được sự bê tha của hắn thì người ta cũng không thể đuổi hắn ra khỏi nhà. Cùng lắm, họ sẽ phán rằng: "Khi nào tìm được chỗ mới phải chuyển đi ngay". Thế nghĩa là không bao giờ tách được hắn cho tới khi hắn hoặc nàng xuống mồ. Thằng nhỏ thiu thiu ngủ bỗng giật mình choàng mở mắt. Nàng vỗ nhè nhẹ. Nước mắt nàng miên man trào ra trong đớn đau, thương mình, thương con. Nhìn lại căn phòng, nàng biết cũng chẳng còn gì giá trị để cất giấu. Mấy đồ nữ trang nàng đã mang bán cho cửa hàng vàng, bạc lâu rồi. Nàng bỗng nhớ tới một vật mà nàng cất sâu trong vali. Ðó là chiếc bình ông ngoại nàng tự làm, tặng cho mẹ nàng trong ngày cưới bố mẹ. Ngày cưới nàng, mẹ nàng tặng lại cho con gái như vật di bảo. Ông ngoại nàng là một thợ cả khéo tay nổi tiếng trong làng. Chiếc bình hoa bằng đồng được ông trạm khắc tinh vi và phủ lên bằng những sợi bạc mỏng như tơ. Chiếc bình không lộng lẫy, không giá trị về tiền bạc nhưng nó là vật kỷ niệm của gia đình nàng. Nàng không thể để hắn cướp của nàng mang đi được. Nàng mở vali lấy chiếc bình ra ngắm nghía rồi cho vào túi. Nàng bế con sang nhà người bạn gái thân.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (08-01-2009), Old Tiger (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #6  
Cũ 08-01-2009, 21:14
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Nhina là bạn thân của Nađia. Cô lấy chồng là anh chàng người Capcaz. Cuộc sống của họ khá êm đềm. Chỉ có một nỗi buồn vì Nhina mãi không sinh con được. Khi Andrey được tròn tháng, họ tổ chức buổi Nhina và chồng chính thức là cha mẹ đỡ đầu cho cậu bé như lời hứa của hai cô bạn gái khi chưa lấy chồng. Mỗi lần nàng mang Andrey qua chơi, hai vợ chồng đều lăn vào bế bồng thằng bé. Ði đâu xa về họ đều nhớ quà cho Andrey. Có những hôm nàng bận làm thêm việc ở kho, Nhina đi đón Andrey về nhà hộ nàng. Mối quan hệ giữa nàng và gia đình Nhina càng gần gũi khi Boris đổ đốn. Chính chỗ làm thêm của nàng do chồng Nhina tìm giúp. Vào tới nhà, nhìn cặp mắt mọng nước của nàng, Nhina đã đoán ra chuyện. Như mọi khi họ cùng than thở mà chẳng tìm ra lối thoát nào cho nàng. Nàng lấy chiếc bình ra đưa Nhina:
- Nhờ cậu giữ hộ mình chiếc bình này. Mình không không dám để ở nhà nữa. Nó không là của cải gì nhưng là vật kỷ niệm của gia đình.
Nhina ngắm bình hoa rồi cất đi:
- Mình sẽ giữ giúp cậu cẩn thận. Mà mình báo cậu một tin. Sắp tới chúng mình có thể sẽ chuyển về quê Rakhmat. Cuộc sống ở Mátxcơva phức tạp, khó khăn quá. Dưới đó nhà anh ta có cơ sở đang chờ anh ta về.
- Chúa ơi ,tận Groznưi... cậu định ở hẳn đó sao ? Nàng kêu lên lo lắng. Nghĩ đến chuyện cô bạn thân, cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mình sắp rời xa mình nàng đã muốn khóc.
Hiểu nàng, Nhina trầm giọng:
- Nađia, mình cũng chẳng muốn xa nơi này, xa cậu. Nhưng phải theo chồng... hơn nữa, nghe anh ta nói ở đó có thầy lang giỏi chữa bệnh vô sinh lắm. Chẳng biết rồi có kết quả gì không nhưng mình thèm có đứa con như Andrey quá.

Nàng vẫn ngồi yên, đầu ngả sau ghế. Quá khứ như cuốn phim quay vùn vụt trong óc nàng. Vậy mà nàng đã chịu đựng được cả bao năm rồi. Bé Andrey của nàng đã học lớp năm. Sự nặng nề vì gã đàn ông nghiện ngập sống bên cạnh giờ như một thứ bệnh mãn tính mà nàng phải mang. Thứ bệnh làm nàng kiệt quệ qua năm tháng nhưng không giết chết được nàng. Ðôi khi nàng nghĩ đến Chúa. Nàng thấy mình như kẻ mang tội, phải vác cây thánh giá nặng ngàn cân mà đi suốt cuộc đời. Sự giải thoát chỉ có được khi cái chết đến. Mà nàng lại không được chết theo ý mình. Bổn phận làm mẹ, nàng phải nuôi dưỡng con nàng. Nàng biết nó thiệt thòi, biết tuổi thơ nó bị méo mó,vấy bẩn bởi hắn. Nàng không còn sôi máu lên với hắn nữa. Nàng ghê tởm và tránh né để quên đi sự tồn tại của hắn. Nhưng đó là nàng, còn Andrey lại khác. Nàng nhìn thấy sự căm giận của nó trong ánh mắt lầm lỳ. Ðôi mắt to, nâu nhạt, buồn buồn của nó bình thường khi nhìn nàng thật dễ thương, nhưng khi phải thấy cảnh ông bố chân nam đá chân chiêu vác thân về nhà, đôi mắt bỗng tối sầm, đen đặc lại. Khi nó phải chứng kiến Boris giành giật những đồng tiền nhỏ mọn của mẹ nó, nàng thấy khuôn mặt nó tái đi, hai bàn tay xoắn vào nhau run bần bật. Nàng đành phải đưa tiền cho Boris ngay để nó khỏi phải chứng kiến thêm những cảnh đó. Nàng lo sợ cho tâm hồn nó. Nàng kéo nó ra khỏi hình ảnh khủng khiếp đó bằng mọi cách. Nàng cố giải thích, bao biện. Nàng làm thêm bằng hết sức lực và thời gian. Ðêm khi mọi người đã ngủ, nàng đi lau quét cầu thang khu nhà chín tầng nàng ở để kiếm thêm tiền. Mùa đông từ sáng sớm, nàng đã dậy dọn tuyết trước sân. Mặt và hai bàn tay đỏ tấy vì lạnh mà nàng không dám bỏ việc chỉ vì thêm chút tiền nuôi con. Andrey của nàng không thể rách rưới và quá thiếu thốn so với những đứa trẻ khác. Có một điều mà nàng được an ủi. Ðó là, Andrey rất yêu mẹ. Tình yêu của một đứa con với mẹ và có gì đó mạnh mẽ hơn. Có lẽ, nó cảm nhận bằng giác quan - giác quan của đứa trẻ buộc phải lớn sớm vì hoàn cảnh - rằng mẹ nó thiếu thốn đủ thứ. Chẳng bao giờ nó thấy mẹ có một chiếc váy áo mới. Mọi chiếc váy áo gọi là mới chẳng qua do những người xung quanh không dùng đến đem cho, mẹ nó sửa lại mặc. Chẳng bao giờ mẹ nó có quà tặng của ai trong bất cứ dịp gì. Có hỏi vì sao, mẹ nó chỉ cười, nói: "mẹ có đi đâu mà cần váy áo đẹp, mặc thế là tốt chán rồi." "Thế mẹ có thích quà tặng không ?" "Có chứ con - nàng xoa đầu nó mà như nói với mình - thích chứ, lâu rồi... quên cả rồi".

2. Một ngày, cô giáo chủ nhiệm lớp Andrey gọi nàng đến trường. Nàng lo lắng bỏ cả công việc để chạy ngay tới lớp của Andrey gặp cô. "Tôi không ngờ Andrey là cậu bé trầm tính từ trước đến nay, thế mà hôm nay nó đánh bạn gái chỉ để giành chiếc kẹp tóc của cô bé". Cô giáo dẫn nàng vào lớp. Trong lớp có Andrey, cô bé bị nó đánh đang ngồi cạnh một người đàn bà có lẽ là mẹ của cô bé. Nàng vội vã lại gần:
- Cháu có đau không ?
3. - Con chị đấm vào đây con tôi rồi giật cặp tóc nó. Ðứt cả nắm tóc mà còn hỏi có đau không. Cái thứ côn đồ... Người mẹ sấn sổ.
- Tôi xin lỗi chị, xin lỗi cháu. Tôi cũng không ngờ... Nó chưa lần nào đánh nhau ở trường cả. Tôi sẽ hỏi nó ra lẽ và phạt cháu vì tội này.
Nàng kéo tay con dắt lại phía hai người:
- Con biết lỗi của mình chưa ?
Andrey cúi gằm mặt không nói.
- Cái thứ mất nết, còn chưa biết tội. Học cùng cái thứ này có ngày thiệt mạng... Bà mẹ còn chưa hết tức.
Nàng nóng bừng mặt vì xấu hổ. Gằn giọng, nàng nói:
- Andrey, con nghe mẹ hỏi chưa ? Sao còn chưa biết xin lỗi bạn ?
- Tôi xin lỗi bạn. Nó lí nhí nói và hai tay xoắn lấy nhau.
Cô giáo giải hòa:
- Thôi lần đầu, tôi bỏ qua nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ cho lên gặp hiệu trưởng. Hai đứa ra kia làm hòa với nhau nhanh.
Chờ cho hai đứa trẻ ra khỏi lớp, cô giáo mới nói:
- Chuyện trẻ con đánh nhau cũng có trong lớp nhưng bạn trai đánh bạn gái thì chưa bao giờ, hơn nữa, Andrey lại là đứa trầm tính. Chị nên khuyên nhủ giảng giải cho cháu thêm.
Nàng lúng búng cảm ơn cô và lần nữa xin lỗi người đàn bà nọ rồi ra về. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên gần nhà. Nàng nghiêm giọng hỏi con:
- Con hãy nói cho mẹ, chuyện xảy ra thế nào ? Vì sao con đánh bạn để lấy cặp tóc ?
- Con muốn... con muốn có chiếc cặp đó để... để làm quà sinh nhật cho mẹ. Nói đến đó nó khóc nấc lên.
Nàng lặng người. Hai dòng nước mắt cũng chan hòa.
- Nhưng con không được lấy của bạn và càng không thể cướp như thế được.
- Con xin đổi chiếc cặp bằng hai quả bóng bay, cái thước mica mới và cả chiếc kẹo trong bữa ăn nữa mà nó không chịu. Nó còn bảo con là đồ con nhà quét rác. Con không chịu được, con đánh nó ...
- Bạn không đổi là quyền của bạn, con hiểu không ? Con đánh bạn là sai rồi.
- Nhưng nó... cả mẹ nó nữa mắng chửi mẹ là "đồ quét rác". Họ độc ác, họ không tốt. Andrey nức nở một cách uất ức. Con không cho ai được nói mẹ như thế.
Nàng ôm đầu con, nhìn vào mắt nó. Ðôi mắt ngập nước mà vẫn tối sầm. Nàng sợ hãi ôm chặt lấy nó "Nào, bình tĩnh lại Andrey, đừng làm mẹ sợ. Làm sao mẹ xóa được nỗi đau của con, làm sao mẹ làm cho tuổi thơ con trong sáng lại đây ?"

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn nhắc nàng về thực tại. Giờ này Andrey sắp đi học về. Hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của nó. Nàng chủ ý nghỉ một buổi làm để ở nhà đón con. Nàng đã chuẩn bị cho nó món đùi gà nướng phomat mà nó rất thích. Một cái bánh kem nhỏ và chiếc áo sơmy trắng còn trong túi bóng. Chắc nó sẽ vui lắm đây. Nàng thoáng lo lắng thở dài "Chỉ mong sao hắn ngủ say như chết để không làm hỏng ngày sinh nhật của Andrey".
Andrey bất ngờ trước những gì mẹ chuẩn bị cho nó hôm nay. Nghe lời mẹ nó mặc chiếc áo trắng mới, cho trong quần rất chỉnh tề và ngồi vào bàn. Nó hà hít chiếc bánh kem vẻ thèm thuồng mãnh liệt. Nếu không vì mẹ dặn phải ăn xong món gà mới sang món bánh thì nó đã thò tay chọc một miếng kem ăn rồi. Nàng ngồi cạnh nó, nhìn nó nhai món gà ngon lành. Cặp mắt long lanh, nó kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe. Thấy mẹ cứ ngồi nhìn không ăn nó hỏi:
- Sao mẹ không ăn đi ?
- Mẹ mới ăn súp còn no.
Nàng nó dối vì muốn giành lại cho con. Chẳng phải lúc nào cũng có thể có gà nướng phomat mà ăn. Chợt cả hai mẹ con cùng im bặt vì nghe tiếng bước chân nặng nề của Boris. Mấy năm gần đây, rượu đã tàn phá hắn thành con người khác hẳn cả về hình dạng lẫn đầu óc. Hắn mụ mẫn và sẵn sàng nổi khùng lên bất kỳ lúc nào và bất kỳ vì lý do gì. Khi mới nghiện vào, nàng đã cố dùng lời lẽ hơn thiệt để lôi kéo hắn nghĩ lại, để hắn dùng phần nào lý trí vốn đã ít ỏi của mình mà đừng tự lao xuống dốc nghiện ngập không có lối ra. Thậm chí, nàng đã dẫn hắn tới bác sĩ để chữa bệnh nghiện. Nhưng cuối cùng đâu cũng lại vào đó. Ở hắn, mọi lý trí đều trôi vào trong cơn khát rượu đến vô độ. Người hắn xiêu vẹo. Da mặt bủng beo, đôi mắt lờ đờ như trôi tận đâu. Lâu lắm rồi nàng và Andrey không ngồi ăn cùng hắn nữa. Nàng thường để lại đồ ăn cho hắn trong bếp. Khi cơn say tan đi, hắn tự lục lọi, mò ăn loảng xoảng rồi lại uống, lại chìm vào cơn say bất tận. Còn một may mắn là khi say hắn ngủ là chính. Chỉ đôi khi chưa đi đến cùng, đến độ mà hết rượu hắn mới quậy tưng bừng. Khi đó chỉ có cách đưa hắn tiền để hắn đi tìm rượu mới mong được yên lành.



Tiếng chân hắn tiến ra bếp đủ để nàng đoán ra hắn đã tỉnh giữa các cơn say. Hắn ngồi xuống ghế lảo đảo. Tay hắn hua hua chỉ vào chiếc đùi gà đã gần hết trong đĩa của thằng bé. Nàng vội lấy đĩa và gắp cho hắn một chiếc đùi nướng trong lò. "Tốt nhất là cho hắn ăn ngay để được yên." Hắn ngấu nghiến bằng răng. Những ngón tay lem luốc móc từng miếng thịt cho lên mồm làm nàng lợm giọng. Nàng ngầm ra hiệu cho con ăn nhanh hết miếng gà rồi vào nhà. Thằng bé làm theo rồi vội vàng đứng lên bước ra khỏi bếp nhưng nó chợt nhớ ra chiếc bánh kem trên bàn. Nó quay lại len lén bê lên định mang vào phòng. Boris đang ngoạm miếng thịt, nhìn thấy thằng bé bê chiếc bánh đi. Hắn quát lên:
- Thằng oắt, mày mang đi đâu, để xuống cho tao !
Andrey giật mình nhưng không bỏ xuống. Nó ôm chặt chiếc bánh vào người. Nàng đứng gần con, kéo nó lại phía sau mình nhưng hắn đã thò tay ra giật lấy đĩa bánh. Chiếc bánh bắn ra rơi bẹt xuống sàn, kem bắn tung tóe. Hắn nhìn thằng bé mắt long lên:
- Thằng khốn, tao cho mày biết tay tao.
Nàng ẩn con vào nhà nhưng nó vẫn đứng chôn chân. Nó nhìn chiếc bánh kem rơi be bét trên sàn không chớp. Boris tóm lấy vai thằng bé lắc qua, lắc lại. Nàng sợ hãi lao vào gỡ tay hắn ra vừa kêu ầm lên:
- Con chạy đi không hắn đánh chết con.
Thằng bé như chợt tỉnh. Nó thét lên rồi không ai ngờ, nó lao vào Boris, đấm tới tấp vào mặt hắn. Những quả đấm của thằng bé 12 tuổi chẳng thấm tháp gì với độ lỳ của bộ mặt đã chảy ra vì rượu của hắn. Hắn giơ tay lên tát một phát vào mặt Andrey. Nó thét lên lăn lông lốc ra sàn. Máu mũi trào ra be bét. Nàng hoảng hốt buông hắn ra lao vào bế con. Thằng bé hình như không biết đau, nó điên cuồng định xông vào hắn. Nàng giữ con lại kéo vào phòng. Thằng bé vùng vẫy gào lên lạc giọng:
- Mẹ buông ra, con phải giết ông ta, con giết chết ông ta...
Nằm trong lòng nàng mà nó vẫn run bần bật. Tóc nó xù lên, môi sưng vêu, rỉ máu. Chiếc áo trắng nham nhở những vết bẩn từ tay của Boris bôi vào. Nàng thương con đến thắt lòng. Ngước nhìn chiếc thánh giá nàng thầm thì: "Nếu Chúa thấu nỗi khổ này của con, xin Người hãy mang hắn đi khỏi cuộc đời của hai mẹ con con. Tại sao những kẻ độc ác như thế Chúa còn để hắn sống trên cõi đời này làm gì ?". Trời tối dần trên ô cửa. Nàng nghe tiếng cửa mở và đóng cái rầm. "Thế là hắn lại đi. Giá như hắn không bao giờ trở lại nữa". Lần đầu tiên nàng mong điều đó mà không làm dấu thánh.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
Old Tiger (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #7  
Cũ 08-01-2009, 21:20
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Hai ngày sau, có cảnh sát giao thông tới báo tin cho nàng rằng hắn đã chết vì lao vào mũi xe khi qua đường. "Ông ta quá say". Nàng bình tĩnh đón nhận tin đó không một giọt nước mắt. Nàng chỉ khẽ làm dấu thánh.

Việc lo chôn cất hắn làm túi tiền vốn đã ít ỏi của nàng cạn sạch. Hai mẹ con lặng lẽ đi sau chiếc quan tài. Họ cùng im lặng chờ người ta lấp đất kín rồi về. Lòng nàng lạnh lẽo, vô cảm như nhìn thấy đám tang qua đường. Nếu có khác thì chỉ ở chỗ nàng đã chôn được năm tháng cay đắng, nghiệt ngã của số phận mình xuống lòng đất đen kia. Andrey nắm chặt tay mẹ. Từ lúc biết tin hắn chết, nàng cảm nhận được sự thỏa mãn trong nó. Cặp mắt nó đen thẫm và dường như lạnh lùng hơn khi nhìn người ta hạ chiếc quan tài. Một cảm giác lo lắng len lỏi trong nàng. Nhưng rồi nàng tự an ủi: "Từ nay, mình sẽ tách dần thằng bé ra khỏi sự đau đớn, thù hận. Nó còn bé, chắc sẽ mau quên".



Cái chết của Boris, một cái chết nằm trong thống kê tử vong của những kẻ nghiện rượu: chết vì say ngủ quên trên tuyết hoặc đâm vào ôtô. Ðó là kết quả tất yếu chỉ có điều nó đến sớm ngày nào, nàng và con nàng sẽ bớt được sự đầy đọa cho đời mình ngày đó. Căn nhà vĩnh viễn không còn Boris bỗng như được giật tung đi những tấm màn che nham nhở, hôi hám và tăm tối. Giấc ngủ đêm của nàng dần dần trở về không còn thảng thốt, hoảng loạn với những tiếng gõ nện cửa, những tiếng đậm rầm rầm bất chợt của kẻ say. Cuộc sống của hai mẹ con bước dần sang những ngày bình yên. Nàng vẫn ôm đồm hàng đống công việc, vẫn phải toan tính hàng ngày với những khoản chi tiêu tằn tiện nhưng lòng nàng không còn nặng trĩu đau đớn nữa. Vất vả vì con, vì Andrey đó là niềm hạnh phúc lớn lao và duy nhất của nàng. Nàng cố hướng cho con hòa mình vào bạn bè cùng lứa, cố làm nó mất dần sự tự ti. Nhưng khó hơn cả, đó là lấy lại cho nó lòng tin vào mọi người xung quanh, xóa cho nó cái nhìn nghi ngờ thậm chí hằn học mà đôi khi nàng thấy xuất hiện rất rõ ở Andrey. Cả tuổi thơ nó chẳng có sự bình yên. Nó không có bạn bè vì chẳng ai muốn con mình kết bạn với đứa có bố là kẻ nghiện ngập, bê tha như bố nó, có bà mẹ lam lũ quét rác, dọn kho như mẹ nó. Nó thèm mọi thứ đồ chơi của bạn bởi mẹ nó chẳng thể mua cho nó. Chỉ có tình yêu thương của mẹ với nó là đầy ắp nhưng bao giờ ở mẹ cũng lo âu, sợ hãi. Như một sự âm thầm, nàng và con dựa vào nhau. Nàng dành hết cho nó và nó dành tất cả tình cảm cho nàng chỉ mình nàng thôi.Tuổi 12 của nó qua đi rồi sang những tuổi mới. Nó lớn lên nhiều, nó trầm lặng, bình tĩnh hơn. Nụ cười làm sáng khuôn mặt măng tơ của nó ở tuổi 19 làm nàng yên lòng. Nàng cầu Chúa nhiều hơn.Có những ngày chủ nhật rảnh rỗi, nàng cùng Andrey tới nhà thờ. Nàng tạ ơn Chúa đã trút cho nàng chiếc thập ác ngàn cân trên lưng để cuối đời được thanh thản sống.



Tốt nghiệp phổ thông, Andrey xin mẹ cho đi lính. Nó học không kém nhưng chưa đủ giỏi để thi vào các trường đại học. Hơn nữa có thi vào được, việc chu cấp nuôi nó học cũng là một gánh nặng mà mẹ nó khó mà gánh được. Nàng không muốn con nhập ngũ, nhưng nghĩ cho cùng để nó vất vơ xin việc khi mới chân ướt chân ráo ra đời chưa chắc đã hay. Biết đâu để quân đội giáo dục cho cứng cáp vài năm rồi nó trở về sẽ hay hơn ?



Quyết định nhập ngũ của những thanh niên vừa tốt nghiệp phổ thông đa số là sự định hướng mơ hồ. Thường chúng là những đứa không có một say mê ngành nghề nào thực sự, không có sự hướng nghiệp của người lớn cũng như bản thân. Một phần nữa, chúng cũng muốn được chứng tỏ cái "tôi" của mình và chúng nghĩ, không đâu dễ dàng hơn là vào lính. Andrey cũng nằm trong sự giải thích đó khi nó quyết định ghi tên vào quân bị.



Ba tháng tập huấn để bước đầu làm lính quả là không nhẹ nhàng như cuộc dạo chơi đối với những tên lính mới. Ða phần chúng khổ sở vì sự khắt khe của kỷ luật, lè lưỡi thở trước các bài luyện tập quá sức và ngán tận cổ vì khẩu phần ăn bất di bất dịch theo ngày của nhà ăn. Chúng bắt đầu nhớ nhà, nhớ sự tự do của xã hội. Với Andrey, tuy sự khắc nghiệt có tác dụng lên nó nhưng với nó, có thể nói chẳng có gì quá khổ sở. Ở đây, nó được bình đẳng thực sự với những thằng lính như nó. Ðiều mà khi đi học nó không cảm thấy với những đứa cùng lớp. Ở đây, không có thằng con nhà giàu, con nhà nghèo, không có những ông bố, bà mẹ quyền uy đứng sau chúng. Tự chúng phải tạo hình ảnh của mình trong trại lính này bằng tính cách, bằng sức mạnh của quả đấm. Andrey không khó khăn gì để tạo cho mình vị trí "không đè bẹp" ở đây. Sự lầm lỳ, cương quyết và khả năng chịu đựng trước mọi sự thử thách tập luyện làm những đứa khác ngán nó.



Kết thúc kỳ huấn luyện, các chú lính mới xôn xao chờ những quyết định phân về các binh chủng, về các vùng khác nhau. Andrey thờ ơ với sự xôn xao của bọn cùng khóa huấn luyện. Nó đang nằm khểnh đọc báo thì có điện gọi lên ban chỉ huy trại. Ông trung úy chỉ chiếc ghế đối diện bàn ông:
- Semenov, cậu ngồi xuống tôi có đề nghị này.
Andrey ngồi xuống chăm chú nhìn ông vẻ tò mò.
- Tôi theo dõi kết quả huấn luyện của cậu rất kỹ và thấy cậu có nhiều khả năng thành một quân nhân thực sự. Cậu nghĩ thế nào với đề nghị của tôi lên cấp trên cho cậu vào binh đoàn OMON ?
Andrey há miệng ngạc nhiên vì bất ngờ trước đề nghị của ông trung úy. Nó hiểu rõ chữ OMON nói lên cái gì. Tổng thống B.Yeltsin - Tổng thống đầu tiên của nước Nga lên nắm quyền đã thành lập ra binh đoàn này. Ðó là những chiến binh với những nhiệm vụ đặc biệt: chống khủng bố, giải thoát con tin, đàn áp biểu tình, bạo động, chống tội phạm kinh tế... Nói đến OMON là người ta thấy hình ảnh của những bộ rằn ri, đầu trọc, ngất nghểu mũ nồi đỏ, thân hình to lớn được trang bị khắp người súng đạn. Hình ảnh trên các phương tiện đại chúng chiếu nhiều về các cuộc đột kích của lính OMON bịt mặt bắt tội phạm. Những pha đạp cửa, dí súng vào gáy từng tên nằm không nhúc nhích dưới sàn tuy có vẻ tàn ác nhưng kích thích tính "sùng bái sức mạnh" của thanh niên. Hơn nữa, riêng lính OMON là những "angent" mà được quyền dùng súng đạn thật, được quyền gây sát thương kẻ chống đối bất kể dưới hình thức nào và trong hoàn cảnh nào. Ngoài đời, ngay với những người dân an lành nhất cũng hiểu một điều rằng OMON là "bàn tay sắt" của chính phủ. Khi rơi vào các cuộc càn bắt có sự suất hiện của OMON, tốt nhất là nằm úp mặt xuống đất, để hai tay lên gáy và không động đậy dù chỉ ngón út vì bất kể một cử động vô ý nào cũng có thể bị coi là "chống trả nguy hiểm" để bị ăn đạn mà không pháp luận nào bảo vệ được! Với yêu cầu của nhiệm vụ đòi hỏi những "angent" này phải có một cái đầu lạnh lùng, cương quyết. Nhiệm vụ của họ không chỉ bắn vào kẻ thù mang súng đạn như họ hoặc những "gangxter" cũng dám liều chết, mà có thể trước mũi súng của họ, dưới chiếc dùi cui của họ là những người dân thường trong các cuộc biểu tình quá khích, là những fan bóng đá đang say sưa với chiến thắng cũng như thất bại của đội nhà. Tất cả là nhiệm vụ không cần suy nghĩ. Và một điều nữa Andrey cũng biết, những lính OMON đó phần lớn được tuyển chọn lên từ các trại trẻ mồ côi. Những người lính chính thức cầm súng từ tuổi 18 nhưng đã chiến đấu với cuộc đời từ khi hít hơi thở đầu tiên để chào đời. Quả là chính phủ và quân đội biết chọn người!
Ông trung úy âm thầm quan sát nét mông lung thay đổi trên khuôn mặt Andrey và thản nhiên nói:
- Tôi để cậu suy nghĩ hai ngày nhưng theo ý tôi, đó là cơ hội với cậu.
Andrey suy nghĩ. Sau hai ngày nó tới gặp ông trung úy, đồng ý theo đề nghị của ông. Sự mơ hồ khi nhập ngũ nhưng qua thời gian huấn luyện và nhất là sau đề nghị của ông trung úy đã đưa nó quyết định cho mình con đường đi trong tương lai. Chỉ có ở trong quân ngũ nó mới thoát khỏi cái quá khứ tăm tối, tồi tệ đã qua. Từ sâu xa trong đáy tâm hồn, nó cảm thấy cần được trút bỏ sự đè nén, căm hận và cả sự ganh ghét những kẻ may mắn hơn nó. Ðiều mà dù mẹ nó cố gắng bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là xoa dịu chứ không gỡ bỏ được.
Từ ngày Andrey đi vắng, nhà trống huyếch. Tuy khi nó chưa đi cũng chỉ là hai mẹ con nhưng với Nadia thế là đầy đủ. Nàng nhớ nó và nghĩ tới nó suốt. Cả đời nàng lăn lộn, chịu đựng cũng vì con, bây giờ nàng đã là phụ nữ ở tuổi chỉ còn chút nắng chiều le lói, nàng âm thầm vào ra cô độc nhớ nó. Thời gian đầu xa nó sao dài như vô tận. Nàng mong từng ngày để nó về thăm nhà. Khi nhận thư nó viết rằng nó quyết định phục vụ trong quân đội suốt đời, nàng đã tưởng như bị ném xuống vực. Nàng không đọc nổi hết những gì nó suy nghĩ và tâm sự với nàng trong thư. Phải mất một tuần nàng mới gượng dậy được để bình tâm suy nghĩ lại. Nàng biết Andrey có lý của nó. "Con sẽ chẳng thể học được nghề gì để kiếm việc cho đàng hoàng ở Moskva. Chẳng nhẽ mẹ muốn con sẽ lang thang, kiếm việc tạm bợ qua ngày như ông ta ngày xưa. Rồi sau nữa biết đâu con cũng đổ đốn, bê tha." Nàng biết, tương lai nó, nó quyết định, nàng mong nó bên mình là tình cảm của mẹ với con thôi nhưng dù sao biết nó trong đội ngũ OMON nàng không khỏi áy náy. Nửa lo cho sự an nguy của con, nửa phần vì nhiều chuyện đồn đại và cả những tờ báo nói nhiều về những hiện tượng lính OMON lạm dụng quyền lực cướp bóc, hà hiếp dân nghe mà ghê. Vẫn biết đó không phải đa số nhưng lòng nàng không yên.
Sau một năm, Andrey được về phép thăm nhà hai tuần. Nàng hồi hộp cả mấy tuần trước đó. Andrey xuất hiện trước mắt nàng cao lớn, rắn rỏi. Nó nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên. Nàng líu ríu ngắm nghía con cho thỏa bao ngày chờ đợi. Nó nói ầm ầm, đi lại vững vàng, nàng không còn nhìn thấy ở nó sự mặc cảm thu mình như ngày nào nữa. Nó mang về cho nàng đủ thứ quà. Một chiếc mũ liền khăn bằng lông nó mua ở chợ bán đồ cũ "mẹ mang hấp tẩy ngoài Salon rồi dùng", chiếc áo len bằng lông thỏ vẫn còn mới tuy nó cũng nói mua ở chợ đồ cũ... Nó đưa một tập tiền cho nàng bảo nàng giữ mà tiêu. Nàng ngạc nhiên:
- Lính tráng mà sao con có nhiều tiền thế ?
- Ôi, mẹ không biết là lính OMON vất vả làm những nhiệm vụ đặc biệt ra sao nên lương cao bằng cả mấy lần lính binh chủng khác à ?
- Mẹ không biết... là mẹ lo... - nàng vội dừng lại.
- Mẹ lo gì ?
- Không, mẹ hay nghĩ linh tinh thôi, không có gì. Con đi tắm đi để mẹ dọn bàn ăn. Mẹ có món mà con thích từ bé đấy. Nàng vội nói tránh sang chuyện khác. Andrey không thắc mắc thêm. Nó nghe lời mẹ đi tắm.
Hai tuần Andrey về, căn hộ hai mẹ con luôn vang tiếng nói cười. Andrey chẳng đi chơi đâu vì bạn bè ngày xưa nó cũng chẳng thân thiết thực sự với ai. Nó đi đâu đó trong thành phố hoặc quanh quẩn ở nhà, đọc báo, xem tivi khi nàng đi làm. Nó mua vé xem balet trong Nhà Hát Lớn để hai mẹ con đi vào cuối tuần. Nàng sung sướng trước món quà tinh thần đó. Nàng chọn bộ váy áo tươm tất nhất của mình để mặc vào dịp trọng thể như thế. Lâu đến mức nàng không thể nhớ được khi nào là lần cuối cùng nàng được đi xem balet. Andrey khoác tay mẹ bình thản đi vào nhà hát, còn nàng, nàng hơi nép vào con rụt rè. Bộ váy nàng mặc tuy lành lặn và phẳng phiu nhưng so với đồ của những người đàn bà khác nó thật nhà quê, lạc điệu. Cho tới khi ngồi vào chỗ rồi, cảm giác đó của nàng mới nguôi ngoai. Andrey không háo hức thưởng thức nghệ thuật lắm. Nó thích thú khi mẹ nó vui sướng và hạnh phúc. Kết thúc buổi diễn, nàng thấy tâm trạng thật thoải mái. Mọi mặc cảm bay biến khỏi đầu nàng. Hai mẹ con dắt tay nhau theo đoàn người ra đường. Người đi đông, nàng mải bình phẩm vở balet cùng con nên lỡ tay móc phải chiếc khăn voan của người phụ nữ đi trước làm nó rơi xuống đất. Nàng vội nhặt lên rối rít xin lỗi đưa bà ta. Người đàn bà quay lại giật chiếc khăn ở tay nàng, không nói gì, chỉ nhìn từ trên xuống bộ váy nàng mặc rồi quay ngoắt người bước đi. Cái nhìn đó nàng đã quá quen nên chỉ thoáng buồn trong lòng. Nhưng Andrey nó nhận thấy. Nó khẽ buông tay mẹ:
- Mẹ chờ con ở đây.
Nàng ngơ ngác nhìn theo dáng vội vã của nó chạy theo người đàn bà nọ. Andrey bước nhanh tới đập lên vai bà ta. Ở xa nàng không biết nó nói gì, chỉ thấy khuôn mặt người đàn bà cứng đờ ra rồi bà cuống cuồng lủi nhanh vào dòng người đang tản ra các hướng. Nàng tiến lại hỏi Andrey:
- Có chuyện gì thế ?
Nó không nói gì chỉ nắm tay mẹ lôi đi. Bàn tay nó sao lạnh ngắt. Nàng nhìn khuôn mặt nó cũng lạnh tanh. Mắt sâu và bỗng tối sầm. Nàng muốn hỏi nó nhưng cái gì đó ngăn nàng lại. Hai ngày qua đi nhân lúc vui vui, nàng hỏi:
- Hôm ở nhà hát ra con nói gì với người đàn bà đó mà thấy bà ta có vẻ sợ thế ?
Andrey cười xòa, cặp mắt nâu hiền lành:
- Con nói rằng bà vừa già vừa xấu hơn mẹ tôi. Ðồ bà mặc cũng không đẹp bằng đồ của mẹ tôi. Thế là bà ấy sợ. Mẹ chẳng nói phụ nữ sợ nhất là bị chê già và xấu là gì.
Nàng biết nó đùa nhưng nghe nó cười và nhìn khuôn mặt trẻ trung của nó nàng không còn thấy áy náy nữa.
Những ngày phép của Andrey qua thật nhanh đối với nàng. Nó đi bỏ lại nàng trống vắng trong căn nhà đầy quá khứ. Cuộc sống của nàng so với trước đã dễ thở hơn nhiều. Nàng có công việc ổn định trong một supermarket gần nhà. Việc không nặng nề, quá sức như trong kho tuy nhiên chiếm nhiều thời gian hơn. Với nàng điều đó lại là may mắn. Nàng sợ phải ngồi một mình. Nàng sợ những đêm mất ngủ. Quá khứ đen tối dù đã qua đi không trở lại nhưng nó như vết hắc ám lên đời nàng. Nàng khóc cho thân phận mình, phận hẩm hiu của người đàn bà chỉ được biết hạnh phúc làm vợ trong vài năm ngắn ngủi để sau đó là sự cô độc, sự hận thù, ghê tởm chiếm ngự. Ngàn lần nàng cố nhắm mắt, cố xua đi bóng quá khứ trong đêm cô đơn, là ngàn lần nàng rơi vào ác mộng trong giấc ngủ muộn màng. Nàng thấy mình lê bước trong đêm đen. Gió và cành cây thả sức quật lên người nàng. Cây thánh giá trên ngực kéo nàng trĩu xuống. Nàng kêu gào mà không bật ra tiếng. Nàng gọi Andrey. Nó chạy tới cố kéo chiếc thánh giá ra nhưng càng kéo, người nàng càng bị thêm sức nặng của nó đè xuống, nàng không thở được, chân tay cứng đơ... và nàng bật tỉnh dậy, miệng còn ú ớ... Nàng tới bác sĩ khám bệnh. Bác sĩ ghi cho nàng đơn thuốc an thần và khuyên nàng hàng loạt các cách thư giãn trước khi ngủ. Viên thuốc giúp nàng trôi vào giấc ngủ nhưng sự cô độc thì chẳng có thuốc nào làm tan được.
Tiền Andrey đưa nàng, nàng không cần dùng đến. Nàng chợt nẩy ra ý định dùng tiền đó sửa lại căn hộ. Bao năm rồi, căn hộ chịu sự sử dụng mà chẳng hề được một lần sửa sang. Nàng nghĩ "mai sau Andrey nó có vợ, nó về sống trong căn hộ này. Mình phải sửa dần cho nó". Hơn nữa, nàng cũng muốn thay đổi những vết dấu cũ còn sót lại trên tường, dưới sàn hay trên mọi đồ đạc. Ý định đó làm nàng vui và phấn chấn hẳn lên.
Ðã sáu tháng rồi kể từ ngày Andrey hết phép phải quay trở lại binh đoàn. Việc sửa căn hộ lấp kín đầu óc nàng nên thời gian với nàng không quá chậm chạp trôi như ngày đầu nữa. Mầu sắc của giấy dán tường mới sáng dịu, điểm hoa xanh nhỏ nhạt làm căn hộ rộng hẳn ra. Phòng bếp được sơn sửa lại sạch sẽ... Nàng cặm cụi hàng ngày dọn dẹp đồ đạc. Bao nhiêu đồ cũ cứ tích lại cùng năm tháng bây giờ được lôi ra để làm cuộc "cách mạng vứt bỏ". Vô tình lôi quyển album cũ, nàng chợt gặp bức ảnh nàng và Nhina chụp hôm sinh nhật nàng 20 tuổi. Ảnh đã cũ kỹ nhưng còn rõ nét mặt hai cô bạn bừng sáng trẻ trung và hy vọng. Một nỗi buồn chợt dâng lên khi nàng chạnh lòng nhớ cô bạn gái thân thiết. Có lẽ cả bảy, tám năm nay nàng và Nhina mất liên lạc với nhau. Nhà nước Liên Xô ngày xưa qua công cuộc "perestroika" của M.Gorbachốp tan dần theo các cuộc chiến tranh đòi quyền dân tộc. Các nước cộng hòa đòi tách khỏi Liên Bang, tách khỏi ông anh cả khệnh khạng. Cộng Hòa Trechen cũng nằm trong trào lưu đó. Ông anh cả không muốn mất đi quyền lực của mình với một rẻo đất nhỏ bé đó với hơn triệu dân nên tiếng súng giữa quân chính phủ và quân ly khai cứ đì đùng suốt bao năm làm người dân lành phải sống ly tán, nước mắt, sinh tử biệt ly. Mọi cuộc chiến tranh đều là chính nghĩa bằng lý luận của hai bên, nó chỉ "phi nghĩa" với dân đen mà thôi.
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)
  #8  
Cũ 08-01-2009, 21:20
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Nàng lục tìm trong những quyển sổ cũ hy vọng thấy được một địa chỉ hay số điện thoại của người thân nào đó của Nhina. Nàng gọi điện hỏi han qua nhiều người, cuối cùng nàng gặp được người chị họ của Nhina. Nỗi mừng vui khi được người đầu dây nói rằng có biết tin tức của Nhina chưa đủ để nàng kịp nở nụ cười thì nàng được biết Nhina mới chết tháng trước. Ðất trời tối sầm, nàng loạng choạng bám vào thành bàn cố nghe lời người đàn bà qua điện thoại mà tai ù đi. Nàng khóc, người đàn bà cũng nghẹn ngào. Nàng không nhớ mình đã đặt máy ra sao để lê vào giường nằm vật ra.

Nàng miên man ngụp lặn trong đau đớn, thương nhớ Nhina. "Chúa ơi ! Nhina có lỗi gì mà người bắt phải chịu chết khổ, chết oan ức thế ! Nhina ơi, sao cậu đi về nơi bom đạn làm gì để bỏ thân, bỏ xác thương tâm vậy. Cuộc đời ơi, sao toàn nỗi khổ sở và đầy ải thế này ?". Nàng lục tìm những lá thư hiếm hoi cuối cùng của Nhina gửi đọc lại rồi mang gói cẩn thận cất đi. Nàng cứ quanh quẩn như bóng ma cô đơn trong xáo trộn kỷ niệm buồn vui về Nhina. Nàng thấy mình dù đã chịu bao đau khổ nhưng dù sao cuối cùng nàng còn được hưởng sự bình yên trước khi về với Chúa. Nàng còn có Andrey để là niềm vui và hy vọng để thấy sự cố gắng vượt qua mọi đày ải là có kết quả. Còn Nhina, Nhina có gì đâu, chẳng có một đứa con là hạnh phúc không gì thay thế được đối với mọi người đàn bà trên thế gian này. Cảm giác ngày càng cô độc làm nàng suy sụp. Nhân gian đông đúc nhưng chỉ còn mình với mình. Ngày đưa mẹ rồi bố về yên nghỉ tại nghĩa địa làng nàng chống chếnh như bước trong mơ. Nay biết Nhina đã nằm đâu đó trong lòng đất lạnh lẽo nàng thấy xót xa, tâm linh ngơ ngẩn. Những người thân yêu của nàng thật ít ỏi đã ra đi cả rồi... Nàng đâm lo lắng vu vơ về con. Nàng thành khẩn nhìn lên tượng Chúa cầu xin: "Chúa ơi ! Xin người phù hộ cho nó được luôn bình yên. Hãy để nó trở về với con ! Hãy cho nó tránh xa tên bay, đạn lạc, xin đừng lấy đi của con niềm vui cuối cùng của cuộc đời".

Tháng Năm đến. Những chùm hoa Tử Ðinh Hương tím thi nhau nở bên đường đưa hương thơm ngát báo hiệu một mùa hạ đầy nắng ấm đang ngấp nghé. Thời gian, liều thuốc âm thầm làm tan loãng nỗi đau đớn mất mát của nàng. Không khí ấm áp cũng làm tinh thần của nàng vui vẻ lên, đặc biệt hôm qua, nàng nhận thư Andrey. Nó viết rằng nó được cấp trên cho về phép một tuần đặc cách vì lập nhiều chiến công. Cứ nghĩ đến lúc nó về, căn nhà lại vang tiếng nó mà nàng đã thấy lòng vui khôn xiết. Căn hộ chưa sửa xong nhưng đã khá tươm tất. Dần dần nàng sẽ thay đồ gỗ trong nhà. Lần này nó về chắc sẽ nhiều ngạc nhiên. Nàng vào ra, nghĩ sẽ làm gì trong ngày thứ bảy tới. Nàng sẽ xin nghỉ chỗ làm trong thời gian nó về thăm. Hai mẹ con sẽ về Vlađimir thăm mộ ông bà ngoại Andrey. Mùa này trong rừng có nhiều quả dâu đất, hai mẹ con sẽ đi hái về làm mứt... Andrey lớn rồi, mình cũng nên hỏi xem nó có cô bạn gái nào chưa. Nàng nhớ có lần nàng hỏi nó "Con đã mết cô gái nào chưa ?" Nó thản nhiên trả lời " Con chẳng cần cô nào hết, con có mẹ là được rồi." Nàng cười nó nhưng cũng hơi suy nghĩ vì câu trả lời của nó thật làm sao ấy. Có lẽ, dù nó đã lớn, đã qua đi những năm tháng đen tối tuổi thơ nhưng nó vẫn khép lòng, cô đơn, không như bao đứa khác cùng lứa.

Ngày thứ bảy, nàng dậy từ sớm. Nhà cửa đã dọn dẹp từ mấy hôm mà nàng vẫn cầm khăn đi lau bụi lại cửa kính. Tối qua, nàng đã thức khuya làm một chiếc bánh mật ong. Chiếc bánh mới phủ khăn, mùi thơm khắp bếp. Nàng ra cửa hàng mua thêm đồ nấu ăn, tiện mua bó hoa Chuông, ngắt một bó Tử Đinh Hương tươi về cắm. Nàng cặm cụi chuẩn bị bữa ăn đón Andrey. Lâu lâu nàng mới nấu nhiều món thế. Một mình quen ăn uống tạm bợ. Nồi súp sáng nấu ăn cả ngày. Nhiều khi mua chiếc bánh ngoài đường về ăn cũng qua bữa. Nàng vừa làm vừa nhẩm hát. Thỉnh thoảng nàng lại dừng tay lắng nghe tiếng thang máy rồi lại tự trách mình ngớ ngẩn "nó bảo khoảng sau giờ trưa mới tới nhà cơ mà". Ðồ ăn đã nấu xong. Nàng nhìn bó hoa Tử Đinh Hương trên bàn còn chưa cắm mới nhớ ra nhà chẳng có lọ hoa nào hợp với bó hoa này. "Phải là một chiếc bình ngắn và bầu bầu thì mới hợp" nàng vừa nghĩ tới đó thì chợp nhớ ra chiếc bình hoa ngày xưa. Lòng nàng chợp se sắt. Mình đã quên hẳn chiếc bình rồi. Nhina đã mang đi từ ngày đó... "Cậu cứ yên tâm, mình giữ cho cậu thì chỉ có khi nào chết người ta mới lấy được khỏi tay mình". Ai ngờ, người đã đi. Chuyện cũ khơi lại làm lòng nàng chợt nôn nao. Nàng buồn bã mang chiếc lọ thuỷ tinh thường đi lấy nước cắm hoa. À, tại sao mình không hỏi địa chỉ của chồng Nhina ở Groznưi nhỉ. Andrey có những lúc đóng quân ở đó, nó sẽ tìm tới nhà cha, mẹ đỡ đầu của nó. Gặp được Rakhmat chắc sẽ biết về tình hình họ trong mấy năm trước. Andrey sẽ thay mình đặt hoa nơi mộ Nhina, vậy mình cũng yên lòng hơn... Nàng tới cửa sổ nhìn ra đường. Nắng lung linh trên vạt cỏ non. Vài con chim bay lên bay xuống vui mắt. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Nàng bừng tỉnh chạy lao ra mở cửa. Andrey của nàng to lớn đứng nơi ngưỡng cửa. Nàng ôm lấy con. Chao ôi, nó đây rồi, nàng lẩm bẩm với mình. Andrey bước vào mắt nhìn căn hộ vẻ ngạc nhiên không giấu diếm. Nàng thích thú khi nó nhìn ngắm sự đổi khác mà mấy tháng nay nàng cố công gây dựng.
- Con thích chứ ? - nàng hồi hộp hỏi.
- Tuyệt quá. Mẹ thật giỏi. Tất cả đều rất tuyệt.
- Mẹ sẽ tiếp tục sửa nữa. Mọi thứ dần dần sẽ rất hợp ý con cho xem. Sau này con sống ở đây cùng vợ và các con của con...
- Không, con sống với mẹ thôi. Andrey ngắt lời nàng.
- Ừ, tất nhiên là cả mẹ rồi...
Andrey ôm vai mẹ ngồi xuống divan. Nàng nhìn nó. Nó có vẻ mỏi mệt hơn lần về trước. Khuôn mặt mất đi vẻ măng sữa thay bằng một dáng vẻ đàn ông lạnh lẽo. Nó không nói gì. Nàng khẽ vuốt bàn tay nó gân guốc đầy vết chai sạn. Nàng khẽ nói:
- Con gian khổ và vất vả quá phải không ? Kể mẹ nghe người ta bắt con làm những gì trong đó. Có ai bắt nạt con không ?
Andrey cười vỗ vai mẹ:
- Ai dám bắt nạt con nào. Mẹ đừng lo. Con lớn thế này rồi. À, mẹ chuẩn bị gì cho con ăn hôm nay đây, con đói như như hùm rồi.
Nàng vội vàng đứng lên:
- Con thay đồ đi. Mẹ đã chuẩn bị chờ con cả tiếng rồi. Toàn những món của con nhé.
- Mẹ không nói con cũng biết. Mà ăn với mẹ là vui rồi, ăn gì cũng được. Andrey nói với mẹ rồi khẽ tiếp lời như tự nói với mình. Chỉ bên mẹ con mới được yên...
Nàng nhanh chóng bầy đồ ăn ra bàn. Andrey bước ra bếp tay cầm một chiếc túi to. Ngồi xuống bàn, nó rút trong túi ra chiếc thảm tranh treo tường bằng gấm. Nàng đón lấy trầm trồ:
- Ðẹp quá. Mẹ sẽ treo trong phòng khách. Con thật biết chọn đồ.
Andrey không nói gì, nó đưa mẹ một vật bọc giấy báo:
- Còn cái này chắc mẹ cũng sẽ thích cho xem.
Nàng hồi hộp mở bọc giấy vừa liếc nhìn Andrey đang theo dõi mẹ đầy vẻ thích thú. Tờ giấy bọc trong cùng được gỡ ra làm lộ một chiếc bình hoa bằng đồng. Nàng trừng mắt nhìn không chớp. Chiếc bình được khắc trổ tinh vi và trang trí bằng những sợi bạc nhỏ bóng sáng. Chiếc bình có một không hai. Chiếc bình Nhina đã giữ hộ nàng. Mặt nàng chợt tái đi, hai bàn tay run bần bật nắm lấy bình hoa. Andrey cuống quýt:
- Mẹ, mẹ làm sao thế ? Tay mẹ run thế này ?
Nàng ôm chiếc bình vào ngực cố hết sức để thở một hơi dài:
- Andrey, con làm sao... làm sao... có được bình hoa này ?
Nàng nhìn xoáy vào Andrey.
Andrey bất ngờ trước câu hỏi. Nó đứng như trời trồng. Cặp mắt to bỗng đen kịt lại vô hồn. Mặt nó chuyển sang mầu tái xám nổi lên những đường gân xanh giật giật.
Ðầu nàng bỗng vang lên rõ mồn một giọng người chị họ Nhina "Có người nhìn thấy Nhina khi đó giành nhau với một tên lính bịt mặt một vật gì. Tên lính đã đạp Nhina vào ngực rất mạnh. Khi người ta chạy tới, tên lính đó đã chạy mất. Nhina còn thoi thóp thở nhưng không cứu được nữa". Nàng cảm thấy tức thở. Mùi máu tươi bỗng sộc lên họng nàng nghe tanh tưởi. Nàng cố nuốt xuống rồi gằn giọng:
- Andrey, mày nhìn tao và trả lời ngay... ở đâu ra, mày lấy đâu ra...
Nàng loạng choạng. Andrey vội đỡ lấy nàng. Nàng như trong cơn mê sảng:
- Mày ăn cướp, mày giết người. Quỷ dữ rồi.
Nàng ẩn Andrey ra. Ðầu nàng vang hàng trăm tiếng vọng. Tiếng Nhina kêu cứu. Tiếng gầm gừ, đạp cửa chửi bới, khạc nhổ của Boris, tiếng phanh xe ôtô két đường đã tung bổng Boris lên... Mẹ ơi, mẹ ơi. Ðừng bỏ con lại một mình. Máu, sao máu nhiều quá. Tay nó đầy máu. Máu Nhina, không, cả máu nàng nữa. Máu ướt nhèm, mằn mặn, tanh tanh trong miệng, trong mũi nàng. Chiếc mũ liền khăn sũng máu. Chiếc áo len lấm lem vết máu. Những đồng tiền đỏ lòe. Chiếc tranh gấm,chiếc bình hoa ướt máu. Và cả căn phòng - sao thế này - cũng loang lổ máu. Nàng bỗng nhận ra trước mắt hiện lên một cây thánh giá đỏ thẫm. Nó từ từ hạ xuống người nàng. Nặng, nặng quá. Nàng cố gào lên nhưng tiếng nàng bị từng ngụm máu tươi ộc lên từ lồng ngực chặn lại. Chiếc thánh giá hút lấy nàng rồi nâng bổng nàng lên. Nàng rơi vào trong một khoảng trống trắng mờ, không âm thanh, không trọng lượng ...

THÙY DƯƠNG

22/03/2002
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 08-01-2009 thời gian gửi bài 21:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hungmgmi (09-01-2009), Old Tiger (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #9  
Cũ 09-01-2009, 15:42
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Trích:
Cuong viết Xem bài viết
Chuyện của "nhà văn" này rất nhố nhăng. Những chuyện kiểu này chắc chỉ dành dân chợ trời đọc mà chưa chắc họ thấy là hay.
P/S Xin lỗi tớ đang bận. Nếu rảnh tớ sẽ phân tích tại sao tớ lại nói thế.
@Cuong: Thấy chuyện do Vũ Anh tuyển chọn định vào đọc thì lại thấy bác bảo nhố nhăng. Thôi thì bận mấy thì bận bác cũng nhao vào phân tích cho rõ để xem có nên đọc không cái bác nhá.
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên:
Tanhia (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012), Vũ Anh (10-01-2009)
  #10  
Cũ 09-01-2009, 16:07
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết

Quyết định nhập ngũ của những thanh niên vừa tốt nghiệp phổ thông đa số là sự định hướng mơ hồ. Thường chúng là những đứa không có một say mê ngành nghề nào thực sự, không có sự hướng nghiệp của người lớn cũng như bản thân. Một phần nữa, chúng cũng muốn được chứng tỏ cái "tôi" của mình và chúng nghĩ, không đâu dễ dàng hơn là vào lính. Andrey cũng nằm trong sự giải thích đó khi nó quyết định ghi tên vào quân bị.

.
Sao lại thế nhỉ, em nghĩ ở Nga việc nhập ngũ là bắt buộc chứ. Nếu đủ tuổi, là vào lính luôn. Ở trường em ngày trước, có nhiều chú đang học cũng phải đi nhập ngũ vì đến tuổi, xong rồi lại về trường học tiếp. Năm mới đây, thời hạn đi lính của Nga đã rút xuống rồi. Sao tác giả Thùy Dương lại viết vậy nhỉ, có bác nào rõ hơn bảo em cái.
Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
. Nhà nước Liên Xô ngày xưa qua công cuộc "perestroika" của M.Gorbachốp tan dần theo các cuộc chiến tranh đòi quyền dân tộc. Các nước cộng hòa đòi tách khỏi Liên Bang, tách khỏi ông anh cả khệnh khạng. Cộng Hòa Trechen cũng nằm trong trào lưu đó. .
Hình như đây là nước cộng hòa Chesnia?

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 09-01-2009 thời gian gửi bài 16:10
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Thien Nga (13-07-2012), Vũ Anh (10-01-2009)
  #11  
Cũ 10-01-2009, 14:00
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Sao lại thế nhỉ, em nghĩ ở Nga việc nhập ngũ là bắt buộc chứ. Nếu đủ tuổi, là vào lính luôn. Ở trường em ngày trước, có nhiều chú đang học cũng phải đi nhập ngũ vì đến tuổi, xong rồi lại về trường học tiếp. Năm mới đây, thời hạn đi lính của Nga đã rút xuống rồi. Sao tác giả Thùy Dương lại viết vậy nhỉ, có bác nào rõ hơn bảo em cái.
Ngày xưa thế nào thì V/A không biết, nhưng những thập niên của 90 trở đi không nhất thiết tốt nghiệp trung học phổ thông xong là đi lính thì phải. ( thấy trong lớp con gái của V/A chỉ có hai ba đứa sau khi tốt nghiệp trung học xin đi lính thôi, còn lại thấy đều đi đại học )

Trong truyện ngắn ở trên V/A khi đọc có nghĩ đến điều khác khi đọc những dòng cô ấy viết vậy. Có lẽ cô ấy đã " mượn" hình ảnh để viết điều muốn viết
- cậu bé Andrey lớn lên trong một hoàn cảnh khá tệ . Nên khi tốt nghiệp trung học cậu bé đã đăng lính . ( đó cũng là một trong những giải thoát ) .
- Binh đoàn được phân về là Omon. Mà Omon thì như báo chí Nga đăng tải khá nhiều sau này cũng như trên truyền hình Nga đưa tin, đa phần xuất thân là trẻ em từ trường, hay viện mồ côi. ( V/A có xem lâu rồi một chương trình truyền hình như thế ) những đứa trẻ cạo đầu trọc và mang khuôn mặt gần như vô cảm , cầm súng tập luyện rất thàh thạo .
Với những gì Omon " làm" khi càn quét các op, các chợ với không chỉ người Việt mà cả người Nga, thì " Omon" luôn là đề tài có mặt hầu hết không phải trong các chuyện ngày thường của người Việt tại Nga mà cũng có mặt trong rất nhiều các truyện ngắn của những người viết truyện .
-
Trích:
Hình như đây là nước cộng hòa Chesnia?
Điều mà Thuỳ Dương muốn nói có lẽ nằm ở đó _ là cuộc chiến tranh đã kéo dài rất lâu và cũng rất nhiều người chết .

P/s :
Để khi nào rủ Thuỳ Dương vào đây chơi cho các bác hỏi thăm chính người viết luôn nha, điều V/A viết khi trao đổi với các bác ở đây chỉ là thiển ý của riêng V/A
P/s :
- Con trai V/A vừa vào đây đọc và nói với V/A là " mẹ giải thích với chú Hùng sai rồi, không có ai thích đi lính cả, trừ trường hợp hoàn cảnh đặc biệt và không vào đại học được. Còn nếu đi làm thì vẫn phải đi lính, những người không đi học nhưng vẫn không đi lính là do gia đình họ trả tiền .
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 10-01-2009 thời gian gửi bài 14:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)
  #12  
Cũ 10-01-2009, 14:03
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Chuyến Tàu Đêm

Hà rút tấm vé tàu đưa bà trưởng toa. Gió tháng Mười Một thin thít, luồn vào cổ áo, cô chợt co rúm người. Bà trưởng toa lạnh lùng trả tấm vé, quay ra nhắc đám người đi tiễn tránh xa thành tàu. Hà xốc chiếc balô xọc xạch bước vào. Trong toa tối mờ. Khi tàu chưa chạy, người ta để đèn vàng. Cái ánh sáng nhòe nhoẹt tạo cảm giác buồn bã, cô đơn đến lạ. Đã năm nay, gần như hai tuần một lần, Hà một mình lặn lội trên chuyến tàu Xankt-Peterbu?g - Matxcơva này. Đêm nay đi, đêm mai về. Hai đêm liền trên tầu, mãi rồi cũng quen với điệu rung lắc, ù ù. Lượt lên Matxcơva, đêm đôi khi Hà thao thức vì bó cả cọc tiền quanh bụng như lính cảm tử ôm bộc phá. Hễ thằng Tây nào nhìn lâu là lạnh xương sống. Lượt về, bởi cả ngày chạy đáo điên khắp chợ mua hàng, lo đóng gói, tính toán rẻ, đắt... cả trăm thứ bà rằn, thừa mệt mỏi và hơn nữa trong người chẳng còn tiền mà lo, nên cứ lên tới tàu, cô lăn ra ngủ. Ngủ 'đòi nợ' cơn mệt ban ngày, 'lấy lãi' cho sáng mai nhận hàng, xếp hàng mang chợ bán. Thỉnh thoảng, trong đêm, chợt thức giấc, nhìn vào màn đen chật trội của kupe, thấy đời mệt mỏi, trôi loáng loáng như những vệt sáng bập bùng, hất lên tấm màn che cửa sổ tầu. Biết vậy mà phải quen. Và phải quên nữa. Quên bao năm đèn sách nơi giảng đường, quên tấm bằng kỹ sư kinh tế đỏ chót Hà rưng rưng nhận từ tay ông trưởng khoa trong tiếng vỗ tay của bạn bè. Quên mà vui, buồn cùng được mất của những chuyến hàng, quên để gồng mình thắng cơn khát ngủ khi chuông báo thức đáng nguyền rủa hàng ngày dựng cô và Quốc dậy từ 5 giờ sáng.

Hà bước tới cửa kupe, trong có hai người Việt. Cô khẽ gật đầu chào. Hai người đàn ông đáp lời chào cô. Một người béo tốt hơn vồn vã:

'Em cũng lên Matxcơva à?'

' Dạ.'

Hà thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của anh ta. Vậy họ không là dân đi lấy hàng trên Mat*. Bỏ chiếc balô ra, cô ngồi xuống ghế.

'Chúng tôi từ Matxcơva xuống đây hôm thứ hai, đi công tác. Hôm nay quay lại Matxcơva. Em ở Xankt-Peterburg?' Người đàn ông nọ hỏi tiếp.

Hà dạ khẽ. Cô không nói thêm dù biết người hỏi chờ thông tin nhiều hơn chữ 'dạ' khiêm nhường, xa cách. Có lẽ bởi thói quen, cũng có thể vì những va chạm chợ búa hai năm nay khiến Hà từ cô gái hồ hởi, nhiệt tình với bất kỳ ai trở nên trầm lặng, hồ nghi. Cái suy nghĩ đơn thuần rằng ai cũng tốt đã cho cô không chỉ một lần đứng giữa chợ khóc. Trước đồng tiền bạn bè có thể phản nhau. Vì một chỗ đứng đẹp trong chợ mà hai người từng bạn lâu năm có thể cãi chửi nhau không ra gì. Nhận bằng tốt nghiệp, Hà từ Minxcơ tới Xankt-Peterburg. Quốc là bạn trai của Hà từ thời sinh viên. Cái xu thế ở lại nước Nga làm ăn đã là điều chẳng lạ. Từ giảng đường bước ra chợ quả bỡ ngỡ. Và bỡ ngỡ hơn khi Hà và Quốc bắt đầu cuộc sống gia đình. Tính hiền lành nhưng bảo thủ của Quốc ngày yêu nhau có dễ thương không, nhưng giờ làm khổ Hà quá. Chẳng biết từ bao giờ cô cứ phải vơ vào mình mọi việc. Từ 'vĩ mô' đến 'vi mô'. Cô cố, ngày một cố đến mức không hiểu sức lực đâu ra mà cô làm được nhiều việc đến thế. Mỗi lần lên Mat, đứa bạn cũng bôn ba chợ búa như Hà lại rên rẩm 'Mày không được làm hết mọi việc. Làm thế chỉ hư chồng'. 'Nhưng để Quốc làm, việc nào cũng dở dang, không yên tâm'. Thân làm tội đời. Hà vơ hết từ việc lấy hàng đầy nguy hiểm đến đứng chợ. Cả khi có chuyện xích mích, qua lại... cô cũng đứng ra giàn xếp. Cô tâm sự cùng bạn 'Học hành chưa biết được gì chỉ phát hiện ra lòng tham con người là cấp số nhân. Tình người tỷ lệ nghịch với lợi nhuận'.
Con tàu chầm chậm rời ga. Đèn tuýp bật sáng trong kupê. Hà thầm quan sát hai người kia. Trông kiểu ăn mặc có thể đoán họ không ở bên này. Thấy mình hơi bất nhã vì khi nãy trả lời lạnh lẽo quá, cô ngập ngừng:

'Hai anh mới từ nhà sang ạ?'

'Chúng tôi sang được hai tuần rồi.' Người đàn ông gầy hơn trả lời. 'Tôi tên Tụê còn anh này tên Hải. Tôi trong quân đội, sang mua sách kỹ thuật của Nga về Việt Nam. Anh Hải bên nhà xuất bản.'

'Em tên Hà. Các anh tới mua sách ở đâu ạ?'

'Chúng tôi liên hệ với các viện, họ cho địa chỉ của các nhà xuất bản và hiệu sách có những sách mình cần. Mình tới đặt, chuyển về nhà theo bưu điện. Từ khi Liên xô cũ tan, sách chuyển qua Việt Nam không có kinh phí nhà nước nên dừng lại. Sách quân sự của Nga vẫn dùng rất nhiều ở Việt Nam. Vậy nên chúng tôi phải sang mua trực tiếp.'

Câu chuyện của ba người cởi mở hơn. Hải nói nhiều. Anh ta khoe đã học 10 tháng bên Nga. 'Dân 10 tháng' Hà thầm nghĩ. Sang chơi chứ đâu sang học.

'Ngày đó mình đi khắp nơi' Hải say sưa, 'Bán một chiếc quần bò đã có một gia tài. Tụi Nga đúng ngố thật. Mấy đồ rởm mà bao nhiêu tiền cũng bỏ ra mua. Khát hàng tư bổn mà. Một cái bàn là chỉ mấy rúp, về Việt Nam lại thành hàng 'chưởng'... '

Hà khẽ nhăn mặt, ngắt lời:

'Anh Tuệ đã sang Nga lần nào chưa?'
'Tôi lần đầu sang đây. Matxcơva lớn quá. Đi mãi không hết thành phố. Khi xuống Xankt-Peterburg, ngồi tàu nhìn đất đai bằng phẳng đến hút tầm mắt. Nước họ giầu cũng phải. Giá nông dân mình cũng có những khoảng đất canh tác bằng phẳng đẹp thế, đỡ vất vả bao nhiêu.'

'Ôi dào, ông cứ nghĩ thế.' Hải át lời Tuệ, 'Nông dân giờ có yêu đất đâu. Thành thị mở rộng. Dân hai bên trục đường Hà nội - Hải phòng bán hết ruộng. Chia mảnh, nhân theo mét vuông. Tấc đất, tấc vàng để bán chứ đâu để trồng cấy. Tôi cũng 'tăm' được một mảnh trên đường ra sân bay. Đất trồng, hợp tác xã bán chui, vẫn có giấy phép của huyện hẳn hoi. Giá rẻ bất ngờ. Chỉ mấy tháng nữa 'quất' cũng lãi ối.'

'Thóc rẻ bèo, trồng cấy mấy năm chẳng sắm được cái gì. Bán một mảnh, mua cả 'giấc mơ' mà cưỡi, thằng nào chẳng bán. Làng nào có đường quốc lộ vắt qua, phất lên như gió.'

Hải hùng biện rất bốc. Hà chợt buồn theo lời anh ta. Một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, nông dân không khai thác hoa màu từ đất, bán đất để có ít tiền mùa sắm đã tưởng 'giàu' lên quả là hoang đường. Hà nhìn ra của sổ. Tuệ hình như không thích thú gì chủ đề Hải say sưa nên cũng im lặng.

Bà trưởng toa vào lấy vé và đưa trà. Hải chợt như nhớ ra, hỏi Hà:

'Ẩ, em mua vé tàu bao nhiêu tiền?'

'150 rúp. Sao cơ ạ?'

'Đúng bọn bán vé lừa chúng tôi rồi. Tuệ bật kêu tiếc rẻ không dấu diếm.'

'Các anh mua vé 900 rúp phải không?'

'Sao lại có sự chênh lệch thế nhỉ?'

'Em cũng không biết tại sao có giá đó mặc dù cùng đi một toa như nhau. Anh mua quầy cho người nước ngoài nên họ tính thế. Quầy bán cho dân Nga giá 150 rúp. Các anh không biết ra quầy thường mua, họ không khó dễ đâu.'

'Tiếc thật, mất những mấy lần vé thật.' Tuệ vẻ ân hận. 'Giá ông đừng ngăn tôi hỏi mấy người Việt ở ga. Mình đã thấy lạ sao vé đắt hơn hẳn lúc đi thế... '

'Ông thật... mình đi công tác, mua quầy đó đúng rồi còn gì. Mà giá tiền ghi trong vé, mua bao nhiêu về nhà thanh toán bấy nhiêu, tiền ông đâu mà ông cứ... ' Hải hơi cáu.

'Tiền nào chẳng là tiền.' Tuệ lầm bầm.

Hà xé mấy gói đường thả vào cốc trà, quấy đều:

'Thôi, để rút kinh nghiệm. Nước Nga còn nhiều chuyện vô lý lắm. Hai anh uống trà cho nóng đi.'

Tàu tăng tốc. Ngoài cửa sổ, dải rừng và cánh đồng đen thẫm vùn vụt trôi. Hà nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Cô nói:

'Muộn rồi, mình đi nghỉ. Sáng mai tới Mat sớm.'

Hai người đàn ông ý tứ ra ngoài kupê để Hà soạn sửa. Cô nhanh nhẹn thay bộ thể thao rồi chui vào chăn. Cả ngày hôm nay đi thu tiền, người mỏi rời. Đặt lưng xuống mắt đã nhắm liu riu theo nhịp lắc của tàu.

Tiếng cửa kupê giật mạnh kèm theo luồng ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào mắt làm Hà choàng tỉnh. Hai bóng đen ập vào kupê trong khoảng khắc. Tim Hà đứng lại trước nỗi kinh hoàng. Hà bật dậy cũng lúc cửa kupê sập lại và tiếng tách công tắc đèn vang lên. Hai thằng Tây lù lù trước mặt. Một thằng ấn đầu Hải, nằm giường đối diện Hà. Thằng kia rút dao khống chế Tuệ, nằm tầng trên. Hà run bần bận dúi sát góc giường gần cửa sổ. Hải vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ta ú ớ không rõ tiếng Việt hay tiếng Nga.

'Im miệng' - thằng cao hơn lăm le xỉa dao về phía Tuệ gầm gư ? 'Trèo xuống.' Tuệ tụt xuống, nó dúi anh sát Hải. Hải tái xám, thụt sau vai Tuệ.

Thằng nhỏ hơn mở tung chiếc balô của Hà để đầu giường. Nó giũ ra một đống những sổ sách, hộp bánh, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt... túi bên nó moi ra vài trăm rúp lẻ. Thằng cao hua dao về phía Hải bắt mở chiếc ví đeo hắn vừa tìm thấy dưới gối. Hải run rẩy mở túi, ngoan ngoãn moi gói tiền ra đặt trên bàn. Moi xong, anh ta dốc ngược túi lên để chứng tỏ đã hết sạch. Hà liếc nhìn. Trời ơi, sao mang cả tập đô mà để hớ hênh thế!

Thằng nhỏ không tìm thấy tiền trong túi Hà. Nó gườm gườm:

'Tiền dấu đâu mang ra ngay!'

Hà vờ mếu máo:

'Tất cả tiền của chúng tôi trên bàn kia. Còn đâu nữa mà dấu. '

'Im mồm!'

Nó quay sang Tuệ, thò tay nắn túi, nắn người. Không có kết quả gì, nó quay sang thằng lớn hất hàm hỏi. Thằng lớn khẽ gật đầu nhưng mắt vẫn theo dõi Tuệ và Hải. Thằng nhỏ hé mở cửa kupê. Nó ngó thăm dò rồi bước ra. Thằng lớn vội quơ gói tiền trên bàn đút vào túi áo khoác, mắt liếc ra cửa. Chiếc dao vẫn hua hua. Chỉ chớp mắt, Hà chưa kịp hiểu chuyện gì, cánh tay cầm dao của thằng lớn đã bị Tuệ bẻ quặt sau lưng. Một cú thúc khửu tay vào gáy làm hắn hực lên một tiếng nhưng vẫn vùng vẫy gọi thằng nhỏ. Thằng nhỏ quay lại cửa kupê nhưng không vào được vì Tuệ đã ẩn thằng lớn chắn cửa. Nó vòng tay qua đấm Tuệ. Hà nhảy phắt xuống giường, thò tay vào túi thằng lớn lấy lại gói tiền đồng thời hô hoán ầm ỹ. Tiếng kêu của cô cùng tiếng động do cánh cửa kupê đập qua, đập lại đánh thức các hành khách. Có tiếng mở cửa ở kupê khác. Thằng bé thôi đấm, dùng hết sức lôi thằng lớn đi. Tuệ không đủ sức giữ được hai đứa đành thả tay.

Lúc này, bà trưởng toa mới tới. Một số hành khách trong toa lại hỏi han. Hà nhanh nhẹn bước ra giải thích ngắn gọn cho bà trưởng toa rằng có hai thằng vào kupê cướp nhưng bị hai người đàn ông đánh nên chạy mất rồi. Một số người dục bà trưởng toa gọi cảnh sát. Bà ta lầm lỳ nói mọi người về chỗ, không gây náo loạn để tự bà làm nhiệm vụ.

Hà trở lại kupê. Giờ cô mới nhận ra chân tóc sũng mồ hôi, hai gò má phừng phừng. Ba người im lặng. Hải vẫn nguyên dáng vẻ bần thần chưa hoàn hồn. Tuệ xoay con dao thằng cướp để lại trong tay ngẫm nghĩ. Hà lặng lẽ dọn đồ vào balô. Chợt nhớ, cô lôi gói tiền trong túi đưa Hải. Hải ngạc nhiên không thốt lên lời. Nhìn mặt anh ta Hà bật cười. Tiếng cười ròn tan, nhẹ bẫng như làn gió thổi bay sự căng thẳng, nặng nề trong kupê. Tuệ cũng phì cười:
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)
  #13  
Cũ 10-01-2009, 14:05
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

'Tôi không ngờ Hà nhanh tay thế. Có khi chính thằng đó cũng không biết gói tiền đã bị móc mất đâu.'

'Trời... hóa ra em là nhân viên công ty 'hai ngón' rồi!' Hà làm bộ nhăn nhó, 'Mà anh Tuệ có võ hay sao mà ra tay thần tốc thế. May có anh không mất hết đống tiền kia thì tiếc đứt ruột.'

'Chiến công này của em chứ. Anh có bắt được thằng cướp nào đâu.'

'Em thấy lấy được tiền rồi, để chúng chạy cũng chẳng sao.'

'Anh nghĩ phải bắt chúng, không những trị tội mà làm gương cho kẻ khác.'

'Đúng là thế thật nhưng...' Hà trầm giọng - 'em không rõ hai anh trước khi ngủ có chốt cửa kupê không?'

'Có, chính tôi chốt, bằng cái khóa ngang này đúng không?' Hải từ nẫy giờ ngồi nghe mới lên tiếng.

'Tại sao chúng vào được?' Tuệ thắc mắc.

'Nếu đã chốt bằng khóa này, chỉ dùng khóa của người trưởng toa mới mở được. Tất nhiên cũng có khi chúng có cách mở...'

'Có thể nào... chúng là đồng bọn?' Tuệ nói khẽ.

'Chẳng thể biết được nhưng thái độ bà ta không hợp lý lắm khi nãy... ' Hà nghĩ ngợi.

'Làm thế nào bây giờ?' Hải hoảng hốt.

'Chúng không dám quay lại đâu, có điều mình chẳng làm gì được bọn chúng, đúng không Hà?'

'Chuyện trấn, cướp trên tàu với em chưa bao giờ nhưng vẫn xảy ra như cơm bữa. Bọn này là cướp 'đánh quả' có thể có chỉ chỏ của bọn bán vé hoặc trưởng toa. Chúng cướp vội, chỉ hăm dọa lấy tiền chứ không dám ở lâu, lục xét kỹ. Còn bọn chuyên nghiệp, chúng có 'tin' về người mang tiền từ trước. Thường những vụ đó có 'chỉ điểm' trong cộng đồng. Khi thấy hai anh cùng trong kupê và không thêm người Nga nào vào chỗ thứ tư, em đã hơi nghĩ nhưng mải chuyện trò, em mất cảnh giác. Đáng ra trước khi ngủ lấy dây buộc cửa. Đôi khi chúng giả công an kiểm tra giấy tờ, mình không mở. Nếu công an thật họ đập ầm ầm, biết ngay.'

'Nguy hiểm rình rập suốt thế sao, Hà?' Tuệ hỏi đầy thông cảm.

'Biết làm sao, mọi người vẫn phải lên Mat lấy hàng về bán. Tiền phải mang theo người. Để tiền theo xe hàng mấy lần bị trấn cả xe. Nhiều lúc thấy mình như trong cái rọ, chạy quẩn anh Tuệ ạ. Tới ga Mat, công an đứng giăng giăng, vặn vẹo đủ kiểu kiếm tiền. Nhiều người không biết tiếng Nga bị chúng dọa, mất tiền oan. Khổ lắm!'

'Tới ga công an lại lục tiền?' Hải sốt sắng hỏi.

'Hai anh giấu tiền đi đừng bao giờ để tiền đô trong ví như thế. Luật bên này không cho thanh toán bằng ngoại tệ. Tiền đô phải có nguồn gốc từ nhà băng hay các quầy đổi. Có một kết luận nghe lạ lùng nhưng cần biết 'Người Nga chỉ tốt với ta khi ta nghèo khổ'. '

Tàu giảm tốc độ vào ga xép. Ánh đèn vàng tỏa nhàn nhạt. Ga trong đêm hoang vắng, tiêu điều. Loa báo tàu về văng vẳng tiếng được, tiếng mất, mệt mỏi. Trong toa lặng thinh, thỉnh thoảng ai đó ho khan. Tuệ khẽ nói:

'Hà nghỉ đi. Cố ngủ, mai còn bao nhiêu việc. Tôi canh cho, cứ yên tâm.'

Hà cảm động ngước nhìn Tuệ. Vô tình cô nhận ra trên trán anh có vết sưng bị che bởi tóc mái. Cô vội lục tìm trong túi lấy lọ dầu:

'Anh Tuệ để Hà xoa dầu cho. Anh xem còn đau chỗ nào không? Vô ý quá nói chuyện suốt mà không thấy...'

'Không có gì đâu. Thằng nhỏ nó đấm sượt qua thôi.' -Tuệ cầm lọ dầu Hà đưa - 'Tôi tự được. Cám ơn Hà.'

Tuệ nhìn sang Hải đang quấn tiền giấu trong túi ngực trong, anh đùa:

'Tôi quen đi lại các bến tàu xe ở nhà, kẻ cắp như rươi nên cẩn thận nó ngấm vào máu chứ theo ông 'quảng cáo' nước Nga không trộm cắp thì mấy đồng ít ỏi cũng bị chúng rờ tới rồi. Mình ức bị lừa tiền vé nên không thể để nó cướp thêm nữa.'

Hà cười khúc khích theo. Hải đã lấy được bình tĩnh, vẻ ngường ngượng:

'Mình cứ nghĩ như xưa... Thôi, tôi lên trên nằm tí cho đỡ căng thẳng.'

'Còn hơn hai tiếng nữa. Anh Tuệ cũng nghỉ đi. Em không sợ tới mức cần anh canh đâu.'

'Tôi nằm ngay đây, sẵn có con dao chiến lợi phẩm này làm vũ khí. Tuệ hóm hỉnh đùa.'

Hà nằm vắt hai tay dưới gáy. Tiếng còi kéo lên âm thanh hun hút đưa con tàu lăn vào bóng đêm. Hải đã thở vo vo. Bên giường đối diện, Tuệ nằm im nhưng Hà biết anh chưa ngủ. Hà thì thào:

'Anh Tuệ có mấy cháu rồi?'

'Một cậu con trai lên 10.' Tuệ cũng thì thào. 'Còn Hà?'

'Chúng em chưa có điều kiện.' Một cảm giác trống trải trong tâm tư Hà.

'Hà...' Tuệ ngập ngừng. 'Đi lại như thế này nguy hiểm lắm. Mình tránh mãi sao được. Thân gái dặm trường...'

Hà khẽ thở dài, im lặng. Cô xoay người nằm nghiêng nhìn sang phía Tuệ.

'Cuộc sống bên này khắc nghiệt quá. Có bao giờ Hà tính về Việt Nam? Chẳng nhẽ phí công học hành...'

Chậm rãi, Hà buồn bã cất lời:

'Anh Tuệ ạ, nhắc chuyện học hành, bằng cấp của mình mà như chạm nỗi đau. Học cho lắm ra đứng chợ xứ người. Nhưng anh xem, về Việt Nam hai bàn tay trắng, bắt đầu cái gì cũng khó. Bên này, hai chữ 'về' - 'ở' là nỗi trăn trở không của riêng ai. Phải chăng trong đời lựa chọn là khổ nhất?'

Câu hỏi của Hà cứ quẩn quanh trong bóng tối giữa hai người. Chỉ tiếng tàu ù ù vô tư đến ghét.

Tiếng gõ cửa kupê của bà trưởng toa thức hành khách lục tục dậy. Hà kéo tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Không gian còn mờ tối. Những đám mây nặng nề phủ kín bầu trời. Gió có vẻ lạnh. Hàng cây khẳng khưu bên đường xoắn vặn. Tầu lao về phía trước bỏ sau lưng những vùng ngoại ô Matxcơva buồn tẻ, lác đác vài ngôi nhà xây dở. Cứ mỗi lần tới gần Matxcơva cảm giác mệt mỏi lại xâm chiếm cô. Xuống tầu cô sẽ lao vào chợ. Gió đông thả sức quất đập lên thân hình bé nhỏ của cô cũng không khiến cô rùng mình bằng những cặp mắt cú vọ của bọn công an ăn bẩn quanh chợ. Chúng săn ngay ra người từ thành phố khác tới để tìm cớ kiếm tiền. Thoát được chúng là ngập vào cảnh hàng hoá ào ào như sôi. Người từ các nơi lên chợ Mat choáng ngợp vì tốc độ và khối lượng công việc trên Mat. Đứa bạn Hà cứ 6 giờ đã có mặt ngoài chợ này. Cao mét rưỡi, mùa đông, nó mặc hàng chục thứ trên người tránh rét, trông như sắp bay vào vũ trụ. Hỏi ở chợ thế nào, nó cười run run bờ môi đọc Hà nghe câu thơ:

'Chân đạp tuyết, đầu quay trong gió

Tay đếm tiền, mắt liếc công an'

Một cây bút tài hoa của trường Sư phạm Lenin cũng ra chợ chiến đấu với đời đó thôi. Hà và nó vẫn đùa rằng 'nghiệp nó chọn mình, mình không chọn nó'. Tuệ đã dậy. Anh khẽ mở cửa ra ngoài. Chút sau, anh mang về mấy ly trà nóng. Ngó thấy Hải vẫn ngủ say, anh gọi nhỏ:

'Hà uống trà, ăn sáng nhé! '

Hà ngồi dựa vào chăn nhìn Tuệ lách cách mở hộp đồ ăn. Cảm giác ấm áp xa xôi. Từ lúc nào nhỉ? Hà tự hỏi. Từ lúc nào Quốc quên chăm sóc cô? Từ lúc nào, sau hai ngày cô trên tàu về, câu đầu tiên Quốc hỏi 'Hàng nhiều không? Có những gì?'. Cuộc sống dạy Quốc quên hay dạy Hà đừng mơ mộng? Không biết... nhưng giá như... Nuốt nỗi niềm vào lòng, Hà nói bâng quơ:

'Trời có vẻ lạnh hơn. Không chừng tuyết rơi.'

'Tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi cả. Chắc đẹp lắm phải không Hà? '

'Đẹp lắm... nhưng cũng lạnh lắm. '

'Ừ, mùa đông sẽ vất vả hơn. Cẩn thận đừng làm quá sức. Tôi cũng không tưởng tượng nổi làm sao Hà bé nhỏ, yếu ớt thế này mà chịu được cả ngày ngoài trời dưới 0 độ.' Anh khẽ lắc đầu.

Hà áp bàn tay vào cốc trà nóng, lặng im. Con tàu chợt đi vào đường hầm tối đen, tiếng rít của bánh tàu lên đường ray ràn rạt.

Ba người bước xuống tàu đã thấy những bông tuyết đầu mùa bay lả tả trong gió. Hà hứng tuyết xoa lên mặt. Cái lạnh đâm khẽ lên má nghe nhột nhạt. Hà quay sang dặn Hải và Tuệ:

'Hai anh đi thẳng đường này tới bức tường nâu, rẽ trái sẽ thấy bãi Taxi. Từ đây về chỗ các anh chỉ mất khoảng 80 rúp thôi. Em đi xuống Metro chỗ kia.' Ba người dừng lại. Một thoáng chẳng ai biết nói gì. Hà xốc lại chiếc balô. Tuệ ngập ngừng nắm bàn tay Hà:

'Thôi... cũng đến lúc phải chia tay. Cầu cho Hà mọi sự tốt đẹp. Chẳng biết nói gì hơn nữa. Phải đi lại cẩn thận Hà ạ. Dù sao... tôi vẫn cho rằng đây là việc của đàn ông... Mong có ngày gặp ở Hà nội. Bảo trọng nhé!'

Hà khẽ gật đầu nhìn hai người rồi vội bước đi giấu giọt lệ ngấp nghé khóe mắt. Được chục bước cô quay nhìn lại. Họ vẫn đứng đó, thật gần thôi nhưng xa cách như quê hương qua màn tuyết trắng mờ.

Thùy Dương
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hungmgmi (11-01-2009), NISH532006 (03-05-2012), Old Tiger (10-01-2009), Tanhia (10-01-2009), Thien Nga (13-07-2012)
  #14  
Cũ 11-01-2009, 16:13
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trích:
Cuong viết Xem bài viết
Chuyện của "nhà văn" này rất nhố nhăng. Những chuyện kiểu này chắc chỉ dành dân chợ trời đọc mà chưa chắc họ thấy là hay.
P/S Xin lỗi tớ đang bận. Nếu rảnh tớ sẽ phân tích tại sao tớ lại nói thế.
Theo tớ thì Cuong hơi bị chủ quan.
Người ta vẫn nói " Văn mình vợ người".
Còn tớ khi lần đầu đọc Hồ Anh Thái cũng súyt xỉu.
Nhưng đó là cuộc sống và phải chấp nhận cái mà nhiều người thích ( chưa chắc đúng ).

P/s Tớ phải bênh bồ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
NISH532006 (03-05-2012), Thien Nga (13-07-2012), Vũ Anh (12-01-2009)
  #15  
Cũ 26-02-2011, 06:39
huongnguyen22's Avatar
huongnguyen22 huongnguyen22 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 23
Cảm ơn: 73
Được cảm ơn 26 lần trong 13 bài đăng
Default

[QUOTE=Vũ Anh;23401]
Giọng cô chiêu đãi viên Nga nhắc người ngồi cạnh đeo dây an toàn nghe quen như mới hôm qua. Nhưng hình như vẫn có gì là lạ. Có lẽ, lạ vì không ngơ ngác như khi xưa sang học. Con đường phía trước không trải thảm cho tôi. Sẽ không ít khó khăn, nhưng tôi biết ở đó tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn. Cảm giác tự do ngọt ngào.
Hà Nội mờ dần qua làn mây mỏng. Quê hương ơi, ta sẽ về như tìm bóng cây giữa con đường chang nắng. Sẽ về để thêm động lực ra đi. Về để hiểu ta Người Việt Nam và Quê hương ngàn đời vẫn một!"
-
Bài viết dí dỏm, có chất hài hước, thông minh. Đáng tiếc mấy câu cuối bài hành văn “không chuẩn”, bất ngờ làm mất đi tình cảm của người đọc!
(Xa Hà Nội với cảm giác sẽ được tự do, ngọt ngào, Trở về Hà Nội để có thêm động lực ra đi... đó là những câu văn "không chuẩn").

Thay đổi nội dung bởi: huongnguyen22, 26-02-2011 thời gian gửi bài 11:56 Lý do: sửa cách hành văn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn huongnguyen22 cho bài viết trên:
NISH532006 (30-04-2012), Thien Nga (13-07-2012)
  #16  
Cũ 26-02-2011, 16:10
huongnguyen22's Avatar
huongnguyen22 huongnguyen22 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Feb 2011
Bài viết: 23
Cảm ơn: 73
Được cảm ơn 26 lần trong 13 bài đăng
Default "Động lực để ra đi"

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Tớ cũng thấy " nhố nhăng" , bởi vậy mà " Một nghề sáng giá" này mới đăng hà rầm ở các báo xuân năm 2002 tại Việt Nam và đoạt giải nhì nữa cơ đấy, đúng là "nhố nhăng" thật bác Cương ạ .
P/S :
À mà sự thật bao giờ thì cũng mất lòng, ngày xửa ngày xưa những năm giữa thập niên 85 V/A có mấy đứa bạn khi tốt nghiệp hạng ưu bên Nga về đi xin việc muốn oải luôn . Và rốt cục thì không biết bao nhiêu người về nước mới xin được việc, và may mắn có một chỗ đứng tốt hay là nếu là " thầy cô" thì đều cũng " mất dạy" cả
( câu trả lời tự trong mỗi bạn đi Nga về ngẫm và cũng tự biết )
Theo mình, có 2 kết luận mà tác giả đưa ra ở cuối bài đã làm cho tác phẩm xứng đáng đoạt giải, đó là:

1: Xa Hà Nội với cảm giác sẽ được tự do, ngọt ngào...
2: Trở về Hà Nội để có thêm động lực ra đi.
Trên diễn đàn NNN này chắc không ít những người từng học ở Nga về. Họ nghĩ thế nào về “động lực” này nhỉ? Tại sao hôm nay họ vẫn chưa đi nhỉ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)
  #17  
Cũ 27-02-2011, 03:01
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

[QUOTE=huongnguyen22;79746]
Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Giọng cô chiêu đãi viên Nga nhắc người ngồi cạnh đeo dây an toàn nghe quen như mới hôm qua. Nhưng hình như vẫn có gì là lạ. Có lẽ, lạ vì không ngơ ngác như khi xưa sang học. Con đường phía trước không trải thảm cho tôi. Sẽ không ít khó khăn, nhưng tôi biết ở đó tôi có thể sống và làm việc mình mong muốn. Cảm giác tự do ngọt ngào.
Hà Nội mờ dần qua làn mây mỏng. Quê hương ơi, ta sẽ về như tìm bóng cây giữa con đường chang nắng. Sẽ về để thêm động lực ra đi. Về để hiểu ta Người Việt Nam và Quê hương ngàn đời vẫn một!"
-
Bài viết dí dỏm, có chất hài hước, thông minh. Đáng tiếc mấy câu cuối bài hành văn “không chuẩn”, bất ngờ làm mất đi tình cảm của người đọc!
(Xa Hà Nội với cảm giác sẽ được tự do, ngọt ngào, Trở về Hà Nội để có thêm động lực ra đi... đó là những câu văn "không chuẩn").
Em thì nghĩ, đó là những câu văn chân thành. Tác giả nghĩ như thế thật, đúng hơn là nhân vật nghĩ như thế, vào thời điểm ấy. Thời điểm và bối cảnh mà tác giả Thùy Dương viết về nhân vật - có lẽ là thời điểm khó khăn nhất của những người mới tốt nghiệp ở Nga về. Lùi lại một chút hoặc tiến lên một chút, 5, 10 năm - tất cả đã lại khác rồi.

Em vẫn nhớ cảm giác đọc truyện ngắn này lần đầu, thấy thú vị và hơi buồn. Không ngờ tác giả vẫn còn ở Mat mà mình không có dịp được biết, tiếc quá.

Truyện của chị làm em nhớ đến cả truyện của chị Lê Ngọc Mai, cuốn Tìm trong nỗi nhớ. Ngày em đọc cuốn sách ấy, hình như cũng cùng thời với bối cảnh ra đời của truyện ngắn "Một nghề sáng giá". Thấy nghẹn ngào. Mà không hiểu sao cứ nhớ những chi tiết rất vớ vẩn, như góc phố ở ga Kiev... Em tuy không cùng lứa với các chị, nhưng cũng nhìn thấy mình trong đó...

Cảm ơn bác Vũ Anh và nhờ bác chuyển lời chào- cảm ơn đến tác giả ạ.
__________________
Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên:
Saomai (27-02-2011), Thien Nga (13-07-2012)
  #18  
Cũ 29-04-2012, 14:48
linh san's Avatar
linh san linh san is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Đến từ: ha noi
Bài viết: 63
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 18 lần trong 14 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới linh san
Default

Đọc truyện " Một nghề sáng giá" của Thùy Dương tự nhiên buồn man mác. Cũng không hiểu nữa! Dù thời thế đã khác xưa nhưng giờ tiếng Nga cũng không được chuộng như trước. Mình thực sự sợ khi ra trường không tìm được việc theo đúng ngành mà mình đang theo học. Vẫn luôn động viên là cứ học tốt thì thế nào cũng có chỗ đứng... nhưng người ta đi du học bằng nọ bằng kia còn chẳng ăn ai thì mình học trong nước xong thì ra trường biết làm sao?
Vẫn biết từ khi học Tiếng Nga là luôn phải có niềm tin...
__________________
Tình bạn là một sợi chỉ màu vàng nối trái tim của cả thế giới.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thien Nga (13-07-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Đại học giao thông đường bộ Moscow (MADI) yenxinh Trao đổi kinh nghiệm du học 20 12-10-2013 10:12
Học về kinh tế ở Moscow? giangnx2003 Trao đổi kinh nghiệm du học 24 23-07-2011 15:39
Về việc học Mỹ Thuật tại Nga ! D_Reka Trao đổi kinh nghiệm du học 4 19-12-2008 08:23
Em nhờ các bác tí ạ! - Thuật ngữ luật pháp SergeiBui Học tiếng Nga 2 17-09-2008 14:27


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:40.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.