|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Anh sờ vào cái khung treo bị tháo trở ra của chiếc cảm biến. Cái roto nhẹ nhõm ngoan ngoãn đung đưa. Thế là xong, anh đã toại nguyện, Trizegov thầm nghĩ, nhưng chuyện ấy để làm gì và vì cái gì nhỉ? Muốn đến thì cứ việc mà đến. Có ai ngăn cản anh đến đâu. Thấy chưa, anh đã làm một cuộc cách mạng kĩ thuật đấy. Dĩ nhiên anh có thể viện cớ đi kiểm tra sơ đồ mới chỉ khoảng hai lần nữa thôi. Nhưng không thể nhiều hơn được.
Cũng còn chưa muộn để hủy bỏ tất cả phát kiến này. Vâng, thế đấy, tôi đã thử và thấy không đạt. Tôi bị nhầm. Có một chỗ bị đứt. Chỉ cần làm hỏng đi một tí đoạn dây trở, thay cái tự, và thế là xong, bao công lao để tuột ra biển. Mà cũng chẳng cần gì phải làm trờ ma ấy: anh là chủ ở đây, thích thì đề ra, không thích thì anh đối ý định… ai bắt ép anh được, đồ quỷ tha ma bắt… Không thể hiểu được điều gì đã ngăn cản anh làm việc đó. Cái chính là anh không có tính kiêu căng và ngạo mạn, cho mình phải trở thành người cải tiến. Anh biết việc mình làm, anh có đủ uy tín ngay cả khi không có cái sáng chế này. Nói chung thật khó hiểu cái gĩ đã đẩy anh đến đây và bắt anh làm công việc đó. Cô Lida tóc hung đã hàn xong. Anna Petrovna uốn lại các đoạn dây dẫn. Chị không hề nhầm lẫn khi lẫn theo các đoạn làm tạm thời một cách cẩu thả của anh. Họ đã nối dây đất. Những người thợ đã mang các tấm chắn mối đến, không phụ thuộc vào sở nguyện của anh, và Arixtarkhov càng lo lắng hồi hộp bao nhiêu thì Trizegov càng trở nên hờ hững bấy nhiêu. Vào khoảng giữa trưa, anh gọi Arixtarkhov vào văn phòng và để nghị làm thủ tục sáng chế đối với cái trò đùa này chung cho cả hai người. Cứ để mặc Arixtarkhov làm nốt phần còn lại và thử nghiệm, còn anh thì thế là đủ. Anh chuẩn bị rời nơi đây. Anh đã kiệt sức rồi. Koxtria Arixtarkhov, một tâm hồn còn trong sách, không muốn nghe những lời thỏa thuận về chuyện bản quyền chung ấy: cần làm nốt thì anh sẽ làm, cái gì cần kiểm tra – anh sẽ kiểm tra, làm vì bạn bè chứ anh cần gì đến những vòng nguyệt quế vinh quang của người khác. - Còn tôi cũng chả cần đến vinh quang cho mình, khác gì đem vòng hoa khoác vào cổ bò, - Trizegov nói một cách hờ hững. - Ngoài vòng nguyệt quế vinh quang sẽ có cả tiền thường nữa, Arixtarkhov khăng khăng thuyết phục. Và không ít đâu nhé, - anh tính qua. Kể sô tiền sửa chữa đạp vào khoản giờ chết máy, cộng thêm số tiền tàu xe cho mỗi chuyến đi lại của Trizegov theo hợp đồng với tổng cục của họ, tóm lại có số tiền phần trăm khá lớn đấy. - Ừ thì tớ cho cậu nốt cả phần trăm tiền tàu xe của tớ, - Trizegov nói. – Hay cậu không biết để tiền ở đâu cho hết? - Ấy, nhân tiện nói cho cậu biết chính lúc này đây mình đang rất cần tiền, có việc mà… - Arixtarkhov hơi đỏ mặt và cười phá lên. - Có thể cậu cũng đã nghe thấy rồi chứ? Nhưng nếu cậu vì thế mà cho mính số tiền ấy thì mình dứt khoát phản đối. Tuy nhiên Trizegov không còn đầu óc đâu mà đi sâu vào hoàn cảnh của Arixtarkhov. Anh quát tháo Arixtarkhov và ngay lập tức bắt anh ta phải kí đơn rồi anh mang đến phòng đăng kí sáng chế, làm thủ tục và anh về ngay khách sạn mà không rẽ vào phòng điều khiển. Ném đôi giầy vào xó, anh vùi đầu vào gối và ngủ thiếp ngay, say như chết, không mộng mị gì. Gana Denixovna đánh thức anh dậy. Có điện thoại gọi anh. Ngoài cửa sổ, trời đã sẩm tối. Đầu Trizegov nặng chình trịch, hệt như uống phải rượu nặng. Arixtarkhov gọi điện cho anh để báo là tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy thử máy. - Chúc may mắn nhé! – Trizegov nói. - Cậu bảo sao. Thế cậu không định đến à? - Cũng chẳng cần. - Chả nhẽ cậu không quan tâm à? Việc của cậu chứ của ai vào đây? - Nó đã từng là của tớ... Này, Koxtria, không phải hoài hơi mà tớ đã thỏa thuận với cậu đâu nhé. Phần tớ, tớ làm thế có lẽ cũng quả đủ rồi chứ? ...- Trizegov cảm thấy anh đang quá lời, và đấu dịu, anh nói chữa: - Tốt hơn là cậu cứ làm mà không có mình ớ đấy, mình không thể là người phán xét được công việc của mình. Cũng có thể, một ý nghĩ lắt léo đã chợt đến trong óc của Trizegov là Arixtarkhov sẽ nhầm lẫn và tất cả sẽ cháy hết. Anh ra ngoài phố, đứng một lúc ở bến xe. Có ba cậu thanh niên tóc dài đi ngang qua. Họ vừa đi vừa ôm nhau và khẽ hát. Họ hát khá tình cảm, và ăn mặc cũng đẹp – quần bò, áo hoa, chỉ có mấy cặp kính râm làm họ trông hơi lố bịch. Qua cửa sổ ta đã nhận ra Một mảnh trăng lấp ló sau nhà Bài hát làm anh hơi đau nhói trong tim. Các buổi chiều ấm áp này, những chiếc xe chở đầy bắp cải đỗ qua đêm trong ngõ hẻm, con đường bụi bặm, những bà già mang các lẵng quả quất ngủ gà ngủ gật ở bến xe – tất cả những cái đó không hiểu sao đã làm anh thấy tưng tức, thấy buồn bà và thương xót cho số phận khốn khổ của mình.... (Còn tiếp)
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Các bản nhạc trong "17 khoảnh khắc mùa xuân" - Семнадцать мгновений весны Soundtrack | cyxovi | Nhạc Nga - Xô viết | 5 | 18-03-2009 10:55 |
| Hội nghị trong "địa đạo Củ Chi" | TrungDN | Hoạt động chung | 17 | 30-04-2008 00:31 |
| Những "sư tử quí phái" trong giới showbiz Nga | nguyenthuhanh82 | Điện ảnh - Truyền hình | 0 | 15-02-2008 14:28 |