|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Em mới đọc được phóng sự 3 kỳ trên báo Sinh viên Việt Nam, thấy tự hào quá đỗi về một người Việt Nam có tên trong cuốn sách:"Bách khoa thư Những con người của thiên niên kỷ chúng ta" do nhà xuất bản Tuyến đường mới của Nga ấn hành năm 2008. Theo như tác giả bài báo, cuốn sách này viết về 72 nhân vật nổi tiếng, cỡ như bác V.Putin (Thủ tướng, nguyên Tổng thống Nga), bác Yu.Luzkov (Thị trưởng Matxcơva) vừa mới sang thăm VN...Thế mà bác Lương Ngọc Huỳnh của ta lọt vào đó, cùng với một người VN khác nữa...Thú thực là đọc những thông tin kiểu này, em cũng không khỏi có những băn khoăn. Xin copy nó ra đây, rồi hỏi xem các bác ở bên Nga có biết gì về bác Huỳnh này không, vì em vào Gúc gõ tiếng Nga tên bác này, thấy nhõn một kết quả là bài báo trên Báo ảnh Việt Nam, bản tiếng Nga chỗ bác Bí nhà ta làm. Tại sao một nhân vật nổi tiếng cỡ đó mà báo chí Nga lại không hề đả động nhể?
Phóng sự: Lương Ngọc Huỳnh - kỳ nhân ở nước Nga (04/11/2008) (SVVN) LTS: Cuốn Bách khoa thư Những con người của thiên niên kỷ chúng ta do nhà xuất bản Tuyến đường mới của Nga ấn hành năm 2008 có 72 bài viết về 72 cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho cộng đồng không phân biệt tôn giáo, quốc tịch, đẳng cấp. Hai cái tên Việt Nam lần đầu tiên được nhắc đến trong cuốn sách này (xuất bản thường niên từ năm 2005) là bác sĩ Lã Đình Quang (đã xuất hiện trên SVVN 18) và võ sư - bác sĩ- viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh bên cạnh những nhân vật nổi tiếng V.Putin (Thủ tướng, nguyên Tổng thống Nga), Y.Luzkov (Thị trưởng Matxcơva), ... Bài viết về võ sư - bác sĩ- viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh có tựa đề: Người kế thừa những kiến thức vĩ đại. “Những kiến thức vĩ đại” ở đây là võ thuật và y học đã được kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để chữa bệnh cho hơn 20 nghìn bệnh nhân trong 7 năm qua, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia. Lương Ngọc Huỳnh cũng chính là người sáng lập môn phái Lâm Sơn Động, được những người trong giới nghệ thuật, võ thuật và y học biết đến như một kỳ nhân. Xác chết sống lại! 4g15 sáng ngày 23/9/1966, bà Nguyễn Thị Tuấn đẻ rơi Lương Ngọc Huỳnh ngay cạnh chuồng trâu gia đình ở thôn Dương Cốc xã Đồng Quang, Quốc Oai (Hà Tây cũ). Anh bị nhiễm trùng uốn ván. Nằm ở trạm y tế xã được 7 ngày thì... “chết”. Các y tá kiểm tra thấy tim mạch ngừng đập nên trả về để gia đình lo hậu sự. Người bố thất thần lấy tấm áo mưa quấn Lương Ngọc Huỳnh vào rồi cùng những người thân trong gia đình mang anh ra đồng chôn. Đúng lúc đó thì bà nội, sau khi đi thăm con ở dưới Hải Phòng, về đến nơi. Trớ trêu là từ lúc bà nhận được điện tín thông báo cháu ra đời đến lúc về đến nhà mất đúng 7 ngày. Bà chạy thẳng ra đồng hỏi: “Sao chôn nó nhanh thế? Bới lên cho tao nhìn mặt cháu đã!”. Hố chôn trẻ sơ sinh đào không sâu, chỉ khoảng 80 cm, nên việc bới lên không quá khó khăn. Bà gỡ tấm áo mưa ra nói trong nước mắt: “Nhìn kháu thế mà chết, khổ thân cháu tôi”. Đúng lúc đó thì đứa trẻ lại thở được. Những người có mặt ở đó thấy một mảnh bông dính ở lỗ mũi “xác chết” cứ thụt ra thụt vào. Theo ngôn ngữ y học bây giờ thì lúc đó Lương Ngọc Huỳnh bị chết lâm sàng. Đứa bé lập tức được đưa lên Bệnh viện Gồ Sơn Tây. Lúc đó một giáo sư bác sỹ người Đức rất giỏi về sài uốn ván tên là Johan đang có mặt ở bệnh viện đã trực tiếp chữa bệnh cho Lương Ngọc Huỳnh. Sau 3 tháng cậu bé sống lại bình thường. Nhưng do bị di chứng của bệnh uốn ván nên “người được nước Nga vinh danh” sau này lúc đó bị liệt toàn thân: đặt đâu nằm đấy, chân tay co quắp. Vào thời điểm đó y học hiện đại bó tay. Bà nội, Nguyễn Thị Tị vốn là một bậc thầy về y học và võ thuật cổ truyền, đã trực tiếp chữa cho Lương Ngọc Huỳnh theo các phương thuốc gia truyền. Bà lấy dây phanh xe đạp tước ra, cắt ngắn, mài nhọn, đốt nóng, lau bằng rượu rồi châm vào các huyệt trên cơ thể người cháu nội tật nguyền. Bà lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm tìm các bài thuốc quý về chữa cho cháu suốt 4 năm. Một ngày tháng 10/1970 Lương Ngọc Huỳnh bỗng nhiên cử động được bàn tay và đến tháng 2/1971 Lương Ngọc Huỳnh bước được những bước đầu tiên của cuộc đời. Nghệ sỹ tí hon Vào một buổi trưa tháng 10/1971, Lương Ngọc Huỳnh (5 tuổi) lắng nghe chương trình “30 phút dân ca và nhạc cổ truyền” của đài tiếng nói Việt Nam. Cậu say sưa với âm thanh được phát ra từ một loại nhạc cụ mà sau này được bố (ông Nguyễn Ngọc Bỉnh) giải thích là đàn bầu. Từ hôm đó Lương Ngọc Huỳnh miệt mài tập luyện đàn bầu cùng bố và học rất khá. Không biết đọc bản nhạc, nhưng chỉ cần nghe một lần là chơi lại được chính xác với đàn bầu. Phòng Văn hoá huyện Quốc Oai đặc cách cho Lương Ngọc Huỳnh nhập vào đội văn nghệ đi biểu diễn khắp nơi. Trong những ngày tháng Mỹ ném bom Hà Nội, Lương Ngọc Huỳnh cùng đội văn nghệ Dương Cốc đi biểu diễn khắp nơi trong tỉnh. ![]() Chơi được 24 nhạc cụ Sau đàn bầu Lương Ngọc Huỳnh chơi được nhiều loại nhạc cụ. Tổng số nhạc cụ mà anh có thể chơi là 24, nhưng 4 loại nhạc cụ hay chơi nhất là đàn bầu, nhị, sáo trúc và ghita. Hiện anh có 20 ca khúc chưa được công bố. “Sự nghiệp” âm nhạc của Lương Ngọc Huỳnh kéo dài đến năm 1975 thì khựng lại. Kinh tế gia đình (nhà có 7 anh chị em) khó khăn, anh phải bỏ các buổi lưu diễn dài ngày để đi làm tất cả những gì có thể giúp đỡ bố mẹ. Năm 1989 (sau khi Lương Ngọc Huỳnh đi bộ đội về), gia đình anh thành lập CLB nghệ thuật đi biểu diễn khắp nơi. Để có tiền mua nhạc cụ và các trang thiết bị âm thanh, phải vay mượn khá nhiều. Nhưng vào thời điểm đó dòng nhạc dân tộc của gia đình không cạnh tranh nổi với các băng Boney và Modern Talking đang rất thịnh hành. “Tiền kiếm được không đủ để trả lãi, hồi đó tôi vẫn nhớ lãi suất là 12,6%/tháng . Cuối cùng các nhạc cụ, thiết bị âm thanh bị siết nợ hết. Gia đình rơi vào cảnh bị phá sản hoàn toàn. Nhà có 7 anh em (6 trai, 1 gái) mỗi người phiêu bạt một nơi”. Dạy võ kiếm tiền Lương Ngọc Huỳnh bắt đầu sống bằng nghề dạy võ. Học viên từ Hà Tây và các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Sơn La, Hà Nội... kéo đến rất đông đóng lều, lán để học võ ngay ở nhà thầy. Học sinh đào đất (trong vườn nhà thầy) đóng gạch bán để lấy tiền ăn. Hai cái ao trước cửa tổ đường bây giờ chính là do võ sinh đào đất đóng gạch mà thành. Thấy thanh niên các nơi đổ về xã học võ rất đông, đồn phó của một đồn Công an ở huyện Quốc Oai lúc đó tên là Tuấn xuống tận nơi bán tín bán nghi hỏi Lương Ngọc Huỳnh: “Cháu có võ thật không? Nếu có võ thật thì thử lên đánh với đội trưởng đội Hình sự huyện”. đội trưởng Hình sự lúc đó là Vinh “trọc” vừa tốt nghiệp ĐH Cảnh sát Nhân dân rất giỏi võ. Lương Ngọc Huỳnh trả lời: “Cháu chẳng thích đánh nhau với các anh công an, nhưng nếu chú muốn thì anh em đánh thử giao lưu một trận cũng được”. Ông Tuấn khẳng định: “Nếu cháu đánh được Vinh “trọc” thì chú sẽ rủ tất cả công an Quốc Oai học võ của cháu”. Hôm đó tại động Hoàng Xá ở thị trấn Quốc Oai, mấy chục cán bộ công an ra xem trận đấu giữa một người giỏi võ nhất của đội hình sự, người kia là một võ sư trẻ. Người xem chưa kịp ổn định vị trí thì trận đấu đã kết thúc: chưa được 30 giây, đội trưởng đội hình sự đã thua. Ông Tuấn lúc đó thốt lên: “Chưa bao giờ thấy ai đánh võ như thằng này”. Thế là Lương Ngọc Huỳnh dạy võ cho công an huyện Quốc Oai, kể cả công an xã và dân quân tự vệ. Cuối năm 1989, tổng số học viên, trong đó có cả công an, đã lên đến hàng nghìn. Mặc dù được sự ủng hộ của công an huyện Quốc Oai, nhưng để môn phái được hoạt động hợp pháp, Lương Ngọc Huỳnh vẫn phải đăng ký với Sở TDTT. Ngày 23/9/1990, anh nhận được giấy phép hoạt động. Đây cũng được lấy làm ngày thành lập môn phái Lâm Sơn Động và là bước ngoặt đưa cuộc đời Lương Ngọc Huỳnh sang một chương mới.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Chick Tomsk (25-12-2008), PhamNgocSan (15-03-2009), sad angel (10-07-2011), Starik (19-12-2008), Tanhia (10-12-2008), Thao vietnam (10-12-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Đây là kỳ 3, em post theo kiểu...kỳ nhân, hơi ngược một tí. Mời các bác đọc bài kỳ 2 dưới kia trước nhé
Võ sư Việt Nam được nước Nga vinh danh - Kỳ 3: Trở thành viện sĩ viện hàn lâm 18/11/2008 05:39:38 (SVVN)Họ nói tôi chẩn đoán đúng như các kết quả xét nghiệm mà họ đã làm. Họ đề nghị tôi điều trị. Chỉ trong một thời gian rất ngắn những bệnh cơ bản như thoái hoá đốt sống cổ, mỡ trong máu... đã giảm rõ rệt”. Thời gian Lương Ngọc Huỳnh làm việc cho Công ty Đông Nam Dược Bảo Long kéo dài không lâu vì hai bên có sự hiểu lầm. Lúc sang Nga, Lương Ngọc Huỳnh chỉ mang theo 200 USD. Không người thân thích, anh lại mở lớp dạy võ. Anh bỏ tiền ra quảng cáo vài dòng trên báo về một số độc chiêu quen thuộc. Hàng nghìn người đến xem anh biểu diễn. Rất nhiều người sau đó đã đăng ký theo học lớp võ thuật của anh (học phí là 500 rúp (khoảng 300 nghìn đồng/tháng). Sau đó nhiều công ty ký hợp đồng huấn luyện dài hạn. Thu nhập từ việc dạy võ cũng ổn. Tuy nhiên anh lại nhận thấy một điều bất ổn khác. Chuẩn bị cho sự nghiệp y học Nhiều người Việt Nam tại Nga làm nghề buôn bán nhỏ lẻ bị bệnh tật không có tiền đi khám chữa bệnh. Thường thì khi bệnh nặng quá mới đưa về Việt Nam chạy chữa. Trong khi đó Lương Ngọc Huỳnh được bà nội truyền cho nhiều bài thuốc gia truyền đã biết chữa bệnh cho người nhà và làng xóm từ năm 17 tuổi. Thời gian sang Trung Quốc học hỏi anh cũng thu nhận thêm được rất nhiều kiến thức về y học phương Đông. Anh lại thông báo trên báo: “Võ sư Lương Ngọc Huỳnh nhận chữa bệnh miễn phí”. Một số người đến thăm dò. Thấy hiệu quả, người nọ giới thiệu cho người kia. Nhiều người đến khám sau đó đi các bệnh viện chụp chiếu lại thấy đúng như chẩn đoán. Người bệnh đến khám đông dần. Thời gian đầu trung bình mỗi ngày anh chữa cho hơn 40 bệnh nhân: “Tôi nghĩ đến lúc phải thành lập một trung tâm khám chữa bệnh. Phải kết hợp với người Nga để mở trung tâm này”. Nhưng để làm được việc này cần phải có các bằng cấp. Bằng Lương y mang từ Việt Nam sang không có giá trị. Lương Ngọc Huỳnh theo học chương trình chuyển đổi của trường ĐH Y khoa Mátxcơva, sau đó được cấp bằng Bác sỹ Dân tộc học. Những kiến thức của y học hiện đại làm anh hiểu thêm về các bài thuốc gia truyền. Lương Ngọc Huỳnh tiếp tục học thêm về chuyên khoa Thần kinh học. Sau đó là Dược học. Dựa trên những kiến thức đã học được Lương Ngọc Huỳnh đi sâu nghiên cứu về các phương pháp bắt mạch, gọi là Lương gia mạch học (năm 2010 sẽ được xuất bản ở Việt Nam). Trở thành Viện sĩ Hàn lâm Một ngày đầu năm 2007, Lương Ngọc Huỳnh được tiếp một đoàn khách đặc biệt gồm nhiều giáo sư bác sỹ do Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ dẫn đầu. Nguyên do là Lương Ngọc Huỳnh đã gửi đến Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ đề án sử dụng các phương pháp khí công để chữa bệnh. Sở dĩ anh phải gửi sang tận Mông cổ vì ở đấy có Trung tâm chuyên nghiên cứu về Đông phương học. Viện Hàn lâm Khoa học Mông cổ được 18 nước trên thế giới công nhận và có trụ sở chính ở Mỹ. Bà Viện trưởng rất ấn tượng với đề án này và trực tiếp sang Nga gặp tác giả. Bà muốn tận mắt xem những gì Lương Ngọc Huỳnh viết trong đề án có đúng không: “Bà yêu cầu tôi khám bệnh cho bà ấy. Tôi nói tất cả về tình trạng sức khoẻ của bà. Các giáo sư đi cùng cũng được tôi chẩn đoán. Họ nói tôi chẩn đoán đúng như các kết quả xét nghiệm mà họ đã làm. Họ đề nghị tôi điều trị. Chỉ trong một thời gian rất ngắn những bệnh cơ bản như thoái hoá đốt sống cổ, mỡ trong máu... đã giảm rõ rệt”. Ngay sau bài test này, Lương Ngọc Huỳnh được phong Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm khoa học Mông cổ. Con người của những điều kỳ diệu Cô gái Nga Elena năm 17 tuổi được phát hiện có tới 4 quả thận (hai quả thận chính sinh ra thêm 2 quả thận con). Chức năng của thận giảm, đi tiểu không tự chủ được. Các giáo sư của Nga đã không dám mổ tách thận vì sợ biến chứng. Họ đề nghị can thiệp bằng đông y. Elena đã tìm đến Lương Ngọc Huỳnh với hy vọng mong manh. Anh biết không thể làm teo 2 quả thận nhỏ mà chỉ có thể điều trị để bệnh nhân tự chủ đi tiểu được. Bây giờ Elena đã 20 tuổi và mọi sinh hoạt của cô diễn ra bình thường. Một cô gái trẻ khác là Cristina (20 tuổi) đến gặp Lương Ngọc Huỳnh với cái đầu trọc lóc. Kể từ khi có kinh nguyệt (12 tuổi) Cristina bị rụng hết tóc. Đi nhiều viện, tiêm hóc môn, xạ trị, hoá trị đều không mang lại kết quả. Lương Ngọc Huỳnh châm cứu 5 tháng, tóc Cristina đã mọc lại rất dài. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ca bệnh nan y đã được Lương Ngọc Huỳnh chữa khỏi. Các bác sĩ Nga luôn nhìn Lương Ngọc Huỳnh và các đồng nghiệp người Việt của anh với con mắt nể phục. Trong bài viết về Lương Ngọc Huỳnh trong Bách khoa thư Những con người của thiên niên kỷ chúng ta cụm từ “kỳ diệu” được nhắc đến nhiều lần. Thị trưởng Mátxcơva Y.Luzkov và Tổng thống nhiều nước thuộc Liên Xô cũ là “khách hàng ruột” của Lương Ngọc Huỳnh. Nhiều doanh nhân nổi tiếng cũng tìm đến anh. Bây giờ thỉnh thoảng lại thấy anh đi vắng từ 7- 10 ngày. Các thương gia, chính trị gia,... giới thiệu nhau và thường dùng chuyên cơ đưa đón Lương Ngọc Huỳnh đến chữa bệnh. Những nơi anh đến bây giờ là Israel, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp, ... Tuấn Anh Năm 15 tuổi, Lương Ngọc Huỳnh đã được bà nội dạy cho cách bắt mạch. Bà lấy cành tre có nhiều mấu, bà đập vào khoảng giữa hai mấu để tạo ra những âm thành “kịch kịch” như nhịp đập của tim. Căn được mạch rung, nhịp đập của cành tre cũng giống như bắt được mạch, trên cơ sở ấy chẩn đoán được bệnh tật của mỗi người. Theo gia phả của dòng họ, năm 1724 cụ tổ 7 đời của tôi là Lương Ngọc Nhuệ (Võ tướng thời Hậu Lê) di cư từ Nghệ An ra xứ Đoài lập nghiệp. Cách đây 100 năm, không hiểu vì lý do gì cả làng tôi đều chuyển họ thành họ Nguyễn (trong gia phả không giải thích). Vì thế từ thế hệ của bố tôi, mọi người vẫn mang họ Nguyễn, còn tôi mang họ Lơng là để tưởng nhớ dòng tộc và đi đúng cội nguồn khi thành lập môn phái. (Lương Ngọc Huỳnh) Cách mà PV SVVN tiếp cân cùng bác sĩ - võ sư - Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh là qua điện thoại sau mỗi ngày làm việc bận rộn của anh tại Bệnh viện thuộc Phủ Tổng thống Nga. Có nhứng khi cuộc trò chuyện chỉ tạm thời kết thúc khi ở Việt Nam đã là 3-4 giờ sáng, khi mà cả người hỏi và người trả lời đều đã khô hết cả họng. Đã có rất nhiều báo viết về Lương Ngọc Huỳnh và môn phái Lâm Sơn Động do anh sáng lập, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi anh trực tiếp trao đổi cùng người viết. Chúng tôi dự định khai thác thật nhiều thông tin về cuộc đời võ thuật đầy ly kỳ của anh, nhưng chính con người nghệ sĩ và sự nghiệp y học của anh lại đưa chúng tôi đi hết ngạc nhiên nay đến ngạc nhiên khác. Khả năng âm nhạc đã đưa võ thuật của anh thăng hoa. Và chính y học bay giờ mới là niềm đam mê tiêu tốn nhiều thời gian của anh nhất.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 10-12-2008 thời gian gửi bài 10:16 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
anka (10-12-2008), Chick Tomsk (25-12-2008), sad angel (10-07-2011), Tanhia (10-12-2008), Thao vietnam (10-12-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Post hơi ngược một tí, sau kỳ 3 mời quý vị xem tiếp kỳ 2
Võ sư Việt Nam được nước Nga vinh danh - Kỳ 2: Những trận đấu lịch sử (08/11/2008) (SVVN)Một môn phái mới ra đời bao giờ cũng gây ra sự nghi ngờ với các môn phái khác. Thời kỳ 5 năm đầu thành lập môn phái, không ngày nào không có người đến tỉ thí, thậm chí có ngày đấu hai trận. Nhiều môn phái cử các đại đệ tử đến thách đấu. Họ thích đấu trực tiếp với Lương Ngọc Huỳnh vì anh vừa là người sáng lập vừa là chưởng môn phái: "Nhưng thật may mắn là tôi đấu chưa bao giờ thua. Thường các trận đấu diễn ra rất nhanh: không quá 1 phút là đối thủ bị đo ván. Có lẽ vì lý do này mà từ gần 10 năm nay chẳng còn môn phái nào đến Lâm Sơn Động thách đấu nữa". Trận đấu đầu tiên với võ sư nước ngoài Năm 1993, Lương Ngọc Huỳnh (27 tuổi) uỷ quyền điều hành môn phái tại Việt Nam cho em trai Lương Ngọc Hải để sang Trung Quốc "học hỏi" theo lời dặn của bà nội. Anh mở một vài võ đường ở Lào Cai với mục đích là lấy chỗ đi lại và lấy tiền để chi tiêu khi sang Trung Quốc. Chỉ cần nhìn anh tay không đấm vỡ quả dừa hay biểu diễn một số độc chiêu như đặt cây thương nhọn vào cổ đẩy xe tải (Dụng thương thôi xa), gánh hai xô nước đầy bằng mí mắt (Nhãn bì khiêu thủy)... là học viên kéo đến học rất đông. Lương Ngọc Huỳnh dạy cả võ cho công an, hải quan dọc biên giới. Anh nổi tiếng cả ở Vân Nam vì người dân ở đây xem được một số chương trình biểu diễn của anh phát trên đài truyền hình Lào Cai. Một hôm, Sình Quáng Lẩu, võ sư ngũ đẳng của môn phái Ngũ Đài Sơn (Trung Quốc), tìm đến Lương Ngọc Huỳnh mời đấu để phân tài cao thấp. Anh không thích đánh kiểu "ăn thua" vì lúc đó anh sang Trung Quốc học hỏi với tư cách chưởng môn phái. Thường thì các bên chỉ biểu diễn các động tác theo kiểu giao lưu học hỏi lẫn nhau. Lương Ngọc Huỳnh biểu diễn cho họ xem, họ biểu diễn đáp lại. Nhưng Sình Quáng Lẩu nhất định muốn đấu. Võ sư ngũ đẳng Ngũ Đài Sơn cứ lẽo đẽo đi theo chưởng môn phái Lâm Sơn Động suốt cả buổi sáng. Lương Ngọc Huỳnh ở vào tình huống không đấu không được: "Đến trưa, tôi đến báo cáo với trưởng công an phường Kim Tân là anh Đông. Anh ấy bảo nếu họ đã quyết tâm thế thì cứ đánh giao lưu một trận, anh ấy sẽ làm trọng tài nên yên tâm là không để ai quá đau". Lúc ấy cánh xe ôm đã xếp xe vòng trong vòng ngoài tạo thành một võ đài vòng tròn, người xem rất đông. Nhưng chỉ chưa đầy 30 giây, Sình Quáng Lẩu đã bị đánh ngất xỉu, phải sơ cứu một lúc mới tỉnh. Đây là trận đấu đầu tiên của Lương Ngọc Huỳnh với một võ sư nước ngoài. Trận đấu này sau đó đã được lan truyền rất nhanh: "Kể từ trận đấu đó cứ mỗi dịp tôi qua Hà Khẩu lại được rất nhiều thanh niên Trung Quốc khoanh tay chào kiểu con nhà võ". Sau này anh em bạn bè ở Hà Khẩu đã giới thiệu để Lương Ngọc Huỳnh gặp gỡ với nhiều võ sư nổi tiếng khác của Trung Quốc. Ngoài các kiến thức võ thuật, anh còn được học nhiều về các kỹ thuật bắt mạch, châm cứu, bốc thuốc, ... Hạ HLV võ thuật FBI trong hơn một phút Cuối năm 1996 Lương Ngọc Huỳnh quay về Việt Nam. Ngay năm sau được Tổng giám đốc công ty Đông Nam Dược Bảo Long Nguyễn Hữu Khai mời làm trợ lý để giúp đỡ môn phái Bảo Long Y Võ. Tháng 7/1998, đoàn võ thuật Pháp sang TP. Hồ Chí Minh tìm một võ sư giỏi để mời sang Pháp giao lưu giảng dạy. Trong đoàn Pháp có võ sư tên là Benoit nặng hơn 90 kg, từng vô địch võ thuật tự do châu Âu. Nhiều võ sư tại TP Hồ Chí Minh đã không chịu nổi các đòn đánh của Benoit. Một số người trong giới giới thiệu: Muốn tìm võ sư giỏi thì phải ra ngoài Bảo Long gặp Lương Ngọc Huỳnh. Ba võ sư trong đoàn Pháp tìm đến Bảo Long xin thi đấu giao lưu. Đầu tiên Lương Ngọc Huỳnh đấu với Benoit, sau đó là với cả ba. Các võ sư trong đoàn Pháp rất thích thú và mời luôn chưởng môn phái Lâm Sơn Động sang Pháp. Nhận thư mời từ tháng 8, nhưng đến tận tháng 12/1998 Lương Ngọc Huỳnh mới sang được Pháp (vì nhiều thủ tục lúc đó rất phức tạp). Điểm đến là Trung tâm võ thuật Paris. Lớp học của anh lúc đó có khoảng 200 võ sinh (đã tập luyện võ thuật từ trước). Đến tháng 3/1999, nước Pháp tổ chức giải vô địch võ thuật tự do toàn châu Âu. Lương Ngọc Huỳnh đưa tám học sinh đi thi đấu và giành vị trí nhất toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ. Đây là thành tích cao nhất của Trung tâm võ thuật Paris kể từ khi thành lập. Nhiều đài truyền hình Pháp làm phóng sự về chương trình võ thuật của Lương Ngọc Huỳnh. Chương trình dạy võ của anh tại Pháp phải kéo dài hơn so với dự định ban đầu. Đội cảnh sát đặc biệt của Pháp (GIGN) mời Lương Ngọc Huỳnh dạy võ. Buổi đầu tiên đến trụ sở của GIGN, anh gặp Philippe - HLV võ thuật của FBI (đã từng học võ tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và một võ sư khác đang là HLV võ thuật của cảnh sát Israel. Lúc đó Philippe (124 kg) nghi ngờ: "Tôi không thể tin một võ sư Việt Nam nhỏ như thế này lại có thể đánh võ giỏi. Tôi muốn đấu với ông ấy". Người phiên dịch lúc đó là chị Mai tái mặt: "Chị lo cho em quá vì võ sư này rất nổi tiếng". Lương Ngọc Huỳnh trấn an: "Chị không nên quá lo lắng. Cũng cần phải thử mới biết được. Kể cả thua mình cũng vui vẻ chấp nhận. Đã vào đây rồi thì phải đánh". Những đòn đá rất mạnh vào bụng, mạng sườn Philippe không phát huy tác dụng: "Lấy kinh nghiệm từ các trận đấu với các đối thủ châu Âu cao to, tôi cứ nhằm ống chân Philippe mà đá. Đá liên tiếp 5 cú thì đối phương đau đứng không vững. Lúc đó mới áp sát ra các đòn khác. Tổng thời gian khoảng hơn một phút thì Philippe xin thua". Lương Ngọc Huỳnh chính thức được mời dạy. Camera được lắp ở 4 góc phòng ghi lại giờ dạy của anh. Anh dạy cho GIGN 2 tuần. Mở võ đường ở Nga Năm 2001, Hội võ thuật Việt Nam tại Nga được thành lập. Lương Ngọc Huỳnh, với tư cách là đặc phái viên của tổng giám đốc công ty Đông Nam Dược Bảo Long, được cử sang Nga để phát triển việc bán thuốc hiệu Bảo Long và truyền bá võ thuật. Anh đã mở võ đường ở Trung Tâm Thương Mại Sông Hồng. Nghe danh tiếng của anh Igore - vô địch sambo của Nga trong nhiều năm liền- đến gặp Lương Ngọc Huỳnh. Igore không tin là một người Việt Nam nhỏ thó chỉ với 54 kg có thể thắng được một người to nặng 115 kg như anh ta. Igore thách đấu. "Tôi chỉ dùng các kỹ thuật đánh thấp (quăng người như con rắn cách mặt đất khoảng 50 cm) và cuồng phong cước đánh vào chân đối phương. Igore mất bộ pháp (đau chân không di chuyển được). Lúc đó mình muốn đánh vào đâu cũng được". Sau trận thua ấy, Igore xin làm đệ tử của Lương Ngọc Huỳnh. Từ 10 năm nay Igore vô địch nước Nga về sambo và hiện là HLV võ thuật của Cục tình báo Nga. Nguồn: http://www.svvn.vn/vn/printnews/1240.svvn
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
anka (10-12-2008), Cá Măng (10-12-2008), Chick Tomsk (25-12-2008), FORYTCHIA (10-12-2008), sad angel (10-07-2011), Tanhia (10-12-2008), Thao vietnam (10-12-2008), TrungDN (12-12-2008) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Em xì pam một tý là em cũng đọc loạt bài này nhé dưng mờ ở trên báo giấy
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Nếu quả thật môn phái Lâm Sơn Động này lợi hại như thế thì chẳng việc gì phải học Judo, Ka-ra-te-do làm gì nữa các bác bác nhỉ. Thật kỳ diệu!
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Ồ, quả thật đáng tự hào và kỳ diệu. Dưng mà sao không nghe CMИ của VN ta lên tiếng các bác nhỉ? Bác nào có thông tin thêm xin cho biết với. Vì em có nhiều người quen quan tâm đến cách chữa bệnh day day ấn ấn đầy huyền bí này.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Thao vietnam (10-12-2008) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Ồ, các bác tìm với từ khóa nào thế? Em phiên âm tên bác ấy thành Лыонг Нгок Хуинь và thêm từ учитель vào - kết quả chẳng có gì phù hợp cả
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Không phải Нгок đâu Nina ạ, mà là Ван : Лыонг Ван Хуинь, chả hiểu ra làm sao
http://vietnam.vnanet.vn/Internet/ru...5/Default.aspx
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Đọc mấy tờ báo "lá bắp cải" lưu hành trong cộng đồng bạn có thể thấy danh tiếng bác Lương Ngọc Huỳnh trong những ô quảng cáo (võ sư, lương y...). Hungmgmi lần này post giới thiệu bài báo theo kiểu cũng gần...kỳ nhân, thông tin thì đã gây choáng mà thứ tự lại lung tung làm người đọc mãi mới thấy tên tác giả của bài ký trường thiên.
Nghe nói bác Lương Ngọc Huỳnh đã có lần biểu diễn võ thuật trong một dịp "Văn hóa VN" gì đó và làm toàn thể đứng tim sợ hãi với tiết mục lấy đầu đập bê-tông. Sau này bà con mình cứ tiếc, giá mà bác mang sẵn tấm bê-tông ở quê nhà sang thì có phải là chắc ăn không, tỷ lệ xi-măng trong bê-tông tây nó khác hay sao ấy mà. Mở lò võ thu nhập cực cao ("học phí là 500 rúp (khoảng 300 nghìn đồng/tháng" ???) nhưng chắc bậc kỳ nhân này là người khiêm tốn giản dị, bao năm nay vẫn thuê phòng sống trong Đôm 5 cho gần gũi cộng đồng và cũng không nghe danh bác trong top các đại gia ở xứ Nga. Có một điều tôi biết chắc: bác Lương Ngọc Huỳnh đã dày công chạy chữa cho một cậu bé Nga bị liệt và bác không hề lấy một xu nào. Thêm nữa, tên bác ấy nếu viết bằng tiếng Nga thì sẽ là Лыонг Нгок Хюинь. Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 11-12-2008 thời gian gửi bài 10:28 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
" Là người kế nghiệp dòng võ, Nguyễn Ngọc Huỳnh tưởng nhớ tới tổ nghiệp đã đổi tên là Lương Ngọc Huỳnh và đã thành lập phái “ Lâm sơn động” vào năm 1990, tổ đường tại thôn Dương Cốc- xã Đồng Quang- huyện Quốc Oai- Hà Tây. Sự ra đời của môn phái với sự giúp đỡ của Sở TDTT Hà Tây, môn phái Lâm sơn động đã không ngừng được phát triển kể từ đó tới nay. " Ở bài viết " Боевое искусство школы Ламшондонг " họ đang nói đến môn phái Lâm sơn động và người trưởng môn của võ đường này tại Vn là Nguyễn Ngọc Hải. Có lẽ vậy nên Gúc không ra với Лыонг Нгок Хуинь. |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Dan Thi có thể cho mình biết адрес của дом 5 với có được không? Mình quen 1 cặp vợ chồng người Nga ở Mat sang du lịch VN hồi tháng 5, vợ chồng đó có 3 đứa con và đứa con trai giữa bị chậm nói. Họ đã tìm đủ mọi cách chạy chữa cho con nhưng cũng không tiến triển được là bao. Minh có bảo họ trong những trường hợp như vậy ở VN thường dùng phương pháp châm cứu. Nếu được mình sẽ giới thiệu để họ đến tìm võ sư Huỳnh xem sao. Cám ơn DT!
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
Theo tôi nghĩ, anka có thể giới thiệu bác Huỳnh cho bạn Nga với tinh thần "có bệnh thì vái tứ phương", nhưng không nên quảng cáo mạnh để quá tin vào bài báo thuộc loại "PR khủng" mà bạn Hungmgmi đã cung cấp. Cũng không đảm bảo là bác Huỳnh luôn chữa bệnh miễn phí - trường hợp cậu bé Nga bị liệt được bác Huỳnh chữa là chỗ thân quen đặc biệt (rất tiếc, do đây là một ca nặng nên mọi công lao của lương y Huỳnh sau thời gian dài cũng không đem lại chuyển biến gì). Mong sao gia đình Nga quen của anka may mắn và có những ấn tượng tốt về người Việt chúng ta. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Chị An ơi, theo em thì bác Huỳnh ở Mát không nổi tiếng lắm đâu, hồi trước em cũng đã gặp bác ấy ở dom 5, trong căn hộ bác ấy thuê rồi, có 1 hay 2 đệ tử trẻ măng sống cùng bác ấy . Nói chung bác Huỳnh nhìn rất dễ mến, nhỏ nhắn . Hồi đó em mới học năm nhất, nếu tiếng Nga hồi đó của em khá và em có thời gian thì em đã đi làm phiên dịch cho bác ấy rồi (hồi đó bác ấy không biết tiếng Nga), tiếc là trình độ tiếng Nga của em kém quá !! Em cũng tò mò muốn tìm hiểu vê` võ thuật chứ năm nhất thì làm phiên dịch gì được cơ chứ, hhiiihiii....Trong cuộc gặp này bác ấy còn tặng cho em cái đĩa VCD về cuộc biểu diễn của nhóm Lâm Sơn Động cùng với nhóm võ thuật Trung Hoa. Sau này thì bác ấy có đến spa Kim Túc để được làm mátxa bấm huyệt theo kiểu của Trung Quốc, nói chung thì bác ấy và đệ tử nữ đi cùng bác mắc cười lắm, vì có vẻ họ rất muốn tìm hiểu phương pháp bấm huyệt của nhân viên Kim Túc, bác ấy cũng làm mátxa và chữa trị ở nhà và viện của viện hàn lâm nào đó thì phải (lâu rồi nên em cũng không nhớ rõ lắm)
Còn về võ thuật của ta nổi tiếng ở Nga thì có môn phái Hồng Gia Quyền !! Thầy Khanh rất nổi tiếng trong đội đặc nhiệm của Nga từ lâu rồi và bây giờ vẫn đi sang đó dạy võ cho họ . Em cũng chưa có cơ hội gặp trực tiếp, mới chỉ nói chuyện với bác ấy qua điện thoại thôi. Còn có một người châm cứu ở Mát mà bạn bè em đã chữa trị bệnh đau lưng ở đấy, sđt của bác ấy đây ạ : +79264150176, tên Nia hay Lia gì đó (bạn em là người Nga nên viết tên bác ấy mà không chắc chắn là đúng hay không, chị thông cảm nhé ) có điều bác này không biết tiếng Nga.... Có gì thắc mắc chị cứ gọi cho em nhé, nếu em có thông tin gì em rất vui lòng được chia sẻ với chị và mọi người. P.S! Các bác vui lòng đừng "xét xử" suy nghĩ và ý nghĩ của em nữa nhé, em luôn thật thà nghĩ gì nói nấy vậy đấy. Bản tính ăn sâu vào máu rồi các bác ạ !!!
__________________
Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Надо продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее:emoticon-0116-evilg Thay đổi nội dung bởi: hienchik, 20-12-2008 thời gian gửi bài 00:52 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hienchik cho bài viết trên: | ||
anka (20-12-2008), Cartograph (20-12-2008), Cá Măng (20-12-2008), cyxovi (20-12-2008), hungmgmi (20-12-2008), sad angel (10-07-2011), Thao vietnam (20-12-2008), virus (20-12-2008) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Cám ơn các bạn Đan Thi, Hienchic, Virus nhiều. Minh đã ghi lại các số điện thoại cũng như địa chi các bạn cho. Chúc các bạn vui khỏe và hi vọng chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trong những dịp offline lần sau của NNN!
To Hiền chic: Chị dã PM cho em hôm qua. Cho chị gửi lời thăm anh bạn đẹp trai, thông minh của em! |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Hi all,
Nhân tiện đang tìm hiểu về môn phái Lâm Sơn Động của Thầy Huỳnh, tôi có tìm được đường link trang web của môn phái : http://www.lamsondong.com Các bác thử xem sao nhé |
|
#17
|
|||
|
|||
|
chào các bạn! mình bật mí nhé! mình là học trò của Thầy Huỳnh. mình có thể trả lời những điều chưa biết về Lâm Sơn Động. Rất mong được làm quen với tất cả các bạn.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn libinh2002 cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (11-02-2009), zblackboyz (16-02-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|