Samogon-Самогон là gì? Nói nôm na nó là rượu tự nấu trong điều kiện ở nhà.Ở Liên xô ngày trước và nước Nga hiện nay chỉ có 40% vodka nhà máy là đáp ứng được các tiêu chuẩn ngặt nghèo của tiêu chuẩn nhà nước GOST-ГОСТ.Còn lại 60% là rượu samogon-vừa "hạt dẻ", vừa dễ kiếm (lại vừa dễ...ngộ độc ). Vậy nên nói trong điều kiện hiếm hoi thời cải tổ, samogon lên ngôi là vậy.
Nguyên liệu nấu rượu samogon rất phong phú, có thể nấu từ gạo, từ đường, từ củ cải đường, từ lúa mạch, từ khoai tây...Trong các nguyên liệu kể trên,nấu bằng gạo và đường là "hiệu quả" nhất. Một kg gạo cho ta khoảng 1,25 lít vodka, còn một kg đường thì cho ít hơn một chút-1,1 lít. Các loại nguyên liệu khác cho rất ít rượu, như một kg khoai tây chỉ cho ta khoảng 1/3 lít là cùng, quá ít, chả bõ công nấu.Dưới đây là sơ đồ công nghệ nấu samogon của các đồng chí Nga:

Nấu rượu kiểu ta hay kiểu tây chung quy cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện ủ men, chưng cất và lọc rượu...Rượu samogon Nga được tiêu thụ rất nhanh, nhưng cũng bị cấm đoán ra trò. Nhưng đối với các "chiến sĩ Việt Cộng"-từ chỉ quân ta bên Liên xô thời đó-ở các ký túc xá công nhân thì trong từ vựng hình như không có từ "sợ". Họ về phép, rồi hì hụi mang sang các dựng cụ nấu rượu lậu. Hải quan Liên xô khi mở vali ra kiểm tra thì chỉ còn biết kêu trời khi nhìn thấy mấy ống xoắn ruột gà, hỏi sto eto- đây là cái gì, ông Việt cộng ta ú ớ không biết nói gì, rồi hai bên nhìn nhau đều cười như nghé mà cho qua. Quân Việt cộng ta thời đó thường nấu rượu trong ký túc xá công nhân, dùng nồi áp suất để nấu với nguyên liệu là đường. Thành phẩm làm ra vừa "phân phối" trong ốp, vừa để bán cho các bợm nhậu Nga. Nhiều anh đã "nên người" nhờ trò nấu rượu lậu này, đóng thùng to thùng bé về nhà góp phần vào sự nghiệp dân giàu nước không mạnh thời đó.
Vào dịp Tết vừa qua, vợ một chú nghiên cứu sinh ở cùng trường bỗng gọi điện cho mấy sinh viên cũ đến nhà thưởng thức món đặc biệt. Ngày mùng hai, cả mấy anh em hí hửng đến chúc Tết cô chú và hai em(thực ra đây chỉ là cái cớ ). Khi đã ngồi vào bàn, cô lên gác và đem xuống... một chai rượu Stolichnaya tem đỏ.Thấy cả bọn ngạc nhiên, cô nói: "Đây là chai rượu chú chúng mày đem về từ 20 năm trước, bỏ quên mới tìm thấy được". Cả bọn cầm lấy cái chai ngắm nghía, săm soi. Ôi, chai rượu mến thương từng là của quý của thời cải tổ lao lung và khốn khó. Các viền mép nhãn rượu đã hơi úa vàng, nhưng nhìn xuyên qua chai vẫn thấy những đường keo máy chạy song song đều tăm tắp. Và nữa, cái thứ nước ấy dù đã trải qua 20 mùa nóng ẩm của xứ nhiệt đới gió mùa trong một xó xỉnh bụi bặm nào đó vẫn trong vắt như vừa xách về từ một cửa hàng đông đúc và chật chội ngày xưa. Uống rượu, không phải, mà là uống từng giọt kỷ niệm của một thời khô miệng vì...Luật khô.