Nhờ mấy năm học ở Liên Xô mà tớ được tận mắt trông thấy khối người nổi tiếng. Trong số các ca sĩ có Toto Cutugno, cặp Al Bano và Romina, còn ai đó nữa từ Italia sang biểu diễn, tớ quên béng mất tên rồi. Tớ được xem trận bóng đá mà Mikhalichenko mới hơn 17 tuổi, ra mắt trong đội hình Zenit Leningrad, hồi đó trong thành phần đội này có anh Zheludkov là nổi tiếng nhất, có chân trong đội tuyển Liên Xô... Các ca sĩ nổi tiếng của Liên Xô mà tớ được xem biểu diễn có Alla Pugacheva (tất nhiên, vé bao nhiêu tiền cũng phải cố mà đi), Sophia Rotaru. Tớ thấy đáng nhớ nhất là buổi biểu diễn tốt nghiệp ĐH tại chức của anh Valery Leonchev năm 1987, và sau đấy ít lâu là sự xuất hiện rất ốn ào của anh Igor Sklar với bài "Komarovo" - lời ca đơn giản, bọn Tây ở cùng ốp tớ chê là "ngớ ngẩn", thế mà sao thành một sự kiện ầm ĩ mới lạ chứ.
Nhưng ấn tượng nhât phải nói là các chuyến thăm thủ đô phương Bắc của các ông hoàng bà chúa thời hiện đại. 6 năm tớ ở các vị ấy đến thăm Len nhiều lắm, không nhớ hết, nhưng tận mắt tớ trông thấy vua TBN Hoan Carlos và hoàng hậu Sofia, và một nhân vật nữa, tuy không nổi tiếng mấy nhưng ấn tượng vô cùng, đó là hoàng tử Napoleon.
Khi nhà vua Hoan Carlos và đoàn tùy tùng đến thăm Len, cũng như khi có các chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia khác, khu vực trung tâm thành phố, đại lộ Nevski, quảng trường Ermitagiơ bị chặn lại, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Người đi lại bị dồn hết xuống metro, thành ra rất nhiều sinh viên khoa tớ (trên đảo Vasiliev) hoặc bị muộn học, hoặc không đến khoa được. Bọn tớ đi bộ từ phía Petrograd sang và bỏ học, ra đứng đằng cầu Dvortsovy chờ xem nhà vua. Năm ấy nhà vua còn trẻ, cao, gầy nhom, mặc comple và chỉ giống như một người châu Âu bình thường mặc lễ phục mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hoàng hậu Sofia cũng còn trẻ và rất đẹp, nhất là bô cánh bà mặc.
Hài hước nhất là lần chúng tớ bỏ học, chờ xem mặt hoàng tử Napoleon. Ông này vốn là dòng dõi Napoleon thật, nhưng hiện tại thì chỉ còn mỗi cái tiếng thế thôi, chứ thực ra chẳng là gì hết. Bọn tớ được tin đoàn các thành viên hoàng gia Pháp đi du lịch đến Len, bèn bỏ học chạy ra quảng trường Ermitagiơ, chờ đoàn đến để xem mặt. Chờ một lúc lâu cả bọn đã chán, định bỏ đi thì thấy một chiếc xe bus du lịch loại 50 chỗ đỗ lại, người trên xe llục tục kéo xuống, đi đầu là một cụ già lọm khọm, đứng không vững, lưng còng, đầu còn lưa thưa vài sợi tóc bạc phơ phất, đeo kính, người ta dìu xuống xe rồi để tựa vào cây batoong đứng đấy. Trên ngực áo vét màu xanh dương của cụ có đeo một cái bảng tên nhỏ, nền đen chữ khảm vàng: "Hoàng tử Napoleon".
Chúng tớ rũ ra cười, vì hình như cả bọn đứa nào cũng rất giàu trí tưởng ...bở, hình dung sẽ được thấy một chàng hoàng tử Pháp hào hoa, đẹp trai, trẻ tuổi và văn võ song toàn (như hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy). Chuyện này tớ còn nhớ lại và cười mãi, vì sau này, con bé 6 tuổi cháu tớ đã khóc ré lên khi xem vô tuyến thấy công chúa Thái Lan béo, già và xấu xí. Nó khóc, bảo "Cô này không phải công chúa, công chúa phải đẹp chứ..."