|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#7
|
|||
|
|||
|
VII
Bố mẹ và chị Liudmila, như tôi đã kể, thường rất quan tâm đến việc tìm hiểu những bạn bè tôi mới làm quen. Nếu có đứa nào mà cả nhà không ưa thì cả ba thế nào cũng sẽ tỏ rõ thái độ ngay. Tất nhiên là mỗi người một kiểu. Vì nhà tôi, mỗi người đều có một cốt cách riêng mà. Bố cố làm thế nào để tôi cảm thấy dễ chịu với việc bố không ưng ý về người bạn mới. Hay ít ra để tôi khỏi cảm thấy buồn. - Con có những người bạn thật tuyệt vời,- bố sẽ nói vậy.- Nhưng mở rộng phạm vi giao tiếp nhiều quá, thật chẳng khác nào đem pha thêm nước máy ở vòi vào bình rượu: rượu sẽ nhạt đi nhiều đấy con ạ. Dẫu sao bạn bè con nhìn chung ai cũng tuyệt vời. Rất đáng tin cậy, ai cũng bị con thu hút… Ai cũng yêu quí con, thằng bé vô lại của bố ạ. Nghe vậy tôi sẽ hiểu ngay là thằng bạn tôi kia có một số thói hư tật xấu này nọ. Còn chị Liudmila khi gặp những chuyện như thế chị sẽ không bao giờ hát trại đi những lời lẽ trong các khúc aria. Chị sẽ bảo thẳng ngay: - Về chuyện bạn bè, chị không ủng hộ số lượng mà luôn coi trọng chất lượng. Không rõ những người bạn khác của em tuyệt vời thế nào, nhưng riêng cậu bạn chị tin chắc là sẽ khó đứng vững trước những thử thách về chất lượng đấy. Nhưng nếu tôi vẫn cứ muốn đánh đôi đánh ba với người bạn mới ấy, thì cả ba tức thì sẽ đem hết mọi thứ thích thú trên đời ra để lôi tôi khỏi vòng ảnh hưởng của thằng bạn: xem phim, xem kịch, xem các trận đấu bóng đá ở sân vận động… Tôi biết chắc là cả nhà sẽ tề tựu đông đủ vào buổi tối cái hôm mà người bạn mới kia đến chơi. - Chị Liudmila ơi, chị hãy mặc cái bộ quần áo thể thao màu xanh lơ ấy vào đi,- tôi nài nỉ bà chị gái. - Quả là chị ấy vừa sắm được một bộ quần áo thể thao tôi rất ưng ý. - Để làm gì chứ?- chị hỏi vặn.- Có phải ra sân quần vợt đâu mà mặc những thứ ấy vào? - Bộ ấy chị mặc vào trông oách lắm, hơn xa là mặc váy dài. Chị Liudmila nhún vai. - Chị biết đấy, em khoe với bạn em chị là vận động viên… Chị chơi quần vợt với cả bóng chuyền nữa. Em muốn bạn em tin ngay khi vừa đặt chân vào nhà. - Thế nó vẫn thường coi mày là đồ ba hoa bốc phét hay sao Nửa giờ trước khi bạn tôi xuất hiện, chị Liudmila bắt đầu tập thể dục. Mặc dù hàng ngày thì việc đó bao giờ chị cũng làm ngay từ lúc sáng sớm. Không, chị ấy không định làm theo yêu cầu ngốc nghếch của tôi đâu. Nhưng khi anh Ivan đặt tay lên nút bấm chuông thì tình cờ chị lại diện đúng cái bộ quần áo thể thao vừa mới sắm đó. Tôi lao ra cửa… Anh Ivan bước vào giữa lúc cả nhà đang cắm cúi với công việc của mình. Bố, mắt lim dim, chăm chú nghe nhạc (hôm ấy bố mua về những mấy cái đĩa hát rõ to, thu nguyên cả từng vở ca kịch hoặc từng bản giao hưởng một). Mẹ thoăn thoắt đan cho tôi chiếc áo săngđay đang làm dở. Còn chị Liudmila thì hí hoáy trên giá vẽ, với chiếc bút mỏ vịt và cái thước tính trên tay. Nghĩa là chẳng ai buồn để ý đến người bạn mới của tôi. Anh Ivan lên tiếng: - Xin chào gia đình! Tức thì cả ba bỏ hết công việc đang làm. Bố với mẹ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng chị Liudmila thì lại chẳng ngạc nhiên gì. Như thể chị đã biết chắc thế nào anh Ivan cũng đến. Chị ấy thì có bao giờ ngạc nhiên đâu? - Anh vào đi,- chị nói.- Rồi quay sang bố, mẹ và tôi nói tiếp. – Con xin giới thiệu với cả nhà: đây là anh Ivan. Lenia nó đang đợi bạn nó đến. Nó tưởng anh là bạn nó bấm chuông nên nó mới hấp tấp thế,- chị thanh minh với anh Ivan giọng vẫn bình thản như không. Anh Ivan đâm bối rối tợn. Thấy thế, tôi liền chạy vội đến giải thoát giúp: - Vào đi, anh Ivan, mời anh vào!- Tôi nói rõ to, còn hơn cả mọi ngày.- Cả nhà đang đợi anh đấy ạ! Hôm qua, tôi còn không nói nổi từ “anh”. Thế mà hôm nay, tôi bỗng thấy dễ không. Cứ như thể nó đã nằm chực sẵn ở đầu lưỡi vậy. - Ra anh cũng quen với cháu nhà tôi cơ đấy ạ? Mẹ hỏi. - Vâng, chúng con đã quen biết nhau rồi,- tôi đáp. Cả chuyện đó nữa chị gái tôi cũng chẳng hề sửng sốt.- Con tìm anh Ivan, rồi mời anh ấy đến chơi đấy ạ… Thì trước sau gì rồi anh ấy lại chả phải làm quen với nhà ta! - Một sáng kiến tuyệt vời!- Bố thốt lên . Bố đâu biết chuyện xích mích giữa hai người. Và thế là chị Liudmila phải mỉm cười với anh Ivan. - Rất sung sướng là anh đã có dịp làm quen với gia đình. Lẽ ra chị ấy phải nói: “Em rất sung sướng là anh đã đến” mới phải! Bố tắt ngay máy quay đĩa. Mẹ cũng bỏ luôn chiếc áo đang đan dở, chạy vội sang phòng bên. Một phút sau mẹ đã quay ra: đầu tóc chải tươm tất và thậm chí trên môi còn quệt vội vệt sáp hồng hồng. - Con tím gặp anh Ivan và chúng con kết bạn với nhau!- Tôi giải thích thêm cho cả nhà, - anh ấy là người bạn mới của con đấy ạ. - Đúng thế đấy ạ,- anh Ivan nói. Mãi lúc này tôi mới nhận thấy tay anh cầm mấy bông cẩm chướng và một hộp kẹo. Vì hồi hộp quá nên chính anh cũng quên khuấy đi. Tôi lại vội vàng giải thoát cho anh: - Nào, anh đưa hết đây cho em! - Em có chắc đó là quà dành cho em đấy chứ?- chị Liudmila hỏi tôi. - Thì còn cho ai nữa?- Tôi nói giọng đầy tin tưởng. - Ngộ nhỡ cho mẹ thì sao? - Chắc cho cả hai. Anh Ivan ơi, cho cả mẹ và em phải không anh? Anh nói đi, nào, đừng ngại! Tôi khích lệ cho anh dạn dĩ thêm: vì anh là khách của tôi cơ mà. - Hai người đã gọi nhau là anh em rồi đấy à? Chị ấy không thể nào vẽ tiếp hay chỉnh đốn lại bài vở nữa, mà bắt đầu gõ gõ đầu bút chì lên giá vẽ, như vẫn thường làm mỗi khi có chuyện gì làm chị phật ý. Và chị quay sang phía tôi, trò chuyện với một mình tôi: chị không thích nhìn mặt kẻ đang làm mình giận. - Thật phúc đức là anh đã đến bất ngờ,- mẹ bảo.- Chẳng bắt chủ nhà phải cỗ bàn lôi thôi gì. Chỉ dọn bữa cơm xoàng thôi, chắc khách cũng miễn thứ cho. - Phải đấy, tiện gặp bữa, mời anh ở lại xơi cơm với chủ nhà cho vui,- bố mời. - Anh ngồi vào bàn đi, anh Ivan!- Tôi đỡ lời bố.- Anh cứ tự nhiên như ở nhà ấy nhé! - Vâng, nếu vậy cho phép cháu được cởi chiếc áo khoác ra đã,- anh Ivan nói oang oang, cứ như là đã biết tường tận luật lệ của gia đình chúng tôi vậy. Trên nóc tủ buyp-phê lâu nay vẫn bày la liệt những con búp-bê bằng sứ. Đó là công trình trang trí của bà ngoại (bà đã mất hơn ba năm nay rồi). Chị Liudmila chẳng ưa gì nhưng không dám động đến chũng bao giờ: đó là những vật kỷ niệm của bà ngoại. Thế mà tối hôm ấy, chính tay mẹ lại dọn đi hết, mang cả sang phòng bên. Rồi mẹ cứ đứng nhìn , hết bốn bức vách tường lại đến đố đạc trong nhà, chốc chốc lạo lau cái này, chùi cái nọ. Khi bối rối, bao giờ mẹ cũng cầm ngay lấy túm giẻ lau, đi loanh quanh lau chùi mấy thứ đồ gỗ trong nhà vốn đã sạch bóng. Mẹ không được chuẩn bị trước cho cuộc gặp gỡ người khách mà ý kiến của anh ta, đối với mẹ, hoá ra lại rất đỗi quan trọng. Nhưng không lẽ tôi lại đi kể trước với cả nhà? Để được nghe chị Liudmila bảo: “Đó đâu phải việc của em. Chuyện ấy, em chẳng hiểu được đâu!” hay sao? Cả nhà đều hồi hộp. Bố hết tắt lại mở máy quay đĩa, và lần nào cũng không quên hỏi: - Không phiền anh đấy chứ? - Chết, sao bác lại bảo thế?- Anh Ivan đáp. Lúc này bố lại tắt máy… cả anh Ivan nữa, tôi tin chắc cũng hồi hộp lắm, sở dĩ anh phải cởi áo khoác ra cũng chỉ cốt cho đỡ lúng túng hơn thôi. Chị Liudmila xuống bếp giúp mẹ. Khi hai người bưng lên một đĩa phomát, một đĩa dămbông và một đĩa rau sống trộn dầu dấm thì cánh đàn ông chúng tôi đã tề tựu quanh bàn. Chị Liudmila với tay cầm cái áo khoác của anh Ivan lên, buông hai ống tay áo đang xắn cao xuống rồi khoác nó lên cái lưng ghế còn để trống. Từ giây phút ấy trở đi, cả chủ lẫn khách mới bắt đầu cảm thấy thoải mái. Bố đứng dậy, mang ra cái bình rượu ngâm mấy thứ vở cây thuốc vàng vàng. Tôi bắt gặp ngay cái nhìn của mẹ: “tôi hy vọng là ông nó sẽ không uống”. Mẹ khẽ bảo bố. Nhưng bố bỗng cất giọng oang oang: - Thầy thuốc có cấm anh trong những dịp đặc biệt đâu. - Nhưng hôm nay thì có gì đâu mà đặc biệt hả bố.- chị Liudmila chen vào. - Anh Ivan cầm ngay lấy chiếc bình, rót rượu ra cho mẹ, cho chính mình và cho cả chị Liudmila nữa. - Hãy nâng cốc vì hoà bình và hữu nghị! - Giữa các dân tộc nữa chứ! Chị mỉm cười và ngửa cổ uống cạn. Tôi với anh Ivan đưa mắt nhìn nhau. Rồi, chúng tôi ngồi thêm một lúc lâu nữa. Bố lại tiếp tục hành tội mấy cái đĩa mới mua. Còn anh Ivan thì nhẫn nại ngồi nghe. Không chừng anh cũng thấy thú vị là đằng khác. Sau đó, chị Liudmila thay áo xống và xuống tiễn khách. Thấy hai người dừng lại trong hành lang, bên cạnh cửa ra vào, tôi thầm tự nhủ: “Dẫu sao anh ấy cũng cao hơn chị gái tôi một ít. Nhưng nhớ là phải trừ bớt đi đôi giày gót cao lênh khênh của chị ấy”. - Ivan và Liudmila!- Bố reo to. Tôi nghĩ bụng “Ivan và Liudmila… Ruslan và Liudmila… Suốt cả buổi tối, bố không lấy một câu ca, câu hát nào. Không hát một lần nào! Cũng chẳng kiêu hãnh gọi tôi là thằng bé vô lại của bố”. Vì lẽ gì? Chắc là ngượng với anh Ivan chăng? Chắc là bố rất nể anh ấy? À, nếu thế hẳn là bố rất thích anh ấy. Có điều người lớn chẳng mấy khi họ vôi vã nói thành lời những ý nghĩ về nhau. Khen ngợi ai là điều họ chúa ngại. Mắng mỏ thì chẳng chút e dè. Nhưng khen ngợi thì họ còn ngẫm nghĩ, còn suy xét, trông trước ngó sau chán. Ngay cả khi mọi thứ đã sờ sờ ra đấy. Mẹ vừa thu dọn bát đĩa vừa nói khẽ: - Phúc đức là con đã dựng lên cái màn kịch nhỏ này. - Con nghĩ ra thật đấy à?- Bố reo lên. Sáng dạ đến thế là cùng, thằng bé vô lại của bố. Đúng là cây sáng kiến… Cả hai lại bắt đầu quay ra chăm bẵm tôi! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tàu ngầm Liên Xô và Nga | Cartograph | Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga | 19 | 23-02-2014 16:24 |
| Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM | phucanh | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 4 | 23-01-2009 20:48 |
| Nguyên soái Budionyi – Ba lần kết hôn mới tìm thấy hạnh phúc | tykva | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 1 | 20-10-2008 17:39 |
| Ai biết anh Nguyễn Trọng Phú? | thoixavang | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 9 | 08-08-2008 18:28 |
| Nguyên soái M.N.Tukhachevsky | Gấu Misa | Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết | 0 | 01-12-2007 17:32 |