|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Một đốm lửa Nga nơi biển gió Tuy Hoà LTS:Ban biên tập NuocNga.net vừa nhận được tin buồn từ Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên: Ông Đỗ Như Phước, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga tỉnh Phú Yên vừa qua đời vào ngày 7/11/2008, thọ 72 tuổi. Từ nhiều năm qua, ngôi nhà của ông Đỗ Như Phước ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) được mệnh danh là "Bảo tàng mini hữu nghị" với hàng nghìn hiện vật từ các nước trên thế giới, trong đó phần lớn là từ nước Nga. NuocNga.net xin giới thiệu bài viết của tác giả Triệu Lam Châu, như một nén hương tưởng nhớ đến một người có "tình cảm nồng nàn đối với Liên Bang Xô Viết trước kia và nước Nga hôm nay. Đôi lúc tôi cứ lẫn thẩn nghỉ rằng : Nếu như Trưng ương Hội hữu nghị Viêt-Nga tiến hành lập một tờ bản đồ về tình hữu nghị Việt-Nga ở Việt Nam, thì hẳn đó là một điều rất thú vị. Tôi cứ tưởng tượng rằng trên tờ bản đồ ấy, người ta sẽ tô những màu sắc rực rỡ, sẽ điểm những ngôi sao, những ngọn lữa biểu hiện tình cảm nồng nàn đối với Liên Bang Xô Viết trước kia và nước Nga hôm nay của chúng ta. Người ta sẽ vẽ biểu tượng đốm lửa hồng hữu nghị lên các vị trí trong tờ bản dồ ấy như : Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu…và nhiều nơi khác nữa. Dĩ nhiên không thể thiếu một đốm lửa hữu nghị cháy bùng mãnh liệt nơi biển gió Tuy Hoà của Phú Yên thân thương . Có thể nói nơi biển gió Tuy Hoà, Phú Yên có một đốm lửa Nga thần tình cháy bỏng từ bao nhiêu năm nay rồi. Đó là ông Đỗ Như Phước, một người Việt Nam trăm phần trăm, nhưng tâm hồn và lòng yêu nước Nga của ông cũng trăm phần trăm như người Nga yêu tổ quốc mình. Tôi có cảm giác rằng trời sinh ra ông Đỗ Như Phước là để làm công tác hữu nghị, là để thể hiện tình yêu nước Nga và truyền lửa tình yêu ấy đến với mọi người. Làm được như vậy, ông coi đó là niềm hạnh phúc chân chính và thiêng liêng của đời mình.Tôi cảm phục và ngưỡng mộ tình yêu ấy của ông đối với văn hoá, con người và đất nước Nga vĩ đại. Ông Đỗ Như Phước quê ở Phú Yên, năm 1954 tập kết ra Bắc, từng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ và giảng dạy Nga văn ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó ông học thêm ngành vô tuyến điện và tốt nghiệp kỹ sư năm 1966, rồi xung phong vào bộ đội, công tác ở Bộ tư lệnh pháo binh suốt mười mấy năm trời . Năm 1978 trở về quê hương Phú Khánh ( Phú Yên và Khánh Hoà hợp nhất ) ông làm công tác hữu nghị đến bấy giờ, với cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Xô, Việt-Nga, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt- Nga. Năm 1989 tỉnh Phú Yên được tái lập, ông trở về Tuy Hoà và làm chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga đến nay. Điểm lại những mốc quan trọng của đời ông như vậy, để thấy rằng tình yêu của ông đối với nước Nga là một tình yêu nồng nàn, sâu sắc, từng trải, thâm trầm và không kém phần mãnh liệt. Năm 1982 lần đầu tiên ông được đi Liên xô, tham dự Hội thảo về chính sách dân tộc của Lênin. Tôi hỏi ông : Ông có cảm xúc gì đặc biệt trong chuyến đi ấy ? Câu hỏi này như châm đúng huyệt tình yêu của ông đối với nước Nga. Ông say sưa bày tỏ niềm cảm xúc của mình với tôi như một người tri kỷ ( dẫu ông là bậc cha chú.Tôi sinh sau ông hơn hai chục năm cơ mà ). Trước khi đi Liên xô dự Hội thảo, ông đã biết nhiều về Liên xô qua phim ảnh và sách báo. Nhưng tận mắt nhìn thấy Quảng trường Đỏ, Lăng Lênin vĩ đại, tiếp xúc với nhân dân Nga, ông đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một dân tộc Nga hùng vĩ về mọi phương diện, một chiều sâu thăm thẳm của nền văn hoá Nga, một tâm hồn nồng hậu và thấm đượm tình người. Ông đặc biệt vui sướng đứng trước Lăng Lênin, chứng kiến cảnh đông nghịt người từ các quốc gia khác nhau, đến Quảng trường Đỏ, lặng lẻ trang nghiêm, xếp hàng lần lượt bước vào lăng viếng lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới. Ôgn chợt nhớ bao bạn bè đồng đội cũ những năm tháng chiến trường chống mỹ xưa kia. Họ đã cùng ông hát bài “ Chiều Matxcơva” bên chiến hào và hướng về Điện Kremli xa xăm với lòng ngưỡng mộ thành kính, thiêng liêng. Gìơ đây bên chân Điện Kremli, bất chợt lòng ông ngân tiếng hát thầm ( như hát cùng đồng đội cũ đã hy sinh), mà nước mắt chảy ròng ròng : Chiều thanh vắng là đây- âm thầm gió rì rào… Ông Đỗ Như Phước kể rằng: Cũng chính từ giây phút ấy trên Quảng trường Đỏ mênh mông, trong đầu ông loé lên một tia sáng rực rỡ như ánh chớp. Phái rồi, cái vĩ đại của văn hoá Nga, của dân tộc Nga, của tình người muôn phương đối với nước Nga và Lênin vĩ đại-phải được lưu giữ cho con cháu mai sau. Tia chớp sáng láng ấy trong đầu, làm cho lòng ông phấn chấn hẳn lên. Bất giác ông nở một nụ cười và hít căng lồng ngực mình làn gió nhẹ nhàng từ sông Matxcơva phủ lên mát rượi. Bắt đầu từ giờ phút âý, ông sẽ dày công sưu tầm huy hiệu cùng các hiện vật về Liên xô, về nước Nga và lãnh tụ Lênin. Thực tình mà nói ý tưởng về sưu tầm, chợt sáng loé lên trong đầu ông khi ấy tại Quảng trường Đỏ, trước lăng Lênin, đã tiên báo về sự thành công sau này của ông. Đến nay( tháng 6/2008) ông Đỗ Như Phước đã sưu tập được ba ngàn huy hiệu Liên xô, trong đó có hai trăm năm mươi chiếc huy hiệu Lênin và có hẳn một bảo tàng cá nhân tương đối “ bề thế ” ở Tuy Hoà.Theo hiểu biết của cá nhân tôi, tôi chưa thấy ở nước mình có một bảo tàng cá nhân văn hoá Nga đáng quý như thế. Ngôi nhà ông Đỗ Như Phước ở Tuy Hoà có ba tầng, một để ở, tầng hai và tầng ba để trưng bày các hiện vật của bảo tàng. Trên tầng ba, ông trưng bày một loạt các tập ảnh về các nước cộng hoà thuộc Liên bang Xô viết, các thành phố của Liên xô, đặc biệt là ba ngàn huy hiệu rất giá trị. Chính vì vậy đồng chí Trịnh Trang, Tổng thư ký Hội hữu nghịViệt-Xô đã từng đề nghị ông Đỗ Như Phước cho phép mang bộ sưu tập huy hiệu quý giá này, sang dự triển lãm tại Matxcơva và các thành phố khác của Liên xô, những năm tám mươi của thế kỷ trước. Cuộc triển lãm huy hiệu của ông ở Liên xô rất thành công. Ở tầng hai của bảo tàng là một loạt các hiện vật gồm tượng các danh nhân Nga, những đồ dùng cổ xưa của dân tộc Nga, các biểu tượng về nghệ thuật, về kiến trúc, về lịch sử, về ẩm thực, về phong tục tập quán và về khoa học hiện đại của nước Nga. Tôi đứng ngây người, bần thần, thám phục trước sự phong phú và giàu nhân văn ở bảo tàng này. Tôi đếm với ông Đỗ Như Phước như đếm với ông già Tuyết trong đêm nôen của nước Nga xa xăm mà gần gũi vô cùng. Không vui sướng sao được, khi tôi thấy ở miền biển Tuy Hoà này có kiểu tượng cô gái Nga mặc áo váy đỏ trang trọng cầm đĩa bánh mì chấm muối để tiếp khách quý. Tôi chạm tay vào chiếc đĩa của cô, như thấy tình mến khách nồng nàn thăm thẳm của truyền thống Nga xưa-như một dòng điện mạnh lan truyền đến trái tim tôi.Tôi như sống lại kỷ niệm sáu năm trời học hành ở Lêningrát, trong tình cảm nồng ấm của thầy cô giáo và bạn bè Nga hồn hậu. Chú Phước ơi, cháu xin cảm ơn chú nhé.Từ lòng cháu mà suy ra, như vậy là ý nguyện của chú truyền lửa tình yêu đối với nước Nga cho mọi người-nay đã thành công rồi.Tôi tự nói thầm như thế trong lòng mình. Đặc biệt có một chiếc phong cầm cũ kỹ. Ông Đỗ Như Phước cho biết: ông có một người bạn là Thân Phụng Kỳ từng học ở Nga về . Một người bạn Nga đã tặng chiếc đàn phong cầm này cho ông kỳ. Người bạn Nga ấy cho biết chiếc đàn này đã từng theo bố ông ra trận chống phát xít Đức và người cha ấy đã hy sinh. Tâm đắc với lòng yêu nước Nga của ông Phước, ông Kỳ đã tặng chiếc đàn phong cầm thấm đẫm tính lịch sử này cho ông Phước. Môi khi nhớ nước Nga, nhớ đồng đội cũ thời chống Mỹ, ông Phước vẫn thường mang chiếc phong cầm kia xuống dạo những bản nhạc Nga lay động một thời. Bảo tàng của ông ở Tuy Hoà như một ngọn lửa thần kỳ, như một vầng sáng quyến rũ. Rất nhiều văn nghệ sỹ, bạn bè, các vị lãnh đạo đã thăm bảo tàng và đã để lại nhiều lưu bút chân tình, nể phục chủ nhân của bảo tàng . Tôi đọc lướt qua các trang lưu bút : Nhà thơ dịch giả Thuý Toàn : Bái phục anh đấy, anh Phước ạ . Có bao nhiêu người có điều kiện như anh, thậm chí còn có điều kiện tốt hơn nhiều, như đâu có được ý tưởng tuyệt vời như anh. Bộ sưu tập huy hiệu Lênin thật vô giá. Khó ai có được. Giáo sư, nhạc sĩ Tô Vũ : Thật sự ngạc nhiên và thích thú trước những bộ sưu tập của anh và đặc biệt trước những tác phẩm của anh, những biểu hiện tuyệt vời về trí tưởng tượng sáng tạo và óc hài hước hiếm có. Tôi nghĩ: có lẽ chỉ cần trích hai lưu bút trên, cũng đủ nói giá trị của Bảo tàng hữu nghị Đỗ Như Phước ở Tuy Hoà.Tôi ao ước một ngày nào đó Bảo tàng này sẽ được Nhà nước công nhận là một điểm tham quan du lịch văn hoá quý giá của tỉnh nhà và của cả nước. Ông Đỗ Như Phước có tâm hồn nghệ sĩ và có óc hài hước. Chính hai nét tính cách này của ông đã làm ông dễ hoà đồng với mọi đối tượng quần chúng. Ông dễ được mọi người yêu mến. Làm công tác hữu nghị, cũng có ý nghĩa là đoàn kết gắn bó nhiều tâm hồn với nhau để cùng phấn đấu cho mục đích cao cả trong sáng. Phẩm chất nghệ sĩ và khiếu hài hước của ông rất đắc đạo cho công tác hữu nghị suốt bao năm ròng. Tôi nhớ mãi lời nhại tiếng Nga đặc biệt ấn tượng do ông sáng tác, dựa theo bài hát “ Bài ca thanh niên sôi nổi ” như sau : (Bài này sẽ gửi qua email vì máy Vitinh không có mẫu tự Tiếng Nga ) Có một buổi sớm mai ông gọi điện thoại cho tôi . Tôi nhấc máy máy -Xin lỗi, ai gọi đấy ạ ? - Chào cháu Triệu Lam Châu, chú Phước đây. -Thưa chú, có việc gì đấy ạ ? -Cháu có biết: Trong nghi thức tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, vì sao người ta thường bắn 21 phát đại bác không ? Vấn đề này tôi mù tịt, nên trả lời chú: -Dạ cháu không biết ạ. Từ đầu dây bên kia ông liền hồ hởi giải thích ngay : -Bởi vì cầu Đà Rằng Phú Yên của chúng ta có 21 nhịp đấy cháu ạ. Một trận cười giòn tan trong buổi sớm mai hồng xứ biển. Đấy cũng là một liều thuốc cho tâm hồn người và cho cuộc đời này. Cửa nhà tôi hướng về phía đông nam, hướng có những cơn gió lành mát rượi từ sông Đà Rằng thoảng tới. Song cửa sổ phòng văn của tôi lại hướng về phía tây bắc. Đêm nay trời đầy sao mùa hạ. Qua cửa sổ phòng văn tôi nhìn thấy ngọn núi Chóp Chài cao vút và trên ấy có một chòm sao sáng lung linh.Và tôi cứ mạo muội nghĩ rằng: Lòng yêu nước Nga của ông Đỗ Như Phước, chất Nga thấm đẫm trong bảo tàng của ông - như thể đã hoá thành một ngôi sao trong chòm sao sáng ấy. Nó thanh tao, bí ẩn, thiêng liêng và quyến rũ vô cùng. Tác giả bài viết và cụ Đỗ Như Phước.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 07-11-2008 thời gian gửi bài 15:43 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (07-11-2008), Hoa May (07-11-2008), TBHP (17-11-2008), Thạch Thảo (07-11-2008), USY (07-11-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Post xong bài này, mới thấy có một sự trùng hợp: cụ Đỗ Như Phước mất đúng Ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga.
Vô cùng tiếc thương cụ, khi hungmgmi được anh Triệu Lam Châu gửi cho bài này, đã mong ước là sẽ có dịp ghé qua Tuy Hòa, vào thăm Bảo tàng mi-ni của cụ, nhưng nay thì đã quá muộn rồi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Một bài báo khác về ông đã đăng trên báo Phú Yên:
Ông già tuổi Tý Tên tôi Đỗ Như Phước. Tóc bạc trắng như cước. Dáng to béo tầm thước. Người rất thích hài hước. Thấy gì hay bắt chước. Không ham chức ham tước. Chỉ ham tích đầy phước... Ông già tuổi Tý ấy đã giới thiệu về mình như vậy. THƠ "MỘT VẦN" Bài chân dung tự hoạ của ông còn hơn chục câu nữa, tất cả đều có vần”ước” ở cuối. Đặc biệt, cứ vào dịp mừng năm mới ông lại có bài thơ một vần vịnh con giáp năm đó. Tết năm Hợi ông có bài thơ vui vần “eo” (con heo), năm Thìn thơ vần “ồng” (con Rồng), năm Tuất vần “ó” (con chó), năm Mùi thơ vần “ê” (con dê)… Ngày cuối năm, tôi đến căn gác số 34A đường Lê Lợi để “chộp” trước bài thơ vần “ý” mà chắc chắn ông sẽ trình làng vào dịp đầu năm. Trong vẻ hóm hỉnh, ông có ngay bài “Tết Mậu Tý!” Bài thơ dài đến 50 câu, toàn những vần “ý”. Nó được chia làm 7 khổ, nội dung từ việc chúc đồng bào “đồng tâm nhất trí” để “được vinh hoa phú quý”, đến việc nước ta vào WTO, khuyên răn lớp trẻ chớ ăn chơi sa đà khi vui xuân đón tết, chống tham nhũng, xoá đói giảm nghèo, an toàn giao thông, mê tín dị đoan, đến cả việc “nịnh” vợ cũng được “nhà thơ” vận dụng một cách hợp lý và có duyên. …WTO đã ký. Hội nhập thật hợp lý. Triệu người một ý chí. Quyết nâng cao dân trí. Tháo gỡ mọi thế bí. Sản xuất vượt tiêu chí. Được thế giới chú ý. Việt Nam nâng vị trí… Ông tâm sự: “Mỗi lúc làm thơ, dù là thể loại gì, đề tài gì cũng cảm thấy mình như bay bổng trong sự sảng khoái. Nhờ thế mà tôi có đủ tinh thần để “chiến đấu” với căn bệnh ung thư đã hành hạ suốt 40 năm rồi”. NHÀ SƯU TẬP "ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ" Ông Đỗ Như Phước sinh năm 1936 (tuổi Bính Tý), tết này nữa đã bước sang tuổi 72. Nhìn bề ngoài ông vẫn rất khoẻ mạnh, lạc quan với “vóc dáng tầm thước”, ít ai biết rằng ông đã 40 năm chống chọi lại căn bệnh ung thư trực tràng. Mới đây, bác sĩ lại phát hiện ông bị ung thư mũi phải xạ trị! Năm 32 tuổi khi tương lai đang phơi phới với người vợ hiền và đứa con trai đầu lòng, thì ông phát hiện bị ung thư trực tràng. Năm 1968 mổ lần thứ nhất, năm 1969 mổ lần thứ hai cắt toàn bộ phần ruột già, mở hậu môn nhân tạo. Anh kỹ sư vô tuyến điện đang trong quân ngũ, giảng viên ngày nào của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đỗ Như Phước không khỏi suy sụp. Nhưng bằng ý chí của người lính Cụ Hồ, lòng lạc quan yêu đời đã giúp ông đứng dậy tiếp tục hành trình cuộc sống. Vì sức khoẻ, ông phải chuyển ngành về làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Phú Khánh, rồi tách tỉnh về Phú Yên. Từ đây, ông có điều kiện tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới thông qua các hoạt động hữu nghị, hợp tác. Và ông tiếp tục thực hiện sở thích từ nhỏ là sưu tầm các huân, huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu trong nước và kỷ vật của nền văn hoá các nước. Sau hơn 40 năm sưu tầm, tích cóp và gìn giữ, ông Đỗ Như Phước đang sở hữu một bộ sưu tập huân huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu, các kỷ vật của các nhân vật nổi tiếng, các nhà chính trị gia cùng các tặng phẩm văn hóa độc nhất vô nhị ở Việt Nam! Điều này đã được ông Triệu Văn Hiển, Giám đốc bảo tàng Cách mạng Việt Nam xác nhận. Cuối tháng 8 vừa qua, ông Đỗ Như Phước đã hiến tặng cho Bảo tàng này 84 huân huy chương, kỷ niệm chương các loại. Trước đó, có người định “nhượng lại” bộ sưu tập này với giá hơn tỷ bạc nhưng ông “nhà thơ một vần” đã lắc đầu từ chối. Vào căn gác của ông như lạc vào một bảo tàng thu nhỏ. Có hơn 10.000 vật phẩm của 84 nước trên thế giới. Tất cả được bài trí rất ngăn nắp, khoa học trong những chiếc tủ kính. Công việc mỗi ngày của ông bây giờ là đọc báo, lau chùi “thăm nom” các kỷ vật, đi làm từ thiện và khi nào thích chí lại làm thơ. Đó chính là liều thuốc tinh thần giúp ông chiến thắng căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Đoạn kết trong bài thơ Tết Mậu Tý ông viết: …Mong sao năm Mậu Tý. Mọi người giàu hết ý. Cần tiết kiệm từng tý. Chống tham ô, lãng phí. Việc làm hợp đạo lý. Dân reo vui thích chí! TRẦN QUỚI
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 07-11-2008 thời gian gửi bài 16:04 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
FORYTCHIA (07-11-2008), Hoa May (07-11-2008), Old Tiger (09-11-2008), TBHP (17-11-2008), Thao vietnam (07-11-2008), Thạch Thảo (07-11-2008), USY (07-11-2008) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Mời các bạn tham khảo thêm về ông Phước trong bài này:
Ông chủ "Bảo tàng hữu nghị mini" ở Phú Yên[/B] Ông Đỗ Như Phước bên bộ sưu tập văn hóa thế giới tại tư gia. Ở tỉnh Phú Yên có một ông già gần nửa thế kỷ miệt mài theo đuổi niềm đam mê sưu tập những hiện vật văn hóa thế giới, từ đó ông đã tạo lập và sở hữu một "Bảo tàng hữu nghị mini" độc nhất vô nhị, với hơn 10.000 hiện vật từ 84 quốc gia. Từ chiếc huy hiệu Liên Xô… Ông già đó là Đỗ Như Phước, hiện cư ngụ tại căn hộ 34A Lê Lợi, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dù đã 72 tuổi, mái tóc bạc trắng, nhưng trông ông vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ông kể: "Không có con số thống kê cụ thể, nhưng cho tới nay ít nhất đã có hàng trăm lượt người đến đây tham quan bộ sưu tập văn hóa trong bảo tàng hữu nghị mini của tôi, trong số đó có một số giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ trong nước, chuyên gia nước ngoài. Vinh dự nhất là tôi đã đón tiếp và giới thiệu bộ sưu tập văn hóa của mình với bà Tania Macenin Dengado - Đại sứ Cuba tại Việt Nam". Lật chậm từng trang trong quyển sổ bìa cứng cỡ lớn, ông Phước bày tỏ "Điều khiến cho tôi thật sự vui mừng là sau khi tham quan, mỗi người trong số họ đều ghi vào đây những cảm nghĩ rất chân tình". Sau hơn hai giờ tiếp xúc với ông Phước và lần lượt tham quan, tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa từng hiện vật, tôi mới hiểu hành trình tạo lập bảo tàng hữu nghị mini do ông sở hữu thật sự vất vả. Ông kể: "Cùng với nhiều thanh niên ở Phú Yên, năm 1954, tôi lên tàu ra Bắc tập kết. Một thời gian ngắn sau đó, tôi thi đậu và theo học tại khoa Ngoại ngữ Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Tình cờ trong giờ học ngoại khóa, một giảng viên trẻ người Nga phát hiện tôi chịu khó tìm tòi, học hỏi trong sách báo, hiểu biết khá nhiều về nền văn hóa Đông Âu. Cuối giờ học, người giảng viên này đã gọi tôi lại để tặng một chiếc huy hiệu Liên Xô". Ngừng một lát, ông Phước tâm sự: "Cầm tấm huy hiệu trên tay, tôi thật sự vui sướng phần vì được bạn bè cùng lớp tỏ thái độ cảm phục, phần vì chiếc huy hiệu đó là biểu tượng về tình đoàn kết đồng chí, bạn bè quốc tế". Mặc dù còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập, nhưng thời đó, chàng trai Đỗ Như Phước vẫn phấn đấu vươn lên và trở thành một trong những sinh viên giỏi ở khoa Ngoại ngữ. Chính vì vậy năm cuối cùng ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội, ông Phước vinh dự được nhà trường chọn lựa, chỉ định đảm trách công việc phiên dịch tại Hội nghị Thanh niên quốc tế được tổ chức tại Hà Nội. Trong buổi giao lưu, ông Phước đã được sinh viên quốc tế tặng nhiều huy hiệu các nước, và ông lưu giữ khá cẩn thận. Những lúc nhàn rỗi, ông Phước lấy những chiếc huy hiệu có được để xem, cũng từ đó ý tưởng sưu tập hiện vật, sản phẩm văn hóa các dân tộc trên thế giới đã thôi thúc ông tìm kiếm từ nhiều nguồn. Có thể nói, ông Phước là một người có tính hết sức cẩn trọng, nên mỗi tấm ảnh, bức thư hay một kỷ vật nhỏ từ thời sinh viên cho đến nay đều được ông lưu giữ theo trình tự thời gian khá bài bản. Thế nên khi nghe tôi đặt câu hỏi: “Ông đã bắt đầu hành trình sưu tập hiện vật văn hóa thế giới như thế nào?", ông Phước không vội trả lời mà bước về phía chiếc tủ gỗ lấy ra một tập album cũ, bên trong là những tấm ảnh đen trắng thời còn trai trẻ. Ông kể: “Hạnh phúc thật sự mỉm cười với tôi khi được Trường đại học Bách khoa Hà Nội tuyển dụng và giao nhiệm vụ giảng dạy môn tiếng Nga từ năm 1960. Với công việc mới mẻ này, tôi bắt đầu có dịp tiếp xúc và làm việc với nhiều chuyên gia Liên Xô thời đó. Thêm một hạnh phúc nữa đến với tôi là nhiều lần có đoàn công tác từ Liên Xô sang Hà Nội, tôi vinh dự được Bộ Ngoại giao mời đến làm phiên dịch. Một năm sau khi đứng trên bục giảng ở trường đại học, tôi tranh thủ dành thời gian đi học để lấy thêm bằng đại học thứ hai và đã trở thành kỹ sư vô tuyến điện. Sáu năm đứng trên bục giảng, cuối năm 1966, tôi lên đường nhập ngũ vào bộ đội Thông tin. Ở môi trường công tác mới, tôi có điều kiện gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm về vô tuyến điện của các chuyên gia quân sự nước ngoài. Và sau mỗi cuộc gặp gỡ, hầu hết tôi đều có thêm những chiếc huy hiệu hay hiện vật văn hóa về đất nước, con người của họ. Cứ mỗi lần xếp thêm một hiện vật văn hóa vào tủ là tôi nuôi thêm hy vọng sẽ có dịp sưu tập nhiều hơn nữa" ...Đến thế giới văn hóa trong một ngôi nhà Trong hành trang ông Đỗ Như Phước mang về quê nhà sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng không có tài sản nào quý giá hơn những hiện vật văn hóa mà ông đã sưu tập được từ những năm tháng sống ở miền Bắc. Năm 1989, sau khi được đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị dân tộc các nước tỉnh Phú Yên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị dân tộc các nước, ông Phước càng có điều kiện mở rộng mối quan hệ giao lưu với nhiều bè bạn quốc tế, nên bộ sưu tập văn hóa thế giới của ông ngày càng có thêm nhiều hiện vật. Ba gian phòng ở tầng 1 và tầng 2 trong căn hộ gia đình, ông Phước đã dành cho việc trưng bày hiện vật văn hóa thế giới, ngoài ra còn có một gian phòng tạo dáng nghệ thuật rễ cây khô do chính ông thực hiện. Bước vào "bảo tàng hữu nghị mini", tôi đã được ngắm nhìn trên 10.000 hiện vật văn hóa phương Đông, phương Tây với nhiều mốc thời gian, kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Tại gian phòng thứ nhất, bên trong một chiếc tủ kính lớn trưng bày trang trọng hơn 3.000 chiếc huy hiệu đúc bằng đồng, nhôm, bạc có nguồn gốc từ Liên Xô, Tiệp Khắc, Cuba, Trung Quốc, Ba Lan, Đức, Campuchia, Lào... Chỉ tính riêng huy hiệu Lênin đã có 150 chiếc. Kế đến là những huy hiệu quý khác như huy hiệu Các Mác, Bác Hồ rồi huy hiệu Festival thanh niên - sinh viên thế giới, Trại hè thiếu nhi quốc tế Aztek, Dũng sĩ Điện Biên, Bến Tre đồng khởi, huy hiệu Nguyễn Văn Trỗi, huy hiệu Thanh niên thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, huy hiệu các đội tàu, nhà máy, đoàn hội, trường học ở nhiều nước. Ông Phước cho biết, tất cả số huy hiệu này không chỉ được ông mang đi trưng bày tại các cuộc triễn lãm về huy hiệu tổ chức ở TP HCM, Hà Nội, mà còn sang tận Moskva, Xukhumi, Bacu. Bạn bè quốc tế đến dự triển lãm đều phải công nhận ông Đỗ Như Phước là "người Việt Nam sưu tầm huy hiệu nhiều nhất". Trong gian phòng thứ hai là tượng những cô gái Ukraina, Madagascar, Pháp được trưng bày bên cạnh những cô gái Chăm, Bana, Mông của Việt Nam trong bộ trang phục truyền thống mang nét đẹp riêng của dân tộc mình. Cạnh đó là một chiếc tủ kính khác trưng bày trên 400 hiện vật là sản phẩm mỹ nghệ của nhiều quốc gia. Đây là bộ búp bê gỗ Mariốtca, bộ thìa gỗ của Nga, còn kia là những bức tượng được làm bằng thạch cao có xuất xứ từ các nước Đức, Ukraina, Ba Lan, rồi đĩa sứ của Liên Xô, Trung Quốc, Lào. Kế đó là biểu tượng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Ben Zion của Israel, Khải hoàn môn của Pháp, Cầu cổng vàng của Anh cho đến chiếc áo mang về từ Bolivia có hình Che Guevara, mô hình Tòa tháp đôi ở Mỹ... Trong lúc tôi còn đang say sưa với biểu tượng của một số nước, thì ông Phước đẩy tấm kính tủ trưng bày lấy ra một tấm gỗ, trên đó có chạm trổ cây Palma và cô gái cùng với con chim. Chỉ tay vào hiện vật này, ông Phước nói: "Đây là tặng phẩm của Trưởng đoàn Du kích Elsenvador trao cho tôi đó”. Nhìn sang kế bên tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy chiếc đĩa sứ có in lá cờ Sri Lanka do chính Bộ trưởng Bộ Lao động - xã hội nước này tặng cho ông Phước. Gọn nhẹ nhưng gây ấn tượng đối với người xem, đó là những bộ tem thư phát hành từ năm 1940 cũng được ông sưu tầm, bảo quản và trưng bày rất cẩn thận. Bất ngờ hơn nữa là bộ tem phát hành "Ngày các nhà du hành vũ trụ" có đóng dấu ngày 12/4/1980, của Bưu điện sân bay vũ trụ Baicơnua. Bước sang gian phòng thứ ba, tôi có dịp chiêm ngưỡng những nét điêu khắc độc đáo trên bức tượng Nữ thần Ấn Độ, tượng vũ nữ Chăm và nhiều kỷ vật của Giáo sư nhạc sĩ Tô Vũ, Giáo sư Tô Ngọc Thanh và bà Tania Macein Delgado - Đại sứ Cuba tại Việt Nam gửi tặng ông Phước. Điều đáng nói là trong hành trình tạo lập "bảo tàng hữu nghị mini" của mình, có nhiều biểu tượng, công trình kiến trúc và hiện vật văn hóa của một số quốc gia trên thế giới trở thành của riêng ông, được ông Phước sưu tầm và trưng bày. 19 năm về trước, trên tờ tạp chí Liên Xô ngày nay số ra tháng 12/1989, Alecxander Rakhman đã ghi nhận về bộ sưu tập văn hóa của ông Đỗ Như Phước, trong đó có đoạn viết: “Tất cả những hiện vật trong bộ sưu tập đó có được là nhờ tiền tiết kiệm riêng. Vấn đề là phải tiết kiệm, kiếm thêm nguồn thu nhập bổ sung. Nhà bảo tàng nằm ở vùng hẻo lánh của Việt Nam này rõ ràng đang thúc đẩy việc củng cố tình hữu nghị". Một người ở Hà Nội biết ông Phước có bộ sưu tập văn hóa thế giới, nên đã liên lạc đặt vấn đề “chuyển nhượng” với giá trên 1 tỉ đồng, nhưng ông từ chối. Cách đây gần 6 tháng, ông Phước đã hiến tặng 84 hiện vật văn hóa cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Theo CAND Online |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Minsk1984 cho bài viết trên: | ||
Siren (17-04-2009), Thao vietnam (17-04-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|