Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Con người

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #33  
Cũ 02-11-2008, 17:23
tieuboingoan's Avatar
tieuboingoan tieuboingoan is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 504
Cảm ơn: 649
Được cảm ơn 1,240 lần trong 366 bài đăng
Default

Xung quanh cách nhìn nhận đã lưu truyền cho đến gần những năm 70 thì ông bị người ta hạ độc khi ông điểm tâm ở đó. Cách nhận định này vẫn cứ đeo đẳng mãi trong tâm trí của các bác sỹ tâm lý học từ đời nọ sang đời kia. F.Đ.Toboriăngski cho rằng, cách nhìn nhận này có thể là chính xác, ông dựa vào báo chí xuất bản từ năm 1927. Vào năm đó thì đây là một việc gây chấn động trong giới báo chí.

Có một chứng cứ rất thuyết phục là thi thể của viện sĩ đã không được phẫu thuật để nghiên cứu bệnh lý. Điều này là mâu thuẫn với quy định của thời đó. Bởi vì quy định lúc đó là, đối với thi hài của những người đột tử thì cần phải tiến hành mổ pháp y. Thế mà việc nhanh chóng quyết định xử lý thi hài bằng cách hỏa thiêu thật nằm ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa, không biết xuất phát từ ý nghĩ nào mà thi hài của ông không được hỏa thiêu ở Lêningrát, tại nơi cư trú của ông trước khi chết, mà lại đem hỏa thiêu ở Mátxcơva nơi ông chết.

Ngoài ra người ta mổ thi hài ngay tại nhà ông và lấy óc của ông để giao cho việc nghiên cứu phẫu thuật xử lý tạm thời bảo quản, cách làm này từ trước đến nay thật chưa hề có. Vì sao lại phải làm gấp gáp như vậy? Năm 1927, cơ bắp ở cánh tay trái của Stalin tiếp tục bị đau, các nghiên cứu viên thuộc phòng nghiên cứu thần kinh học Đại học Mátxcơva, chủ nhiệm khoa Khơlamen đã tiến hành kiểm tra cho ông. Công việc chuẩn đoán thật phức tạp, việc điều trị cũng tốn nhiều công phu. Chủ nhiệm khoa đã mời Viện sĩ Biêkhơchiêliôp tới hội chẩn. Stalin do dự không quyết.

Nhưng ông đã nhớ lại, chính Viện sĩ này là người đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trung tuần tháng 12, Stalin đã đồng ý với đề nghị của Khơlamen. Ông đã gọi điện thoại cho Viện sĩ Biêkhơchiêhôp nói rằng, khi nào đến Mátxcơva hãy gọi điện cho ông ta. Trong mấy ngày liền, hai người rất bận rộn với mọi công việc. Họ dự định thời gian để hội chẩn tất nhất là vào buổi chiều ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 12. Không loại trừ khả năng viện sĩ sẽ tiến hành kiểm tra cho Stalin 2 lần. Cuộc nói chuyện giữa một bác sĩ Viện sĩ danh tiếng và một bệnh nhân cực kỳ đài các đã được tiến hành thế nào, thì không thể biết được.

Nhưng có thể khẳng định được rằng, người được coi là một bác sỹ tâm lý kiệt xuất, khi đứng trước bệnh nhân chỉ có thể nói những lời tán dương. Nhưng ông đã đưa ra một lời chẩn đoán khiến mọi người kinh hoàng, đó là bệnh điên. Ông đã cho thông báo mời các bác sĩ tới hội chẩn cùng mình, rồi ông đi vào xem hát. Stalin đã bằng cách nào để nghe được kết luận của Viện sĩ vậy, điều này cũng chẳng thể ai biết được. Nhưng qua việc này thì cái chết của Viện sĩ đã được định sẵn, và việc đưa ra kết luận trong chẩn đoán của ông ta là bí mật của quốc gia. Stalin đã biết rất rõ rằng, nếu như kết luận này mà lọt vào tay của phái đối lập, thì chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Chúng ta cần biết rằng, Viện sĩ là thành viên của đại biểu Xô Viết tối cao Thành phố Lêningrát, ông hoàn toàn có thể đem tin tức này báo cáo với Zinôviép. Điều này chắc chắn sẽ làm cho Stalin rất giận dữ. Khái niệm bệnh "điên" mà Viện sĩ nói tới có hàm ý gì? Cần biết nguyên bản của từ này theo nghĩa gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là biểu thị sự nghiêm trọng, bệnh thần kinh, nói năng lung tung. Từ này cũng có thể dùng để chỉ một loại trạng thái tâm lý đặc biệt, tức là muốn tạo ra một tư tưởng được gọi là cực kỳ quý giá, mà điều đầu tiên là tư tưởng về tác dụng đặc biệt của cá nhân.

F.Đ.Toboriăngski cho rằng, rất có khả năng là, khi nói đến căn bệnh này, viện sĩ muốn chỉ một trạng thái tâm lý có thể duy trì được năng lực hành vi logích. Đồng thời, mọi người không thể không đồng ý với cách nhìn nhận của F.Đ.Toboriăngski không có bệnh án, cũng chẳng có tài liệu lưu trữ để xác định sự thật, do vậy rất khó xác định kết luận của viện sĩ có đúng hay không. Cho dù... Bây giờ chúng ta cùng quay lại xem một chút trong hồi ký của Svetlanna.

Trong khi miêu tả quang cảnh buổi lễ an táng của mẹ cô, Svétlanna đã nói rằng, cái chết của mẹ cô đã làm cho cha cô vô cùng tức giận. Khi tham dự vào lễ truy điệu, đến để từ biệt bà, ông đã đến đứng trước quan tài, dùng 2 tay đẩy quan tài ra, rồi quay ngoặt người đi. Ông không đi tới mộ. Ông cho rằng cái chết của vợ là sự phản bội lại ông, ông không có lỗi trong cái chết của vợ. Bây giờ chúng ta cùng trực tiếp xem xét cái chết của Nađêzđa.Về không khí trong gia đình Stalin, thì rất nhiều cảnh ngộ bi thảm của những người thân đã được nói đến, mà cảm giác chính xuyên suốt là câu chuyện ngoài lề.

Nhưng những tình tiết này đã biểu hiện đặc điểm cử chỉ, hành vi của Stalin, người được coi là chồng, là cha, và không làm rõ các tình tiết này là không được. Bởi vì, chính những tình tiết này là căn nguyên bi kịch của gia đình Stalin vào đêm ngày 8 tháng 11 năm 1932. Trước khi xảy ra bi kịch này đã xảy ra việc gì? Nhìn từ bên ngoài dường như chẳng thấy có việc gì xảy ra cả. Nhưng theo lời của Nađêzđa thì bà là người hiểu rất rõ mọi vấn đề. Bà có lòng tự tin cực kỳ mãnh liệt. Bà không thích thừa nhận là mình không tốt.

Do vậy, mẹ của bà và Anna chị của bà rất ghét bà. Họ là những người phụ nữ rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Bà ngoại của Svétlann nói với cô rằng, trước khi mẹ cô chết một thời gian, bà đã rất buồn khổ và rất dễ nổi cáu. Có một lần, một người bạn cũ từ thời trung học đến thăm bà, họ đã ở trong phòng của bọn trẻ để nói chuyện, nhưng bà đã nghe thấy mẹ cô nói rằng: "Mọi cái đều chán cả", “làm sao có thể vui vẻ được?". Bạn của bà hỏi rằng: "Nói như vậy là những đứa con của chị cũng không thể làm cho chị vui được sao?". "Con cũng chẳng thể làm được" Nađêzđa nhắc lại. Thế đấy! Cuộc sống quả thật là thế... Trước đó phải chăng trong gia đình vợ chồng Stalin đã nảy sinh mâu thuẫn gì, nguồn tin duy nhất về vấn đề này hiện nay chỉ có ở trong thư của Svétlanna. Ví dụ như Svétlanna dẫn lời của bà bác khẳng định, trong mấy năm cuối cùng của đời mình, trong đầu óc của mẹ tôi, luôn có ý nghĩ sẽ dời bỏ cha tôi. Anna nói tiếp, em gái bà là một "tín đồ tôn giáo chịu nhiều đau khổ”. Stalin đối với vợ quá cứng nhắc, quá thô bạo, không coi vợ ra cái gì, làm cho bà tức giận vô cùng. Vì bà quá yêu ông.

Năm 1926, giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã, bà đã tức giận dẫn con và bà vú nuôi về ở với ông ngoại ở thành phố Lêningrát, bà không muốn quay trở về nhà nữa. Bà có dự định sẽ chuyển công tác về thành phố Lêningrát, từng bước tự xây dựng cho mình một cuộc sống riêng. Lần cãi vã đó là do thái độ thô bạo của Stalin.

Nguyên nhân sự việc thì chẳng thấy có gì là nghiêm trọng, nhưng tất cả là do sự phẫn nộ đã được tích luỹ từ lâu. Sau một thời gian, Stalin đã gọi điện thoại cho Nađêzđa nói rằng, ông muốn "hòa giải" cùng bà. Và Nađêzđa lại tự mình mang con trở về Mátxcơva.

Vẫn dẫn lời của bà bác, Svétlanna viết, mấy tuần cuối trước khi Nađêzđa tốt nghiệp đã có kế hoạch đi đến nhà bà chị ở Kháccốp, khi đó Retensư đang làm việc ở đó. Nađêzđa muốn làm việc và sống ở đó. Bà tỏ ra rất kiên quyết với cách nghĩ đó, bà muốn thoát khỏi “địa vị cao quý” của mình. Dùng lời của con gái bà, Svétlann nói cái địa vị này đối với mẹ tôi chẳng qua là một sức ép mà thôi. Nađêzđa không phải là loại phụ nữ thích thực dụng như vậy. Địa vị cao quý của bà có thể đem lại cho bà tất cả, nhưng đối với bà thì nó tuyệt nhiên chẳng có ý nghĩa gì.

Người ta nói rằng, người phụ nữ ở tầng lớp cao nhất phải có đầu óc tỉnh táo, thấu hiểu đạo lý, còn Nađêzđa cảm thấy phiền muộn nhất, buồn khổ nhất là không có đạo lý ấy. Bất kỳ một người phụ nữ nào trong số họ muốn số phận mình có được một địa vị cao quý thì phải cam chịu chấp nhận hết. "Toàn bộ vấn đề là ở chỗ mẹ tôi luôn có những lý giải về cuộc sông của mình, và luôn kiên trì những lý giải đó” , Svétlana viết, cô có ý thử phân tích xem nguyên nhân tâm lý dẫn tới bi kịch của mẹ cô đêm hôm đó. "Thoả hiệp, nhượng bộ, điều này không phù hợp với tính cách của bà. Bà thuộc lớp người trẻ của cách mạng, tức là những người lao động hăng hái của những kế hoạch 5 năm đầu.

Họ là những con người xây dựng trung thực của cuộc sông mới, là con người của thời đại mới. Họ luôn tin rằng, mình là người mới được cách mạng giải phóng thoát khỏi những phong tục tập quán dung tục cũ. Họ tin tưởng một cách chắc chắn mình có thể xây dựng lý tưởng mới của con người mới trong thời đại mới. Hoài bão của bà là lý tưởng cách mạng, bà toàn tâm toàn ý tin tưởng vào lý tưởng đã lựa chọn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
vuhiep (04-11-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:27.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.