|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#37
|
|||
|
|||
|
EVGHÊNHI EVTUSHENKÔ TRÍCH TRƯỜNG CA” ĐẠI HỌC TỔNG HỢP KADAN” Nỗi nhớ về Tổ quốc lúc tha hương, khi đứng dưới tán cây rừng xa lạ ẩn dưới tim, như mũi dao nằm lại, rút dao ra, ta cũng mất mạng theo. Ở nơi xa, không cảnh cắn hạt dưa, không nghe tiếng chửi thề và văng tục nhưng ta bỗng nhớ buồn chuyện đê tiện, thói tục tằn, thô thiển của người Nga. Nhưng nếu hàng ngày đểu cáng được bày ra, tiếng chửi tục người Nga bật ra mọi lúc thì bệnh tâm thần lại bùng phát, buồn nhớ quê hương bỗng chà xát trong tôi. Tôi không ưa cái chế độ qúai thai, tôi chỉ quý trên đồng những cây thập tự. Ơi nỗi nhớ quê hương trên tổ quốc, không có gì khủng khiếp hơn nỗi buồn này. Ngày hôm nay, vì thế, tôi uống say, như thợ kim hoàn rượu say tuý luý, nỗi buồn công dân giương lên móng vuốt móc vào tim làm tan nát lòng tôi. Hãy nhìn đi, các trung uý, sĩ quan ơi, tôi sẵn sàng hôn, không hề xấu hổ, hôn tay cô gái thường dân, như Đuynxinê xứ nọ, tay nữ hoàng, nhất định, tôi không hôn. Tôi mê say cái nước Nga, tôi kiêu hãnh về Tổ quốc, nơi không có sa hoàng, không quan chức, không công an, mật thám, hay đơn giản, chẳng công an. Tôi không ưa cái thế giới thanh cao, tôi không thích nước Nga trong vai đế quốc, tôi chỉ quý nước Nga tương lai –Tổ quốc, là quê hương thân thiết của tôi. 1970 Tùng Cương dịch
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО |
ИЗ ПОЭМЫ “КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” Тоска по Родине вне родины под сенью чуждых чьих-то рощ сидит, как будто нож под ребрами, а если выдернешь - умрёшь. Там семечками не залускано, не слышно “в бога душу мать”, но даже по хамству русскому вдруг начинаешь тосковать. Но если хамство эжедневное и матерщина - просто быт, то снова, как белезнь душевная, тоска по родине свербит. Мне не родной режим уродливый - родные во поле кресты. Тоска по родине на родине, нет ничего страшней, чем ты. Я потому сегодня пьянствую, как пьянствуют золотари, что раздирает грусть гражданская меня когтями изнутри. Глядите, бурши и поручики, я поцелую без стыда, как Дульцинее, девке рученьку, цареву руку – никогда! Я той Россией очарованный, я тою родиною горд, где ни царей и ни чиновников, ни держиморд, ни просто морд. Чужие мне их благородня и вся империя сия, и только будушая Родина - родная Родина моя! 1970 |
| Bookmarks |
|
|