Trở về   Nước Nga trong tôi > Thông báo > Góp ý của thành viên

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 27-03-2015, 21:00
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Phàm những kẻ ưa chửi bậy thì suốt đời chỉ biết làm công việc đó thôi, hà tất cần lý do chính đáng ? Vả chăng, thứ lý tưởng nào rồi cũng đến lúc nhàm nhạt. Họ yêu nước Nga ư ? Họ biết gì về nước Nga ? Họ cần gì ở nước Nga ?... Ảo lắm, mà những kẻ sống mãi trong ảo tưởng như thế kỳ thực ra cuộc đời chỉ là con số 0.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #62  
Cũ 27-03-2015, 21:12
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Talking

Ý nghĩa chân xác của các diễn đàn (dù thực hay ảo) là nơi tụ họp để mọi người tranh luận, nêu lý lẽ cá nhân cho cộng đồng biết. Nhưng trong cái bối cảnh diễn đàn 3N, nơi mà mọi lời lẽ thốt ra đều có thể chịu sự kiểm duyệt khắt khe (tới mức tàn nhẫn), thì chẳng ai buồn viết. Kỳ cạch gõ hàng đống chữ để rồi lát sau ngoảnh lại thấy mất tiêu, chẳng thà lên FB cá nhân thì có bao nhiêu tự mình quản.

Trước đây thì có thể mình còn nêu ra hai vấn đề. Một là, không nên đem tác phong công sở vào một trang mạng ảo, vì vô hình trung mọi người quan hệ với nhau ít thoải mái, mà có khi chất chứa toan tính vụn vặt ; Hai là, đa số ngủ quên trong quá khứ và tỏ ra bài xích mọi sự cách tân, thậm chí coi những điều mới mẻ là nghịch thù.

Còn ngày nay, mình nghĩ, 3N chỉ còn ý nghĩa là một website được duy trì bằng tiền thuê server mỗi năm, nó không hề hàm nghĩa là sân chơi ảo hay nơi tụ họp gì nữa. Thời của các diễn đàn ảo kỳ thực chưa kết thúc, nhưng thời của 3N đã qua lâu rồi. Không buồn rầu, không luyến tiếc, vì tình yêu lớn hơn cả vẫn là nước Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #63  
Cũ 31-03-2015, 10:26
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Ta cảm thấy bắt đầu bị bội thực với những món thơ văn tranh pháo Nga ngố mà tên Vania post lên triền miên, liên tục không nghỉ đã gần tháng nay, cứ ghé qua là chỉ thấy Vania xuất hiện liên tục cứ như spam, mặc dù không phải vậy, chỉ bởi vì không có một ai góp lời, bình luận, nên nhìn dãy bài mới cứ Vania xuống dòng liên tục, làm ta phát chán, đến tên Nuyện hâm cũng phải sợ hãi bỏ đi. Vì vậy ta buộc phải vào nói đôi lời.

Này tên Vania. Việc ngươi làm là rất tốt, không hề sai trái gì. Nhưng nay ta nói, của cho không bằng cách cho. Cũng như cách viết, cách đóng góp bài vở, cũng là một nghệ thuật. Cái gì ít thì quý, nhiều lại thành nhàm. Nếu như có nhiều người tham gia, thì bài của ngươi sẽ xen kẽ cùng các thày khác, vì vậy thiên hạ còn có món mà đổi bữa. Nay chỉ mình nhà ngươi độc diễn, vậy theo như binh pháp mà nói, ngươi phải tùy cơ mà ứng biến chứ không thể khăng khăng như lúc còn đông người cứ tương lên tương lên. Cái đó gọi là nghệ thuật thao túng khán giả, phải có cách.

Nay ta nói, thay vì thơ văn tương lên ào ào như thế, ngươi nên thi thoảng tương lên một vài bài, lúc khác ngươi lại bình luận bằng giọng quan điểm, cảm xúc của ngươi khi đọc bài đó ra sao. Còn tựu chung ngươi muốn tương nhiều thơ lên, chi bằng ngươi đưa ví dụ vài bài, còn đâu đưa link cho người ta tự tìm đọc là hơn. Cái đặc điểm bản chất của diễn đàn, là cách người ta chia sẽ suy nghĩ quan điểm cá nhân, qua đó mà xã hội đa dạng phong phú vui tươi, chứ diễn đàn không phải là cái thư viện lưu trữ tác phẩm. Vì vậy ta hy vọng nhà ngươi sẽ thay đổi cách đưa món lên để ta xơi, chứ ta không phản đối ý tốt của nhà ngươi. Mặc dù ta quá hiểu tâm lý của nhà ngươi, tại sao mà nhà ngươi gần đây tương lên nhiều như thế. Đó chỉ bởi tác động câu nói của ái khanh bachyen làm cho nhà ngươi trở nên chăm chỉ đứng đắn. Ta biết lắm tên Vania, cũng khá khen cho tên bachyen. Nhưng đó không phải là cách làm hay. Để đóng góp, người ta cũng phải có nghệ thuật.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn noi voi bon ngu lam gi cho bài viết trên:
hahuuchi (31-03-2015), HứaNhấtThiên (31-03-2015)
  #64  
Cũ 31-03-2015, 13:52
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Tên Vania là một tên có kiến thức rất sâu rộng và vững chắc, kiến văn tốt. Nay ta chính thức kết nạp nhà ngươi vào Hội Những Kẻ Bị 3N Xua Đuổi, gồm có tên Nuyện hâm làm chủ tịch. Chỉ mong sao nhà ngươi thi thoảng đổi món, chớ nên văn thơ triền miên, để bọn ta xơi mà thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #65  
Cũ 31-03-2015, 14:08
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Đời phù phiếm lắm bác ạ, sống ngày nào mà không biết tận hưởng thật phí. Bao nhiêu lời khen chê của thiên hạ, rốt cuộc có đem làm báu vật được đâu ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vania cho bài viết trên:
hahuuchi (31-03-2015), ~~~~~~ (04-04-2015)
  #66  
Cũ 31-03-2015, 17:38
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Trích:
noi voi bon ngu lam gi viết Xem bài viết
Tên Vania là một tên có kiến thức rất sâu rộng và vững chắc, kiến văn tốt. Nay ta chính thức kết nạp nhà ngươi vào Hội Những Kẻ Bị 3N Xua Đuổi, gồm có tên Nuyện hâm làm chủ tịch. Chỉ mong sao nhà ngươi thi thoảng đổi món, chớ nên văn thơ triền miên, để bọn ta xơi mà thôi.
Bác Chó già này! Có nhất thiết lập cái hội ấy không? Rồi lại vắt óc nghĩ ra điều lệ, rồi bác lại đòi cải tổ, rồi tranh cãi rồi tranh giành cái danh hão.
Trí tuệ lập hội nên chăng viết những bài viết chất lượng để chấn hưng 3N trở như ngày xưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
noi voi bon ngu lam gi (31-03-2015)
  #67  
Cũ 31-03-2015, 17:55
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Khoảnh khắc cuối cùng

Lúc ấy là 9h sáng, trời nắng đẹp. Cô A đang làm thủ tục bước lên máy bay trở về Đức. Sân bay Barcelona rất đông khách. Cô vất vả kéo chiếc valy nặng nề qua cửa kiểm soát, trong ấy có một con búp bê nhỏ mà cô đã mua để mang về tặng cho đứa con gái nhỏ đang đợi mẹ ở nhà. Chỉ qua 2 tiếng nữa là cô sẽ có mặt ở Đức, và thêm nửa tiếng nữa là sẽ về đến nhà. Cô sẽ nấu một bữa cơm thật ngon thết đãi cô con gái nhỏ đã nửa tháng nay không gặp mẹ. Cô cũng gọi điện cho mẹ mình, nói chỉ vài tiếng nữa sẽ về nhà.

Hành khách nối nhau tiến vào khoang máy bay tìm chỗ ngồi. Cô ngồi sát cạnh cửa sổ, nơi cô ưa thích. Có một anh chàng tóc vàng cao lớn đi ngang qua, cô liếc nhìn. Anh ấy đi qua ghế của cô, rồi quay lại, hóa ra ghế anh ấy ngay cạnh chỗ của cô. Anh mỉm cười lịch thiệp chào cô, và cô cười đáp lại. Cũng vui khi có một anh chàng đẹp trai ngồi ngay bên cạnh. Sau đó cô không chú ý đến anh ta nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lơ đãng nghe tiếng cơ trưởng chào hành khách, rồi các tiếp viên bắt đầu giới thiệu các quy tắc cứu nạn. Máy bay từ từ lăn bánh ra phi đạo và chỉ sau ít phút nó đã cất mình nhẹ bỗng lên không trung như một con chim lớn. và cô nhắm mắt mơ màng ngủ, thỉnh thoảng mở mắt ra ngó xuống bên dưới, đồi núi và những đám mây trôi qua bên dưới, chẳng có gì, và cô lại thiếp ngủ...

Trong giấc ngủ mơ màng, cô nghe có tiếng xôn xao. Cơ trưởng không vào được buồng lái và đang ra sức cạy cửa cabin. Cô nghe có tiếng rầm rầm phía trước và hơi lo lắng, nhưng cô nghĩ có lẽ cơ trưởng bị kẹt bên ngoài và chỉ lát nữa ông ta sẽ vào được thôi, dù sao bên trong còn có một phi công nữa. Tiếng động cơ vẫn ì ầm đều đều làm cô cảm thấy yên tâm. Nhìn qua cửa sổ, cô thấy máy bay hình như đang bay trên những ngọn núi, có vẻ hơi thấp, nhưng cô không hiểu gì về hàng không và nghĩ rằng đó là việc của phi công, họ phải cố trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô và mọi người. Chàng trai tóc vàng bên cạnh cô cũng đang ngồi yên và theo dõi lên phía cabin, nơi cơ trưởng đang cố gắng cạy cửa buồng lái. Máy bay hạ xuống càng thấp hơn, đến mức có thể thấy rõ những mỏm tuyết và bụi cây trên đỉnh núi, nhưng tiếng động cơ vẫn ầm ì đều đều. Mọi người có vẻ lo lắng và im lặng khác thường.

... Rồi bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả khựng lại, một sức mạnh ghê gớm không thể tưởng tượng nổi, như cơn thịnh nộ của Chúa Trời đập mạnh vào mặt mình, vào người mình, như một cái tát, không, thậm chí còn hơn cả một cái tát, mà như một đòn chí mạng cuối cùng giáng xuống. Tất cả đổ nhào và tan tành tơi bời trong phút chốc. Có lẽ thậm chí cô còn không kịp hiểu ra chuyện gì, không kịp cảm thấy đau. Lửa địa ngục bùng cháy và cô quằn quại trong ngọn lửa của quỷ Sa Tăng thiêu đốt. Trong phút cuối, cô chỉ còn kịp nghĩ, thật là tàn nhẫn, không thể chịu nổi. Và đôi môi cô mấp máy gọi, mẹ ơi...

Lúc ấy cũng là buổi sáng, anh C đang ở trên tầng thứ 100 của tòa cao ốc New York. Bỗng anh cảm thấy tòa nhà rung chuyển dữ dội. Sau chừng 5 phút, khi mọi người kịp hiểu ra chuyện là có một chiếc máy bay đã lao trúng vào khoảng giữa của tòa cao ốc, thì khói lửa đã mù mịt bốc lên, làm anh và mọi người ngạt thở. Anh lao ra cầu thang và định chạy xuống phía dưới, nhưng thang máy đã cúp điện. Anh chạy xuống cầu thang bộ, thì xuống được vài tầng, khói lửa xộc lên không thể chịu nổi, và anh thấy mọi người lại chạy lên, tất cả náo loạn. Tòa nhà thì đang rung chuyển kẽo kẹt ầm ầm và có vẻ nó sắp đang đổ sụp. Không còn cách nào để ra khỏi tòá nhà này nữa. Không thể đi xuống được nữa. Tòa nhà đang cháy ở khúc giữa và chặn mọi ngả đường đi xuống. Trong cơn hoảng loạn, anh lại chạy vào trong phòng mình và nhìn ra ban công xuống phía dưới. Khói lửa táp vào mặt anh dữ dội. Anh thấy nhiều người các tầng dưới đã nhảy ra ngoài và rơi xuống như mưa rào. Anh cố đứng chờ một lát xem tình hình ra sao và nhìn xuống dưới đường, thấy người và xe cộ chỉ bé như con kiến. Cao quá, và anh hoảng sợ. Anh vốn sợ độ cao và từ nhỏ không bao giờ dám nhìn xuống đất từ trên cao. Anh gọi điện cho mẹ mình và nói, bây giờ anh không thể về được vì tòa nhà đang cháy. Anh nghe tiếng mẹ anh khóc. Đúng lúc ấy, khi anh đứng bên cửa sổ, anh nhìn thấy một bóng người bay vèo xuống dưới. Đó là một người ở tầng trên. Lửa đã táp đến của sổ nơi anh đứng, và ngoài hành lang lửa cũng tạt vào nóng bỏng. Tất cả đang cháy dữ dội. Không còn cách nào cả. Không còn lối thoát nào cả. Anh ôm mặt khóc, và trong phút chốc, anh nhớ lại rõ mồn một cuộc đời của mình trải qua, từ lúc còn nhỏ bên cha mẹ cho đến phút này. Câu nói cuối cùng, anh cũng thốt lên, mẹ ơi. Và anh hít một hơi dài, bước lên của sổ, và lao mình xuống. Mặt đất tát vào mặt anh một đòn chí tử. Nhưng khi anh lao xuống, hẳn anh nghĩ mình sẽ bay như một con chim. Phút cuối cùng, anh cũng nghĩ, thật là tàn nhẫn, và môi anh mấp máy gọi, mẹ ơi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #68  
Cũ 31-03-2015, 18:02
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trước nay, điều lớn nhất em thường băn khoăn, chơi diễn đàn (thực hay ảo) thì chỉ cần mức đóng góp chứ bày đặt đạo đức ra để làm gì nhỉ ? Để rồi cắn xé nhau sao ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #69  
Cũ 31-03-2015, 22:22
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Lạnh lùng

T là một đại ca có số má giang hồ, bôn ba đông tây đã nhiều, lại có võ nghệ cao cường. Hắn rất to con khỏe mạnh, lại cậy có đông đàn em và thế lực quan hệ rất rộng, nên y không biết sợ ai cả. T đi đứng ngênh ngang, cậy quyền thế nên ra sức hà hiếp không hề kiêng nể ai. Mọi người đều sợ sệt T, hắn mà nổi điên lên thì trời cũng phải sợ. T có sở thích uống cà phê, và hắn hay ra một quán ưa thích của hắn, nơi mà đồng bọn hắn cũng thường ưa thích ra đó. Đó là một cái quán của dân sành điệu, chuyên chơi về dàn âm thanh và mô tô phân khối lớn. Quán ấy lâu nay cũng có một tên gầy gò bé nhỏ mới ghé đến, đeo kính cận lồi cả mắt, thường chọn ngồi một mình trong góc, trông thì yếu ớt vô hại nhưng khốn thay lại có vẻ trí thức, mặt mũi câng câng cái vẻ ngạo mạn tự tin của bọn có tí chữ đâm dở người coi thường thiên hạ, làm T ngứa mắt. Gã cũng đi một con xe phân khối loại vừa nhưng trang trí ra vẻ bụi bặm hầm hố, có lẽ vậy nên gã mới hay ghé quán của dân chơi xe này, càng làm T phát điên. T muốn bảo vệ cái quán của đẳng cấp mình, và không thích để cho một thằng nhãi ranh con vào ngồi vênh vênh cái mặt ở đây với con xe ghẻ. Gã lại còn đang đọc một quyển sách dày, làm T khó chịu. T chúa ghét bọn trí thức, đã yếu ớt vô tích sự tiền thì ít thì chớ lại còn cứ làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây, lý sự quanh co rắc rối nhức đầu. T tiến đến bàn của gã đeo kính, phanh ngực ra xăm trổ đầy mình, và ngồi xuống ngay cạnh gã, nhìn chằm chằm vào gã không hề nói gì. Gã kia có vẻ sợ sệt, định tháo lui. T ngáng chân vào gã không cho đi, và hất hàm hỏi, mày là ai? Gã kia ú ớ xin lỗi dù không biết mình có lỗi gì. T càng làm dữ, tay cầm quyển sách của gã xé toạc làm đôi rồi quăng mẹ xuống đất, gằn giọng bảo bố mày không thích mày đọc sách có được không? Gã kia bảo dạ vâng thì thôi ạ. T bảo mày muốn biết bố mày là ai thì PM vào số đây nhé. Gã kia vâng dạ không ngớt. Chuyện đến đây thôi không nói nữa.

Nhưng gã đeo kính hôm sau vẫn đến quán hàng ngày, vẫn ngồi một mình. T khó chịu lắm, mẹ kiếp không lẽ không đuổi được thằng ranh con này. T bảo chủ quán thôi không bán cho gã nữa, nhưng khổ nỗi chủ quán cứ có tiền là bán, gã có tiền thì vào, không thể cấm được. T lại ghé bàn gã, hỏi mày sao mày chưa cút khỏi đây, gã kia rúm ró bảo dạ em xin lỗi anh nếu có gì làm anh phật ý. T vẫn chưa vừa lòng, muốn gã phải cút khỏi quán ấy mới thôi, hắn cầm ly cà phê của gã đeo kính, đổ xuống đất, và hắt phần còn lại vào mặt gã. Tên đeo kính rúm cả người lại, mếu máo khóc lóc. Nhưng khốn thay gã đeo kính chưa thể bỏ quán ấy được, vì gã nghiện cà phê và chỉ đủ tiền ngồi quán ấy, và cũng vì ông chủ quán đôi khi cho hắn ký sổ. Vì thế càng ngày T càng khó chịu và tìm đủ mọi cớ để hoạnh họe bắt nạt gã đeo kính. Có lần T vu cho gã dựng xe va vào gốc cây làm phá hoại quán, lúc thì T buồn tay lôi gã ra đấm đá, khách phải can ngan mới thôi, lúc thì gọi đàn em đến kiếm cớ đấm đá gã thay hắn, cứ như gã là cái bị bông.

Tên đeo kính bị ăn đòn sưng cả mặt mày, không dám ho he gì cả, nhưng vẫn phải đến quán uống hàng ngày vì cà phê ở đây vừa miệng gã, vả chăng chỉ có ở đây gã mới có hứng để nảy ra suy nghĩ tối về viết báo kiếm tiền. Nên gã không thể bỏ. Nhưng một hôm gã nghĩ, chả lẽ cứ chịu mãi thế này sao? Hay ta bỏ đi? Không phải ta sợ hắn, chẳng qua ta có việc phải làm, và chỉ có ở đây ta mới làm việc được. Ta phải nhũn nhặn hết sức có thể, mặc kệ gã, có ăn đòn thêm tí nữa cũng chỉ thế thôi. Bậc tráng sỹ mưu việc lớn không thể bỗng chốc buông xuôi chỉ vì một kẻ vũ phu côn đồ. Há ta lại không thể luồn trôn như Hàn Tín được chăng?

Thế rồi đến một hôm nọ, gã đeo kính dắt theo bạn gái vào quán. T theo lệ thường lại ra cầm ly cà phê hắt vào người gã, tiện tay sờ ngực cô kia. gã đeo kính tái mặt. Nhục đến cỡ này thì không còn gì nói nữa. Gã cười nhạt như kẻ mất hồn, lặng lẽ uống xong cốc cà phê của mình và đưa bạn gái ra về. Đã đến lúc rồi. Ta phải làm thôi. Thôi chào nhé cuộc sống ơi, ta mến yêu người. Gã đeo kính từ đó không vào quán nữa, bán sạch nhà cửa, nghỉ làm, để ra hai tháng âm thầm theo dõi đường đi nước bước của tên kia. T thường ra khỏi nhà là mang súng và dao dắt lưng, đàn em hộ tống theo sau, ra khỏi cửa là lên ô tô kéo kính lên kín mít, quen khắp quan lại các nơi chỉ ho một tiếng là khối kẻ đái ra quần. Gã đeo kính kiên trì chờ đợi một mình. Đến một hôm buổi chiều, T vừa sơ hở lững thững bước ra cửa dắt chó đi dạo, gã đeo kính lặng lẽ tiến từ đâu ra đi sau vài bước, T không nhìn thấy. Gã tiến đến rút dao đâm một nhát vào sau lưng T. Hắn ú ớ ôm lưng quay mặt lại, T bồi thêm nhát nữa vào bụng, cười nhạt, thêm nhát nữa vào ngực. T ngạc nhiên tốt độ, trợn mắt và gục xuống như một cây chuối. Gã đeo kính bình thản. Gã biết từ bây giờ, đời gã đã rẽ sang một hướng khác. Đó là ngã rẽ của số phận.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (31-03-2015)
  #70  
Cũ 31-03-2015, 22:26
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Trước nay, điều lớn nhất em thường băn khoăn, chơi diễn đàn (thực hay ảo) thì chỉ cần mức đóng góp chứ bày đặt đạo đức ra để làm gì nhỉ ? Để rồi cắn xé nhau sao ?
Ngoài đời bon chen ganh đua nhau rồi. Trong diễn đàn cũng thế thì thật là buồn lắm.
Xã hội nhiều kẻ như lên cơn tăng động, tìm giây phút bình yêu khi nhả con chữ cũng không được. Ái, ố, nộ, hỉ đủ cả.
Tiếc lắm thay.
Những kẻ được cho phá hoại diễn đàn thì vẫn còn trung thành đến phút cuối. Hỡi các bác tự cho mình cái quyền trong diễn đàn này để phát xét hãy đóng góp tâm huyết để cho 3N sôi động trở lại đi. Hay các bác chỉ biết than thở, đổ lỗi, thanh minh?
Hãy dẹp tự ái và những định kiến, 3N là danh dự của chúng ta, đừng để nó chết.
Với tình yêu của dân Mu dích với 3N, hãy đốt cháy phím đi các bác ơi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #71  
Cũ 01-04-2015, 01:24
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Bao nhiêu lời có cánh đã trình cho nhau xem rồi, bấy nhiêu hoài niệm cũng đã tuôn ra không sót một chữ. Bây giờ còn gì cho nhau nữa ngoài những cái mặt nạ ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (01-04-2015)
  #72  
Cũ 01-04-2015, 14:31
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

3N ơi đừng chết trước ta
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra.
Nguyễn Văn Trỗi!
Anh đã chết rồi
Anh còn sống mãi
Chết như sống, anh hùng, vĩ đại.
Hỡi người Anh, đã khép chặt đôi môi
Tiếng anh hô: Hãy nhớ lấy lời tôi!
Đang vang dội. Và ánh đôi mắt sáng
Của Anh đã chói ngời trên báo Đảng

Nghìn năm sau sẽ nhớ lại hôm qua
Một sáng mùa thu, giữa khám Chí Hòa
Anh đi giữa hai tên gác ngục
Và sau chúng, một người linh mục.
Anh bước lên, nhức nhói chân đau,
Dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu
Quần áo trắng một màu thanh khiết
Thây gầy yếu mạnh hơn cái chết.
Bầy giết thuê và lũ viết thuê
Hai hàng đen, súng cắm lưỡi lê
Anh bước tới, mắt nhìn, bình thản
Như chính Anh là người xử án.
Cỏ trong vườn mát dưới chân Anh
Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
Đây miếng đất của Anh đòi giải phóng
Đây máu thịt của Anh đòi cuộc sống.
Anh thét to: "Ta có tội gì đây?"
Chúng trói Anh vào cọc, mấy vòng dây
Mười họng súng. Một băng đen bịt mắt.
Anh thét lớn: "Chính Mỹ kia là giặc!"
Và tay Anh giật phắt mảnh băng đen
Anh muốn thiêu, bằng mắt, lũ đê hèn
Với cái chết, Anh muốn nhìn giáp mặt
Như ngọn lửa không bao giờ dập tắt!
Chúng run lên, xông trói chặt Anh hơn
Đôi môi Anh đã khô cháy căm hờn:
Phải chiến đấu không sợ gì súng đạn!
Lệnh: Hàng đầu quỳ xuống! Một giây thôi
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
Máu tim Anh nhuộm đỏ đất Anh nằm.
Mắt đã nhắm, không một lời rên rỉ,
Anh chết vậy, như thiên thần yên nghỉ.
Chẳng cần đâu, cây thánh giá sắt tây
Của tay người linh mục ném bên thây!

Anh đã chết, Anh Trỗi ơi, có biết
Máu kêu máu, ở trên đời, tha thiết!
Du kích quân Ca-ra-cát đã vì Anh
Bắt một tên giặc Mỹ giữa đô thành.
Anh đã chết. Anh chẳng còn thấy nữa
Lửa kêu lửa, giữa miền Nam rực lửa
Như trái tim Anh, ôi lửa nào bằng!
Phút cuối cùng, chói lọi khối sao băng...
Hãy nhớ lấy lời tôi!
Nguyễn Văn Trỗi
Lời Anh dặn, chúng tôi xin nhớ:
Hãy sống chết quang vinh
Trước kẻ thù không sợ
Vì Tổ quốc hi sinh
Như đời Anh, người thợ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
noi voi bon ngu lam gi (01-04-2015)
  #73  
Cũ 01-04-2015, 15:11
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Nay ta thấy phấn khởi vui lòng vì thi thoảng còn gặp tên hahuuchi tức Chí Phèo ở đây ba hoa qua ngày đoạn tháng. Sứ mệnh lịch sử đã giao phó cho nhà ngươi tên Nuyện hấp gánh vác trong lúc thời buổi khó khăn này, lôi kéo diễn đàn hồi sinh. Có làm được chăng? Điều ấy chỉ có Trời biết. Thảm thương thay! Khi diễn đàn còn đông vui, tên Nuyện hấp cùng ta ra vào ca hát thì bị đuổi đánh nhổ nước bọt khinh bỉ không lời nào tả xiết. Kịp đến khi sa cơ lỡ vận bỏ đi hết cả, thì chính tên hấp này lại là người cổ võ không nghỉ cho việc hồi sinh, nhưng xem ra cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Bây giờ có bài viết nào mới là quý, còn mong gì đến các bài ngợi ca Nga ngố như thời xưa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (01-04-2015)
  #74  
Cũ 01-04-2015, 16:30
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi !
Chuyện đùa vui !
Chuyện đùa thôi !
Người quên ta hay ta đã quên đi người ?
Đừng bận tâm !
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Cho hết ưu tư bao ngày
Còn vương mắc trên đôi bờ vai

Tìm bên nhau như gió mây ngang trời !
Tìm vòng tay !
Tìm bờ môi !
Người yêu ta hay ta đã yêu thương người ?
Đừng bận tâm !
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Khi trót cho nhau một đời
Còn chi thú phiêu du ngang trời

Sẽ ra đi thật xa một mình
Vì chuyện tình đã không còn vui
Còn gì tiếc nuối chỉ thêm buồn thôi
Xin trao người một nụ cười thắm trên bờ môi
Còn vui mãi khi xa người

http://nhacso.net/nghe-nhac/giac-mo-qua.W1FXUEpa.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hahuuchi (01-04-2015)
  #75  
Cũ 01-04-2015, 17:44
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Xiu tầm trên mạng:
Một anh nhà giàu ...có 4 bà vợ. Ông yêu người vợ thứ thứ nhất, luôn mua sắm cho bà ta những bộ đồ sang trọng đắt tiền. Ông nâng niu chiều chuộng, coi người vợ thứ tư như một món đồ trang sức quý.
Ông cũng rất yêu người vợ thứ ba. Ông tự hào về người vợ này và luôn muốn "khoe" vợ với bạn bè. Tuy nhiên, trong ông luôn thường trực nỗi lo sợ bà bỏ đi với người đàn ông khác.
Ông cũng yêu người vợ thứ hai. Ông coi bà như người bạn tâm tình, người giúp ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ khi nào gặp khúc mắc, ông đều tìm đến bà.
Người vợ thứ nhất lại là người rất chân thành, chung thủy, luôn kề vai sát cánh bên ông lo toan chu đáo chuyện gia đình. Tuy nhiên, ông lại không yêu bà vợ thứ nhất. Mặc dù bà rất yêu ông, ông hầu như chẳng bao giờ chú ý đến bà.
Một ngày nọ, ông ngã bệnh. Ông tự biết rằng mình sắp từ giã cõi trần. Ông nghĩ về cuộc sống giàu sang xa hoa và tự nhủ: "Hiện mình có 4 bà vợ. Nhưng khi mình chết, lại chỉ có một mình. Thật cô đơn làm sao!".
Ông ta hỏi bà vợ thứ tư: "Tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không?".
"Không đâu" - Bà vợ thứ tư đáp lại và bước đi.
Câu trả lời như một nhát dao cứa vào. Ông hỏi người vợ thứ ba: "Tôi yêu bà nhiều lắm, tôi sắp chết rồi, bà có nguyện theo tôi không?".
"Không, cuộc sống vẫn đang đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn". Trái tim ông run lên đau đớn.
Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: "Bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện đi theo tôi không?".
Bà vợ thứ hai trả lời: "Xin lỗi, lúc này tôi không thể giúp ông được. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi". Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực sự quá đau đớn vì người mà ông nghĩ có thể tin tưởng nhất cũng bỏ rơi ông.
Bỗng có một giọng nói cất lên: "Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới". Ông dáo dác tìm kiếm chủ nhân của giọng nói và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới.
Trông bà gầy và xanh xao quá. Rưng rưng xúc động, ông nói: "Đáng lẽ ra trước đây tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa"...
* * *
Mỗi chúng ta ai cũng có 4 bà vợ. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù ta có chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết.
Còn bà vợ thứ ba? Đó chính là của cải, địa vị.. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác.
Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra mộ mà thôi.
Bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, của cải, nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời.
Tốt hơn hết là nuôi dưỡng tâm hồn ngay từ bây giờ, vì đó là "người" thân tín nhất bên ta. Đừng để phải hối hận vì đã lãng quên nó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
noi voi bon ngu lam gi (02-04-2015)
  #76  
Cũ 01-04-2015, 17:52
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Ai ở lại với 3N giây phút cuối chính là linh hồn 3N. Ba người cận vệ già, ba con chó ghẻ, ba thành viên bị khinh bỉ là Nuyện, Chó già, Vania.
Không sao, lúc con sóng bạc tràn lên bong tàu Titannic, ngẩng mặt kiêu hãnh đón chờ cái chết nhẹ tựa hồng mao. Làm bạn với cá tôm còn hơn sống bon chen với bọn dìm hàng, giàu thì ghen ghét, nghèo coi thường...
Các bác baodung, masha90, Nina, Hùng my, USY, thanhnam76... và các bác khác đâu hết rồi? Lúc diễn đàn nhộn nhịp thì ra quy chế, cải tổ, ban luật này luật kia. Lúc 3N lụi tàn thì các bác nằm im như nồi thịt nấu đông là sao.
Cụ Trạng Trình có câu:
Thớt có tanh tao ruồi mới đậu
Gang không mật mỡ kiến bò chi
Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết tiền hết bạc hết ông tôi.
Những tiếng kêu thống thiết, tuyệt vọng không lọt tai các bác sao? Cứu lấy 3N trước khi quá muộn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
noi voi bon ngu lam gi (02-04-2015)
  #77  
Cũ 02-04-2015, 14:55
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Ở diễn đàn Nước Nga, thuở ban đầu chủ yếu là những hoài niệm, sau thì phần đông người ta chỉ quan tâm đến chính trị và vũ khí, trong khi thực tế có nhiều thứ hay ho hơn mấy thứ đó. Cái chết của con thiên nga là có nguyên cớ dài lâu chứ không ngẫu nhiên !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
~~~~~~ (04-04-2015)
  #78  
Cũ 02-04-2015, 17:05
noi voi bon ngu lam gi noi voi bon ngu lam gi is offline
Banned
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 19
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 17 lần trong 15 bài đăng
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Ở diễn đàn Nước Nga, thuở ban đầu chủ yếu là những hoài niệm, sau thì phần đông người ta chỉ quan tâm đến chính trị và vũ khí, trong khi thực tế có nhiều thứ hay ho hơn mấy thứ đó. Cái chết của con thiên nga là có nguyên cớ dài lâu chứ không ngẫu nhiên !
Hoài niệm thì cũng tốt thôi, không phải là dở. Chính trị và vũ khí cũng thế, cũng không dở. Nhưng diễn đàn cũng như một cái quán nước ngồi tán chuyện. Quán nước thì có đủ mọi kẻ ra vào, ai cũng có thể vào và ai cũng có thể bỏ đi không quay lại lần thứ hai. Thời xưa có lần ta còn dùng hình ảnh tượng trưng là quán cơm hay quán tửu điếm bình dân, khách ra vào đôi khi cũng có giang hồ hảo hán, du thủ du thực, lại có cả bậc trí giả đôi khi cũng ghé thử uống chén rượu xem sao. Nhưng cũng như mọi thứ quán xá không có đẳng cấp, loại khách đông nhất luôn luôn là bọn vô danh tiểu tốt vào hóng hớt rồi ba hoa vớ vẩn, bọn cực đoan kiến văn hẹp luôn chỉ cãi chày cãi cối, bọn ngây thơ bốc đồng luôn chỉ nói những câu sáo rỗng. Bọn này dần dà tình nguyện biến thành lũ gác cổng trung kiên, bênh vực diễn đàn vô bờ bến.

Vấn đề nguyên do ở chỗ diễn đàn này đặc biệt tập trung toàn là khách lề phải. Điều đó do bởi chủ quán là một nhóm vài tên đặc sệt lề phải. Cũng như các diễn đàn chống cộng chỉ toàn bọn lề trái, bọn lề phải lọt vào cũng bị cắn xé tơi bời, thì ở đây dù bọn ta không phải là lề trái, chỉ là vài tên phá quấy lăng nhăng chọc cười thiên hạ cho vui vẻ cũng không thể không bị cắn xé dọa nạt. Khi một quán nước hay một cá nhân ai đó trở nên quá tả hoặc quá hữu, thì đều là cực đoan và tự trói buộc mình, và làm cho những khách không theo lề nào cảm thấy gò bó chán chường. Dần dần đến ngay chính cả bọn quá tả hay quá hữu cùng phe cũng tự thấy không thú vị nữa, tự khắc dần bỏ đi. Người ta khi nói chuyện với ai ở đâu, cũng mong có sự thú vị hấp dẫn, tùy theo kiến văn của mình mà thu nạp và góp vào. Nói chuyện với kẻ thấp kém quá thì buồn cười và rồi chán, nói chuyện với kẻ cao quá thì khó hiểu kính nhi viễn chi, ai cầu thị thì gắng nghe rồi thì sẽ khá, ai đầu óc nhỏ mọn hạn hẹp thì cãi bảo rằng chỗ tao như thế đấy không hợp thì cút, đuổi đi bằng được rồi lại quây quần cùng nhau tán những chuyện bé nhỏ tầm phào.

Lẽ ra là chủ quán, thì nên đứng giữa không nên tả hữu gì cả thì quán sẽ đông khách. Cũng như có kẻ có tính cách mở, tiếp chuyện người nào cũng được, nhũn nhặn khiêm tốn mà giao du thì hăn nhiên kẻ ấy có lắm bạn. Kẻ nào khăng khăng chỉ tao mới đúng mới hay, thì kẻ ấy đương nhiên ít bạn.

Trong câu chuyện thì nên sợ sự khăng khăng cố chấp và sáo rỗng. Trong giao thiệp thì nên sợ kẻ cực đoan. Ấy là ta nói như thế. Nay chỉ còn ta và nhà ngươi cùng tên Nuyện đơ. Ở đây như ngôi nhà hoang không chủ. Chi bằng bọn ta nên họp lại, bầu ra ban chấp hành lâm thời mà chia nhau viết lách, lại bầu tên Nuyện đơ làm chủ tịch lâm thời, nhân đó mà cải tổ toàn bộ, khi nào chủ nhà quay về thì ta lại vui vẻ bàn giao không cần công xá gì, thế chẳng hay lắm ru?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #79  
Cũ 02-04-2015, 17:17
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Xưa, đức Khổng dạy "Tri giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ", nay điều bác đã share thật chính hợp ý ấy vậy !

Nguyên em đâu nề chi việc đóng góp không công, lại cũng sẵn ý thương thảo với mấy bác còn chút hứng mọn từ lâu, song chỉn e việc đưa ra khiến rầy rà nên lại thôi. Nhược bằng, cứ ý ai người nấy cố gắng làm, việc mà xong thì sợ gì diễn đàn không phấn chấn ?

Mà vốn dĩ những kẻ tay không bịt miệng, tự xem mình là con chó trung kiên gác cửa địa ngục, thì sớm muộn cũng có dăm ba đứa trẻ trâu như Perseus bẻ cổ vặt lông vậy, thứ chúng chẳng đáng bận tâm. Vả chăng, chúng mà không làm thế thì đời chúng thực vô nghĩa và vô giá trị, thôi thì mình cứ trải cái chiếu cũ cho ngồi ké, xem là gây cái phước đức cho đời thỏa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #80  
Cũ 03-04-2015, 15:24
hahuuchi hahuuchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2012
Bài viết: 46
Cảm ơn: 116
Được cảm ơn 35 lần trong 25 bài đăng
Default

Thời của diễn đàn đã hết. Cách đây 2 năm người ta đấu đá vì cái ghế thay vì đồng tâm hiệp lực xây dựng diễn đàn. Gốc của diễn đàn là bài viết, bài viết là máu thịt nuôi dưỡng diễn đàn.
Tay Phương là người khai sinh ra diễn đàn bị /ép ra đi nhục nhã và uất ức, nội bộ mất đoàn kêtd, phe phái rỉ tai nhau cạnh những gương mặt khó chơi.
Đáng buồn thay.
Kiệt, Trụ giết chất trung thần mà mất nước. Diễn đàn hát hủi thành viên mà tiêu vong. Buồn lắm thay.
Cứu lấy 3N đi các anh, các chị.
__________________
3N là xương, là máu, là thịt.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:49.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.