Bữa qua mới ứng tác một đoản thiên, rất ngắn thôi.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆
Có dạo Phi Vũ Tình say mê hủ nữ Thùy Trinh lắm, mới trổ tài hí họa một đồ quyển, lại khéo vẽ nên ai cũng khen tranh đẹp gấp năm gấp mười người thực. Phi thường vừa ngồi nhâm nhi nước bọt vừa trông tranh mà mộng tưởng được ái ân cùng nàng.
Mới đêm nọ, chàng vì nuốt nước bọt nhiều quá mà thiếp đi mê man. Chợt thấy từ ngoài cửa có thiếu nữ bước vào lay gọi, ngước lên thì dung nhan tuyệt mỹ như hoa như ngọc. Rồi trong khuya vắng, hai kẻ khác biệt giới tính lao vào nhau cắn xé ái tình điên cuồng.
Sớm tinh sương, họ Phi tỉnh giấc, thấy trên mình đầy phẩm màu xanh đỏ. Bất giác thấy bức họa lay động, trống trơn như chưa từng vẽ. Mới toát mồ hôi hột, tự bấy không tơ tưởng vẽ tranh nữa, mà ai ướm hỏi về nàng Thùy Trinh cũng lảng sang chuyện khác.