|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Do Crúpxkaya đột ngột ngã bệnh, dẫn đến có nhiều lời đồn là bà bị hạ độc. Ngoài lời đồn đại là trong bánh sinh nhật có thuốc độc ra còn có nhiều lời đồn đại khác, Stalin tặng bà nhiều loại trái cây trong đó chứa các chất độc mà các bác sỹ đã kỳ công tẩm vào. Điều đáng tiếc là, cho đến nay những tin đồn đó đều không bị bác bỏ và cũng chẳng được làm sáng tỏ. Do những kết luận về chuẩn đoán của năm 1939 thiếu tài liệu giám định nên đã sinh ra sự suy đoán rất hoang đường.
Năm 1989 một Nhà xuất bản Giáo dục nghiêm túc khẳng định, vợ goá của Lênin được sắp xếp vào một viện điều dưỡng đặc biệt của Bộ dân ủy, cho tới khi bà tạ thế. Bỗng nhiên tác giả nghe được Crúpcrupkya ở làng Alkanghenskoye đã mất tri giác, liền không hề do dự khẳng định rằng điều đã nói là viện điều dưỡng của quân nhân có cùng tên ở ngoại ô Mátxcơva, các nhân viên của Bộ dân ủy trong những năm ấy cũng đến điều dưỡng ở viện điều dưỡng ấy. Đương nhiên đây là những tình huống ngoài dự liệu, nhưng cũng phải nói đó cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh những nghi vấn trong trường hợp rất hiếm tài liệu sự thực của lịch sử. Hai nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô I.C.Culicốp và viện sĩ thông tấn viện khoa học Liên Xô B.A.Cumanhep nói rất chính xác là ngày 1 tháng 5 năm 1990 họ đã có bài đăng trên báo Sự thật: Việc liên quan tới cái chết của Crúpxkaya cần có những nghiên cứu bổ sung. Giáo sư M.Sưtayin, người có bài đăng trên báo "Người kế vị" trong bài viết này ông đã nghiên cứu tỉ mỉ trình tự của quá trình bệnh tật trong ngày cuối cùng của Crúpxkaya. "7 giờ 30 phút tối đã xuất hiện những cơn đau dữ dội làm mất cảm giác, thư ký B.Đrizhô đã gọi bác sĩ tới. Các bác sĩ đã dốc toàn lực để xử lý, nhưng cơn đau vẫn không dứt, cần phải mời các bác sĩ có kinh nghiệm nhất đến hội chẩn. Giáo sư Ôxi và Giáo sư Zhakhanôpxki đến. Họ nghi là viêm ruột thừa, nhưng cuối cùng họ cũng chưa dám xác định chắc chắn sự chuẩn đoán của mình. Họ đề nghị đưa đến bệnh viện của Điện Kremli. Trên đường từ viện điều dưỡng đến Mátxcơva, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tim đập ngắt quãng. Tại bệnh viện ở Điện Kremli, các bác sỹ đã hội chẩn cho bà và họ đã đi đến kết luận cuối cùng, tắc mạch máu dẫn đến bị viêm phúc mạc". Ngày 28 tháng 2 năm 1939 ở đầu trang nhất tờ "Sự thật" có đăng thông cáo của Nhà nước với tiêu đề. "Thông cáo về bệnh tình của đồng chí Nađêzđa Konxtantinốpna Crúpxkaya" có đoạn viết: "Bệnh tình của đồng chí ngày càng nguy cấp, chỉ vừa mới ngã bệnh thôi, nhưng tim có vấn đề, và tri giác đã bị mất, nên không thể tiến hành phẫu thuật cho bà được. Do bệnh tình quá hiểm nghèo, 6 giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 2, Crúpxkaya đã vĩnh biệt chúng ta". Có thể thấy rằng bài viết của M.Sưtayin và cách thông báo của Nhà nước cũng tạm thời không có gì khác biệt. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Tiếp đó tác giả nói: Không lâu trước đây, Santicôp và người đồng sự trong thư viện quốc gia - bà Biêrênixki đã tỏ ra không tin tưởng vào tính chất chân thật của những lời chuẩn đoán bệnh tình của Crúpxkaya. Người đồng sự này nói: Bà ấy đã được bà Santicôp, nguyên trước đây hoạt động cách mạng cùng Crúpxkaya, giao cho các bản viết tay của Crúpxkaya để bảo quản ở thư viện. Trong các bản viết tay đó có phần hồi ký của một nữ y tá đã từng chăm sóc cho Crúpxkaya (Người này đã từng công tác tại bệnh viện ở Điện Kremli). Bản hồi ký viết năm 1962. Nữ y tá đã chứng minh rằng: "Trong tháng 2, trong một ca trực đêm của tôi, Crúpxkaya đã được đưa tới khoa của tôi. Bà được xếp nằm trong một phòng lớn có 2 giường. Tôi không biết Crúpxkaya được đưa vào viện từ lúc nào và vì sao lại phải vào viện. Chỉ từ sau khi bà được đưa từ lầu 4 xuống (nơi có phòng phẫu thuật), tôi mới biết bà nằm viện, lúc này tôi mới biết bà là ai. Crúpxkaya đã bị mất hết tri giác rồi. Với chức năng của một y tá, tôi phải phụ trách khoảng 10 phòng bệnh nhân. Theo các quy định đặc biệt của bệnh viện này, đối với các bệnh nhân đặc biệt nguy kịch hoặc sau khi đã được phẫu thuật thì mỗi bệnh nhân được một y tá chăm sóc. Nhưng riêng trường hợp này lại không được xếp như vậy. Tôi không thể không chăm sóc cho các bệnh nhân khác, nhưng tôi cũng có chú ý nhiều hơn đến Crúpxkaya. Theo trí nhớ hiện nay của tôi, tôi vẫn nhớ bà nằm tại chiếc giường phía bên phải cửa sổ, đầu giường có một cái bàn nhỏ, trên có một ngọn đèn nhỏ, phát ra ánh sáng yếu ớt. Crúpxkaya nằm đó nét mặt vô cùng bình thản, đôi mắt bà ngẫu nhiên hơi mở, bà chẳng nói gì cả. Giáo sư Auxikin đã mổ cho Crúpxkaya, trực ban ngoại khoa là bác sỹ Nicôlaizêvích Socôlôp. Lúc đó tôi hỏi bác sỹ trực ban Nicôlaizêvích Socôlôp là Crupxkaya đã phẫu thuật gì vậy ? Ông ta ấp úng nói chẳng nên lời. Vào thời điểm đó, tức đêm 26, ngày 27 tháng 2, Crúpxkaya đã không khôi phục được tri giác và bà đã vĩnh biệt chúng ta". Cứ theo như lời của cô y tá, thì Crúpxkaya đã được tiến hành phẫu thuật. Thế mà trong lời thông báo của cơ quan Nhà nước lại nói rằng do tim bà không tốt, và do là sợ bà sẽ chết khi phẫu thuật, do vậy đã không tiến hành phẫu thuật cho bà. Đem so sánh hồi ký của cô y tá và lời thông báo của Nhà nước với nhau ta có thể suy đoán: Khi vấn đề nảy sinh, có phẫu thuật hay không đều phải có sự đồng ý của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Một điều đáng chú ý đến một sự thực cực kỳ quan trọng đó là: Trong sinh nhật lần thứ 70, Crúpxkaya không được trao tặng huân chương mặc dù đã được thông qua rồi. Nhưng theo hồi ký của B.Đrizhô: Trong lúc hấp hối, khi tri giác được phục hồi chút ít, Crúpxkaya nói: "Các bác sỹ muốn làm gì cứ làm, tôi còn cần phải đi dự Đại hội đại biểu”. Phải chăng là Crúpxkaya cần đi dự Đại hội để phát biểu về vấn đề công tác giáo dục văn hóa? (Hết chương II) Thay đổi nội dung bởi: tieuboingoan, 24-09-2008 thời gian gửi bài 14:45 |
| Bookmarks |
|
|