Hà Nội - nơi tôi không sinh ra. Hà Nội - nơi có những con đường, những khu phố, những hàng cây (điều tôi đặc biệt thích) làm cho thành phố " xanh sạch đẹp", không khí trong lành hơn nhờ cây cối. Hà Nội với những hàng quán ăn bán từ những món bình dân đến những quán ăn cao cấp. Chắc trong chúng ta có nhiều người là học sinh sinh viên nên có thể biết đến những quán "học trò" như quán Cay ở gần trường Ams, rồi quán nem chua nướng trong ngõ gì nhỉ (ở gần phố Hàng Bông ấy) - em không nhớ tên được chính xác Tạm Thương hay gì đó - nhờ các bác sửa cho. Rồi gần đây có những quán trà sữa trân châu, thạch chè Lộc Tài. Những quán ăn cao cấp thì bán các đồ ăn của Nhật, Thái Lan, Trung Quốc. (Chà nghĩ đến món ăn là lại muốn quay về Việt Nam quá, đi du học không có thời gian và điều kiện để được ăn đồ Việt Nam - nhớ quá chừng). Stop nói về chuyện ăn uống quay lại "chuyện phố phường". Mỗi một con đường, một phố đều mang vẻ đẹp riêng, nơi thì cổ kính với những ngôi nhà mái ngói cổ (phố cổ) nơi thì hiện đại sầm uất với những cửa hàng, trung tâm mua sắm náo nhiệt gần như cả ngày đêm. Yêu Hà Nội, yêu những con đường hàng cây và yêu cả những con người Hà Nội. Đi xa nhớ nhà nhớ mọi người thân và còn nhớ mong cả một bóng hình nào khác. Một người cũng gắn bó thân thuộc với ta, bên cạnh ta. Đi xa rồi mới thấy càng hối tiếc vì những gì ta chưa dành cho người đó, thấy hối tiếc vì có khi ta giận dỗi, bực tức. Đi xa để thấy mình cần sống trưởng thành lên, tốt hơn lên, và phải chăng cũng là một dịp tự thử thách bản thân, thử tình cảm của ai đó đối với mình ??? Yêu Hà Nội với những con người lao động từ sáng sớm - gánh các hàng quà hàng rau ra chợ, các công nhân viên chức hối hả đi làm, các em bé đi học trường mầm non, mẫu giáo, rồi những cô cậu sinh viên tinh nghịch ồn ào... Có ai nhớ một bài hát thiếu nhi không, nội dung thế này: "Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội. Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết...."
__________________
Tôi không được hoan nghênh
|